Chương 108
Khi bộ phận marketing dựng xong vlog thứ hai ghi lại quá trình chuẩn bị cho buổi trình diễn từ góc nhìn của Hoài Hạnh và đăng tải lên mạng, thì cùng lúc đó, sếp của họ vừa đến Kinh Thành.
Lần này về chỉ hai ngày nên họ chỉ mang theo một chiếc vali, cũng vẫn do Sở Vãn Đường kéo, nhưng tay còn lại của cô cũng không rảnh, suốt cả đoạn đường đều nắm chặt tay Hoài Hạnh, không có chút ý định buông ra.
Đang là cuối tháng Tám, cái nóng dần tan, đêm ở Kinh thành đã có chút se lạnh. Đêm nay trăng treo cao, như phủ một lớp lụa mỏng lên thành phố này.
Một chiếc xe lướt êm trên con đường rộng, Tô Trừng ngồi ghế lái, tay nắm vô lăng, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát ba người, hai lớn một nhỏ đang ngồi phía sau.
Kiều Kiều rất nhớ Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường, con bé ngồi giữa, mỗi bên nắm một tay, miệng không ngừng gọi "Dì Hạnh Hạnh", "Mẹ Đường Đường", không chỉ vậy, cô bé còn hôn lên má cả hai để bày tỏ nỗi nhớ nhung.
Khung cảnh hòa hợp như vậy, dù bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Trừng vẫn thấy như không thật.
Dạo trước Vạn Y gửi tin nhắn bảo Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường quay lại rồi, cô vẫn giữ thái độ hoài nghi, muốn tận mắt xác nhận. Tối nay vừa thấy bạn thân mình nắm tay Hoài Hạnh xuất hiện ở sân bay, hòn đá treo trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Người có tình có thể ở bên nhau dài lâu, còn gì tốt hơn nữa.
"Chiều ngày kia bay về đúng không?" Tô Trừng xác nhận, "Lần này về gấp ghê."
Người trả lời là Hoài Hạnh: "Show diễn đã sắp đến giai đoạn cuối rồi, trong tuần khó đi xa được."
Tô Kiều ngẩng đầu lên: "Dì ơi, dì với mẹ ngày kia đi rồi ạ?"
"Không sao mà." Hoài Hạnh nắm tay Tiểu Kiều, "Ngày 13 tháng sau mẹ con sẽ đưa con đến Hải Thành chơi, lúc đó mình sẽ gặp lại." Cô đếm từng ngón tay của Kiều Kiều: "Con xem này, hôm nay là ngày 29 tháng Tám, cách ngày 13 tháng sau còn một ngày, hai ngày..."
Trong xe bật đèn, Sở Vãn Đường nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm hàng đèn đường thẳng tắp và ánh đèn neon lấp lánh.
Nghe Hoài Hạnh đếm từng ngày, sắc mặt cô căng thẳng trong hai giây, rồi làm ra vẻ bình thường hỏi Tô Trừng: "Trừng Trừng, Kiều Kiều sắp khai giảng mẫu giáo rồi đúng không?"
Tô Kiều lập tức phản ứng: "Con không muốn khai giảng đâu..."
Tô Trừng: "Đúng rồi đấy!" Làm phụ huynh, cô bật cười ha hả: "Hahaha! Cuối cùng cũng tới rồi!"
Hoài Hạnh ôm đầu Tô Kiều vỗ về, cũng không nhịn được cười: "Chị Tô Trừng à, chị cười to quá, làm ồn Kiều Kiều rồi kìa."
Việc đếm ngày tháng vì nỗi buồn của Tô Kiều mà bị ngắt giữa chừng, Sở Vãn Đường thở phào nhẹ nhõm, giả vờ như không cố ý: "Trẻ con khắp thế giới nghe đến đi học đều thế cả."
Sau đó liền chuyển sang đề tài khác.
Lúc xe đi qua trung tâm thành phố, có thể thấy một màn hình khổng lồ trên trung tâm thương mại đang phát quảng cáo cho lễ Thất Tịch.
Hoài Hạnh thu lại ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với Tô Kiều. Sở Vãn Đường cũng thu mắt về, chớp chớp mấy cái, không biết đang nhìn vào đâu.
Khi Hoài Hạnh nhìn sang, cô lại mỉm cười để lộ lúm đồng tiền: "Sao vậy?"
Hoài Hạnh vòng qua người Tô Kiều, nắm lấy tay cô.
...
