Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Xiềng xích

Tần Lam nhắm mắt để mặc giọt lệ trên khóe mắt cứ thế rơi, hình ảnh từng người từng người bên cạnh ngã xuống, tiếng súng, tiếng thét cứ như thế tái hiện trong đầu...họ là dùng tính mệnh để bảo vệ nàng nhưng nàng lại không thể thoát khỏi bàn tay đáng sợ của bọn người lạ mặt, nàng cứ thế bất lực bị bắt đến nơi này.

Tần Lam không biết bản thân bị trói ở đây được bao lâu nhưng tay chân nàng dường như đã rã rời, hai tay bị dây xích trên trần nhà trói buộc, lại có thể cảm giác được đau nhói bởi kim loại ma sát siết vào da thịt, chúng bắt nàng đứng với tư thế tiếp đất bằng mũi bàn chân, cả trọng lượng cơ thể dồn vào đôi chân yếu ớt chỉ vừa mới có dấu hiệu hồi phục, bắp chân bị ép đến căng cứng, khiến nàng cảm nhận rất rõ cái đau đớn của thần kinh co rút từng cơn, đau đớn này từng khiến Tần Lam sợ hãi đôi chân này cứ thế một lần nữa bị hủy hoại nhưng hiện tại ngay cả tính mệnh của bản thân nàng cũng không thể đoán được, thì đôi chân này có là gì.

Chẳng sợ gây ra động tĩnh lớn, ra tay tàn nhẫn và máu lạnh, chỉ đơn giản là dùng để đối phó một diễn viên như nàng? Hay là dùng nàng để uy hiếp Cẩn Ngôn? Nàng không biết, thật sự không biết, nhưng nàng không hy vọng bản thân trở thành công cụ để người khác làm hại Cẩn Ngôn. Nàng sợ chứ? Thật sự rất sợ, nhưng nàng biết giây phút này nàng cần phải bình tĩnh, càng không thể hoảng loạn, cái duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi Cẩn Ngôn. Tần Lam dù sao vẫn là Phú Sát Dung Âm, một mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Nàng an nhiên ở Trường Xuân cung bao nhiêu năm, nhưng hậu cung bao nhiêu sóng gió nàng còn đối diện được, vậy thì hôm nay lại càng phải cố gắng dùng đầu óc mà giữ cho bản thân được an toàn.

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía xa, từng bước một tiến lại gần nàng. Tần Lam trong cảnh nửa sáng nửa tối cứ mơ mơ hồ hồ, tiếng giày kia lại như chú niệm xoáy sâu vào tai nàng. Nàng không ngẩng lên cao được, dưới mái tóc rũ chỉ thấy một đôi cao gót đỏ chói mắt vờn trước mặt. Tô Thanh đi hai vòng xung quanh nàng, khoanh tay nghiêng đầu như thể đang xem xét một bức tranh mà mình sắp ngã giá mua. Cô ta vén gọn lại tóc cho Tần Lam, gián tiếp buộc Tần Lam phải nhìn mình. Nụ cười nửa nhếch lên nửa rũ xuống làm gương mặt cô dưới loại ánh sáng yếu ớt này càng thêm phức tạp đáng sợ. Tần Lam nhìn thì đã biết, con người này không phải là đang hận thù tức giận, mà là một dạng tâm lý vặn vẹo đã không còn làm chủ được hành động của mình.

-Tôi thật sự chán ngấy cô rồi Tần Lam - Tô Thanh bất ngờ nắm chặt lấy cằm Tần Lam - sau bao nhiêu chuyện cô vẫn nhất định tồn tại, vẫn báo víu vào Cẩn Ngôn. Sao cô không chọn cách biến mất đi để tất cả mọi người được an ổn hả?

Tô Thanh hét lớn bên tai Tần Lam làm nàng hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Tần Lam choáng váng trước tình cảnh hiện tại, nhưng nàng biết nếu không giữ bình tĩnh cho bản thân thì lại càng không thể áp chế con người trước mặt.

- Cô nghĩ cớ sự ngày hôm nay là đáng sao? - Tô Thanh tát vào một bên má của Tần Lam - cô nghĩ chuyện tình yêu của cô là đáng sao?

