Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 126: Thành hôn

Chuyện hoàng đế đối bới Nhiếp chính vương bất kính, vu cho Nhiếp chính vương tội mưu nghịch không thành ngay ngày hôm sau đã lan truyền khắp kinh thành. Dân chúng kinh thành phản ứng vô cùng gay gắt đối với hành động điên cuồng này của hoàng đế. Hàn Khuynh Vũ được lòng dân chúng, chuyện này ai cũng biết, Hàn Doanh lúc này mới là hài tử 10 tuổi liền bị mắng nhiếc thậm tệ. Đây tất nhiên là kết quả một tay Mạc Như Thuần tạo nên, Hàn Doanh mất nhân tâm, chuyện này đối với Hàn Khuynh Vũ chính là có lợi nhất.

Hàn Doanh không chỉ mất nhân tâm của dân chúng, mà thậm chí trong triều đình Đại Thiên cũng có rất nhiều người hoài nghi năng lực của Hàn Doanh. Hàn Doanh thông minh, trong triều ai cũng biết chuyện này, nhưng hắn ở trên triều đường, không hề có khí thái của bậc đế vương, chuyện thái hậu hỏi ý kiến của hắn, hắn đều ấp úng không đưa ra được suy nghĩ của bản thân. Đa phần triều thần đều nghĩ, hoàng thượng còn nhỏ tuổi, qua một thời gian sẽ tốt. Nhưng lão tiên hoàng năm xưa khi bằng tuổi Hàn Doanh, đã có thể cùng với phụ hoàng phe duyệt tấu chương, xử lý chính sự đâu vào đó. Như vậy rõ ràng là Hàn Doanh kém cỏi, chứ không phải do hắn còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện.

Hoàng đế bị thái hậu cấm túc, dường như thái hậu không hề có ý định thả hắn ra, với tình hình hiện tại, Hàn Doanh quả nhiên không còn thích hợp để có mặt trên triều đường nữa. Hắn gần như là bị giam tại Dưỡng Tâm Điện, đây cũng là cách duy nhất lúc này Nhạn Thanh Ca có thể làm để bảo hộ hắn.

Hoàng đế bất mãn Nhiếp chính vương rất nhanh lan truyền ra toàn bộ quốc thổ Đại Thiên, dân chúng nơi nơi đều thay Nhiếp chính vương bất bình. Tất nhiên cũng rất nhanh lan tin tới quân doanh phía Đông, nơi Ung Vương đóng quân. Nhạn Thanh Ca lại nhanh như vậy liên lạc với hắn, lúc nhận dược thư tín của Nhạn Thanh Ca, Ung Vương liền biết, xem ra Nhạn Thanh Ca và Hàn Doanh cũng chính là không thể tiếp tục chờ được để lật đổ Hàn Khuynh Vũ rồi.

_Vương gia, thư tín của thái hậu đã rõ, muốn chúng ta xuất binh tiến về kinh thành, bảo hộ bệ hạ, lật đổ nhiếp chính vương. Ý của người ra sao ạ?-Phó tướng của Ung vương liền thấp giọng dò hỏi.

_Bản vương, trung thành với lão tiên hoàng, tất nhiên phải bảo hộ tử tôn của tiên hoàng chu toàn.-Ung vương suy nghĩ sâu xa, sau đó liền mới lên tiếng.

Ung Vương danh tự là Trần Hưng Viễn, trước kia Trần thị gia tộc ở kinh thành mà một trong những gia tộc xuất thân hèn kèm nhất, cho nên bản thân Trần Hưng Viễn cho dù được học ở Tụ Hiền Các cùng luôn bị đám vương tôn, công tử coi thường. Chỉ duy nhất có Thành Thân Vương tấm lòng nhân hậu, yêu mến người tài liền kết giao với hắn. Hắn sau này được Thành Thân Vương hết mực tin tưởng, hết mực nâng đỡ, liền được một chức vụ phó tướng trong quan doanh. Sau này hắn lập được nhiều đại công, được lão tiên hoàng vô cùng trọng dụng và yêu quý, liền ban cho hắn 1 trong tứ quân kỳ của Đại Thiên, phong hắn làm Ung Vương, cát cứ bảo hộ biên cương phía đông.

