Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Bầu trời đêm như mực loãng bị hắt tung, loang ra khắp không trung.

Hai bên đường phố ở Kinh thành trồng nhiều cây hoè, mùa này trĩu bông trắng như ngọc vụn. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua sẽ làm cánh hoa rơi lả tả, mang đến một cơn mưa hoa dịu dàng.

Hoài Hạnh ngồi trên băng ghế ven đường, đầu, vai và chân cô đều bị hoa rơi ướt đẫm, nhưng cô như không hề hay biết, chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì, như thể đã mất hết mọi giác quan.

Từng chiếc xe lướt qua con đường rộng, đèn xe và đèn đường hòa nhau chiếu lên người cô, soi rõ vẻ ngẩn ngơ đờ đẫn của cô lúc này.

Có người tranh thủ giờ này dắt chó đi dạo, chú chó nhỏ ngửi ngửi ống quần của Hoài Hạnh, lại bị chủ kéo đi: "Đừng làm phiền chị gái."

Hai chữ "chị gái" khẽ lay động dây thần kinh của Hoài Hạnh, khiến cô thoát khỏi trạng thái trống rỗng hiện thời. Cô khó khăn chớp mắt một cái, thở ra một hơi nặng nề, rồi mím chặt môi, phủi những cánh hoa rơi trên người.

Nhưng khi nhìn những cánh hoa rụng đầy dưới đất, cô lại ngẩn ngơ.

Cô cũng chẳng khác gì những cánh hoa không thể kiểm soát trước mắt, rơi xuống theo ý muốn của người khác — suy cho cùng, ý định vứt bỏ cô của Sở Vãn Đường là nhẹ nhàng đến thế, như thể có thể tiện tay phủi đi bất cứ lúc nào.

Cô hít sâu thêm một hơi, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.

Sau khi Sở Vãn Đường và mọi người rời đi không lâu, cô cũng xách túi bước ra ngoài. Ban đầu cô không biết mình nên đi đâu, bình thường cô vẫn luôn cảm thấy may mắn vì sau khi mẹ đi rồi, bên cạnh còn có Sở Vãn Đường, có người an ủi cô khi buồn, có người dẫn đường khi cô khổ sở, để cô không đến mức quá cô đơn.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng, đều là sự sắp đặt cố ý của Sở Vãn Đường.

Vậy giờ đây, giữa một Kinh thành rộng lớn như vậy, cô có thể đi đâu?

Tìm đến Văn Thời Vi sao? Không, cô không thể làm phiền Văn Thời Vi; tìm đến bạn bè sao? Không, cô không muốn bạn bè biết chuyện này. Cô như một hạt bụi, mờ mịt giữa đất trời.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô xóa hết mọi dấu vết mình từng quay về nhà, xóa đơn đặt xe và lịch sử thanh toán, rồi quay lại khu thương mại này.

Cô đã không còn sức để chất vấn Sở Vãn Đường vì sao nữa, những lời lạnh lùng ấy là chính tai cô nghe thấy.

Giữa hai người không tồn tại hiểu lầm do kẻ thứ ba truyền đạt sai.

Thế nhưng tim lại bắt đầu đau từng cơn, như phản ứng trễ nhịp. Cô đưa tay lên ngực, nhắm chặt mắt lại, điều chỉnh hơi thở.

Đừng khóc, Hoài Hạnh, cô lại tự nhủ với chính mình.

Cảm giác này chẳng phải trước đây đã quen rồi sao? Khi nghe Sở Vãn Đường lạnh lùng hỏi cô có phải đồng tính không, khi Sở Vãn Đường nói họ đều là người trưởng thành, ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng, khi Sở Vãn Đường đột nhiên chiến tranh lạnh với cô mà chẳng có lý do gì...

Còn rất nhiều thời điểm như thế.

Tình cảm mà cô tưởng mình giấu rất kỹ, hóa ra Sở Vãn Đường đều biết cả. Vậy việc hành hạ cô cũng là một phần trong kế hoạch của Sở Vãn Đường sao?

