Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lộ trình kéo dài một ngày đường cuối cùng đặt chân đến địa ngục Ma Cung,kinh thành tràn ngập người dân đi dạo phố,thương nhân từ khắp các địa phương khác vận chuyển hàng hóa tới đây buôn bán,trao đổi tài nguyên,hầu như thứ gì đều có thể buôn bán tại đây,kể cả con người,họ bị xiềng xích trong khu buôn nô lệ giống như các loại gia súc khác,chờ chủ nhân tới mua về,có người kiệt sức sắp chết liền bị quăng xuống hầm làm mồi cho sư tử,tiết kiệm chi phí chữa bệnh đến mức tàn nhẫn,Lăng Khuyết Danh không tin nổi một đế quốc hùng mạnh thế này lại còn duy trì tập tục buôn nô lệ mà không bị ngăn cấm,nàng nhìn quanh xem có nô lệ nào giống Đường Nguyệt Ảnh hay không,trong thư chỉ nói Đường Nguyệt Ảnh đang ở Ma Cung,không nói qua sinh sống như thế nào,Đường Nguyệt Ảnh trước nay luôn che giấu cảm xúc,gặp khó khăn cũng không nói ra,nàng thấy vô cùng lo lắng,ngoài phố chợt có một nữ tử y phục rách rưới ngã xuống đất hôn mê,tên quản nô liền dùng roi da đánh đập buộc nữ tử đó phải đứng lên,không thấy nữ tử phản ứng hắn liền tức giận dùng chân giẫm đạp lên đầu mấy cái.

« Tiện nữ khốn kiếp,mau đứng lên cho ta »

« Lũ khốn này »

« Đại ca,ngươi đang nhập cư trái pháp đấy,lo mà yên phận đi »

Khải Ly Mẫn vội tới kéo Lăng Khuyết Danh vào con hẽm vắng người,tên trung thổ này thật kỳ quái,lúc thì làm ngơ trước sự sống chết của người khác,khi thì nghĩa khí hơn người,giống như lòng tốt nổi lên tuỳ hứng,hôm trước vì cứu nàng chút nữa thôi báo hại bản thân xém mất mạng còn không biết tự lượng sức,Lăng Khuyết Danh liệu có thể giải thoát cho bao nhiêu nô lệ khi vương triều này đầy rẩy những con người tội nghiệp đó,tục buôn nô lệ đã có từ nhiều ngàn năm trước,những con người vô gia cư,nghèo khó không có tiền chi trả nợ đều có khả năng bị bắt làm nô lệ,các đại hộ sẽ mua họ về làm nô dịch tựa gia nô của trung thổ,nhưng chủ nhân có thể tuỳ thời kêu họ chết để bài tỏ lòng trung thành,họ hoàn toàn phải tuân theo,không có quyền tự do tranh đấu,cả đời phải chịu ách nô lệ bị người khác khống chế,bị coi là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội,vật nuôi trong một gia đình giàu có so ra còn có giá trị hơn cả sinh mệnh của họ,được sinh ra trong gia đình có phụ mẫu là nô lệ thì cả đời không thể vương lên,dù có tài năng thì cũng chẳng ai công nhận,có thể nói từ khi sinh ra đã định sẳn vận mệnh của mỗi người,đây là một trong những sự khác biệt giữa hai tầng lớp giàu và nghèo ở Ma Cung.

Lăng Khuyết Danh chỉ muốn yên thân đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,nhưng không cách nào làm ngơ trước những người nghèo khó đang bị bốc lột dần cho tới chết,thời khắc này khiến nàng nhớ đến những tháng ngày luân lạc cùng mẫu thân đã phải chịu đựng qua tình cảnh tương tự,nàng câm thù đám người xấu xa,hận không thể giết sạch bọn chúng,Đường Nguyệt Ảnh cả đời luôn phải chịu nhiều khổ sở,cô đơn không có ai bên cạnh sẻ chia,mong sau Đường Nguyệt Ảnh sẽ không lâm vào khốn cảnh tương tự,nàng bước chậm ngẩng đầu nhìn những tinh vân xinh đẹp rực rở,sắc thái tuyệt mỹ chỉ làm ký ức lần nữa bị khơi dậy,ngày trước nàng vẫn thường cùng Đường Nguyệt Ảnh ngắm sao,an tĩnh lắng nghe giai điệu thổn thức từ huyền cầm,trong lòng có rất nhiều câu hỏi thế nhưng chẳng cách nào nói ra được.

