Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 136: Sinh thần hoàng đế

Sinh thần hoàng đế cũng đã đến gần kề, chỉ còn ba ngày, ba ngày nữa, thiên hạ Đại Thiên này khả năng sẽ đổi chủ, đây là chuyện mà chỉ có triều đình Đại Thiên âm thầm biết. Hàn Khuynh Vũ lúc này đã tập hợp quân đội của Nhạc quốc và Thành vương quân, tổng cộng có 70 vạn binh. Bên phía Ung vương và Dự Vương cũng đã có đến 60 vạn binh mã, bao vây quanh kinh thành, nếu Hàn Khuynh Vũ không nắm được đại cục, thì ắt sẽ có một trận đại chiến.

Theo đúng như kế hoạch, Trương gia quân và Cấm vệ quân của Hàn Khuynh Vũ sẽ ở trong hoàng cung lúc ấy, nhưng ai cũng biết Ung vương nhất định sẽ không để Nhạn Thanh Ca và hoàng đế đơn độc như vậy mà ở hoàng cung, hoàng cung nhất định cũng sẽ có người của Ung vương ở trong mục đích để bảo hộ Thái hậu và hoàng đế. Đại yến sinh thần của Hàn Doanh, nhất định sẽ trở thành hồng môn yến, một là tắm máu của Hàn Khuynh Vũ nàng, hai chính là tắm máu của hoàng đế. Đại cục này... chính là Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Khuynh Vũ một tay đẩy tới, chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng.

Hàn Khuynh Vũ lúc này đang ngồi ngoài hoa viên đánh đàn, chỉ có khi đánh đàn, tâm của nàng mới chân chính được thanh tịnh. Chỉ là lần này Hàn Khuynh Vũ không nghĩ người phá vỡ thanh tịnh ấy của nàng, lại là Mạc như Thuần.

_Nàng muốn ta vào sinh thần của Hàn Doanh ở lại quân doanh Đại Nhạc?-Mạc Như Thuần tức giận chất vấn.

_Không chỉ có nàng, còn có Hy nhi.-Hàn Khuynh Vũ dừng đánh đàn, điềm tĩnh nói từng lời.

_Ta là thê tử của nàng, ta quyết không để nàng như vậy một mình đối đầu với Nhạn Thanh Ca.-Mạc Như Thuần tiếp tục, cho dù có bất cứ chuyện gì, nàng cũng quyết ở cạnh Hàn Khuynh Vũ đến cùng.

_A Thuần, nàng hiện tại đã là mẫu thân rồi, chúng ta còn có Hy nhi và Tịch nhi. Chúng ta phải lo cho tương lai của chúng, phụ mẫu thương con phải tính kế lâu dài. A Thuần, hiểu cho ta, đây là ta muốn tốt cho nàng và hài tử mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng cũng không muốn như thế này, nhưng nếu nàng thật sự không nắm được đại cục, nàng càng không muốn thê nhi của nàng bị liên lụy.

_Vậy nếu nàng thất bại, lúc ấy thì như thế nào?-Mạc Như Thuần muốn biết kết quả xấu nhất.

_Ta cũng đã dặn Khanh nhi, nếu tình hình trở nên xấu đi, Khanh nhi sẽ cho người hộ tống nàng và Hy nhi an toàn trở về Nhạc quốc.

_Còn nàng thì sao, nàng sẽ như thế nào?-Mạc Như Thành cười nhạt một cái, không tin được tiếp tục hỏi Hàn Khuynh Vũ.

_Ta sẽ hy vọng vào tình cảm Thanh nhi dành cho ta, mà cho ta được toàn thây.-Hàn Khuynh Vũ lúc này cũng đã hoàn toàn thất vọng đối với tình cảm mà Nhạn Thanh Ca dành cho nàng rồi.

Mạc Như Thuần không thể tin được điều mà Hàn Khuynh Vũ vừa nói, nàng tiến đến, ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, điên cuồng mà hôn lên cánh môi tinh xảo kia, nước mắt nàng kìm không được mà rời xuống. Sao Hàn Khuynh Vũ, lại có thể dễ dàng như vậy mà nói đến tình huống xấu đến như thế. Nếu Hàn Khuynh Vũ không còn, bảo Mạc Như Thuần nàng nên tiếp tục sống như thế nào đây.

_Nàng không được phép nói lời đen đủi như thế, Hàn Khuynh Vũ, nàng phải sống, sống để gặp ta, nếu nàng không trở về, vậy thì sau khi sinh hạ Tịch nhi, ta cũng sẽ không ngần ngại mà đi theo nàng. Hàn Khuynh Vũ, ta nói được làm được.-Mạc Như Thuần ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ, nghẹn ngào nói từng lời này. Nếu đời này không có Hàn Khuynh Vũ, Mạc Như Thuần nàng sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

_Nàng...!-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi nhìn Mạc Như Thuần, nữ nhân này... hà tất gì phải khổ như thế chứ?

