Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Giấc Mộng Thanh Triều. (chỉnh sửa)

Tần Lam cảm thấy cả người đau đến vỡ nát, phảng phất như chịu hình phạt lăng trì, con dao cùn cứ từng chút từng chút lấy đi các miếng thịt trên người nàng, nhưng thân ảnh trước mắt để nàng sắp chìm vào hư vô lại lần nữa cố gắng tỉnh lại, nàng đưa tay về phía trước như mong muốn có thể chạm vào hình ảnh ấy, nhưng nàng chợt nhận ra dù bản thân nỗ lực thế nào, gắng sức ra sao cũng không thể nào chạm đến.

Nàng cố mở mắt, nhưng giờ đây ngoài làn sương mờ ảo nàng chẳng thể nhìn thấy gì, cả hình ảnh mơ hồ về Cẩn Ngôn cũng chẳng còn hiện hữu, cái đau đớn nơi lồng ngực càng thêm mãnh liệt, thân xác này sắp chẳng còn là của nàng nữa mà như làn khói trắng mịt mờ sắp trở về quên lãng...Ký ức hỗn độn bao kiếp xuất hiện nhạt nhòa, bên tai nàng quanh quẩn tiếng gọi của người mình yêu nhất chỉ là hơi ấm quen thuộc ngày nào giờ cũng chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo đến thê lương,..

Loại cảm giác này, chính là sắp chết sao?

- Hoàng hậu nương nương, dù có chuyện gì cũng hãy nhớ nô tỳ luôn sẽ vô lý mà bảo vệ cho người. Mặc ai ganh ghét mưu hại, Anh Lạc đối với người mãi mãi vẫn sẽ là yêu.

- Hoàng hậu nương nương, ta chỉ cần gặp người một khắc thôi, thì dù hơn thế này vẫn khả dĩ.

"Ta đã hứa sẽ không lại rời bỏ Ngôn...sẽ cùng Ngôn nhân duyên không đoạn...

Nhưng...ta không thể...không thể thực hiện..."

-Hoàng hậu nương nương... nương nương... Anh Lạc nàng ta điên rồi, đã thật sự hóa điên rồi, nàng ta vốn không phải là người như vậy, bây giờ nói là vì để bảo vệ nương nương và long thai, thật sự đã hóa ác thần rồi.

-Tần Lam, người ta nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, nàng còn bắt ta phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần nữa để có thể yêu nàng hai kiếp?

"Ta lại như vậy đi sớm, lưu lại Ngôn một mình sống trên đời, những tháng ngày tịch mịch đó...

Thứ lỗi cho ta được không...Cẩn Ngôn..."

"Kiếp trước đã không toàn mộng, những tưởng kiếp này có thể thành toàn hóa ra vẫn là điều không thể..."

Thế gian đổi dời biết bao năm tháng

Mới được một lần cùng người cận kề.

Trăng soi bóng nước, dưới gốc bồ đề lại gặp nhau.

Duyên, khắc nơi đầu ngón tay.

Thiêu đốt năm tháng, để bụi trần lay động tình niệm.

Gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu năm tháng.

Chuyển qua ngàn kiếp ...

Thành toàn vẫn là khó nhất *

" Anh Lạc....khi gột rửa ký ức của một sinh mệnh để luân hồi kiếp khác... người chính là phần ký ức duy nhất Phú Sát Dung Âm không thể nào quên lãng. Đã từng đau khổ, đã từng rơi lệ, và cũng đã từng hận nhưng chưa một lần có thể ngừng yêu người..."

Đợi một kiếp ta cũng tình nguyện.

Một đời quá xa

Ta chỉ cầu một phút giây

Phút giây khắc cốt nhiễu tâm.

Vượt qua trăm ngàn đêm

Người cùng ta mặc niệm.

Kiếp sau liệu có thể nào gặp lại? *

" Nếu còn có thể lần nữa gặp Ngôn, như vậy tốt rồi... lúc đó nhất định ... nhất định...yêu người trước... chỉ là...

Cẩn Ngôn...có thể hay không quên đi ta....yêu ta...ngươi thật khổ sở..."