Năm lão tiên hoàng mất, triều đình xảy ra chính biến, không lâu sau Thành Thân Vương tử trận nơi xa trường, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, Ung Vương chỉ luôn như vậy án binh bất động, điều này khiến Hàn Khuynh Vũ không có mấy hảo cảm với hắn. Hắn là người được phụ vương nàng nâng đỡ, nhưng khi phụ vương qua đời, ngay cả đên tang lễ của phụ vương được phát tang nơi kinh thành, cũng không thấy có sự hiện diện của hắn. Cho nên Hàn Khuynh Vũ đối với hắn, vẫn là luôn như vậy nghi kỵ.

_Vậy vương gia, chúng ta sẽ giúp thái hậu nương nương thật sao?-Phó tướng của Ung vương tiếp tục dò hỏi.

Ung vương không trả lời, liền nhằm mắt trầm tư, ra lệnh cho đám phó tướng ra ngoài trước. Đám phó tướng cũng không có cách, liền thận trọng rời khỏi chính điện của Ung vương phủ. Vương gia cứu như vậy mập mờ, bọn chúng quả thật không biết nên như nào cho đúng a.

-----------------------------

Hàn Khuynh Vũ sau hôm ấy ngày nào cũng chạy đến Thọ Khang cung lấy lòng Nhạn Thanh Ca, nhưng đều bị Nhạn Thanh Ca lạnh nhạt đuổi trở về. Hàn Khuynh Vũ không thể cứng, cũng không thể mềm, tâm tư quả thật tiến thoái lưỡng nan. Hàn Khuynh Vũ cũng không biết làm sao cho tốt.

Thời gian này, Mạc Như Thuần bận bịu tổ chức hôn lễ cho Mạc Như Khanh cùng Tử Hoàn, Mạc Như Thuần đã nghỉ Mạc Như Khanh đối với hôn lễ này sẽ không có nửa điểm nghiêm túc, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Mạc Như Khanh đối với hôn lễ với Tử Hoàn thập phần quan tâm, lại như vậy muốn mọi thứ thật chu toàn. Mạc Như Thuần lúc này hoài nghi, chẳng lẽ Mạc Như Khanh thật sự động tâm với Tử Hoàn sao?

_Tỷ, tỷ thấy hoa văn này như thế nào, có phù hợp để làm thành rèm che sàng đan trong hỷ phòng không a?-Mạc Như Khanh chăm chú xem xét những mẫu vải được đem đến, vô thức quay lại hỏi Mạc Như Thuần đang thất thần.

_Khanh nhi... muội... thật sự thích Tử Hoàn sao?-Mạc Như Thuần lúc này vẫn là thắc mắc.

_Tất nhiên a, nếu không thích muội nhất định sẽ không ngênh nàng ấy nhập phủ, tỷ biết tình khí của muội mà. Với lại, Tử Hoàn nàng ấy rất tốt a.-Mạc Như Khanh cho là tự nhiên đáp.

_Tử Hoàn là cô nương tốt, ta không muốn muội làm lỡ dở người ta.-Mạc Như Thuần đến cuối cùng vẫn là không tin lắm vào nhân phẩm của Mạc Như Khanh.

_Muội sẽ không, muội như vậy yêu thích Tử Hoàn, sao có thể bạc đãi nàng ấy a.-Mạc Như Khanh mỉm cười vô cùng tự nhiên nhìn Mạc Như Thuần.

