If tuyến: Thanh mai (12)
Ban đêm ở Vân Thành cũng hơn ba mươi độ, nóng bức đến ngột ngạt. Hoài Hạnh đi qua phòng khách oi ả, đứng trước cửa phòng của Sở Vãn Đường. Ở studio thì cô có thể không cần gõ cửa, nhưng đây là nhà, là không gian riêng tư hơn, nên cô vẫn theo thói quen gõ nhẹ vài cái.
Không phải tiếng "vào đi" đáp lại, mà là cánh cửa mở ra. Sở Vãn Đường mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Thấy em đứng ở cửa, cô khẽ cười hỏi: "Lúc nãy chẳng phải bảo là chuẩn bị đi ngủ rồi sao?"
"Em đâu có nói là ngủ ở phòng em đâu..." Hoài Hạnh vừa dứt lời đã bước tới ôm lấy chị, "Còn chưa tới hai tháng nữa là em phải lên Kinh Thành học đại học rồi, chị phải biết trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh em đấy, Sở Vãn Đường."
Lại gọi cả họ tên đầy đủ.
Sở Vãn Đường cong khóe môi, vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào trong, dùng chân nhẹ nhàng đá cửa đóng lại.
Trong phòng đang bật điều hòa, mát mẻ hơn hẳn bên ngoài. Thế nhưng chỉ cần ôm nhau thôi, nhiệt độ trên người hai người dường như lại đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là bây giờ, khi thân phận giữa họ đã rõ ràng.
Họ là một đôi người yêu vừa xác nhận quan hệ yêu đương.
"Chị biết rồi."
Hoài Hạnh mặc váy ngủ mỏng, vừa tắm xong nên trên người vẫn còn hơi nước. Lòng bàn tay Sở Vãn Đường có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền qua lớp vải, cô dịu dàng nói nhỏ: "Chị không nỡ xa em đâu, Hạnh Hạnh."
"Hay là giờ em đi xé giấy báo trúng tuyển luôn nhỉ." Hoài Hạnh trêu ghẹo.
Ngay giây sau đó, cô khẽ "á" lên một tiếng, Sở Vãn Đường cúi đầu, không nặng không nhẹ cắn lên vai cô.
Không phải vì đau, mà vì ngứa, tê tê. Phần vai đó vốn chỉ có một dây áo mảnh treo lên, da thịt lộ ra, rất tiện để Sở Vãn Đường "trừng phạt" trò đùa của cô.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, Hoài Hạnh nghiêng đầu, không lên tiếng.
Sở Vãn Đường buông môi, cũng tạm thời nới lỏng vòng tay. Cô nắm cằm em, hơi nhướng mày hỏi: "Còn dám nói mấy câu đùa như vậy nữa không?"
Hoài Hạnh nhìn vào mắt bạn gái, trên má và cổ đều lặng lẽ ửng hồng, vừa không chắc chắn vừa mong chờ hỏi: "Nếu em nói nữa... chị có cắn em lần nữa không?"
Sở Vãn Đường: "......" Cô nhìn đôi môi mềm mại ướt át của em, cổ họng có hơi ngứa, liền đánh trống lảng: "Không phải bảo đi ngủ à? Lại đây đi."
Chiếc giường rộng hai mét, Sở Vãn Đường nằm bên trong, Hoài Hạnh nằm ở phía cạnh chị. Dưới lớp chăn mỏng, hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay có dòng điện nhẹ lan truyền, dính lấy da thịt của nhau.
Đèn ngủ vàng ấm không tắt, soi rõ nhịp tim cùng rung động trong không gian.
Hoài Hạnh hoàn toàn không buồn ngủ, cô nghiêng người, nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của Sở Vãn Đường, ánh mắt từ trán người phụ nữ trẻ trượt qua sống mũi, đến đôi môi, rồi lại dừng trên hàng mi dài dày cong vút.
Chỉ trong thời gian hít thở ngắn ngủi, hàng mi Sở Vãn Đường khẽ rung lên, quay đầu lại, đối diện với ánh nhìn ngọt ngào như ngâm mật của em. Cô ngẩn ra hai giây, mới khẽ hỏi: "Ngủ không được à?"