Lăng Khuyết Danh không biết như thế nào mới là yêu một người,làm gì để nhân ái được hạnh phúc,đã từng cố gắng thay đổi những điều đau khổ thành thứ xinh đẹp duy mỹ,chỉ tiếc sự cố gắng quá mong manh không đủ để xoa dịu tang thương trong lòng Đường Nguyệt Ảnh,những năm qua luôn tự hỏi Đường Nguyệt Ảnh hiện giờ đang ở phương trời xa xăm nào,đã tìm thấy hạnh phúc hay vẫn mãi cô độc không ai quan tâm đến,có quá nhiều thắc mắc chưa thể nào giải đáp được,nếu cuộc đời ngập chìm trong muôn vàng giông tố nàng thà rằng Đường Nguyệt Ảnh có thể tự tại ra đi còn hơn phải sống đau khổ dưới thân phận nô lệ,bị đám người xấu xa lạm dụng,có lẽ suy nghĩ của nàng tiêu cực đến vô tình,đó lại là lối thoát duy nhất khi lâm vào khốn cảnh,hiện giờ có thêm tia hy vọng mới,giúp nàng đở bi quan hơn trước,Đường Nguyệt Ảnh sẽ không cô đơn quá lâu,rất nhanh thôi nàng sẽ đến.

Đêm đến cả hai mới tiến vào cung điện để tránh những ánh mắt tò mò,binh sĩ thấy quận chúa đã trở lại liền tức tốc chạy đi bẩm báo với tam vương,Lăng Khuyết Danh kinh ngạc trước toà cung điện huy hoàng,khắp nơi đều được trang trí từ vàng bạc và đá quý nhầm gia tăng sự tráng lệ,trần nhà rất cao so với kiến trúc ở trung thổ,tạo nên không gian rộng lớn quang đãng,những mảnh thuỷ tinh đủ màu sắc được che lắp trên nóc cung điện,tạo nên loại ánh sáng kỳ diệu vô cùng xinh đẹp,nàng tự hỏi nơi đây là tiên cảnh còn ngoài kia nơi có nô lệ sinh sống là địa ngục sao,tại sao lại có sự cách biệt lớn đến vậy.

« Đây là nơi ngươi gọi nhà đó sao ? »

Lăng Khuyết Danh quay đầu lại nhìn Khải Ly Mẫn,lúc đầu nàng chỉ tưởng nhà là nơi tương đối thoải mái để sinh sống,là chổ che mưa che gió,tới nơi mới biết đây rõ ràng là cung điện huy hoàng,to lớn gấp mấy trăm lần « nhà » thông thường,ngay cả sàn nhà cũng điêu khắc hoa văn mực sơn từ vàng,so với hoàng cung của trung thổ còn tráng lệ hơn,đám người này chỉ biết dùng vật chất đánh bóng thanh danh,nếu nàng là đạo tặc chắc chắn không do dự vào đây cướp bốc trước,nàng vẫn chưa rõ Khải Ly Mẫn thân phận là gì lại sống trong toà cung điện này,Khải Ly Mẫn nếu không phải xuất thân trong hoàng tộc thì cũng là hoàng thân quốc thích nào đó,nàng có cảm giác như đã bị đánh lừa mấy ngày qua,chưa thấy qua ai hành nghề hộ tống lại thất trách đến vậy,gia thế đã giàu tới mức độ này rồi còn đành tâm lấy tiền xương máu của nàng,món nợ này thật sự không đòi không được,Khải Ly Mẫn nghe nàng hỏi thản nhiên tươi cười.

« Không phải nhà thì là gì đồ ngốc »

« Tam vương giá lâm »

Ngoài điện bước vào vài tuỳ tùng cùng một nam tử vẻ ngoài khoảng ba mươi mấy,dung mạo hằng lên dấu vết của thời gian thì vẫn nhận ra hắn là một tuấn nam,toát ra cổ khí phách uy nghi bức nhân,khiến người gặp e sợ,mặc một thân trường bào hoa quý,để lộ khuôn ngực tráng kiện,Lăng Khuyết Danh hơi ngạc nhiên khi biết Khải Lập Dương là một trong ba vị vương gia quyền lực của Ma Cung,trong quá trình tới Ma Cung có nghe các thương nhân kể về ba nam tử quyền lực cai trị nơi đây,tất cả họ đều tán dương,bảo hắn khác biệt những kẻ nắm giữ quyền lực khác,hắn chọn cách giúp đở hơn là đàn áp người nghèo khó để làm giàu cho bản thân,quả thật nhìn hắn bộ dáng rất chính trực,uy nghiêm,không hiểu tại sao hắn thản nhiên bỏ mặc an nguy của những người bị bắt làm nô lệ,nơi đây chẳng khác gì Minh quốc,sống trong địa ngục những năm chiến loạn,hắn nghiêm trang nhìn hai người,Khải Ly Mẫn mỉm cười chạy tới làm nũng với hắn.

