Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Biến mất

"Bên ngoài phát sinh chuyện gì?".

Tả Vịnh Nhàn đang đọc mật thư, nghe tiếng náo động bên ngoài, ngẩng mặt bình tĩnh hỏi.

"Quân thượng, là Giản đại phu". Thanh San lên tiếng.

Thính lực của nàng rất tốt, âm thanh này chắc chắc là Giản Thiên Huyền đang gây náo loạn bên ngoài.

Tả Vịnh Nhàn thản nhiên nhìn cánh cửa lớn lần nữa, chờ đợi một lúc.

*Am* một tiếng liền mở tung, gió lạnh kèm theo bông tuyết ùa vào che lấp mọi hơi ấm bên trong, ba hộ vệ cùng lúc đồng loạt ngã ra đất thổ huyết.

Giống như đứng giữa hắc ám vô tận, đáy mắt Giản Thiên Huyền rơi vào sương mù lạnh lẽo, thẳng tắp bước vào.

Theo bản năng, Thanh San một bước tiến lên, che chắn cho Tả Vịnh Nhàn, tay chạm vào thanh kiếm phía sau.

Trong lòng nàng rất tức giận, nếu không phải bởi vì vẫn còn Tả Vịnh Nhàn ngồi đây, nàng hẳn đã cùng Giản Thiên Huyền đánh nhau một trận ác liệt.

Tả Vịnh Nhàn ngẩng mặt, cau mày:"Giản đại phu, ngươi càng ngày càng không có phép tắc".

Đôi mắt màu đen nổi lên dao động, tay nắm thành nắm đấm cố gắng khắc chế bản thân, ngữ điệu tức giận.

"Là ngươi làm?".

"Giản Thiên Huyền, ngươi đừng quá phận!". Thanh San nhịn không được nữa, trầm giọng nhắc nhở Giản Thiên Huyền.

Nhưng mà Giản Thiên Huyền cái gì cũng không để tâm nữa, bước chân nàng chỉ có càng đi tới, ngày càng gần về phía Tả Vịnh Nhàn.

"Đứng lại!".

Thanh kiếm sắc bén như trăng, chỉa thẳng vào ngực Giản Thiên Huyền.

Chỉ còn cách một tấc, gần đến mức có thể nhanh như chớp đâm xuyên tim nàng.

Mà bước chân kia vẫn không ngừng lại, một bước, hai bước, ba bước.

"Ngươi...!". Thanh San kinh hãi, tay có chút do dự muốn rút về. Nhìn y phục Giản Thiên Huyền bị cắt đứt, máu tươi nhiễu giọt.

Tả Vịnh Nhàn chau mày, áp suất khítrong phòng ngày càng thấp. Rốt cuộc phất tay, tỏ ý muốn Thanh San hãy lùi lại.

Thanh San nhìn qua, hiển nhiên hiểu rõ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng lui lại một chút, giữ khoảng cách ở gần bên Tả Vịnh Nhàn.

Giản Thiên Huyền nuốt xuống ngụm huyết trong miệng, vẫn lặp lại câu hỏi cũ: "Là ngươi làm?".

Ánh mắt Tả Vịnh Nhàn phức tạp, từ đầu chí cuối Giản Thiên Huyền chỉ chú ý đến nữ nhân kia, thật sự đã bị làm đến thần hồn điên đảo.

"Là ta". Lãnh đạm nói ra hai từ.

"Ngươi rốt cuộc đã nói gì với nàng ấy?". Toàn thân Giản Thiên Huyền nồng đậm oán khí, thanh âm lạnh như băng bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ta chỉ nói những thứ nên nói. Giản Thiên Huyền ngươi quên rồi sao, ngay từ đầu mục đích ta muốn giữ nàng ta sống là vì cái gì. Nếu không vì nữ nhân đó còn lợi ích, ta cần gì giữ một phế hậu bên cạnh?".

"Nàng không phải đồ vật để ngươi lợi dụng!". Thanh âm trầm lạnh gần như muốn gào lên.

Tả Vịnh Nhàn đón nhận tất cả oán giận đó từ nàng: "Ngươi bây giờ nói lời này, có muộn màng quá không?".

Lại thêm một câu xát muối khác:

"Nếu nói tội lỗi, ngươi cũng chính là kẻ gián tiếp đẩy nàng ta rơi vào thế cục này. Đừng trách ta trước đó không cảnh tỉnh ngươi, nữ nhân này đáng để ngươi chấp niệm như vậy?".

Giản Thiên Huyền cúi đầu.

Tả Vịnh Nhàn nhìn ra, trong mắt Giản Thiên Huyền ánh lên đau lòng và hối hận.

