Chương 23: Đau lòng
Kể từ khi thân phận nhị tiểu thư Ngô gia của Ngô Cẩn Ngôn được tiết lộ, nhân vật chính dường như chẳng bị ảnh hưởng nhiều, ngược lại người chị gái Ngô Ninh Hinh cô mới là người gặp phải rắc rối lớn. Vì sao? Vì vào đúng chiều hôm qua, cánh cửa phòng làm việc của cô chính xác là bị người khác tông vào, kẻ nào lại có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo ấy?
Có thể nói không có nhiều người có cơ hội bước vào cánh cửa Tập đoàn Ngô thị, nên chuyện hoang đường như xông vào phòng làm việc của Đại tiểu thư cô mà làm loạn đúng là chưa từng ai có thể nghĩ đến, nhưng chính xác chuyện đã thật sự xảy ra và người đó chính là Vương Viện Khả.
Sau khi đón nhận cơn thịnh nộ của Viện Khả, Ngô Ninh Hinh cũng biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, chính là do con nhóc Ngô Cẩn Ngôn kia, Viện Khả đến tìm cô lúc đầu thái độ rất tức giận là thế, nửa sau lại là rơi nước mắt rất nhiều, thật khiến trái tim đại tiểu thư cô đau xót. Cũng chính vì vậy, ngày hôm này Ngô Ninh Hinh mới đặt chân đến căn biệt thự này, tìm gặp một người nửa xa lạ nửa quen thuộc kia.
Cánh cửa phòng được người xoay mở, tầm mắt Ngô Ninh Hinh đặt ngay lên người Tần Lam. Ngay lúc đó, trong đầu Ngô Ninh Hinh lập tức thừa nhận nữ nhân mà Ngô Cẩn Ngôn yêu chính là con người này. Có thể nói, nữ nhân có nhan sắc Ngô Ninh Hinh cô nhìn không thiếu, không để vào mắt cũng rất nhiều, thế nhưng lúc này nhìn thấy Tần Lam, Ngô Ninh Hinh mới phát hiện, nữ nhân này không chỉ có diện quan như ngọc mà tồn tại trong người còn có một cỗ khí chất ưu nhã cùng cao quý, những mỹ nhân khác nếu đem so sánh với nàng thì trở nên thật ảm đạm thất sắc. Trong lòng Ngô Ninh Hinh có chút vui vẻ cùng tán thưởng, bởi từ trước đến nay đại tiểu thư cô vốn là người yêu thích mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân huệ chất lan tâm như Tần Lam đây, tuy từ lúc quen Vương Viện Khả, Ngô Ninh Hinh đã rất tự giác tránh xa nữ nhân, nhưng Tần Lam là bạn thân của Khả, là ngoại lệ chắc Khả cũng không trách đâu nhỉ.
Tần Lam cũng rất nhanh nhìn thấy Ngô Ninh Hinh, mơ hồ đoán ra thân phận của người trước mắt nhưng nàng vẫn lựa chọn im lặng. Từ lúc tỉnh dậy, Tần Lam phát hiện Cẩn Ngôn đã rời đi từ sớm, vết thương trên người cũng sớm được người chăm sóc, tuy còn đau rát nhưng cảm giác so với đêm qua đã dễ chịu hơn nhiều, nàng nhích thân người, hờ hững tựa vào giường phóng tầm mắt lỡ đãng vào một điểm không xác định cho đến khi nữ nhân kia bước vào.
Không gian có chút trầm mặc khi không ai lên tiếng chỉ âm thầm quan sát đối phương, một lúc sau Ngô Ninh Hinh mới nhẹ nhàng cất tiếng, khác với giọng nói nghe như đang hát nhưng vẫn mang tính châm chọc thường ngày, âm thanh này có chút ôn nhu hiếm thấy.
- Tôi là chị gái của Ngô Cẩn Ngôn, cũng là bạn gái của Vương Viện Khả, rất vui được gặp cô, Tần tiểu thư.
Tần Lam nhìn thấy nụ cười trên môi cùng lời chào hỏi nhẹ nhàng kia của Ngô Ninh Hinh ngoài ý muốn nhớ lại về danh tiếng Chủ tịch tập đoàn Ngô thị này vốn là người có tính tính không tốt, kiêu ngạo tự cao vốn không để ai vào mắt có chút cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng rất tự nhiên trả lời Ninh Hinh một cách hòa nhã
- Hân hạnh quen biết cô, Ngô tiểu thư.
