Chương 119
Hoài Hạnh trả phòng khách sạn rồi dọn vào ở tại căn nhà của Sở Vãn Đường ở Nam Thành. Cô đã ở Nam Thành gần ba ngày, kỳ nghỉ của cô cũng gần kết thúc.
Lục Tuyết Dung gọi điện cho cô hỏi tâm trạng thế nào. Nghe được câu trả lời của cô, bà không cho cô từ chối, lập tức gia hạn thêm một tuần nghỉ, bảo cô cứ tiếp tục chơi, thoải mái thư giãn một chút. Dù sao thì suốt sáu năm qua cô hiếm khi có khoảng thời gian như thế này, lúc nào cũng như bị lên dây cót, căng như dây đàn.
Trước quyết định của Lục Tuyết Dung, Hoài Hạnh đành 'rưng rưng' nhận lời. Vì cô cảm thấy mình sắp bị kỳ nghỉ "ăn mòn" rồi, không còn những gánh nặng tâm lý, ba ngày qua tâm trạng cô tốt đến mức chưa từng có suốt mấy năm gần đây.
Ban ngày cô cùng Sở Vãn Đường đi thăm thú các điểm du lịch trong Nam Thành và vùng phụ cận, buổi tối trước khi về nhà thì lái xe đến đường Triều Âm nghe sóng biển. Hai trái tim trống rỗng của họ được từng chút từng chút lấp đầy, đón lấy sự yên bình và thư thái hiếm hoi.
Lúc Lục Tuyết Dung gọi điện tới, Sở Vãn Đường còn đang họp trong phòng làm việc, sau khi cúp máy, Hoài Hạnh cũng chưa vội nói cho chị biết.
Ngày mai Sở Vãn Đường phải về Kinh Thành xử lý công việc, có một cuộc họp quan trọng của Lam Linh, còn phải tham gia một buổi tiệc riêng tư. Đối mặt với việc sắp phải chia xa cô rất luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tối hôm trước ngày "chia tay", tâm trạng của Sở Vãn Đường không được tốt, nhưng trước khi đi ngủ còn ngược lại vỗ về Hoài Hạnh, người cũng vì sắp xa nhau mà trở nên buồn bã: "Chờ chị xử lý xong đợt công việc này, chị sẽ đến Hải Thành tìm em."
Cô xoa đầu Hoài Hạnh, nhẹ nhàng nói: "Chỉ một tuần thôi, rất nhanh mà, được không?"
Hoài Hạnh nằm trong lòng Sở Vãn Đường, khóe môi khẽ nhếch lên ở góc khuất tầm nhìn của chị, ngoài miệng vẫn đáng thương gật đầu đáp: "Được mà chị."
Cô dùng trán dụi nhẹ vào cằm Sở Vãn Đường: "Em chờ chị đến tìm em."
Sở Vãn Đường mím nhẹ môi. Không biết người khác trải qua giai đoạn mập mờ như thế nào, nhưng đối với cô, đó là một sự tra tấn đầy lãng mạn.
Nhưng Hoài Hạnh nói đúng, giữa họ trước kia mọi thứ xảy ra quá nhanh, bây giờ nên đi chậm lại một chút, đi đúng trình tự cũng chẳng sao. So với những gì đã chịu đựng suốt sáu năm qua, chút dằn vặt này chẳng đáng là gì.
Khó khăn lắm mới có thể tìm lại được nhau, cô tôn trọng mọi mong muốn của Hoài Hạnh.
Lúc này, ngửi mùi hương quen thuộc trên người em, Sở Vãn Đường hơi nghiêng đầu, cổ họng khẽ động, rồi mới thì thầm: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Hôm sau, hai người thu dọn hành lý, rời khỏi khu nhà. Trên đường đi, Hoài Hạnh ngắm mặt biển bên ngoài cửa sổ, nụ cười tươi rói nở trên môi. Đôi mắt của Sở Vãn Đường bên cạnh thì vẫn luôn dừng lại trên người cô.
Thời tiết Nam Thành vẫn đẹp như vậy, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên người họ. Tài xế bắt chuyện vài câu, hai người cũng đáp lời, không khí nặng nề cũng dịu lại phần nào.
Nhưng con đường nào cũng có điểm kết thúc. Hơn nửa tiếng sau, họ đến sân bay.
