Chương 32: Giải thoát?
Sau lần gặp Tô Thanh, Tần Lam đích thực rơi vào hôn mê, nàng nhíu chặt mày trong đau đớn, đùi bị móng tay Tô Thanh tàn phá đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi từ những chỗ thủng vẫn râm rỉ chảy xuống, lại dừng ở phần thịt sưng tấy tụ huyết trên tay Tần Lam thật làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng bọn bắt cóc nào buông tha cho việc bắt trói nàng, cả cơ thể nàng như cũ vẫn bị xiềng xích trói buộc.
Lúc rảo bước đi vào, nhìn thấy Tần Lam cơ thể vô lực rủ xuống như một con búp bê rách nát bị người treo lơ lửng giữa trần nhà, Tô Thanh không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. chậm rãi tới gần Tần Lam, lúc này mới phát hiện khuôn mặt của đối phương vốn dĩ bị những lọn tóc bết lại vì máu nay lại thêm đầy mồ hôi, từ miệng nàng lại phát ra những tiếng rên khẽ, chiếc váy trắng trên người bao phen bị người tra tấn trở nên dơ bẩn cũng bị mồ hôi làm ướt. Vươn tay vuốt lên trán nóng bỏng của Tần Lam, Tô Thanh thấp giọng nói.
- Đại thiên sứ sốt rồi.
Đôi mày khẽ chau gương mặt bày ra vẻ xót thương, Tô Thanh xoay người di chuyển đến bộ bàn ghế giữa phòng ưu nhã ngồi xuống, trên tay lắc lư ly rượu vừa mới rót, mắt chăm chú nhìn một tên thuộc hạ từ ngoài bước vào không chút chần chừ hất nước muối vào người Tần Lam. Rất nhanh sau đó cảm giác đau đớn trên từng vết thương không ngừng truyền đến khiến cơ thể Tần Lam tê tái run lên liên hồi, nàng bật ra tiếng thét yếu ớt mà tỉnh dậy, hai tay giãy giụa kịch liệt, huyệt thái dương loáng thoáng nổi lên gân xanh, từng giọt nước không rõ mồ hôi hay nước muối còn vương lại trên tóc mà thuận theo gò má nàng trượt xuống, chân Tần Lam cũng một lần nữa co rút dữ dội, bắp chân co giật kịch liệt, cổ tay cọ xát với dây xích cũng đã bị kim loại làm rách một mảng da. Vết thương cũ lẫn mới hòa cùng nước muối như ngàn vạn kim châm đâm vào từng thớ thịt khiến Tần Lam thống khổ đến cực hạn.
Tô Thanh đặt ly rượu xuống, tiện tay lấy quả táo trên bàn dùng con dao sắc nhọn từ tốn gọt vỏ, ánh mắt vẫn không quên dõi theo động thái giãy giụa của Tần Lam tựa như đang thưởng thức một bộ phim yêu thích, đến khi vỏ quả táo nửa chừng bị con dao làm đứt đoạn, Tô Thanh bất mãn đứng dậy tiến về phía Tần Lam, dùng một tay siết chặt lấy cằm buộc Tần Lam nhìn mình.
- Cảm giác rất tuyệt đúng không? Vết thương cần phải được xử lý cẩn thận như thế mới mau chóng bình phục, đã sốt rồi đấy... dù sao cô cũng là quân sư tình cảm cho tôi và Cẩn Ngôn nên tôi phải chăm sóc cô kĩ một chút.
Đôi môi đã bị Tần Lam cắn nát để có thể ngăn cản âm thanh trong miệng tiếp tục phát ra bên ngoài, ,nàng phát hiện Tô Thanh ngày càng tỏ ra thích thú trong việc hành hạ mình, ý nghĩ phải sống đến khi Cẩn Ngôn đến là động lực duy nhất để nàng cầm cự trong những ngày qua thế nhưng cảm giác đau đớn trên thân thể từng giây từng phút khiên nàng có suy nghĩ giá như có thể chết đi có lẽ mọi thống khổ sẽ như thế mà dừng lại.
- Tôi đã gặp Cẩn Ngôn. Bị cô đoán đúng rồi, Cẩn Ngôn không hề vì bị uy hiếp mà nhận tội... Cô ấy chẳng nói một câu đã hôn tôi lại còn cắn tôi, xem xem thật là thô bạo- thích thú vén lấy những lọn tóc nơi cổ để Tần Lam có thể nhìn thấy dấu vết Cẩn Ngôn để lại, Tô Thanh tiếp tục nói- Nhưng còn điều khác khiến tôi thích thú hơn, cô biết là gì không? Đó là nghe thấy câu khẳng định Tô Thanh tôi là nữ nhân của Ngô Cẩn Ngôn mà Tần Lam cô chẳng qua là một món đồ chơi chẳng còn giá trị. Ôi Tần Lam tôi đúng thật nên cảm ơn cô, không nhờ cô nhắc nhở thì tôi đã trách oan Cẩn Ngôn rồi...
Đầu óc có chút quay cuồng khi nghe thấy những lời từ miệng Tô Thanh, Cẩn Ngôn lại nói ra những lời đó? chẳng phải những gì nàng nói chỉ là kế hoãn binh dùng với Tô Thanh sao? Nhưng sau đó nàng đã hiểu ra có lẽ Cẩn Ngôn đã phát hiện việc Tô Thanh là người giam giữ nàng nên không hẹn mà gặp cả nàng và Cẩn Ngôn lại dùng kế hư tình giả ý này. Nghĩ đến đây ý chí muốn sống của nàng lại càng thêm mạnh mẽ, Tần Lam tin Cẩn Ngôn rất nhanh sẽ đến.