"Một chút."
"Chị cũng hơi mất ngủ." Sở Vãn Đường đề nghị, "Muốn xem phim không?"
"Được chứ, xem phim gì?"
Sở Vãn Đường chống tay ngồi dậy: "Không biết, để chị lên mạng lướt thử xem."
Chẳng mấy chốc, cô ra bàn lấy laptop, lúc quay lại giường thì Hoài Hạnh đã kê gối xong xuôi, tiện để hai người dựa vào nhau.
Đầu ngón tay thanh mảnh đều đặn của Sở Vãn Đường trượt trên bàn di chuột, mở phần mềm xem phim. Cô nghiêng đầu, hỏi ý kiến: "Có phim nào muốn xem không?"
"Có." Hoài Hạnh chỉ vào một bộ phim mà hồi lớp 12 cô vẫn chưa có dịp đi xem, "Phim này nè, lúc trước bận quá nên chưa xem được."
Sở Vãn Đường làm theo, mở bộ phim ra, đặt laptop lên đùi. Hoài Hạnh rất ăn ý với chị, lúc này đã với tay tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình laptop.
Cửa sổ được đóng rất chặt, điều hòa không thất thoát hơi lạnh, mà gió nóng bên ngoài cũng không thể lùa vào.
Nhưng Hoài Hạnh thử xem phim được nửa tiếng thì phát hiện bản thân hoàn toàn không có tâm trí. Giống như đang "xem" nhưng không thật sự nghĩ gì cả, hoàn toàn không nhớ nổi nội dung vừa rồi là gì.
Ánh mắt cô không tự chủ nghiêng sang người bên cạnh, ánh sáng từ màn hình laptop khá mờ, nhưng từ góc độ của cô, vẫn có thể nhìn thấy rõ phần cổ mảnh mai, làn da tinh tế và bờ vai gầy của Sở Vãn Đường.
Cô vẫn còn đang nắm tay Sở Vãn Đường, lúc này liền gọi một tiếng: "Chị."
"Ừm?" Sở Vãn Đường hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, thực ra cô cũng chẳng xem vào được, còn đang lơ mơ nghĩ về cảm giác cắn vai Hoài Hạnh vừa rồi.
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ ấy, cô liền quay đầu: "Sao vậy?"
"Em quên mất đoạn trước nói gì rồi..." Hoài Hạnh mím môi, "Chị kể lại cho em được không?"
Sở Vãn Đường: "......" Cô nhìn đôi mắt hạnh ẩn chứa ý cười của cô gái, má cũng bắt đầu ửng hồng, khó khăn thừa nhận: "... Chị cũng không nhớ nữa."
"Em không xem nổi nữa rồi."
"Vậy thì đừng xem nữa." Sở Vãn Đường vừa nói, vừa gập laptop lại, đặt lên tủ đầu giường.
Lúc này, ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất. Bóng tối dường như giam cầm ánh sáng, nhưng lại giải phóng dũng khí của những kẻ yêu nhau.
Hoài Hạnh buông tay họ đang nắm lấy nhau, vòng tay ôm lấy eo Sở Vãn Đường, úp mặt vào hõm cổ chị, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về chị.
Hơi thở của cô nóng rực, dính lấy làn da Sở Vãn Đường, miệng còn nhẹ nhàng thì thầm: "Chị, em mười tám tuổi rồi, bọn mình đang yêu nhau..."
Vừa nói, cô vừa chầm chậm hôn lên cổ và vai chị: "Tối nay em có thể ôm chị ngủ không? Giống như trước kia ấy."
Sở Vãn Đường nghiêng người, dang tay vòng qua sau gáy cô bạn gái nhỏ, ngoài mặt thì giữ vẻ bình tĩnh và tự chủ, đáp với một nụ cười: "Tất nhiên là được."
Vậy nên, khoảng cách giữa họ gần như biến mất.
Cái ôm lúc này còn gần gũi hơn cả khi vừa bước vào phòng, cứ như có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia đang đập vì mình.