Đáp án quá rõ ràng, nghĩ tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Một lúc lâu sau, cô đứng dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy hai chai nước lạnh.

Sau đó nhắn tin cho Trác Hân, bảo cô ấy mình sẽ đến thăm.

.........

Sở Vãn Đường và bạn không thích những quán bar ồn ào, thường quen ngồi ở một quán bar yên tĩnh gần trường đại học cũ. Từng ấy năm trôi qua, quán vẫn chưa đóng cửa, ông chủ vẫn còn ấn tượng rất sâu với ba người họ, chỉ cần gọi điện báo trước là sẽ giữ lại cho một chỗ ngồi đẹp.

Chỗ ngồi đó gần lối đi, có rèm vải che chắn, phía đối diện là cửa sổ với tầm nhìn rất thoáng. Từ chỗ này nhìn ra ngoài, có thể thấy Kinh thành rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại dưới ánh đèn neon, từng khuôn mặt thoáng qua—có người cười, có người nghiêm nghị.

Trong quán, tiếng đàn guitar và giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ hát live vang lên, có vài khách khác khe khẽ ngân nga theo.

Sở Vãn Đường chỉ uống vài ly rượu có số độ không cao mà cũng đã thấy hơi say, cô cau mày, chống cằm lướt điện thoại.

Gần mười giờ rồi, bên phía Hoài Hạnh vẫn chưa nhắn tin nào cho cô bảo sắp về nhà hay gì cả. Cô mở lại quyền xem nhật ký bạn bè của Đồ Triều Vũ và Trác Hân, đôi mày vốn đã nhíu chặt lại càng thêm sâu.

Mỗi lần trong nhóm có ai tổ chức sinh nhật, mấy người bạn này đều sẽ chụp ảnh chung và đăng lên làm kỷ niệm, nhưng đến giờ cả Đồ Triều Vũ và Trác Hân đều chưa đăng gì.

Đặc biệt là Trác Hân—hôm nay là nhân vật chính, thế mà vòng bạn bè lại im lặng đến lạ thường.

"Phiền thật." Ở bên cạnh, Tô Trừng đang cầm ly rượu, vừa uống vừa than vãn với Vạn Y.

Sở Vãn Đường nghe thấy hai chữ này, liền đậy điện thoại lại. Cô cũng nâng ly rượu lên, thong thả uống một ngụm.

Tô Trừng thở dài: "Tôi nói thiệt tôi bây giờ chẳng có tâm trạng yêu đương kết hôn gì đâu, mở cái studio này làm tôi muốn nổ đầu, tiền thì chẳng kiếm được bao nhiêu, mà còn tức muốn chết. Bố mẹ tôi vừa nghe xong thì bảo, không muốn kết hôn cũng được, tôi là con gái họ, họ cũng không hy vọng tôi phải gò bó lập gia đình." Cô đặt ly rượu cái cạch lên bàn, "Tôi cứ tưởng họ thông suốt rồi, ai ngờ họ lại bảo tôi đi làm thụ tinh ống nghiệm, sinh cho họ một đứa con để họ chăm, mấy chuyện khác không cần tôi lo, còn hứa cho tôi năm triệu tệ..."

Vạn Y tròn mắt: "Bố mẹ cậu nghĩ sao vậy chứ..."

"Vấn đề là tôi thật sự có hơi dao động." Tô Trừng uống rượu cao độ, ánh mắt có phần mông lung, "Đó đâu phải là năm vạn hay năm mươi vạn, mà là năm triệu tệ. Trước đây tôi cố gắng hết mình chẳng phải vì muốn thoát khỏi bố mẹ sao? Nhưng giờ bị thực tế đập cho tỉnh rồi, tôi kiếm đâu ra năm triệu?"

Nói rồi cô liếc nhìn Sở Vãn Đường: "Vãn Đường, nếu là cậu thì cậu có động lòng không?"

Hàng mi dài của Sở Vãn Đường khẽ run: "Gì cơ?"

"Vậy là nãy giờ tụi này nói gì cậu không nghe được một chữ à?" Vạn Y uống nước lọc một cách tự giác, cô còn phải lái xe đưa hai người kia về, cô thử dò hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế? Hạnh Hạnh?"