Sau một vài giây chìm vào mộng tưởng hạnh phúc mà bản thân vẽ nên cùng Cẩn Ngôn, Tô Thanh giương cặp mắt lạnh lùng nhìn Tần Lam một thân rách nát trước mắt, mái tóc dài tán loạn, nhưng cũng không làm giảm đi dung nhan tú lệ đoan trang làm người yêu mến kia mà cất giọng
- Nếu như ngay từ đầu Cẩn Ngôn chỉ chọn một mình tôi thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, Tần Lam cô vẫn là bộ dạng thần tiên tỉ tỉ là đại thiên sứ , còn tôi cũng chẳng có thời gian đau khổ vì tình như thế- nói đến đây Tô Thanh bỗng nhiên giơ con dao gọt trái cây vốn đang cầm trong tay từ trước đó ra mà họa theo đường nét gương mặt Tần Lam khiến nàng phút chốc căng cứng người quên cả việc hít thở- Thật tâm nếu so với Tần Lam cô, Tô Thanh tôi chẳng có điểm gì thua kém, vậy tại sao trước đó tôi lại thiếu tự tin vào mình nhỉ.
Tô Thanh vừa dứt lời cũng là lúc tiếng thét đau đớn của Tần Lam thốt ra, lưỡi dao bén nhọn đã lướt qua da thịt mềm mại trên má Tần Lam, một đường cắt dài kéo đến tận cằm da thịt nhanh chóng mở ra, máu tươi từ đó men theo sườn mặt từng giọt từng giọt chảy xuống cổ, xuống sàn nhà, huyết sắc yêu diễm mùi tanh nồng trong không khí lọt vào tầm mắt Tô Thanh lại tràn đầy kích thích,
- À không, bây giờ thì cô đã không còn bằng tôi nữa rồi...
- Dừng lại... xin cô!
Đầu óc Tần Lam trống rỗng, nàng cố sức né tránh lưỡi dao ấy chạm vào da thịt trong vô vọng, từng đạo lướt qua giương khắp nơi chẳng chút nương tay tựa như đây không phải mặt người mà chỉ là một đồ vật vô tri, nước mắt tự lúc nào đã rơi xuống không ngừng trên gương mặt tràn đầy vết máu.
- Đại thiên sứ bây giờ cũng không còn nữa.
Từ lúc bị Tô Thanh bắt nhốt trong căn phòng này, Tần Lam đã không còn xác định được thời gian vì ngoài những lúc hôn mê thì là rơi vào những trò hành hạ biến thái của con người đó, nàng nằm co ro trong một góc tường, tay chân vẫn bị dây xích khóa chặt dù vậy cũng đã dễ chịu hơn cảnh bị trói lên trần nhà, vết thương nối tiếp trên gương mặt có chỗ đã khép miệng, lại có chỗ vẫn còn rỉ máu, cùng toàn bộ vết thương trên người mỗi thời khắc đều đau đớn đến khiến nàng muốn cắn lưỡi quyên sinh, nhưng vừa nghĩ đến Cẩn Ngôn, nàng lại không đành lòng để con người đó đau khổ điên loạn vì mình. Nàng và Cẩn Ngôn đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể trở về bên nhau, khó khăn lắm chân nàng mới hồi phục, có rất nhiều nơi nhiều điều nàng và Cẩn Ngôn dự định mà chưa kịp hoàn thành rất nhiều thời gian chưa kịp chia sẻ. Cho nên, Tần Lam nàng không thể chết, phải sống để còn có thể gặp lại Cẩn Ngôn. Nàng không thể khóc, vì những lần khóc nước mắt lăn qua má nàng sẽ vô cùng đau rát, nàng không thể cử động vì chỉ cần một động tác nhẹ cũng khiến nàng sống không bằng chết.
- Con đàn bà kia tại sao đến giờ vẫn chưa thanh toán tiền cũng không thấy trở lại, để chúng ta ở nơi khỉ ho cò gáy này mà canh chừng một cái xác.
- Mày điên à, cô ta còn sống.
- Tao thấy bây giờ cô ta chết còn tốt hơn là sống kìa? Định bụng có thể hưởng lợi một chút từ tấm thân trắng nõn ấy nhưng chưa gì đã bị con đàn bà kia làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, nhìn vào chẳng còn chút hứng thú. Chết tiệt! Tao và mày đi tìm con đàn bà kia tính sổ, tao không thể tiếp tục chờ ở đây nữa!
- Nhưng...
- Khốn khiếp! Đừng có nhiều lời, mau đi theo tao!
Âm thanh tranh cãi ấy chẳng mấy chốc biến mất, Tần Lam chưa dám khẳng định bọn người đó có thật sự rời đi hay không nên vẫn nằm im bất động. Qua một hồi lâu, Tần Lam ôm trong mình một chút hy vọng về sự trốn thoát mà nén nhịn đau đớn từng chút từng chút lê thân mình về phía cửa, kèm theo mỗi động tác là vết thương trên người nàng vỡ ra, máu tươi hòa đất cát tạo nên một vệt dài trên sàn, cơn đau đến tận xương tủy lại một lần thêm một lần lan tỏa.
Cánh cửa mở.... ánh sáng kia, nụ cười ấy của Cẩn Ngôn thật khiến nàng mê luyến, cố chấp lê người về phía trước thế nhưng bóng tối một lần nữa bao trùm lên tất cả!
- Cẩn Ngôn!
****************
Có ai muốn mắng muốn chửi gì không? Chứ không hiểu sao Tống thấy có lỗi quá. T.T
Nàng đã không chịu được nữa mà hương tiêu ngọc vẫn...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com