Chương 99: Nhược Dao
Chương 99
Thượng Quan Chính Ngã nằm trên nền gạch lạnh, máu từ bụng hắn loang ra từng vũng. Hắn cười, tiếng cười yếu ớt mà điên dại như thể muốn nuốt chửng cả trời đông:
"Ha... ha ha... dù vậy... ta vẫn có... hậu nhân! Hai đứa trẻ đó... là huyết mạch của ta. Là cháu ta!"
Ánh mắt hắn lấp loáng những tia điên loạn cuối cùng, dường như hắn đang tự an ủi bản thân trước khi chết, bấu víu vào một tia niềm tin duy nhất còn sót lại giữa cuộc đời đầy máu và phản bội.
Nhưng rồi một tiếng cười lạnh hơn cả gió tuyết vang lên.
Là Nhược Dao.
Nàng chống kiếm đứng dậy, máu từ vết thương trên môi vẫn chưa khô, ánh mắt như lưỡi dao bén nhọn:
"Cháu ngươi? Ngươi cũng xứng?"
Nàng từng bước tiến tới, từng lời như chém vào tim kẻ hấp hối:
"Viên Chiêu Viễn... đã tuyệt hậu từ lâu rồi. Là ta, đích thân sắp xếp tất cả. Ngươi biết không? Hai đứa trẻ ấy... là của ta và Viên Vĩ Anh."
Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt vừa thương hại vừa khinh miệt:
"Cả đời này, ta chỉ yêu một người, đó là nàng ấy. Còn ngươi? Chết đi mang theo hận thù, mang theo ảo mộng của ngươi... Ta không cần huyết thống của ngươi vấy bẩn con ta."
Câu nói cuối như dao cứa. Sắc mặt Thượng Quan Chính Ngã biến đổi, nụ cười đông cứng lại, ánh mắt trợn trừng. Hắn muốn gào lên, nhưng máu trào ra từ cổ họng. Một lần cuối, hắn quay đầu nhìn Thái hậu – người đàn bà hắn từng yêu, từng hận, rồi nhìn Viên Chiêu Viễn đang nằm bất động bên vũng máu. Hắn như nhận ra tất cả sai lầm của đời mình chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng ấy... và rồi, hắn trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn mở trừng trừng.
Lặng.
Tất cả chìm trong im lặng.
Gió bên ngoài gào rú, như tiếng quỷ khóc vang vọng khắp Thừa Minh điện.
Thái hậu gục đầu trên thi thể hắn, khóc không thành tiếng.
Viên Chiêu Viễn vẫn nằm đó, không động đậy. Hắn đã tỉnh lại giữa lúc mọi thứ sụp đổ. Hắn nghe được tất cả.
Rằng hắn không phải con vua.
Rằng hai đứa trẻ mà hắn nghĩ là máu mủ lại là con của đệ đệ mình với phi tử của hắn.
Rằng hắn đã mất tất cả.
Ngai vàng, hài tử, thê tử... và cả tư cách làm phụ thân.
Hắn không gào thét, không khóc lóc. Chỉ đôi mắt dại đi, như mất hết thần trí.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt hắn, rồi hắn lại rơi vào bất tỉnh. Không ai biết khi nào hắn sẽ tỉnh lại. Hoặc có lẽ... hắn đã vĩnh viễn không trở về nữa.
----------------------
Viên Vĩ Anh loạng choạng đỡ lấy Nhược Dao, cả người nàng nhẹ như gió, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ cuốn nàng bay đi mất. Máu từ vạt áo nàng rỉ xuống, nhưng nàng vẫn cười, một nụ cười bình thản đến đau lòng.
"Nhược Dao... nàng sao lại như vậy..." Viên Vĩ Anh khẽ gọi, môi run run, tay siết chặt bờ vai nàng.
Nhược Dao ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ánh đèn vàng nhạt. Một giọt nước mắt rơi xuống má nàng, không phải nước mắt của nàng, mà là của Viên Vĩ Anh.
