Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hư tình giả ý

Phòng bệnh im ắng trừ bỏ tiếng vang của thiết bị y khoa hoàn toàn không có âm thanh khác, Vương Viện Khả lẳng lặng ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn nữ nhân mình yêu vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt an tĩnh trong giấc ngủ dài không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, đáy lòng đau đớn vạn phần, để mặc nước mắt yên lặng mà rơi xuống. Đầu tiên là Ngô Ninh Hinh gặp tai nạn, đến Tần Lam mất tích, bây giờ Cẩn Ngôn lại bị điều tra, những người cô yêu thương lần lượt xảy ra chuyện khiến một người bình thường mạnh mẽ như Viện Khả cũng không thể tiếp tục chống đỡ

- Cả Tần Lam và Cẩn Ngôn đều gặp chuyện, Hinh nhẫn tâm bỏ mặc họ, bỏ mặc Ngô gia, bỏ mặc em mà cứ thế ngủ sao? Xin Hinh.... mau tỉnh lại đi!

Ngô Ninh Hinh đang nằm trên giường bệnh dường như đã nghe thấy gì đó, cô làm sao để nữ nhân của mình rơi nước mắt thế này, còn Cẩn Ngôn và Tần Lam họ đã xảy ra chuyện gì? Không được, cô phải tỉnh dậy, bằng mọi giá phải tỉnh dậy. Ngón tay từ từ cử động, lông mi khẽ khàng run, trong màn sương mờ ảo Ngô Ninh Hinh cô đã nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc.

*************

Trở về từ Anh quốc, Xa Thi Mạn vội thay Cẩn Ngôn chỉnh lý một số việc tại Ngô thị rồi nhanh chóng ngồi lên xe của Ngô gia đến trại tạm giam, Ngô Cẩn Ngôn đã bị thẩm vấn suốt 24 tiếng mà không có luật sư bên cạnh điều này khiến Xa Thi Mạn không khỏi sốt ruột, rốt cục con người này đang suy nghĩ điều gì mà lựa chọn điều bất lợi như thế cho bản thân.

Nhìn thấy Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn vội xem xét tình trạng của người trước mắt, hoàn hảo, trên người không nhìn thấy thương tích, cô thật không tin là có ai không dám nể mặt Ngô gia tuy nhiên với tình hình có nhiều uẩn khúc như hiện tại, bản thân lại là người từ nhỏ xuất ngoại có chút không tin tưởng vào pháp luật của đất nước này thì cô cũng không dám khẳng định bọn người kia có dám sử dụng hình thức dùng hình bức cung nào với nhị tiểu thư Ngô gia hay không. Nhìn qua Cẩn Ngôn có chút mệt mỏi nhưng tinh thần coi như tốt khiến lo lắng của Xa Thi Mạn cũng để xuống ít nhiều.

- Nội bộ Ngô thị tạm thời chị có thể trấn áp, thế nhưng em và Ngô Ninh Hinh nhất định phải có một người nhanh chóng trở về ổn định đại cục, nói đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- Tần Lam đã rơi vào tay bọn người Ngô Hứa Khải, yêu cầu của chúng là buộc em nhận tội.

Câu trả lời thốt ra nhẹ như không khiến người nghe chẳng đoán được tâm tình trong lời nói đó thế nhưng trong ánh mắt ấy đã hằn lên tia sát khí khiến Xa Thi Mạn một lần nữa chắc chắn Tần Lam đúng trở thành vảy ngược của Ngô Cẩn Ngôn, đế vương để có giang sơn nhất định phải là kẻ vô tình, nay người thừa kế Ngô thị lại vì một nữ nhân mà đặt mình vào nguy khốn, thật sự muốn từ bỏ như thế?

