Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lăng Khuyết Danh không hiểu tại sao bị bắt tới chổ này,nàng có gì để cho họ lợi dụng chứ,chẳng lẽ họ muốn biến nàng thành Nguyệt ma thú hay sao,không thể tưởng tượng nổi nếu bản thân bị hoá thành sinh vật khát máu đó sẽ khiếp đãm đến mức nào,nàng bây giờ đủ thê thảm rồi,không mong gặp thêm bi kịch,đám người này chắc chắn có liên quan tới Lãnh Kiệt,lẽ ra nàng nên giết tên khốn đó hơn là tha chết cho hắn,niệm tình đồng loại để bây giờ người lâm vào nguy hiểm là bản thân,đối tốt với người khác đúng là chỉ tổ hại thân,vạn nhất hôm nay tránh không khỏi án tử thề kiếp sau không làm người tốt nữa,Đàm Đài Linh Vân không rõ nàng đang suy nghĩ gì trầm mặc,nàng rõ ràng đang coi thường lời nói của giáo chủ,thật quá vô lễ,cần phải dạy dỗ lại.

« Chỉ cần chịu quy phục ta sẳn lòng ban cho ngươi vinh dự trở thành giáo đồ của thánh giáo »

« Ta không cần thứ vinh dự thối nát đó,muốn nhờ vả thì cứ nói thẳng đi »

« Tên tiểu yêu này... »

Đạm Đài Linh Vân rất ghét những ai chống đối với mình,tốt nhất nên nghe theo để bảo toàn tánh mạng,nàng lãnh đạm phất tay tạo thành lực lượng hấc văng Lăng Khuyết Danh vào một thân đại thụ,nàng đã hết sức thân thiện nhưng kẻ vô ân này lại dám ngang nhiên chối từ ân huệ mà bất kỳ ai cũng muốn có,Lăng Khuyết Danh cảm giác toàn thân đau nhức như bị sét đánh qua,tứ chi hoàn toàn tê liệt không đứng dậy nổi nữa,nếu không vì cốt tủy rắn chắc của bạch lang thì nó sớm vỡ nát,yêu nữ này tại sao có thể mạnh đến thế,nàng cắn chặt răng cố gắng đứng dậy,nàng sống không phải để chờ đợi ngày bị phán quyết,nếu lâm vào bước đường cùng buộc lòng phải đi nước cờ cuối,thi triển kỹ năng thoát xác,bỏ lại thể xác thật để nhập vào một cơ thể khác.

« Đừng mong ta khuất phục lũ khốn các ngươi »

« Câm miệng ngay,ngày giáo chủ danh chấn thiên hạ thì tên tiểu tử nhà ngươi còn đang bú nãi mẫu thân đấy,đừng có quá quắt ở đây »

« Ngươi giải thích chỉ sợ kẻ ngu như hắn không hiểu được,giam hắn lại đi »

Đạm Đài Linh Vân ra hiệu Tư Uy giam giữ Lăng Khuyết Danh lại,kẻ ngoan cố đến mấy nàng đều có biện pháp khiến cho họ tình nguyện uy phục,Lăng Khuyết Danh không phải là đối thủ của nàng,bây giờ có trống trả cũng hoài công vô ích đành để họ bắt giữ,Tư Uy thô bạo lôi theo nàng đi vào thánh giáo,hắn thấy nàng không có gì khác so với bọn vô tri ngoài kia,nếu giáo chủ không tạo ra Nguyệt ma tộc thì liệu chiến tranh ở Ma Cung có kết thúc hay chưa,trăm năm qua có vô số sinh mệnh đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh giành vương quyền,bá tánh đói khổ đều chạy tới nương tựa thánh giáo,cố gắng che chở cũng không thể giúp được bao nhiêu người thoát khỏi khó khăn,cuối cùng Đạm Đài Linh Vân quyết định tạo nên một thứ đủ mạnh để ngăn cuộc chiến này lại,khiến cho ba vị vương gia phải đình chiến để nghĩ biện pháp đối phó kẻ thù chung của họ,Nguyệt ma tộc tồn tại không hề vô nghĩa như thế nhân vẫn nghĩ,họ đã hy sinh để khiến những kẻ có tham vọng phải e sợ mối nguy hại trước mắt,bằng chứng là những năm qua Ma Cung đã không còn chiến tranh,mọi người gắn kết cùng nhau hơn trước,vài ngàn Nguyệt ma thú nằm rải rắc khắp nơi trên đại mạc tính đến nay chỉ là số ít,phía sau còn cả một binh đoàn sẳn sàng nghênh chiến với bất kỳ thế lực nào,cuộc chiến nổi dậy chắc chắn sẽ rất tàn khốc,nhân mạng thương vong còn nhiều hơn cả Minh quốc từng hứng chịu chiến loạn và thiên tai cộng lại.

