If tuyến: Thanh mai (7)
Việc Sở Vãn Đường từ bỏ tiền đồ rộng mở ở Kinh Thành khiến Tô Trừng và Vạn Y đều cảm thấy khó hiểu.
Trước khi tiễn cô ra sân bay, Tô Trừng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Nhất định phải quay về Vân Thành sao, Vãn Đường?"
"Nhất định phải về." Sở Vãn Đường trả lời rất bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định.
Trước vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn bè, cô khẽ cười: "Tôi nhớ nhà, không muốn ở quá xa họ."
Cô nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Hơn nữa, ở Kinh Thành có một số ký ức không vui, tôi không muốn ở lại nơi này."
Trước bảy tuổi, cô luôn sống ở Kinh Thành, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi được gặp Sở Lệnh Nghi, bà ngoại và ông ngoại lại vô cùng nghiêm khắc với cô, còn nhà họ Hứa thì vì cô mang họ khác nên chẳng mấy ai chào đón cô.
Cho đến khi mẹ cô quyết định đưa cô đến Vân Thành, cô mới có được một cuộc sống mới.
Mẹ bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của cô, tổ chức sinh nhật vào dịp cuối năm cho cô... Còn có Hoài Chiêu và Hoài Hạnh, họ đã đem đến cho cô rất nhiều ấm áp, đặc biệt là cô em gái Hoài Hạnh, khiến cô thực sự không yên tâm rời xa.
Cô biết việc học ở Nhất Trung rất áp lực, nếu ở cách quá xa Hoài Hạnh, thì lúc em ấy cần, cô sẽ không thể lập tức có mặt bên cạnh. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra.
Bốn năm ở Kinh Thành này đã là giới hạn của cô, giờ đây khi đã thu xếp xong mọi thứ tại đây, đương nhiên cô phải quay về Vân Thành.
"Dĩ nhiên, quan trọng nhất là điều kiện các công ty ở Kinh Thành đưa ra chẳng có gì hấp dẫn cả." Sở Vãn Đường nói câu dễ ăn đòn để xoa dịu không khí biệt ly: "Tôi không thiếu tiền."
Vạn Y: "Chờ tôi trở thành siêu mẫu quốc tế rồi, sẽ quảng bá cho studio của cậu."
Tô Trừng: "Nhớ giữ liên lạc nhé."
Sau hành trình trở về Vân Thành, nghỉ ngơi một ngày, Sở Vãn Đường đến tham dự buổi họp phụ huynh cho Hoài Hạnh.
Cô không quên biểu cảm uể oải của Hoài Hạnh trong cuộc gọi video vài ngày trước, nên cô mong đợi được thấy sự bất ngờ của em khi cô xuất hiện.
Và quả thật, cô đã nhìn thấy điều đó.
Hiện tại, cảm giác ấm áp còn đọng lại trên má, Sở Vãn Đường đi cùng Hoài Hạnh tham quan căn hộ mà cô đã quen thuộc qua video. Nhìn thấy đôi mắt cong cong cười của em, cô bỗng chốc nhận ra một điều...
Không chỉ mình cô trưởng thành nhiều, mà Hoài Hạnh cũng vậy.
Cô gái sắp mười sáu tuổi rạng rỡ vô cùng. Trời nóng, chiếc quần đồng phục ngắn để lộ đôi chân thon như măng non vừa nhú.
Tóc buộc đuôi ngựa vừa phải, đuôi tóc đung đưa mềm mại theo từng chuyển động. Đôi mắt vẫn như viên đá quý đen đẹp đẽ nhất, nhưng còn sáng và rực rỡ hơn trước.
"Chị." Hoài Hạnh mở cửa sổ trước bàn học, mỉm cười kể về cuộc sống thường nhật, kéo suy nghĩ của chị trở về, "Từ đây có thể nhìn thấy vòng quay mặt trời của công viên giải trí. Tối nào em làm bài xong, ngẩng đầu lên là thấy đèn trên đó."
Sở Vãn Đường theo ánh nhìn của em mà nhìn ra xa, mùa hè là thời gian công viên đông khách, vòng quay đang từ từ chuyển động.
"Muốn đi à?" Cô vô thức hỏi.
Hoài Hạnh đáp: "Ban ngày thì không muốn đi, nóng quá."
"Vậy là muốn đi ban đêm?" Sở Vãn Đường nhướng mày.
Hoài Hạnh tươi cười rạng rỡ: "Đúng vậy!"