Sở Vãn Đường một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Hoài Hạnh. Cô rất muốn giả vờ nhẹ nhàng như tối qua, bảo Hoài Hạnh rằng "không sao đâu", nhưng trái tim đang ngâm trong cảm xúc chua xót lại khiến cô không thể mở lời.
Thời gian trôi qua nhanh quá.
Hoài Hạnh nhìn dáng vẻ của chị, đè nén nhịp tim đang tăng nhanh, vẫn không nói thẳng: "Lát nữa chị đi làm thủ tục trước đi."
"Ừ." Sở Vãn Đường gật đầu. May mắn là giờ bay của cả hai gần sát nhau, trước khi lên máy bay vẫn có thể ở cạnh nhau.
Cô đưa giấy tờ cho nhân viên làm thủ tục gửi hành lý, Hoài Hạnh đứng bên cạnh cũng đưa giấy tờ ra, mỉm cười nói với nhân viên: "Chào chị, tôi muốn gửi hành lý, ghế ngồi cạnh vị tiểu thư này nhé."
Nghe vậy, Sở Vãn Đường chớp mắt, quay sang nhìn em. Cô không nói gì, nhưng hai giây sau, lúm đồng tiền bên môi hiện ra.
Hoài Hạnh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày cười, cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Sở Vãn Đường nhận lại giấy tờ và vé máy bay của hai người. Họ sóng bước đi cùng nhau, cô nhìn điểm đến giống hệt nhau trên vé, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Không phải em nói sẽ về Hải Thành sao?"
"Dì Lục gọi cho em chiều hôm qua, gia hạn kỳ nghỉ thêm một tuần nên em đã đổi vé." Hoài Hạnh nói lời này mà đuôi tóc như đang nhảy múa. "Thật ra em định nói với chị từ tối qua rồi, nhưng em muốn giữ đến phút cuối cùng này. Ngày mai ở Kinh Thành có giông bão, em không muốn để chị một mình trải qua, dù dì Lục không gọi, em cũng sẽ tìm cách xin gia hạn."
Ánh mắt của Sở Vãn Đường trở nên dịu dàng, cô mấp máy môi: "Cảm ơn em."
Cô siết chặt tay Hoài Hạnh, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Hạnh Hạnh, chị thực sự, thực sự rất... vui."
Trong sân bay người qua lại tấp nập, Hoài Hạnh nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của cô, không kìm được dừng lại ôm lấy, giọng thật khẽ đầy hối lỗi: "Lần sau em sẽ nói sớm với chị, để chị vui sớm hơn một chút."
Năm đó, lần cuối họ gặp nhau ở Nam Thành cũng là một cái ôm.
Còn lần này, cũng là nơi ấy, nhưng cái ôm đã không còn là chia ly.
Sở Vãn Đường ôm chặt lấy cô, ánh mắt dò xét của người đi đường không ảnh hưởng gì đến hai người họ, vì sân bay vốn là nơi có rất nhiều người ôm nhau.
Cô mỉm cười: "Không sao đâu, dù thế nào thì chị cũng rất vui rồi."
Cô không vội muốn biết lý do vì sao Hoài Hạnh lại nghĩ thông suốt, vì cô tin Hoài Hạnh sẽ sớm nói cho mình biết tất cả. Hơn nữa, việc Hoài Hạnh có thể bước ra bước đầu tiên thế này, đã là vô cùng dũng cảm rồi.
Ở giai đoạn hiện tại, cô chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian bên Hoài Hạnh, và từng chút một dùng hành động của mình để bù đắp những tổn thương mà Hoài Hạnh từng phải chịu.
Khi lên máy bay và vào chỗ ngồi, vị trí của hai người rất gần nhau, đôi tay nắm chặt vẫn chưa có ý định buông ra.
Sở Vãn Đường dùng một tay nhắn tin trả lời Tô Trừng, tạm thời cô vẫn chưa nói với bạn bè rằng mình đã gặp lại Hoài Hạnh.
Bạn bè đều biết cô đến Nam Thành, chỉ nghĩ cô lại đến để giải sầu thôi.
Tô Trừng: 【Tôi với Kiều Kiều sẽ đến đón cậu, con bé cứ nằng nặc đòi gặp cậu.】
Sở Vãn Đường: 【Được.】
Sở Vãn Đường: 【Tầm ba giờ tôi sẽ hạ cánh.】
Nhắn xong cô chuyển sang chế độ máy bay rồi quay đầu lại. Chỉ thấy Hoài Hạnh vừa đeo xong bịt mắt, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp phía dưới.