Đạm Đài Linh Vân không thói quen nhiều lời giải thích cho hành động của mình,có rất nhiều người đồn đãi Nguyệt ma tộc là do nàng tạo ra,mục đích khống chế ba thế lực đang dần lớn mạnh,họ nghĩ nàng có tham vọng muốn độc chiếm Ma Cung,đa phần lựa chọn tin tưởng nàng không phải người xấu,nàng thản nhiên mỉm cười trước nhiều lời đồn đãi,tình nguyện lấy được kết quả bằng cách hy sinh số ít nhân mạng trung thành với mình,người làm đại sự chỉ cần đạt được kết quả như ý muốn thì cần gì kể đến quá trình gian nan đã qua,cố gắng giải thích để cầu xin sự đồng cảm của mọi người hay sao,nàng không phải loại người rảnh rổi thường đi giải thích chuyện đã làm,những người không phải não tàn sẽ tự khắc nhận ra đâu mới là chân tướng.

Lăng Khuyết Danh suy xét lại thấy lời nói của Tư Uy có chút căn cứ,tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng,Độc Thần thánh giáo có phương thức khiến dân chúng tin tưởng đến mê muội,không phân biệt rõ đâu là thật giả nữa,có lẽ đây lại là lời ngụy biện mà họ tạo ra để thu phục lòng dân,tuy nói nàng bị giam giữ lại được đối đãi như khách quý,ở tại căn phòng sang trọng,có người tùy thời sai bảo,họ đang muốn lôi kéo nàng thì đối xử tốt đó là chuyện dĩ nhiên,nàng không dại gì vội tin tưởng đám người này.

« Hành trang của ngươi đây,nếu đói ta có thể chuẩn bị thức ăn cho ngươi »

Phiên Phiên giao trả lại túi y phục và song binh cho Lăng Khuyết Danh,nàng từ nhỏ là cô nhi bị bắt đem bán làm nô lệ,mấy năm trước Đạm Đài Linh Vân đã mua lại nàng cùng những người khác đem về đây,lần đầu tiên trong cuộc đời làm nô lệ nàng nhận được tiền lương,ăn mặc no ấm ở tại nơi đây,Đạm Đài Linh Vân chưa từng coi họ là nô lệ,đối đãi công bình như nhau,chỉ cần là giáo chúng,tin tưởng vào thánh giáo thì nơi đây luôn rộng mở chào đón những con người đang trong khốn khó,hay bất kỳ kẻ xấu xa nào biết hối cải,giáo chúng không hề mù quáng tin tưởng vào thứ mà họ chưa thấy qua,tất cả những gì tốt đẹp nàng đã làm là nguyên nhân để họ nguyện tin tưởng tuyệt đối,nếu buộc phải hy sinh một nửa dân số của Ma Cung hoặc nhiều hơn nữa để đổi lấy tương lai tốt đẹp nàng sẽ không tiếc đưa ra quyết định,từ thời thượng cổ đến nay nơi đâu lại không có sự hy sinh của người đi trước để bảo vệ bình yên cho những người ở lại,có thể cách thức giải quyết vấn đề của nàng rất tàn nhẫn,chung quy là vì lo nghĩ cho tương lai về sau của bách tính.

