Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tại Độc Thần thánh giáo đang diễn ra nghi lễ chào đón tân nhị pháp vương,hơn ba mươi ngàn giáo chúng từ khắp nơi trên đế quốc hội tụ ở đây để chứng kiến nghi thức nhập môn long trọng này,Lăng Khuyết Danh trầm mặc đứng cạnh Đạm Đài Linh Vân,nàng chưa từng nghĩ sẽ làm giáo đồ của thánh giáo,nhưng đã bị yêu nữ tây vực này thành công thuyết phục,dù gì cũng phản lại môn quy xuất phái nhiều năm không rõ tung tích,trở về đều nhận hình phạt như nhau,có khi còn bị đuổi ra khỏi môn phái,lần này coi như chính thức phản phái để gia nhập thánh giáo,nơi bất chấp mọi luân lý để đạt được mục đích chính,lý do này đủ thuyết phục nàng ở lại đây sát cánh bên họ,không quên âm thầm tìm ra thuốc giải cho chất độc đang hành hạ Đường Nguyệt Ảnh mỗi ngày,Đạm Đài Linh Vân đứng trên bục cao lớn tiếng tuyên bố.

« Có thể xuất thân của Khuyết Danh bất đồng nhân tộc,không cùng huyết thông với chúng ta,nhưng bắt đầu từ hôm nay hắn chính thức trở thành tân nhị hộ giáo pháp vương,từ nay ngươi hãy nổ lực chứng minh cho toàn thể mọi người biết sự trung thành đã dành cho thánh giáo,thề nguyện hy sinh bảo vệ thần dân của Ma Cung »

« ...Ta Lăng Khuyết Danh xin thề,ngay thời khắc này sẽ một lòng trung thành với thánh giáo cho đến cuối đời,nguyện sống vì vinh quang của Ma Cung,chết vì an nguy của bá tánh,nếu có nửa lời gian dối sẽ bị tang xương nát thịt mà chết »

Lăng Khuyết Danh ánh mắt kiên định giơ ba ngón tay lên tuyên thề,có loại cảm giác lên nhầm thuyền của hải tặc,không rõ Độc Thần thánh giáo còn bao nhiêu phong tục quái đãng,chỉ mới nhập môn đã bắt thề thốt,nàng đã đi quá xa so với dự định,không dám nghĩ tới việc trở thành phản đồ của thánh giáo thì hình phạt gì đang chờ đón mình,theo giáo quy thì phản đồ sẽ bị trút phế toàn bộ pháp lực,hành hình bằng cách quăng vào hố sâu để cho hàng ngàn con hạt tử cực độc cắn xé,nặng hơn sẽ bị treo lên cao,cơ thể bị hàng trăm vết cắt sâu hoắc đến khi khí huyết trong cơ thể chảy cạn mà chết,còn hàng loạt những hình phạt khác dành cho phản đồ,nghe đến thôi đã rùng mình ghê sợ về mức độ tàn nhẫn,Đạm Đài Linh Vân hài lòng giao lại cho nàng lệnh bài cùng một chiếc áo choàng màu đen có thêu hình bán nguyệt đỏ rực,biểu tượng tôn quý của thánh giáo,lang tộc trải qua nhiều ngàn năm sóng gió đã đứng trên bờ vực bị tận diệt,nàng giống như Lãnh Kiệt là một trong số ít những người còn sống sót,Đạm Đài Linh Vân muốn tận dụng việc cốt tuỷ của nàng là bạch lang để biến đổi thành sức mạnh,kỳ vọng trong tương lai nàng sẽ trở thành một trong những trợ thủ tín nhiệm,nàng đã chính thức hòa nhập cùng mọi người,chẳng có điều gì là không thể chia sẻ.

