Chương 10
Ánh trăng rực sáng phản chiếu xuống bãi cát trắng hiện rõ bóng đen của một con vật khát máu nào đó đang ngấu nghiến con mồi,Khải Ly Mẫn hoang mang không thể xác định rõ Lăng Khuyết Danh là thứ gì,trực giác để nàng hoài nghi Lăng Khuyết Danh là con bạch lang lúc nãy,Lăng Khuyết Danh không còn quan tâm điều gì khác ngoài việc lấp đầy dạ dày,mặc dù thịt lạc đà ăn không quá ngon vẫn đủ giảm đi cơn đói đang cào xé cơ thể,nàng chợt phát hiện Khải Ly Mẫn đến gần liền quay đầu đi,che giấu hàm răng với bốn chiếc nanh nhọn đầy máu tươi,Khải Ly Mẫn tiến tới ngăn cản nàng cư xử bất thường,cả hai tranh giành đến khối thịt bị đánh rơi xuống bãi cát,nàng cắn chặt răng hung hăng nhìn Khải Ly Mẫn rồi quay đi,tới bên xác con lạc đà dùng móng vuốt cắt đi một khối thịt khác định cắn xé thì bị Khải Ly Mẫn ngăn cản.
« Ngươi làm gì vậy,có biết đang ăn gì không ? »
« Mặc kệ là thứ gì,ta đói sắp điên mất đây »
Lăng Khuyết Danh ánh mắt sắc lạnh nay đỏ rực càng khiến nó trông lạnh lẽo hơn,nàng hoàn toàn ý thức được mình đang làm những gì,không muốn cư xử hoang dại như dã thú,nhưng dòng máu đang chảy trong người nàng là của lang tộc,lãnh huyết hơn bất kỳ sinh vật nào khác,cảm giác được cơn đói tựa vật gì đó đang gặm nhấm bên trong cơ thể vô cùng khó chịu,chỉ khi ăn sống khối thịt trong tay mới làm nàng thấy dễ chịu hơn đôi chút,nàng tà cười đầy cổ quái khiến Khải Ly Mẫn thêm hoang mang cực độ,nàng tại sao đột nhiên biến thành đáng sợ thế này,Khải Ly Mẫn không thể để nàng tiếp tục sa lầy vào cách sống khát máu.
« Ngươi là con người chứ không phải động vật máu lạnh,mau bỏ nó xuống,bằng không ta sẽ giết ngươi »
Lăng Khuyết Danh bị kề kiếm lên cổ vẫn ngoan cố nắm chặt miếng thịt trong tay,làm con người thì có quái gì tốt chứ,tại sao nàng phải sống như con người,chỉ qua giây lát nàng liền buông bỏ miếng thịt,phụ thân luôn muốn nàng sống hòa đồng cùng nhân tộc,mẫu thân lại hy sinh pháp lực để biến nàng thành con người thật sự,nàng không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế,cho dù có dã tính trong tâm vẫn phải sống hiên ngang không thể làm mất mặt đấng sinh thành được,lý trí đang nhắc nhở hành động sai trái của bản thân,tuy nhiên nàng vẫn không cách nào chế ngự được cơn thèm khát vô tận,nàng có thể cảm nhận được huyết mạch đang chảy bên trong chiếc cổ tuyết trắng của Khải Ly Mẫn,tâm trí nàng dần bị ma hoá,muốn dùng răng nanh cắn một hớp rồi hút cạn thứ hương vị ngọt ngào này,nàng nuốt ngụm nước miếng,lớn tiếng cất lời.
« Mau cút đi,mặc kệ ta »
« Ngươi phải kiên nhẫn chịu đựng,ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi những việc kinh khủng này »
Khải Ly Mẫn chậm rãi bước đến gần,là do nàng đã liên lụy hại Lăng Khuyết Danh trở thành thế này,nàng phải giúp đở Lăng Khuyết Danh thoát khỏi những điều kinh khủng đã xảy ra,nàng căng thẳng tiến đến bên cạnh quan sát Lăng Khuyết Danh,nhận ra trên cơ thể Lăng Khuyết Danh có nhiều biến đổi lớn,không rõ tiếp tục thế này liệu có biến thành những con quái vật khủng khiếp kia hay không,đến lúc đó nàng chẳng biết mình có thể làm được gì,Lăng Khuyết Danh lùi về phía sau,hiện giờ chẳng muốn ai nhìn thấy hình dáng đáng sợ của mình,chẳng muốn ai tới giúp đở,chỉ muốn được yên thân.
