Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuyết Văn Hi đang ngủ ngon lành,Vũ Lạc Huyên một bên tiến đến tá túc lại như thế nào cũng ngủ không yên, hắn lo trái lo phải nghĩ cũng không rõ, một thư sinh nghèo, không gia thế không bối cảnh, là như thế nào làm Hàn Thắng Trí đều không bỏ ở trong mắt ,Mục Tiểu Mạn đáp ứng tới Vân Thượng biểu diễn để lấy tiền cứu tế, nàng rốt cuộc coi trọng Văn Bân vì cái gì

Vũ Lạc Huyên một bên nhỏ giọng nói thầm một bên nhìn về phía Tuyết Văn Hi ngủ say

“Chẳng lẽ hắn có cái chỗ gì hơn người?”

Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị xốc chăn Tuyết Văn Hi lên, ai biết Văn Hi đột nhiên trở mình, cánh tay trực tiếp kẹp ở trung gian hai người bọn họ trên người Phong Thừa Tuấn

Phong Thừa Tuấn bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện Vũ Lạc Huyên ghé vào trên người mình, xấu hổ nói

“Lạc Huyên Quân làm gì vậy?”

“Không có gì, ta liền muốn nhìn chăn có nhăn hay không nhăn”

Nói xong hắn nhìn về phía Văn Bân, Phong Thừa Tuấn phát hiện Vũ Lạc Huyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn tư thế ngủ cực xấu Văn Bân, nhỏ giọng đối hắn nói:

“Văn Bân huynh ấy thường xuyên mộng du còn đánh người, Lạc Huyên Quân vẫn là tránh xa một chút”

Lời nói còn chưa nói xong, Văn Bân chân đã đánh vào trên người Phong Thừa Tuấn, Vũ Lạc Huyên vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Phong Thừa Tuấn, cười nằm xuống, thầm nghĩ : 【Văn Bân này có lẽ chính là đại vận, vận khí tốt, Vân Quốc đại danh đỉnh đỉnh Mục Tiểu Mạn này sao có thể coi trọng hắn, ta nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cùng Hàn Thắng Trí nói tình huống một chút】

Trong lúc ngủ mơ Tuyết Văn Hi chút nào không biết, Vũ Lạc Huyên vẫn luôn nghĩ đến Mục Tiểu Mạn đáp ứng chuyện của nàng,còn nàng ở trong mộng cùng Mục cô nương du ngoạn sơn thủy chi gian

Buổi sáng ngày hôm sau,tân sinh Vân Thượng lục tục rời giường, Tuyết Văn Hi lười biếng ngồi dậy, nghĩ giấc mộng tối hôm qua, nghĩ Mục cô nương mạn diệu dáng người, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, một bên Phong Thừa Tuấn nhìn đến, vội vàng dò hỏi:

“Văn Bân, huynh có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không đi y quán xem một cái”

Tư xuân Tuyết Văn Hi hoàn toàn không nghe thấy Phong Thừa Tuấn nói, cư nhiên ngây ngô cười lên, Phong Thừa Tuấn muốn chạy nhanh đi ra ngoài kêu đại phu xem cho Văn Bân,Vũ Lạc Huyên một bên bình tĩnh giữ chặt hắn :

“Huynh ấy không phải sinh bệnh, hẳn là suy nghĩ tối hôm qua đi Mây Tía Cư nhìn thấy Mục Tiểu Mạn”

Nghe được tên Mục Tiểu Mạn,Tuyết Văn Hi mới từ như đi vào cõi thần tiên rồi tỉnh táo lại, phát hiện chính mình cư nhiên ở tư xuân, xấu hổ đứng dậy xoa xoa nước miếng sắp chảy xuống, hoảng loạn sửa sửa quần áo, cầm bồn chạy đi ra ngoài,để lại hai người trong phòng hai mặt nhìn nhau mưa gió

Chạy đến thủy phòng chạy nhanh rửa mặt,nước lạnh lẽo cũng làm Tuyết Văn Hi khôi phục ý thức, chính mình như thế nào có thể đối một nữ tử như thế để bụng, nếu truyền ra, nhiều đồi phong bại tục, không được, về sau vẫn là tận lực tránh Mục cô nương đi