- Ngô Cẩn Ngôn em cần suy nghĩ kĩ, những tội danh này một khi em nhận thì đồng nghĩa với việc giang sơn mà Ngô gia gầy dựng em đã dâng hết cho bọn chết tiệt đó. Ngô Ninh Hinh còn hôn mê ngoài kia chính là do bao năm chấp nhận làm tấm bia cho người ta nhắm vào để bảo vệ hoàng thái nữ thật sự là em- Xa Thi Mạn nhẹ hừ một tiếng đứng lên, lạnh lùng thốt ra- Ngô Cẩn Ngôn tốt nhất em đừng làm ra chuyện gì để có lỗi với Ngô gia, với Ngô Ninh Hinh. Nếu không người đầu tiên không tha cho em chính là Xa Thi Mạn tôi.

Cẩn Ngôn lẳng lặng nhìn Xa Thi Mạn, trước thái độ kích động của người chị họ, Cẩn Ngôn cũng chẳng vội ngắt lời, chỉ khi con người kia một lần nữa ngồi xuống trước mặt mình, mới bình tĩnh đáp

- Em nói sẽ nhận tội khi nào?

Vài chữ ngắn gọn từ miệng Cẩn Ngôn giờ khắc này trở thành vũ khí khiến Xa Thi Mạn nghẹn lời, tuy là có chút an tâm nhưng nhiều hơn là bất ngờ, chẳng lẽ cô nhận định sai vị trí của Tần Lam trong lòng Cẩn Ngôn? Hay là con bé này đã có tính toán gì khác?

- Việc em không cho luật sư bên cạnh chỉ là phương thức kéo dài thời gian cũng là như diễn cho bọn chúng xem, em cần Alex giúp em xác nhận lại một số việc - Dừng một chút, trong mắt Cẩn Ngôn xẹt qua một chút bi ai, tay đặt trên bàn cũng đã nắm thật chặt, móng tay đã sớm đem lòng bàn tay đâm rách- Đây là một nước cờ mạo hiểm...thế nhưng đã không còn cách nào khác...Tần Lam là đang chờ em đến...mà em lại để cô ấy chờ lâu đến như thế....em không thể để cô ấy thất vọng hơn nữa.

*************


Nói đến thân phận Xa Thi Mạn thì phải kể về mấy chục năm về trước, để Ngô Thị hiện tại có thể trở thành tập đoàn chiếm 1/5 GDP của quốc gia này thì không đơn thuần chỉ hành sự trong bạch đạo mà giới hắc đạo cũng phải có thế lực, chính vì thế sự liên hôn giữa hai nhà Ngô - Xa năm ấy đã khiến Ngô thị như hổ mọc thêm cánh vì Xa gia chính là nắm trong tay giới hắc đạo ở toàn bộ phía Bắc. Đến thế hệ thứ 3 thì Ngô Ninh Hinh cùng Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục tung hoành ở bạch đạo là người thừa kế Ngô thị còn cô- Xa Thi Mạn trở thành người thừa kế Xa gia, tuy nhiên do bản thân từ nhỏ đã du học ở Anh quốc nên cô cũng chẳng mặn mà việc phát triển thế lực ở trong nước mà chọn mở rộng thế lực ở châu Âu, nhưng thật không ngờ cũng chính vì vậy khiến giới hắc đạo phía Nam ngang nhiên đụng đến tỷ muội Ngô gia. Lần này trở về, Xa Thi Mạn cô nhất định san bằng toàn bộ phía Nam.

Sau cuộc gặp Cẩn Ngôn ở trại tạm giam, tại Ngô thị đã diễn ra cuộc triệu tập họp bất thường Hội đồng quản trị do cha con Ngô Viễn khởi xướng với mục đích thay thế người điều hành, cũng chỉ vì không muốn làm hỏng kế hoạch của Cẩn Ngôn cũng như không chọc người chú ý nên Xa Thi Mạn cô mới tạm thời nhịn như thế nhưng bọn khốn khiếp này cứ thích chọc cô tức giận, trong đầu Xa Thi Mạn đang cố kìm chế để không cho người một phát bắn chết hai cha con lão ta, đúng thời khắc tưởng chừng sẽ bùng nổ cơn thịnh nộ thì người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện.

- Bổn tiểu thư chỉ vắng mặt vài ngày mà tại Ngô thị đã xuất hiện một màn loạn thần tặc tử âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, thật là náo nhiệt làm sao.

