Chương 93: Tương lai mà nàng chọn
Chương 93
Nhược Dao khựng lại nơi ngưỡng cửa, tay vẫn còn cầm chén thuốc vừa sắc xong. Nhưng ánh mắt nàng lập tức đông cứng khi bắt gặp ánh nhìn của Viên Vĩ Anh, ánh mắt sâu thẳm ấy, đã không còn mơ hồ nữa. Nó đầy sáng suốt, đầy giận dữ, và... đau lòng.
Viên Vĩ Anh đứng dậy khỏi giường, từng bước đi tới gần nàng, giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Ỷ Mộng... không, Nhược Dao, nàng có thể giải thích với ta tất cả được không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim Nhược Dao. Đôi mắt nàng khẽ run, tay cũng run, không thể giấu được cơn chấn động trong lòng. Nàng biết, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng đến... nhưng sao lại đau đến thế?
"Ngươi... ngươi nhớ lại rồi." Nhược Dao thì thầm.
Viên Vĩ Anh không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ siết chặt lấy tay nàng, gằn từng chữ:
"Ngày đó là nàng rời đi. Vậy thì bây giờ còn níu kéo ta làm gì?"
Đôi vai Nhược Dao khẽ run lên. Trong ánh trăng nhàn nhạt ngoài song cửa, nàng như một chiếc bóng mỏng manh. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ mở miệng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ta không phải Nhược Ỷ Mộng. Từ đầu đến cuối... ta chỉ là một kẻ trà trộn vào hoàng cung vì kế hoạch của mình. Ta vốn không nên đến gần ngươi."
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, mắt lặng như nước, nhưng giọng lại kiên quyết:
"Ta không quan tâm nàng là ai. Chỉ cần nàng thật lòng yêu ta, chỉ cần tình cảm đó là thật... chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."
Những lời ấy khiến lòng Nhược Dao chấn động. Trái tim nàng như có ai siết chặt, từng hồi rung lên đau đớn. Ánh mắt nàng rực sáng một thoáng rồi lại tối dần, giống như một ngọn nến sắp tắt.
Nàng biết rõ... giấc mộng này không thể kéo dài. Nàng nghẹn ngào, cố nở một nụ cười, nàng còn chưa trả được thù, còn độc trong người đang ăn mòn từng ngày. Nàng xứng với một đoạn tình của cô sao?
"Nhược Dao," Viên Vĩ Anh siết lấy hai vai nàng, giọng run lên vì cố nén, "tại sao khi đó nàng lại rời bỏ ta? Là nàng nói... nàng không thể chấp nhận yêu một nữ nhân như ta."
Ánh mắt cô đỏ ngầu, nhìn sâu vào đôi mắt đối diện như muốn ép ra một câu trả lời thật lòng.
"Nhưng ta không quan tâm," cô nói, từng chữ như dằn ra từ lồng ngực, "ta không cần biết nàng thực ra là ai, thân phận thế nào. Ta chỉ biết... nàng hai lần đều chọn hi sinh cùng ta. Ta biết nàng yêu ta. Ta cũng yêu nàng. Vậy thì, chúng ta đã thuộc về nhau rồi... sao lại còn đẩy ta ra?"
Nhược Dao khẽ cười, nụ cười đau như bị dao cắt.
"Yêu nàng," nàng thì thầm, "là điều ích kỷ nhất đời ta. Ta tham lam... tham đến mức giữ nàng bên cạnh suốt hai năm nay, chỉ để thỏa một tâm nguyện riêng."
"Vậy mà nàng vẫn không muốn bên cạnh ta?" Viên Vĩ Anh hỏi, giọng khàn đặc.
"Không," Nhược Dao lắc đầu, "ta yêu nàng. Nhưng ta còn có số mệnh của mình. Ta không thể ở mãi bên nàng như thế này được."
Viên Vĩ Anh mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Một thoáng sau, cô bật cười, cười đến đắng chát.
"Vậy thì, ta đúng là kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Nàng tự quyết định yêu ta, rồi lại tự quyết định rời bỏ ta. Ta chỉ là một món đồ chơi trong tay nàng sao?" Cô nhếch môi tự giễu.
"Không phải vậy!" Nhược Dao siết chặt tay cô, mắt long lanh nước.
"Nhưng nếu nàng đã tỉnh rồi, thì cũng đến lúc... nàng phải đi thôi."
