Chương 97: Nguyện vọng của nàng
Chương 97
Những ngày qua, Viên Vĩ Anh càng thêm chăm sóc Tế Nguyệt, mỗi sáng, cô đều dậy sớm chuẩn bị điểm tâm nhẹ nhàng cho nàng. Từ khi Tế Nguyệt mang thai, sức khỏe của nàng hơi yếu, đôi khi ốm nghén khiến nàng mệt mỏi, Viên Vĩ Anh không dám để nàng làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Cô luôn ở bên cạnh, chăm sóc từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Tối đến, sau khi cùng nhau ăn xong, Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng mát xa tay chân cho Tế Nguyệt, giúp nàng thư giãn. Tế Nguyệt vốn là người luôn mạnh mẽ, nhưng giờ đây, những lúc mệt mỏi, nàng lại để Viên Vĩ Anh lo liệu hết. Viên Vĩ Anh không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, cô luôn cười dịu dàng và ân cần dỗ dành nàng.
Có những đêm, khi Tế Nguyệt khó ngủ vì cảm giác khó chịu trong người, Viên Vĩ Anh sẽ ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng trò chuyện để nàng cảm thấy yên tâm hơn. Mỗi câu nói của cô đều mang theo sự ấm áp, dịu dàng như muốn xoa dịu những lo lắng trong lòng nàng. Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt của Tế Nguyệt, Viên Vĩ Anh luôn nhìn thấy sự tin tưởng và yêu thương.
Có lần, Viên Vĩ Anh nhìn thấy Tế Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng khi cô đặt tay lên bụng nàng, như thể đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Cô không khỏi cảm thấy một chút bồi hồi. Chăm sóc Tế Nguyệt mang thai không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một niềm hạnh phúc mà cô chưa từng nghĩ đến.
----------------------
Nhược Dao ngồi trong phòng riêng, trước mặt là chén cháo nóng hổi, nhưng nàng chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Mùi thức ăn như xâm chiếm không gian, khiến nàng cảm giác khó thở. Dù bụng đói cồn cào, mỗi lần nhìn thấy đồ ăn, nàng chỉ muốn quay mặt đi. Những cung nữ đứng xung quanh, chăm sóc tận tình, khuyên nhủ nàng ăn một chút, nhưng Nhược Dao chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi, không nói gì thêm.
Cuối cùng, sau nhiều lần nài nỉ, nàng mới cầm được chiếc thìa, cho một ngụm cháo vào miệng. Nhưng ngay lập tức, nàng lại cảm thấy cơn buồn nôn quay lại. Nàng vội vã đặt chén xuống bàn, buông tay không còn sức. Cung nữ nhìn nhau, bất lực nhưng không dám nói thêm gì. Nhược Dao không buồn để ý, nàng chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi không khí yên tĩnh, lặng lẽ như chính tâm trạng nàng.
Trong lúc ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng nàng. Nếu Viên Vĩ Anh ở đây, liệu nàng có cảm thấy đỡ hơn không? Nhưng không, giờ đây nàng chẳng còn ai để dựa vào. Viên Vĩ Anh không còn ở gần, sự cô độc bao trùm lấy nàng, chẳng khác gì cơn mưa phùn mỏng manh nhưng kéo dài, không thể tránh né, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Nhược Dao tựa đầu vào tay, cảm giác mình càng lúc càng xa rời mọi thứ. Nàng nhớ những ngày tháng bình yên, những đêm ấm áp mà Viên Vĩ Anh bên cạnh. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
----------------------
Rạng sáng, ánh sáng dịu dàng từ phía cửa sổ chiếu vào bếp, Viên Vĩ Anh khẽ nhíu mày khi nhìn những chiếc bánh nhỏ đang dần nở đều trong nồi hấp. Cô dậy từ sớm, tự tay làm món điểm tâm mà Tế Nguyệt yêu thích, món ăn nhẹ nhàng mà nàng luôn muốn thưởng thức ngay khi thức dậy. Cảm giác quen thuộc của việc chăm sóc Tế Nguyệt khiến Viên Vĩ Anh có chút thẫn thờ, bàn tay vô thức trượt nhẹ qua chiếc khăn lau tay.