Lúc này Ngô Ninh Hinh từ ngoài cửa cao ngạo bước vào, dùng giọng điệu ba phần tức giận bảy phần châm biếm mà đánh vào cha con Ngô Viễn đang thao thao bất tuyệt ở bên trong, phía sau cô còn là một đám thuộc hạ của Ngô gia cũng như Xa gia phái tới. Thật là cảnh tượng phô trương thanh thế khiến lòng người sợ hãi.

Vốn dĩ lợi dụng việc Ngô Cẩn Ngôn đang bị điều tra, Ngô Ninh Hinh chẳng khác nào kẻ đã chết cha con Ngô Viễn mới triệu tập cuộc họp bất thường này nhưng vạn vạn không ngờ Ngô Ninh Hinh kẻ chỉ còn một chút hơi tàn kia lại khỏe mạnh xuất hiện tại đây phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Trước đó nghe tin Ngô Ninh Hinh còn chưa chết, Ngô Hứa Khải vẫn không ngừng cho thuộc hạ đến bệnh viện ám sát chỉ là lúc đó người của Ngô gia canh chừng quá cẩn trọng không thể ra tay buộc lòng phải ngừng lại thì hôm nay Ngô Ninh Hinh đã không trở mình như thế. Đúng là diệt cỏ phải diệt tận gốc! Ngô Viễn cùng Ngô Hứa Khải biết hoàn cảnh hiện tại không thể đối đầu trực tiếp nên đành nén oán khí mà ra về.

**************


Tối đó tại một quán bar xa hoa tại Bắc Kinh, Ngô Hứa Khải mở tiệc để trút oán khí trong lòng, hắn ngồi trên ghế, thả lỏng người áo sơ mi cũng đã tháo đi mấy nút, bên cạnh là vài nữ nhân bày ra tư thế gợi cảm đang giúp hắn uống rượu. Tô Thanh liếc nhìn bộ dạng vô dụng ăn chơi trác táng đó mà trong lòng đầy chán ghét, hắn một chút cũng không xứng để đem ra so sánh cùng Cẩn Ngôn. Nhắc đến con người đó, Tô Thanh một mực nóng lòng chờ đợi tin tức điều tra kia, rốt cục Cẩn Ngôn lựa chọn thế nào? Chẳng phải trước đây vài ngày chuyện nhị tiểu thư Ngô gia lâm vào cảnh bị triệu tập thẩm vấn đã trở thành tin tức chấn động sao? Tại sao hiện tại lại không hề có một thông tin nào?

- Hứa Khải, Ngô Ninh Hinh đã trở về vậy bước tiếp theo anh định làm gì?

Nghe Tô Thanh nhắc đến, Ngô Hứa Khải từ trạng thái hưng phấn chuyển sang cực kì khó chịu, không nghĩ đến hình tượng phun ra mấy chữ thô tục, đẩy nữ nhân đang dán chặt trên người sang một bên rồi hừ giọng đáp

- Một lũ vô dụng, Ngô Ninh Hinh cũng không giết được để cô ta có thể tỉnh lại mà phá vỡ kế hoạch của anh. Nhưng không sao... chúng ta vẫn còn nắm trong tay Nhị tiểu thư của Ngô thị- người thừa kế thật sự thì lo gì không lật ngược được tình thế.

- Vậy tình trạng của Ngô Cẩn Ngôn thế nào?- các ngón tay không ngừng cọ sát vào nhau, Tô Thanh không kìm lòng được mà hỏi trực tiếp Ngô Hứa Khải- Cô ta nhận tội chưa?

- Em nghi ngờ chủ ý của mình đưa ra à, chúng ta đang nắm trong tay Tần Lam mà còn sợ nó không chịu nhận tội sao? Trong lúc thẩm vấn không cho luật sư bên cạnh thì em biết đó... Haha... bây giờ cái chúng ta nên đoán là nó sẽ ở tù bao nhiêu năm hay là... tử hình nhỉ? Nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy thật thú vị.

