Chap 62: Yêu người
Lúc Nhạn Thanh Ca tỉnh dậy cũng đã là giờ thìn ngày hôm sau, khi nàng tìm lấy được sự thanh tỉnh thì nàng nhận ra hiện tại nàng đã nằm trên sàng đan của nàng trong Thọ Khang cung rồi. Đêm qua vì cả nàng và Hàn Khuynh Vũ đều túng dục quá độ, làm một mạch liền 3 lần liền, nhưng đó là 3 lần mà Nhạn Thanh Ca có hể nhớ vì sau đó nàng vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi. Còn sau đó Hàn Khuynh Vũ đối với thân thể nàng muốn thêm bao nhiêu lần nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nhạn Thanh Ca cố chống tay ngồi dậy, nhưng thân thể nàng lúc này mỏi nhừ, khi nàng cố đặt chân xuống mặt sàn để đứng dậy, thân thể một đợt run rẩy liền ngã nhoài ra nền sàn, Nhạn Thanh Ca hiện tại thậm chí còn không cử động nổi chân mình nữa. Nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca không khỏi oán trách tên cầm thú Hàn Khuynh Vũ kia, rốt cuộc nàng ta đêm qua đã làm cái quái gì với thân thể nàng thế.
Nhưng nghĩ đến những ôn nhu, động chạm kích tình của Hàn Khuynh Vũ đêm qua, Nhạn Thanh Ca không khỏi đỏ mặt, nghĩ đến thân thể nàng cũng vì những động chạm của Hàn Khuynh Vũ mà trở nên mẫn cảm dị thường, càng vì dục vọng mà phối hợp với nàng ấy lầm ra mấy tư thế hoan hợp đặc biệt đáng xấu hổ. Nhạn Thanh Ca càng nhớ lại càng cảm thấy ngượng chín mặt, sao chính bản thân nàng không biết nàng đối với chuyện hoan hợp lại có một mặt như vậy chứ.
Hỉ nhi nghe thấy tiếng động, liền đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thái hậu đnag ngồi ôm đầu trên mặt đất, Hỉ nhi không khỏi lo lắng chạy tới, đỡ lấy Nhạn Thanh Ca ngồi lại về giường.
_Thái hậu nương nương, người làm sao thế, có cần nô tì truyền thái y đến?-Hỉ nhi lo lắng xem xét thân thể Nhạn Thanh Ca.
_Ai gia không sao, không cần truyền thái y.-Nhạn Thanh Ca rất nhanh ngăn cản, truyền thái y đến muốn nàng nói gì đây, nói nàng đêm qua cùng Hàn Khuynh Vũ túng dục quá độ nên thân thể thành ra như vậy sao?-Quận chúa đâu rồi?
_Khởi bẩm thái hậu, quận chúa sáng sớm nay đã tảo triều rồi ạ, tình thời gian chắc cũng sắp từ Đại Thừa Điện trở về.-Hỉ nhi nhanh nhẹn đáp. Hỉ nhi đối với mối quan hệ của Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ vốn không phải xa lạ gì. Đêm qua nàng canh dữ ngoài dục trì, nghe thấy những thanh âm đỏ mặt tai hồng kia cũng không khỏi kích động một hồi.
_Được rồi, đem nước ấm đến cho ai gia, còn nữa, Khuynh Vũ từ Đại Thừa điện trở về nhất định rất đói, ngươi xuống căn dặn Ngự thiện phòng làm một vài món nàng ấy thích dâng lên, Khuynh Vũ cũng thích nhất điểm tâm ngươi làm, ngươi liền tự tay xuống bếp làm hai phần điểm tâm, một phần đưa qua cho Doanh nhi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nhẹ xoa thái dương, nhưng vẫn không thiếu xót mà căn dặn Hỉ nhi.