"Nàng khóc sao..." Nhược Dao nhẹ giọng, bàn tay yếu ớt đưa lên lau đi giọt lệ kia, ngón tay run rẩy nhưng đầy trìu mến.
"Nói ta nghe... tại sao cơ thể nàng yếu như vậy?" Giọng Viên Vĩ Anh nghẹn lại, như có thứ gì đó bóp chặt cổ họng.
Nhược Dao không tránh né nữa, chỉ khẽ cười, ánh mắt rơi vào khoảng tối mờ phía sau điện:
"Từ nhỏ... hắn ta đã cho độc ngấm dần vào cơ thể ta. Không phải để giết, mà là để khống chế. Mỗi năm, lại nặng hơn một chút... Ta đã biết từ lâu, thuốc giải... không tồn tại."
Viên Vĩ Anh siết chặt tay nàng, lắc đầu:
"Không, ta không tin. Ta nhất định sẽ cứu nàng. Chúng ta còn có con, chúng ta còn..."
"Suỵt..." Nhược Dao đặt ngón tay lên môi cô, mỉm cười dịu dàng, như thể đang an ủi người khác, chứ không phải chính mình sắp lìa xa thế gian này.
"Đừng chống lại số phận nữa. Ít nhất, ta còn một tháng. Một tháng thôi, đủ rồi. Ta không muốn chết ở hoàng cung này."
Nàng quay đầu, nhìn ra khoảng trời xanh đang dần lộ ra nơi cuối chân trời:
"Ta muốn về lại làng chài năm ấy... nơi ta lần đầu yêu nàng, khi chúng ta tự do... Nơi gió biển mặn và cát trắng đọng lại từng dấu chân..."
Nàng khẽ cười, nụ cười hòa lẫn vào gió:
"Cho ta một tháng thôi, Vĩ Anh. Đưa ta về đó, được không?"
Viên Vĩ Anh không nói gì. Cô chỉ ôm chặt lấy nàng trong lòng, như thể sợ nếu buông tay, Nhược Dao sẽ tan biến trong gió đông.
Cô khẽ gật đầu, từng tiếng vỡ ra từ đáy tim:
"Được... Ta đưa nàng về. Dù chỉ còn một ngày, một khắc... ta cũng sẽ ở cạnh nàng."
----------------------
Viên Vĩ Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Nhược Dao lên như ôm một báu vật dễ vỡ. Tấm áo choàng dài phủ xuống, che đi vết máu đang loang dần nơi eo nàng. Trong vòng tay cô, Nhược Dao không còn sức để nói, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai cô, mắt nhắm lại, mùi máu tanh quyện vào hương tóc quen thuộc.
Viên Vĩ Anh quay lại, ánh mắt dừng trên Tế Nguyệt đang đứng giữa hành lang đá lạnh. Giữa đêm tối, ánh nến phản chiếu lên gương mặt nàng, dịu dàng và thấu hiểu. Tế Nguyệt không hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, như đã sớm hiểu rõ tất cả.
"Đi đi, ở đây... giao cho ta." Nàng khẽ nói.
Viên Vĩ Anh nhìn nàng thêm một khắc, sâu trong ánh mắt lướt qua một tia cảm kích khó nói thành lời. Rồi cô quay đầu, bế Nhược Dao rời khỏi hậu cung hỗn loạn, bóng lưng dứt khoát mà yên tĩnh như đêm trăng chìm dưới hồ sâu.
Từng bước chân của cô vang lên giữa hành lang phủ tuyết, lặng lẽ như một khúc hát tiễn biệt. Không ai ngăn họ lại, không ai lên tiếng gọi. Trận chiến ấy, dường như ngay lúc này, đã có người rút khỏi ván cờ.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng trong lòng Viên Vĩ Anh, chỉ còn tiếng thở yếu ớt bên tai và niềm tin mỏng manh nàng đang giữ chặt, đưa người ấy trở về nơi bắt đầu, để một lần cuối cùng... sống như chưa từng có chia ly.