Ngô Hứa Khải ngả ngớn bày ra nụ cười đắc ý kéo Tô Thanh vào lòng, trong lòng cô ta hiện tại như bị tảng đá lớn nện vào cực kì đau đớn, kết quả hắn ta cho cô biết không phải là kết quả cô mong muốn, một khi Ngô Cẩn Ngôn nhận tội chính là minh chứng cho việc tất cả những gì Tần Lam nói đều là dối trá, những gì Cẩn Ngôn làm trước đây cũng chỉ là vì cô ta, thời khắc này Tô Thanh rất muốn nhanh chóng trở về đem Tần Lam xé thành trăm mảnh.

Tâm trạng đang bị kéo xuống cùng cực thì trong đám người đang ồn ào ngoài kia truyền đến một trận tiếng vang khiến Tô Thanh cùng Ngô Hứa Khải cũng phải chú ý đến, nương theo ánh đèn màu đang không ngừng chuyển động lại nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn lãnh ngạo như nữ vương mà bước vào. Trái ngược với bộ mặt như muốn lập tức giết người của Ngô Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn lại hào phóng nở nụ cười nhếch mép tầm mắt chậm rãi đảo qua người Tô Thanh và Ngô Hứa Khải rồi lãnh lãnh bước vào căn phòng phía trong.

Trời sinh ưu tú, khí chất vương giả ấy khiến lòng người si mê, Tô Thanh cùng ánh mắt mê luyến cứ dán chặt vào người Cẩn Ngôn ngay cả khi bóng dáng ấy khuất dần, Ngô Hứa Khải đang phẫn nộ về sự xuất hiện của Cẩn Ngôn bắt gặp hình ảnh của Tô Thanh lúc này càng thêm điên tiết, bật người đứng dậy thô bạo đẩy ngã Tô Thanh

- Chết tiệt! Bộ dạng của cô bây giờ là thế nào? Còn yêu nó? Con đàn bà ngu ngốc đã quên nó đã làm những gì với gia đình cô rồi à? Chẳng phải cô nói con diễn viên kia là điểm yếu của nó sao? Bây giờ nó lại ngang nhiên được thả ra? Dám qua mặt tôi? Tô Thanh! cô không sợ tôi giết chết cô?

Mặc cho Ngô Hứa Khải phát tiết đe dọa, Tô Thanh trong đầu chỉ nghĩ đến Cẩn Ngôn cũng lười phản ứng, một lúc sau mới giương ra nụ cười chế giễu mà đáp lại

- Giết tôi? Đồng nghĩa với việc những tội chứng của anh bị tung ra ngoài? Chúng ta là đang hợp tác với nhau chứ không phải tôi là thuộc hạ của anh! Tốt nhất anh nên bình tĩnh mà suy nghĩ kế sách mới trước khi Ngô Cẩn Ngôn đối phó cha con các người!

Nói rồi chẳng đợi xem phản ứng của Ngô Hứa Khải, Tô Thanh nhấc giày cao gót vô thức chạy theo hướng Cẩn Ngôn vừa rồi bước đi.

Đến đoạn hành lang gấp khúc, Tô Thanh vội dừng lại, dáng vẻ khẩn trương vừa cắn móng tay vừa đảo qua đảo lại, tự nói chuyện với bản thân

- Cẩn Ngôn được thả ra chứng tỏ những lời Tần Lam nói là sự thật, cô ta chẳng qua là một món đồ chơi bị Cẩn Ngôn vứt bỏ....Nhưng vừa rồi Cẩn Ngôn lại thấy mình đi với Ngô Hứa Khải khác nào lại chọc đến lòng kiêu ngạo của em ấy, có khi nào làm những chuyện khiến mình đau lòng như Tần Lam nói không?- Tần suất cắn móng tay của Tô Thanh càng lúc lại càng nhiều, vẻ mặt khẩn trương ban đầu lại chuyển thành vẻ mặt khoái chí, bật cười thành tiếng- Mà bây giờ nghĩ lại cô ta thật giống quân sư của mình, giữ lại cái mạng quèn của cô ta cũng có cái hữu dụng.