Giọng nói quá mức thản nhiên của nàng khiến Viên Vĩ Anh nghẹn lại. Cô nhìn nàng, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thốt được một câu:
"Đừng đối xử với ta như thể ta không biết đau."
"Yêu nàng là thật." Nhược Dao ngẩng đầu, giọng bình thản đến lạnh lùng.
"Nhưng chúng ta không có tương lai... cũng là thật."
Viên Vĩ Anh sững người. Cô nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại cay đắng.
"Không phải chúng ta không có tương lai." Cô chậm rãi nói, từng chữ như rơi vào lòng người nghe. "Mà là tương lai nàng chọn... chưa từng có ta."
Nhược Dao không đáp. Mi mắt nàng khẽ run.Viên Vĩ Anh tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
"Ta có thể chấp nhận nàng từng do dự, từng sợ hãi, từng lùi bước. Nhưng ta không thể chịu được việc nàng xem ta là người ngoài cuộc."
Cô chỉ tay về phía tim mình.
"Ta đặt nàng ở đây, từ lâu rồi. Còn nàng thì sao? Trong lòng nàng, có từng có ta thật sự chưa?"
Nhược Dao ngước mắt, hơi thở run lên một chút:
"Đừng hỏi ta như thế. Ta sẽ mềm lòng mất."
"Vậy thì mềm lòng đi." Viên Vĩ Anh nói khẽ, "mềm lòng, rồi chúng ta sẽ bên cạnh nhau."
Viên Vĩ Anh muốn giữ lấy nàng, muốn nói rằng cô sẽ cùng nàng vượt qua tất cả. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy bi thương mà kiên quyết của Nhược Dao, cô biết... người con gái này, đã sớm không cho mình một lối quay đầu.
----------------------
Viên Vĩ Anh nhìn người trước mặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Một hồi lâu, cô khẽ thở ra, giọng trầm tĩnh nhưng thấm đẫm nuối tiếc:
"Ta chưa từng thật sự hiểu nàng, phải không? Dù là ở làng chài hay những đêm ôm nhau dưới mái hiên biệt viện này... ta vẫn chỉ nhìn thấy điều ta muốn thấy. Còn nàng, từ đầu đã sống trong một thế giới khác, gánh trên vai những điều ta không thể chạm tới."
Ánh mắt cô dịu lại, như muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt ấy, gương mặt đã từng là tất cả trong những ngày cô chẳng nhớ nổi bản thân là ai.
"Nhưng mỗi người đều có vận mệnh riêng, phải không? Nếu đây là con đường nàng chọn, ta sẽ không ép buộc." Cô dừng lại một chút, môi khẽ cong, một nụ cười rất nhẹ, buồn mà bình thản.
"Chỉ tiếc là... dù đã có bao nhiêu lần bên nhau, bao nhiêu khoảnh khắc ta ngỡ như vĩnh hằng... cuối cùng, nàng vẫn không chọn ta kề bên."
Nói rồi, Viên Vĩ Anh quay đi, bước chân rất chậm nhưng dứt khoát.
Nhược Dao đứng đó, lòng đau như dao cứa, từng bước chân của cô như giẫm nát tim nàng. Nàng muốn mở miệng gọi, muốn níu lấy vạt áo ấy, muốn giữ cô ở lại... nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ mím môi, buông tay. Bởi nàng biết, bản thân mình... không còn đủ can đảm để yêu cô như cách cô xứng đáng được yêu.
Viên Vĩ Anh bước đi trong im lặng, gió đêm lùa qua vai áo, kéo theo một thứ gì đó như nghẹn ngào. Khi đến cuối lối nhỏ dẫn ra ngoài, cô khẽ dừng chân, quay đầu nhìn lại biệt viện lần cuối.
Ánh trăng rọi xuống mái ngói rêu phong, từng bụi cây ven lối vẫn còn đọng hơi sương. Nơi này đã từng là chốn yên bình, là nơi cô từng tin rằng mình có thể bắt đầu một đời sống mới, quên hết quá khứ. Nhưng hóa ra, mọi điều tốt đẹp ấy chỉ như một giấc mộng, ngắn ngủi mà tinh khôi.
Cô lặng lẽ khép mắt, như muốn ghi nhớ lấy từng tán cây, từng bóng đèn lặng lẽ sáng, từng nụ cười, từng vòng tay đã từng ôm cô rất chặt.
Một lời từ biệt chẳng ai nghe thấy được thoảng qua môi:
"Cảm ơn vì đã yêu ta, dù chỉ một đoạn."
