Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hạnh phúc ngắn

Ánh hoàng hôn cuối ngày cũng nhẹ nhàng chợp tắt để bắt đầu một màn đêm lạnh lẽo, nàng vẫn đứng đó tự bao giờ hệt như một bức tượng vô tri dẫu cho đôi chân tê rần mất cảm giác, như những ngày ở Trường Xuân cung mong đợi người ấy trở về chỉ để nói " Ngươi trở lại rồi". Nhưng kết quả bốn chữ ấy nàng lại nợ cả một kiếp người.

Cửa phòng khẽ mở, nàng nhẹ xoay người, rõ ràng đôi chân chẳng còn cảm giác nhưng giờ phút này lại từng bước vô thức vội đến cạnh con người trước mắt, cái ôm siết chặt của muôn vàn nỗi nhớ.

- Cẩn Ngôn, em trở về rồi.

Lặng im chẳng lời hồi đáp, người đối diện nhẹ đẩy nàng ra, nét buồn trên gương mặt chưa kịp hiện rõ, đôi môi nàng đã bị con người này chiếm lấy, nhẹ nhàng ôn nhu là thế nhưng rồi lại trở nên mãnh liệt, đẩy ngã nàng lên giường, Cẩn Ngôn của nàng bây giờ như một chú sói hoang tham lam cầu thực.

- Tần Lam, em thật sự nhớ chị, nhớ đến phát điên.

Giọng Cẩn Ngôn khàn khàn rơi vào đêm vắng lại tràn đầy dụ hoặc, hai tay nắm lấy cổ tay Tần Lam từ từ để lên đầu, đôi môi chuyển dần xuống những phần bên dưới của cơ thể Tần Lam, mê muội vừa cắn lại vừa hôn. Bên tai Tần Lam mơ hồ nghe rất rõ từng âm thanh hôn nhẹ nhàng, xấu hổ và phóng đãng, Tần Lam bất lực lắc đầu như thể chẳng thể nào ngăn được những âm thanh ấy, cơ thể nàng giờ đây cũng trở nên nóng lên hơn bao giờ hết, nàng biết phản ứng bây giờ của mình biểu hiện điều gì, nàng khẽ cong người phối hợp với những động tác của con người trước mắt.

- Cẩn Ngôn, yêu chị!





Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá nữa mà người đang rúc trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Cẩn Ngôn tuy cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy cảm giác đau lòng, đêm qua cô đã không thể ngăn lại dục vọng của mình mà hoạt động không ngừng nghỉ, nàng mấy lần đã suýt ngất, vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nàng, Cẩn Ngôn nở nụ cười ngốc nghếch ánh mắt đầy sủng nịnh, tự cảm thấy bản thân mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, dường như khi có nàng bên cạnh thì những mệt mỏi, muộn phiền bao ngày qua đều trở thành hư không.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ, sợ sẽ đánh thức Tần Lam, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi vẫn không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

- Sao chị lại đến tận đây? Có chuyện gì sao?

Cẩn Ngôn có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Thanh tại nhà mình, sau một hồi do dự Cẩn Ngôn cũng điều chỉnh cảm xúc mà mở cửa cho cô ấy bước vào.

- Còn không phải lo lắng cho em? Chị gọi điện cho em mãi không được.

- Em không sao, chỉ là hôm qua mệt quá nên vừa về em đã ngủ thôi.

Nghe những lời Cẩn Ngôn nói, Tô Thanh đầy đau lòng định đặt tay lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt xem cô gái này có bệnh hay không, nhưng ý định chưa thực hiện lại thấy cơ thể người trước mắt vô thức né tránh lấy tay cô, một chút hụt hẫng trỗi dậy nhưng rất nhanh được Tô Thanh loại bỏ, nở nụ cười dịu dàng, Tô Thanh nhẹ giọng.

- Scandal của em đã được giải quyết, có lẽ chú của chị đã đàm phán thành công với những người bên đó. Bây giờ thì em có thể nhẹ lòng mà chú ý đến sức khỏe của mình một chút rồi phải không?

Cẩn Ngôn cảm thấy hài lòng với kết quả vừa nghe được từ Tô Thanh nhưng vẫn tỏ ra sự vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên cần có. Lúc này trên lầu, cô gái trong lòng của Cẩn Ngôn cũng đã thức giấc sau một hồi mơ màng nhận ra người bên cạnh đã sớm rời giường, vừa tỉnh dậy nàng đã cảm thấy thân thể mình tựa hồ như tan rã, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân, đau đến nàng muốn trực trào lệ. Cắn đôi môi mỏng, Tần Lam khó nhọc rời giường tìm quần áo, trong lòng đã không ngừng trách mách con khỉ đội lốt sói kia vạn lần.