_Hy vọng là như vậy...-Mạc Như Thuần thở dài lắc đầu.-Còn nữa, nói về chuyện chính, gần đây gián điệp của ta ở chỗ của Dự Vương báo lại, nói Dự Vương đã sớm bị Nhạn Thanh Ca lôi kéo, Nhạn Thanh Ca thời gian này lại không ngừng chiêu mộ Ung vương, mặc dù Ung vương vẫn chưa có động thái gì là đồng ý, nhưng ta không thể không phòng, muội lập tức thư tín về cho Lục Chiêu ở Đại Nhạc, bảo nàng ta chuẩn bị đại quân, cũng coi như là để đối phó nếu có tình huống xấu xảy ra.

_Muội biết rồi, tỷ yên tâm.-Mạc Như Khanh thấy ánh mắt của Mạc Như Thuần suy nghĩ sâu xa, nàng liến biết hình như tỷ tỷ có dự cảm không lành. Nhưng dự cảm của Mạc Như Thuần, thường là rất đúng.

Vì Tử Hoàn nhập phủ với thân phận làm trắc phi, cho nên không được hưởng một hôn lễ như chính thê. Mạc Như Khanh không cưỡi bạch mã đến đón dâu, tân nương cũng không được dùng kiệu tám người khiêng, tam bái, lục lễ đều không được đầy đủ... đây đối với Tử Hoàn, quả thật là ủy khuất vô cùng. Nhưng Mạc Như Thuần cũng hiểu được điều này, cho nên hôn lễ của nàng và Mạc Như Khanh cũng không thua kém nửa phần về sự xa hoa. Cũng đủ cho thiên hạ thấy, nhiếp chính vương gia có mức nào coi trọng Tử Hoàn. Sau này dù Khanh nhi có thật sự lấy chính thê, thì cũng không dám coi thường Tử Hoàn đi.

Nghi lễ kết thúc, Mạc Như Khanh phải ở lại chính sảnh để tiếp rượu khách khứa, Tử Hoàn vừa trở về được hỷ phòng liền rất nhanh cởi bỏ đi hỷ khăn. Nha hoàn của nàng thấy vậy liền thấp giọng nhắc nhở.

_Trắc vương phi, người không thể tự động cởi bỏ hỷ khăn a, như vậy sẽ là mang lại điềm không tốt.

_Ta cũng không phải chính thê của quận vương gia, có cởi hay không cũng như vậy mà thôi, đừng lo lắng.-Từ Hoàn nhàn nhạt mỉm cười.-Ngươi tên là gì?

_Nô tì tên Châu Hoa, từ nay về sau sẽ là nô tì hầu hạ trắc vương phi ở trong phủ. Có chuyện gì người đều có thể gọi nô tì.-Châu Hoa quỳ xuống hướng Tử Hoàn cung kính. Mặc dù Tử Hoàn xuất thân không phải là danh môn, nhưng ai cũng biết Tử Hoàn là người của Nhiếp chính vương, đặc biệt được Nhiếp chính vương xem trọng. Cho nên kẻ hầu người hạ ở trong phủ tất nhiên phải đối với vị trắc vương phi này đặc biệt tôn kính.

_Được rồi, không cần như vậy đa lễ. Sau này chuyện trong phủ vẫn là cần ngươi chỉ giáo nhiều.-Tử Hoàn ôn hòa, dù sao thì nàng cũng là xuất thân nô tì hầu hạ người khác, cho nên nàng đối với kẻ hầu người hạ cũng không có như vậy khắt khe.-Được rồi, vất vả cả một ngày, ngươi để ý một chút ở chính điện, nếu khách khứa đã về hết thì liền tắt nến đi, ta đây trước đi ngủ.

_Trắc vương phi, không được a, người còn phải chờ quận vương gia.-Châu Hoa tròn xoe mắt khó hiểu.

_Quận vương gia đêm nay sẽ không đến chỗ ta đâu.-Tử Hoàn thở dài bật cười, nàng còn không hiểu quá Mạc Như Khanh.-Được rồi, trước lui ra đi.