Nhưng đến cuối cùng, Hàn Khuynh Vũ cũng không phát nộ được với Mạc Như Thuần, nàng nhẹ ôm Mạc như Thuần, ôn nhu kéo nàng ấy vào lòng. Nàng biết Mạc Như Thuần dùng cả trái tim để yêu nàng, tình yêu này, có lẽ nàng có sống dù thêm trăm kiếp nữa cũng không thể hoàn trả đủ cho nàng ấy.

_Được rồi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng vẫn là để cẩn thận nàng vẫn là ở quân doanh Đại Nhạc chờ ta đến đón nàng.-Hàn Khuynh Vũ lấy lại vẻ tự tin tiêu sái, tươi cười trấn an Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần lúc này còn có thể như thế nào đây, ngoài tin tưởng vào năng lực của Hàn Khuynh Vũ có thể nắm chắc được cục diện.

-----------------------------

Sinh thần của hoàng đế cuối cùng cũng đến, Mạc Như Thuần lúc này đang giúp Hàn Khuynh Vũ mặc triều phục, Nhạn Thanh Ca cũng vậy, được cung nhân khoác lên mình bọ cẩm bào đẹp nhất, nhưng có lẽ cả Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca đều biết, ngày hôm nay, có lẽ sẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cả hai người. Dù đêm nay, ai thắng ai thua, thương tổn, chính là điều nhất định sẽ xảy đến.

_Sau khi ta rời đi, nàng nhất định phải cùng với Hy nhi theo Khanh nhi đến quân doanh, nơi nàng chắc chắn sẽ được an toàn.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng nhắc nhở Mạc Như Thuần.

Hàn Khuynh Vũ vẫn là đủ tinh ý để nhận ra những nét lo âu tẩn sâu trong đáy mắt Mạc Như Thuần. Hàn Khuynh Vũ mới nhẹ giữ tay nàng lại, để nàng ấy trấn định nhìn vào mắt nàng.

_Đừng lo lắng, ta sẽ ổn thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười, nụ cười này vẫn là như vậy hoàn mỹ.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng đã từng hứa sẽ cho ta cả thiên hạ này, nàng nhớ chứ, khi ở bên bờ sông Nhược Thủy năm ấy.-Mạc Như Thuần lúc này liền nhắc lại một chuyện cũ, nhắc lại về đoạn ký ức nàng chưa từng quên.

_Ta đã từng hứa, chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng vì nàng mà tranh thiên hạ.-Hàn Khuynh Vũ vẫn nhớ lời hứa năm ấy.

_Hàn Khuynh Vũ, ta không cần thiên hạ này, ta hiện tại không cần lời hứa khi ấy nàng hứa với ta. Ta cần lời hứa hiện tại của nàng... Ta muốn nàng hứa với ta, nàng sẽ an hảo trở về bên ta, trở về bên Hy nhi, ta chỉ cần như vậy thôi, hứa với ta được không, Khuynh Vũ?-Mạc Như Thuần nhỏ giọng cầu xin, nàng ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nữ nhân này, nữ nhân nàng yêu nhất, tại sao nàng lại có cảm giác như vậy bất an đây?

_Được, ta hứa với nàng. Ta sẽ an hảo, trở về bên nàng và hài tử. Tin tưởng ta.-Hàn Khuynh Vũ rất nhanh đáp ứng, nàng là chiến thần và nàng sẽ không thua trận chiến mà nàng đã dành cả đời để chuẩn bị này.

Sau khi Hàn Khuynh Vũ nhập cung đứng nhìn đại yến được chuẩn bị, Dương Lãm, hiện tại là thống lĩnh Cấm vệ quân, liền rất tiến tới phía sau nàng.

_Khởi bẩm vương gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong ạ.

_Tốt, đừng để phao lộ tin tức ra ngoài, nếu chuyện bại lộ, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.-Hàn Khuynh Vũ hài lòng gật đầu.

_Vâng vương gia.-Dương Lãm sau đó liền rất nhanh rời đi.

Hàn Khuynh Vũ nhìn về phía long ỷ kia, ánh mắt có vài phần thỏa mãn, vài phần đượm buồn. Vì long ỷ này, mà đã có quá nhiều người phải hy sinh, phụ thân của nàng, ca ca của nàng, Minh Châu, thậm chí cả Nhạn Thanh Ca. Đôi lúc Hàn Khuynh Vũ tự hỏi, liệu có đáng hay không, nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi, nàng không thể quay đầu, càng không muốn quay đầu. Nếu nàng từ bỏ, vậy những hy sinh của những người đã khuất đó, đều trở nên vô nghĩa, và nàng quyết không để điều đó xảy ra. Cho dù có là Nhạn Thanh Ca hay bất cứ ai cản đường nàng, nàng cũng sẽ không tiếc mà loại bỏ người ấy.

Khi đại yến bắt đấu, bất cứ ai cũng có thể cảm thấy cái bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Hàn Doanh cuối cùng cũng được lộ diện từ sau ngày ở đại điện khi ấy, sự trở lại của hắn khiến cho nhiều đại thần không hài lòng, cũng khiến cho nhiều đại thần hoan hỉ trong lòng. Nhưng thâm tâm ai cũng biết, có thể đêm nay, sẽ là lần cuối cùng Hàn Doanh hoặc Hàn Khuynh Vũ có mặt ở Đại Thừa Điện này.