Đạm Đài Linh Vân uống rượu đạm đạo cùng vài vị trưởng lão thì nghe thông báo thuộc hạ của tam vương tới,nói là viếng thăm thực chất họ đang muốn dò la xem Lăng Khuyết Danh có đang ở đây hay không,nàng hào phóng mời họ vào thánh giáo tiếp đãi nồng nhiệt,sau đó cho người đi gọi Lăng Khuyết Danh tới,thứ họ cần đang ở trong tay nàng thì đã sao,kẻ nào dám ngang nhiên tới cướp người chứ,Triệu Thương thuộc hạ tín nhiệm của Khải Lập Dương thấy được sự ngông cuồng của nàng nhưng không dám manh động,từ lâu hắn đã coi nàng là mối nguy hại,xưa nay chỉ có nam tử nắm quyền làm chủ gia đình,vị thế cao trong xã hội,nào có chuyện một nữ tử lại có thể ngang nhiên chèn ép họ suốt nhiều năm qua,sự nhẫn nhục là có hạng độ,sớm muộn thánh giáo sẽ diệt vong trong tay tam vương.

« Người của bổn giáo hôm nay tìm được Nhạc Huân bị trọng thương gần biên ải,thuận tiện mang về điều trị,Triệu đại nhân không cần lo lắng cho hắn nữa »

Đạm Đài Linh Vân yêu kiều tựa lưng vào ghế,điềm nhã tận hưởng mỹ tửu,Lăng Khuyết Danh cả giận trừng mắt nhìn nàng,nàng thật đúng là bỉ ổi vô cùng,hại người cũng là nàng,bây giờ lại không biết xấu hổ ăn nói lật lọng như mình là đấng tái sinh không bằng,thủ lĩnh là kẻ mưu mô xảo trá,khó trách luôn biết cách mê hoặc lòng dân,từ khi Lăng Khuyết Danh bước vào đại điện thì Triệu Thương đã nhìn ra sắc mặt kém huyết khí,có lẽ nàng đã bị bọn họ đánh trọng thương rồi mang về giam giữ,hắn biết là một mặt,vẫn không dám lộ liễu đắc tội với Đạm Đài Linh Vân.

« Hắn là bằng hữu của quận chúa,đến đây đều là khách quý của vương gia,người của bọn ta thất trách bảo vệ hắn không thành còn làm giáo chủ bận tâm tới,thật thấy áy náy vô cùng,tam vương hay tin đã phái ta đến dẫn hắn trở về,đồng thời mang lễ vật tới thay lời tạ ân giáo chủ đã tương trợ »

« A... »

« Ngươi xem bây giờ hắn đang bị thương ngồi còn không vững làm sao theo ngươi trở về,phải chăng ngươi xem thường y thuật của bổn giáo không đủ cao minh để điều trị cho hắn ? »

Lăng Khuyết Danh đau đến toát mồ hôi lâm ly,ôm lấy bắp đùi bị Đạm Đài Linh Vân dùng nội công âm thầm đả thương,nàng lén lút ra hiệu cho Triệu Thương không cần cố gắng nói thêm gì nữa,cứ tiếp tục ngoan cố chỉ sợ cả nàng và hắn đều không có mạng trở về,hắn hiểu ý liền chấp tay hành lễ.

« Được giáo chủ cứu giúp là may mắn của hắn,ta vì quá lo lắng vô tình thất lễ mong ngài lượng thứ cho »

« Người cứ an tâm trở về bẫm báo đi,người đâu mau dìu Nhạc thiếu hiệp trở về phòng tịnh dưỡng »

Đạm Đài Linh Vân thản nhiên mỉm cười mị hoặc,nhìn đám thuộc hạ khinh Lăng Khuyết Danh đi ra ngoài,trước khi tới là tự đi vào bây giờ trở ra bị người ta khinh,người không thông minh cũng nhận ra nguyên do,Triệu Thương sợ là tiếp tục tranh luận sẽ gây bất lợi cho nàng hơn,hắn đành dẫn theo thủ hạ rời khỏi thánh giáo,nhóm người sáng nay phụ trách hộ tống nàng chỉ còn lại một người sống sót trở về truyền tin tức,Đường Nguyệt Ảnh hay chuyện đã nhờ Khải Lập Dương ra mặt giúp đở,hắn tuy tức giận khi biết nàng tự ý thả Lăng Khuyết Danh đi nhưng không đành lòng trách khứ,nàng chưa từng nhờ vả hắn bất kỳ điều gì,không lý nào lần này hắn lại làm ngơ,bỏ mặc sống chết của đệ tự nàng,lở như Lăng Khuyết Danh chết đi có lẽ nàng sẽ hận hắn thì sao,Khải Ly Mẫn lại cầu xin giúp,hắn nào có thể khoanh tay làm ngơ.