Buổi trưa qua đi, Vũ Lạc Huyên cùng trưởng hội nghị những người khác thảo luận đại lễ bắn cung quan khán Mục Tiểu Mạn biểu diễn nhân số, một bên Hàn Thắng Trí lại nhấc không nổi hứng thú, hắn nhìn quạt tròn Văn Bân đưa tới, như thế nào cũng nghĩ không rõ kế hoạch của hắn như thế nào liền thất bại,Văn Bân này như thế nào liền mời được Mục Tiểu Mạn tới. Chiếm hữu dục khiến cho hắn đứng lên đi hướng phổ nhị xá, vừa vặn gặp được hai người Phong Tuyết vừa muốn vào nhà 

Tuyết Văn Hi nhìn thấy Hàn Thắng Trí đi tới, vội vàng chắp tay thi lễ hỏi:

“Học trưởng tìm ta có chuyện gì?”

“Nàng vì cái gì đáp ứng ngươi tới diễn xuất”

“Bởi vì cô ấy.....”

Đang muốn buột miệng thốt ra bởi vì nàng cứu Mục Tiểu Mạn, đột nhiên dừng lại, nghĩ không thể làm người khác biết ta cùng Mục cô nương quan hệ, vội vàng thay đổi một loại cách nói:

“Cô ấy vì cái gì đáp ứng, ta cũng không biết a, nếu không học trưởng tự mình đi hỏi một chút”

Tuyết Văn Hi mỉm cười bình tĩnh trả lời nói

Nhìn Văn Bân đầy mặt ý cười, Hàn Thắng Trí tức khắc tới hỏa khí

“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách xa nàng ấy cho ta”

“Ta vì cái gì lại cách xa cô ấy, học ttưởng, hay là huynh cùng Mục cô nương...”

“Câm miệng, ta nói cho ngươi biết, Vân Thượng có thể trở thành thiên đường, cũng có thể trở thành địa ngục, hiểu không?”

Hàn Thắng Trí đột nhiên bắt cánh tay Tuyết Văn Hi,Lôi Ngạo bên cạnh vội vàng đẩy Hàn Thắng Trí ra,mặt đầy không kiên nhẫn mà nhìn về phía hắn

“Ngươi dám động đệ ấy thử xem,ta ở trước cửa phòng giương oai, ngươi có phải hay không chán sống rồi”

Vũ Lạc Huyên một bên vội vàng ra khuyên Hàn Thắng Trí lại, một bên đuổi đường sinh chung quanh xem náo nhiệt, vỗ vỗ bả vai Lôi Trạch Tín. Lôi Trạch Tín vẻ mặt ghét bỏ lấy tay Vũ Lạc Huyên ra, xoay người trở về phòng, Phong Thừa Tuấn vừa muốn lôi Văn Bân đi, lại phát hiện Văn Bân kéo Vũ Lạc Huyên đi rồi, liền cũng trở về phòng

Một bên đường, Vũ Lạc Huyên nhìn Văn Bân, không biết hắn vì sao đem chính mình mang đến nơi này

“Huynh biết như thế nào làm Phong ca cùng Lôi Trạch Tín bớt đấu khẩu không, ta kẹp ở bên trong thật sự khó chịu”

Tuyết Văn Hi vẻ mặt oán giận, nghĩ Lạc Huyên Quân xảo trá như vậy... A không, thông minh, hắn hẳn là biết biện pháp

“Huynhcó tiền không, đi minh nhân tửu quán mua 1 bình rượu về, Lôi Ngạo nợ quá nhiều,bị liệt kê vào sổ đen, hắn mua không được,nếu là huynh có thể mua được rượu, bảo đảm có thể đem trị hắn đến ngoan ngoãn”

Tưởng tượng đến tiền Tuyết Văn Hi liền buồn

“Rượu này chắc không rẻ”

Thời điểm nhỏ giọng lẩm bẩm, Vũ Lạc Huyên đem túi tiền treo ở trước mắt Văn Bân

“Huynh nếu là cùng ta hợp tác, này tiền đều là huynh”

Tuyết Văn Hi vội vàng che lại ngực chính mình, nàng cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy, có thể là bản năng nữ tử đi

“Huynh nghĩ cái gì đâu,không phải cái nữ nhân, che ngực làm gì. Yên tâm tuyệt đối không cho huynh làm việc vi phạm nguyên tắc,ta làm đều là nghề cũ của huynh”