« Giáo chủ anh minh thần võ,nhị hộ giáo pháp vương thiếu niên ngạo khí ngút trời »

Chu An giữ chức vị thánh tả sứ lớn tiếng ca ngợi,toàn thể giáo chúng bên dưới cũng đồng loạt hô gọi theo,Lăng Khuyết Danh từ trước tới nay luôn vì lợi ích của bản thân để sống,không chấp nhận những gì đang có,nhưng chưa từng nghĩ sẽ nổ lực truy cầu danh lợi,ngày trước ngạo khí bức nhân là vì thấy bất bình,quyết tâm đấu tranh giành lấy bình yên cho bá tánh cố hương,chiến loạn kết thúc liền giải ngũ,không còn khí khái gì để chiến đấu bất chấp tánh mạng nữa,những người nơi đây vội đề cao nàng chỉ sợ sẽ để cho bọn họ phải thất vọng rồi,nàng muốn dùng chính tên thật của mình để hành tẩu,không muốn làm kẻ vô danh nữa,hộ giáo pháp vương có nhiệm vụ bảo vệ an nguy của giáo phái,nàng sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình,nàng không đời nào mặc bộ y phục thiếu vải đó ra khỏi cửa,sau này tìm cơ hội thích hợp mới nói rõ thân phận,Đạm Đài Linh Vân rất vui khi tiếp nạp thêm giáo đồ,nàng sẽ dốc tâm truyền dại pháp thuật cho Lăng Khuyết Danh,biến đối phương thành trợ thủ đắc lực phục vụ cho thánh giáo.

« Vân nhi »

Cả hai quay lại thánh giáo liền nghe được phía sau có người kêu gọi,Đạm Đài Linh Vân không quay đầu lại,lãnh đạm nhấc tay lên đánh vào mặt gả nam tử anh tuấn đang đứng sau lưng,khiến hắn lập tức phun máu mũi,hắn là thánh hữu sứ gọi Đoàn Tuấn,năm xưa từng là sư huynh của nàng,hắn lấy tay che mũi đi tới phía trước,miệng chỉ vừa hình thành chữ Vân chưa phát ra thanh âm đã bị nàng thẳng tay đánh cho bầm con mắt,từng căn dặn chỉ có người nàng yêu mới được phép gọi cách xưng hô thân thiết này,hắn còn cố tình gọi,nàng sẳn lòng tiếp nhận mọi thị phi,bất chấp việc bị thế nhân nói thành nữ tử gian ác tới mức độ nào cũng chẳng sao,tuy nhiên điều đó không có nghĩa nàng bỏ quên việc giữ gìn danh dự,tiết hạnh của nữ tử,hắn hiềm nàng chưa đủ tiếng xấu hay sao,còn muốn tạo thêm hiểu lầm,có can đảm làm trái ý nàng thì phải biết hậu quả thế nào.

« Ngươi đánh người thật không biết nương tay,xem hắn sợ ngươi tới mức nào »

Đoàn Tuấn một tay che con mắt bị bầm,tay kia chỉ chỉ về hướng Lăng Khuyết Danh,nét mặt của nàng lộ rõ vẻ khiếp đãm,hóa ra không phải chỉ có người mới như nàng bị ăn no đòn,lần đầu thấy qua nữ tử dã man như thế,bạo lực tới mức ngay cả người một nhà cũng đánh cho đổ máu,bầm con mắt,sau này nàng phải cẩn trọng nhiều hơn nếu không muốn bị ăn đòn oan uổng,Đạm Đài Linh Vân thản nhiên lấy tay vuốt lên mái tóc dài gợn sóng,không hề thấy mình thô bạo tí nào,đối với nàng đó cũng là cách biểu hiện tình cảm.

« Thấy rõ càng tốt,đừng dại dột học theo thói xấu của hắn thì ta bảo đảm ngươi không mệnh hệ gì »

« Đã rõ thưa giáo chủ »

Lăng Khuyết Danh nghiêm túc gật đầu,Đoàn Tuấn chắc hẳn là có mưu đồ xấu mới bị đánh cho thế này,Đạm Đài Linh Vân thật là nữ tử có tính khí kỳ quái,tuy hơi có khuynh hướng bạo lực cộng thêm tâm lý biến thái,nhưng bù lại không hề e thẹn,tỏ ra thục nữ khi gặp nam tử ngưỡng mộ mình,hắn đã quen với việc bị đánh đập triền miên như ăn cơm bữa,nếu có một ngày không bị đánh nữa tức là nàng đã không còn để tâm tới sự hiện diện của hắn,chuyện đó càng khủng khiếp hơn,hắn hoàn toàn nguyện ý bị nàng bạo hành.