Lăng Khuyết Danh bị hai tên thủ hạ cao to khinh trở về đặt xuống giường,khi nãy Đạm Đài Linh Vân dùng nội lực làm cho khí huyết của nàng bị đảo lộn tạo thành hiện tượng xung huyết,tổn thương kinh mạch,bắp đùi sưng đỏ lên,nàng vừa mới băng bó vết thương trên lưng xong hiện giờ bị thêm vết khác,lưu lại đây thêm vài ngày có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không còn,yêu nữ chết tiệt đó năm lần bảy lượt đả thương nàng,ngày sau có cơ hội sẽ trả lại gấp đôi,đang suy nghĩ thì người vừa nhắc đã tới nơi rồi,Đạm Đài Linh Vân bước đến gần làm cho nàng e dè né tránh.

« Nguyên lai không chỉ có ta quan tâm tới tiểu tử vô danh như ngươi »

« Một tiểu tử vô danh ngươi cũng cần,chắc là vì nhiều năm qua không có nam tử nào bên cạnh,nên bây giờ mới túng quẫn đến thế phải không »

Lăng Khuyết Danh cười lạnh,dùng ngón tay hấc đuôi tóc ra phía sau,yêu nữ khốn kiếp này sống giả dối lại đáng sợ như thế thì liệu có nam tử nào dám yêu chứ,khó trách sống hết mấy trăm năm mà vẫn còn chưa gả đi được,Đạm Đài Linh Vân mỉm cười quyến rũ,quả thật đến nay nàng vẫn chưa từng nếm trải qua ái tình chân chính,điều đó là rất đáng thương sao,nàng không nghĩ vậy,cần chi bận tâm tới chuyện vật đổi sao dời đó chứ,còn rất nhiều việc đáng để quan tâm hơn nhiều,nàng đặt tay lên đùi Lăng Khuyết Danh,đột nhiên bị động chạm Lăng Khuyết Danh căng thẳng né tránh lại bị nàng đẩy ngã xuống giường,càng lùi vào trong càng bị nàng lấn tới,Lăng Khuyết Danh tức giận quát lớn.

« Ta không phải người dễ dãi...cũng không thích nữ tử phóng đãng...ngươi một nữ tử vào phòng nam tử làm gì,mau đi ra ngoài cho ta »

« Ngươi đang nằm mơ sao ?,bổn giáo chủ đây không có hứng thú với cừu non »

« ...... »

Lăng Khuyết Danh đỏ mặt khi hiểu sai vấn đề,nàng cảm giác như có một luồng hàn khí đóng băng cơ thể,mất dần cảm giác đau đớn,vết thương trên người dần tái tạo lại nhanh chống,nàng trầm mặc nhìn Đạm Đài Linh Vân đã rời khỏi,chẳng lẽ yêu nữ này chính là thần y mà Khải Ly Mẫn từng nhắc đến,Đạm Đài Linh Vân cũng là một trong những người có thiên phú dị bẩm,không chỉ có tài biến người sống thành cự thi mà còn có khả năng chữa trị vết thương cho người khác,kể cả việc cải tử hoàn sinh,chỉ cần cơ thể họ không bị tàn phá đến mức độ thịt nát xương tan đều có khả năng cứu sống,đây là một phần nguyên cho dân chúng xem nàng như nữ thần,vô cùng sùng bái,có lẽ kẻ thù lớn nhất của nàng chính là Diêm Vương đại nhân,trách nhiệm của hắn là chào đón nhân loại xuống địa phủ cư trú,riêng nàng lại tìm cách phá đám chuyện của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com