Khi ngồi xuống bên cạnh bếp, cô chợt nghĩ đến Nhược Dao. Đã bao lâu rồi cô không gặp nàng? Nàng ấy cũng đang mang thai, nhưng lại là con của nàng ấy và tên hoàng đế, một sự trớ trêu đến khó tin.
Liệu Nhược Dao có cảm thấy buồn nôn như thế này không? Liệu nàng có cảm thấy đau chân mỏi gối, có tê cứng chân tay vào những buổi sáng sớm không? Viên Vĩ Anh mím chặt môi, đôi mắt mơ màng nhìn chiếc bánh đang dần chín. Liệu có ai bên cạnh nàng ấy không? Có ai chăm sóc nàng, dịu dàng như cô đã từng làm?
Viên Vĩ Anh khẽ thở dài, không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô quay lại nhìn chiếc bánh lần nữa, cố gắng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Tế Nguyệt vẫn đang ngủ yên, và cô phải hoàn thành món ăn này trước khi nàng thức dậy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng của Nhược Dao như vẫn lởn vởn trong tâm trí cô, khó lòng xua tan.
----------------------
Một ngày nọ, mật thám mang tin đến cho Tế Nguyệt. Tin tức này khiến nàng không khỏi chấn động. Họ báo rằng Dao Quý Phi có thể đã trúng độc, một loại độc mà lão Thượng Quan Chính Ngã thường xuyên đưa thuốc cho nàng ta. Tuy nhiên, từ khi mang thai, Nhược Dao không còn dùng thuốc ấy nữa.
Tế Nguyệt nghe xong, không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Nàng khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lúc này, nàng gọi Tề Phục Huy đến, ánh mắt thâm trầm ra lệnh: "Ngươi và Thái Thản đi đột nhập vào cung của Dao Quý Phi, điều tra xem nàng ta trúng độc gì. Phải chắc chắn, không được để sơ suất."
Tề Phục Huy đứng dậy, cúi người đáp: "Dạ, cung chủ."
Khi Tề Phục Huy rời đi, Tế Nguyệt vẫn ngồi im, tâm trí nàng rối bời. Việc Nhược Dao mang thai vốn đã khiến nàng bận tâm, giờ lại thêm chuyện độc dược này. Tế Nguyệt càng không thể để chuyện này rơi vào tay kẻ khác. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, là liệu có ai đang đứng sau, thao túng mọi chuyện này để khiến Nhược Dao gặp nguy hiểm? Hay đó chỉ là sự trùng hợp?
Mặc dù trong lòng đầy mối nghi ngờ, Tế Nguyệt không vội vã nói cho Viên Vĩ Anh biết. Tế Nguyệt ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ, nơi những tia sáng đầu ngày chiếu rọi qua màn che nhẹ nhàng. Dù Nhược Dao là tình địch của nàng, một người mà nàng biết rõ trong lòng Viên Vĩ Anh vẫn có một vị trí rất quan trọng, nhưng Tế Nguyệt vẫn không thể bỏ mặc nàng.
Nàng thở dài, tâm trạng có chút nặng nề. Nàng hiểu rõ một điều rằng nếu Nhược Dao có mệnh hệ gì, đó sẽ trở thành cái gai vĩnh viễn đâm vào lòng Viên Vĩ Anh. Nàng không thể để chuyện này xảy ra, dù rằng giữa họ có những mối quan hệ phức tạp không thể giải quyết ngay lập tức.
----------------------
Nhược Dao ngồi yên trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề sợ hãi khi nhìn Tề Phục Huy. Khi hắn bước vào, nàng không hề tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho Thái Thản lui đi.
