Chap 139: Di chiếu
Ung vương hướng Nhạn Thanh Ca thi lễ, dù sao hắn cũng vô cùng khâm phục vị thái hậu trẻ tuổi này, nàng ấy vì nhi tử mà tranh đấu đến cùng, cho dù thua cuộc cũng không rơi một giọt nước mắt. Nữ nhân như vậy kiên cường xứng đáng nhận được sự tôn trọng của hắn.
_Ta đã nói qua, ta một đời trung với lão tiên hoàng, trung với thiên hạ Đại Thiên. Và nhi tử của thái hậu, không thuộc một trong hai điều ta vừa nói.-Ung vương trầm ổn giọng giải thích.
_Ngài có ý gì?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày. Ý gì khi Ung vương nói, Hàn Doanh không thuộc hai điều mà Ung vương vừa nói ra, chẳng lẽ Hàn Doanh không phải Hàn thị huyết mạch sao, chẳng lẽ hắn không phải tử tôn của Minh Tự Đế anh minh một đời hay sao.
Ung vương lúc này liền từ trong tay áo, rút ra một chiếu bản vài vàng, nhìn có thể nhận thấy rõ, đây là văn tự vô cùng quan trọng của hoàng đế. Nhạn Thanh Ca nhìn thứ đang ở trong tay Ung vương, nàng kinh hãi không thôi, rốt cuộc Ung vương đang cầm thứ gì.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm từ xưa đến nay lấy nhân hiếu trị thiên hạ, cả đời tận tụy vì Đại thiên giang sơn, hiện tại hoàng thiên không hộ, bệnh tình của trẫm ngày càng trở nên trầm trọng.
Giờ đây thiên hạ loạn lạc, thập nhị quốc không ngừng phân tranh, khiến trẫm lo lắng không ngừng, không khỏi vì giang sơn Đại Thiên mà suy tính lâu dài. Hiện lập di chiếu này, văn võ bá quan nghe chỉ: Nhị hoàng tự Hàn Chính Nhân, nhân phẩm quý trọng, tài đức vẹn toàn, là người trẫm có thể tin tưởng giao phó trọng trách. Sau khi trẫm băng hà, triệu nhị hoàng tử Hàn Chính Nhân về kinh, lập tức đăng cơ, kế thừa đại thống. Khâm thử."
_Lão tiên hoàng thân bút viết di chiếu, không phải là giả.-Ung vương sau đó liền mở di chiếu của Minh Tự Đế ra đọc. Từng lời nói ra đều khiến đại thần trong triều, ngay cả hoàng đế và thái hậu đều một phen kinh hãi.
Nếu di chiếu trong tay Ung vương là thật, vậy di chiếu của Hàn Chính Lăng là gì, đến đây ai cũng có thể đoán được, di chiếu kế vị của Hàn Chính Lăng là giả. Hàn Chính Lăng mưu đồ cướp ngôi, đây chính là đã rõ.
_Năm đó, Hàn Chính Lăng cùng đương triều Minh Tự Thuần Kính hoàng hậu, mua chuộc đại thần, bao vậy hoàng cung, không để cho đại thần tiến vào Càn Thanh Cung để nhìn mặt tiên đế lần cuồi, cùng nghe tiên đế khẩu dụ. Đây cũng khiến cho các người đủ phen nghi hoặc. Nhưng Hàn Chính Lăng tay nắm binh quyền, các ngươi lại thấp cổ bé họng, không dám đối với hắn phản nghịch, bản vương có thể hiểu rõ. Nhưng bản vương ở đây có thể đảm bảo với các ngươi, di chiếu trong tay Ung vương là chính tay bản vương lấy từ dưới nền gạch của Đại Thừa Điện này cách đây vài ngày, cho nên nó không thể là giả. Còn nữa... trong tay bản vương còn có một lá thư, là lá thư trước khi hoàng tổ phụ băng hà đích thân viết, rồi âm thầm gửi đến Bắc Cương, đưa tận tay phụ vương ta.-Hàn Khuynh Vũ hôm nay, cũng đã có thể thay phụ vương đòi lại công đạo rồi.