Khóe môi Sở Vãn Đường bất giác nhếch lên, cô nghiêng đầu lại gần, khẽ nói: "Tô Trừng và Kiều Kiều sẽ đến đón chị."
Hoài Hạnh: "Có nhắc đến em không?"
"Chị chưa nói."
"Vậy em có thể mong chờ phản ứng của họ rồi." Hoài Hạnh không nhịn được kéo bịt mắt lên, để lộ đôi mắt hạnh sáng rực: "Chắc chắn sẽ rất thú vị."
...
Trên đường về bị kẹt xe lâu hơn một chút. Lúc Tô Trừng lái xe đến bãi đậu của sân bay thì bạn cô đã chờ sẵn ở đó rồi.
Sau khi xác nhận vị trí, cô cúp máy, đoạn đường còn lại không xa nữa. Cô nhìn hai bóng người cao ráo nổi bật đang đứng ở ven đường phía trước, thực sự không dám tin vào mắt mình, liền hỏi con gái ngồi ghế sau: "Kiều Kiều, con nhìn thử xem đó có phải là dì Hạnh Hạnh và mẹ Đường Đường của con không?"
Tô Kiều hạ cửa kính xe, nhìn theo hướng mẹ chỉ. Chỉ một giây sau, cô bé đã không kìm được mà giơ tay múa chân hô lên: "Mẹ! Dì ơi!"
Đậu xe xong, Tô Trừng hạ kính ghế phụ, nghe Hoài Hạnh gọi một tiếng "Chị Tô Trừng", trong lòng vẫn không khỏi chấn động.
Sở Vãn Đường cười nhắc: "Mở cốp sau, Trừng Trừng."
Tô Trừng: "Ờ ờ, mở rồi."
Sở Vãn Đường đặt vali của hai người vào xong, Hoài Hạnh cũng đã ngồi vào ghế sau cạnh Kiều Kiều. Sau đó, Sở Vãn Đường cũng từ cửa sau phía bên đó lên xe, lần này để Hoài Hạnh ngồi giữa, hai người không bị cô bé ngồi chen giữa nữa.
Tô Kiều không hiểu những chuyện rối rắm giữa người lớn, chỉ vì hai người cùng nhau xuất hiện mà vô cùng vui mừng. Cô bé ôm chặt cánh tay Hoài Hạnh, ngẩng đầu chân thành nói: "Dì ơi, con nhớ dì lắm đó!"
"Dì cũng rất nhớ con nha." Hoài Hạnh nhéo nhẹ má cô bé, cười rạng rỡ.
Tô Trừng nhìn cả ba người qua gương chiếu hậu trong xe, khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến cô thấy bối rối.
Lúc trước cô cứ tưởng rằng Sở Vãn Đường và Hoài Hạnh đã làm lành, còn từng vui mừng vì họ. Ai ngờ sau buổi trình diễn của Tơ Quý, Sở Vãn Đường chẳng nói lời nào, âm thầm rời Hải Thành trở về Kinh Thành, không khóc trước mặt họ, chỉ bình thản nói với cô và Vạn Y: "Giữa tôi và Hoài Hạnh, đến đây là hết rồi."
Cho nên, bây giờ là chuyện gì nữa đây?
Cô đành đè nén sự tò mò trong lòng, cầm tay lái cho xe lên đường.
Kinh Thành tháng 7, 8 lúc nắng lúc mưa, hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng ngày mai sẽ có giông bão.
Tô Kiều ngồi trên người Hoài Hạnh, lật giở cuốn sách vẽ của mình để khoe với cô.
Hoài Hạnh chăm chú xem, phản ứng cũng rất nghiêm túc, không ngừng khen ngợi tác phẩm từ nhiều khía cạnh. Sở Vãn Đường thì ngồi bên cạnh trò chuyện phiếm với Tô Trừng, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên hai người bên cạnh, trong mắt vô thức hiện lên ý cười dịu dàng.
"Mommy" Kiều Kiều xem xong tranh rồi quay đầu nhìn Sở Vãn Đường, "Mẹ đang cười gì vậy?"
Hoài Hạnh cũng quay sang nhìn cô, chớp mắt một cái, bộ dạng như đang chờ câu trả lời.