Tô Thanh liên tiếp giáng ba cái tát nảy lửa vào mặt Tần Lam, khiến mái tóc nàng lại rũ xuống, che khuất đi khóe môi rướm máu của mình. Tô Thanh lơ đãng hạ dây trói của Tần Lam xuống, chưa đợi đến khi Tần Lam gục ngã trên đôi chân yếu ớt của mình, Tô Thanh đã không ngần ngại đạp thẳng vào bụng Tần Lam. Gót giày bén nhọt vướng rách cả một mảng áo của nàng, và Tần Lam dù cố gắng cũng không ngăn được tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng mình. Nhìn Tần Lam ôm bụng khổ sở dưới đất, Tô Thanh quỷ dị nghĩ rằng nếu nàng có thai thì quả là quá tốt, cô không đánh cho cái thai trực tiếp rơi hẳn ra ngoài thì cô không còn tên là Tô Thanh.

Tần Lam thở cũng không thở nổi, chỉ biết cắn môi mà nhịn cho cơn đau vơi xuống. Tô Thanh này quả là điên rồi, cô ta không chỉ đơn thuần là muốn giết nàng, mà đúng hơn là hành hạ rồi để mặc nàng tự chết. Giờ này hẳn Ngô Cẩn Ngôn đang tìm kiếm nàng, Tần Lam phải nghĩ cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

- Cô vì cớ gì mà đối xử với tôi như vậy? - Tần Lam hít một hơi sâu, gom hết khí lực run rẩy nói.

Tô Thanh mở to đôi mắt xinh đẹp, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, vừa nói vừa cười như đang nghe một câu chuyện đùa nhạt nhẽo.

- Vì cái gì? Tần Lam đến bây giờ cô còn không biết là vì cái gì? Chưa làm sao mà đầu óc đã ngu ngốc đến thế rồi à.

Để đệm cho câu nói của mình, Tô Thanh cũng không ngần ngại đạp lên vai Tần Lam thêm một cái nữa. Tần Lam nằm hẳn dưới đất, trong phút chốc cũng không còn biết lấy đâu ra sức lực để ngồi dậy.

- Nếu là vì cô nghĩ tôi chiếm Ngô Cẩn Ngôn của cô thì cô đã sai rồi Tô Thanh.

Tần Lam dùng chất giọng châm biếm nhất có thể, miệng kéo lên một nụ cười như tự giễu bản thân. Tô Thanh không để tâm mấy đến lời nói ấy, nhưng cũng không tránh khỏi sự tò mò. Cô ta ngồi xuống cạnh Tần Lam, mạnh tay kéo tóc nàng lên, buộc nàng phải chống tay mà ngẩng dậy.

- Vậy thì lý do nào mới là đúng đây?

Tần Lam cố gắng nén cơn đau đến mặt mày trắng bệch, nhưng dây câu nàng đã thả rồi, bây giờ dùng hết sức lực cũng phải kéo bằng được con cá này.

- Ngô Cẩn Ngôn yêu ai cô biết không? - Thấy Tô Thanh không biểu tình gì, Tần Lam tiếp tục - Con người ấy chính là không yêu ai, chỉ biết yêu cảm xúc của chính bản thân mình.

Đáy mắt Tô Thanh dâng lên sự khó hiểu, tay cũng dần buông lỏng tóc Tần Lam ra. Tần Lam lắc nhẹ đầu thoát khỏi bàn tay ấy, đoạn tự kéo vào mình lên cao đến tận đùi, để lộ ra vô số vết sẹo nông sâu vẫn chưa mờ hẳn.

- Cô nghĩ Ngô Cẩn Ngôn là xem tôi như ngọc, yêu quý cưng chiều sao? Con người ấy quyết liệt có được tôi, bởi vì tôi là người đầu tiên mở miệng từ chối em ấy. Bản chất Ngô Cẩn Ngôn chỉ là thích chiếm hữu, chứ không phải người sâu đậm như cô vẫn ảo tưởng đâu. Từ khi chân tôi bị liệt vốn cũng đã không còn cảm xúc gì với những chuyện ân ái. Em ấy vì dục vọng thấp hèn của mình, ép tôi không được lại lộ rõ bộ mặt biến thái, quay sang hành hạ tôi. Tô Thanh, tôi nói cô với con người ấy mới đúng là một cặp trời sinh.

Giọng Tần Lam nghe vừa uất nghẹn vừa ghét bỏ, cộng thêm đôi chân đầy vết thương cũng không khỏi khiến Tô Thanh suy nghĩ về vấn đề đó. Mà con người Ngô Cẩn Ngôn trước giờ cô vẫn không thể hiểu rõ, phút trước vừa nhỏ nhẹ chị em, quay đầu lại đã thấy lạnh lẽo tàn nhẫn như sắt đá. Tần Lam thấy rõ Tô Thanh có sự dao động, lại càng muốn diễn tròn vai của mình.

- Cô sai lầm vì quá dễ dàng dâng mình cho em ấy. Nhưng mà Tô Thanh, cô bắt tôi cũng không chọc tức Ngô Cẩn Ngôn bằng việc cô dám thông đồng với Ngô Hứa Khải.