Châu Hoa cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ rời khỏi hỷ phòng. Tử Hoàn ở trước bàn trang điểm cởi bỏ dần những món trang sức bằng vàng lấp lánh, nặng nề kia trên mái tóc của nàng. Chỉ là không nghĩ đêm nay vẫn chưa dễ dàng như vậy mà kết thúc, ở ngay ngoài hỷ phòng, tiếng ầm ỹ bắt đầu truyền đến, làm kinh động đến Tử Hoàn ở bên trong là điều khó tránh khỏi. Tử Hoàn nghe thấy tiếng tranh cãi, còn tiếng đánh nhau ở bên ngoài liền không khỏi nhíu mày, nàng cầm tạm một chiếc trâm, búi mái tóc của nàng lên, sau đó vẫn như vậy, mặc nguyên hỷ phục rời khỏi hỷ phòng.

_CÁC NGƯƠI MAU TRÁNH RA.-Tiếng gào thét của một nam nhân vang vọng của quận vương phủ, thanh âm này, cho dù có chết Tử Hoàn có lẽ cũng không quên. Là Trương Viện Sĩ.

_Trương tướng quân, ngươi nghĩ đây là nơi nào mà có thể tùy tiện tiến vào chứ?-Châu Hoa là nô tì của Quận vương phủ này, tất nhiên là lấy phong thái của gia nhân của Quận vương phủ mà nói chuyện với Trương Viện Sĩ.

Trương Viện Sĩ hắn lúc này như một con thú, nhìn sắc mặt của hắn ứng đỏ, Tử Hoàn liền biết hắn say rồi. Đám hộ vệ của vương phủ cũng khó khăn lắm mới chế trụ được hắn, nhưng hắn vẫn là như vậy điên cuồng gào thét.

_Ta muốn gặp Tử Hoàn, ta muốn gặp nàng ấy.-Trương Viện Sĩ vẫn không dừng lại.

_Đây là hỷ phòng của Trắc vương phi và quận vương gia, ngài đến đây đã là không phù hợp lễ tắc. Hơn nữa, trắc vương phi là người ngài muốn gặp mà có thể gặp sao? Ta không cần biết trước kia ngài với trắc vương phi của chúng ta có hôn ước, nhưng hiện tại trắc vương phi là thê tử của quận vương gia, ngài không cần mặt mũi của Trương gia thì cũng đừng làm mất mặt của quận vương phủ chúng ta.-Châu Hoa miệng một tràng lí lẽ mà hướng Trương Viện Sĩ mắng.-Người đâu, đem Trương tướng quân rời đi. Cũng coi như là nể mặt của Trương gia, đưa ngài ấy ra bằng cổng sau của vương phủ.

_TA KHÔNG ĐI, TA KHÔNG ĐI...-Trương Viện Sĩ lập tức dùng võ công động thủ với đám hộ vệ. Mấy quyền liền rất nhanh đánh bật bọn chúng ra.

_Trương tướng quân... ngươi...!-Châu Hoa tức giận không thôi, tên khố n này tính say rượu làm loạn?

_Trương Viện Sĩ, huynh đủ rồi đấy?-Tử Hoàn lúc này mới ra mặt lên tiếng, thanh âm khiến toàn bộ hành động của đám gia nhân và Trương Viện Sĩ phải dừng lại.

_Trắc vương phi.-Đám gia nhân và hộ vệ thấy sự hiện diện của Tử Hoàn liền cung kính quỳ xuống hành lễ. Cả Châu Hoa cũng không ngoại lệ.

_Huynh làm loạn đủ chưa, đây là chỗ mà huynh có thể đến sao?-Tử Hoàn ánh mắt sắc lạnh, lấy ngữ khí nguy hiểm mà chất vấn Trương Viện Sĩ.

_Ta... ta chỉ muốn gặp nàng, Hoàn Hoàn... ta...-Trương Viện Sĩ lúc này gặp được Tử Hoàn rồi, lại bị ngữ khí của nàng làm cho không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com