"Không có gì." Sở Vãn Đường xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười phủ nhận.

Tô Trừng cũng không để tâm chuyện bạn mình thất thần, cụng ly với cô một cái rồi tiếp tục uống.

Thời gian trôi dần, số ly rỗng trên bàn ngày càng nhiều. Sở Vãn Đường mỗi lần uống xong một ly lại cau mày mở điện thoại ra xem.

Khung trò chuyện với Hoài Hạnh vẫn trống trơn, hai "tai mắt" cô cài—Đồ Triều Vũ và Trác Hân cũng chẳng có động thái gì mới trong nhật ký bạn bè.

Tiệc còn chưa tan sao?

Cô nghịch chiếc kẹp tóc đã tháo ra từ sớm, do dự một lúc, nhìn thời gian nhảy sang 10 giờ rưỡi, cuối cùng vẫn nhắn cho Hoài Hạnh một tin:【Về đến nhà chưa?】

Năm phút trôi qua, vẫn không có hồi âm.

Sắc mặt cô hơi trầm xuống, suy nghĩ chốc lát, rồi nhắn cho Trác Hân:【Tiểu Hân, sinh nhật vui vẻ nhé.】

Trác Hân lập tức trả lời:【Cảm ơn chị Vãn Đường!】

Sở Vãn Đường:【Chị đang ở bên ngoài, vừa nhắn cho Tiểu Hạnh mà em ấy chưa trả lời.】

Sở Vãn Đường:【Mấy em còn đang tụ tập à? Nếu muộn quá thì chị đến đón em ấy.】

Trác Hân:【Bọn em tan từ tám giờ rồi đó chị Vãn Đường.】

Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm hai chữ "tám giờ", hô hấp nghẹn lại, nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh.

Cô mím chặt đôi môi mỏng, vừa định hỏi thêm vài chi tiết thì Trác Hân lại nhắn tin tới.

Trác Hân:【Nhưng em với Hạnh Hạnh vừa mới tách nhau ra không lâu đâu.】
Trác Hân:【Có lẽ giờ cậu ấy đang tắm, nên mới chưa kịp trả lời chị.】

Sở Vãn Đường thở phào nhẹ nhõm, gõ chữ:【Ừ, vậy chị chờ em ấy nhắn lại. Chúc em sinh nhật vui vẻ lần nữa nhé, Tiểu Hân.】

Dùng xong "công cụ hình người", cô thoát khỏi khung trò chuyện.

Đúng như Trác Hân nói, sau khi cô uống thêm một ly rượu nữa, Hoài Hạnh đã nhắn lại:【Nãy em đang tắm, chị ạ.】

【Kinh nguyệt tới sớm hơn...】Tin nhắn còn kèm theo một sticker nhìn rất tội nghiệp.

Rồi lại thêm một câu:【Hơi đau một chút.】

Cuối cùng còn hỏi:【Chừng nào chị về?】

【Giờ chị về.】Nhắn xong, Sở Vãn Đường thu điện thoại lại. Rồi quay sang hỏi bạn bè: "Chắc đến đây thôi nhỉ? Tô Trừng uống nhiều quá rồi, còn cậu phải về điều chỉnh lại múi giờ."

Khóe miệng Vạn Y giật giật: "Hơ, giờ mới nhớ ra tôi bị lệch múi giờ à?"

"Đưa tôi về trước nhé, cảm ơn." Sở Vãn Đường mỉm cười, chẳng buồn quan tâm đến lời phàn nàn.

Quãng đường không xa, chưa đầy hai mươi phút đã đến, sau khi Sở Vãn Đường thu xếp cho Tô Trừng lúc này đang say mềm ở hàng ghế sau xong thì xuống xe.

Cô dặn dò: "Nhớ đi đường cẩn thận, đến nơi nhắn cho tôi một tiếng."

Vạn Y xua tay: "Ngủ ngon."

Tô Trừng vẫy tay loạng choạng: "Ngu... ngun nha~!"

