Phiên ngoại 5: Tranh đoạt
_Mẫu hoàng chưa ban ý chỉ phế phi, người vẫn là niệm tình Huệ nương nương nhập cung hầu hạ nhiều năm, lại để tâm đến thanh danh của hoàng thất và Tô gia, cho nên đối với người vẫn là như vậy giữ lại danh hiệu này, sau khi người qua đời, mẫu hoàng sẽ ban thụy hiệu cho người là Đoan Huệ Can Túc hoàng quý phi.-Đây là ý chỉ của Hàn Khuynh Vũ, đủ để thấy hoàng đế đối với Huệ phi cùng Tô gia, có bao nhiêu nhân từ, bao nhiêu chiếu cố.
_Kiếp này của ta, được nhập cung hầu hạ bệ hạ, chính là phúc phần, bệ hạ cho ta được thanh tịnh, tự do mà ta mong muốn, đối với ta chính là ân điển lớn nhất rồi. Nhưng ta lại như vậy phản bội sự tín nhiệm của người, lại cùng nữ nhi của người làm ra chuyện như vậy, là ta có lỗi với người, mong công chúa chuyển lời cho bệ hạ, hy vọng người đừng tự trách, người... không nợ ta bất cứ thứ gì cả. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu ngựa, báo đáp ân tình của người dành cho ta, dành cho Tô gia.-Tô Cẩn Du biết đời này Hàn Khuynh Vũ chưa từng 1 ngày bạc đãi qua nàng, là nàng... có lỗi với Hàn Khuynh Vũ trước.
_Ta nhất định sẽ thay Huệ nương nương chuyển lời.-Hàn Cảnh Tịch gật đầu đáp ứng, để cho thái giám ở bên cạnh đưa ly rượu độc tới chỗ của Huệ phi.
_...-Nhìn ly rượu độc, Tô Cẩn Du chỉ nhẹ nở một nụ cười thoáng qua, không có oán hận, không có chấp niệm, chỉ có sự bình thản tư sâu trong cõi lòng.-Nàng ấy... vẫn ổn chứ?
_Vẫn ổn, đã sớm nghĩ thông rồi, cũng đã chấp nhận nghênh Kỷ Phù quận chúa nhập phủ. Là để bảo toàn cho Tô gia, cũng như hoàng thất.-Hàn Cảnh Tịch âm trầm hồi đáp, cũng hiểu ý tứ của Tô Cẩn Du là muốn hỏi về ai.
_Như vậy là tốt, ta và nàng ấy, hữu duyên vô phận. Cảnh Tịch, sau này... thay ta để tâm tới nàng ấy, có được không?-Tô Cẩn Du hài lòng gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự mãn nguyện.
_Huệ nương nương thỉnh yên tâm.-Hàn Cảnh Tịch tất nhiên đáp ứng, Hàn Cảnh Hy là tỷ tỷ của nàng, nàng tất nhiên sẽ chăm sóc tốt.
Nghe đến đây, Tô Cẩn Du an lòng, đưa tay nhận lấy ly rượu đưa lên môi, một hơi uống cạn. Nhìn Tô Cẩn Du như vậy, Hàn Cảnh Tịch cũng không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi xuống mộc kỷ, nhìn Tô Cẩn Du uống xong ly rượu độc.
_Ta chỉ có một nghi vấn muốn hỏi nhị công chúa.-Tô Cẩn Du lúc này đã uống hết ly rượu độc, đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía Hàn Cảnh Tịch.
_Thỉnh Huệ nương nương hỏi.-Hàn Cảnh Tịch điềm tĩnh vô cùng, nhìn Tô Cẩn Du.
