Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gặp mặt

Tần Lam tỉnh dậy là tám giờ sáng ngày hôm sau, những tia nắng nhạt ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, tấm rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng đung đưa theo những cơn gió biển tạo nên một khung cảnh hiền hòa có phần hư ảo.

Tần Lam từ từ mở mắt, mông lung nhìn cảnh vật xung quanh, sau một hồi định thần nàng phát hiện bản thân vẫn là nằm ở phòng ngủ trước đó mà không phải là căn phòng màu trắng có hương vị khử trùng của bệnh viện.

Khẽ cử động đã cảm thấy nửa phần trên cơ thể đầy đau nhức, nàng khẽ lắc đầu chán ghét, rõ ràng vết thương nghiêm trọng nằm ở nơi đùi phải của nàng, vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy khi xảy ra tranh chấp với Cẩn Ngôn nàng mới không ngần ngại mà hủy hoại, mà vốn dĩ nó cũng đã bị hủy hoại từ lâu.

Khó khăn nhích thân người để cơ thể tựa vào giường, trong phòng không có ai cả. Tần Lam kì thực hôn mê nhưng không phải hoàn toàn mất ý thức, tựa hồ nàng cảm giác được có người bên cạnh, nhẹ nhàng vẽ loạn trên gương mặt nàng, giọng nói ôn nhu lẩn quẩn bên tai, tuy không mở mắt nhưng như một niềm tin vô hình nào đấy khiến nàng nhận định rằng người đó là Cẩn Ngôn. Chỉ là khi tỉnh dậy người ấy đã không có ở đây. Hóa ra là ảo giác của mình thôi sao?

Chợt cửa phòng được người nhẹ mở, ánh mắt dấy lên một tia mong chờ thế nhưng lại khiến nàng thất vọng, người bước vào không phải Cẩn Ngôn. Như vậy cũng tốt, không nhìn thấy mặt sẽ không đau lòng cũng không tồn tại cảm giác khó xử, đêm qua đúng là nàng vì tức giận Cẩn Ngôn mà làm ra hành động tự ngược bản thân, nhưng ngẫm lại một chút nàng có tư cách gì tức giận con người ấy khi chính nàng là nguyên nhân khiến em ấy trở thành con người như thế. Nghĩ là vậy, đôi mắt nàng lại không che đi được sự thất lạc với người trước mắt.

Tiểu Vương là trợ lý riêng của Cẩn Ngôn, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận chu đáo là những gì người ta nhận định về cô ấy. Nhưng thật ra bên trong cô gái này vẫn tồn tại một chút gì đó sự đáng yêu của tuổi trẻ, bằng chứng là sau khi biết được người mà Nhị tiểu thư cô mang về biệt thự là Tần Lam thì trong lòng đã vô cùng hưng phấn. Tần Lam là ai? Là đại thiên sứ trong lòng của cô. Lần đầu gặp mặt là ngay lúc cô ấy hôn mê, trên người cũng toàn là máu, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhị tiểu thư cũng là lão bản của cô nhưng mà nếu so với đại thiên sứ trong lòng thì Tiểu Vương cô cũng không khỏi trách mắng tiểu thư một chút. Chỉ là khi nhìn Nhị tiểu thư cả đêm đều quỳ bên cạnh giường canh chừng chăm sóc cho đại thiên sứ, ngay cả quần áo bị nhuộm đầy máu cũng không đi thay, chân bị thương vì mấy mãnh vỡ cũng không quan tâm thì mấy lời trách mắng tiểu thư cũng bị nuốt xuống, cơ mà dù không nuốt xuống cô cũng không thể thật sự mắng lão bản của mình a~

Đến sáng tiểu thư đột nhiên rời đi, để lại lời căn dặn cô ở lại chăm sóc cho đại thiên sứ, cô tất nhiên là không phụ sứ mệnh của mình, định bụng lén mở cửa phòng kiểm tra tình hình của đại thiên sứ nhưng không ngờ cô ấy đã tỉnh dậy và khi nhìn thấy mình đôi mắt có chút thất vọng làm Tiểu Vương cô thật không đành lòng. Nhất định là cô ấy muốn gặp Nhị tiểu thư rồi. Mà tiểu thư cũng thật lạ, chăm sóc người ta cả đêm không rời, đến sáng đột nhiên lại bỏ đi, công ty cũng đâu có việc gì gấp chứ. Thôi thôi, phải nói vài lời với đại thiên sứ để tránh cô ấy hiểu lầm tiểu thư. Không biết khi tiểu thư biết mình nói đỡ cho cô ấy thì mình có được tăng lương không nhỉ.