Đến cuối cùng chỉ là gọi mãi hai tiếng Cẩn Ngôn cho đến khi không còn một âm thanh nào nữa, bốn phía hư không, nguyên bản dung nhan như ngọc ấy đã không còn đau thương, không còn thống khổ, nàng an tĩnh nằm đấy đơn thuần như chìm vào một giấc ngủ, chỉ là giấc ngủ ấy nàng không bao giờ tỉnh lại.

Từng cơn gió lạnh châm chít thịt xương quét ngang lá xanh tàn rụng, cây cỏ nhất loạt úa tàn phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, như khóc như than cho một mảnh hồng nhan bạc mệnh. Mặt trời chính ngọ rực rỡ chói chang nháy mắt buông màu âm trầm, từng đạo lưu quang đánh xuống nhuốm toàn bộ núi rừng một màu đỏ rực.

Phượng hoàng yêu nhiêu chói mắt niết bàn cũng là tắm mình trong biển lửa....

https://youtu.be/4mwiC_WD9eM

https://youtu.be/7TJ6W_HbstQ

***********

- Cô ấy đâu?- Cẩn Ngôn tràn đầy sát khí, gằn từng tiếng- Tôi hỏi lần nữa, cô ấy đâu?

Nữ nhân kia nhìn bộ dạng của Cẩn Ngôn chẳng những không hề lo sợ mà chỉ giương một nụ cười lớn

- Người rõ nhất chẳng phải là em sao? Lường gạt tôi với mục đích tìm ra nơi giam giữ Tần Lam. Nhưng cuối cùng thì sao? Tần Lam chết rồi...là lửa thiêu mà chết...chắc hẳn rất đau đớn....nhưng mà em biết không? Cái chết đó có lẽ là điều cô ta mong chờ. Vì sao? Haha... vì cô ta đã phải sống mà còn đau khổ hơn chết.

- Câm miệng! Nhất định là cô đã giấu cô ấy ở nơi khác, không thể là ở đó! Nói mau! Mau nói cho tôi biết! - Cẩn Ngôn quăng cho Tô Thanh một cái tát, gò má trắng nõn in hình bàn tay đỏ rực, trên khóe miệng tồn tại một vệt máu, thế nhưng Tô Thanh lại hờ hững như chẳng có gì, ngẩng đầu nhìn người mà mình yêu đến ngây dại từ lâu, người gặp Cẩn Ngôn trước là cô, người ở cạnh Cẩn Ngôn trước cũng là cô, rõ ràng yêu Cẩn Ngôn đến tận xương tủy nhưng lại không cách nào đổi lại một ánh nhìn từ con người đó, Ngô Cẩn Ngôn chính là nhẫn tâm đến cùng cực, sự ôn nhu em ấy dành cho Tần Lam chẳng khác nào độc dược phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn của Tô Thanh. Tần Lam bị cô hành hạ tra tấn thì sao? Cô ta có hay không đau đớn như những gì cô gánh chịu?

- Em biết không, roi da từng cái từng cái quất vào da thịt, máu tươi theo đó mà trào ra... cả người bị treo lên, khắp thân thể không còn chỗ nào nguyên vẹn...nước muối từng chút xát vào da thịt.... nữ nhân đó chỉ có thể thống khổ mà kêu la. Những đau đớn mà em bắt tôi gánh chịu, Tần Lam phải thay em trả tất cả. Đau không Cẩn Ngôn, em có đau không? Haha còn nữa Cẩn Ngôn... gương mặt nữ nhân mà em hằng trân quý kia có biết tôi đã làm gì không? Từng nhác dao cứ vẽ loạn trên mặt cô ta đến cuối cùng...người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hahha Cẩn Ngôn...cô ta là nên chết đi...chết đi.

Cẩn Ngôn nghĩ mình điên rồi, những lời Tô Thanh như ma chú khiến đầu óc Cẩn Ngôn như nổ tung, trái tim bị lăng trì đến máu thịt đầm đìa, giờ khắc này Cẩn Ngôn như Tu la đòi mạng người, vươn bàn tay muốn bóp nát cổ họng của kẻ đang đứng trước mặt mình, giết chết cô ta, giết chết cô ta. Thế nhưng một khắc nào đó, thân hình Cẩn Ngôn lảo đảo, ngã bệt dưới sàn...máu tươi chói mắt tràn ra đến đáng sợ.