"Em vẫn không ngủ được." Giọng Hoài Hạnh hơi khàn, nghe đầy dụ hoặc, cô nói rất khẽ.
Vừa nói, đầu mũi cô còn cọ nhẹ vào cằm Sở Vãn Đường, hỏi: "Chị, phải làm sao bây giờ?"
Sở Vãn Đường muốn lùi về sau một chút, sợ Hoài Hạnh sẽ nghe thấy tiếng nuốt khan nơi cổ họng của mình. Nhưng Hoài Hạnh không cho chị cơ hội lùi lại, đầu mũi lại dụi nhẹ vào cằm chị, như một con thú nhỏ đáng yêu.
Bó tay hết cách, Sở Vãn Đường trêu: "Hay là dậy làm một bộ đề toán? Hoặc đọc vài danh tác văn học? Chị nhớ em dễ buồn ngủ khi làm mấy chuyện đó mà."
"......"
Hoài Hạnh giận dỗi, không muốn để ý chị nữa, buông tay ra, định xoay người sang bên.
Nhưng Sở Vãn Đường lại vòng tay qua cổ cô, không cho cô đi, dùng chính đầu mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi cô. Sau từng ấy ngày, hơi thở của hai người lại một lần nữa hòa quyện, không ai lên tiếng, cả việc giữ cho nhịp thở ổn định cũng trở nên khó khăn.
Một lúc sau, Sở Vãn Đường cúi môi, hôn lên trán Hoài Hạnh. Trong bóng đêm, cô tiếp tục hôn xuống mắt em, rồi sống mũi, đầu mũi, gò má, cằm...
Cuối cùng, cô nâng một tay lên vuốt má Hoài Hạnh, khẽ dặn dò: "Lát nữa nhớ thở đấy, Hạnh Hạnh."
Lông mi Hoài Hạnh run dữ dội, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng."
Ngay cả âm cuối cũng run rẩy.
Lần này, Sở Vãn Đường không còn do dự hay giằng co nữa, đặt môi mình lên môi em. Ban đầu cô chưa tiến sâu thêm, nhưng có thể cảm nhận được vòng tay Hoài Hạnh càng siết chặt hơn.
Vài giây sau, Sở Vãn Đường mới bắt đầu chậm rãi mơn trớn đường viền môi của em, từ từ hé miệng cắn rồi mút lấy. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào khiến cô không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa, đầu óc như bị hút sạch, rơi vào trạng thái mơ hồ hỗn độn.
Rõ ràng, không khí giữa họ lúc này đã khiến cả hai chẳng còn muốn dừng lại.
Hoài Hạnh hơi hé môi, theo bản năng đưa đầu lưỡi ra, mà cô không hề hay biết, hành động này vừa hay lại đúng ý Sở Vãn Đường.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Sở Vãn Đường liền rời khỏi môi cô, nhưng đầu lưỡi lại dán lên, quấn lấy đầu lưỡi cô.
Mọi thứ như bị đẩy ngược lại vào miệng cô.
Tất cả đều rõ ràng, sự mềm ẩm của đầu lưỡi, khoang miệng ướt át, vị ngọt ngào, tiếng hôn nồng cháy. Mọi cảm xúc cứ thế va đập liên hồi nơi trái tim họ.
Hơi thở bắt đầu gấp gáp, oxy dường như trở nên khan hiếm, điều hòa trong phòng dường như cũng không còn tác dụng.
Hoài Hạnh thở không được tự nhiên, trước khi bị nghẹt thở thì xoay mặt sang một bên, rồi ngay lập tức quay lại, tiếp tục nụ hôn đó.
Dần dần, cô không còn thỏa mãn với tư thế hiện tại, cô muốn chiếm lấy nhiều hơn hương vị thuộc về chị.
Thế nên, cô chống một bên khuỷu tay để nâng người lên, tay đang đặt ở eo Sở Vãn Đường cũng đổi vị trí, trượt lên cổ chị, khiến cằm Sở Vãn Đường phải hơi ngẩng cao.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, hơi thở cũng ngày càng nặng nề.
Chẳng còn chỗ cho nghỉ ngơi, nhịp tim cũng không thể ổn định lại.