Viên Vĩ Anh xoay người, dáng đi thẳng lưng nhưng có phần nặng nề, bước về phía nam. Nơi đó, có người đã từng vì cô mà không tiếc mạng sống, không tiếc thanh danh, tìm kiếm suốt hai năm dài. Cô nghĩ, đã đến lúc trở về gặp Tế Nguyệt rồi.
----------------------
Tế Nguyệt ngồi dựa lưng trên ghế dài bên cửa sổ, ánh nắng đầu chiều lặng lẽ rọi vào, vẽ thành một bóng hình mờ nhạt trên tấm thảm trải đất. Trong tay nàng vẫn là ly trà đã nguội, nhưng suốt canh giờ trôi qua, nàng chưa từng uống một ngụm.
Hữu hộ pháp quỳ một gối dưới thềm, giọng nhẹ như gió:
"Viên Vĩ Anh... đã trở về Giang Nam."
Ly trà trong tay nàng khẽ nghiêng, một giọt rơi xuống vạt áo, nóng bỏng như thể bỏng vào tận da thịt. Tế Nguyệt không đáp, chỉ khẽ cười, tiếng cười nhàn nhạt chẳng rõ là giễu cợt ai.
"Chơi với tình nhân chán rồi, giờ lại quay đầu tìm ta sao?" Giọng nàng nhẹ tênh, chẳng chứa lấy nửa điểm trách cứ, cũng không có lấy một tia vui mừng. Nhưng trong đáy mắt ấy, lại hiện lên thứ cảm xúc mơ hồ, như có như không.
Nàng ngửa đầu tựa vào lưng ghế, lười biếng buông một câu:
"Bảo người Tế Thiên cung cứ để mặc nàng ấy. Nàng ấy tới thì tới, không tới... thì càng tốt."
Chỉ là, tay nàng khẽ siết chặt vạt áo, trái tim tưởng đã sớm đóng băng, giờ lại lặng lẽ gợn lên một làn sóng.
Tế Nguyệt vẫn là Tế Nguyệt cao ngạo, nàng có thể mất tất cả, nhưng không cho phép mình lụy tình. Tin tức Viên Vĩ Anh trở lại Giang Nam, nàng đã nghe từ sớm, nhưng chẳng có phản ứng gì ngoài một nụ cười nửa miệng, như thể chuyện đó chẳng mảy may liên quan đến mình.
Nàng vẫn điều hành công việc như thường, vẫn nhàn nhã đánh cờ, vẫn chậm rãi chọn y phục mỗi ngày. Không ai nhìn ra trong lòng nàng đang nổi bão. Bởi vì lý trí không cho phép nàng yếu đuối. Nàng không thể là người đứng chờ ở phía sau, càng không thể để người ấy nghĩ rằng chỉ cần quay lại là có thể khiến nàng lung lay.
Nhưng đêm xuống, mọi lớp vỏ bọc đều rơi rụng.
Tế Nguyệt ngồi một mình trong tẩm thất, ngọn nến cháy đến tận đáy, chỉ còn vầng sáng le lói lay động nơi thành chén trà chưa uống. Mắt nàng lặng lẽ dõi vào khoảng không, không tiêu điểm, không ánh nhìn, như thể đang nhìn xuyên qua cả thực tại, để quay về một nơi khác.
Một nơi có nụ cười nhàn nhạt của ai kia. Có giọng nói mang theo lửa, vừa dịu dàng vừa cợt nhả. Có những lần tay nắm lấy tay, nhưng chẳng ai nói ra lời hứa hẹn.
Tim nàng đập từng nhịp trĩu nặng. Lý trí nói rằng: đừng mong nữa, kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội. Nhưng trái tim lại thầm thì: nếu lần này nàng quay về là thật tâm, thì sao?
Tế Nguyệt cười nhạt một tiếng, cười chính mình, rồi khẽ khàng thì thầm như nói với bóng đêm:
"Viên Vĩ Anh, ngươi quay về làm gì?"
----------------------
Người của Tế Thiên cung đã được Hữu hộ pháp căn dặn từ trước, khi thấy Viên Vĩ Anh trở về, không ai cản đường cô. Một thân y bào phủ bụi đường dài, Viên Vĩ Anh vẫn giữ nguyên bước chân vững chãi, đi thẳng về phía điện chủ, nơi mà cô biết rõ từng đường từng nấc, dù đã hai năm trôi qua.
Cửa phòng không khóa.