_Hôm đấy, là ta nhận được thư tín của Cảnh Hy nên mới đến Mai Hoa viên, khi đến nơi, ta hỏi Cảnh Hy tại sao lại viết thư hẹn ta gặp mặt, thì Cảnh Hy lúc này mới rất kinh ngạc, nàng ấy nói là ta trước hẹn gặp nàng ấy, nên nàng ấy mới xuất hiện. Lời vừa dứt, thì bệ hạ đã có mặt bắt gian chúng ta tại trận. Công chúa nghĩ sao về việc này?-Tô Cẩn Du âm trầm, đem nghi hoặc trong lòng một mực hỏi ra.
_...-Khóe môi của Hàn Cảnh Tịch vô thực giật giật, ánh mắt thâm ý sâu xa nhìn Tô Cẩn Du.-Huệ nương nương là đang nghi ngờ ta, hãm hại người và tỷ tỷ.
_Trong hoàng cung này, người được lợi nhất từ việc ta và Cảnh Hy tư thông, chỉ có duy nhất nhị công chúa. Hay là ta bắt đầu lại từ đầu đi, Cảnh Hy từ khi sinh ra đã là hoàng trưởng nữ, lại còn là đích nữ, thân phận tôn quý, lại như vậy có đủ mọi khả năng kế thừa hoàng vị nhất. Cho nên Cảnh Hy sinh kiêu ngạo, lại bá đạo hống hách, vốn đã đối với nhị công chúa tỷ muội không thân thiết gì. Đổi lại là Nhị công chúa, rõ ràng cũng là đích nữ, nhưng lại vì là con thứ, tài hoa so với Hàn Cảnh Hy vốn không hề thua kém, cho nên so với Hàn Cảnh Hy luôn bị lấp vế tất nhiên không cam lòng, công chúa đối với hoàng vị tất nhiên là đã sớm nảy sinh tham vọng. Sau khi kế hoàng hậu nhập cung, người luôn như vậy tìm cách tỏ ra cung kính hiếu thuận, mục đích chính là muốn kế hoàng hậu giúp người tranh đoạt, ai ngờ rằng... Kế hoàng hậu lại như vậy không thiên vị người, còn giúp Cảnh Hy trọn một thê tử xuất thân cao quý, khiến người lo lắng không thôi. Người liền nghĩ ra cách kích động đám đại thần, một lần nữa tạo ra sóng gió, khuyên nhủ hoàng thượng phong Hàn Cảnh Hy làm hoàng thái tử, khiến cho hoàng thượng nghi ngờ Cảnh Hy, mục đích ly gián tình mẫu tử giữa hoàng thượng và Cảnh Hy, và người đã thành công. Nhưng người không ngờ rằng, hoàng thượng lại như vậy phong Hàn Cảnh Hy làm Cung thân vương, thậm chí còn như vậy ban hôn với Kỷ Phù quận chúa, điều này đã khiến lòng người nóng như lửa đốt, nghĩ rằng hoàng thượng hiện tại đã có động thái thiên vị Cảnh Hy, nên người... đã bất đắc dĩ tung ra nước cờ cuối cùng. Người đã sớm biết chuyện ta và Cảnh Hy tư thông, nhưng người không thể như vậy chạy đến trước mặt hoàng thượng tố giác, cho nên người vạch ra một kế hoạch bắt gian hoàn mỹ, người đã sớm mua chuộc được Du công công hầu hạ ở ngự tiền, cho nên hôm đấy cho dù hoàng thượng không ngỏ ý muốn đến Mai Hoa viên, thì Tiểu Du Tử cũng sẽ tìm mọi cách để hoàng thượng không thể không đến đó. Người nhập thư phòng học tập cùng với Cảnh Hy nhiều năm như vậy, tất nhiên có thể giả mạo nét bút của Cảnh Hy viết một lá thư mà gửi cho ta, lại thêm hôm đấy Cảnh Hy tâm tình hỗn loạn vì được ban hôn, trong lòng đã sớm gấp gáp muốn gặp ta, cho nên khi thái giám đến báo tin là ta hẹn gặp nàng ấy, nàng ấy đã sớm lơ là phòng bị mà cũng bị dụ đến Mai Hoa Viên. Mọi chuyện tưởng chừng như không liên quan đến người, người là vị công chúa ở ngoài cuộc mơ hồ không biết chuyện gì, nhưng từng bước từng bước, nhị công chúa... tất cả đều do người an bài, có phải hay không?-Tô Cẩn Du kiên nhẫn nói từng lời.