Kết thúc màn chào hỏi, không để Tần Lam nghi hoặc lâu hơn, Ngô Ninh Hinh trực tiếp đi vào vấn đề mà khiến hôm nay đại tiểu thư cô tìm đến.
- Tần tiểu thư, Viện Khả đến tìm tôi, cô ấy nói rất nhiều chuyện về cô, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của cô. Tôi muốn hỏi, Cẩn Ngôn có biết chuyện này không?
Câu hỏi của Ngô Ninh Hinh rất trực tiếp đánh vào vấn đề giữa cô và Cẩn Ngôn hiện tại khiến lòng Tần Lam bất ngờ dậy sóng, việc Ngô Ninh Hinh biết được tình trạng thật sự của mình khiến Tần Lam có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc Cẩn Ngôn cũng đã biết, nhưng nghĩ lại có lẽ Ngô Ninh Hinh cũng chưa nói chuyện với Cẩn Ngôn về vấn đề này nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay. Đè nén lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Tần Lam nhẹ giọng.
- Em ấy không biết, cũng không cần phải biết.
Nhìn thấy hành động khác thường của Cẩn Ngôn, trong lòng Ngô Ninh Hinh cũng đoán được đáp án nhưng khi nghe chính miệng Tần Lam nói ra, Ngô đại tiểu thư cũng có chút bất ngờ, suy nghĩ lại một chút cũng hiểu được vì sao Tần Lam làm thế, Ngô Ninh Hinh không tránh khỏi cảm giác tán thưởng người trước mắt.
- Với bản tính của nó nhất định sẽ làm ra những chuyện thương tổn cô để phát tiết những khổ sở trong lòng. Cô không hối hận sao?
Tần Lam không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ hiện tại của nàng có chút mong manh gầy yếu nhưng vẻ mặt kiên định ấy rất lâu về sau Ngô Ninh Hinh cũng không thể nào quên được. Những tưởng nàng cứ thế im lặng cho đến khi mình rời khỏi, nhưng một lúc sau Tần Lam cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng từ tốn nhưng trong đó Ngô Ninh Hinh nghe được sự chân thành khẩn cầu mong cô đáp ứng.
- Xin cô, đừng nói em ấy biết.
Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của nàng, Ngô Ninh Hinh rất không đành lòng, thôi thì coi như đây là thử thách cho con nhóc kia, đành gật đầu đáp ứng Tần Lam, đổi lại trước khi rời đi Ngô Ninh Hinh nhìn thấy được thế nào là nhất tiếu khuynh thành. Ngô đại tiểu thư thường ngày tự nhận định lực cao hôm nay cảm thấy bản thân có chút thất bại, lại thầm nhủ may mắn khi Viện Khả nhà cô không có dáng vẻ mê hoặc chúng sinh như thế, nếu không chắc hẳn Ngô Ninh Hinh cô sẽ gặp nhiều vất vả.
Tỉnh dậy sau cơn kích tình, tuy không hối hận với những việc bản thân đã làm nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không xua tan được cảm giác có lỗi với Tần Lam, nên quyết định rời đi từ sớm. Tuy nhiên nhận được cuộc gọi của gia nhân rằng Ngô Ninh Hinh đã tìm đến, Ngô Cẩn Ngôn cũng rất nhanh chóng trở về biệt thự. Thái độ nhu hòa của Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh bị cảnh tượng chiêu hoa dẫn điệp của Tần Lam làm cho tan biến. Chỉ đợi Ngô Ninh Hinh bước ra, Ngô Cẩn Ngôn tức giận đóng sầm cửa, âm thanh chói tai vang lên khiến đại tiểu thư thoáng chút choáng váng.
Đã bao lâu rồi không nhìn thấy nụ cười như mặt trời tháng ba lại giống như hoa xuân rộ kia của nàng, Ngô Ninh Hinh với Tần Lam chẳng qua là một người xa lạ nhưng lại dùng nụ cười ấy đối đãi, còn vừa nhìn thấy cô, nàng lại nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt đến vô tình, Ngô Cẩn Ngôn cuộn lên một cảm giác đau lòng cùng chua xót. Trên môi giương lên nụ cười đầy chế giễu, Cẩn Ngôn hiện tại không quan tâm lời nói của mình có thể gây bao nhiêu thương tổn, chỉ muốn xé toạt vẻ mặt lãnh lãnh này của nàng.