Xe dần khuất xa, Sở Vãn Đường cũng bước vào khu nhà.

Không bao lâu sau, cô đã về đến nhà. Đèn cây trong phòng khách vẫn sáng, nhưng trên ghế sofa không có ai.

Cô rửa tay xong, đi tới trước cửa phòng ngủ phụ rồi gõ cửa, nghĩ đến chuyện Hoài Hạnh đang bị đau bụng kinh, cô rón ra rón rén đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Hoài Hạnh chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ, cô đang nằm nghiêng cuộn mình lại, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, nhưng vẫn có thể thấy rõ lớp mồ hôi lạnh phủ trên trán.

Sở Vãn Đường còn chưa kịp thay đồ, liền ngồi xổm xuống bên mép giường, đưa tay chạm vào trán Hoài Hạnh, rất nhanh cau mày lại: "Sao lại sốt rồi?"

Cô kéo chăn xuống một chút, khuôn mặt tái nhợt của Hoài Hạnh hiện rõ trong tầm mắt.

Môi Hoài Hạnh không còn sắc hồng thường thấy, cô khẽ mở mắt nhìn Sở Vãn Đường, cố gắng nhếch môi: "Em uống thuốc rồi, chị đừng lo."

"Sao chị không lo được? Em còn đang đau bụng kinh." Sở Vãn Đường hỏi, "Tối có ăn uống gì lạnh không đấy?"

"Em ngoan lắm, sao dám lén chị mà uống đồ lạnh." Hoài Hạnh kéo tay Sở Vãn Đường lại, áp mặt vào lòng bàn tay cô, âm cuối hơi nâng lên: "Quan tâm em thế à?"

Sở Vãn Đường nhìn đôi mắt hạnh long lanh kia, khẽ gật đầu: "Ừ."

"Chị uống nhiều rượu không? Có thấy khó chịu không? Có cần em pha mật ong cho không?" Hoài Hạnh vẫn không quên lo lắng cho cô.

"Rượu nhẹ lắm, chị vẫn tỉnh táo."

Sở Vãn Đường vừa nói vừa định đứng dậy: "Chị đi rửa mặt, lát quay lại ngay."

Hoài Hạnh vẫn không buông tay cô ra, nắm rất chặt: "Chị."

"Sao vậy?"

Hoài Hạnh nhìn cô hai giây, rồi nở nụ cười: "Hôm nay trong bữa tiệc, Tiểu Hân lấy ảnh siêu âm ra, nói là đang mang thai. Em còn bảo sau này con cậu ấy muốn học violin thì có thể tìm em."

Sở Vãn Đường hơi nghẹn lời vì Hoài Hạnh vẫn còn tâm trạng đùa, liền phối hợp hỏi: "Thế cô giáo Hoài, giờ em muốn học violin với cô thì còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi."

Sở Vãn Đường xoa đầu cô một cái rồi rời khỏi phòng.

Người vừa rời khỏi, nụ cười trên môi Hoài Hạnh cũng chậm rãi biến mất. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu, nặng nề.

Tối nay cô vốn đã định biến mất không một lời từ biệt. Nhưng rất nhanh, lý trí đã kéo cô quay về. Bởi vì giờ cô vẫn chưa thể dứt ra ngay được. Cô cần xử lý xong mọi chuyện, rồi mới có thể rời đi.

Ví dụ như phải tìm thời điểm thích hợp để đề xuất nghỉ việc, nếu cứ thế biến mất thì sẽ khiến những người không liên quan bị liên lụy, phiền hà.

Mẹ từng dạy cô rằng, việc mình có thể tự giải quyết thì đừng gây rắc rối cho người khác.

Còn về mấy chục vạn mà Sở Vãn Đường từng nhắc, cô cũng cần thời gian để tính rõ lại. Về mặt giá trị tinh thần, chẳng lẽ cô chưa từng cho đi?

Giống như việc cô đã xóa đơn đặt xe tối nay, cô cũng sẽ xóa dần từng dấu vết có liên quan đến Sở Vãn Đường.

Từ đó về sau, không còn gặp lại.