_...-Hàn Cảnh Tịch tiếu ý cười đến sâu xa, ánh mắt vẫn như vậy không rời đi Tô Cẩn Du, thâm thúy nghe nàng ấy nói ra mọi chuyện. Quả nhiên là nữ tử Tô gia, lại có thể như vậy thông minh, nhìn ra mọi đường đi nước bước của nàng.-Huệ nương nương thông tuệ, nhưng người đoán sai một việc, ta tranh đoạt không phải là vì ta ghen tức với tỷ tỷ, mà là bởi vì ta không thể để tỷ tỷ đăng cơ làm hoàng đế, tất cả mọi chuyện ta làm... đều là vì Cảnh Trì.
_...-Tô Cẩn Du ngỏ thâm ý không hiểu, tam công chúa đã là một kẻ ngốc, Cảnh Hy đối với nó đã sớm không hề để vào mắt, tại sao lại nói là vì tam công chúa mới tranh đoạt.
_Nói về hãm hại thủ túc, ta còn thua xa tỷ tỷ của ta, người nghĩ Cảnh Trì quả thật là bị trì độn từ khi sinh ra sao. Năm ấy chính mắt ta nhìn thấy, tỷ tỷ của ta đã dùng hai tay muốn giết chết Cảnh Trì ở trong tẩm phòng, Cảnh Trì khi ấy chưa được đến 2 tuổi, một cảnh này ta nhìn thấy, ta không thể kêu, cũng không thể vào bảo vệ muội muội ruột của ta, ta chỉ có thể ở bên ngoài, cố ý tạo tiếng động, khiến cho tỷ tỷ giật mình mà buông Cảnh Trì ra mà rời khỏi, để lại Cảnh Trì sợ hãi nằm khóc ở trên giường. Khi ấy, ta liền biết tỷ tỷ ta có mức nào hận Cảnh Trì, hận hài tử đó đã khiến mẫu hoàng từ sau khi sinh bệnh tình không ngớt. Cho nên vì muốn bảo vệ Cảnh Trì, ta đã phải ép buộc Cảnh Trì diễn một vai diễn là một hài tử trì độn, ngu ngốc, nhằm mục đích là bảo vệ nó. Nhưng ta biết tỷ tỷ đối với Cảnh Trì, sát tâm không nhẹ, chỉ cần tỷ tỷ một khi đăng cơ, nhất định sẽ tìm mọi cách khiến cho Cảnh Trì sống không bằng chết. Ta muốn thân cận Kế hoàng hậu, một phần là vì ta một phần là vì muốn Cảnh Trì nhận được bảo hộ tuyệt đối của người. Huệ nương nương, người trách ta hãm hại thủ túc, vậy còn tỷ tỷ thì sao, Cảnh Trì là muội muội ruột của tỷ ấy, mà tỷ ấy đã có thể ra tay tàn độc như vậy, ta... là kẻ ác độc sao?-Hàn Cảnh Tịch từng lời nói rõ chân tướng cho Tô Cẩn Du nghe.
_Nhị công chúa, người quả nhiên so với Cảnh hy, thích hợp với hoàng vị này hơn, nàng ấy, không thể mưu mô như người, khi ấy Cảnh Hy mới chỉ có 9 tuổi, chỉ là hài tử chưa suy nghĩ được chín chắn, mặc dù hiện nay đối với Cảnh Trì có chán ghét, nhưng cũng sẽ không đến mức hãm hại thủ túc như lời người nói, đây chỉ là cái cớ của người.-Tô Cẩn Du vẫn là muốn bảo vệ Hàn Cảnh Hy.