- Chẳng phải Tần tiểu thư đã quen với việc nam nhân thượng rồi sao, nay lại giở trò câu dẫn với nữ nhân khác?- liếc nhìn thấy gương mặt Tần Lam có chút gợn sóng, Cẩn Ngôn rất nhanh lại tiếp tục- À, tôi quên mất người đó là Đại tiểu thư của Ngô gia. Sao? Tần tiểu thư là định nhờ chị ấy để đưa cô rời khỏi đây?
Nói đến đây cũng không còn ngăn nổi cỗ ghen tức trong lòng, Cẩn Ngôn siết chặt lấy cằm Tần Lam bắt nàng nhìn thẳng vào mình, ngữ khí hung hăng cất tiếng
- Tần Lam, đó là chị gái của tôi, cô đừng có vô sĩ như thế?
Tần Lam có chút không hiểu vì sao Cẩn Ngôn lại có phản ứng mạnh như vậy, chẳng phải em ấy vừa trở về, cô và Ngô Ninh Hinh cũng chẳng nói thêm mấy câu? Cẩn Ngôn chị luôn muốn em hận chị và cứ thế rời đi, nhưng nhìn thấy thái độ chán ghét của em bây giờ, chị có chút không chịu nổi.
- Ngô tiểu thư, có đánh giá tôi cao quá rồi, hạng con gái như tôi sao Ngô đại tiểu thư có thể để mắt tới, tôi chẳng cần làm điều vô nghĩa ấy.
- Chị...
Cẩn Ngôn chán ghét cách xưng hô Tần Lam gọi mình, từng câu từng chữ Tần Lam thốt ra cứ như nhát dao đâm vào trái tim cô chẳng chút lưu tình, là cô muốn nàng khó chịu ngược lại lại bị nàng làm cho tức giận, chẳng đủ kiên nhẫn để hoàn thành câu nói, Cẩn Ngôn cứ thế đẩy ngã nàng trên giường, phẫn nộ rời đi, cho nên lúc này Cẩn Ngôn không nhìn thấy được ánh mắt của Tần Lam lúc cô xoay người, từ lạnh nhạt đã trở nên thực ảm đạm cùng đau lòng.
Lần rời khỏi này, Cẩn Ngôn đi đến tận khuya, có lẽ cô ấy sẽ không trở về. Trong lòng Tần Lam ngập tràn mâu thuẫn, không muốn đối mặt với Cẩn Ngôn vì sợ cả hai lại tiếp tục làm tổn thương nhau, lại luyến tiếc khoảng thời gian ít ỏi có thể ngắm nhìn gương mặt ấy.
Sau khi được người hầu giúp đỡ đặt vào bồn tắm, như thường lệ Tần Lam đều bảo họ ra ngoài, nàng không muốn họ chú ý đến đôi chân tàn phế của mình. Vươn tay mở vòi nước ấm, lần này nàng lựa chọn nhiệt độ khá cao, vết thương trên thân thể cùng nước nóng tiếp xúc mang đến từng trận đau đớn, làn da trắng mịn cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ ửng thế nhưng Tần Lam lại coi như chẳng có gì khác biệt, nàng tựa lưng vào bồn tắm, mệt mỏi nhắm mắt.
Nàng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không cho cơ thể có cơ hội thả lỏng mình. Kể từ khi gặp tai nạn, mỗi ngày đều sống trong sự tra tấn mâu thuẫn, phải trang bị cho mình bộ mặt nhẫn tâm để Cẩn Ngôn có thể buông tay, hiện tại nàng và Cẩn Ngôn lại cùng chơi trò hành hạ lẫn nhau, suốt những ngày qua Tần Lam không một lần an giấc, lúc này nàng thật cứ muốn như thế ngủ say.
Cơ thể mệt mỏi bao ngày qua cùng với việc ngâm mình trong nước nóng quá lâu khiến Tần Lam như rơi vào trạng thái mất ý thức, cả thân mình dần dần chìm trong bồn nước nóng, đến khi phản ứng được chuyện gì đang xảy ra Tần Lam cố dùng sức để nâng người dậy nhưng đôi chân không cảm giác hiện tại như hòn đá nặng ghì chặt cả thân người, nàng cứ thế bất lực để bản thân chìm sâu xuống phía dưới.
