Chương 20: Giam Cầm
Từ trong giấc mơ hỗn loạn, ý thức dần trở nên thanh tỉnh, Tần Lam khẽ mở mắt, cảm nhận được một cỗ mùi hương nhàn nhạt vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Nàng chớp chớp mắt nhiều lần để ánh mắt mơ màng bởi lớp sương mù có thể nhìn rõ hơn, nhưng có lẽ nàng không hề nhìn lầm, nàng là đang ở một nơi xa lạ không phải phòng riêng của mình. Có chút hoảng loạn khi nhận ra điều đó, định mở miệng gọi tên Tử Tân thì rất nhanh một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng.
- Tần Lam, chị đã tỉnh.
Tần Lam thoáng chút sững sờ khi nhìn thấy Cẩn Ngôn, sự hoảng sợ ban đầu được đặt xuống, nàng đưa mắt nhìn kĩ người trước mắt, ngoài ánh mắt có chút đỏ ngầu nổi lên những tia máu thì dáng vẻ Cẩn Ngôn vẫn như trước thế nhưng nàng lại cảm giác con người này hiện tại có điều gì khác lạ, chỉ là không biết sự khác lạ ấy là nằm ở đâu.
Nhìn thấy bản thân và em ấy cùng xuất hiện ở nơi này, có thể nghĩ ra Cẩn Ngôn là mang cô đến, nhưng nàng không thể lý giải nguyên nhân nào khiến em ấy làm thế. Nghĩ đến đôi chân không hề có cảm giác của mình, hoảng sợ phút chốc lại ùa về, em ấy có thể nào đã phát hiện?
- Sao em ở đây... nơi này là đâu?- Tần Lam cất tiếng mới phát hiện cổ họng có chút đau đớn, âm thanh phát ra cũng trái với sự dịu nhẹ ngày thường.
Nhận ra điều khác biệt ấy, Cẩn Ngôn vội lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, dịu dàng giúp nàng uống nước, lại ôn nhu cất giọng.
- Đây là biệt thự ở ngay biển, là em mới mua cho chị. Xung quanh cũng chẳng có người, cũng rất ít người biết được nơi này, có phải rất thích hợp để chúng ta sống cùng nhau không? Chẳng một ai có thể làm phiền em và chị cả. Cũng chẳng ai có thể mang chị rời xa em.
Cẩn Ngôn vừa nói, gương mặt vừa hiện lên nụ cười nở rộ, giọng điệu thập phần phấn khích như chờ đợi sự khen ngợi từ nàng. Nhưng trái với ý muốn của cô, nét mặt của Tần Lam có chút ưu tư cùng bất mãn.
- Em làm vậy là có ý gì? Tại sao lại mang chị đến đây? Bọn người Tử Tân, Quán Dật hiện tại thế nào?
Nghe thấy lời của Tần Lam, nét cười trên mặt của Cẩn Ngôn cũng thu về, nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Tần Lam.
- Chúng ta có thể mãi ở bên nhau tại nơi yên bình thế này chị không thích sao? Lúc chị ngủ, bác sĩ có nói rằng trên đùi chị có vết thương tuy đã không còn đáng ngại nhưng vẫn cần hạn chế vận động, đó là vết thương do tai nạn xe có phải không? Chị đau lắm sao? Tim em cũng rất đau, chị an tâm nghỉ ngơi nhé, tất cả mọi thứ đều có em lo và người hầu giúp chị.
Cẩn Ngôn không hề chú ý đến câu hỏi của Tần Lam, hay nói đúng hơn là cố tình không màng đến, nhưng nghe Cẩn Ngôn nhắc đến vết thương ở đùi, Tần Lam ngoài ý muốn có chút cảm thấy may mắn, em ấy vẫn chưa hề biết sự thật chân nàng bị phế, chỉ nghĩ đơn giản vết thương ở đùi cần tránh cử động, như vậy nàng có thể giấu em ấy lâu hơn một chút... Chỉ là....cô cần rời đi trước khi em ấy phát hiện sự thật đó. Nghĩ đến đây, Tần Lam hơi dùng sức đẩy Cẩn Ngôn nhằm thoát khỏi cái ôm, đối diện với con người trước mặt
- Cẩn Ngôn, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, em có hiểu không? Chị không thể ở đây. Chị muốn về....Ngay lập tức!
Giờ phút này, không thể lãng tránh câu nói của Tần Lam, nét mặt của Cẩn Ngôn có chút thâm trầm, ánh mắt che giấu sự mãnh liệt tức giận.
- Chị là muốn trở về để rời đi cùng Vương Quán Dật? Tần Lam, chị biết mà.. điều đó là không thể.
Đầu Tần Lam có chút ẩn ẩn đau, nàng là đang không biết phải đối mặt thế nào với Ngô Cẩn Ngôn, nói thế nào để em ấy hiểu.
-Cẩn Ngôn, chị mệt mỏi lắm rồi. Buông tay đi. Để chị đi, có được không?