« Ta không cần,ngươi đi đi »
« Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sống như dã thú sao,hãy nghe ta,chỉ cần về đến Ma Cung ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi trở lại như trước »
« Không ai có thể giúp ta,ngươi không muốn chết thì mau rời khỏi đây ngay »
Lăng Khuyết Danh tà cười giễu cợt,trở lại như trước là như thế nào,nàng vốn dĩ là loài dã thú mà Khải Ly Mẫn đang đề cập tới,ngoại trừ hình dáng là con người ra thì có gì khác biệt so với những sinh vật hoang dã khác,Khải Ly Mẫn bất chấp nguy cơ đe doạ,lần nữa tiến tới nắm chặt bàn tay đẫm huyết của nàng.
« Tin tưởng ta một lần đi,ngươi không chỉ sống cho bản thân,còn phải sống tốt vì thân nhân »
Khải Ly Mẫn rất hiểu người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng là lúc họ cần được giúp đở nhất,nàng không thể bỏ mặc Lăng Khuyết Danh ở lại nơi này chịu đựng thống khổ,Lăng Khuyết Danh thở dài mệt nhọc,tất cả những gì đã và đang xảy ra giống như một giấc mộng,chân thật đến nàng không thể chối bỏ nó,chút nữa thì quên mất cả nguyện vọng đã đưa mình đến nơi quái quỷ này,là Khải Ly Mẫn đã nhắc nàng nhớ cần phải đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,không thể sống như kẻ khát máu được,Khải Ly Mẫn rất vui khi có thể thuyết phục được Lăng Khuyết Danh,nàng đến bên con lạc đà xem còn vật dụng gì có thể dùng hay không,trong túi đồ còn lại ít lương khô và mấy trăm đồng vàng,một loại tiền sử dụng thông hành ở các nước thuộc tây vực,đây không phải lạc đà của cả hai,có lẽ là của nạn nhân nào đó đã bỏ lại,nàng lấy ra bình nước đưa cho Lăng Khuyết Danh.
« Uống nước cho tĩnh táo hơn đi »
« Ta không khát »
Lăng Khuyết Danh đã thử uống nước vẫn không giải toả được cơn khát đang đốt cháy cổ họng,nó hoàn toàn vô vị,lạt lẽo,chỉ làm cơn đói khát càng trở nên kinh khủng hơn thôi,cả hai tiếp tục đi bộ trên sa mạc,nương theo ánh trăng sáng bước tiếp về khoảng không mênh mông phía trước,thỉnh thoảng Khải Ly Mẫn quay đầu lại quan sát xem Lăng Khuyết Danh có dấu hiệu gì bất thường không,bằng hữu đồng hành cùng nàng nhìn nét mặt luôn lạnh giá,hiện giờ càng lạnh giá đáng sợ hơn,có lẽ nàng đã điên rồi mới quyết định đồng hành cùng một người sắp biến thành quái vật,đây chẳng khác nào mang theo một mối đe doạ bên cạnh,hy vọng Lăng Khuyết Danh không làm ra hành động bất thường nào cho đến khi về tới Ma Cung.
Lăng Khuyết Danh cố gắng ngăn mình nghĩ tới cơn đói đang sôi trào,không dám nhìn tới Khải Ly Mẫn,rất sợ sẽ mất khống chế hại người vô tội,để ngoại nhân thấy bộ dạng này họ sẽ đoán biết nàng không phải con người thật sự,nàng phải làm gì với mấy chiếc răng nanh và đôi mắt đỏ rực này đây,cả hai đi mãi cho đến khi bình minh xuất hiện thì nàng cảm giác cơn đói đã vơi đi rất nhiều,bản chất của lang tộc không khác gì so với bọn quái vật ngoài kia,chỉ săn mồi vào ban đêm,ban ngày sẽ ẩn núp ở nơi hẻo lánh,ánh nắng chói chang làm cho đôi mắt nàng vô cùng đau nhức,cúi đầu bước về phía trước,Khải Ly Mẫn chợt dừng bước,chỉ tay về hướng bên phải.
