Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Trừng phạt

_Ngươi không dám à, đến nữ nhân của trẫm ngươi cũng dám mơ tưởng, thứ nghịch tử không biết trời cao đất dày. Ngươi kéo bè kết cánh, ham muốn hoàng vị, trẫm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ngươi thì sao, vườn hoa này là trẫm vì mẫu hậu của ngươi mà xây lên, ngươi lại dám ngay ở trong vườn hoa này cùng với phi tử của trẫm tư thông, trong mắt ngươi còn có trẫm, còn có mẫu hậu của ngươi hay không hả?-Hàn Khuynh Vũ chỉ tay vào mặt Hàn Cảnh Hy tiếp tục trách mắng. Lúc này nhìn sang Huệ phi, tư thái vô hồn, không có chút nước mắt, cũng không một điểm sợ hãi. Hàn Khuynh Vũ biết đời này nàng có lỗi với Tô Cẩn Du, cho nên cũng không nỡ buông lời trách mắng.-Trẫm đời này, tự nhận đối với nàng không bạc, trẫm sủng nàng, cho nàng vinh sủng của một phi tần nên có, chưa từng có một ngày bạc đãi nàng, vậy mà nàng, lại dám như vậy cùng nữ nhi của trẫm làm ra chuyện này, Cẩn Du, nàng quả thật khiến trẫm thập phần thất vọng.

_Thỉnh hoàng thượng ban chết, Cẩn Du có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với Tô gia. Phụ hoàng thượng thánh ân, phụ Tô gia kỳ vọng, là thần thiếp một lòng câu dẫn đại công chúa, đại công chúa là vô tội, thỉnh hoàng thượng đừng trách mắng công chúa.-Tô Cẩn Du biết bản thân thoát không nổi cái chết, liền như vậy hướng Hàn Khuynh Vũ dập đầu, nhận tất cả tội lỗi về mình.

_Mẫu hoàng, là nhi thần trước ái mộ Huệ phi, là nhi thần trước trăm phương ngàn kế thân cận, câu dẫn nàng ấy, đều là nhi thần sai, thỉnh mẫu hoàng trách phạt nhi thần mà tha cho Huệ phi.-Hàn Cảnh Hy nghe vậy liền rất nhanh lên tiếng, một lòng thay Tô Cẩn Du chịu tội.

_Tất nhiên là do ngươi, ngươi không biết trời cao đất dày, không biết luân thường cương kỷ.-Hàn Khuynh Vũ hất chân đá mạnh vào người của Hàn Cảnh Hy 1 cái.

_Hoàng thượng, đại công chúa có sai cũng là nữ nhi của người, Huệ phi có lỗi cũng là huyết mạch Tô gia, chuyện này phải cẩn trọng xử trí, không thể tùy tiện hành sự được.-Nhạn Thanh Ca nghĩ sâu xa, lúc này chỉ có thể khuyên hoàng đế tạm thời chưa định tội Huệ phi và Hàn Cảnh Hy.

_Trẫm tất nhiên biết, nếu không trẫm đã sớm ban xuống 2 ly rượu độc rồi.-Hàn Khuynh Vũ vô tình mà nói.-Huệ phi lâm bệnh truyền nhiễm, lập tức đưa về Vĩnh Thọ cung, đóng cửa trị bệnh. Đại công chúa dĩ hạ phạm thượng, cấm túc Cung vương phủ, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài nữa bước. Chuyện này nửa câu cũng không được truyền ra ngoài, tránh làm mất mặt hoàng thất.

_Mẫu hoàng, nhi thần từ khi hiểu chuyện đến giờ chưa từng cầu xin người điều gì, hiện tại nhi thần cầu xin người, cầu xin mẫu hoàng tha cho Cẩn Du, nàng ấy là vô tội mẫu hoàng. Nhi thần cam nguyện chịu phạt, muốn chém muốn giết tùy mẫu hoàng xử trí, chỉ xin người tha cho Cẩn Du.-Hàn Cảnh Hy tiến tới ôm lấy chân của Hàn Khuynh Vũ, khóc lóc mà cầu xin, mặc cho đám thị vệ đang tìm mọi cách lôi nàng xuống.