Sở Vãn Đường hắng giọng một chút rồi đáp: "Mẹ có đôi môi cười trời sinh."
Lời vừa dứt, Hoài Hạnh cong mắt cười.
Tô Trừng ngồi ghế lái chịu không nổi nữa: "Thần kinh!"
Chỉ có cô bé đáng yêu là không hiểu: "Đôi môi cười là gì ạ?"
Hoài Hạnh dùng ngón tay ấn nhẹ khóe môi Kiều Kiều, kéo lên một chút: "Là môi lúc nào cũng như đang cười ấy."
Kiều Kiều nhìn cô: "Vậy dì Hạnh Hạnh cũng là sinh ra đã có đôi môi cười rồi, vì dì lúc nào cũng cười mà."
Hoài Hạnh lắc đầu: "Dì không phải trời sinh đâu." Cô liếc sang người bên cạnh đang cố nhịn cười: "Dì là vì có lý do mới cười đó."
Kiều Kiều: "Lý do gì ạ?"
"Gặp được con thì vui chứ sao." Miệng thì nói vậy nhưng tay phải của Hoài Hạnh lại khẽ vẽ lên lòng bàn tay Sở Vãn Đường một biểu tượng mặt cười.
Khoảnh khắc ấy vô tình bị Tô Trừng thấy rõ qua gương chiếu hậu trong xe.
Cuối cùng thì cô cũng yên tâm rồi
...
Sau khi cùng Tô Trừng và Kiều Kiều ăn tối xong, Sở Vãn Đường không đưa Hoài Hạnh về nhà của họ, mà lái xe đưa cô đến nhà của Sở Lệnh Nghi.
Đây là lần đầu tiên Hoài Hạnh đến đây, trước kia cô thậm chí còn không biết nơi này tồn tại. Nghĩ đến những điều mẹ cô viết trong bức thư, tâm trạng cô bất giác trở nên nặng nề.
Họ đi qua khu dân cư, vào thang máy rồi lên lầu. Không bao lâu sau, Sở Vãn Đường lấy chìa khóa ra mở cửa, bật đèn: "Bình thường chị vẫn để cô giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, không cần thay giày đâu."
Hoài Hạnh: "Ừm."
Sau khi bước vào, cô quan sát cách bài trí trong nhà, lập tức nhìn thấy một bức ảnh của Sở Lệnh Nghi đặt trong phòng khách. Trong ảnh, Sở Lệnh Nghi đang đưa về phía trước một bó hoa hải đường, lúm đồng tiền bên môi giống hệt của Sở Vãn Đường.
Cô bước đến gần, không chạm vào ảnh, chỉ nhìn hai lần, rồi quay sang nhìn Sở Vãn Đường.
Khẽ thở dài cảm khái: "Hai người thật sự rất giống nhau." Cô dừng lại một chút. "Bảo sao mẹ em trong thư nói, nhìn nét mặt và nghe giọng nói của chị là biết ngay chị là con gái của ai."
"Thư?"
Nhân cơ hội này, Hoài Hạnh nói: "Mẹ em để lại cho em một lá thư." Vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra bức thư, đưa qua: "Năm ngoái khi đứng trước mộ mẹ em, chị đã kể cho em nghe về quá khứ của hai người họ. Còn trong bức thư này, mẹ đã viết rõ tất cả những chi tiết mà tụi mình vẫn luôn muốn biết. Là con gái của họ, chị cũng có quyền được biết tất cả, chị à."
Dưới ánh đèn, Sở Vãn Đường ngồi xuống sofa, lật mở bức thư.
Càng đọc, nước mắt càng trào dâng không thể ngăn nổi.
Hoài Hạnh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Sở Vãn Đường vang vọng.
Đợi cho cô dịu đi một chút, Hoài Hạnh mới giúp cô lau nước mắt, nghe thấy cô nghẹn ngào nói: "Trước kia, chị luôn nghĩ... nếu bà ấy không yêu chị... thì tại sao lại sinh ra chị làm gì..."
Sở Vãn Đường cảm thấy tuyệt vọng thay cho mẹ mình, giọng nghẹn ngào: "Giờ chị chỉ ước gì khi đó bà có thể chọn một con đường khác..."
"Dù không có chị... cũng không sao..."
