Phiên ngoại 4: Tiến thoái lưỡng nan
Gần toàn bộ thời gian dùng thiện, Nhạn Thanh Ca nửa câu cũng không nói, Hàn Cảnh Tịch nhìn vị kế mẫu thanh cao trước mắt, trong lòng quả nhiên như lửa đốt. Nhạn Thanh Ca thực sự khó đoán tâm tư, khiến nàng đôi khi ở trước mặt vị mẫu hậu này, cảm thấy chột dạ vô cùng.
_Có lẽ con không biết chuyện, tỷ tỷ của con cùng Huệ phi tư thông, đêm qua bị hoàng thượng, bắt gian tại trận.-Nhạn Thanh Ca cũng không vòng vo, liền nói thắng vào vấn đề chính.
Hàn Cảnh Tịch đang uống ly nước lên môi, nghe tin này liền bị sặc ra phân nửa, sau đó kinh hãi mà nhìn lên Nhạn Thanh Ca. Lại nhìn bộ dạng điềm nhiên của nàng, thì biết chuyện này là thật, tỷ tỷ là bị bắt gian tại trận.
_Nhi thần... nhi thần quả thật không biết, mẫu hậu, người không nhầm chứ, tỷ tỷ sao lại có gan làm chuyện thương thiên hại lý như vậy đâu.-Nhưng bình tĩnh lại, vẫn là nghĩ Nhạn Thanh Ca gài bẫy nên mới tỏ như không biết chuyện này.
_Là thật, tỷ tỷ của con đêm qua đã bị giam cầm tại Cung vương phủ, Huệ phi bị cấm túc tại Vĩnh Thọ cung, chờ xử trí.-Nhạn Thanh Ca tiếp tục.-Ý tứ của mẫu hoàng con đã rất rõ ràng, để bảo toàn mặt mũi cho hoàng thất, chuyện ban chết cho Huệ phi, phải là đích thân con làm.
_Mẫu hậu... nhi thần!-Hàn Cảnh Tịch nghe đến đây, kinh hãi đứng dậy quỳ xuống trước mặt Nhạn Thanh Ca. Bảo nàng giải quyết chuyện này, cho dù kết quả như nào cũng sẽ khiến nàng mang tiếng ác độc.
Nhưng nghĩ lại thì... mẫu hoàng giao chuyện này lại cho nàng, đây chính là muốn khảo nghiệm nàng. Chẳng lẽ mẫu hoàng ý tứ, chính là muốn cho nàng cơ hội, tranh ngôi vị trữ quân. Nhưng việc này... để giải quyết ổn thỏa không hề dễ, ban chết cho Huệ phi thì đơn giản, nhưng kết quả chính là gây ra rạn nứt tình mẫu tử của mẫu hoàng và tỷ tỷ, cùng với đó là tình tỷ muội của nàng và tỷ tỷ. Nhưng nếu không làm, thì mặt mũi hoàng thất còn đâu. Công chúa cùng với phi tần của hoàng thượng tư thông, đại nghịch bất đạo, tỷ tỷ nặng sẽ bị giam cầm mãi mãi, nhẹ thì sẽ bị tước đi hoàng đái, vĩnh viễn sẽ không còn là thành viên hoàng thất, cuộc sống sau này bị người đời sỉ vả, sống không bằng chết. Hàn Cảnh Tịch lúc này đau đầu, cho dù nàng làm như thế nào, cũng sẽ để lại hậu quả rất xấu.
_Nhi thần chỉ là 1 công chúa, chỉ sợ không có năng lực thay hoàng thất xử lý tốt chuyện này.-Hàn Cảnh Tịch rất nhanh từ chối.
_Bản cung và hoàng thượng tin tưởng, con sẽ có cách.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, tất nhiên là không để cho Hàn Cảnh Tịch đường lui. Chuyện này Hàn Cảnh Tịch không muốn làm, cũng phải làm.-Được rồi, trước lui xuống đi, bản cung và hoàng thượng, chờ tin tốt từ con.
_Nhi thần...!-Hàn Cảnh Tịch cắn môi, chết tiệt, đây chính là muốn ép nàng vào đường cùng, nàng tiến cũng không được, lùi cũng không được.-Vậy nhi thần thỉnh cáo lui!