_Vậy ngươi nói, trẫm là nên giết ngươi, hay giết nàng ta?-Hàn Cảnh Hy trầm giọng, hỏi lại Hàn Cảnh Hy, rõ ràng đây là một câu hỏi bẫy. Trả lời như thế nào, cũng nhất định sẽ tự hại bản thân mình.

_Nhi thần...!-Hàn Cảnh Hy kinh ngạc với câu hỏi này của Hàn Khuynh Vũ, nhất thời nghĩ không được câu trả lời.

_Giết ngươi, hoàng gia mất hết mặt mũi, và ngươi còn là thân nữ nhi của trẫm, trẫm có thể nỡ giết ngươi sao. Nhưng giết Huệ phi, thì chính là 1 mạng người vô tội. Cảnh Hy à Cảnh Hy, đây là nghiệt do ngươi tạo nên, mạng của Huệ phi chính là do ngươi đoạt lấy, cũng đừng trách trẫm.-Hàn Khuynh Vũ trong lòng tất nhiên đã rõ nàng phải lấy mạng của ai. Lôi công chúa xuống.

_Mẫu hoàng... cầu xin người, mẫu hoàng!-Hàn Cảnh Hy ánh mắt lãnh đạm vô tình của Hàn Khuynh Vũ, liền biết trong lòng mẫu hoàng đã nhận định sẽ giết Tô Cẩn Du rồi.

Hàn Cảnh hy lúc này mới nhìn sang Tô Cẩn Du, Tô Cẩn Du không nói lời nào, chỉ nhẹ dành cho nàng một nụ cười mãn nguyện, ngay khoảnh khắc ấy Hàn Cảnh Hy đã hiểu rõ, nàng có mức nào yêu nữ nhân trước mắt này. Nhưng cũng chính là nàng đã hại nàng ấy, Hàn Cảnh Hy đối với sự nhân từ của mẫu hoàng đã không còn hy vọng, nàng liền tiến tới, ôm lấy Tô Cẩn Du, ghìm chặt nữ nhân này vào lòng.

_Cẩn Du, nàng yên tâm, ta sẽ tìm mọi cách để cứu nàng, cho dù không cứu được nàng, ta cũng sẽ quyết không để nàng cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền, tin tưởng ta.-Hàn Cảnh Hy ở bên tai của Tô Cẩn Du, nhỏ giọng nói từng lời. Hiện tại đối với Hàn Cảnh Hy mà nói, hoàng vị, quyền lực đã không còn quan trọng bằng nữ nhân trong lòng nàng nữa.

Đám thị vệ sau đó rất nhanh kéo Hàn Cảnh Hy rời khỏi thân thể của Huệ phi mà lôi nàng ấy đi, ánh mắt của Hàn Cảnh Hy không rời Tô Cẩn Du dù chỉ là nửa khắc, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi của nàng ấy, Hàn Cảnh Hy đời này đã không còn gì hối tiếc. Nếu Tô Cẩn Du chết, thì Hàn Cảnh Hy sống, cũng đã không còn mục đích nữa, vậy nàng còn tranh thiên hạ, tranh giang sơn này để làm gì đây.

_Huệ phi, nàng quá thật đã đi quá giới hạn rồi.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhìn sang Tô Cẩn Du, thực ra thì đối với chuyện này, nàng không có giận Tô Cẩn Du nhiều như vậy.

Tô Cẩn Du cũng chỉ là một phàm nhân, cũng có hỉ nộ ái ố, nàng ấy nhập cung nhiều năm, nhưng chưa một lần nàng sủng hạnh nàng ấy. Cho nên khi Hàn Khuynh Vũ nghĩ đến chuyện Tô Cẩn Du cùng cung nữ đối thực, nàng cũng sẽ như vậy mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi, vì nàng biết nàng có lỗi với Tô Cẩn Du. Nhưng Tô Cẩn Du lại như vậy dây dưa đúng với nữ nhi của nàng, bảo nàng làm sao nhịn được cơn tức này?