Những lời Tần Lam nói, tuyệt nhiên không hề nhắc đến Quán Dật, thế nhưng vào tai Cẩn Ngôn vẫn vô cùng chói, cô là đang nghĩ Tần Lam vì Vương Quán Dật mà lựa chọn vứt bỏ cô, vì Vương Quán Dật mà nói ra những câu thương tổn. Lại chẳng bày ra bộ dạng bất mãn hay tức giận, Cẩn Ngôn rất dịu dàng vuốt ve gương mặt của người mà bản thân rơi vào mê luyến chẳng thể dứt bỏ, giọng nói thật dịu dàng nhưng thập phần quỷ dị.
- Tần Lam, trước đây chị không có như thế, chị rất dịu dàng với em, vì sao bây giờ lại nói những lời làm em đau lòng đến thế. Tần Lam, là vì Vương Quán Dật sao?
Sự bình tĩnh quá mức của Cẩn Ngôn khiến Tần Lam cảm thấy có cái gì rất khác, rất quái lạ, làm Tần Lam có chút sợ hãi, lại sợ Cẩn Ngôn làm chuyện dại dột nên đè nén nỗi sợ trong lòng, nhẹ giọng cất tiếng.
- Không phải là do Quán Dật, chuyện của chúng ta kết thúc là do quyết định ở nơi chị. Cẩn Ngôn, em đừng.....
Nghe đến đây, Cẩn Ngôn thật sự không thể nghe được nữa. Tần Lam lúc nói chuyện với cô thì trước khách khí sau là lạnh nhạt, cô nhắc đến Vương Quán Dật thì nàng lại nhẹ nhàng khuyên bảo, đây là sợ cô làm gì hắn ta sao? Chẳng sợ sự tức giận dâng trào mãnh liệt, bàn tay đã siết thành nấm đấm nhưng trên môi Cẩn Ngôn vẫn hiện lên ý cười.
- Tần Lam, chị biết không, chị đã chạm đến giới hạn cuối cùng của em rồi...
Khác hẳn với nụ cười thuần túy có chút ngây ngô ngày trước, nụ cười này lại mang đến sự lạnh lẽo đến thấu da thịt, sự dịu dàng mà Cẩn Ngôn mang lại cho Tần Lam cũng chẳng còn mang đến cho nàng hơi ấm quen thuộc, chỉ có nỗi bất an cùng lo sợ trong nàng từng chút lớn dần. Tần Lam có chút không xác định Ngô Cẩn Ngôn trước mắt có phải là Ngô Cẩn Ngôn nàng từng quen biết hay không.
Nàng muốn cất tiếng gọi con người ấy nhưng yết hầu giờ phút này như bị gì đó ngăn chặn chẳng thốt nên lời, chỉ có thể chấp nhận bóng lưng lành lùng cùng xa cách từng chút khuất bóng. Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên khiến Tần Lam ảo giác rằng Ngô Cẩn Ngôn ngày trước cũng đã thật sự biến mất như cái rời đi ấy.
Nói về Vương Viện Khả, mấy hôm nay cô thật sự phiền não. Là bác sĩ có tiếng tại thành phố này nên cô chữa trị và tiếp xúc với vô số bệnh nhân, nhưng không ai lại kì lạ như cô ta.
Chuyện là khoảng nửa năm trước, có một bệnh nhân nhập viện do tai nạn xe, được cô chữa trị như bao con người khác. Vậy mà ngày cô ta xuất viện lại xuất hiện trước mặt cô cùng với lời tuyên bố sẽ theo đuổi cô đến khi cô đồng ý làm bạn gái cô ta mới thôi. Ban đầu cô còn cho là cô ta nói đùa, thế nhưng mặc cho Vương Viện Khả cô từ chối, lạnh lùng xua đuổi thì sự nghiệp truy đuổi của cô ta thật sự kéo dài đến gần nửa năm, chỉ là một tuần nay con người đó đột nhiên mất tích, tuy hoa hồng vẫn gửi đến nhưng không còn nhắn tin hay gọi điện tìm cô. Có lẽ cô ta đã tìm được đối tượng mới? Rõ ràng chán ghét khi cô ta làm phiền nhưng nghĩ đến cô ta có người mới tâm Viện Khả lại có gì đó khó chịu. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Viện Khả với tay lấy túi xách định rời bệnh viện đến thăm Tần Lam. Nhưng vừa đến bãi ô tô đã gặp một dáng người quen thuộc, mặc trên người bộ âu phục đắc tiền, tóc xoăn dài tùy ý, dựa người vào chiếc Ferrari J50 màu đỏ chói mắt, con người này dù là chờ đợi cũng không mất đi sự cao ngạo vốn có của mình.
" Xe cũng như chủ, đều là bộ dạng phô trương thanh thế", miệng thì thầm mắng con người trước mắt nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh cảm giác ấy bị Viện Khả gạt bỏ, bày ra gương mặt lạnh lùng xem như không thấy, tăng tốc bước chân đến xe mình. Nhưng chưa kịp mở cửa xe đã bị bàn tay của ai đó nắm lại.