Nhưng mà bây giờ đã quá muộn.

Thế gian có bao nhiêu người, vì sao cứ mãi cố chấp với một người như vậy. Nữ tử mà Giản Thiên Huyền si tình lại là người định sẵn mệnh tương khắc với nàng, nếu như càng cố chấp dây dưa chỉ có đối mặt với vạn phần đau khổ.

"Đáng giá". Trong ánh mắt đều là kiên định, Giản Thiên Huyền thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, không chút giấu diếm.

"Chỉ cần là nàng, mọi thứ đều đáng giá".

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Thanh San tập trung vào Giản Thiên Huyền. Có hiếu kỳ, ước ao, ngưỡng mộ và than thở...nếu nàng được một phần cốt khí như vậy thì tốt quá, đáng tiếc.

Nói xong, Giản Thiên Huyền cũng không ở lại, trực tiếp xoay người.

Bước chân nàng có phần chật vật, người lảo đảo như mất phương hướng.

Bàn tay Tả Vịnh Nhàn siết chặt, không ngờ tính tình Giản Thiên Huyền vẫn cố chấp như vậy, buông câu nói lạnh ngắt.

"Nếu nàng ta thực lòng yêu ngươi vì sao còn bỏ rơi ngươi. Hết lần này đến lần khác nàng ta đều chọn từ bỏ ngươi, ngươi vẫn như vậy chấp mê bất ngộ. Ngu xuẩn!".

Bước chân Giản Thiên Huyền ngừng lại, cắn chặt môi, bỗng dưng lòng cảm thấy vô cùng quạnh quẽ.

"Ta cảnh cáo ngươi chớ có dại dột tìm nàng. Bằng không, hoặc là ta chết hoặc là nàng ta. Ngươi cứ tận tình nghĩ kỹ!".

Khoé môi bạc nâng cao, khẽ cười nhạo một tiếng. Không một lời đáp lại, chỉ lặng lẽ rời đi.

Sau khi bóng lưng đơn bạc đi khỏi, những cỗ phiền muộn trong lòng Tả Vịnh Nhàn vẫn không cách nào tiêu tan.

Cảm thấy hơi đau đầu, tự xoa trán.

"Vì sao nàng lại nói những lời kia?".

Thanh San cúi người ngồi xuống bên cạnh Tả Vịnh Nhàn, nàng đương nhiên hiểu rõ Tả Vịnh Nhàn không phải người dễ dàng nói lời tàn nhẫn.

Những lời lúc nãy, hơn phân nửa đều là giả.

Tả Vịnh Nhàn thở dài, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh San, khẽ nói: "Nếu ta không làm vậy, nàng ta chắc chắn phát điên lao đi tìm nữ nhân đó. San San, ta không còn lựa chọn khác".

Thanh San gật đầu, nàng dĩ nhiên biết Tả Vịnh Nhàn và Mộ Dung Cơ Uyển đã lập giao kèo với nhau, nếu như không làm sao chịu thả người.

Chỉ là nàng vạn lần không hiểu, vì sao Tả Vịnh Nhàn hết lần này tới lần khác dung túng cho Giản Thiên Huyền.

"Nhàn nhi, Giản đại phu thực sự là ai?".

Ánh mắt Tả Vịnh Nhàn thoáng nhìn qua Thanh San, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là nàng rất giống một vị cố nhân của ta mà thôi".

"Thực sự chỉ như vậy?". Thanh San nghi hoặc.

Tả Vịnh Nhàn gật đầu, đem mọi cảm xúc của mình điều chỉnh rất khá.

Bỗng dưng nhớ lại một vài việc cũ trong quá khứ, khi bản thân nàng từng là hộ vệ thân cận bên cạnh Sở Vương. Nàng từng bước rèn luyện khắc khổ, trải qua trăm ngàn cay đẳng nơi mật thất.

Tất cả những gì nàng cố gắng chỉ vì một mục đích duy nhất - Báo thù!

Nàng muốn tự tay cắt đứt đầu của Tiên hoàng, nhưng đáng tiếc trận ám sát năm xưa lại thất bại. Mục tiêu nàng đâm chết đổi lại là muội muội ruột thịt của mình.

Tả Vịnh Nhàn thật không ngờ sẽ tương phùng cùng Giản Thiên Huyền trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Giản Thiên Huyền vậy mà đứng ra che chắn cho nữ nhân kia, vì cái gì?

Ngay trong đêm đó, Tả Vịnh Nhàn đã đi tìm câu trả lời. Nàng bị hận thù che mắt, tức giận ngập trời, chỉ muốn ngay lập tức giết chết Mộ Dung Cơ Uyển.