" Thật lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau, đợi một thời gian nữa chân em ổn định hơn Ngôn đưa em đi, em thích Thụy Sĩ nhất nên chúng ta sẽ đến đấy đầu tiên... sau đó thì đến Prague, Venice, cả Mucnich...những nơi ấy phong cảnh đẹp... và cực kì lãng mạn rất thích hợp cho các cặp đôi hưởng tuần trăng mật như chúng ta".

Nàng mỉm cười, nụ cười như hoa như ngọc: " Vâng".

" Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chỉ cần những nơi em thích, bất luận là có ở nơi nào Ngôn cũng nhất định đưa em đi, khiến nơi đó trở thành điểm đến hạnh phúc của chúng ta".

Nàng lại mỉm cười, nép mình vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh "Nơi em thích thật sự có rất nhiều, bất quá... nơi đó phải có Ngôn..."

Trong phút chốc hình ảnh ngọt ngào kia lại biến mất, khung cảnh thay đổi, ngọn núi đó, căn nhà đó xuất hiện trước mắt Cẩn Ngôn.

Lửa, một biển lửa vô tận đang nhấn chìm tất cả, mà nàng...lại đứng trong biển lửa ấy mỉm cười với cô, nụ cười nhu hòa mang theo yêu thương, sủng ái như ngày đầu tiên Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Phú Sát Dung Âm.

- Không! Tần Lam... Đừng mà...xin em... đừng mà...

Cẩn Ngôn mở mắt, lửa kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, một giấc mộng đáng sợ, tỉnh lại sẽ không còn nữa, Tần Lam của cô đang chờ cô đến. Đúng, nhất định là như thế, cô phải đi tìm nàng, sao cô lại ngủ cơ chứ, lãng phí thời gian gặp nàng, nhất định Tần Lam sẽ giận nàng cho xem.

Cô bước xuống giường, nhưng tại sao tiểu Vương lại ngăn cản, cô tức giận, thật sự tức giận bọn người này làm càn, dám ngăn cản cô tìm Tần Lam

- Tránh ra! Các ngươi đây là làm gì, Tần Lam đang đợi tôi!

Tiếng gầm đầy phẫn nộ của Cẩn Ngôn không khiến bọn người bên cạnh hoảng sợ mà nhiều hơn là cảm xúc đau lòng

- Tiểu thư! Cô bình tĩnh lại đi! Cô hôn mê đã 3 ngày, trên người có vết thương lại còn phát sốt, chỉ vừa tỉnh lại mà thôi...

Tần tiểu thư... cô ấy mất rồi...

- Khốn khiếp! Ai cho các người nguyền rủa cô ấy! Tránh ra!

Cẩn Ngôn đưa ánh mắt rời rạc, có chút ngơ ngác nhìn về phía cửa thấy Ngô Ninh Hinh bước vào, vội mở miệng

- Tỷ, xem bọn người này mà xem, thật to gan, ngăn cản em tìm Tần Lam, còn nói cô ấy mất rồi. Có phải bọn người này muốn chết rồi không? Tỷ! Mau bảo bọn họ tránh ra!

Khuôn mặt Ngô Ninh Hinh cũng lộ vẻ bi thống, ngay cả bản thân cô cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật Tần Lam đã chết thì làm sao Ngô Cẩn Ngôn có thể tin, thế nhưng nữ nhân ấy... nữ nhân ôn uyển nhu thuận ấy cứ như thế rời bỏ nhân thế...

Lúc nhận được tin của Xa Thi Mạn rằng tìm được nơi giam giữ Tần Lam, Cẩn Ngôn không chờ đợi một giây đã tự mình đến đó, cô cùng Vương Viện Khả cùng những người khác cũng nhanh chóng đến đấy. Thế nhưng cảnh tưởng trước mắt làm lòng người kinh hãi. Cả ngọn núi ấy trở thành một biển lửa vô tận, bất luận bao nhiêu người, bao nhiêu phương tiện cũng không thể nào dập tắt. Vậy mà ngay giây phút Cẩn Ngôn bất chấp mọi thứ lao vào thì lửa kia dần dần ngưng lại, toàn bộ ngọn núi cùng căn nhà kia trở thành một vùng than tro, khói đen bao phủ khắp một bầu trời

- Không! Cô ấy không ở đây! Tần Lam không có ở đây! Mau tìm cô ấy! Mau tìm cô ấy!