"Tế Thiên cung gửi các ngươi đến đây sao?" Nhược Dao lên tiếng, giọng nói bình thản, như thể không có chuyện gì quan trọng. Nàng nhìn Tề Phục Huy, đôi mắt không có một chút hoảng loạn hay lo lắng.
Tề Phục Huy không nói gì, chỉ cúi đầu cung kính: "Ta họ Tề, là người của Tế Thiên cung. Việc ta đến đây là vì nhiệm vụ, không phải cá nhân. Nhanh chóng bắt mạch cho ngươi, nếu ngươi không phản đối."
Nhược Dao không có ý định phản đối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tề Phục Huy tiến lại gần, bắt đầu bắt mạch cho nàng. Trong suốt quá trình, Nhược Dao giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.
Một lúc sau, Tề Phục Huy đột nhiên biến sắc, tay hắn khẽ run lên khi phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng rút tay lại, nhìn Nhược Dao với ánh mắt đầy lo lắng.
"Chất độc... là độc dược của Dịch gia, không có thuốc giải. Ngươi đã ngừng sử dụng thuốc giải tạm thời bốn tháng rồi, điều này đồng nghĩa với việc mạng sống của ngươi sẽ bị rút ngắn." Hắn nói với vẻ nghiêm trọng, giọng như không dám tin vào những gì mình phát hiện ra.
Nhược Dao chỉ nhìn hắn, ánh mắt không hề thay đổi. Nàng không bất ngờ. Thực tế, nàng đã biết trước. "Có phải vì cái thai không?" Tề Phục Huy hỏi tiếp, giọng hắn thoáng có chút run rẩy.
Nhược Dao gật đầu, chậm rãi đáp:
"Thuốc giải tạm thời chỉ là độc dược áp chế chất độc trong cơ thể ta, nhưng khi mang thai, ta không thể dùng nó nữa. Bởi vì nếu dùng, nó sẽ gây hại cho hài tử. Vì vậy, ta phải ngừng sử dụng thuốc giải, dù biết rõ sẽ phải chịu đựng hậu quả."
Tề Phục Huy im lặng, ánh mắt đầy ái ngại. Hắn hiểu rõ tình huống của Nhược Dao, nhưng cũng biết rằng không có cách nào khác. Nàng đang phải đối mặt với một quyết định cực kỳ khó khăn, giữa mạng sống của chính mình và sự an toàn của đứa bé trong bụng.
Nhược Dao lại quay mặt về phía cửa sổ, giọng nói bình tĩnh như không có gì khiến nàng bận lòng. "Nói cho Tế Nguyệt, nếu nàng ấy thật sự muốn giúp ta, chỉ mong nàng đừng nói mọi chuyện với Vĩ Anh, thứ ta không cần nhất, là sự thương hại của nàng ấy, hãy giữ cho ta lòng tự tôn cuối cùng. Còn lại, ta đã chấp nhận số mệnh này rồi."
Tề Phục Huy không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy thương cảm cho Nhược Dao, một người đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa tình cảm và trách nhiệm.
"Được, ta sẽ về báo cho cung chủ." Hắn nói rồi cúi đầu rời đi, để Nhược Dao lại trong tẩm cung lạnh lẽo, tiếp tục đối diện với những điều không thể thay đổi.
----------------------
Tế Nguyệt im lặng rất lâu sau khi nghe Tề Phục Huy thuật lại, gió buổi chiều nhẹ lướt qua bậc thềm trước cửa cung, làm tà áo mỏng của nàng khẽ động, như phác hoạ một nỗi trầm mặc khó nói thành lời.
Nàng thở dài, ánh mắt dõi xa xăm như đang cố giấu một thứ cảm xúc phức tạp nào đó.
"Thật sự... không còn cách nào sao?" Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt, đã dấy lên một tia bất lực rất hiếm khi lộ ra.