Viên Vĩ Anh đẩy cửa bước vào. Ánh nến trong phòng hắt bóng một người ngồi bên bàn, lưng thẳng tắp, dáng vẻ nhàn nhã mà lạnh lẽo. Cô đứng đó, ngỡ ngàng trong giây lát. Là nàng, là Tế Nguyệt, vẫn là dáng hình ấy, vẫn là khí chất ung dung đến khó gần ấy. Nhưng chỉ mình cô biết, trong ánh sáng vàng vọt kia, đôi mắt ấy ẩn chứa tổn thương sâu không đáy.
"Ta về rồi," cô nói, giọng khàn khàn như cào qua đáy lòng.
Không đợi hồi âm, cô bước đến, dang tay ôm lấy nữ nhân ấy, ôm chặt như sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ hóa thành mây khói.
Tế Nguyệt không giãy giụa. Nàng để yên cho cô ôm, nhưng cả thân thể lại cứng đờ. Nàng không đẩy ra, cũng không ôm lại. Chỉ có đôi mắt rủ xuống, ẩn nhẫn đến đáng thương.
Tế Nguyệt nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chơi với tình nhân chán rồi, giờ lại quay về tìm ta?"
Nàng bỗng thấy uất ức trào lên đến cổ họng. Những tháng ngày tìm kiếm điên cuồng, những lần tin tưởng rồi thất vọng, những đêm thức trắng chỉ để hỏi bản thân rằng người ấy có còn sống không? Những điều ấy, nàng chưa từng nói ra, chưa từng than trách. Vậy mà giờ đây, người đó chỉ cần một cái ôm là có thể quay về?
Nước mắt nàng không rơi, nhưng giọng đã nghèn nghẹn:
"Ngươi biết trong hai năm đó, ta đã sống thế nào không?"
Viên Vĩ Anh muốn nói, nhưng nghẹn ở cổ họng.
Tế Nguyệt ngửa đầu, hít sâu một hơi, rồi cười nhạt:
"Ta tưởng mình sẽ có thể quên ngươi."
Một câu ấy, lại khiến tay cô run lên. Nhưng Viên Vĩ Anh không buông.
"Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ," cô nói khẽ, "rằng ta là ai, và chúng ta từng là gì."
----------------------
Viên Vĩ Anh cúi đầu, muốn đặt một nụ hôn lên trán nàng – nhẹ thôi, như khẳng định rằng cô đã trở về, rằng những khổ đau đã trôi qua, rằng trái tim này chưa từng thay đổi.
Nhưng Tế Nguyệt lại nghiêng đầu tránh đi.
Giọng nàng vang lên, lạnh lẽo nhưng đầy ẩn nhẫn:
"Ngươi cũng từng ôm ấp, hôn hít nữ nhân kia như thế, đúng không?"
Lời vừa dứt, không gian như ngưng đọng.
Viên Vĩ Anh thoáng sững sờ. Một tia bối rối hiện rõ trong mắt cô, không phải vì bị trách móc, mà là... cuối cùng cô cũng hiểu.
Thì ra, nàng đã biết.
Biết rằng trong hai năm qua, cô từng ở bên Nhược Dao. Biết rằng có người từng được cô gọi bằng những lời ngọt ngào, từng được cô ôm, được cô hôn, được cô yêu... mà không phải là nàng.
Cô siết chặt lấy vai Tế Nguyệt, giọng trầm xuống, chân thành đến từng chữ:
"Tế Nguyệt, từ một năm trước khi tỉnh lại, ta không nhớ gì cả. Không nhớ nàng, không nhớ quá khứ, không nhớ chính mình là ai. Cái tên Tế Nguyệt, là thứ duy nhất vẫn còn vương lại, dù ta không hiểu nó có ý nghĩa gì."
Ánh mắt Tế Nguyệt khẽ lay động.
Viên Vĩ Anh nâng mặt nàng lên, không cho nàng trốn tránh nữa.
"Gần đây, ta mới nhớ lại. Từng chút, từng cảnh, từng khoảnh khắc về nàng. Không phải ai khác. Vừa nhớ ra, ta đã lập tức quay về. Ta không mong được tha thứ ngay, nhưng... xin nàng đừng đẩy ta ra."
Im lặng bao trùm lấy cả hai. Một bên là chân tình tha thiết, một bên là tổn thương chưa kịp liền.
Tế Nguyệt nhìn vào mắt cô, thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đó. Nàng muốn tin, nhưng tim vẫn đau.
Hết Chương 93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com