Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo xuân

Tổ chức hôn lễ là một việc vô cùng mệt mỏi. Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường lại rất xem trọng chuyện này, thêm vào đó cả hai đều là kiểu người chú trọng đến từng chi tiết, nên mỗi hạng mục đều được họ giám sát cẩn thận, không muốn xảy ra chút sơ suất nào.

Hai người cứ bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến khi mọi việc thật sự hoàn tất, cặp đôi tân hôn vợ vợ mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Ban đầu Hoài Hạnh chỉ định xin nghỉ một tuần, nhưng Lục Tuyết Dung lại không đồng ý, lập tức kéo dài kỳ nghỉ của cô thành một tháng, thậm chí còn cảm thấy một tháng vẫn chưa đủ.

Đối với điều này, cô lập tức nói: "Đủ rồi đủ rồi, dì Lục à."

Căn nhà ở Kinh Thành đã được thay đổi khá nhiều nội thất, còn được trang trí lại, nhìn qua là biết ngay đây là phòng tân hôn.

Tuần đầu sau khi kết hôn, hai người thường ở nhà nấu ăn hoặc gọi đồ mang đến, cũng có lúc ra ngoài gặp bạn bè. Nhưng đến tuần kế tiếp, Sở Vãn Đường hẹn dì Trần tới nhà nấu bữa trưa, bởi thật sự... lười động đậy rồi.

Dì Trần xách nguyên liệu nấu ăn vào cửa, vừa nhìn thấy căn phòng đã thay đổi hoàn toàn thì sững người một lúc, nhất là tấm chữ "Hỷ" dán ngay trên cửa kính sát đất khiến bà nhất thời không biết phải nói gì.

"Dì Trần." Sở Vãn Đường từ phòng ngủ chính đi ra, thấy bà thì mỉm cười, cũng kéo bà về với thực tại, "Làm phiền dì rồi."

Dì Trần đáp lại ngay: "Không phiền, không phiền." Bà không phải người nhiều chuyện, nhưng vừa bước vào bếp chưa được bao lâu, Sở Vãn Đường cũng đi theo vào, đưa cho bà hai chiếc túi được đóng gói rất tinh xảo.

Sở Vãn Đường khẽ hiện lúm đồng tiền: "Dì Trần, đây là quà cảm ơn đám cưới của cháu và Hoài Hạnh, cháu chuẩn bị cho dì và con gái dì nữa. Hy vọng hai người sẽ thích."

Dì Trần lau tay, nhẹ nhàng nhận lấy hai chiếc túi ấy. Bà nở nụ cười mộc mạc, chân thành: "Cảm ơn Sở tiểu thư, chúc cô và Hoài tiểu thư trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

"Cảm ơn dì."

Nói đến đây, dì Trần có chút hồi hộp: "Tôi nghe con gái kể là hai cô là người yêu, nhưng không ngờ là đã kết hôn rồi."

Sở Vãn Đường thậm chí không cần hỏi con gái dì Trần biết chuyện này từ đâu, thời đại internet mà, chỉ cần lên mạng là biết được rất nhiều thứ. Hơn nữa video và ảnh cưới của cô và Hoài Hạnh được lan truyền rất rộng rãi, không ít cư dân mạng cũng biết hai người là con của một cặp đôi từng yêu nhau.

Vì vậy, cô chỉ khẽ gật đầu: "Vâng, bây giờ em ấy là vợ cháu rồi."

Để tránh khiến vị trưởng bối chất phác này tiếp tục thấy bối rối, cô lại dặn dò vài câu về món ăn trưa nay, sau đó quay lại phòng ngủ.

Trong phòng, Hoài Hạnh vẫn đang ngủ bù, như trút bỏ mọi mỏi mệt và sắc sảo, gương mặt khi ngủ vô cùng yên bình.

Mái tóc dài của cô xõa ra trên gối, vài lọn nghịch ngợm rủ xuống bên má, hơi thở khẽ phập phồng, sống mũi dưới ánh nắng dịu buổi sớm hiện lên những đường nét mềm mại, không biết là đang mơ thấy gì mà khóe môi khẽ cong lên.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, cô đắp chăn mỏng, để lộ bờ vai mềm mại, còn có vài dấu hôn mập mờ.