Mới nghĩ đến những thứ này thôi, cơn đau đầu của cô càng thêm dữ dội.

Mười phút sau, Sở Vãn Đường nằm nghiêng cạnh cô.

Trên người Sở Vãn Đường mang mùi rượu không nồng nặc cũng không khó chịu, tay đang nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho Hoài Hạnh. Vừa xoa vừa hỏi: "Thuốc vẫn chưa có tác dụng à?"

Hoài Hạnh trông càng lúc càng mệt, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên cổ. Lông mi cô ươn ướt, môi khẽ hé, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.

Sở Vãn Đường kéo cô vào lòng, áp trán mình vào trán cô, trong lòng lập tức dấy lên một cơn lo lắng.

"Sao càng lúc càng nóng vậy..." Cô định đứng dậy đi lấy nhiệt kế, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị người trong lòng siết chặt. Sở Vãn Đường khựng lại, vỗ nhẹ lên lưng cô: "Hạnh Hạnh, em đang sốt cao lắm, buông ra trước đã...."

"Chị à..." Giọng Hoài Hạnh nghẹn ngào, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, giọng mũi đặc quánh, nặng nề đến cực điểm.

Sở Vãn Đường cảm giác tim mình bị bóp chặt, cô tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về lưng người trong lòng, khẽ đáp lại: "Chị đây." Cô không nhịn được mà hỏi: "Sao đột nhiên lại sốt thế này? Bị gió lạnh thổi trúng à?"

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc ấy rơi vào tai, khiến hơi thở của Hoài Hạnh như bị đóng băng.

Gió đêm làm sao có thể lạnh đến mức này? Là do cô cố ý về nhà tắm nước lạnh. Cô cần một nỗi đau thể xác để chuyển dời sự chú ý, nhưng lại chẳng mang đến chút tác dụng nào.

Thế giới của cô đã sụp đổ, chẳng thể xây dựng lại nổi nữa.

Mà giờ phút này, đối diện với sự quan tâm của người trước mặt, có vài câu hỏi suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, lại bị cô nuốt trở vào, vì nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng... sự quan tâm này đều là giả dối sao? Những quan tâm trong quá khứ cũng đều là giả dối sao, Sở Vãn Đường?

Cô không nói ra được, bởi vì đáp án đã sớm bị chính tai cô nghe thấy ở mấy tiếng đồng hồ trước, cũng là đáp án tàn nhẫn đâm sâu vào máu thịt, khiến cô mình đầy thương tích.

Hiệu quả của việc "nghe tận tai" hóa ra lại tàn khốc như vậy, chỉ cần nhớ lại thôi, bờ vai đã không ngừng run rẩy, tiếng nức nghẹn ngào bị đè nén, đứt quãng bật ra khỏi cổ họng.

Không phải cô đang khóc vì Sở Vãn Đường, mà là khóc vì chính mình.

Nước mắt nóng bỏng dần thấm ướt áo ngủ của Sở Vãn Đường, thiêu cháy làn da người phụ nữ ấy.

Hoài Hạnh nhắm mắt, không muốn thấy gì nữa.

"Đau quá..." Cô gắng sức mấp máy môi, giọng nói yếu ớt đến đáng thương, "Đau bụng, đau đầu... chỗ nào cũng đau..."

Mấy năm ở bên Hoài Hạnh, đây là lần đầu tiên Sở Vãn Đường thấy em đau đến mức này.

Cô lùi ra một chút, thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, vội đưa tay lau, nhưng càng lau càng rơi nhiều, tiếng nấc dồn dập, đứt quãng, hàng mi ướt đẫm như cánh bướm lạc trong cơn mưa lớn.

"Hoài Hạnh." Sở Vãn Đường theo bản năng nghiêng người lại gần, vừa dịu dàng vuốt ve gương mặt em, vừa hôn lên những giọt nước mắt ấy, giữa hàng lông mày là nỗi xót xa đến chính cô cũng không nhận ra. "Chờ thuốc có tác dụng, sẽ không đau nữa đâu."

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, giọng nói dịu dàng vang bên tai.