----------------------
Nhược Dao nằm gọn trong vòng tay Viên Vĩ Anh, cả hai cùng nhìn ra đại dương mênh mông, nơi hoàng hôn đang buông chậm rãi xuống mặt nước như dát một lớp vàng đỏ lấp lánh. Từng cơn sóng vỗ bờ nhè nhẹ, như ru lòng người vào giấc mộng xa xăm.
Nàng khe khẽ mở miệng, giọng thì thầm hòa vào gió biển:
"Khi ta không còn... hãy đến Vân Sơn Tự. Con của chúng ta ở đó."
Viên Vĩ Anh cúi đầu nhìn nàng, hốc mắt đỏ hoe:
"Hai đứa nhỏ... tên là gì?"
Nhược Dao cười, nắm lấy tay cô, mười ngón tay lạnh buốt đan chặt vào nhau.
"Đứa lớn là bé trai... tên là Niệm Anh. Đứa nhỏ là bé gái, gọi là Bất Hối."
Nàng dừng một chút, rồi khẽ nói như rót vào tim người.
Rồi nàng mỉm cười, một nụ cười như từ rất xa vọng về, như đã trải qua cả một kiếp người. Không cần thêm lời nào nữa, Viên Vĩ Anh cũng hiểu. Hai cái tên ấy... không chỉ là tên con của họ, mà là một chấp niệm khắc sâu vào tận xương tủy đời này của nàng.
Niệm Anh, bởi chưa từng ngừng nghĩ về người ấy.
Bất Hối, bởi dẫu đoạn tình này nhuốm máu và nước mắt, nàng chưa bao giờ hối hận.
Viên Vĩ Anh không kìm được nữa, nước mắt cô rơi xuống gương mặt tái nhợt của Nhược Dao, thấm vào môi nàng mằn mặn.
"Ta xin lỗi..." Cô nghẹn ngào.
"Ta không hề biết nàng mang thai. Khi nàng cần ta nhất, ta lại không ở bên..."
Nhưng Nhược Dao chỉ lắc đầu thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau giữa gió biển năm nào.
"Là ta chọn con đường này."
Nàng thì thầm: "Không ai có lỗi cả. Ít nhất... chúng ta đã có một đoạn đời cùng nhau, tất cả đều là thật."
Ánh hoàng hôn cuối cùng chạm tới khóe mắt nàng, long lanh như một giọt lệ chưa kịp rơi.
----------------------
Đêm hôm đó, trong căn nhà nhỏ nép mình bên bờ biển, gió biển nhè nhẹ lùa qua cửa sổ, thổi vào phòng một mùi muối mát rượi. Trăng sáng hắt xuống nền nhà ánh bạc lấp loáng. Nhược Dao nằm nghiêng quay lưng lại với Viên Vĩ Anh, nhưng cả hai đều chưa ngủ.
Viên Vĩ Anh im lặng một lát, rồi nghiêng người ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm:
"Ngủ đi, muộn rồi. Mấy hôm nay nàng cứ mất ngủ, ta lo."
Nhược Dao không đáp ngay, chỉ khẽ gối đầu lên cánh tay cô. Một lúc sau, nàng mới khẽ gọi:
"Vĩ Anh."
"Hửm?"
"Ta... vẫn còn một điều luyến tiếc."
Giọng nàng nhỏ như tiếng gió, dường như sợ chỉ cần nói lớn một chút thì nỗi niềm ấy sẽ tan ra trong không khí.
"Hôn lễ năm xưa... của chúng ta, chưa thành."
Viên Vĩ Anh nghe vậy thì khẽ siết lấy nàng, môi chạm nhẹ lên tóc nàng, giọng nói cũng trầm xuống:
"Chuyện đó chỉ là hình thức thôi. Trong lòng ta, nàng sớm đã là nương tử của ta rồi."
Nhược Dao im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm."
Nàng yếu ớt cười, quay đầu lại nhìn cô, trong mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng của trăng:
"Vậy thì... sau này, ta sẽ cứ là nương tử của nàng như vậy, mãi mãi."