Rời khỏi Khôn Ninh cung, Hàn Cảnh Tịch từng bước từng bước đều như vậy thất thần, quả nhiên chuyện tỷ tỷ cùng Huệ phi tư thông đã bại lộ, nhưng nàng không nghĩ lại sớm như vậy. Tỷ tỷ vừa được phong vương, lại bị bắt gian ngay tại trận, may mắn người bắt gian lại chính là mẫu hoàng, đổi lại là người khác thì hậu quả rất khó lường. Cung thân vương cùng phi tử của hoàng thượng tư thông, đây chẳng phải là tát vào mặt mẫu hoàng một cái sao? Nếu mẫu hoàng đứng ra xử trí chuyện này, thì chỉ sợ tỷ tỷ có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Nhưng nàng... nàng nên làm thế nào đây.
Chờ đợi ở Cung vương phủ được 3 ngày, Hàn Cảnh Hy trong lòng đã nóng như lửa đốt, hiện tại nàng và Huệ phi chỉ như con cá nằm trên thớt chỉ chờ mẫu hoàng xử trí. Nàng chết cũng cam nguyện, nhưng Huệ phi nàng ấy là vô tội, nàng cho dù có sống mà Huệ phi vì nàng mà mất mạng, nàng sống cũng đã không còn bất cứ lý nghĩa gì. Hàn Cảnh Hy bị giam cầm trong Cung vương phủ, nửa điểm tin tức ở bên ngoài cũng không nhận được, bảo nàng có thể không lo lắng sao. Chỉ là đến ngày thứ 3, Hàn Cảnh Tịch đã tìm đến Cung vương phủ, thời gian này hoàng đế truyền tin tức Cung vương bị nhiễm phong hàn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng có thể qua mặt đám đại thần 1 ngày, không thể qua mặt được chúng mãi, chuyện tư thông này vẫn là nên giải quyết càng nhanh càng tốt.
Nghe tin Hàn Cảnh Tịch đến thăm, Hàn Cảnh Hy tất nhiên là ngạc nhiên, nhưng Hàn Cảnh Tịch có thể dễ dàng như vậy ra vào Cung vương phủ, xem ra chuyện nàng tư thông, Hàn Cảnh Tịch đã biết rồi, còn nhất định chính là mẫu hoàng đã nói cho Hàn Cảnh Tịch biết.
_Đại tỷ.-Hàn Cảnh Tịch gặp được Hàn Cảnh Hy bộ dạng chật vật, y quan không chỉnh tề, liền biết mấy ngày nay, Hàn Cảnh Hy nhất định là lo lắng đến loạn tâm rồi.
_Nhị muội quả nhiên rảnh rỗi, có thời gian đến thăm bản vương.-Hàn Cảnh Hy nhẹ nhếch môi. Hiện tại nàng trong mắt mẫu hoàng nhất định đã thất sủng, hoàng nữ tiếp theo có thể tranh ngôi thái tử, cũng chỉ có vị nhị muội này của nàng.
_Một phần là nhớ đại tỷ, một phần là đến để thay mẫu hoàng giải quyết cho tốt chuyện của tỷ và Huệ phi.-Hàn Cảnh Tịch nhẹ ưu nhã mỉm cười.
_...-Quả nhiên, Hàn Cảnh Hy nhẹ nhếch môi một cái, quả nhiên vẫn là đã nói mọi chuyện cho Hàn Cảnh Tịch nghe, thậm chí còn giao cho nàng trọng trách xử lý chuyện này.-Vậy mẫu hoàng định xử trí chúng ta như thế nào?
_Phải hỏi là mẫu hoàng sẽ xử trí Huệ phi như thế nào, đại tỷ, bản thân tỷ cũng hiểu rõ, Huệ phi... nhất định phải chết.-Hàn Cảnh Tịch thở dài.
_...-Hàn Cảnh Hy kinh hãi, xem ra mẫu hoàng đã quyết ý giết Cẩn Du rồi, nàng không thể như vậy trơ mắt nhìn Cẩn Du chết đi, nàng không thể. Hàn Cảnh Hy nghĩ đến đây, tâm đã loạn thành một mảng, nàng đi tới, dùng ánh mắt đã ngấn nhẹ tầng nước mắt, nắm chặt lấy bả vai của Hàn Cảnh Tịch.-Nhị muội, cầu xin muội, cầu xin muội tha cho nàng ấy một mạng, cầu xin muội, nàng ấy là vô tội. Là tỷ tỷ sai rồi, là tỷ tỷ.