Cô nhìn vào mắt Sở Vãn Đường, che giấu rất khéo suy nghĩ trong lòng, miệng nói: "Tối sinh nhật em, em muốn đi công viên ngồi vòng quay mặt trời."
"Vậy thì nói với các mẹ một tiếng."
"Không cần đâu." Hoài Hạnh căng thẳng nắm lấy vạt áo đồng phục xanh trắng của mình: "Em muốn chị đi cùng em."
Sở Vãn Đường liếc nhìn cô, vài giây sau cô đáp "ừ", lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện nơi khóe môi, "Đúng lúc mẹ tặng chị một chiếc xe làm quà tốt nghiệp, đến lúc đó sẽ chở em đi bằng xe đó."
Hoài Hạnh lập tức nhào qua ôm lấy chị, vui vẻ nói: "Chị đúng là tốt nhất!"
Khoảng cách gần đến mức Sở Vãn Đường có thể ngửi được mùi thơm từ người em, cuối cùng cũng chọn ôm lại.
Đây là em gái của cô, hai chị em từ nhỏ đã rất thân thiết.
Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi biết hai chị em sẽ đi công viên giải trí vào buổi tối sinh nhật, nên đã sắp xếp bữa tiệc mừng sinh nhật vào buổi trưa, để buổi tối các cô có thời gian thoải mái đi chơi.
Đến chạng vạng, Sở Vãn Đường chở Hoài Hạnh lên xe.
Trên suốt quãng đường, cô em gái ngồi ở ghế phụ liên tục nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật từ bạn học, cuộc này vừa kết thúc thì cuộc khác lại đến.
Sở Vãn Đường lặng lẽ nghe, đợi đến khi Hoài Hạnh cúp máy, mới cảm khái một câu: "Bạn em nhiều thật đấy."
"Không còn cách nào khác." Hoài Hạnh quay đầu nhìn chị, nói: "Vì em người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà!"
Sở Vãn Đường hoàn toàn đồng tình: "Đúng vậy."
Lúc này, cuộc gọi của Văn Thời Vi cũng đến, Hoài Hạnh vui vẻ nghe máy: "Chị Thời Vi!"
"Cảm ơn chị nhé, hôm nay em rất vui."
"Hàm Nguyệt! Sao cậu lại ở cạnh chị Thời Vi thế? À, tôi nhớ rồi, hai người hẹn nhau ra ngoài chơi, nên mới không đến dự sinh nhật tôi."
"Tôi đang đi công viên đây, buổi tối mát hơn nhiều. Ban ngày vừa nóng vừa bận làm bài tập nên không muốn ra ngoài."
...
Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh lại quay sang nhìn Sở Vãn Đường đang ngồi lái xe. Ánh chiều rực rỡ chiếu qua cửa sổ xe, làm khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của Sở Vãn Đường càng thêm phần mơ màng. Cô hỏi: "Chị đang cười gì vậy?"
"Sao?" Sở Vãn Đường đáp lại, "Chị đang cười sao?"
"Có mà."
Sở Vãn Đường tùy ý nói: "Đi công viên là chuyện đáng vui mà."
Hoài Hạnh miệng thì đáp "Ừ đúng thật", nhưng trong lòng lại phủ nhận câu đó, chỉ khi đi công viên cùng Sở Vãn Đường, thì mới là chuyện đáng để vui.
Không phải là do địa điểm, mà là do con người.
Nhưng tâm tư thiếu nữ ấy cô không thể nói ra được. Cô hiểu rõ mình mới chỉ mười sáu tuổi, điều trước mắt cần đối mặt là kỳ thi đại học.
Nếu không, tình cảm của cô dành cho Sở Vãn Đường sẽ trở thành gánh nặng tình cảm và tâm lý với chị. Cô hiểu điều đó, chỉ có điều hiểu là một chuyện, thực sự làm được hay không lại là chuyện khác, quá đỗi khó khăn.
Ví dụ như sau khi vào công viên, cô lấy lý do chỗ đông người, muốn nắm tay chị suốt.
Lý do này rất hiệu quả, chị vẫn luôn nắm tay cô.
Cô đâu còn là đứa trẻ chưa cao nổi 1 mét như ngày xưa, giờ đây tất cả các trò trong công viên cô đều có thể chơi.
Hai người đều không sợ độ cao, sau khi xếp hàng chơi vài trò mạo hiểm thì thời gian còn lại không nhiều, nên họ đến xếp hàng chờ lên vòng quay mặt trời, chơi xong trò này thì sẽ về nhà.