Quần áo mong manh Tần Lam chậm rãi từng bước xuống lầu, bỗng hình ảnh bên dưới khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt thì ra là nhà có khách, vội xoay người định trở về phòng nhưng động tác quá nhanh khiến nàng đau đến chảy nước mắt, một tiếng rên khẽ của nàng cũng đủ cho hai con người dưới nhà chú ý, Cẩn Ngôn vội vàng, một bước thành hai chạy nhanh đến chỗ Tần Lam, dịu dàng dìu lấy nàng.

- Chị không sao chứ? Sao không gọi em? Đau lắm phải không, em xin lỗi, đêm qua.... Em đưa chị lên phòng.

Cái con người này, từ lúc nào mà trở nên mặt dày như thế, rõ ràng nhà có khách mà lại xem như không, nàng thì không được như cô tai và mặt đã đỏ cả lên.

- Cẩn Ngôn, nhà có khách đấy. Em tiếp tục nói chuyện đi, chị tự về phòng được.

Nhưng con người cứng đầu kia nào chịu buông tha cho nàng, còn lớn giọng trả lời, tựa hồ sợ người bên dưới không nghe thấy.

- Tô Thanh tỉ, chị Tần Lam không khỏe, em đưa chị ấy về phòng, chị tự lấy nước uống dùm em nhé.

- Cái con người này, có ai tiếp khách như em không?

Tần Lam nàng thật hết cách với tên ngốc trước mắt nhưng đâu đó một dòng nước mát đang chảy trong lòng nàng.

Từ lúc nhìn thấy Tần Lam xuất hiện ở cầu thang với dáng vẻ mong manh, trái tim Tô Thanh đã như bị ai bóp nghẹn, từng cử chỉ quan tâm, lo lắng từng câu nói của Cẩn Ngôn khiến Tô Thanh cô có thể đoán được giữa hai người họ là có chuyện gì. Nở nụ cười gượng gạo Tô Thanh cất lời chào hỏi cũng là tạm biệt với hai con người đó, ngay lúc này Tô Thanh cô không thể ở lại thêm giây phút nào.





Những ngày tiếp theo, tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam có thể dùng hai từ ngọt ngào để diễn tả. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những tháng ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh để lại những muộn phiền trở ngại.

Tần Lam ngồi một mình trên chiếc bàn tiệc nhỏ với những món ăn do chính tay nàng chuẩn bị, ánh mắt lơ đễnh nhìn ánh nến đang mập mờ giữa khoảng không, tiếng tút tút vô vọng từ điện thoại phát ra khiến nàng chau mày lo lắng. Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của nàng và Cẩn Ngôn, nên cả hai đã sớm lên kế hoạch, nàng sẽ tự tay nấu ăn cho Cẩn Ngôn còn Cẩn Ngôn bảo nhất định sẽ về sớm cùng nàng vào bếp. Thế nhưng khi tất cả mọi thứ đều hoàn thành thì Cẩn Ngôn vẫn chưa có mặt lúc này. Đã là cuộc gọi thứ chín, Cẩn Ngôn vẫn không bắt máy, sự bất an trong lòng Tần Lam theo đó cũng dâng trào.

Tiểu Ngôn quên? Không thể, ngày hôm nay là ngày em ấy nói đã mong chờ rất lâu. Lịch trình hôm nay của em ấy cũng không nhiều, nó được kết thúc lúc 4 giờ chiều, bây giờ đồng hồ đã nhảy ở con số 10. Thức ăn trên bàn đã trở nên nguội lạnh, đây là những món Cẩn Ngôn thích mà vì cô nàng đặc biệt học nấu ăn. Tự trấn an bản thân rằng Cẩn Ngôn có việc bận đột xuất không kịp báo với mình, hoặc có thể đây là kế hoạch muốn tạo bất ngờ của Cẩn Ngôn, Tần Lam tiếp tục chờ đợi. Bất chợt chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tần Lam vội vàng mở ra xem, có cái gì đó hụt hẫng, có cái gì đó đau lòng " Em đang bận, không về được". Thì ra em ấy có việc bận là thật, không sao.... ngày kỉ niệm có thể làm lại vào hôm khác, chỉ là nếu là hôm nay sẽ ý nghĩa hơn đúng không? Có lẽ Cẩn Ngôn cũng rất buồn, hôm sau nàng sẽ lại nấu những món ăn mà em ấy thích, còn bây giờ.... nàng thổi tắt nến, lặng lẽ dọn dẹp những món ăn được chuẩn bị kĩ trên bàn, hôm nay là một ngày không trọn vẹn.