"Nhị hoàng nhi, trẫm thiên địa không hộ, bệnh tình càng ngày trở nên không tốt, chỉ sợ không thể chờ đến ngày nhìn con khải hoàn trở về, lại sợ thế lực của hoàng hậu, càng lo lắng đại hoàng tử Hàn Chính Lăng, lòng dạ không lường, mưu đồ bất chính. Để đảm bảo cho thiên hạ Đại Thiên không rơi vào tay nhầm người, trẫm không thể không suy tính lâu dài. Trẫm hiện tại đã viết di chiếu, được cất giấu dưới Thượng Điện của Đại Thừa Điện cách ba tấc gạch. Nếu Hàn Chính Lăng, thật có mưu đồ phản trắc, trẫm hy vọng sau khi con trở về, có thể dùng bản di chiếu này, thuận lợi đăng cơ, kế thừa đại thống."
_Nếu các vị không tin di chiếu và bức thư này là thật, bản vương thỉnh Chính văn thượng thự, người từng nhìn qua nhiều chiếu bản của lão tiên hoàng nhất ra đây đối chứng, xem đây có quả thực là lão tiên hoàng thân bút hay không.-Hàn Khuynh Vũ trước mặt đại thần lớn tiếng.
Lúc này một lão thần lập tức tiến lên, người này là Chính văn thượng thư, là người đã từng trực tiếp chạm vào những bản chiếu thư mà lão tiên hoàng từng phê duyệt qua. Nếu nói ai ở trong triều đình này thân thuộc với bút tích của lão tiên hoàng nhất, thì cũng chỉ có thể là hắn. Chính văn thượng thư loạng choạng đi tới, bàn tay già nua run run nhận lấy thư và di chiếu từ tay Hàn Khuynh Vũ, nhíu nhíu mày nhìn kỹ từng nét chữ.
_Quả nhiên, là lão tiên hoàng thân bút, nhất định không sai. Lão tiên hoàng mặc dù chữ của người như rồng bay phượng múa, nhưng cũng tránh không khỏi có những tật xấu nhiều năm không thể sửa được, những tất xấu này, cho dù có chết, lão thần cũng sẽ không quên. Di chiếu và lá thư này, tuyệt không phải là giả.-Chính văn Thượng thư âm trầm vuốt vuốt râu lên tiếng.
Nhạn Thanh Ca kinh hãi ngã xuống phụng ỷ, quả nhiên trong tay hàn Khuynh Vũ còn có thứ này, hóa ra dã tâm của nàng ấy không chỉ mới hình thành, mà nàng ấy đã sớm muốn dành lại hoàng vị này rồi. Hóa ra nàng ấy luôn miệng nói hoàng vị này là thứ nàng ấy đáng được nhận, hóa ra chính là ám chỉ bản di chiếu này của lão tiên hoàng. Hàn Chính Lăng, hắn như vậy mà lại dám mưu đoạt hoàng vị, hắn đây là muốn dồn Doanh nhi vào chỗ chết sao.