_Dù sao cũng đã kết thúc rồi, Huệ nương nương, người không nên đổ mọi tội lỗi lên người của ta. Là tỷ tỷ trước đối với hoàng vị có tham vọng, lôi kéo đại thần, là tỷ tỷ trước đối với người sinh tình, một lòng câu dẫn người, cùng người tư thông, những chuyện này là tỷ tỷ đích thân làm, không hề liên quan tới ta. Có muốn trách, vậy thì trước trách bản thân mình đi.-Hàn Cảnh Tịch lạnh lùng lên tiếng, sau đó đứng dậy hướng cổng lớn của Vĩnh Thọ cung mà đi tới.
Tô Cẩn Du nhìn bóng lưng của Hàn Cảnh Tịch, quả nhiên là hài tử nhà đế vương, có thể mưu lược đến mức này, xem ra Hàn Cảnh Tịch thích hợp làm hoàng đế hơn Cảnh Hy, hài tử này có sự vô tình, lạnh lẽo cùng quyết đoán mà 1 vị đế vương nên có. Hàn Cảnh Hy thua dưới tay hài tử này, coi như cũng là rất có mặt mũi rồi. Vừa nghĩ đến đây, độc tố từ ly rượu liền đã phát tác, khiến Tô Cẩn Du cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ánh mắt nàng liền như vậy từng chút mặt nhắm nghiền, cho đến khi... hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, số phận và cuộc đời của Huệ phi, đến thời điểm này, đã hoàn toàn kết thúc.
-------------------------------
Tin tức huệ phi băng được truyền ra, Hàn Cảnh Hy đã khóc liên tục nhiều ngày trời, thậm chí còn tự nhốt mình trong tẩm phòng uống rượu. Chuyện này khiến hoàng thượng càng tức giận hơn, vì một nữ nhân mà biến bản thân trở nên như vậy, Hàn Cảnh Hy có còn là hài tử của Thiên Thủy Đế Hàn Khuynh Vũ nữa hay không chứ?
Ngày phát tang của Huệ phi, Hàn Cảnh Hy cũng là không có mặt, Hàn Khuynh Vũ cũng vì Huệ phi mất, mà miễn thượng triều ba ngày, để bày tỏ lòng thương tiếc của mình với Huệ phi. Đám đại thần lúc này đương nhiên tin rằng Huệ phi là bạo bệnh qua đời, Tô gia tất nhiên là không có nghi ngờ gì. Chỉ là đêm hôm phát tang Huệ phi, có một chiếc xe ngựa đã âm thầm rời khỏi hoàng cung.
_Người trên xe là ai, còn không mau trình báo.-Lúc xe ngựa đến được cổng cung đã bị thị vệ cổng cung chặn lại.
_Xe của bản công chúa, các ngươi cũng dám cản sao?-Hàn Cảnh Tịch ở trong xe ngựa âm trầm lên tiếng, khiến đám thị vệ rất nhanh cúi đầu hành lễ.
_Công chúa thứ tội, chỉ là hôm nay là ngày phát tang của Huệ phi nương nương, sợ có kẻ lợi dụng nhằm ý đồ xấu nên chúng tiểu nhân mới cẩn thận một chút.-Thống lĩnh thị vệ lên tiếng trình bày.
_Bản công chúa nhận lệnh mẫu hoàng xuất cung làm chút chuyện, các ngươi đừng làm trễ nải việc của bản công chúa.-Hàn Cảnh Tịch tiếp tục.
_Dạ công chúa.-Thống lĩnh thị vệ không nghi ngờ gì mà lập tức để xe ngựa của Hàn Cảnh Tịch đi qua, ai mà không biết thời gian này, nhị công chúa được sủng ái, là thay hoàng thượng làm việc chứ. Chỉ là chúng không ngờ trên xe ngựa lúc ấy, còn có một nữ nhân khác, mà hôm nay đáng nhẽ, chính là ngày phát tang của nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com