« Phía trước có nhiều cây xanh,hẳn là quanh đây có nguồn nước,chúng ta qua đó tìm đi »
Khải Ly Mẫn một năm qua chu du khắp tây vực,hiểu được một số kiến thức sinh tồn của dân du mục,thông thường một cây xanh mọc ở đại mạc nắng nóng thế này thì cần hấp thụ một lượng nước lớn để duy trì sự sống,rãi rác quanh đây có nhiều cây thì tiêu tốn khá nhiều nước,tin tưởng cách đây không xa sẽ có hồ nước hay mạch nước ngầm nào đó,Lăng Khuyết Danh nhìn quanh chỉ thấy cát bụi trải dài vô tận,không rõ nguồn nước ở nơi nào,nếu có thì có lẽ nó đã bị cái nóng thiêu đốt này làm bốc hơi tan biến hết,không chừng đây là do ánh nắng chiếu xuyên qua không khí tạo thành ảo giác như những gì các thương nhân đã nói,kẻ đang khát nước đi theo ảo ảnh chắc chắn sẽ chết sớm thôi,nàng miễn cưỡng đi theo Khải Ly Mẫn thử xem thế nào,cả hai đi thêm một đoạn xa nữa thì thấy phía trước thật có một hồ nước,Khải Ly Mẫn mừng rở vỗ tay.
« Ta đã nói sẽ có nước ngươi thấy không,ngươi chờ ta một chút,đừng có quay đầu nhìn lại »
Lăng Khuyết Danh yên lặng xoay người đi,không biết Khải Ly Mẫn đang dự tính làm gì,cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân,trầm tư suy nghĩ về quá trình biến đổi của cơ thể,yếu tố chính nào đã khiến cơ thể nàng thay đổi liên tục,có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của nhật nguyệt,đó là nguyên nhân khiến lang tộc chỉ thức tĩnh vào đêm tối,phần thời gian còn lại đều như ngủ đông,Khải Ly Mẫn chạy tới bên hồ hứng đầy nước sạch vào hai túi da,nàng thật muốn được tắm cho thoả thích,giải toả sự nóng bức từ hôm qua đến nay,đáng tiếc bên cạnh còn có một nam tử,đây lại là ban ngày,làm sao có thể ung dung bỏ mặc tất cả,nàng cởi ra khăn che mặt,cúi người lấy một ít nước để rửa mặt,con người cũng như cây xanh,thiếu nước quả thật giống như bị khô héo đi nhiều,rửa mặt xong thoải mái hơn hẳn,tinh thần buông lỏng hơn,nàng quay trở lại đưa hai túi nước cho Lăng Khuyết Danh.
« Ngươi không rửa mặt sao ? »
« Ta muốn tranh thủ tới Ma Cung »
« ...Vậy đi thôi »
Khải Ly Mẫn không rõ Ma Cung rốt cuộc có điểm gì thu hút Lăng Khuyết Danh đến mức ngày đêm lên đường bất kể sức khoẻ đang bị sa suất,ngay cả nàng cũng chưa mong mỏi trở về nhà đến vậy,người này quả nhiên rất kỳ quái,nàng đi được một đoạn lại hỏi.
« Ngươi...tại cố hương có lập gia đình hay chưa ? »
« Tứ cố vô thân »
Lăng Khuyết Danh từ năm bảy tuổi đến nay ngoài Đường Nguyệt Ảnh ra không còn lại người thân nào nữa,nàng độc lai độc vãng,không có nhà để về nữa,rời khỏi Hạo Tuyết phái liền phiêu bạt muôn nơi,mỗi vùng đất đi qua đều là một chuyến phiêu lưu,đến nay chưa có điểm cố định để dừng chân,Khải Ly Mẫn nghe vậy liền nảy sinh ý tưởng có lợi cho cả hai.