Viên Vĩ Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán nàng.
"Ừ, mãi mãi."
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, lặng lẽ phủ lên tấm chăn gọn ghẽ nơi giường trúc. Nhược Dao chậm rãi mở mắt, trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy căn phòng có điều gì đó khác lạ, tĩnh lặng đến dịu dàng, như thể cả thế gian đang nín thở chờ nàng tỉnh dậy.
Nàng trở mình, phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Viên Vĩ Anh đi rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng nàng không hề thấy trống trải, mà lại dấy lên một nỗi bồn chồn không tên. Nhược Dao khoác tấm áo mỏng, chân trần bước ra cửa.
Cảnh tượng bên ngoài khiến nàng đứng khựng lại.
Trước mắt nàng, cả tiểu viện đã ngập tràn sắc đỏ. Dải lụa đỏ vắt ngang cổng, đèn lồng đỏ treo khắp mái hiên, hoa tươi kết thành hình song hỷ rực rỡ trên vách. Dưới chân nàng, từng cánh hoa đào trải dài như thảm. Mùi thơm dịu nhẹ thoảng trong gió. Mọi thứ... giống hệt ngày hôn lễ năm đó, chỉ là năm ấy, nó chưa từng hoàn thành.
Nàng không nói thành lời. Nước mắt không kìm được dâng lên nơi khóe mắt.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Viên Vĩ Anh bước vào, toàn thân vận hỷ phục đỏ sẫm, thêu hoa văn kim tuyến, tóc búi cao cài ngọc trâm, nét mặt nhu hòa xen lẫn hồi hộp. Vừa thấy Nhược Dao, cô liền bước nhanh đến, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng vào lòng.
"Ta biết sáng nay trời se lạnh, nàng lại ra ngoài chân không giày... nếu ngã thì phải làm sao?" Cô trách yêu, giọng khẽ run.
"Viên Vĩ Anh..." Nhược Dao ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn.
"Nàng làm tất cả những điều này..."
"Vì hôm nay là ngày vui của chúng ta." Cô dịu dàng cắt lời, đưa tay lau giọt lệ vừa trượt xuống má nàng.
"Nàng ngoan, đừng khóc. Khóc rồi, phấn hồng cũng trôi mất."
Cô ôm lấy nàng, siết nhẹ như sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ tan vào sương sớm.
"Đi thôi." Viên Vĩ Anh khẽ nói
"Vào phòng thay y phục. Tân nương của ta lúc nào cũng là đẹp nhất."
Nàng đưa Nhược Dao trở về phòng, cẩn thận chải tóc, thay từng lớp áo đỏ thêu hoa mẫu đơn, nhẹ tay cài chuỗi ngọc trai trắng lên cổ tay nàng. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể đang nâng niu trân bảo quý giá nhất đời mình.
Giữa đại sảnh treo đèn kết lụa, Viên Vĩ Anh nắm hai tay Nhược Dao, giọng rõ ràng vang lên:
"Hôm nay có thiên địa làm chứng, ta, Viên Vĩ Anh, nguyện lấy Nhược Dao làm thê tử."
Nhược Dao không còn nói được gì, chỉ bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má.
Viên Vĩ Anh cúi người, hôn lên mắt nàng, dịu dàng như vỗ về cả trái tim đã bao lần tổn thương.
Viên Vĩ Anh đứng thẳng người, ánh mắt ngước nhìn lên trời cao. Dưới bầu trời xanh, nàng khẽ xoay người, nhẹ nắm lấy tay Nhược Dao.
"Nhất bái thiên..." Cô chậm rãi lặp lại, khẽ cúi người bái, tay vẫn đỡ lấy eo Nhược Dao, sợ nàng không vững.
Cả người Nhược Dao tựa hẳn vào cô, hơi thở mỏng manh, mỗi động tác cúi xuống đều có phần gắng gượng. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, cố gắng theo nhịp động tác của cô.
"Nhị bái địa."