Sở Vãn Đường ngồi bên cạnh nhìn thấy mấy dấu hôn đó, khẽ nhướng mày. Cô và Hoài Hạnh căn bản không tiết chế được bao nhiêu, tối qua ban đầu chỉ là ôm nhau xem phim, xem thế nào mà lại... thành ra như vậy.

Nghĩ đến đây, cô lật chăn chui vào trong, từ phía sau ôm lấy Hoài Hạnh, hôn nhẹ lên trán em.

Cuộc sống bình yên và dịu dàng như thế này, không phải là mơ.

Hoài Hạnh ngủ không sâu, có chút cảm nhận được, hàng mi khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cô.

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng khẽ vang lên: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một rưỡi, dì Trần vừa vào bếp." Sở Vãn Đường hôn lên má cô, "Ngủ thêm một lát đi, em bé."

Hoài Hạnh dụi mặt vào cổ chị: "Đổi cách xưng hô khác đi..."

"Vợ..." Sở Vãn Đường ôm cô chặt hơn, hít mùi hương dịu dàng quen thuộc trên người cô, giọng khàn khàn, "Chị lại muốn ngủ với em rồi."

Nói ngủ là ngủ.

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô với tay lấy chiếc bao ngón tay từ dưới gối ra đeo vào, vừa hôn Hoài Hạnh...

Vừa nhẹ nhàng nhấc chân cô vòng qua hông mình.

Ý thức của Hoài Hạnh cứ thế tan rồi tụ, tụ rồi lại tan.

Cô vòng tay ôm cổ Sở Vãn Đường, nghĩ tới việc bên ngoài còn có người, nên tiếng rên rỉ cũng nhỏ hơn mọi khi, nhưng dù âm thanh nhỏ đến đâu thì cũng vang ngay bên tai Sở Vãn Đường.

Tựa như một chất xúc tác, Sở Vãn Đường rất thích nghe, cũng rất thích trêu chọc cô.

Cuối cùng, hơi thở vốn đã hỗn loạn của Hoài Hạnh đột ngột nghẹn lại.

Vài giây sau, hô hấp của cô mới dần thả lỏng, cả người không còn chút sức lực, nhưng trong miệng vẫn không quên lên án: "Chị tiết chế chút đi, Sở kẹo mềm."

"Xin lỗi."

Sở Vãn Đường từ trong chăn giơ tay ra, ngón tay cô thon dài, ngày thường luôn sạch sẽ trắng trẻo.

Mà lúc này đầu ngón tay, kẽ tay, cả lòng bàn tay đều ánh lên một tầng nước óng ánh.

"Phản ứng của em nhiệt tình đến thế, làm chị không kiềm chế nổi." Sở Vãn Đường bắt đầu đổ thừa.

Hoài Hạnh nhắm mắt lại, chỉ thấy không thể nhìn nổi nữa, mệt mỏi ra lệnh: "Lau giúp em đi."

Sở Vãn Đường lấy khăn giấy, rất dịu dàng giúp em lau. Lúc lau, cô hỏi: "Ngày mai mình đi Nguyệt Lan Ổ nhé?" Giọng cô kéo dài, "Giờ là tháng Tư rồi, nên đi dạo xuân thôi."

"Ừm."

...

Bao năm rồi quay lại Nguyệt Lan Ổ, Hoài Hạnh không thấy nơi này thay đổi bao nhiêu.

Mùa xuân ở đây rõ rệt hơn ở nội thành Kinh Thành rất nhiều, liễu rủ từng nhánh mềm mại, cành non xanh mướt, trong bụi cỏ điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ li ti, lay động trong làn gió nhẹ.

Nhưng thân phận của cô và Sở Vãn Đường thì đã thay đổi rất nhiều. Lần trước đến đây, họ vẫn còn là "bạn giường"; lần này trở lại, tình thế đã xoay vần.

Họ vẫn nằm chung giường, chỉ là giờ đã mang danh "vợ vợ".

Tối qua, hai người đã đến đây, nghĩ đến chuyện trước kia Sở Vãn Đường từng giữ cô lại trong căn phòng này mấy ngày liền, suýt nữa khiến cô xuống giường không nổi, trong lòng cô cũng dấy lên một chút ý đồ "trả đũa", thành ra đêm qua lại quấn quýt đến rất muộn.