Lúc này cánh cửa phòng tắm bị người đẩy mở, chứng kiến cảnh tượng Tần Lam đang chìm trong bồn nước, đầu Cẩn Ngôn như sắp nổ tung, trên mặt đã không còn huyết sắc mà chuyển sang màu trắng bệt, một bước thành hai lao đến bồn tắm để kéo con người ấy ra khỏi mặt nước, cất giọng tràn đầy phẫn nộ
- Cô là muốn dùng cách này để rời khỏi tôi? Tần Lam nếu cô muốn chết cũng phải chết trong tay tôi, làm ma cũng phải là ma của Ngô Cẩn Ngôn tôi, mãi mãi không thể rời khỏi tôi. Cô nghe rõ không? Nghe rõ không?
Được Cẩn Ngôn đưa ra từ mặt nước, không khí mất đi đột ngột trở về tràn vào cổ họng khiến Tần Lam ho khan mãnh liệt, chưa kịp phản ứng cũng như chưa nghe rõ những lời của Cẩn Ngôn nói thì thân thể đã bị con người đó bắt lấy một lần nữa ném vào bồn tắm lớn. Nàng chống đỡ đôi tay run run tìm cách nâng thân thể ngồi tựa vào bồn, không đợi nàng làm động tác ấy, đầu Tần Lam đã bị Cẩn Ngôn ấn mạnh xuống nước. Nước từ khắp nơi tràn vào mắt mũi miệng tai khiến hô hấp của nàng ngày càng khó khăn, trước đó đã bị nước dờn qua, thật sự với thể lực hiện tại nàng không thể cầm cự được lâu, Cẩn Ngôn cứ như thế giết chết nàng? Không, cô ấy là muốn hành hạ nàng vậy nên ngay khi phổi nàng có dấu hiệu như sắp vỡ mất thì Cẩn Ngôn sẽ lôi nàng dậy, rất nhanh sau đó lại tiếp tục động tác nhấn đầu nàng xuống nước lần nữa.
Từ trên cao nhìn xuống Tần Lam thống khỗ giãy dụa, trái tim Cẩn Ngôn như bị ai cắn xé, chẳng phải chị muốn chết sao, chẳng phải muốn cứ thế rời bỏ tôi sao? Sao bây giờ lại chống đỡ. Phú Sát Dung Âm, Tần Lam tại sao kiếp nào nàng cũng luôn nhẫn tâm như thế, thà chọn cách chết đi cũng không để ta ở cạnh nàng.
Trước khi thân thể Tần Lam thật sự không còn chống đỡ nổi, Cẩn Ngôn thả lỏng lực đạo, cúi người nâng cơ thể Tần Lam khỏi bồn nước, với một người bình thường có lẽ lúc này được người giúp sức có thể miễn cưỡng đứng dậy, thế nhưng đôi chân Tần Lam là không cử động được, Cẩn Ngôn cũng chẳng biết đến điều đó nên ngay khi mang Tần Lam rời khỏi bồn tắm đã buông tay khiến thân thể Tần Lam mất đi cân bằng, cứ thế ngã xuống nền sàn, cánh tay theo bản năng níu lấy kệ thủy tinh chứa những lọ tinh dầu cũng vì thế rơi xuống sàn vỡ nát, xương cốt phần eo va vào vòi nước phía sau tạo thành một vết thương đen tím đến dọa người. Đau đớn làm Tần Lam thanh tỉnh không ít, cố sức thở hổn hển, cặp mắt đen láy thường ngày của nàng cũng bị thay thế bằng những tơ máu.
Nhìn bộ dạng suy yếu như thế của Tần Lam, lòng Cẩn Ngôn cuộn trào cảm giác đau xót, cảm giác lo lắng cùng sợ hãi việc Tần Lam cứ thế mất đi chẳng mấy chốc biến thành phẫn nộ khiến Cẩn Ngôn một lần nữa làm ra những hành động thương tổn nàng.
- Cô đừng mong tìm đến cái chết để rời khỏi tôi!
Đến giờ thì Tần Lam đã hiểu vì sao Cẩn Ngôn lại làm ra chuyện này với nàng, những việc làm trước đây của Cẩn Ngôn nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện tại nàng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục làm chuyện hành hạ lẫn nhau thế này, nàng nhớ Cẩn Ngôn vui tươi có phần ngây ngô của ngày trước, nàng không muốn em ấy vì cô mà ngày càng đánh mất chính mình. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây,
- Cẩn Ngôn, ngay từ đầu tôi là không muốn chết- Cẩn Ngôn thoáng chút sững sờ khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên của nàng, lặng lẽ nở rộ rồi từ từ yếu ớt dần biến mất- nhưng nếu em muốn, tôi sẽ thành toàn cho em!