Bất chấp đống tro tàn, đất đá ngổn ngang, khói kia mù mịt Cẩn Ngôn như con thú bị thương điên loạn tìm kiếm phương hướng gào giọng gọi hai tiếng " Tần Lam", bản thân bao lần té ngã, bàn chân bàn tay bị than kia làm cho cháy phỏng Cẩn Ngôn cũng không hề hay biết, Tần Lam! Cẩn Ngôn chỉ biết đến Tần Lam.

Ngô Ninh Hinh không cho người ngăn cản Cẩn Ngôn vì lòng cô hiện tại cũng tràn đầy đau xót, cô biết sự thống khổ trong lòng Cẩn Ngôn không cách nào ngăn lại. Cẩn Ngôn không chấp nhận sự thật, bám víu một hy vọng đi tìm Tô Thanh, bắt cô ta cho một đáp án rằng Tần Lam còn sống, thế nhưng cái nhận lại được chỉ là sự điên loạn của cả hai, Cẩn Ngôn bị đâm, còn cô ta lại rơi vào hôn mê.

- Tỷ em mơ thấy Tần Lam, cô ấy cười với em... cô ấy rất xinh đẹp... nhưng khắp nơi đều là lửa...mà cô ấy lại chỉ đứng yên nơi đó...em đã gọi cô ấy, kéo cô ấy ra nhưng mọi thứ càng ngày càng xa....Tỷ...có phải em rất buồn cười không? Làm sao lại mơ giấc mơ đáng sợ đó... Tần Lam đang chờ em...

- Cẩn Ngôn... Tần Lam... cô ấy chết rồi...thật sự đã chết rồi.

-Tỷ! Tại sao đến tỷ cũng nói như thế? Dù là tỷ em cũng không chấp nhận các người nói cô ấy như thế. Cô ấy chỉ là đang ở nhà chờ em! Mau bảo bọn họ tránh ra...em phải đi nhanh nếu không sẽ không kịp....

Ngô Ninh Hinh không đành lòng nhìn đứa em gái của mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tự lường gạt bản thân, người của Ngô gia dù có đau đớn hơn nữa cũng phải tỉnh táo, không thể khuất phục. Siết chặt đôi vai Cẩn Ngôn, Ninh Hinh bắt ép nhìn thẳng vào mắt mình

-Ngô Cẩn Ngôn! Gám định DNA xác định cái xác đó chính là Tần Lam, cô ấy chết rồi. Thật sự chết rồi.

Cẩn Ngôn khẽ nhắm mắt, thôi không còn kích động, thanh âm trở nên khô khốc

- Tỷ... Người có biết không, lần đầu nhìn thấy nàng, ta chỉ là một nô tài vì muốn báo thù cho tỷ tỷ mà nhập cung, còn nàng ấy là Phú Sát Dung Âm là Hoàng Hậu của đại Thanh, nàng ấy cẩn trọng đoan trang, ôn nhu hiền thục, nụ cười của nàng ấy có thể nói ấm áp hơn cả nắng mùa xuân, nụ cười mà dù có chết ta cũng muốn bảo hộ... vậy mà hết lần này đến lần khác ta lại trở thành kẻ để nàng bảo vệ.

-Kiếp này gặp lại, em và nàng đã không còn bị ràng buộc bởi hoàng cung, nàng đơn giản là Tần Lam mà em cũng đơn giản là Ngô Cẩn Ngôn, em muốn sủng nàng, bảo vệ nàng thế nhưng em lại làm nàng ấy khóc cùng thương tâm, nàng vẫn là không trách em, nàng ấy luôn như thế, vẫn luôn ôn nhu bao dung cho em.

-Em đã hứa chỉ cần nơi nàng thích em sẽ đưa nàng đi, nhưng tỷ, người có biết nàng nói gì không? Nàng bảo nơi nàng thích có rất nhiều chỉ là bất quá nơi đó có em... Vậy mà hôm nay các người bảo nàng... cứ như vậy mà đi rồi....

Tỷ! Làm sao có thể?

Nước mắt cứ như vậy mà từ mí mắt lăn dài xuống má, rơi xuống mặt đất.