- Cũng không nhìn người ta một cái. Em không nhớ tôi sao? Người ta rất là nhớ em.
Nghe cái giọng nói thanh thoát pha thêm chút nũng nịu của con người này, Viện Khả càng thêm tức giận. Dùng sức rút cánh tay đang bị nắm, cao giọng
- Cô biến mất cả tuần rồi nay đến đây làm gì? Mau buông tay!
Nhưng người nào đó nào để cô rút tay ra, vẫn nắm chặt bàn tay, trên mặt hiện giờ tràn ngập ý cười.
- Thì ra là Khả có để ý, nguyên tuần qua tôi phải đi công tác đột xuất, vừa về là đã chạy đến đây tìm em, còn chưa kịp nghỉ ngơi đấy. Tôi rất là nhớ em...
- Ngô....- Dự là tiếp tục tranh cãi với người này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi của cô ta, lòng Viện Khả có chút không nỡ, đành thu lại móng vuốt, nhẹ giọng
- Cô mệt thì về nghỉ ngơi trước đi, chạy xe như thế rất nguy hiểm.
Nụ cười trên mặt người kia được dịp nở rộ, khiến Viện Khả có chút không thích ứng, tại sao tới giờ cô mới phát hiện cô ta có nụ cười đẹp như thế.
- Khả là đang lo lắng cho tôi sao. Được gặp em là tôi cảm thấy không mệt một chút nào cả. Tôi...- Con người đó định nói thêm điều gì thì bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô ta đành buông tay Viện Khả để nghe máy. Có lẽ là một cuộc gọi quan trọng.
- Chị nghe, có chuyện gì sao?
Kết thúc cuộc gọi, người trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt có chút không đứng đắn thường ngày khi nói chuyện với cô bị thay thành vẻ mặt nghiêm túc.
- Xin lỗi em, tôi có chuyện gấp, tôi sẽ đến tìm em sớm. Chờ tôi nhé.
Mãi đến khi cả người lẫn xe dần khuất bóng, Vương Viện Khả vẫn yên lặng đứng nhìn, có cái gì đè nén có cái gì không nỡ... tự cho mình nụ cười chế giễu, cô biết ...lòng mình đã chẳng thể tiếp tục yên lặng nữa rồi.
" Ngô Ninh Hinh, tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích cô rồi..."
Vị bệnh nhân đem lòng yêu bác sĩ của mình rồi mặt dày truy đuổi suốt nửa năm qua và cô gái dáng người cao ngạo phô trương thanh thế tựa người vào chiếc siêu xe màu đỏ chói lọi chờ đợi Vương Viện Khả đích thực là cùng một người. Và đó chính là Ngô Ninh Hinh- Đại tiểu thư của Ngô gia.
Vì lẽ gì khiến Ngô đại tiểu thư nghe xong cuộc gọi đã vội vã rời đi, bỏ mặc cô người yêu bé nhỏ suốt 6 tháng chưa truy đuổi được? Lý do chỉ có một, chính là cuộc gọi đến đó là do tiểu bá vương nhà cô gọi đến, đó là cô em gái mà cô cùng trên dưới Ngô gia vô cùng yêu thương, xem như trân bảo, từ nhỏ em ấy đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc, thích hợp để là người thừa kế gia tộc, làm cô cảm thấy rất vui vẻ cảm tưởng ước mơ trở thành ca sĩ của mình sẽ không bị gia tộc ngăn cản. Nào ngờ đâu con bé đó cũng chẳng thiết tha chuyện kinh doanh, nhanh chân hơn cô trốn nhà ra đi nói là để thực hiện ước mơ của mình. Năn nỉ cô hãy làm một người chị tốt. Chết tiệt, làm chị tốt của nó là phải gánh cái tập đoàn mà phụ thân đại nhân bỏ lại để cùng lão bà du lịch uyên ương. Ước mơ làm ca sĩ của cô cũng bị gác lại. Tuy mấy năm qua có âm thầm giúp em ấy giải quyết một số chuyện, thế nhưng phần lớn là do em ấy tự thân phấn đấu. Vì cô biết, so với cô sự kiêu ngạo của em gái cô chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà hôm nay, tiểu bá vương gọi điện nói với cô rằng " Chị, nhị tiểu thư của Ngô thị trở về rồi", chứng tỏ là nó muốn gánh trách nhiệm này. Ngô Ninh Hinh cô xưa nay không ai dám hù dọa mà hôm nay suýt bị em gái mình hù chết. Chuyện gì xảy ra khiến cô em gái lười biếng lựa chọn bỏ đi của cô lại đột ngột trở về? Thật sự là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Vẻ mặt yêu thương em gái của Ngô đại tiểu thư thoáng chốc thay đổi bằng vẻ mặt thâm trầm, ý lạnh trong lời nói khiến trợ lý của cô bên kia điện thoại cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Alex, mau điều tra xem rốt cục là ai dám bắt nạt Ngô Cẩn Ngôn nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com