Không để Cẩn Ngôn kịp phản ứng, Tần Lam đã nhanh nhặt lấy mãnh vỡ trên sàn mà đâm mạnh vào đùi mình, máu tươi từ đùi chẳng hề ưu nhã mà phun ra nóng hổi nhanh chóng nhuộm đỏ khắp nơi.
Cẩn Ngôn hét lên một tiếng, nhào đến bên cạnh Tần Lam bất chấp những mãnh vỡ còn lại dưới chân mình, nhận thấy Cẩn Ngôn bên cạnh, Tần Lam né tránh, trên môi vẫn giữ nụ cười nở rộ.
-Em biết không Cẩn Ngôn, ở đùi có rất nhiều mạch máu, nếu đâm vào đây máu sẽ chảy thật nhiều, thật nhiều. Thật sự rất đẹp đúng không?
Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn hoảng loạn, cô bất chấp nàng giãy dụa mà ôm Tần Lam vào lòng, liều mạng đoạt lấy mảnh vỡ nàng đang cầm trên tay, lại dùng tay đè chặt vết thương trên đùi nàng nhưng máu cứ không ngừng từ kẽ tay nàng mà trào ra ngoài.
- Tần Lam.... Tần Lam... đừng như thế... đừng...
Những ngày qua tuy Tần Lam phải gánh chịu những cơn phát tiết của Cẩn Ngôn nhưng thật chất tình trạng của cô ấy cũng không khá hơn, ngoài những lúc tìm gặp Tần Lam, Cẩn Ngôn đều lao đầu vào công việc và làm bạn với rượu như để vắt kiệt sức mình, đêm nay cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy ngay lúc này thân thể Cẩn Ngôn rất chật vật để nâng Tần Lam đang hôn mê ra ngoài phòng ngủ.
Rất may, trợ lý của Cẩn Ngôn- Tiểu Vương từ lúc đưa cô về biệt thự vẫn luôn ở dưới lầu chờ lệnh, sau khi nghe thấy tiếng thét của Cẩn Ngôn đã nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của Ngô gia đến. Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sô pha, hay tay ôm chặt đầu, mặt mày trắng bệt không nói nên lời, hiện tại Cẩn Ngôn đang lo lắng cùng đau lòng đến muốn chết, máu tươi của Tần Lam cứ tràn ra khắp nơi nhuộm ướt cả chiếc áo sơ mi cô mặc bên người, chúng như hàng vạn mũi tên xuyên vào mắt cô đến đau nhức, trái tim cũng bị nàng làm cho vắt kiệt đến sắp không còn chịu nổi. Cẩn Ngôn đã quên mất Phú Sát Dung Âm hay Tần Lam đều là người có vẻ ngoài ôn uyển nhu thuận nhưng bên trong nàng vẫn tồn tại sự quật cường mạnh mẽ khiến người khác kinh sợ. Đêm nay chính là Cẩn Ngôn cô kích thích nàng, khiến nàng quyết tiệt như thế.
- Tiểu thư, vết thương của Tần tiểu thư đã được khâu lại, hiện không còn đáng ngại, tuy nhiên do mất máu quá nhiều cộng thêm cơ thể đang suy nhược nên cơ thể bây giờ rất yếu, tôi đã tiêm thuốc an thần để cô ấy có thể ngủ thêm một chút. Tần tiểu thư là cần nghỉ ngơi, không chịu được kích thích, và tuyệt nhiên không thể gặp dày vò gì thêm nữa, tiểu thư cô hiểu ý tôi nói không?
Vị bác sĩ này là bác sĩ lâu năm của Ngô gia cũng được xem là người mà phu phụ Ngô gia xem trọng, ngay cả Ngô Ninh Hinh cũng xem trọng vài phần chính vị vậy mới không kiên nệ thân phận của Ngô Cẩn Ngôn mà đưa ra lời dặn dò như thế, ông là đang thương cảm với nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên giường kia, không biết tiểu tổ tông này của Ngô gia làm gì con gái người ta.
Liếc nhìn thấy Cẩn Ngôn không tức giận khi nghe những lời của bác sĩ Chu nói, Tiểu Vương mới thở phào nhẹ nhõm tiễn vị bác sĩ rời đi. Lúc này Cẩn Ngôn mới từng bước đến bên cạnh Tần Lam, quỳ xuống cạnh giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng, nước mắt từ lâu không cho phép rơi ra nay được dịp cứ thế tuôn trào.
"Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc mày đang hành hạ ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com