« Phụ vương thân ái,ta hảo nhớ ngươi,chút nữa thôi ta không có cơ hội gặp lại ngươi rồi »

« Ngươi còn dám nói,có biết phụ vương rất lo lắng cho ngươi không »

Khải Lập Dương đau lòng vuốt ve mặt nữ nhi,chỉ mới một năm không gặp nàng đã gầy đi nhiều,tài sản giá trị nhất của hắn chính là nữ nhi,hắn chợt cảnh giác nhìn Lăng Khuyết Danh,nhận ra nàng khác biệt thường nhân,một nửa trong cơ thể là của phàm nhân,phần còn lại so với đám nhân thú trên đại mạc càng có tính chất đe dọa cao hơn,sinh vật nguy hiểm này tại sao có thể đi cùng nữ nhi của hắn,rốt cuộc thì cả hai có quan hệ gì,hắn vỗ mạnh vào thạch trụ,ngay lập tức bên trong xuất hiện một thanh kiếm sắc bén,hắn chưa kịp tước đoạt đi sinh mệnh của nàng liền bị Khải Ly Mẫn xen ngang.

« Phụ vương,ngươi không được giết hắn,là hắn đã cứu mạng nhi thần khỏi bọn quái vật »

« Bất kể hắn là ai,kẻ này là người ngoại tộc cần phải bị loại trừ »

« Ngươi lo sợ một kẻ không đủ sức chống trả sao ? »

Lăng Khuyết Danh cười lạnh,đến nay đã biết Khải Lập Dương có thật như lời mọi người đã tán dương hay không,hắn thực chất là kẻ có tầm nhìn nông cạn,giết được nàng liệu có thể loại trừ hết mọi mối đe dọa xung quanh hay không,nếu hắn đủ thông minh thì nên tận dụng kẻ nguy hiểm biến thành có lợi cho mình,dù hiện giờ nàng có là thứ gì đi nữa vẫn còn rất khao khát được sống,muốn sống với thân phận của một con người,nàng đến đây không phải để bị kẻ khác phán quyết vận mệnh của mình,hắn âm trầm thở dài,nhận thấy nàng vẫn còn ý thức làm chủ bản thân,tuy nhiên dã thú trong tâm tuỳ thời đều có thể trổi dậy,hắn không thể để nữ nhi ở cạnh kẻ nguy hiểm như nàng.

« Mau giam hắn lại,chờ ngày bổn vương xét xử sau »

Khải Lập Dương đã không lập tức phán xét điều đó chưa hẳn biểu thị Lăng Khuyết Danh vẫn còn cơ hội để tự cứu lấy bản thân,nàng hiểu mình còn sống chỉ vì còn giá trị lợi dụng nào đó,xem ra hắn không phải tới nổi ngu ngốc,binh sĩ từ ngoài điện tiến vào lập tức áp giải nàng đi,bọn họ giam giữ nàng ở dưới tầng hầm tối,một đại lao cách biệt nằm sâu dưới lòng đất,trên tường treo đầy những dụng cụ tra khảo phạm nhân,nàng bị giam giữ sâu trong ba lớp song sắt cửa ngục đầy kiên cố,những tù nhân ở phòng giam bên cạnh tò mò không biết nàng phạm phải trọng tội gì mà bị giam giữ ở nơi đó,thông thường những kẻ bị giam ở phòng đó đều là tội phạm nguy hiểm khôn lường,không chết vì bệnh tật thì cũng bị tra tấn đến chết,ngục tối căn bản không có lối thoát cho phạm nhân,nàng ngồi trên giường gục mặt vào đầu gối,pháp lực dù đã hoàn toàn khôi phục vẫn không có ý định trốn chạy,dại gì bỏ trốn để bị truy nã,lúc đó càng phiền toái hơn,đành tuỳ cơ ứng biến,đã hơn một ngày chưa ăn gì ngoài vài miếng thịt sống,khắp nơi sặc mùi máu tanh,làm cho cơn khát máu như bùng nổ,nàng cố gắng ẩn nhẫn cảm giác như có hàng ngàn vật đang cào xé nội tạng.