_Vâng, thái hậu.-Hỉ nhi nhìn Nhạn Thanh Ca khí sắc rạng rỡ, sau một đêm dường như đã trở nêm mị hoặc xinh đẹp hơn vạn phần. Quả thực đây có lẽ nào là nhờ công sức của quận chúa đêm qua hay không đây.
Hàn Khuynh Vũ sau một đêm xuân, tinh thần sáng hôm sau liền trỏe nên vô cùng sảng khoái, ở trên triều tràn đấy sức sống giải quyết sự vụ, không đại thần nào là nhìn không ra.
_Khởi bẩm quận chúa, vi thần có chuyện bẩm tấu.-Lễ bộ thượng thư lúc này liền đứng ra lên tiếng.
_Nói...!-Hàn Khuynh Vũ phất tay.
_Khởi bẩm quận chúa, vi thần tính ngày, thì liền biết ngày sự thần Nhạc quốc đến nước ta, vừa vẹn lại là sinh thần của thái hậu, nhưng thái hậu từ xưa đến nay sinh hoạt chủ trương tiết kiệm, lại không thích xa hoa, nên không năm nào ân chuẩn lễ bộ tổ chức đại yến mừng thọ. Vi thần lần này bạo gan, thỉnh ý chỉ của quận chúa, mong quận chúa cho phép đại yến đón tiếp sứ thân có thể an bài mừng thọ thái hậu, như vậy vừa có thể vẹn cả lẽ chủ khách của triều đình Đại Thiên, càng có thể làm tròn hiếu đạo mà hoàng thượng dành cho thái hậu, cùng với sự tôn kính mà trên dưới triều thần dành cho thái hậu.-Lễ bộ thượng thư rất mạnh dạn lên tiếng.
_Sinh thần của thái hậu?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, hóa ra ngày hôm đấy là sinh thần của Thanh nhi, vậy mà Thanh nhi lại không nói cho nàng.-Bản quận chúa cho rằng, sinh thần của thái hậu tổ chức cùng ngày đón tiếp sứ thần là vô cùng thỏa đáng. Lễ bộ thượng thư suy nghĩ chu toàn, bản quận chúa rất hài lòng, vậy bản quận chúa liền an chuẩn thỉnh cầu của ngươi, nếu có thể ngày hôm đấy làm được thái hậu vui vẻ, bản quận chúa nhất định trọng thưởng.
_Vi thần trước tạ ơn quận chúa, trên dưới Lễ bộ nhất định sẽ tận lực.-Lễ bộ thượng thư rất nhanh khấu đầu tạ ơn. Xem ra quyết định lần này của hắn quả thực rất đúng đắn.
_Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa, liền bãi triều đi.-Hàn Khuynh Vũ phất tay áo đứng dậy, xoay người rời khỏi Đại Thừa điện, rất nhanh hướng Thọ Khang cung đi tới. Nàng thậm chí còn chờ không được mà còn không bước lên kiệu, trực tiếp đi bộ về Thọ Khang cung.
Nhạn Thanh Ca lúc này vừa mới mặc được xiêm y chỉnh tề, đang ngồi nhàn nhã châm trà thì Hàn Khuynh Vũ từ Đại Thừa điện trở về. Vừa nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm của Nhạn Thanh Ca ngồi đó. Hàn Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy vui vẻ, nàng phất tay cho đám cung nữ lui ra ngoài hết, để nàng và Nhạn Thanh Ca an tĩnh ở trong phòng. Hàn Khuynh Vũ sau đó liền đi tới ngồi xuống, kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng nàng. Nhạn Thanh Ca cũng không phản kháng, để mặc Hàn Khuynh Vũ hướng mình hôn tới.
_Thanh nhi... sao nàng không nói với ta sinh thần của nàng gần kề rồi chứ, hôm nay Lễ bộ thượng thư dâng tấu, ta mới chính là biết đây.-Hàn Khuynh Vũ nhớ ra chuyện nàu liền hướng Nhạn Thanh Ca thắc mắc.