Lúc nhận ra thì Hoài Hạnh đã gần như đè lên người Sở Vãn Đường, và cô say mê điều đó.
Sở Vãn Đường siết eo cô, gần như chìm trong cảm xúc mãnh liệt này, lý trí giữ tay em cố định tại chỗ, không để nó đi quá giới hạn.
Một lúc lâu sau, Hoài Hạnh mới buông môi ra.
Lưỡi của cô hơi tê rần, tim đập loạn khiến cô buộc phải tạm dừng.
"Chị..." Giọng Hoài Hạnh phủ đầy mật ngọt, "Em thích chị lắm."
Chẳng thể thấy gì cả, nhưng tình yêu của cô gái ấy như lan tỏa khắp không gian.
Sở Vãn Đường hôn lên khóe môi cô: "Chị cũng thích em lắm."
Rồi khẽ hỏi: "Mở đèn nhé? Chị muốn nhìn em."
"Ừm."
Khi bật đèn bàn, ngay cả ngón tay ấn công tắc cũng có chút mềm yếu, và ngay khi ánh sáng vàng ấm áp bật lên, Hoài Hạnh đã đưa tay che mắt, ngăn bớt ánh sáng chiếu tới.
Sở Vãn Đường nheo mắt lại, dịu dàng nói: "Em cứ từ từ thích nghi, kẻo bị chói."
Hoài Hạnh chỉ cảm thấy bản thân lại bị chị đánh trúng tim một lần nữa, vội vàng nghiêng người xuống, hôn chị lần nữa.
Ít nhất thì giờ cô cũng có kinh nghiệm, việc đổi nhịp thở cũng dần thành thạo, nên nụ hôn này dài hơn nhiều.
Khi rời môi nhau, Sở Vãn Đường nhìn thấy đôi mắt ngấn nước long lanh của em, liền mỉm cười: "Lại chúc em sinh nhật vui vẻ, em bé của chị."
"Sao lại gọi em là em bé?" Miệng thì hỏi, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
"Chị thích gọi vậy." Lông mi Sở Vãn Đường lay động, "Và chỉ chị mới được gọi."
"Em biết mà..."
Sở Vãn Đường lại đưa tay vuốt má em, đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai mềm mại, thấy cô gái nhỏ rõ ràng sững lại.
Cô ngẫm nghĩ rồi dứt khoát dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai em.
Lập tức, Hoài Hạnh không dám nhìn vào mắt chị, úp đầu vào hõm cổ chị, giọng run rẩy: "Chị... đừng chạm tai em..."
"Gọi sai rồi."
"Chị người yêu ơi..."
Sở Vãn Đường bật cười: "Được rồi."
Cô buông tay ra, đúng là không sờ vào tai em nữa, nhưng lại đổi thành hôn nhẹ lên vành tai, khiến bạn gái nhỏ trong lòng khẽ run lên từng đợt.
Trong lòng cô thầm nói lời xin lỗi với mẹ. Thì ra việc "bắt nạt" Hoài Hạnh như thế lại khiến người ta có cảm giác ngọt ngào đến mức tim cũng đầy ắp, chẳng còn chỗ cho gì khác.
Chỉ là... bạn gái nhỏ của cô mới mười tám tuổi, nên cô chỉ có thể dừng lại ở mức độ này thôi.
Mãi đến khi dỗ được Hoài Hạnh ngủ say rồi, Sở Vãn Đường mới vén chăn mỏng, bước vào phòng tắm.
Lời tác giả:
Hehe, hôm nay là ngày 17/07, là sinh nhật của em bé nhà chúng ta đó nha~~~
Tôi xin chúc cô con gái nhỏ của mình sinh nhật vui vẻ huhuhu ôm một vòng 🥺🎂🎉
Hôm nay vừa tròn 4 tháng kể từ ngày viết truyện này, tôi đã quá quen thuộc với mọi điều về các cô ấy, đến cả những đường thời gian giao nhau với hiện thực cũng khiến tôi cảm thấy họ thực sự tồn tại vậy á...
Ngọt ngào quá đi ~~ phải không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com