Đêm đã buông, ánh đèn từ vòng quay tỏa sáng rực rỡ, như một điểm nhấn dịu dàng trong bầu trời đêm của thành phố. Bên cạnh còn có một hồ nước nhân tạo, phản chiếu mọi cảnh sắc.
Trong hàng người đang chờ, phần lớn đều là các cặp đôi.
Hoài Hạnh liếc nhìn xung quanh, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc là bạn nữ lớp bên cạnh, đối phương đang nói chuyện với một bạn nam, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Trước khi bạn nữ đó kịp nhìn thấy mình, cô vội vàng quay đầu đi.
Sở Vãn Đường vừa trả lời tin nhắn trong nhóm Tô Trừng xong, nhìn thấy dáng vẻ đó liền hỏi: "Sao thế?"
"Gặp bạn học lớp bên."
"Quen không?"
"Bình thường thôi."
"Vậy thì không cần chào hỏi." Sở Vãn Đường cụp mắt, giọng nói rất điềm đạm.
Hoài Hạnh khẽ cong môi: "Tất nhiên là không chào rồi, cậu ấy đâu có đi một mình, bên cạnh còn có một bạn nam nữa."
Cô hắng giọng, "Không biết là đang yêu nhau không nữa..."
"Lớp em có nhiều người đang yêu không?" Sở Vãn Đường hỏi.
"Một phần thôi ạ."
Sở Vãn Đường: "Ừ." Cô dùng một tay đẩy nhẹ vai em gái lên phía trước, như thể hỏi vu vơ: "Còn em thì sao? Có ý định yêu đương chưa?"
Hoài Hạnh lập tức đáp: "Em không có, trong lòng em chỉ có học hành thôi."
Sở Vãn Đường bật cười: "Biết thế."
Chẳng bao lâu, đã đến lượt hai người họ.
Cả hai đều không nặng cân, Hoài Hạnh trong lòng đã có sẵn "mưu tính", âm thầm mặc định là sẽ ngồi cùng một hàng với Sở Vãn Đường, tuyệt đối không chịu ngồi đối diện.
Khoang cabin từ từ leo lên cao, ánh đèn xuyên qua lớp kính tràn ngập khắp nơi, bầu trời đêm xung quanh cũng được nhuộm thêm sắc màu rực rỡ.
Cảm giác rất khác so với khi nhìn từ căn hộ.
"Hạnh Hạnh, quay đầu." Sở Vãn Đường đúng lúc lên tiếng.
Hoài Hạnh không nhìn cảnh vật bên ngoài nữa, quay đầu về phía sau.
Thế là, chiếc máy ảnh chụp liền thực hiện nghĩa vụ làm ra tấm ảnh đầu tiên trong đời nó, một thiếu nữ rực rỡ ở tuổi mười sáu.
Tấm phim từ từ được đẩy ra khỏi máy ảnh, Hoài Hạnh mới lấy lại tinh thần, ghé lại gần xem.
Ánh sao mùa hè không chỉ nằm trong bầu trời đêm, mà còn ẩn trong đôi mắt mang nụ cười của cô.
Cô nói: "Chị chụp lén em!"
"Không phải chụp lén." Sở Vãn Đường đưa tấm ảnh cho cô, "Là chị muốn chụp."
Nói rồi tự bật cười: "Chúc mừng sinh nhật, Hạnh Hạnh. Chị không quên quà đâu, ban đầu định để em tự mở, nhưng chị nghĩ... chụp lại em lúc này còn quan trọng hơn."
Hoài Hạnh nhìn tấm ảnh in hình chính mình, vẫn còn chút ngơ ngác vì chưa hiểu vì sao chị lại bảo cô quay đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc bức ảnh này do Sở Vãn Đường tự tay chụp, nụ cười trên môi cô cứ thế mà không dừng lại được.
Cô quay sang nhìn Sở Vãn Đường: "Vậy hai chị em mình chụp chung một tấm đi!"
"Được." Sở Vãn Đường vui vẻ đồng ý.
Chỉ là khoang cabin đã về đến mặt đất, họ không thể ngồi tiếp.
Sau khi ra ngoài, Hoài Hạnh lại kéo Sở Vãn Đường xếp hàng một lần nữa, nhất định phải chụp tấm ảnh chụp lấy liền chung đầu tiên trong cabin vòng quay. Nhưng một tấm vẫn chưa đủ, họ cùng chia đôi, tổng cộng chụp đến bốn tấm.