Tô Trừng đưa họ về nhà của Sở Vãn Đường, Tô Kiều không muốn rời xa họ, cứ ôm chặt lấy chân của Sở Vãn Đường không buông.
Không còn cách nào, Sở Vãn Đường bế con gái nuôi lên: "Ở lại đây ngủ đi, ban ngày tôi đã gọi cô giúp việc đến dọn dẹp rồi, hai mẹ con ngủ ở phòng ngủ chính." Cô chỉ vào túi của Tô Trừng, "Dù sao trong túi cũng có đồ dùng của con bé mà, Trừng Trừng."
Tô Trừng: "Được rồi."
Biết tối nay được ở lại, Tô Kiều mừng đến phát rồ, vừa đặt xuống là đã chạy nhảy khắp nơi, bím tóc lắc lư theo từng bước chân cô bé.
Sau gần hai tháng Hoài Hạnh lại quay lại đây, cảm xúc lần này không giống lần trước. Lần này, cô cảm thấy bình thản hơn nhiều.
Căn nhà vẫn giữ nguyên cách bày trí, không thay đổi gì mấy. Sở Vãn Đường kéo vali vào, mở cửa phòng ngủ phụ.
Lần trước đến, Hoài Hạnh không ngủ lại. Bây giờ bất ngờ thấy Sở Vãn Đường mở cửa căn phòng mà cô từng ở suốt bao năm, cô khẽ hít sâu một hơi rồi mới lấy dũng khí bước vào.
Phòng ngủ phụ không khác gì so với trong trí nhớ, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ban ngày Sở Vãn Đường đã bảo cô giúp việc mở cửa sổ, rèm cửa bị gió đêm thổi nhẹ lay động, như đang chào đón chủ nhân cũ quay về.
Tô Kiều mang dép nhỏ lạch bạch chạy vào, xoay vòng quanh hai người: "Yeah! Tối nay không ngủ ở nhà!" Cô bé thậm chí còn kéo tay Sở Vãn Đường, ngẩng mặt hỏi: "Mẹ Đường Đường, con ngủ cùng hai người được không?"
Sở Vãn Đường bật cười: "Không được đâu." Cô chỉ vào người mẹ đang cạn lời của cô bé, "Mẹ con ngủ một mình sẽ sợ, con phải bảo vệ mẹ chứ, đúng không nào?"
Hoài Hạnh nghe cô dỗ con nít như vậy cũng phối hợp mỉm cười: "Tô Kiều của chúng ta là cô bé dũng cảm, chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ thật tốt."
Tô Trừng: "......" Thôi thôi, cặp đôi này đến hình tượng 'nhát gan' cũng gán cho cho luôn rồi, ngoài phối hợp thì cô biết làm sao: "Kiều Kiều à, mẹ sợ lắm đó, hu hu hu..."
Chẳng bao lâu sau, Tô Kiều dắt mẹ rời khỏi phòng ngủ phụ.
Lúc này Hoài Hạnh mới kéo ghế trước bàn học ngồi xuống, bật đèn bàn, lấy bút và sổ tay, bắt đầu viết gì đó đầy trang.
Sở Vãn Đường mở vali lấy đồ ngủ cho cô, nghe tiếng động quay lại hỏi: "Em viết gì thế?"
"Không có gì." Hoài Hạnh khựng lại một chút, "Bí mật."
Sở Vãn Đường: "Cho chị xem được không?"
"Bây giờ thì chưa được." Hoài Hạnh gấp tờ giấy lại, cười tươi như hoa, "Tối trước khi ngủ sẽ cho chị xem."
"Được thôi." Sở Vãn Đường cầm bộ đồ ngủ và đồ lót sạch đưa cho cô, "Giờ đi tắm đi, cũng muộn rồi."
Hoài Hạnh cất tờ giấy vào ngăn kéo, dặn dò kỹ càng: "Không được lén xem đâu đấy."
"Trong mắt em chị là loại người vậy sao?" Sở Vãn Đường lại gần, nhéo má cô, "Không tin chị đến vậy à?"
Hoài Hạnh cười tít mắt: "Chị, em đi tắm đây."
Nói xong cô đứng dậy, cầm quần áo rời khỏi phòng ngủ phụ. Để lại một mình Sở Vãn Đường ngẩn người tại chỗ. Câu hỏi khi nãy của cô, Hoài Hạnh đã né tránh không trả lời.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần mới đi đóng cửa sổ lại. Dù mới cuối tháng Tám thôi, gió đêm nay lại khiến cô thấy lạnh.