- Tôi là trợ lý của Nhị tiểu thư, tên là Vương Tử, tuy cái tên có chút giống con trai, mặt mũi cũng không giống con gái cho lắm nhưng tôi đích thật là con gái, Tần tiểu thư cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được- Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tần Lam đặt lên mình thì Tiểu Vương vội vàng vừa thẹn thùng vừa nhanh chóng giới thiệu mình với Tần Lam, quên sạch đi cái gì gọi là tác phong chuyên nghiệp, nói năng cẩn trọng ngày thường- Tần tiểu thư tỉnh rồi, cô có khát không, tôi lấy nước cho cô!

Tần Lam cũng biết Nhị tiểu thư trong miệng cô gái trẻ này là ai. Làm trợ lý cho tiểu thư của tập đoàn Ngô thị chắc hẳn không phải người tầm thường nhưng vừa rồi dáng vẻ ấy có chút không đúng, cảm thấy cô gái này có chút thú vị cùng đáng yêu nên tâm tình u uất bao ngày qua của nàng cũng vì vậy có chút thay đổi, nở một nụ cười dịu dàng, nàng cũng đáp lại lời chào hỏi ấy của Tiểu Vương.

- Tôi không khát, cảm ơn cô. Cô gọi tôi là Tần Lam là được rồi.

Nhìn thấy nụ cười ấy của Tần Lam, Tiểu Vương như được tắm trong gió xuân, đôi mắt không che giấu được sự óng ánh của tiểu fan hâm mộ dành cho nữ thần, miệng nhanh chóng đáp lại như sợ Tần Lam sẽ đi mất.

- Không không, cô là đại thiên sứ sao tôi có thể gọi thẳng tên được - mặt thoáng chút ngượng ngùng, ngẫm nghĩ lại có chút không được thích hợp nên Tiểu Vương vội đỡ lời - Ý tôi là cô là bạn của Nhị tiểu thư, tôi không thể không có phép tắt như thế.

Tần Lam nhẹ gật đầu rồi cũng không biết phải nói thêm điều gì, tuy tâm tình có vì cô gái này mà thoải mái hơn một chút thế nhưng xưa nay nàng cũng không quá thân thiết với người lạ.

Nhìn thấy Tần Lam im lặng, Tiểu Vương chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình là thay lão bản ghi điểm trong lòng đại thiên sứ nên rất nhanh cô lại cất tiếng.

- Nhị tiểu thư quỳ bên cạnh giường chăm sóc Tần tiểu thư cả đêm, một bước cũng không rời, ngay cả chân bị thương cũng không để người băng bó, chỉ là sáng hôm nay tập đoàn có chuyện rất quan trọng, tiểu thư không thể không đi nên mới căn dặn tôi ở lại chăm sóc Tần tiểu thư.

Thì ra cảm giác của nàng là không sai, Cẩn Ngôn thật sự ở cạnh chăm sóc nàng cả đêm, một đêm không ngủ sáng lại phải làm việc, trên người bị thương, Cẩn Ngôn vẫn ổn chứ?

Trong lòng tràn ngập cảm giác đau lòng cùng lo lắng khi nghe Tiểu Vương nhắc đến Cẩn Ngôn, thế nhưng nét mặt của Tần Lam vẫn không biểu hiện quá rõ rệt, điều này khiến Tiểu Vương có chút nóng lòng. Chẳng lẽ Tần tiểu thư không tin lời mình nói? Đang định nói thêm gì đó thì Tần Lam cũng mở miệng nhẹ giọng hỏi.

- Em ấy vẫn ổn chứ? ..... Cô có biết khi nào em ấy trở về không?

Nhận được câu hỏi của Tần Lam, Tiểu Vương tràn ngập vui sướng như người được quan tâm là bản thân mình, nhưng che giấu tiếu ý trên gương mặt, Tiểu Vương bày ra bộ dạng nghiêm túc.

- Chắc là vẫn ổn, Tần tiểu thư an tâm, nếu mà Nhị tiểu thư mà có ngất xỉu thì cũng không có gì lo ngại, Ngô thị chính là có rất nhiều bệnh viện.

Vẻ mặt nghiêm túc cùng câu trả lời của Tiểu Vương có chút không phù hợp với nhau, mặc dù trong lòng còn lo lắng nhưng Tần Lam chỉ gật đầu tỏ ý đã biết cũng không tiếp tục hỏi gì thêm.

Không gian trong phòng cũng vì vậy trở nên yên lặng đến quỷ dị, Tiểu Vương chính là sợ Tần Lam còn mệt nên cũng không dám tiếp tục ở lại làm phiền, đành để lại lời tạm biệt rồi ra ngoài chờ căn dặn.

Từ nay Vương Tử tôi chính là đi theo chủ nghĩa bách hợp, nguyện vì Hải Phong cống hiến sức mình, gian nan không bỏ, thấy chết không sờn!