Ngô Ninh Hinh không tiếp tục lên tiếng mà yên lặng trầm tư, bỗng chốc căn phòng yên tĩnh đến nặng nề, quanh quẩn tồn tại một mảnh bi thương thâm trầm. Nhìn gương mặt gầy gộc, đôi con ngươi vốn dĩ có tia sáng nay trầm như đáy biển, mênh mông vô định, một mảnh vô hồn của Cẩn Ngôn mà Ngô Ninh Hinh tràn lên sự bất an chưa từng có.

Tần Lam của cô đã chết,

Lời thề sắt son cùng cô trải qua nhân sinh không đoạn, đã chết. Từ nay về sau năm tháng dài kia tịch mịch một người trải qua khiến cô không thể nào can đảm, đường hoàng tuyền lạnh lẽo, nàng cứ thế một mình trải qua có hay không cô độc. Nàng đi, cũng là mang theo trái tim cùng linh hồn của cô đi mất, vô số tưởng niệm giống như con sóng tràn về không dứt, đau đến chết lặng, tâm như tro tàn tuyệt vọng.

Tình yêu quẩn quanh ngàn năm.

Nếu như kí ức không bị vùi lấp

Sợ gì luân hồi qua mấy kiếp.

Ngàn năm đợi chờ cũng chẳng uổng phí

Nếu như thấy lại nụ cười của nàng.**

" Yêu nàng ta chưa từng từ bỏ...Dù là đời này hay là kiếp sau, nàng vẫn là sự đợi chờ không hề thay đổi... Tần Lam... đợi ta..."

https://youtu.be/VASarC7m3Fc

*****************

Năm năm sau....

" Bản tin tài chính: Sáng nay, tại cuộc họp Hội đồng quản trị, đại tiểu thư Ngô thị Ngô Ninh Hinh chính thức giao chức Chủ tịch tập đoàn cho em gái mình, Ngô Cẩn Ngôn. Được biết đây là kết quả không quá bất ngờ khi mà 3 năm qua Ngô thị vẫn luôn được điều hành bởi vị nhị tiểu thư tuổi trẻ tài cao này.

Chuyển qua tin tức khác, ngày này 5 năm trước, truyền thông Trung Quốc cũng như hàng ngàn khán giả phải tiếc thương vì sự ra đi của nữ diễn viên Tần Lam, để tưởng nhớ nàng... "

Bản tin vẫn còn phát dang dở nhưng Ngô Cẩn Ngôn chẳng mấy chú ý, trầm ngâm u uất ngồi đấy, tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trên tay. Tần Lam...ký ức về cô gái đó thật mơ hồ...ai cũng biết nhị tiểu thư Ngô gia trước khi làm việc ở Ngô thị từng là một diễn viên và một trong những tác phẩm nổi bật chính là Diên Hy công lược mà Tần Lam cũng là một trong những diễn viên cùng tham gia, người ta nói lúc đó Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn có tình cảm rất tốt, vậy tại sao một chút ký ức về cô ấy cũng không có... là do vốn dĩ cô ấy là người không quan trọng hay cô đã quên mất điều gì.

Năm năm trước tỉnh lại trong bệnh viện, Bố mẹ, đại tỷ, người của Ngô gia nói cô trong lúc tránh bọn người ám hại mà té từ trên cao xuống, mất một phần ký ức. Mà thủ phạm gây ra chính là nhánh nhỏ của Ngô gia- cha con Nhiếp Viễn cũng đã bị đại tỷ thanh trừng, chỉ là dường như số mệnh của cô vào thời điểm ấy cũng đã mất đi một phần gì đó rất quan trọng.

Người làm trong nhà thay đổi, những tấm ảnh, những thông tin về khoảng thời gian cô làm diễn viên- đoạn ký ức cô lãng quên cũng còn rất ít, những người cô từng tiếp xúc, làm việc khi đó cũng không tìm gặp, giống như đoạn ký ức đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là từ lúc đó, cô thường xuyên gặp ác mộng, ác mộng đó khiến cô vô cùng thống khổ.