« Đã thế thì cùng ta thành thân đi »
Lăng Khuyết Danh ôm chặt song kiếm,mắt lạnh nhìn Khải Ly Mẫn,Ma Cung là đế quốc hiếm nam tử đến nổi nữ tử phải chạy đi nơi khác tìm người thành hôn hay sao,hay là do Khải Ly Mẫn xấu người xấu tính không ai thèm lấy nên mới có ý nghĩ mạnh dạng đến thế,trên thực tế nàng chỉ là nữ tử,phương tâm đang lưu giữ một bóng hình,gặp người tốt hơn cũng không thể thành thân tuỳ tiện.
« Ngươi lừa tiền của ta chưa đủ hay sao,bây giờ còn muốn lừa trinh tiết,ta không phải người dễ dãi vậy đâu »
« ...Lừa gạt gì chứ,có quỷ mới thèm trinh tiết của ngươi,đừng nên quá mức nghiêm túc được không,đây chỉ thành hôn giả thôi,ngươi không thể vào Ma Cung khi chưa được công nhận là tộc nhân ở đây,ngươi hiểu ý ta phải không ? »
Khải Ly Mẫn nét mặt đỏ ửng vì xấu hổ,chẳng ngờ tới thân là quận chúa cao quý có một ngày đi cầu hôn lại bị khướt từ thế này,Lăng Khuyết Danh có lẽ đang nghĩ nàng điên rồ hoặc giả thèm muốn nam tử đến trình độ này,nàng biết lời nói của mình rất kinh người,đáng bị chê trách,nàng không thèm bận tâm tới mấy thứ lễ giáo đó làm gì,chỉ muốn được tự do làm chuyện mình thích,không muốn sớm kết hôn cùng người không yêu,coi như đây là một cuộc trao đổi có lợi cho đôi bên,Lăng Khuyết Danh đóng giả quận mã,lấy được chứng nhận là tộc nhân của Ma Cung,có quyền tự do hành tẩu chẳng ai cấm cản,riêng nàng thì xem như đã thành gia,không ai có quyền quản lý nữa,mai này không cần lo lắng hay phải đào hôn nữa,quan trọng hơn hết là không lo sợ bị ai nhìn thấy dung mạo,có thể thản nhiên ra đường khi không có khăn che mặt,hạ sách này chẳng phải rất có lợi sao.
« Làm vậy thì ngươi sẽ bị mang tiếng đã...sau này làm sao tái giá,chuyện thua thiệt vậy cũng làm,người đang suy tính ý đồ gì nữa đúng không ? »
Lăng Khuyết Danh nét mặt khó xử vô cùng,nàng không nghĩ Khải Ly Mẫn nghĩa khí tới mức hy sinh làm mồi nhử của quái vật,bây giờ lại tình nguyện đánh đổi danh tiết để giúp nàng,trên đời có người vừa gặp đã cao thượng đến thế sao,dù thế nào vẫn không muốn liên luỵ hại Khải Ly Mẫn phải mang danh đã xuất giá,mai này dù ly hôn thì cũng bị ngoại giới cho là đã thất tiết,còn có nam tử nào muốn lấy nữa chứ,Khải Ly Mẫn không lo lắng cho chung thân đại sự,hạnh phúc đời mình thì thôi,nàng lại lo nghĩ giúp khiến Khải Ly Mẫn cảm thấy buồn cười,tên trung thổ này tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng có điểm lý thú,mười sáu năm qua Khải Ly Mẫn chẳng yêu nổi bất kỳ nam tử nào ở Ma Cung,và cũng chưa từng ảo tưởng đến chuyện kết duyên cùng ai,chẳng phải nàng không có cảm tình với nam tử,chỉ là vì vẫn còn muốn được tự do làm điều mình thích,không muốn bị hôn nhân trói buộc ở lại một nơi cả đời,ban đầu khi thấy Lăng Khuyết Danh khí chất lãnh ngạo,diện mạo không đơn thuần chỉ là mỹ,so với nữ tử còn phải xinh đẹp mê người hơn,làm cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích nét đẹp này,nàng có ý đồ muốn gạ gẫm,dĩ nhiên chẳng phải lừa gạt tình cảm,chẳng qua là muốn thuyết phục đối phương hợp tác với mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com