_Tỷ tỷ, người muốn lấy mạng Huệ phi không phải là ta, mà là mẫu hoàng.-Hàn Cảnh Tịch khổ sở nói, tỷ tỷ của nàng, từ lúc nào lại có thể vì một nữ nhân mà như vậy cầu xin nàng chứ?
_Vậy nàng ấy...-Chẳng lẽ Huệ phi.
_Nàng ấy vẫn ổn, cho đến hiện tại thì là như vậy, nhưng tỷ tỷ, chuyện này ta không thể kéo dài thêm được nữa. Tỷ tỷ, người cũng quá lỗ mãng rồi, thiên hạ này có bao nhiêu nữ nhân, tại sao lại phải là nàng ta?-Hàn Cảnh Tịch đến cuối cùng vẫn là không hiểu.
_Muội còn quá nhỏ, muội sẽ không hiểu được yêu một người là cảm giác như thế nào. Tịch nhi, ta yêu nàng ấy, ta chỉ biết rằng thiên hạ này, ngoài nàng ấy ra, ta không cần bất cứ ai khác, ta chỉ cần nàng ấy. Nếu nàng ấy chết, ta sợ sẽ không sống nổi.-Hàn Cảnh Hy nghĩ đến Tô Cẩn Du, trái tim như muốn vỡ vụn.
_Tỷ tỷ, vì một nữ nhân, hủy đi toàn bộ tiền đồ của mình, đáng sao?-Hàn Cảnh Tịch tiếp tục.
_Chỉ cần là nàng ấy, cho dù là cả giang sơn này, ta cũng không cần. Ta chỉ cần Cẩn Du.-Hàn Cảnh Hy không cần suy nghĩ mà lên tiếng. Ánh mắt lúc này đã tuyệt vọng nhắm nghiền.
_Là vậy sao?-Hàn Cảnh Tịch thở dài, có lẽ một ngày Hàn Cảnh Tịch cũng sẽ gặp một người mà nàng sẽ yêu như cách mà tỷ tỷ nàng đã yêu Huệ phi. Nhưng Hàn Cảnh Tịch cũng hy vọng nàng sẽ không gặp được người như vậy, vì tương lai sau này, nếu nàng thật sự kế thừa giang sơn Đại Thiên, vậy thì nàng thà là một đế vương vô tình, còn hơn là để cho thứ tình cảm nam nữ này khiến nàng trở nên yếu đuối như tỷ tỷ của hiện tại.-Chuyện ban hôn của tỷ đã được định xuống, hôn sự của tỷ và Kỷ Phù quận chúa, sẽ không có gì thay đổi hết, Kỷ Phù quận chúa bắt buộc phải nhập phủ, làm Cung vương phi.
_Cái gì?-Hàn Cảnh Hy không thể tin được quay lại nhìn Hàn Cảnh Tịch, sao mẫu hoàng lại vẫn như vậy, ép buộc nàng lấy Kỷ Phù quận chúa?
_Tỷ tỷ... đây là cách giải quyết duy nhất, để làm an lòng đám đại thần trong triều. Nếu tỷ tỷ bất tuân mệnh lệnh, chỉ sợ đến người, mẫu hoàng cũng không thể bảo vệ được, chưa kể đến nếu chuyện bại lộ, Tô gia cũng sẽ chịu liên lụy, tỷ tỷ, Huệ phi nhất định không muốn điều này xảy ra. Nghe ta, nghênh Kỷ Phù nhập phủ.-Hàn Cảnh Tịch biết Hàn Cảnh Hy nhất định sẽ phản kháng đến cùng, nên vẫn là cương quyết khuyên nhủ nàng.
_Ta không thể, ta không thể làm chuyện có lỗi với Cẩn Du. Nếu nàng ấy chết vậy ta sống còn nghĩa lý gì đây?-Hàn Cảnh Hy điên cuồng nhìn Hàn Cảnh Tịch mà nói.