Nhất Vu ngồi trong quán cafe dưới tập đoàn Ngô Thị, ngón tay lần theo từng hạt phật châu, dáng vẻ bình tĩnh ung dung tựa hồ có một loại khí chất khác lạ với một Vu Chính phất phơ ngày thường. Trở về từ chuyến công tác ở Mỹ, theo dõi thiên tượng Nhất Vu không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sinh tử kiếp của Tần Lam. Hóa ra kiếp nạn lớn nhất của Tần Lam không phải đã qua như ông từng nghĩ, mà bây giờ nó mới thật sự xuất hiện. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Thiên cơ không thể tiết lộ nhưng ông không thể không nhúng tay vào tử kiếp của Tần Lam, vì kiếp trước ông nợ Phú Sát Dung Âm một ân tình chưa thể trả.

Đúng giờ hẹn, con người kia thật sự xuất hiện. Giày cao gót, sơ mi trắng áo bành tô dài, nhịp bước chân nhanh nhẹn, vẻ mặt lạnh nhạt từ ngoài cửa bước vào. Tướng mạo con người này chỉ mới thời gian ngắn không gặp đã thay đổi rất nhiều, từ sinh động đáng yêu trở nên thâm trầm lãnh lãnh, đôi mắt không gợn không rõ ưu tư trở làm lòng người khó đoán.

Nhìn thấy con người đó ngồi xuống, Nhất Vu mới không nhanh không chậm cất tiếng

- Đã làm phiền Ngô tiểu thư một chuyến.

Ngô Cẩn Ngôn lại chỉ dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Nhất Vu, lúc sau mới giương lên vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu mà nói:

- Vu tiên sinh hôm nay gặp tôi có chuyện gì, xin cứ nói thẳng.

Trong chớp nhoáng, Nhất Vu đã nhìn ra con người này đã biết tất cả, nên cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng điều hôm nay ông tìm đến.

- Ngụy Anh Lạc, phàm sự ở đời vạn vật xét đến cùng chỉ có hai chữ biến hóa. Làm lại một đời vạn sự đều có thể biến đổi, chẳng qua thế gian vạn vật đều có số của nó, có những chuyện không thể cưỡng cầu.

Khóe miệng Cẩn Ngôn nhoẻn lên một nụ cười đậm ý, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Lão là đang định nói gì? Nói dù kiếp trước hay kiếp này đều không thể ở cạnh Phú Sát Dung Âm hay sao, bốn chữ " không thể cưỡng cầu" thật khiến lòng người giá lạnh.

- Nhất Vu, là Ngụy Anh Lạc hay Ngô Cẩn Ngôn đều là tin bốn chữ " nhân định thắng thiên", nếu lão hôm nay đến chỉ nói những lời này thì lão về bây giờ là được.

Ánh mắt sắc lạnh của Cẩn Ngôn không làm sự ung dung của Nhất Vu thay đổi, lão nở nụ cười hiền từ rồi cất tiếng

- Hay cho câu " nhân định thắng thiên". Ta biết ngươi chính là cố chấp như thế, tính cách này tuy tốt nhưng cũng là không tốt. Thiên cơ không thể tiết lộ nhưng ta đến đây chỉ muốn nói Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác, hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin hãy " Đa khẩu hạ lưu nhân" đừng vì một phút nóng đánh mất lý trí mà gây ra những chuyện không thể cứu giãn. Hãy cảm nhận bằng trái tim của chính mình.

Cẩn Ngôn sau sự việc đêm qua của Tần Lam mà đau lòng hối hận, chỉ là bản tính kiêu ngạo như cô sẽ không chấp nhận được sự dạy đời của một người mà cô không thích, phải với Nhất Vu, Ngụy Anh Lạc chính là có hiềm khích, nếu kiếp trước Ngụy Anh Lạc không đến cái Trấn Quốc tự của lão để cúng bái thì Dung Âm đã không hương tiêu ngọc vẫn mà bản thân cô không ở trong cung, cao tăng đắc đạo nhận nhiều lễ bái của thiên hạ lại không đoán được số kiếp của Dung Âm, đúng là lừa bịp.

- Kiếp trước lão là không đoán được tử kiếp của Dung Âm. Sao? Lão định nói là thiên cơ nhưng không tiện nhúng tay? Ta nói chính là lão không có năng lực, bản thân không thể cứu nàng thì đừng nhận mình là cao tăng. Bây giờ còn mở miệng dạy đời. Lão biết gì về ái tình sao? Tốt nhất nên giữ thân của lão. Ta là nói kiếp này lão không có sống tốt!

Cổ họng Nhất Vu nghẹn lại, lời định thốt ra cũng tiêu tán ở trong miệng, đúng là không thể nói chuyện với cái tên Tiểu bá vương của Trường Xuân Cung, đến cao tăng như ta mà cũng bị người chửi mắng, nhưng mà thôi hai chữ cao tăng giờ đây ta cũng không dám nhận. Đành híp mắt tay lần theo phật châu kìm chế tâm ma mà nhìn Ngô Cẩn Ngôn xoay người rời khỏi.

" A di đà phật, Nương nương, lão tăng đã cố hết sức. Giờ chỉ đành chờ vào duyên số của hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com