Giờ đây, được một giấc ngủ ngon cho đến khi tự tỉnh, bên tai vang lên tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Họ gọi bữa trưa giao tận phòng, ăn uống lười biếng xong, thì Lục Hàm Nguyệt gọi video đến, nói chuyện công việc với Hoài Hạnh.

Bàn chuyện xong, đối diện với khung cảnh hưởng tuần trăng mật nhàn nhã của họ, Lục Hàm Nguyệt vừa hâm mộ vừa than thở: "Aaaa! Tôi cũng muốn tổ chức đám cưới với Văn Thời Vi! Lúc đó tôi cũng nghỉ hẳn một tháng luôn!"

Cô thở dài: "Hôm nay lại là cái thứ Hai đáng ghét!"

Khóe môi Hoài Hạnh cong lên: "Được rồi, bọn tôi chờ tin vui từ cậu."

Sở Vãn Đường ngồi bên cạnh dựa vào, mỉm cười với Lục Hàm Nguyệt: "Hàm Nguyệt, gửi số đo của em và Thời Vi cho chị đi, chị sẽ thiết kế váy cưới cho hai người."

"OK OK!" Lục Hàm Nguyệt cười toe toét đồng ý, "Cảm ơn chị Vãn Đường!"

Việc mở rộng thị trường quốc tế của Lam Linh rất thuận lợi, tên tuổi của Sở Vãn Đường ngày càng vang xa. Ở trong nước, cô là Sở tổng của thương hiệu thời trang nữ số một Lam Linh; còn ở nước ngoài, cô là nhà thiết kế danh tiếng "Violetta".

Cô đã đứng trên đỉnh cao nhất của ngành này, không phải ai cũng có cơ hội được mặc thiết kế mới của cô.

Sở Vãn Đường lắc đầu: "Không cần khách sáo với chị."

Kết thúc cuộc gọi video với Lục Hàm Nguyệt, Sở Vãn Đường đeo túi xách, nắm tay Hoài Hạnh rời khỏi khách sạn.

Hôm nay lịch trình của họ không nặng nề gì, chỉ là đi bộ quanh hồ, rồi ghé vào chiếc lều dựng trên bãi cỏ để nghỉ ngơi, tất cả đều rất thong dong thoải mái.

Ánh nắng rực rỡ, hai người đã bôi kem chống nắng, vừa đi vừa trò chuyện như trước kia.

Gió xuân nhè nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng còn có cá bất chợt nhảy lên, phát ra âm thanh tanh tách.

Hoài Hạnh giơ điện thoại lên, vừa thong thả đi phía trước, vừa chụp lại những cảnh sắc dọc đường, cả Sở Vãn Đường và ảnh selfie của hai người.

Đi được nửa chặng, chưa đến mức mệt, nhưng hai người vẫn ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường nghỉ chân, ngắm cảnh núi non hồ nước trước mặt.

Sở Vãn Đường lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng, vặn nắp, đưa qua.

Thấy Hoài Hạnh uống ừng ực mấy ngụm, cô mới mỉm cười, ngửa đầu uống tiếp phần còn lại.

Đúng lúc đó, có hai cô gái tiến lại gần, trong đó một người ngại ngùng lên tiếng: "Xin chào, cho hỏi một chút..."

"Có phải hai chị là Hoài tổng và Sở tổng không ạ?"

"Chào bạn." Hai cô gật gật đầu, đều đang cười.

Cô kéo tay bạn gái, hồi hộp vô cùng: "Vui quá, không ngờ lại gặp được hai chị ở đây! Chúc hai chị tân hôn hạnh phúc!"

Rồi rụt rè hỏi: "Bọn em có thể chụp ảnh chung được không ạ?"

"Được chứ." Là Hoài Hạnh trả lời, cô còn dịch sang bên cạnh một chút.

May mà ghế dài đủ rộng để cả bốn người ngồi.

Cô gái đã chuẩn bị gậy selfie, nhưng tay run đến mức cầm không vững, camera trước cứ lắc lư theo nhịp tim hồi hộp của cô.

Sau khi chụp được vài tấm, Sở Vãn Đường chủ động đề nghị: "Muốn bọn chị cầm giúp để chụp thêm vài tấm không?"