Lần này, Viên Vĩ Anh cúi người chậm hơn nữa, cẩn thận dìu nàng từng tấc. Mỗi nhịp hô, mỗi cái cúi chào, như cứa từng nhát vào tim cô. Cơ thể nàng đã quá yếu, chỉ cần một cơn gió lớn thôi cũng có thể cuốn đi.
Nhưng cô không dám để nỗi đau hiện lên nét mặt, chỉ giữ một nụ cười dịu dàng nhất, một ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn nàng.
"Phu thê giao bái."
Viên Vĩ Anh xoay người đối diện với nàng. Nhược Dao cũng nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt mờ đục kia vẫn ánh lên tia sáng dịu dàng mà kiên định. Nàng run nhẹ, nhưng vẫn cố nghiêng người đáp lễ.
Viên Vĩ Anh vội vàng đỡ lấy vai nàng, thì thầm:
"Đừng cúi sâu quá, ta ở đây rồi."
"Ta vẫn còn cúi được..." Nhược Dao mỉm cười, mắt ươn ướt.
"Đây là bái lạy cả đời ta chờ đợi."
Trái tim Viên Vĩ Anh đau thắt, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ khẽ gật đầu, tay xiết lấy tay nàng chặt hơn một chút. Cô dịu giọng:
"Được, vậy nàng từ từ, ta cùng nàng bái..."
Ba cái bái lễ, từng động tác chậm chạp mà thiêng liêng, dưới ánh sáng đỏ rực phủ lên cả không gian, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vừa đau lòng, vừa vĩnh viễn không thể thay thế.
Viên Vĩ Anh cúi thấp đầu, ghé vào tai nàng:
"Nhược Dao, nàng thấy không? Cuối cùng, chúng ta cũng thành thân rồi."
Nhược Dao khẽ gật đầu, một giọt lệ trong suốt chảy xuống nơi gò má, rơi vào tay cô.
----------------------
Một tháng cuối đời, Nhược Dao đã sống trong những ngày an yên nhất, bên cạnh người nàng yêu nhất. Không còn tranh đoạt, không còn các cơn đau, không còn toan tính. Chỉ có biển xanh, gió nhẹ và vòng tay Viên Vĩ Anh luôn ở cạnh.
Họ có với nhau hai hài tử, hai sinh linh nhỏ bé là kết tinh của một mối tình từng trải qua máu, nước mắt và cả sự dằn vặt. Đối với Nhược Dao, thế là đủ. Một đời nàng đã sống, đã đau, đã khóc cạn nước mắt. Nhưng cuối cùng, ông trời cũng đã thương xót, đưa đến cho nàng ánh sáng mang tên Viên Vĩ Anh, người đến chậm, nhưng đến đúng lúc nhất.
Trong những đêm trăng soi bóng trên mặt biển, cô nói với nàng rằng cô yêu nàng. Và nàng, không còn do dự nữa, khẽ đáp lại rằng nàng cũng yêu cô. Không còn câu nệ, không còn e ngại. Tình yêu ấy, đến cuối cùng, vẫn chân thật và vẹn nguyên.
Ngày nàng ra đi, biển lặng không một gợn sóng, trời xanh không gió, như thể cả đất trời cũng đang lặng lẽ tiễn đưa một sinh mệnh từng chịu quá nhiều đớn đau. Tay nàng vẫn nắm chặt tay cô, không buông.
Nàng ra đi tại bờ cát năm xưa nơi từng chứng kiến sự bắt đầu của cả hai, nay lại hóa thành chốn tiễn biệt cuối cùng. Cát trắng vẫn mềm dưới chân, sóng không đến, chỉ còn lại hơi ấm cuối cùng trong vòng tay người nàng yêu.
Trên bia mộ của nàng, không phải là 'Dao Quý Phi', cũng không phải 'Ninh Vương Phi'.
Mà chỉ là 'Viên Vĩ Anh thê tử.'
Một kiếp người, Nhược Dao đã sống trọn. Và ra đi trong hạnh phúc.
Hết Chương 99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com