_Tỷ tỷ, nếu trong lòng của Huệ phi cũng có tỷ, vậy nàng ấy sẽ hiểu cho tỷ. Còn nếu tỷ tỷ không vì bản thân mình, vậy thì cầu xin tỷ, hãy vì Huệ phi mà tiếp tục sống cho thật tốt. Vì tỷ tỷ không chỉ là Hàn Cảnh Hy, mà còn là đại công chúa của Đại Thiên hoàng thất.-Hàn Cảnh Tịch không từ bỏ, nhưng nàng chỉ nói được đến đây mà thôi.
Hàn Cảnh Tịch cũng không muốn nhiều lời, nàng chỉ khuyên Hàn Cảnh Hy câu cuối cùng như vậy, sau đó xoay người theo cung nhân rời khỏi Cung vương phủ mà hồi cung. Để lại một Hàn Cảnh Hy lúc này vẫn là quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô hồn mà rơi từng giọt lệ thương tâm, nhìn cảnh này Hàn Cảnh Tịch chỉ có thể lắc đầu, quả nhiên ai tình là loại độc dược mạnh nhất thế gian, khiến cho tỷ tỷ thanh cao khí ngạo của nàng biến thần một con người hoàn toàn khác như vậy. Nhưng đáng tiếc, tỷ tỷ không sai khi đã yêu Tô Cẩn Du, cũng không sai khi mà vì nàng ấy mà không cần cả tính mạng, sai chính là ở chỗ Tô Cẩn Du là Huệ phi, còn tỷ tỷ, là đại công chúa của Đại Thiên hoàng thất, đây là số mệnh của hai người họ, hữu duyên nhưng vô phận.
Sau ngày hôm đấy, chưa đầy nửa tháng sau, tin tức đại công chúa thành hôn được ban xuống, Hàn Cảnh Hy quả nhiên đã đồng ý nghênh Kỷ Phù quận chúa nhập phủ, đây là nàng ấy vì Tô gia, vì Cẩn Du mà làm, còn Hàn Cảnh Hy của hiện tại đã sớm là một cái xác không hồn. Ngày hôm đấy, khi mà Hàn Cảnh Hy đến Nghiêm vương phủ để trao sính lễ, Hàn Cảnh Tịch cũng cầm một chén rượu độc đến Vĩnh Thọ cung gặp Huệ phi. Vĩnh Thọ cung lúc này chính là lãnh cung, trong tẩm cung không có 1 bóng người, hiện tại nơi này chỉ có duy nhất Huệ phi cùng nha hoàn thân cận nhất, nhìn một Vĩnh Thọ cung trước đây từng là nơi của hoàng thượng sủng phi, nơi này có mức nào xa hoa tráng lệ, thì hiện tại lại lãnh lẽo, hoang sơ như vậy, khiến người nhìn qua thôi cũng cảm thấy rét lạnh thấu tâm can. Hàn Cảnh Tịch thở dài, đưa ly rượu độc tiến vào bên trong chính điện, lúc này Huệ phi chỉ còn mặc ngoại y màu trắng, gương mặt dù tiều tụy, không trang điểm nhưng vẫn kinh diễm vạn phần, mái tóc đã sớm buông xõa, không đeo một mảnh trang sức, nàng ấy ngồi ở chính ý nơi chính điện, an nhã nhắm mắt, rõ ràng nàng ấy chính là đang chờ ly rượu độc này của Hàn Cảnh Tịch. Cho dù có ở trong tình cảnh khốn đốn nhưng vẫn không mất đi khí chất thanh cao vạn phần, quả nhiên là nữ tử Tô gia, kiên cường, cương liệt thật đáng khâm phục. Hàn Cảnh Tịch nghĩ đến đây, khẽ thương tiếc cho nữ tử này, tiếc cho nàng ấy nhập cung, mang danh hiệu sủng phi hữu danh vô thực đấy, tiếc cho nửa đời nàng ấy chôn thân nơi Tử Cấm Thành này, đến cuối cùng... lại nhận được kết cục bi thương như vậy.
_Huệ nương nương.-Hàn Cảnh Tịch vẫn là dành cho Huệ phi sự tôn trọng cuối cùng này, nàng cúi người hành lễ với nàng.
_Nhị công chúa hữu lễ rồi, ta đã sớm không còn là Huệ phi của hoàng thượng.-Tô Cẩn Du nhẹ mỉm cười ưu nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com