Tề Phục Huy lắc đầu chậm rãi, thần sắc không giấu được u sầu: "Loại độc đó, chính là đỉnh cao trong độc dược của Dịch gia. Từ xưa tới nay, vốn đã là bí truyền, người biết đến vốn không nhiều, lại càng không ai dám thử chữa. Ta đã lục soát toàn bộ thư tịch của Dịch gia năm xưa để lại, nhưng không có lấy một dòng nhắc đến giải dược của loại này."
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Muốn tìm phương pháp giải, ít nhất cũng cần thời gian rất dài để thử nghiệm, mà ngay cả như thế, chưa chắc đã thành công. Quan trọng nhất là, trong quá trình ấy... phải bỏ đứa bé đi."
Tế Nguyệt nghe đến đây, sắc mặt càng thêm lạnh đi mấy phần. Nàng không hỏi thêm, chỉ buông một câu:
"Nàng ấy không đồng ý, phải không?"
Tề Phục Huy khẽ gật đầu: "Phải. Nhược Dao nói, hài tử này là tất cả những gì nàng ấy còn lại. Dù phải chết... nàng ấy cũng không buông tay. Và nàng ấy cũng mong cung chủ, đừng nói lại cho Viên Vĩ Anh."
Gió lùa mạnh hơn qua những tán liễu, khiến y phục trên người Tế Nguyệt khẽ lay động, mà ánh mắt nàng vẫn trầm lặng như đá, như nước hồ sâu, không đoán được là đang nghĩ gì.
Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Nàng ta đúng là một kẻ đáng thương... nhưng cũng thật đáng giận."
Tế Nguyệt đã giữ lời hứa với Nhược Dao, dù nàng biết như vậy là bất công với Viên Vĩ Anh, đáng lẽ cô có quyền được biết. Nhưng chính Nhược Dao đã lựa chọn như vậy, nàng cần phải tôn trọng ý định của nàng ấy.
----------------------
Năm tháng sau, trong cơn mưa phùn nhẹ buổi sớm, Dao Quý Phi hạ sinh một cặp song sinh long phụng. Tiếng trẻ sơ sinh vang lên trong điện khiến đám cung nữ òa khóc vì vui mừng, thái y cũng phải lau mồ hôi trán, lẩm bẩm gọi đó là kỳ tích. Nhược Dao gần như đã kiệt sức, nhưng khi được đặt hai hài tử bé nhỏ vào lòng, nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Bé trai trông giống Viên Vĩ Anh hơn, ánh mắt sắc sảo và vầng trán thông tuệ, còn bé gái thì mang nhiều nét mềm mại, dịu dàng như nàng. Nhược Dao thầm thì, như nói cho chính mình nghe:
"Các con... là điều quý giá nhất đời này của ta."
Hai tháng sau, tại Tế Thiên cung, trong khung cảnh núi non trùng điệp và tuyết đầu mùa vừa phủ một lớp mỏng bên mái ngói cong cong, Tế Nguyệt hạ sinh một nữ hài. Đứa trẻ vừa chào đời đã khóc rất to, đôi mắt long lanh, hàng mi rậm và mái tóc đen mềm như nhung khiến ngay cả những đệ tử lão luyện nhất cũng ngẩn ngơ khi nhìn. Viên Vĩ Anh đứng ngoài cửa phòng sinh, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, cho đến khi nghe tiếng trẻ con, cô mới dám đẩy cửa bước vào.
Nàng bước đến bên giường, nhìn thấy Tế Nguyệt đang ôm con, mồ hôi vẫn chưa ráo, nhưng đôi mắt mang theo một thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng có. Tế Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ nhếch môi: "Là con gái... giống nàng, đúng không?"
Viên Vĩ Anh ngồi xuống bên mép giường, gật đầu, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên trán cả hai mẹ con: "Ừ, là của ta và nàng... cả đời này, ta sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng cả đời."
Cả hai nơi, hai người phụ nữ là tình địch, cùng yêu một người, giờ lại cùng làm mẹ, con của một người.
Hết Chương 97
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com