Hàn Khuynh Vũ vẫn như vậy vui vẻ tận hưởng yến tiệc, uống rượu, xem ca vũ. Điều này khiến Nhạn Thanh Ca lo lắng, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như vậy thông minh, liệu nàng ấy có đoàn ra được kế hoạch của nàng không. Nhưng càng nghĩ, Nhạn Thanh Ca càng chắc chắn, không thể nào Hàn Khuynh Vũ có thể biết được kế hoạch của nàng, không thể.

Lúc này ở ngoài kinh thành, quân đội của Đại Nhạc và đại quân của Ung vương và Dự vương đã binh mã đầy đủ gần như đang chờ để đối đầu nhau. Dương Lãm thống lĩnh của cấm vệ quân cũng rục rịch đem quân đến Đại Thừa Điện để khống chế cục diện. Phối hợp cùng với Dương Lãm còn có Trương Viện Sĩ và Trương Bình, chỉ cần có Trương gia quân và Cấm vệ quân. Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không thua.

_...-Hàn Khuynh Vũ lúc này liền tiêu sái cầm ly rượu lên, đi đến trước mặt của Hàn Doanh. Hàn Doanh vẫn là như vậy dành cho nàng ánh mắt căm hận mà lần cuối nàng nhìn hắn, và nàng chỉ nhẹ mỉm cười, tiểu tử này, xem ra vẫn còn kém cỏi nhiều lắm.-Hôm nay là sinh thần của hoàng đế, bản vương liền như vậy kính ngươi một ly. Coi như hy vọng hoàng đế có thể cùng với bản vương quên đi chuyện cũ, mà tập trung vào chính sự, cùng phồn vinh của Đại Thiên.

Nhạn Thanh Ca nhẹ nhíu máy, thái độ bình thàn này là sao đây, Hàn Khuynh Vũ nụ cười kia, sao có thể khiến nàng như vậy bất an. Nhưng nàng vẫn nháy mắt cho Hàn Doanh, ám hiệu cho hắn đừng ở trước mặt nàng thất thố. Hàn Doanh thở dài, liền nén xuống căm phần mà cầm ly rượu lên.

_Trẫm cùng là hy vọng nhiếp chính vương, có thể bỏ qua cho sự bồng bột của trẫm. Ly rượu này của nhiếp chính vương, trẫm nhận.-Hàn Doanh miễn cưỡng nói.

Sau khi uống cạn ly rượu, Hàn Khuynh Vũ dành cho Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca một nụ cười thi lễ, liền quay trở về chỗ ngồi. Mọi lần nàng cũng sẽ tìm cách công kích Hàn Doanh một chút, nhưng thiên hạ này sắp là của nàng rồi, nàng cũng không cần phải nhiều lời với tiểu tử đó như vậy.

_Không biết vương phi hôm nay sao lại không cùng nhiếp chính vương đến tham dự đại yến của trẫm đây.-Hàn Doanh lúc này mới tiếp tục.

_Vương phi của ta thai khí không tốt, trước khi đi liền cảm thấy thân thể không ổn ta liền để nàng ấy ở lại vương phủ nghỉ ngơi, tạ hoàng thượng quan tâm.-Hàn Khuynh Vũ hoàn hảo hồi đáp. Vừa trả lời, đó cũng là lúc, mà thị vệ thân cận hoàng gia hớt hải chạy lên đại điện.

_BÁO... Khởi bẩm hoàng thượng, Hòa thân quận vương gia cùng Trương gia Trương Á Bằng phản rồi hiện đang giao tranh cùng với Ung vương và Dự vương quân đội, thống lĩnh Vệ Lâm quân Dương Lãm cùng với Trương gia Trương Viện Sĩ cũng đang trên đường đánh vào Đại Thừa Điện rồi ạ/

Hoàng đế cùng Nhạn Thanh Ca kinh hãi đứng dậy, văn võ bá quan nghe được tin này liền chấn động không thôi, chỉ có Hàn Khuynh Vũ vẫn là tâm lặng như nước, yên tĩnh mà đưa ly rượu lên môi. Lúc này một đại thần tức giận đứng dậy chỉ tay về phía Hàn Khuynh Vũ.

_Nhiếp chính vương gia... ngài muốn tạo phản?

Ai cũng biết Dương Lãm và Trương gia, cùng với Mạc Như Khanh là người của Hàn Khuynh Vũ, đây rõ ràng là Hàn Khuynh Vũ muốn tạo phản. Lúc này vừa vẹn Dương Lãm cùng với Trương Viện Sĩ đã đánh được đến Đại Điện, Ung vương quân đội để lại trong hoàng cung không nhiều, không đủ để trấn thủ Đại Thừa Điện. Nhạn Thanh Ca lúc này càng không thể nghĩ, Trương gia như vậy mà dám phản nàng.

----------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng vote và cmt cho au vui đi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com