Hoài Hạnh lại ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa dịu: "Nhưng với dì thì chắc chắn là có sao mà, chị, nếu không thì dì đã không năm nào cũng dẫn chị đến Vân Thành rồi. Dì hoàn toàn có thể đi một mình, nhưng dì vẫn luôn đưa chị theo, chắc chắn là vì hy vọng có một ngày có thể đứng trước mẹ em mà nói rằng: 'Đây là con gái của mình.'"
Phải mất một lúc lâu, Sở Vãn Đường mới dần thoát ra khỏi nỗi nghẹn ngào.
Hoài Hạnh giúp cô lau nước mắt, dù lông mi vẫn còn dính ướt, nhưng cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Cô hỏi: "Là vì bức thư này sao?"
"Ừm." Hoài Hạnh gật đầu rất thẳng thắn. "Mẹ em hiểu em quá rõ..."
Sở Vãn Đường lại dụi trán mình vào trán Hoài Hạnh, bởi vừa khóc xong, hơi thở vẫn còn chút nóng hổi: "Cảm ơn em vì đã cho chị thêm một cơ hội, Hạnh Hạnh."
Rồi cô hỏi tiếp: "Muốn đi đến phòng của chị không?"
"Phòng của chị?"
"Ừm." Sở Vãn Đường đặt bức thư bên cạnh tấm ảnh của mẹ, rồi nắm tay Hoài Hạnh đứng dậy, "Là phòng của chị."
Hoài Hạnh không hiểu, nhưng vẫn đi theo cô.
Khi cánh cửa phòng ngủ phụ được đẩy ra, có thể nhìn thấy bài trí bên trong.
Căn phòng này không có giường, mà xếp đầy những chiếc tủ kính trong suốt với đủ kích cỡ, bên trong là vô số... món quà?
Sở Vãn Đường bước tới trước tủ đầu tiên: "Đây là quà sinh nhật hai tuổi mẹ chị chuẩn bị cho em, một bộ xếp hình của nước ngoài."
"Còn đây là quà sinh nhật ba tuổi, bảng vẽ từ tính."
"Cái này... là một kính viễn vọng trẻ em."
...
"Đây là quà sinh nhật mười lăm tuổi, một cây bút máy."
Sở Vãn Đường giống như hướng dẫn viên bảo tàng, rõ ràng từng chi tiết một của từng món quà.
Trước đây khi nhìn những thứ này, cô rất đau lòng, vì Sở Lệnh Nghi chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng lại chuẩn bị đầy đủ cho Hoài Hạnh.
Nhưng giờ cô đã hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của mẹ mình. Việc Hoài Hạnh không nhận được những món quà ấy không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng là trong quá trình chuẩn bị, Sở Lệnh Nghi có thể tìm được một chút an ủi.
"Ừm..." Sở Vãn Đường chỉ về phía vài chiếc tủ ở phía sau, hàng mi đã gần như khô nước mắt, "Đây là quà sinh nhật 23 tuổi chị mua cho em, một chiếc túi xách. Còn cái này là quà sinh nhật 24 tuổi..."
Khi nhìn đến những món quà mình chuẩn bị đến tận sinh nhật 26 tuổi của Hoài Hạnh, cô cười khổ: "Chất vấn mẹ, hiểu được mẹ, rồi vượt qua mẹ."
Hoài Hạnh đứng nhìn những tủ quà đó, trong lòng rung động đến mức không nói thành lời. Cô suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào chiếc tủ đầu tiên, hỏi: "Có thể lấy cái này ra cho em xem không?"
"Vốn dĩ nó là của em mà." Sở Vãn Đường mở tủ kính, lấy bộ xếp hình ra, "Quý bà Sở Lệnh Nghi thật sự rất biết đầu tư, bộ xếp hình phiên bản giới hạn này giờ đã tăng giá rồi đấy."
Hoài Hạnh ôm lấy chiếc hộp bằng một tay, cười với Sở Vãn Đường: "Nghe kinh nhỉ."
Cô giơ tay lên, trong mắt ngấn lệ, nhìn người phụ nữ trước mặt rồi đưa ra lời mời...
"Vậy bây giờ chị có muốn cùng em xếp hình không?"
Lời tác giả:
Đây là một chương khá xúc động.
Tối nay tụi mình chơi game "cầu chương mới" nha ~
Nếu có 500 bạn thể hiện mong muốn đọc chương thêm trước 11 giờ thì 0h tụi mình gặp nhau nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com