« Ta đã chuẩn bị thịt linh dương,Đạm Đài tiểu thư có muốn ăn không ? »

Đạm Đài Linh Vân mỉm cười yêu mị khẽ gật đầu,Đoàn Tuấn không những có tài hiến sách lược còn biết nấu ăn,tất cả đều là món nàng thích,nàng dẫn theo Lăng Khuyết Danh đi tới phòng ăn,hắn bắt đầu thấy ghen tỵ với tên tiểu tử mới gia nhập giáo phái,Lăng Khuyết Danh chỉ mới tới đây không bao lâu đã được làm hộ giáo pháp vương,một trong bốn người đứng sau hắn cùng Chu An,người trên hắn chỉ có nàng mà thôi,thật hoài nghi Lăng Khuyết Danh liệu có phải tiểu tình nhân của nàng hay không,cho dù là Nguyệt ma tộc những người đã hy sinh vì thánh giáo cũng không có nhiều đãi ngộ đến vậy,hắn tới gần dùng cái mông đẩy Lăng Khuyết Danh văng ra ngoài,nàng xém chút ngã nhào xuống đất,hắn lập tức chen vào giữa để ngồi,nàng ánh mắt tràn ngập liệt hoả,phẩn nộ nhìn hắn.

« Ngươi làm gì đẩy ta »

« Nướng thịt cho các ngươi ăn chứ còn làm gì,sang bên kia ngồi đợi đi,đừng cản trở ta hầu hạ giáo chủ »

Lăng Khuyết Danh nghe vậy ý thức được vấn đề yên lặng sang đối diện ngồi,nàng hiểu cảm giác làm người ngoài cuộc khó chịu tới mức nào,không muốn trách làm gì,Đoàn Tuấn làm bộ chuyên tâm nướng thịt,không để ý tới hai người,chỉ cần một biểu hiện nhỏ của hắn thì Đạm Đài Linh Vân cũng nhìn ra được nó nhầm vào mục đích gì,nàng mỉm cười,một tay chống cằm,kiên nhẫn chờ đợi thức ăn chín,con người hắn nhìn vẻ ngoài đáng ghét thật ra rất tốt,nàng luôn xem hắn là sư huynh,ngoài việc quý mến không có bất kỳ tư tình nào khác,riêng hắn ngay từ ngày đầu đã có tình cảm với nàng,mãi cho đến nay vẫn không thay đổi,không hiểu hắn thích điểm nào ở nàng,có lẽ hắn bị đánh tới chạm mạch rồi,đến khi nướng thịt xong hắn gấp bỏ ra cái đĩa đã chuẩn bị rau tươi và hoa quả,rắc lên ít gia vị mang tới đưa cho hai người,Lăng Khuyết Danh nhìn miếng thịt thơm ngon nằm trên đĩa,tuy không có cảm giác thấy thèm vẫn muốn ăn,không ăn thì không thể sinh tồn được,Đạm Đài Linh Vân cắt ra miếng thịt ngon thưởng thức,hơi nghiên đầu nhìn nàng.