_Thần thiếp có tội, cam nguyện chịu phạt.-Tô Cẩn Du vẫn là như vậy nhận tội.

Cái ngày mà Tô Cẩn Du đặt chân vào Tử Cấm Thành, nàng đã biết rõ cả đời sẽ bị giam trong nơi bốn bức tường đỏ đầy tù túng này. Hoàng thượng của nàng, lại như vậy chung tình đối với 1 nữ nhân duy nhất, lãnh lạc nàng, nàng cũng coi như đây là phúc phận. Nhưng đêm trong Tử Cấm Thành này, vừa dài vừa lạnh lẽo, nàng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nàng chịu được 1 ngày, làm sao chịu được cả đời, trái tim nàng cứ như vậy theo thời gian bị mai một dần đi trong Tử Cấm Thành. Và khi Hàn Cảnh Hy năm 14 tuổi ấy bước vào cuộc sống của nàng, nói rằng nàng ấy thích nàng, thì có lẽ Tô Cẩn Du lại một lần nữa tìm được một tia nắng ấm áp sưởi ấm con tim nàng. Nàng không hối hận, cũng không luyến tiếc, đời này gặp được Hàn Cảnh Hy, có lẽ là ân điển lớn nhất của ông trời đã ban xuống cho nữ tử bất hạnh như nàng rồi.

_Được rồi, trước trở về Vĩnh Thọ cung của nàng đi.-Hàn Khuynh Vũ đối với chuyện này, đã là thân bất do kỷ, giết một Tô Cẩn Du để bảo vệ thanh danh của hoàng thất, nàng cảm thấy rất đáng.

Sau khi Tô Cẩn Du được đưa trở về Vĩnh Thọ cung, Hàn Khuynh Vũ mới thở dài nhẹ xoa thái dương. Tự nghĩ bản thân từ khi Hàn Cảnh Hy sinh ra chưa từng một lần lơ là trong việc nuôi dạy hài tử, vậy sao nữ nhi của nàng lại trở thành như thế này chứ?

_Không phải lỗi của nàng, nàng đừng tự trách.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên hiểu rõ Hàn Khuynh Vũ hiện tại đang nghĩ gì. Nàng tiến tới, ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, thấp giọng trấn an.

_Là Cảnh Hy, không biết luân thường cương kỷ, là do nó, nếu đổi lại là Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhất định sẽ không làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy.-Hàn Khuynh Vũ âm trầm, mệt mỏi lên tiếng.

_Vậy chuyện này, hoàng thượng định xử trí như thế nào?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng.

_Hàn Cảnh Hy không biết trời cao đất dày, dĩ hạ phạm thượng, làm mất mặt hoàng gia, giang sơn sau này của trẫm không thể giao cho hài tử như nó. Còn về Huệ phi, cũng không thể tiếp tục lưu lại.-Hàn Khuynh Vũ vô tình nói từng lời, nàng cho dù có mức nào không muốn hạ thủ với Huệ phi, nhưng nàng... cũng là đế vương của thiên hạ Đại Thiên.

_...-Nhạn Thanh Ca nghe lời này, cũng chỉ có thể thở dài, quả nhiên nữ nhân nàng yêu nhất, vẫn là chủ của thiên hạ này, vẫn là có nhiều chuyện thân bất do kỷ.-Chuyện này hoàng thượng, không thể để thần thiếp làm chủ, người vẫn là nên tìm người khác đi thôi.

_Lời này là sao?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.

_Hoàng thượng, ai cũng biết từ khi thần thiếp nhập cung đến nay, Cảnh Hy đối với thần thiếp không cung thuận, cho dù thần thiếp không khiển trách gì nó, nhưng trong cung thần thiếp quả nhiên đối với Cảnh Tịch và Cảnh Trì yêu thương hơn, nếu chuyện này để cho thần thiếp xử trí, khó tránh đám đại thần ủng hộ Cảnh Hy sẽ nói thần thiếp thiên vị ái tử mà hà khắc với trưởng tử, ác danh này thần thiếp gánh không nổi.-Nhạn Thanh Ca âm trầm lên tiếng.-Nhưng trong lòng, quả thật cũng đã nghĩ được 1 người, phù hợp để thay hoàng thượng xử trí chuyện này.

_Chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng thất, tất nhiên không thể giao cho người ngoài.-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ đến đau đầu.

_Cảnh Tịch tính cách ổn trọng, hành sự thỏa đáng, lại là thân muội muội của Cảnh Hy, nếu để nó giải quyết chuyện này, hoàng thượng vừa có thể khảo xét kinh nghiệm của nó, vừa có thể quan sát xem hài tử này, đối với hoàng vị, dã tâm như thế nào?-Nhạn Thanh Ca người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là Hàn Cảnh Tịch.

_Việc này...!-Hàn Khuynh Vũ mở mắt, hơi kinh ngạc nhìn Nhạn Thanh Ca, để cho Cảnh Tịch giải quyết, liệu có ổn không?

_Người đã nói, Cảnh Hy đã không còn là nhân tuyển cho thái tử chi vị, vậy người tiếp theo người nhắm đến sẽ là Cảnh Tịch, không phải là nên bồi dưỡng nó rồi sao?-Nhạn Thanh Ca tiếp tục.

_Nếu Cảnh Tịch giải quyết được tốt chuyện này, trẫm quả thật cũng sẽ đánh giá cao nó hơn. Vậy được, sự tình ngày hôm nay, nàng hãy nói lại cho nó đi, trẫm muốn xem xem, nó sẽ thu xếp như thế nào.-Hàn Khuynh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ nghĩ được Cảnh Tịch thích hợp nhất, và Nhạn Thanh Ca nói cũng không sai, hiện giờ hoàng nữ nàng có thể tin tưởng giao phó trọng trách, cũng chỉ có mình Cảnh Tịch, vẫn là nên cho Cảnh Tịch cơ hội này. Chỉ là Cảnh Tịch mới 11 tuổi, liệu có thể làm tốt sao?

------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hàn Cảnh Tịch cũng như mọi ngày dậy sớm để đến thư phòng đọc sách, chuyện đêm qua, hoàng thượng cho phong tỏa mọi tin tức, tất nhiên không hề kinh động được đến các công chúa. Hàn Cảnh Tịch và Hàn Cảnh Trì vẫn như vậy không biết chuyện gì mà ngủ rất an giấc, chỉ là đến tầm giờ Thìn, khi hoàng thượng còn đang thượng triều, Hàn Cảnh Tịch còn đang đóc sách thì người của Khôn Ninh cung đã tới, thỉnh nàng qua Khôn Ninh cung một chuyến. Hàn Cảnh Tịch cũng hơi ngạc nhiên, vì giờ này là giờ học tập của các công chúa, cho dù hoàng hậu nương nương muốn gặp cũng sẽ là đến Túc Hiếu điện, tránh làm các công chúa bị lỡ dở chuyện học hành, nhưng hôm nay Nhạn Thanh Ca lại đích thân cho người đến mời nàng, nhất định là có chuyện rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Cảnh Tịch liền theo thái giám của Khôn Ninh cung rời khỏi Túc Hiếu điện mà hướng Khôn Ninh cung đi tới, trong lòng có vài phần lo lắng bất an. Lúc tới được đến Khôn Ninh cung, vừa vào đến chính điện, toàn bộ cung nữ và thái giám đã lui xuống, để lại một mình nàng và Nhạn Thanh Ca, Hàn Cảnh Tịch càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn.

_Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn an.-Hàn Cảnh Tịch tiến tới trước mắt của Nhạn Thanh Ca, cung kính hành lễ.

_Đứng lên đi, qua đây, bản cung nghe nói con sáng nay vì bận chuyện công khóa, đến bữa sáng còn chưa ăn, qua đây cùng dùng vãn thiện với bản cung đi.-Nhạn Thanh Ca lúc này cũng đang chuẩn bị dùng bữa, liền nói với Hàn Cảnh Tịch.

_Nhi thần tuân mệnh.-Hàn Cảnh Tịch nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là cung thuận mà đến bên bàn thiện mà ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com