Nếu không phải vì nữ nhân đó, muội muội nàng làm sao ra nông nỗi này.

Tất cả đều do nàng ta gây ra!

Sát ý kia hoàn toàn biến mất cho đến khi, tận mắt Tả Vịnh Nhàn chứng kiến Mộ Dung Cơ Uyển thanh nhã quỳ dưới mưa, mặc kệ lời cầu xin của nữ tì bên cạnh.

Nàng vẫn như vậy kiên định quỳ suốt nhiều canh giờ.

Vị công công từ bên trong liên tục ra vào, hơn phân nửa đều như cầu xin nàng.

"Thái tử phi, xin người hãy quay về đi. Đây vốn là quy củ do cố Tiên hoàng đặt ra, bất cứ ai cũng không thể thay đổi".

"Quy củ là chết người vốn là sống. Lư công công, nhờ ngài vào bẩm tấu với hoàng thượng. Mộ Dung Cơ Uyển vẫn sẽ ở đây chờ, đến khi nào người bằng lòng gặp ta".

Ý thức được điều gì, bàn tay Tả Vịnh Nhàn buông hạ kiếm, lãnh đạm liếc nhìn Mộ Dung Cơ Uyển lần nữa.

Tuy rằng chưa từng nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng Tả Vịnh Nhàn đã thừa nhận.

Sợi dây liên kết giữa Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển sớm đã thắt chặt, đến mức không cách nào tháo gỡ.

Tại căn phòng sau biệt viện.

Tiếng đổ vỡ thanh thuý liên tục vang lên, như cơn bão lớn quét sạch tất cả. Mọi thứ trong phòng đều vỡ nát, mảnh vụn ngổn ngang nằm khắp nơi.

Xuyên qua khe hở, mọi thứ đều sớm trở nên tan hoang.

Thần sắc Giản Thiên Huyền nặng nề, gần như mất kiểm soát.

Náo loạn một hồi, sức lực gần như bị rút cạn, vô lực chống đỡ lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà.

Trong tay vẫn siết chặt túi thơm. Thật không ngờ bản thân lại bị nàng hạ mê hương, đến khi tỉnh lại mọi thứ đều tươm tất sạch sẽ, người cũng như cơn gió yên lặng biến mất.

Tầm mắt Giản Thiên Huyền nhìn xoáy vào màn đêm tăm tối, thu hết bông tuyết bên ngoài vào đáy lòng.

Có cái lạnh nào so được với cái lạnh hiện giờ trong tim nàng đây?

Đến cuối cùng nàng vẫn lựa chọn rời bỏ ta, quay lại cái nơi địa ngục ấy.

Chẳng lẽ so với ở cạnh ta, nơi đó tốt hơn rất nhiều?

Đồng tử đen trong trẻo ngày càng ánh lên sự lạnh lùng. Chốc lát, từ trong cánh môi tràn ra tiếng cười khe khẽ, tràn đầy căm giận.

"Mộ Dung Cơ Uyển, nàng đúng thật luôn tuyệt tình như vậy, ta sắp bị nàng bứt đến điên".

Tại Kiền Minh Cung.

Mạc Thừa Phong tức giận đạp đổ hết tất cả mật thư, việc Đông thành thất bại thảm hại, khiến hắn như cá nằm trên chảo nóng, có thể bị đun chín bất kỳ lúc nào.

Rõ ràng đã cử viện binh, nhưng trớ trêu lại gặp chuyện sạt lở núi, kéo dài thời gian không thể đến nơi.

Lẽ nào đây đều là thiên ý, trời cũng muốn tận diệt ta sao?

Hắn không cam tâm, rõ ràng đây là giang sơn của hắn. Không thể có chuyện bị đoạt đi như thế được. Nghĩ lại trước đây, cho dù mang danh hoàng để bù nhìn, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của hắn, mặc hắn say khiến.

Bỗng dưng hắn thấy hối hận, hận chính mình mắt mù tai điếc. Rõ ràng, hắn đã làm sai!

Trong lúc hắn thở dốc đứng ngây người, từ bên ngoài tiếng thái giám vội vàng bẩm tấu.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương..."

"Hoàng hậu làm sao, mau nói!". Hắn nôn nóng hỏi.

"Hoàng hậu nương nương trở về rồi, người trở về rồi!". Thái giám vui mừng nói.

Mạc Thừa Phong suýt đứng không vững, lòng thập phần vui sướng, nói nhanh: "Mau, mau chuẩn bị kiệu.

Trẫm phải đích thân đi đón nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com