Hoài Hạnh đầu óc quay cuồng, lại nhớ đến những lời Sở Vãn Đường từng nói...

"Nước mắt em rơi vì chị, thật ngọt."
"Nước mắt rất ngọt."

Nước mắt của tôi... trong miệng chị thật sự ngọt đến vậy sao?

Lẽ ra từ khi đó... tôi nên nhận ra rồi, phải không? Trên đời này, ai lại cảm thấy nước mắt của người mình quan tâm là "ngọt"?

Thật bi ai, Hoài Hạnh à.

Cậu chìm đắm trong dục vọng chiếm hữu và sự dịu dàng của Sở Vãn Đường, cậu tưởng rằng chị ấy có điều khó nói, rằng chị ấy cũng thích cậu.

Nhưng thực ra, tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của cậu, chỉ là cậu không muốn tin vào sự thật ấy.

Trong hai mươi giây thang máy đi lên, cậu đau lòng vì chị ấy không muốn đi chung thang máy với cậu, cậu lo sợ chị ấy phát hiện ra tình cảm của mình mà lâm vào tình thế khó xử.

Còn chị ấy thì lại thấy nước mắt của cậu ngọt ngào biết bao, khiến chị ấy một lần nữa cảm nhận được khoái cảm khi hành hạ cậu.

Những hành động khi gần khi xa, khi lạnh nhạt khi dịu dàng của chị ấy, bỗng nhiên đều có thể giải thích hợp tình hợp lý.

Trong cơn mê man nghĩ đến những điều đó, toàn thân cô như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn.

Hoài Hạnh không kiểm soát được mà lại bắt đầu run rẩy, rét buốt.

Sở Vãn Đường rõ ràng cảm nhận được trạng thái ngày càng yếu đi của cô, hoảng hốt lau nước mắt trên mặt cô: "Tình trạng của em sao càng lúc càng không tốt thế này, chúng ta đến bệnh viện đi."

"Chị..." Trước mắt Hoài Hạnh là một mảnh mờ mịt, hơi thở phả ra như than hồng, niêm mạc mũi cũng rát đến đau, nhưng vẫn cố gắng nói: "Kỳ sinh lý khiến hệ miễn dịch suy yếu, bị bệnh là chuyện bình thường mà, đợi thuốc phát huy tác dụng sẽ ổn thôi."

Cô khẽ chớp hàng mi hai lần, giọng nói yếu ớt: "Chỉ là bỗng dưng thấy mệt quá... chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon."

"Được rồi, chị sẽ trông em."

Sở Vãn Đường dịu dàng áp mặt vào mặt cô, giọng nói pha lẫn âm mũi: "Đợi em hạ sốt rồi chị ngủ."

Hoài Hạnh khẽ cong khóe môi: "Cảm ơn Sở Sở, có chị bên cạnh thật tốt."

Cô liếm đôi môi khô nứt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Sở Vãn Đường trong màn nước mắt, nhưng tất cả đều vô ích, thứ cô thấy chỉ là ánh sáng khuếch tán của đèn ngủ màu vàng.

Những năm qua, cô chưa từng thật sự nhìn rõ Sở Vãn Đường, cũng giống như giấc mơ cô từng mơ – mơ thấy mình lạc trong sương mù đi tìm chị ấy.

Nhưng đó đâu phải chỉ là mơ...

Chỉ là cô vẫn luôn mong rằng tất cả những gì mình từng trải qua, chỉ là một giấc mộng mà thôi, như thế thì khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa.

Trước khi mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng trong đầu Hoài Hạnh là...

Sở Vãn Đường, diễn xuất của chị thật sự rất giỏi. Nhưng tôi sẽ không, không bao giờ bị chị lừa nữa.

Lời tác giả:
Viết đến đây khiến tôi buồn quá trời.
Chị thì không rời đi nữa rồi, nhưng em thì đã chuẩn bị xóa sạch mọi dấu vết...
Bộ phim "Hạnh ơi chạy đi" đang trong giai đoạn chuẩn bị...
Mọi người hãy để lại bình luận ủng hộ cô ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com