Không lâu sau có một nam tử bị giam vào chung phòng với Lăng Khuyết Danh,hắn sợ hãi khi thấy đôi mắt sắc lạnh rực lửa đang dõi theo mình,nó như đôi mắt của loài dã thú đang rình rập con mồi,hắn căng thẳng né tránh sang một gốc không dám tới gần,hắn chỉ trộm cắp vặt ngoài phố không ngờ bị tống giam vào đây,liệu còn ngày trở ra hay không,nàng suy nghĩ một hồi ngầm hiểu ra nguyên do tại sao hắn lại xuất hiện ở phòng giam này,tám phần tin tưởng hắn là trò chơi mà Khải Lập Dương định ra,nếu nàng sát hại hắn thì chẳng khác nào tự kết liễu sinh mệnh chính mình,nàng nuốt ngụm nước miếng an tĩnh nằm xuống giường,cố gắng ngủ để quên đi cảm giác đang tra tấn,cơn đói quả thật đáng sợ đến mức người ta có thể ăn thịt cả đồng loại,không riêng gì sinh vật hoang dã,thời chiến loạn đói khát đến nổi nhiều người ngay cả rể cây để ăn cũng không có,nàng đã từng chứng kiến họ tự tàn sát lẫn nhau,người thua cuộc sẽ biến thành món ăn cho kẻ chiến thắng,ngoài việc thương sót những con người tội nghiệp thì không thể làm được gì,bởi lẽ đây đã là quy luật tự nhiên,ăn thịt loài vật khác,kể cả đồng loại chỉ vì tất cả đều cần duy trì sự sống,nhân tính vào lúc này không dùng được,nó không thể khiến họ vượt qua cơn đói,họ lâm vào bước đường cùng,ngay cả lý trí cùng nhân tính đều rời bỏ mình buộc lòng phải cư xử như thú hoang,tựa như việc nhốt một con rắn vào lòng sắt,giam giữ nó nhiều ngày không cho ăn gì,đến cuối cùng nó phải tự ăn lấy một phần cơ thể để sinh tồn là điều dễ hiểu thôi,nó không hề điên rồ hay ngu ngốc,hiểu được thà bị khuyết tật còn hơn mất mạng,nhân thế vẫn còn rất nhiều mặt tối hiếm người nhận ra,có những việc không cách nào chấp nhận được.

Trong đại lao đêm tối dần an tĩnh hơn,hầu như tất cả đều ngủ say ngoại trừ vài tên cai ngục,có một người đi tới quăng hai thao cơm vào ngục giam,Lăng Khuyết Danh tức giận đập mạnh vào song sắt cửa ngục,lũ khốn này coi tù nhân như súc sinh hay sao mà đối xử tệ bạt như thế,sẽ có ngày nàng bắt bọn chúng ăn cái thứ chết tiệt này,để xem có nuốt trôi được hay không,nam tử ngồi đối diện run rẫy không dám nhìn tới nàng,hắn rõ ràng không có bị hoa mắt,trên vách tường không phải bóng của con người mà là loài quái vật nào đó,hắn rất sợ bị ăn tươi nuốt sống bởi những chiếc nanh nhọn kia,miệng hắn liên tục lẫm bẫm câu nói « Đừng giết ta,vang ngươi đừng giết ta »,kèm theo đó là một đoạn kinh bằng thứ ngôn ngữ khá phức tạp nàng nghe không hiểu,có lẽ hắn đang tụng kinh siêu độ cho chính mình.

« Ngươi câm ngay cho ta,phiền chết đi được,người đâu mau tống tên khốn này sang chổ khác đi »

Lăng Khuyết Danh dùng tay không đấm đến song sắt bị biến dạng,hư hỏng nặng nề,bên ngoài yên lặng chẳng có bất kỳ ai hồi đáp,nàng thống khổ đến mức sắp phát điên khi nghe được nhịp tim của gả nam tử trong phòng giam,hắn càng sợ hãi thì nàng càng muốn moi đi quả tim đang đập loạn nhịp đó,những tế bào trong cơ thể như điên cuồng gào thét đòi được nếm một miếng thịt tươi sống đầy hương thơm ngọt ngào,có lẽ nàng sắp đánh mất lý tính,đêm đến kéo theo bóng tối bao phũ toàn bộ cảnh quang bên ngoài,ngục giam chỉ còn nghe thấy tiếng thét đầy phẩn nộ của một ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com