Một tiếng sau, hai người họ đã nằm trên giường.
Ban ngày bận đi làm, buổi tối lại phải di chuyển liên tục, lúc này thể lực không còn được như trước nữa. Nhưng Hoài Hạnh vẫn đeo bao ngón tay, nhìn gò má ửng đỏ dưới ánh đèn ngủ của Sở Vãn Đường, nhẹ giọng nhắc nhở: "Phòng cách âm không tốt lắm đâu, Sở Sở." Cô cong môi, tinh quái nói, "Phải nhỏ giọng một chút đấy."
Nói xong, cô chui vào trong chăn.
Cả tay lẫn miệng đều dùng đến.
Sở Vãn Đường đặt tay lên đầu cô, lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại, môi mím chặt.
Lần này, cô lại bị Hoài Hạnh khống chế. Hoài Hạnh sẽ cố tình chậm lại mỗi khi cô thở dốc, rồi lại tăng tốc mỗi khi cô vừa buông lỏng bàn tay đang để lên đầu em ấy.
Từng phản ứng của cô, Hoài Hạnh đều nắm rất rõ...
Cả suy nghĩ của cô cũng vậy sao?
Dường như để trừng phạt sự phân tâm đó, Hoài Hạnh nghiêng đầu, cắn lên đùi cô một cái: "Đang nghĩ gì thế, Sở Sở?" Không đợi cô trả lời, Hoài Hạnh đã không còn dằn vặt nữa, nhanh chóng trao cho cô điều cô khao khát nhất.
Cho đến khi cô run rẩy nghiêng người, cổ họng liên tục nghẹn ngào.
Hoài Hạnh lấy khăn ướt, thành thạo giúp cô lau sạch sẽ rồi mặc lại quần áo chỉnh tề.
Cô lim dim mắt, một tay hướng xuống dưới kéo cổ tay Hoài Hạnh, cảm nhận mạch đập chân thực, đồng thời siết chặt Hoài Hạnh trong lòng, lắng nghe nhịp tim của em. Lúc này mới từ từ nhắm mắt lại.
Hoài Hạnh hôn lên má cô, rồi tìm môi cô để hôn, xoa dịu cảm xúc của cô. Một lúc sau, vòng tay cũng dần nới lỏng, Hoài Hạnh thò tay dưới gối lấy ra một tờ giấy nhét vào lòng bàn tay Sở Vãn Đường: "Bây giờ là trước khi ngủ rồi, chị có thể xem."
Sở Vãn Đường không dám xem, giống như việc cô không dám để Hoài Hạnh cài nhạc chuông vậy. Cô nắm lấy tờ giấy, giấu đi cảm xúc của mình rồi nói: "Lúc nãy em chọc chị quê đấy, bây giờ chị không xem đâu, chờ em ngủ rồi mới xem."
"Được rồi." Hoài Hạnh rúc vào lòng cô, nhắm mắt lại, "Em buồn ngủ quá rồi, ngủ trước đây. Chúc chị ngủ ngon."
Sở Vãn Đường: "Ngủ ngon." Cô hôn lên trán Hoài Hạnh, rồi dùng trán mình chạm nhẹ lên đó.
Chờ xác nhận rằng hơi thở của Hoài Hạnh đã đều đặn, cô mới nắm tờ giấy chưa mở ra, khẽ thì thầm: "Chúc mừng lễ Thất Tịch, Hoài Hạnh."
Vẫn không có ai đáp lại, gió đêm ở Kinh Thành cũng bị ngăn lại sau khung cửa. Mùa mưa ở đây đã qua, nhưng trong thế giới của cô lại bất ngờ vang lên một tiếng "Ầm" lớn, rung động bên tai.
Dự cảm của cô càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Cuộc đếm ngược 90 phút tưởng như đã bị xóa bỏ, nhưng có phải vẫn còn một chiếc đồng hồ đếm ngược khác đang treo lơ lửng trên đầu cô?
Show diễn là thời hạn cuối cùng, phải không?
Lỗi lầm cô gây ra, trong mắt Hoài Hạnh thực sự không thể tha thứ, đúng không?
Giống như năm năm trước, Hoài Hạnh lại chuẩn bị rời khỏi cô lần nữa... đúng không?
Những giọt nước mắt ấm nóng theo khóe mặt lặng lẽ trượt xuống, Sở Vãn Đường cẩn thận rút tay mình ra, rón rén đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa.