"Được ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Góc chụp đổi lại, Sở Vãn Đường cầm gậy selfie, đầu Hoài Hạnh tựa vào vai cô.

Hơn mười giây sau, chụp ảnh xong, hai cô gái kéo tay nhau chào tạm biệt, ríu rít bước đi trên con đường nhỏ, như chim sẻ vừa gặp chuyện vui.

Tiếng thì thầm vang vọng theo gió, truyền vào tai Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường..

"Thích quá trời thích luôn..."

"Hai chị ấy như đang phát sáng vậy á..."

"Tui đã bảo rồi, couple real là dễ mê lắm! Cậu không tin! Giờ tin chưa!"

.....

Hoài Hạnh nhìn theo bóng lưng họ, thở dài: "Cảm giác hai bạn đó chắc chỉ mới hai mươi tuổi hơn..."

Cô ngẫm nghĩ rồi kêu lên: "Trời ơi! Chị ơi! Sang năm em 30 rồi đó!"

"Em có 60 chị cũng vẫn ở bên cạnh em." Sở Vãn Đường hừ một tiếng.

"Em không có ý đó mà."

"Gì cơ? Em không có ý đó? Là em không muốn khi em 60 thì chị vẫn ở bên cạnh sao?"

Hoài Hạnh nhìn cô làm bộ làm tịch, cũng phối hợp diễn theo, còn ôm lấy cánh tay cô: "Đừng có xuyên tạc lời em nữa."

"Em rất mong đến 30 tuổi, như vậy thì tụi mình cũng sẽ cùng chung đầu số rồi." Cô nói, lại nhớ ra điều gì đó, "Mà nhắc mới nhớ, đêm qua em mơ thấy một giấc mơ."

"Mơ gì vậy?"

"Mơ thấy năm bảy tuổi chị theo dì Sở đến Vân Thành, rồi hai mẹ gặp nhau." Hoài Hạnh như đang hoài niệm một giấc mơ ngọt ngào, khẽ thở dài, "Sau đó tụi mình cùng nhau lớn lên, chị dạy em viết chữ, mở nhạc cho em nghe, em thì lấy nick QQ của chị để trộm rau trên nông trại QQ hồi chị học lớp 12..."

Sở Vãn Đường nhìn mặt hồ phía xa: "Chị cũng mơ thấy giấc mơ đó, Hạnh Hạnh."

"Chị không làm việc ở Kinh Thành nữa, chị trở về Vân Thành, về nhà, về bên cạnh em. Chờ đến ngày em tròn mười tám tuổi, tụi mình bên nhau. Rồi khi em tốt nghiệp đại học, tụi mình làm đám cưới." Nói đến đây, giọng cô cũng hơi trầm xuống, "Giấc mơ đó... liệu có phải là các mẹ muốn nói với tụi mình rằng, họ đang sống rất hạnh phúc không?"

Hoài Hạnh gật đầu: "Chắc chắn là vậy!"

Sở Vãn Đường xoa đầu cô, cũng nhẹ nhàng nói theo: "Nếu không phải, thì làm sao hai đứa mình lại mơ thấy cùng một giấc mơ được chứ?"

"Hơn nữa..." Hoài Hạnh nhướng mày, "còn làm tròn giấc mộng của em nữa."

"Huh? Giấc mộng gì cơ?"

Hoài Hạnh đứng dậy, duỗi người một cái, rồi dùng giọng điệu lười biếng đáp: "Hôm đó đi dự đám cưới Trác Hân, em đã nghĩ... Nếu như hồi đại học em quen chị, thì chắc em cũng sẽ chọn kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp."

Cô chìa tay về phía Sở Vãn Đường, môi nở nụ cười rạng rỡ: "Nhưng bây giờ cũng chưa muộn đâu. Đi thôi nào, tiếp tục đi dạo, bà xã đại nhân."

Lời tác giả:

Đây là hồi đáp lại lời hẹn bốn mùa, chương sau sẽ viết bức ảnh cặp đôi nữ bên bờ biển được công khai nha! Haha ~

Ai muốn làm "dân mạng bị sốc toàn tập", xin để lại bình luận với ID mong muốn xuất hiện nhé, format như sau: 【Tên ID】

Mình sẽ chọn ngẫu nhiên bốn người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com