_Năm ấy, vì muốn giữ Đại Thiên giang sơn an định, phụ vương của ta đã đại nghĩa diệt thân mà không nói ra chuyện di chiếu này. Người cũng đã như vậy thành toàn cho Hàn Chính Lăng, tặng cho hắn ngôi vị hoàng đế mà đáng nhẽ ra là của người, người làm như vậy chỉ vì muốn triều đình Đại Thiên không xảy ra nội loạn. Nhưng Hàn Chính Lăng, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, hắn thừa tự hiểu hoàng vị này là hắn dành lại được, lại sợ phụ vương sẽ công bố di chiếu thật ra ngoài, hắn như vậy liền bỉ ổi, vô sỉ cử thích khách ám sát phụ vương và huynh trưởng của ta trên xa trường, đây là chuyện mãi sau khi Hàn Chính Lăng băng hà không lâu, ta mới điều tra ra được.-Hàn Khuynh Vũ hùng hồn nói tiếp.-Năm ấy khi phụ vương còn chút hơi thở cuối cùng, đã nắm lấy tay ta, nói cho ta bí mật về di chiếu này, người cũng muốn ta hủy đi di chiếu này, nhằm muốn bảo vệ ta, càng muốn bảo vệ an định của giang sơn Đại Thiên, nhưng thân là nữ nhi của người, biết người như vậy bị thân huynh đệ ám sát, ta đã không thể nhịn được nữa. Chư vị chúng khanh, Hàn Chính Lăng, mưu đồ đoạt ngôi đây là tội bất trung, bất tuân ý chỉ của lão tiên hoàng đây là bất hiếu, giết hại phụ vương của ta là bất nhân, giết hại huynh đệ thủ túc đây là bất nghĩa. Thử hỏi một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như vậy, sao có thể xứng đáng làm hoàng đế của thiên hạ Đại Thiên ta.
Đám lão thần lúc này nổi lên nghị luận trùng trùng, đúng như vậy, hiện tại di chiếu thật sự đã được công bố, xem ra ngôi vị hoàng đế của Hàn Chính Lăng là danh bất chính, ngôn bất thuận, cho dù hắn đã chết, nhưng cũng không thể rửa sạch tội nghiệt của hắn.
_Vương gia, Hàn Chính Lăng, mưu đồ đoạt ngôi, tội không thể tha, nếu ngôi vị hoàng đế của Hàn Chính Lăng đã không danh chính ngôn thuận. Như vậy tất nhiên nhi tử của Hàn Chính Lăng cũng không đủ tư cách làm hoàng đế, không những thế hoàng đế từ khi đăng cơ đến nay, vô dũng vô năng, không thể kế thừa đại thống. Thỉnh vương gia minh xét.-Lao Ái lúc này rất nhanh đứng ra, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là chĩa mũi nhọn về phía Hàn Doanh.
_Quả nhiên không sai, nhưng nếu không phải là nhi tử của Hàn Chính Lăng, vậy thì có thể chọn ai đăng cơ kế thừa đại thống đây.-Một lão thần lúc này cũng đồng ý với ý kiến này của Lao Ái.
_Còn phải hỏi sao, lão tiên hoàng muốn truyền vị cho Thành Thân vương, như vậy nhất định là phải nhi tử của Thành Thân vương, kế thừa đại thống rồi. Nhiếp chính vương gia, hiện tại là hài tử duy nhất còn lại của Thành Thân vương, tất nhiên có đủ tư cách kế vị.-Lao Ái nhếch môi.
_Lao Ái, ngươi là điên sao, một nữ nhân sao có thể kế thừa hoàng vị, đăng cơ làm hoàng đế?-Một vị lão thần cổ hủ rất nhanh phản bác.
_Có gì không thể, các người đừng quên, quy tắc là do nhân định. Từ khi nhiếp chính vương nhiếp chính nghị sự đến nay, đã có bao nhiêu nguyên tắc được phá bỏ rồi. Vì sự phồn thịnh của Đại Thiên giang sơn, vì một tương lai thống nhất thiên hạ, tất nhiên không thể để tâm tiểu tiết.-Lao Ái lớn tiếng phản bác.
_Đủ rồi... chuyện phế đế, có thể chờ bàn sau, hiện tại cái ái khanh đã biết được sự thật hoàng đế cũng không còn xứng đáng đứng trên triều đường nữa, từ nay trở đi hoàng đế giam cầm nơi dưỡng tâm điện, Thái hậu cũng giam cầm Thọ Khang cung, phi chiếu không được bước ra ngoài nửa bước. Lập tức lôi xuống.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng ra lệnh.
Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Doanh cứ như vậy bị người hộ tống rời khỏi Đại Thừa Điện. Hàn Doanh hôm nay chứng kiến biết bao nhiêu là sự cố như vậy, từ việc bắt giết Hàn Khuynh Vũ không thành, đến việc phụ vương là kẻ mưu đồ cướp ngôi, đến việc hắn sẽ bị phế đế. Hắn hiện tại chịu đả kích quá lớn, đã sớm tâm lý bất ổn, hiện như kẻ vô hồn không nói được nên lời mà để tùy ý người đưa trở về Dưỡng Tâm Điện.
Nhạn Thanh Ca cho dù có thua, cũng đã thua tâm phục khẩu phục. Hàn Khuynh Vũ, nàng ta thiết kế một cái bẫy hoàn hảo như vậy, vừa vẹn bắt được một mẻ cá lớn. Phế bỏ Hàn Doanh, diệt trừ loạn đảng, đòi lại công bằng cho Thành Thân vương. Nhìn triều cục của hiện tại, xem ra Hàn Doanh cũng đã không còn cơ hổi lật mình nửa rồi, đám đại thần thậm chí còn bàn đễn chuyện phế đế. Quả nhiên lật mặt nhanh như vậy, trước đây còn lớn tiếng hô hào muốn trợ hoàng đế đoạt quyền, tiêu diệt Hàn Khuynh Vũ, hôm nay chiếu thư vừa được công bố, liến như vậy trở mặt muốn ủng hộ phế bỏ Hàn Doanh, lòng dạ quả nhiên khó lường.
Nhạn Thanh Ca trên đường trở về chỉ có thể cười lớn đến thê lương, nàng một đời vì nhi tử mà tranh đấu, hiện tại xem ra là thua triệt để rồi, nàng còn có thể như thế nào đây, cả một đời giam cầm trong Tử Cấm Thành này, đến cuối cùng vẫn là không nhận lại được bất cứ thứ gì, Hàn Khuynh Vũ, người đẩy quyền lực đến tay nàng là nàng ấy, hiện tại tước đi nó cũng chính là nàng ấy. Hóa ra cả đời nàng, vẫn chỉ là một con rối để tùy ý nàng ấy giật dây mà thôi.
Sau khi Nhạn Thanh Ca và Hàn Doanh được hộ tống rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới tiến tới chỗ của Mạc Như Khanh, thì thầm bên tai nàng.
_Nói với ta tỷ tỷ của muội...
_Tỷ tỷ cùng Hy nhi không sao, tỷ phụ yên tâm.-Mạc Như Khanh rất nhanh hiểu ý liền trả lời. Tỷ phụ quan tâm tỷ tỷ, điều này nàng vẫn biết rõ.
_Được rồi.-Hàn Khuynh Vũ an tâm nghe lời này, liền nhẹ thở ra một hơi. Nàng hài lòng gật đầu với Mạc Như Khanh, sau đó liền quay trở về thượng điện-Hiện tại, Vân quốc, Sở quốc và Ngô quốc đã kết thành liên minh, âm mưu chống Đại Thiên ta, triều cục Đại Thiên hiện tại hỗn loạn, nhưng bản vương tin nếu các ai khanh cùng bản vương đồng lòng, chúng ta nhất định sẽ qua được cửa ải khó khăn này. Về việc triều đình xảy ra chính biến, nửa lời cũng không được thao lộ ra ngoài, đừng đế chư quốc lợi dụng điểm yếu này của chúng ta.
_Vương gia anh minh.-Đám đại thần đồng loạt quỳ xuống hướng Hàn Khuynh Vũ hành đại lễ.
Hàn Khuynh Vũ đứng trước long ỷ, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung xa xăm, phụ vương người nhìn thấy sao, thiên hạ này cũng đã là của nàng rồi. Cuối cùng, giang sơn Đại Thiên này, cũng đã thuộc về nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com