Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Vừa vào bệnh viện, Ôn ma ma thấy nàng liền giơ tay tát nàng một cái, rồi bà khuỵu xuống, bắt đầu khóc, không thành tiếng.

Ôn Tử Như bị đánh có chút ngây người, nhìn mẹ, nhìn Chử Học Vọng.

Chử Học Vọng nhìn Ôn Tử Như, ánh mắt hắn quá phức tạp, Ôn Tử Như không hiểu. Hắn đưa tay, đưa mấy thứ qua.

Ôn Tử Như máy móc đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem, rồi nàng ngây người.

Thứ Chử Học Vọng đưa tới là ảnh thẻ*, không lâu trước đây nàng và Lục Khiết cao hứng chụp ảnh thẻ. Hôm đó về nhà, nàng chọn một tấm đặt vào lớp trong của ví, rồi bỏ tất cả những tấm còn lại vào ngăn kéo bàn học, sao lại...

*chắc giống kiểu photobooth

Nàng chợt hiểu ra tại sao bố lại vào phòng Cấp Cứu lần nữa, hiểu tại sao mẹ lại giơ tay tát nàng một cái không nói năng gì. Trong ảnh thẻ, nàng và Lục Khiết vui vẻ hôn nhau, đây là lần nàng buông thả nhất, không ngờ chỉ một lần, đã gây ra hậu quả như vậy.

Ôn Tùng Kiệt sau khi được cấp cứu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ trả lời rằng cần thêm thời gian, nhưng bệnh nhân tuyệt đối không thể bị kích động nữa.

Ôn ma ma kéo Ôn Tử Như ra ngoài, tìm một góc vắng vẻ, Ôn ma ma mở miệng: "Con và người phụ nữ kia, là sao??"

Ôn Tử Như cúi đầu, không nói gì.

"Ôn Tử Như, con trả lời tôi!!"

Ôn Tử Như ngẩng đầu nhìn mẹ, cuối cùng cũng mở miệng trả lời, cổ họng nàng rất khô, giọng rất khàn: "Chúng con, là người yêu..."

Trong khoảnh khắc, Ôn ma ma lại giơ tay lên, nhưng chưa kịp hạ xuống, bà đã ôm miệng khóc, khóc đến nỗi Ôn Tử Như không biết phải làm sao.

"Mẹ..."

Ôn ma ma lớn tiếng gào lên: "Tử Như, không được! Sao con có thể như vậy?! Chia tay! Các con không thể tiếp tục nữa!!"

"Mẹ..."

Ôn ma ma mắt sưng đỏ trừng Ôn Tử Như: "Đừng gọi tôi là mẹ, các con chia tay, nhất định phải chia tay, nếu không, tôi và con sẽ không còn quan hệ gì nữa..."

"Mẹ..." Ôn Tử Như lặp lại, nước mắt chảy dài trên má, nàng cảm thấy mình sắp ngã quỵ, nhưng nàng không thể ngã.

"Chia tay với cô ấy, sống tốt với Học Vọng, mọi chuyện, cứ coi như chưa từng xảy ra, đợi bố con tỉnh lại, thì nói với ông ấy, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu không, con hãy rời khỏi đây, sau này nhà họ Ôn coi như không có đứa con gái này..."

"Mẹ, đừng như vậy..." Mặt Ôn Tử Như đầy nước mắt, sự quyết tuyệt của Ôn ma ma khiến nàng sụp đổ.

"Tử Như, con như vậy, là muốn bố con chết sao?" Ôn ma ma vừa khóc vừa quát. "Tử Như, con không còn lựa chọn nào khác, cắt đứt với cô ấy đi, các con như vậy đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trích."

Ôn Tử Như đưa tay nắm lấy tay Ôn ma ma, nàng chỉ liên tục lặp lại: "Mẹ, đừng như vậy... Tại sao nhất định phải như vậy..."

Ôn ma ma mạnh mẽ hất tay Ôn Tử Như ra, Ôn Tử Như mất thăng bằng, ngã xuống. Ôn ma ma theo phản xạ muốn đưa tay đỡ nàng, nhưng lại cứng rắn dừng lại giữa chừng.

Ôn Tử Như không đứng dậy, nàng quỳ trước mặt Ôn ma ma, nói: "Mẹ, đừng ép con có được không, đừng ép con..."

Ôn ma ma nhìn Ôn Tử Như khóc không thành tiếng, vô lực ngồi xổm xuống, bà cũng đang khóc: "Tử Như, là con đang ép mọi người, là con đang ép tôi và bố con đó... Con nghe lời mẹ, cắt đứt với cô ấy có được không, các con đều là phụ nữ mà, sao các con có thể như vậy..."

Ôn Tử Như cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Ôn ma ma tiếp tục nói: "Tử Như, sức khỏe của bố con, có lẽ không còn được bao lâu nữa, sức khỏe của ông ấy, đều là vì chuyện của con mà suy sụp. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy đã dốc bao nhiêu tâm huyết vào con, con lại báo đáp ông ấy như vậy sao? Con không thể để những ngày còn lại của ông ấy, sống tốt, sống yên ổn sao? Tử Như!"

Ôn Tử Như suy sụp quỳ gối, nàng nói: "Mẹ, xin mẹ cho con thời gian, đừng ép con..."

Ôn ma ma run rẩy đứng dậy, lảo đảo bước đi...

Tối ngày mùng năm, trời đột nhiên đổ mưa lớn, An Dật tan làm muộn một bước, khi đi lấy xe thì bị mưa ướt sũng. Vừa về đến nhà, An Dật chưa kịp ăn cơm đã vội lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Vừa tắm được nửa chừng, điện thoại reo, An Dật định đợi tắm xong rồi gọi lại, nhưng nghĩ lại, không biết có ai có chuyện gấp không. Thế là cô tắt nước, mấy bước đi đến bồn rửa mặt cầm điện thoại lên, số điện thoại là số lạ đối với An Dật.

"Alo, xin chào..." An Dật lịch sự hỏi, giọng cô hơi run, thời tiết tháng mười, cởi trần đã bắt đầu thấy lạnh.

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp: "An Dật, cháu có thể qua đây ngay bây giờ không? Chú vừa ngã từ trên ghế xuống, không biết ngã vào đâu, đau đến nỗi không đứng dậy được..."

Thư ma ma? An Dật vừa tìm quần áo, vừa trả lời: "Dì ơi, dì đừng lo, cháu qua ngay, cháu cúp máy trước đây."

Cúp điện thoại, An Dật không kịp lau khô người, dùng khăn lau mấy cái tóc, vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa chạy ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô mới nhớ bên ngoài đang mưa, vừa rồi quá vội vàng, ngay cả ô cũng quên mang. Nhưng cô không còn thời gian nữa, đội mưa chạy ra bãi đỗ xe lấy xe, rồi phóng như bay.

Chạy đến cửa Ninh Hinh Gia, An Dật nửa khô nửa ướt, tóc ướt sũng bám vào vai, vào má. Đứng ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong có người đang khóc, nghe rất giống tiếng trẻ con. Cô vội vàng bấm chuông cửa, vang mấy tiếng, cửa mở.

An Dật không kịp chào hỏi, thậm chí không cởi giày đã đi vào nhà.

Trong phòng trẻ con, Thư ba ba ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt có chút đau khổ, đứa trẻ ngồi bên cạnh Thư ba ba, không ngừng khóc. Phía sau Thư ba ba là một chiếc ghế cao, phía sau là cửa sổ, rèm cửa rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com