Ánh đèn hành lang lay lắt không đủ chiếu rọi cho bóng tối mờ ám, Tô Thanh hệt như yêu nghiệt hưng phấn sau khi hút cạn linh khí của con mồi, từng câu từng chữ thốt ra cùng với tiếng cười hòa quyện như ác niệm vang lên liên hồi.

Đột nhiên lại bị một bóng người làm cho chú ý, Tô Thanh thu lại dáng vẻ điên loạn của mình mà từng bước đi theo con người đó. Chẳng phải tiểu trợ lý trước đây của Cẩn Ngôn sao? Cô ta đang đi về hướng ban công...

- Tiểu thư, người vừa mới trở về sao không trở về đại trạch của Ngô gia mà lại đến đây, đại tiểu thư hiện tại rất tức giận.

Cẩn Ngôn ưu nhã đem ly rượu trên tay uống cạn mới nhàn nhạt trả lời

- Nếu không đến đây làm sao có thể thấy bộ dạng ngớ ngẩn ấy của Ngô Hứa Khải. Lão cáo già Ngô Viễn sao lại có đứa con vô dụng như hắn ta, muốn đem một nữ nhân để uy hiếp tôi? Thật nực cười.

Khóe miệng Cẩn Ngôn khéo léo hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng tản ra một sự lãnh lãnh cùng yêu mị khó tả khiến một Tô Thanh đứng ở góc khuất phải nín thở, nhìn chằm chằm, lại nghe tiểu trợ lý ngập ngừng cất tiếng

- Vậy.... Tần tiểu thư, người có tiếp tục cho người đi tìm không?

- Một món đồ chơi hết giá trị thì cần gì phí tâm, cứ để mặc cô ta. Bây giờ cái khiến tôi tức giận chính là Tô Thanh, cô ta vẫn ngang nhiên đi cùng Ngô Hứa Khải, xem ra những gì đã làm với Tô thị vẫn còn quá nhẹ, từng là nữ nhân của tôi mà dám cặp kè với kẻ thù của tôi. Khá khen cho Tô Thanh dám chạm đến giới hạn của tôi, mau cho người xử lý Ngô Hứa Khải cũng dọn sạch Tô thị, cho bọn chúng biết cái giá phải trả của việc chạm vào nữ nhân của Ngô Cẩn Ngôn tôi là thế nào!

Hay cho câu " nữ nhân của Ngô Cẩn Ngôn" khiến Tô Thanh ngây ngốc vô thức bước về phía trước, hạnh phúc đến quá bất ngờ đánh tan tâm trí cô ta, trong mắt Tô Thanh lúc này chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh của Cẩn Ngôn, ba bước thành một tiến đến trước mặt Cẩn Ngôn giải thích

- Không như Ngôn nghĩ đâu, em và Ngô Hứa Khải chẳng có gì cả, chính hắn bám theo em, trong lòng em từ trước đến giờ chỉ có một mình Ngôn mà thôi.

Tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Thanh, Cẩn Ngôn phất tay cho Tiểu Vương rời khỏi, sau đó siết chặt hông Tô Thanh đẩy cô ta vào tường, cất giọng tà mị cường thế vào tai Tô Thanh

- Đã nghe được bao nhiêu? Sợ rồi? Nữ nhân của Ngô Cẩn Ngôn tôi chỉ có tôi vứt bỏ, không một ai được phép phản bội tôi. Nghe rõ chưa?

Tô Thanh nhìn gương mặt Cẩn Ngôn ngay sát bên cạnh, chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt cô ta đã mơ chạm vào hằng trăm lần, sâu trong mắt Tô Thanh, Cẩn Ngôn nhìn thấy dục vọng chiếm hữu, hơi nghiêng đầu chủ động cắn vào cổ của Tô Thanh khiến cô ta cứng người tràn đầy kinh ngạc

- Ngôn.




*******

P/s: Tô Thanh cũng chỉ là muốn được Cẩn Ngôn yêu mà thôi, tính ra cũng đáng thương lắm.

Hashtag #HãythươngThanh ^^ .

Cơ mà có ai thấy ngược vậy là chưa đủ mà cần thêm ngược không?
Hay là giờ cho hết ngược sớm?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com