Nói đến nghề cũ, Tuyết Văn Hi vẻ mặt nghi hoặc. Vũ Lạc Huyên tựa hồ nhìn ra ý nghĩ Văn Bân, ngay sau đó nói:

“《Tình khởi nguyệt ngữ phong chi xứ》, một lời nói của huynh khiến các thiếu nữ khóc đỏ mắt a, các cô ấy đang chờ huynh ra bản mới đó”

Tuyết Văn Hi trăm triệu lần không nghĩ tới thoại bản của mình bán chạy như thế, vì thế đáp ứng cùng Vũ Lạc Huyên hợp tác, vừa lúc kiếm tiền chữa bệnh cho đệ đệ. Thoại bản kiếm tiền chia 6/4,đương nhiên nàng cũng nghĩ là 6, nhưng là chung quy tính không lại tiểu cao nhân Vũ Lạc Huyên a

Cầm tiền, đi minh nhân tửu quán năn nỉ ỉ ôi mới mua được bình rượu, đưa cho Lôi sư huynh, chính mình cũng bồi uống không ít, Tuyết Văn Hi như thế nào cũng không nghĩ tới này kính rượu  lớn như vậy, chỉ chốc lát liền cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể khinh phiêu phiêu, cảm giác ở vân trung bước chậm

Nàng kéo Lôi sư huynh đi vào trong viện, vừa lúc gặp phải Hàn Thắng Trí tiến đến tuần tra. Ngửi được mùi rượu trên người Văn Bân, đang lo tìm không thấy nhược điểm hắn, một phen kéo Văn Bân qua muốn giáo huấn hắn

Tuyết Văn Hi định nhãn vừa thấy phát hiện là Hàn Thắng Trí, nàng liền nhớ rõ lần trước hắn cảnh cáo chính mình xa Mục cô nương một chút, tổng cảm thấy hắn cùng Mục cô nương có chút quá vãng sự, tức khắc ghen tuông nổi lên, thế nhưng ở trước mắt bao người nắm cổ áo Hàn Thắng Trí , hô lớn:

“Ngươi là học trưởng ghê gớm a, dựa vào cái gì muốn ta xa Mục Tiểu Mạn một chút, ngươi nói lại không tính, ta cùng ngươi nói, nàng sớm muộn cũng là của ta, ngươi cách xa nàng ấy mới đúng!”

Mới vừa nói xong liền say lảo đảo đi qua, Hàn ThắngTrí nhục nhã  giận sôi máu, lại nghe thấy việc Mục Tiểu Mạn, muốn hảo hảo giáo huấn Văn Bân, bị rất nhiều đường sinh ngăn lại, đối hắn chán ghét càng là bỏ thêm một phần, nổi giận đùng đùng trở về phòng mình

Một bên phổ nhị xá

Mấy cái canh giờ sau, Văn Hi vỗ vỗ đầu mình hôn hôn trầm trầm, vừa định lười nhác vươn vai, lại phát hiện phòng trong Phong Lôi Vũ ba người lẳng lặng mà nhìn nàng, vội vàng thu hồi muốn nâng cánh tay lên

“3 người các huynh nhìn ta như vậy làm gì,trên mặt ta có cái gì sao?”

“Bân đệ tỉnh rượu đi”

“Sư đệ, ta khinh đệ,lá gan đệ không nhỏ”

“Huynh trước mặt mọi người sỉ nhục Hàn Thắng Trí”

Ba người nói tức khắc làm Văn Hi tỉnh táo lại, cẩn thận dò hỏi mới biết được chính mình đến tột cùng nói gì đó, nghĩ thầm【Ta có thể hay không thôi học a, vừa tới liền đắc tội Hàn Thắng Trí nhiều thứ như vậy,về sau sống như thế nào a】

Thẳng đến cùng ngày buổi chiều, Văn Hi còn ở tự hỏi như thế nào đào tẩu, lúc này Phong Thừa Tuấn nhìn Văn Bân, nàng mới vội vàng phục hồi tinh thần lại

“Bân đệ,lễ bái sư phải dùng lục lễ, chúng ta cùng đi Phố Nam mua đi”

Dứt lời, Phong Thừa Tuấn cùng Văn Bân tính cả mấy đường sinh cùng nhau thay đổi thường phục xuất phát đi đến Phố Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com