« Một miếng thịt sống và chín thì có gì khác biệt lớn,sinh mệnh của nhân loại và sinh vật khác có gì kém nhau chăng ? »

« Tất cả đều đáng giá như nhau,chỉ khác về cách nhìn nhận khi ta đang ở vị trí nào thôi... »

« Ta không khuyến kích ngươi sát hại nhân tộc,nhưng hãy dẹp bỏ sự giả tạo đó đi,bất kỳ động vật nào đã chết đều bị đem lên bàn ăn cả,ngươi nếu thật có lòng nhân từ đến thế chi bằng xuất gia còn hơn »

Đạm Đài Linh Vân ghét khi phải chà đạp lên tôn nghiêm của một ai đó,nhưng đây là cách tốt nhất giúp họ nhận ra mình cần phải làm gì,Lăng Khuyết Danh nắm chặt đôi đũa đến nó gẩy nát,quanh quẩn trong đầu là câu nói đều bị đem lên bàn ăn,chợt nhớ tới cảnh tượng đàn ác điểu ăn xác những kẻ từng bị mình giết,nó ăn họ như bao thức ăn thông thường khác,con người đã gây nên bao nhiêu tổn thương cho sinh linh khác đều nhận lại bấy nhiêu,một định luật tự nhiên mà nàng đã sớm nhận ra,đến khi sự khát máu thức tĩnh lại do dự bất quyết chỉ bởi bản thân ý thức được mình là con người,nhìn nhận theo một chiều hướng khác,sự công bằng ở đâu khi chính nàng cũng đang sống như mọi người,đều tàn sát những sinh vật khác,rõ ràng không có quyền đòi hỏi quá nhiều cho chính mình khi bất công vẫn đang diễn ra với vạn vật,Đạm Đài Linh Vân đã nhắc nhở nàng dù không thể hoàn toàn ngăn quy luật sinh tồn vốn có thì vẫn có thể giảm tối thiểu những gì sắp diễn ra,tại sao muốn sống như con người lại khó khăn đến vậy,thêm tư duy để làm gì khi có quá nhiều điều cần đắng đo,giá như ngay từ khi được sinh ra đã sống với bản năng nguyên thủy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều,tâm nguyện của phụ thân là mong nàng sống như con người đích thực,nhưng tương lai của bản thân phải do nàng tự định đoạt.

« ...Giáo chủ,ngươi đừng quá nghiêm khắc,hắn cần phải thích nghi với mọi việc trước đã »

Đoàn Tuấn thấy được nét mặt của Lăng Khuyết Danh biến đổi gần như trắng bệch,ánh mắt hồng sắc nhìn đăm đăm về một phía,có lẽ tinh thần căng thẳng cực độ,suy nghĩ miên man không biết phải làm sao,nói không chừng bây giờ còn chưa có hồi thần,giáo chủ của hắn thật là ác liệt không từ thủ đoạn,trên bàn ăn còn nhắc tới mấy vụ máu tanh này,hắn nhất thời thấy tình địch thật đáng thương,Đạm Đài Linh Vân bình thản tiếp tục thưởng thức mỹ vị,Nguyệt ma thú được tạo ra từ bản chất của những loài vật khát máu nhất,bị lây nhiễm độc hoặc máu của nó sẽ khiến nạn nhân hung tàn,khát máu hơn,Lăng Khuyết Danh bẩm sinh đã có những tố chất này,gặp dịp liền phát huy tác dụng,có đấu tranh cũng vô ích,nàng chỉ muốn nói ra để Lăng Khuyết Danh coi nhẹ mọi chuyện một chút,không cần phức tạp hóa mọi vấn đề chỉ tự chuốc thêm phiền não,nào ngờ đối phương đấu tranh với lý tính và cảm xúc nghiêm trọng hơn.

« Mau ăn đi,thức ăn nguội hết rồi »

Lăng Khuyết Danh lấy lại tinh thần gật đầu một cái,cả ba thưởng thức rượu ngon và linh dương nướng,coi như vừa nãy không có chuyện gì phát sinh,gần đây không biết vì sao nàng luôn bị ám ảnh tới những việc này,gần như mệt mõi không muốn quan tâm tới nữa,từ khi tới nơi đây đã nhận ra nhiều điều,yêu nữ đã giúp nàng khai tâm,cởi bỏ khúc mắt trong lòng,tuy là không ưa gì nhau nhưng yêu nữ thật sự đáng giá để nàng học hỏi thêm,nàng sẽ để mặc mọi chuyện,đến lúc nào đó tự khắc biết mình phải làm gì thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com