Hoài Hạnh nói: "Em giữ ảnh đơn của chị và ảnh chung, còn chị giữ ảnh đơn của em và ảnh chung."
Cô cẩn thận cất những tấm ảnh vào ví.
Sở Vãn Đường đưa ví mình cho em: "Giúp chị cất luôn đi."
Hoài Hạnh làm theo, mở ví ra, tất nhiên thấy luôn mấy tấm sticker chụp đầu to của hai chị em trước đó. Cô cất xong ảnh, trả ví lại.
Sau đó, cô rất nghiêm túc nhìn Sở Vãn Đường nói: "Chị à, sinh nhật năm nay em thật sự rất vui."
"Vui là tốt rồi." Sở Vãn Đường cười dịu dàng, "Mình về nhà thôi."
Tới 11 giờ đêm, Hoài Hạnh tắm rửa xong, đi lên lầu.
Sở Vãn Đường mới về được hai ngày thôi, mà những nhung nhớ trong cô vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn.
Sở Vãn Đường vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô nghiêng người, chống đầu nhìn về phía cửa, lên tiếng: "Vào đi."
Hoài Hạnh ló đầu vào: "Chị." Cô chớp mắt, còn rất lễ phép hỏi: "Em có thể ngủ với chị được không?"
"Nếu chị nói không thì sao?"
"Không có lựa chọn đó đâu."
Sở Vãn Đường nhích vào phía trong giường một chút, nhường chỗ cho em.
Hai đêm trước Hoài Hạnh chưa từng sang tìm cô, đợi đến khi Hoài Hạnh nằm xuống bên cạnh, cô hỏi: "Sao tối nay lại sang tìm chị rồi?"
"Vì mấy hôm trước em còn đang thích nghi."
"Thích nghi việc chị về rồi..."
Sở Vãn Đường nghe vậy thì sững người, đưa tay xoa đầu cô: "Chuyện này mà cũng cần thích nghi sao?"
"Cần chứ." Hoài Hạnh lập tức cảm thấy mắt cay xè, "Chị à, chị phát triển rất tốt ở Kinh Thành, về đây... có tiếc nuối không?"
"Không về mới là tiếc nuối." Sở Vãn Đường với tay lấy hộp khăn giấy để ở đầu giường, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Đừng lo cho chị. Chị mở một studio thời trang ở đây là được rồi. Cuối tuần em rảnh thì ghé qua chơi, như vậy chẳng tốt sao?"
"Dạ... chỉ nghĩ đến thôi là em thấy vui rồi."
"Đừng khóc nữa, được không? Kẻo lát nữa mẹ vào lại tưởng chị bắt nạt em."
Hoài Hạnh lập tức nén nước mắt lại: "Chị có bắt nạt em đâu."
Cô nhìn người ở trước mặt, ánh mắt từ đôi mắt của Sở Vãn Đường dần rơi xuống... rồi lặng lẽ dừng lại nơi bờ môi của chị, có chút ngượng ngùng.
Sở Vãn Đường không nhận ra ánh nhìn của cô, đôi môi khẽ mấp máy: "Ngủ ngoan nào. Mai chị phải ra studio xem mặt bằng, còn phải bắt đầu trang trí nữa."
Cô lại hỏi: "Em muốn đi cùng không?"
"Muốn! Sau này em còn phải thường xuyên ghé qua mà!"
Đèn bàn tắt đi, điều hòa thổi gió mát nhẹ.
Sở Vãn Đường kéo chăn mỏng đắp cho hai người, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chỉ vài phút sau, cô gái nằm cạnh khẽ dịch người lại gần, giống hệt như lúc nhỏ, vòng tay ôm lấy eo cô, còn tựa đầu lên vai cô.
Hơi thở ấm nóng, làn da cũng ấm nóng, mọi thứ đều ấm nóng.
Cơ thể mềm mại, làn da mềm mại, mọi thứ đều mềm mại.
Một lúc sau, Sở Vãn Đường khẽ gọi: "Hạnh Hạnh."
"Sao vậy?" Giọng nói có chút ngái ngủ vang lên đáp lại.
"Đừng ôm chị ngủ nữa." Sở Vãn Đường kiếm cớ: "Nóng lắm."
Lời tác giả:
Xin giúp đỡ cô thiếu nữ đang tan nát cõi lòng – Hạnh Hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com