_Ta không thích xa hoa, hằng năm cũng chỉ là ở trong cung nhận lễ vật của tiên hoàng và hậu phi đem đến, tối thì mở một bàn tiệc nhỏ cùng tiên hoàng uống vài ly coi như là hợp lẽ. Đối với ta mà nói như vậy cũng được rồi, năm nay chỉ cần có nàng và Doanh nhi bồi bên cạnh ta, so với nhiều năm trước đó ta đã cảm thấy vui vẻ hơn nhiều rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười, ưu nhã hồi đáp.
_Thanh nhi sinh hoạt giản dị, ta cũng là biết, nhưng năm nay sinh thần của nàng lại vào đúng ngày sứ thần Nhạc quốc đến Đại Thiên ta. Lễ bộ thượng thư muốn nhân dịp này đồng tổ chức đại yến chúc thọ nàng, ta cũng muốn nàng được vui vẻ một chút liền đã ân chuẩn thỉnh cầu này của hắn, Thanh nhi, ta có làm nàng không vui không?-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy, liền cảm thấy phiền lòng, Thanh nhi của nàng nhiều năm qua ở trong cung, cuộc sống so với nàng còn lạnh lẽo hơn, sinh thần nàng hằng năm ít nhất còn có Trương Viện Sĩ là tri kỷ ở bên cạnh, còn Thanh nhi... đến 1 tri kỷ cũng không có.
_Lễ bộ thượng thư tại tiền triều đích thân dâng tấu như vậy, nàng cũng chính là không tiện thoái thác, với lại trong tâm ta cũng biết, nàng muốn hống ta vui vẻ, nàng nhất định sẽ không từ chối.-Nhạn Thanh Ca bật cười, từ lúc nào nữ nhân này lại sợ nàng nghĩ gì đây?
_Đúng là Thanh nhi, hiểu ta nhất.-Hàn Khuynh Vũ bật cười lớn, ôm chặt Nhạn Thanh Ca vào lòng hơn.
Hàn Khuynh Vũ lúc này lại vừa vẹn để ý nơi xương quai xanh ẩn hiện sau vạt áo kia của Nhạn Thanh Ca, lấp ló những chấm ô mai đỏ mọng. Hàn Khuynh Vũ lại nhớ về đêm kích tình đêm qua, Nhạn Thanh Ca ở dưới thân nàng mà nở rộ xinh đẹp như vậy, nàng có thể không cao hứng sao.
_Thanh nhi... đêm qua, bản quận chúa phục vụ nàng không tồi chứ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này lại muốn gian xảo trêu ghẹo Nhạn Thanh Ca một chút, nàng ghé vào tai Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng thì thầm.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng đúng là không một lúc nào có thể nghiêm túc đúng không?-Ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, Nhạn Thanh Ca nghĩ lại đêm qua, liền không khỏi có chút sợ hãi. Nàng cố ý tránh khỏi cái ôm của Hàn Khuynh Vũ, thân thể nàng lúc này chịu không được nhiều lao lực như vậy đâu.
_Thanh nhi, sao qua một đêm nàng lại trở nên xinh đẹp hơn trước như vậy đây?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới chân chính ngắm lại dung nhan của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca của hiện tại khí sắc thậm chí còn có vài phần kiều mị, diễm lệ hơn. Hàn Khuynh Vũ có biết, nữ tử khi chân chính trở thành nữ nhân, dung mạo và khí sắc sẽ trở nên kiều diễm hơn, đây chẳng lẽ đối với Nhạn Thanh Ca, chính là như vậy sao?
_Ý của nàng là gì, chẳng lẽ trước đó ta không có đẹp sao?-Nhanh Thanh Ca nhíu mày, câu này của Hàn Khuynh Vũ nàng hiểu chính là hàm ý như vậy.