Dù là lúc này, đến cả nước mắt bỏng rát cũng rơi không một tiếng động, nhưng khi chạm vào mu bàn tay lại lạnh buốt đến thấu xương.
Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô sợ chỉ cần mình làm gì đó, chiếc đồng hồ đếm ngược kia sẽ gia tốc.
Trước khi chuyện đó xảy ra... Cô phải nên làm thế nào...
Phải làm gì mới có thể níu giữ người yêu của mình.
Cảm giác bất lực như thủy triều dâng cao sắp sửa tràn qua đê điều lý trí, cô cắn vào cánh tay mình, cơn đau khiến cô chìm trong bóng tối, không dám phát ra dù chỉ một tiếng rên khẽ.
Bóng tối nuốt chửng bóng dáng cô, cũng nuốt chửng cả cảm xúc của cô, không khí trở nên nặng nề đến mức cô không thể thở nổi.
Cô nhớ lại những ký ức ngọt ngào gần đây với Hoài Hạnh, mà từng mảnh vụn ấy lại như những lưỡi dao sắc bén, cứa lên trái tim cô từng nhát từng nhát đẫm máu.
Máu thịt be bét, cô vẫn chỉ có thể một mình liếm láp vết thương, tan vào màn đêm lạnh lẽo.
Không biết bao lâu sau, cô quay trở lại giường, lại một lần nữa ôm lấy Hoài Hạnh vào lòng.
Xin em, đừng lại theo gió bay đi nữa... Hoài Hạnh.
***
Bà ngoại của Sở Vãn Đường tên là Diệp Oanh, từ sau khi phải tiễn con gái về nơi chín suối, sức khỏe của bà ngày càng sa sút.
Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi, tóc bạc trắng như tuyết trắng chưa tan, làn da nhăn nheo, đôi mắt hiền từ nhuốm vẻ hiu hắt.
Mấy năm qua gắng gượng được từng ấy, nay sức khỏe thật sự không còn lạc quan.
Hoài Hạnh ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay đầy đốm đồi mồi của bà cụ nắm lấy tay cô, miệng lẩm bẩm nhắc đến người thân: "Thiên Lan là người tốt, A Trác cũng là người tốt, Tiểu Chương, Tiểu Lộ, Tiểu Chiêu... cũng đều là người tốt cả..."
Nước mắt bà cụ lặng lẽ tràn ra từ đôi mắt mờ đục: "Sao nhà họ Hoài có nhiều người tốt như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình cháu thôi, Tiểu Hoài à..."
Hốc mắt Hoài Hạnh cũng đỏ ửng: "Bà Diệp, cháu sẽ không quên họ đâu, bà nhất định phải nghe lời bác sĩ, đừng để họ phải lo lắng."
Sở Vãn Đường nhìn cảnh tượng ấy, chịu không được đi ra gian phòng bên ngoài. Những lời bà ngoại nói lại một lần nữa nhắc nhở cô về những điều cô từng làm với Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh thật sự là không còn người thân nào cả, chỉ còn mỗi mình em.
Nhà họ Sở cũng sống trong một trang viên, môi trường rất tốt. Sở Dật Minh lúc này đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, có vẻ thất thần.
Sở Vãn Đường đi đến, vừa ngồi xuống thì ông nhìn sang, hỏi: "Bà ngoại con chỉ mong trước khi đi có thể thấy con kết hôn. Đường Đường, giờ người cũng chẳng còn trông chờ gì chuyện con có con nữa rồi."
"Mấy người trẻ mà tập đoàn bồi dưỡng, con tranh thủ chọn một người đi. Có hai người ông thấy cũng khá ổn..."
"Ông ngoại."
Giọng Sở Vãn Đường nhàn nhạt: "Mẹ con yêu dì Hoài Chiêu, chuyện này trong lòng các người đều rõ mồn một, đúng không? Nhưng không những không giúp con gái mình, các người còn là đồng phạm, thậm chí là... chủ mưu."
Cô nhếch môi, "Buồn cười thật đấy, ông ngoại, các người ép chết mẹ con và dì Hoài Chiêu, bây giờ còn bày ra cái vẻ đạo mạo này để làm gì...?"
Lời tác giả:
Chị gái: Toàn thế giới đừng mong ai được sống yên ổn.
Tuyên bố: Cuối cùng vẫn là HE!
Qua được ải này sẽ ngọt ngào, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com