Cả một đêm dường như chẳng thể chợp mắt, Tần Lam sớm đã rời giường, dạ dày ẩn ẩn đau nhưng nàng cần sự tỉnh táo cho lịch trình hôm nay nên tự mình vào bếp pha cho bản thân một ly cà phê. Đã 5 giờ sáng, Cẩn Ngôn vẫn chưa về, chỉ một tin nhắn đêm qua và sau đó nàng không nhận cũng chẳng gọi được vào số của Cẩn Ngôn. Điện thoại một lần nữa vang lên, lần này không còn là tiếng chuông tin nhắn, Tần Lam vội vàng bất máy nhưng màn hình hiển thị lại khiến nàng thất vọng.

- Xin chào, Tần Lam nghe.

" Chào chị Lam tỷ tỷ, thật ngại quá em làm phiền chị giờ này, em là A Triệu quản lý của Tô Thanh tỷ và Tiểu Ngôn đây. Chị có thể liên lạc với Tiểu Ngôn không? Đang có việc rất nghiêm trọng mà em không gọi cho hai người đó được"

Nhận thấy giọng điệu lo lắng và gấp gáp của A Triệu, Tần Lam tràn đầy lo lắng, vội vàng hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì? Không phải em là quản lý của họ sao? Tại sao lại không đi cùng?

" Em.... hôm qua Tô Thanh tỷ nói là có chuyện riêng không cho em đi cùng. Đến sáng nay em nhận được..... nhận được hình chụp thân mật của Tô Thanh tỷ với Tiểu Ngôn, nếu xử lý không khéo, hình ảnh này mà tràn ra ngoài thì sự nghiệp của họ coi như xong."

Siết chặt điện thoại trong tay, cố điều chỉnh cảm xúc, Tần Lam nhẹ nhàng lặp lại câu nói

- Hình chụp thân mật?

" Vâng, là hình hai người bọn họ hôn nhau trong xe, rồi hình hai người ôm nhau vào khách sạn. Hai con người này cũng thật là, bình thường em biết bọn họ có tình ý với nhau thì thôi đi, tại sao lại cẩu thả như thế để phóng viên chụp được, thật là điên mà, Lam tỷ tỷ chị thân với Tiểu Ngôn giúp em gọi điện cho em ấy bảo là về công ty gấp, haiz...... em lo giải quyết đống rắc rối này đây. Tức chết em, đây đây để em gửi hình cho chị xem."

Nhìn thấy những tấm hình vừa nhận được, Tần Lam thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, người trong hình quả thật là Cẩn Ngôn nhưng nhất định là có hiểu lầm gì đấy. Cẩn Ngôn không phải là người như thế! Người Cẩn Ngôn yêu là Tần Lam cô thì nhất định em ấy không phản bội.

Vội vàng nhặt điện thoại vừa bị nàng đánh rớt, ngay lúc này, nàng muốn nghe đáp án từ Cẩn Ngôn. Vẫn là tiếng tút tút vô vị vang lên, những tưởng như những cuộc gọi trước sẽ cứ kết thúc như thế thì lúc này đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Tần Lam hít một hơi sâu, đợi chờ âm thanh từ con người ấy, nhưng giọng nói Tần Lam nghe lại là của Tô Thanh

- Đừng rời bỏ chị được không Cẩn Ngôn?

- Em sẽ không bỏ rơi chị... chị sao rồi? Còn đau không?

- Không sao, là do chị tự nguyện, cái đau này thì có là gì. Cẩn Ngôn, cảm ơn em vì tối qua, chị rất hạnh phúc.

- Tô Thanh...

Chiếc điện thoại trong tay nàng từ lúc nào đã rơi trên nền sàn lạnh lẽo, Tần Lam không đủ sức để đứng vững, cả người vô lực ngã quỵ. Giọng nói đó là của Cẩn Ngôn, cuộc nói chuyện đó nàng đã nghe rõ, trái tim nàng đau quá, đau như bị ai đó dùng trăm ngàn mảnh vỡ mà giày xéo, móng tay cắm sâu vào da thịt đến độ rướm máu, giờ phút này lại chẳng thấy đau. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời, cứ thế trào ra. Giờ phút này nàng thật hối hận, hối hận vì Tần Lam có ký ức của Phú Sát Dung Âm, khiến nàng vô thức tin tưởng, tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Ngô Cẩn Ngôn mà chẳng chút nghi ngờ.

- Phú Sát Dung Âm? Tần Lam? Đều là những kẻ sai lầm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com