Đó là một bãi cỏ xanh ngát và thanh tĩnh, phóng mắt có thể nhìn thấy những dãi đồi uốn lượn, mà trên đấy chỉ tồn tại duy nhất một cây xanh. Tử Tân đặt bó hoa nhài trên mặt cỏ, bóng dáng mong manh gầy yếu của nữ nhân ấy thoạt nhìn càng thêm nhỏ bé và mơ hồ. Tử Tân đứng đấy hồi lâu không nói lời nào, đã qua năm năm nhưng có những nỗi đau vẫn không thể phai nhòa, trong mắt có cái gì ướt át, cổ họng lại mang đau đớn nghẹn ngào.

- Nương nương, em thật sự rất nhớ người.

Sự ra đi ấy của Tần Lam với bất kỳ người nào cũng là một cú sốc không dễ dàng chấp nhận, với Tử Tân càng không thể, sống hai kiếp những tưởng đau thương kia của người có thể kết thúc, thế nhưng thật không ngờ mọi chuyện biến hóa khôn lường, là bọn họ không thể tránh khỏi hai chữ " mệnh trời"?

- Nương nương, Tô Thanh cô ta hoá điên rồi, với những gì cô ta gây ra với người cùng Cẩn Ngôn, có chết mười lần cũng không hết tội, thế nhưng Ngô Ninh Hinh bảo phải để cô ta sống để trả tất cả những điều đó...

- Viện Khả... sau khi người xảy ra chuyện, tỷ ấy cũng bỏ đi, đến nay không rõ tung tích, nhưng người đừng quá lo lắng, Quán Dật bảo thỉnh thoảng tỷ ấy có gọi về báo bình an.

Nương nương, còn....người kia... người kia vẫn khỏe cũng rất thành đạt, có phải người luôn nhìn thấy có phải không?

Tử Tân yên lặng ngồi trên bãi cỏ, đầu vùi sâu vào gối, nước mắt tựa châu sa lại chảy ra không ngừng.

- Không có người cùng Anh Lạc....em rất khổ sở, nếu lúc đó có thể đi theo người... có lẽ em sẽ không cảm thấy tịch mịch lạnh lẽo như thế....

Đột nhiên, có một chiếc áo khoác choàng lên người mình, Tử Tân ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Quán Dật, anh đứng từ xa vẫn là nhịn không được mà tiến đến đỡ Tử Tân ôm vào lòng.

- Đừng khổ sở, chị ấy nhất định không muốn em như thế. Có lẽ anh không thể thay thế vị trí của chị ấy trong lòng em, nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để em không cảm thấy tịch mịch như thế.

-Quán Dật, xin lỗi anh...

Ánh trăng cũng đã mọc cao trên đỉnh đầu, bọn họ cứ như thế ngồi cả một đêm. Đến khi từng tia nắng của bình minh chiếu rọi vào mắt, họ mới quyết định trở về.

- Tử Tân, đã 5 năm rồi, người khác đều không thể quên... chỉ có một người rõ ràng khắc sâu vào xương tủy lại chẳng nhớ gì về chị ấy...

- Quán Dật, Ngô lão gia nói đúng, Cẩn Ngôn đã chết một lần rồi... nếu đã sống lại...chúng ta không thể để cô ấy chết lần nữa. Nhưng anh biết không, dù ông ta có nói đúng thế nào thì lý do thật sự khiến em không nói ra cũng chỉ là vì chị ấy....

"Cẩn Ngôn...có thể hay không quên đi ta....yêu ta...ngươi thật khổ sở..."








Âm nhạc từ tiệc rượu xa hoa bỗng chuyển hướng nhu hòa, nàng xuất hiện từ sau cánh cửa, mỗi bước đi đều khiến thời gian vô hạn như hóa chậm từng cơn. Lúc nàng hoàn toàn xuất hiện trước mặt cô, mang theo nụ cười tao nhã rực rỡ lại ấm áp tựa xuân thu, Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy thời khắc này, tim cô như ngừng đập.

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao...

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Doanh Niệm Ngôn!

___________________

* Bồ Đề Kệ (Độc Cô Thiên Hạ OST)- Lưu Tích Quân

** Ngàn Năm ( Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết OST)- Kim Chí Văn, Cát Khắc Tuyển Dật

*** Thiếp Chỉ Có Thể Yêu Chàng ( Anh Hùng Xạ Điêu 2008 OST)- Bành Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com