Nghe đến đây, Tô Thanh đứng lên suy nghĩ một lát, lúc này Tần Lam có phần hoảng sợ, không biết bên trong Tô Thanh thật ra đang có suy nghĩ gì.

- Ngô Hứa Khải - Tô Thanh nói giọng mềm mượt như nhung, nhưng vào đến tai Tần Lam thì vô cùng đau nhức khó chịu - Cô biết gì về tôi và hắn ta?

- Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã biết cô qua lại với Ngô Hứa Khải - Tần Lam cười mỉa mai - Mà phàm đã là Ngô Cẩn Ngôn nhìn qua một lần, dù em ấy không chạm tới cũng không ai được chạm tới. Tô Thanh, chính sự ngu ngốc đó của cô đã khiến Cẩn Ngôn tức giận, một tay bóp chết Tô Thị, mà đến giờ cô vẫn còn chưa biết nguyên cớ.

Tim Tô Thanh vô thức đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài như không, cười lên mấy tiếng vang vọng cả không gian trống trải này.

- Tần Lam, cô bị ngu hay là tưởng tôi ngu? Tô thị thảm bại là do lý do này sao? Lại càng không phải Ngô Cẩn Ngôn xé lụa ứng mỹ nhân, xuống tay dựng kịch cho thỏa lòng cô sao?

Tô Thanh cầm một khúc gỗ gần đó ném thẳng vào Tần Lam, nàng không đường nào né tránh, kết quả trên trán bị bầm một mảng lợi hại, ẩn trong vết bầm là miệng vết thương đang bắt đầu rỉ máu.

- Đúng là tôi nói cô ngu ngốc đấy Tô Thanh - Tần Lam cũng không biết mình còn gắng gượng được bao lâu, chỉ biết cố gắng mà diễn tiếp - nếu thế thì Tô Thị đã biến mất như một làn gió rồi. Cô chỉ nghĩ chuyện yêu đương tầm thường, hẳn là không còn thời gian xem xét thật ra vị trí chú cô ở Tô thị bị phế truất, còn tài khoản và mã số vẫn còn trên sàn chứng khoán.

Đến lúc này Tô Thanh thật sự ngỡ ngàng. Quả đúng là từ khi chú cô bị đá khỏi chức chủ tịch và biết người làm là Ngô Cẩn Ngôn, cô đã tin chắc Tô Thị rơi vào tử lộ, không còn đường giải thoát. Ngay lúc đó cô chỉ nghĩ đến Ngô Hứa Khải và kế hoạch của hắn ta, quả thật chưa dành khoàng thời gian nào để thật sự tìm hiểu về kết cuộc của Tô Thị, vì ai cũng đã quá biết một khi Ngô thị ra tay thì đến một hạt bụi cũng không để sót, Tô Thanh thì lại không muốn phí công, chỉ muốn nhanh nhanh xả mối hận trong lòng mình. Hôm nay Tần Lam dám ngang nhiên nói ra điều này, chắc cũng không phải cô ta đường cùng làm liều, tự dựng lên chuyện không có.

- Ngô Cẩn Ngôn giữ lại chút hơi tàn cho Tô Thị, ra lệnh cấm đối với cô trong giới trí chính là muốn dùng những điều đó vờn chết cô - Tần Lam chậm rãi nói tiếp - Để đến khi cô và Ngô Hứa Khải đang ân ái mặn nồng, Cẩn Ngôn sẽ đem Tô Thị ra bắt cô phải lại quỳ dưới chân em ấy, Tô Thanh, cô ngu ngốc mới đem lòng yêu con người đó, tôi thì lại rất muốn thấy cô thay vào vị trí của tôi, bị Ngô Cẩn Ngôn xem như một món đồ chơi mà đem ra đùa bỡn.

Tần Lam cất tiếng cười lớn, nhưng nàng bây giờ sức cùng lực kiệt, lại thêm cơn đau từ khắp nơi hành hạ, không chịu nổi mà ngất đi dưới nền nhà ẩm ướt. Tô Thanh đúng là bị những lời Tần Lam nói làm cho dao động, từ sự tuyệt vọng đến oán hận phút chốc dấy lên một tia vui mừng le lói khiến Tô Thanh có chút hỗn loạn, lại nhìn thấy Tần Lam chỉ với vài hành động chào hỏi của mình mà ngất đi, trên miệng không khỏi nở một nụ cười chế giễu, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đem Tần Lam treo lên trần nhà.

Hôm nay chỉ là màn mở đầu, cô còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com