_Thanh nhi của ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sao có thể không đẹp chứ, chỉ là Thanh nhi, nàng hiện tại dung mạo thậm chí còn có một chút yêu nghiệt vạn phần, khiến cho ta càng muốn trầm mê.-Hàn Khuynh Vũ bật cười, hướng Nhạn Thanh Ca sủng nịnh dỗ dành.-Thanh nhi, ta là đang nghĩ, ngày hôm đấy sẽ mời toàn bộ vương tôn quý tộc ở đất phong trở về tham dự đại yến của nàng, nếu nhanh thì họ nhất định sẽ về kinh thành kịp lúc.
_Hoàng thân...? Trong đó sẽ có Dự vương sao?-Nhạn Thanh Ca rất nhanh thắc mắc.
_Dự vương đất phong ở gần kinh thành, nhất định sẽ có thể đến. Sao thế Thanh nhi, nàng là quen Dự vương sao?-Hàn Khuynh Vũ cho là tự nhiên nói. Dự Vương căn bản không phải huyết mạch Hàn gia, nhưng khi còn trẻ lập nhiều quân công là được lão tiên hoàng đặc cách sắc phong làm vương tước.
_Cũng có thể tính là quen.-Nhạn Thanh Ca sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống, nhắc đến Dự Vương, nàng quả thật có vài phần không vui.
_Thanh nhi, nếu nàng không thích Dự vương, ta có thể không mời ông ta đến.-Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca có điều khó nói, liền rất nhanh đề nghị.
_Người ta không muốn gặp, không phải là Dự vương... mà là nhi tử của ông ấy, Lăng Thiên Tự.-Nhạn Thanh Ca nhẹ cười trong lòng, giờ đây nhắc đến Lăng Thiên Tự, nàng cũng đã không còn như trước đau lòng tiếc nuối nữa. Và bản thân nàng cũng biết, sự thật về Lăng Thiên Tự đến cuối cùng vẫn nên nói cho Hàn Khuynh Vũ biết.
_Thanh nhi, nàng với Lăng Thiên Tự kia... là như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ nghe thanh âm của Nhạn Thanh Ca, liền biết cái gì đến cũng đã đến. Nhạn Thanh Ca đối với Lăng Thiên Tự kia nhất định có quá khứ. Nàng vừa muốn biết, vừa không muốn biết, nàng sợ, sợ quá khứ kia khi nhắc lại sẽ khiến Nhạn Thanh Ca đau lòng.-Thanh nhi, nếu nàng không muốn nói, cũng không sao.
_Khuynh Vũ, ta hiện đã là người của nàng, điều này sớm hay muộn, nàng cũng sẽ biết thôi, thà là để nàng, chính tai nghe được nó từ ta.-Nhạn Thanh Ca nở một nụ cười nhẹ nhàng như đóa thanh liên. Nụ cười này toàn bộ đã đánh tan mọi lo lắng, nơm nớp trong lòng của Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Khuynh Vũ nuốt nước bọt, Nhạn Thanh Ca ngữ khí vạn phần nghiêm túc như vậy khiến nàng có vài phần lo lắng, nàng nửa muốn biết quá khứ của Nhạn Thanh Ca với Lăng Thiên Tự kia, nửa không muốn. Nàng không phải là sợ, mà là nàng cảm thấy khó chịu, nhìn bộ dạng của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cũng phần nào đoán ra tình cảm năm ấy của Nhạn Thanh Ca với Lăng Thiên Tự là một đoạn hồi ức đẹp đẽ, nếu không nàng ấy cũng sẽ không có biểu lộ tiếc nuối như vậy. Nàng sợ, sợ rằng tình cảm của Nhạn Thanh Ca dành cho nàng rốt cuộc cũng chỉ là rung động nhất thời, rằng nàng ấy vẫn có yêu Lăng Thiên Tự kia, nhưng ngoài yên lặng tiếp nhận sự thật, nàng nửa điểm phản kháng cũng không có, và Nhạn Thanh Ca cũng nhất định sẽ không cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com