Chương 58: Phẫu thuật
Phác Thái Anh ngủ không ngon, nàng lăn qua lộn lại ở trên giường, nghe thấy ở ngoài cửa có phát ra tiếng động mới đứng dậy, phòng khách tỏa ra từng trận mì thơm tho, Phác Thái Anh giương mắt lên: "Tô tỷ?"
Tô Tử Kỳ ngồi ở phần rìa sô pha, nàng đã cởi áo khoác ra, một tay gõ bàn phím máy tính, một tay đang gắp mì gói. Nàng nghe thấy có giọng nói gọi mình thì quay đầu: "Tại sao lại đi ra đây? Là chị đánh thức em?"
"Chị chưa ăn cơm tối hay sao?" Phác Thái Anh hỏi nàng: "Sao lại không nói với em?"
Vừa rồi sau khi Tô Tử Kỳ đến đây cũng không có nói thêm bất kỳ thứ gì đã bắt đầu làm việc, Phác Thái Anh ăn cơm tối xong lập tức trở về phòng. Nàng còn tưởng rằng Tô Tử Kỳ đã ăn rồi, thế nào mà lại lòi ra Tô Tử Kỳ vốn dĩ cũng đều chưa có ăn gì, Tô Tử Kỳ không để ý tới cười cười: "Quen ăn vào giờ này rồi, tại sao em còn chưa ngủ."
Phác Thái Anh đi tới, nàng ăn mặc quần áo ở nhà, quần áo dài tay, làm bằng bông, giữ ấm rất tốt, Phác Thái Anh nói: "Có chút không ngủ được."
"Đang suy nghĩ về chuyện hôm nay?" Tô Tử Kỳ nói: "Đừng lo lắng, nếu Lạp tổng đã nhúng tay vào thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn."
Dù sao Lạp Lệ Sa ở trong lòng mọi người ở trong công ty, không chuyện gì là không thể làm được.
Phác Thái Anh trầm mắt: "Không phải."
Tô Tử Kỳ cắn một ngụm mì, suy nghĩ vài giây: "Đang suy nghĩ tới chuyện phẫu thuật ngày mai?"
Lần này Phác Thái Anh không có phản bác, thành thực nói: "Vâng ạ."
Sau khi nàng đáp lại thì vành mắt lập tức đỏ lên, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào phát ra: "Tô tỷ, em không biết mình đưa ra cái quyết định này, là đúng hay là sai."
Tô Tử Kỳ thả mì xuống, nàng rút lấy một tờ khăn giấy lau chùi khóe miệng, cuối cùng nói: "Thái Anh à, vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của em, chị không nên nhiều lời, thế nhưng chị là quản lý của em, chị phải có trách nhiệm quan tâm đến em nhiều hơn."
"Em muốn giữ đứa con này sao?"
Phác Thái Anh trầm mặc vài giây. Đứa con này, nàng vẫn luôn luôn ham muốn, từ thời điểm kết hôn nàng đã muốn, không chỉ là vì Lạp Lệ Sa, mà cũng là vì bản thân nàng. Nàng muốn có một người có thể làm bạn với mình, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn. Nàng đã nghĩ lúc nàng mệt mỏi thì có một người có thể ôm nàng một cái, coi như không thể mở miệng an ủi, nàng cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng nếu như bây giờ đứa con này được sinh ra, không chỉ dây dưa không rõ ràng cùng với Lạp Lệ Sa và Lạp gia, mà ngay cả bản thân của nó cũng đều sẽ bị tổn thương, nàng gật đầu: "Muốn."
"Thế nhưng không thể giữ."
Tô Tử Kỳ kéo tay nàng qua, phòng khách mở lò sưởi lên rất đầy đủ, thế nhưng đầu ngón tay của Phác Thái Anh vẫn cứ lạnh lẽo như ở ngoài trời, Tô Tử Kỳ nắm chặt lấy bàn tay nàng nói: "Em rõ ràng có thể nghĩ điều tốt nhất, Thái Anh, bây giờ đứa nhỏ này chỉ mới là phôi thai, vẫn chưa có ý thức. Coi như em không muốn giữ đứa nhỏ này, cũng không sao, không cần phải tự trách."
"Em biết." Phác Thái Anh nhịn xuống cảm xúc muốn khóc, nàng gật đầu: "Em đều biết hết."
"Nhưng em không thuyết phục được chính bản thân em."
Chuyện này nàng đều hiểu rõ, đều hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Đứa nhỏ khi sinh ra sẽ bị ủy khuất, nó sẽ bị dán lên đủ mọi loại nhãn mác, nàng đều hiểu rõ, thế nhưng chính là nàng không nỡ. Vừa nghĩ tới cái thai bên trong cơ thể của nàng là con ruột thịt, là cốt nhục của mình, là thân nhân duy nhất của mình, mà bây giờ lại phải cắt bỏ xuống, loại tâm trạng phức tạp này, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ diễn tả được.
Tô Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng: "Đừng suy nghĩ lung tung, thời gian phẫu thuật chị đều đã chọn ra cho em rồi, sáng mai qua đi nghỉ ngơi cho thật tốt, em sẽ tốt lên."
Phác Thái Anh giương mắt lên nhìn Tô Tử Kỳ, vành mắt đỏ thấu, bọt nước ở đáy mắt nổi lên, vẻ mặt nàng không chắc chắn nói: "Thật sự sẽ tốt lên sao?"
Tô Tử Kỳ khẳng định gật đầu: "Sẽ."
"Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, rồi cũng sẽ tốt lên. Thái Anh, không có vết thương nào, là thời gian không chữa lành được."
Phác Thái Anh nghe thấy nàng nói như vậy thì ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, mở miệng nói: "Tô tỷ, vậy còn chị, vết thương của chị, thời gian có chữa lành được không?"
Tô Tử Kỳ nghe vậy ngơ ngác vài giây, tay phải của nàng theo bản năng sờ lấy túi áo của mình, muốn cầm hộp thuốc lá lên. Tay đặt ở phần eo thì mới nhớ tới áo khoác đã sớm cởi ra ngoài, lại nói tới hút thuốc lá ở đây, đối với Thái Anh cũng không tốt, nàng lắc đầu một cái: "Nói như thế nào lại đến chị rồi."
Nàng hít vào một hơi: "Em nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi, nghe lời."
Phác Thái Anh nghe thấy nàng động viên đứng lên, nói với nàng: "Vậy em về phòng trước, chị ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."
Tô Tử Kỳ phất tay: "Đi đi."
Phác Thái Anh trở về phòng, Tô Tử Kỳ ngồi ở trên sô pha, đợi đến khi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, nàng mới tìm tới áo khoác của mình, lấy ra một hộp thuốc lá từ bên trong. Tô mì ăn được một nửa đặt ở trên bàn trà, nàng nhóm lên một đốm lửa mang theo làn khói trắng xám, ngón tay nhỏ dài nâng điếu thuốc lên, đầu thuốc lá phát ra ánh lửa màu đỏ tươi, nàng hút vào một cái, chậm rãi phun ra.
Màn hình máy vi tính sáng lên, bên trong hiện lên poster của [Tuần trăng mật ba mươi ngày], ánh mắt nàng rơi vào trên người Vu Duyệt ăn mặc một chiếc váy dài màu kem. Khuôn mặt người kia lộ ra vẻ cười yếu ớt, ánh mắt óng ánh, cực kỳ giống như ánh mắt nàng nhìn mình lúc trước đây.
Tô tỷ, vậy còn chị, vết thương của chị, thời gian có chữa lành được không?
Làm sao có khả năng sẽ chữa lành được đây.
Có một vài vết thương, trải qua càng lâu, chôn dấu càng sâu, nhìn như là đã bình yên không có chuyện gì, nhưng thật ra ngay cả cái tên của người đó cũng không dám nhắc tới, là sợ đau.
Tô Tử Kỳ mạnh mẽ hút vào một điếu thuốc, lại chậm rãi phun ra, tin tức ở trên màn hình lúc nào cũng thay đổi. Lần trước Vu Duyệt tự bạo xuất hiện bài viết chia tay cùng với chuyện Phác Thái Anh hai người là bạn bè khiến cho một số thành phần fans biến thành antifans, tuy rằng không phải là một cái scandal to tát gì, thế nhưng tùy tiện tìm kiếm một số tin tức về nàng đều có thể nhìn thấy được những antifans kia không kiêng dè trắng trợn chửi rủa. Tô Tử Kỳ thổi ra một làn khói trắng, vứt tàn thuốc vào bên trong tô mì, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía cửa phòng Phác Thái Anh, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Đêm đó, có rất nhiều người mất ngủ, Phác Thái Anh mất ngủ, Tô Tử Kỳ cũng mất ngủ, Lạp Lệ Sa càng mất ngủ. Ngày hôm sau ngay cả trời còn chưa sáng Lạp Lệ Sa đã rời giường, xuống lầu thì nhìn thấy Lạp Tùng Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nàng gọi: "Ông nội."
Lạp Tùng Lâm quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang đi xuống từ trên cầu thang, hắn chắp hai tay ở sau lưng nói: "Dậy rồi?"
Lạp Lệ Sa không có ngủ, nàng ngồi một mình ở tại hôn phòng cả một đêm, vành mắt nàng xuất hiện một màu đen nhàn nhạt, sắc mặt cũng hơi trắng, Lạp Tùng Lâm vu vơ hắng giọng một cái: "Không ngủ được?"
"Dạ, không ngủ được." Lạp Lệ Sa trả lời hắn: "Có chút chuyện."
"Chuyện gì?" Lạp Tùng Lâm nói xong mới phát hiện bản thân lại bắt đầu quản chuyện của Lạp Lệ Sa, hắn tiếp tục nói: "Quên đi, bồi ta ra ngoài đi dạo một chút đi."
Lạp Lệ Sa xuống lầu đứng ở bên cạnh hắn: "Vâng ạ."
Một già một trẻ đi ra khỏi phòng khách, ngoài cửa hoa tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết, có một chút tuyết rơi nằm lại ở trên lá cây và cành cây, gió vừa thổi, xào xạc rớt xuống. Lạp Tùng Lâm chắp tay ở sau lưng đi trên mặt đường đá cuội, hắn híp mắt nói rằng: "Cũng không biết Thái Anh, bây giờ thế nào rồi?"
Hắn nói xong nhìn về phía bên cạnh: "Đừng đa nghi, ta nhắc tới Thái Anh, là bởi vì ta lo lắng cho con bé đấy, không phải nghĩ tới chuyện tác hợp lại hai đứa."
Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh hắn, nghe vậy quay đầu, môi giật giật, cách một khoảng mới hỏi tới: "Tại sao không tác hợp lại tụi con?"
"Lão già này, đã nhìn ra rồi." Lạp Tùng Lâm nói với Lạp Lệ Sa: "Lại nói, không phải con không thích Thái Anh sao, ta tác hợp lại có ý nghĩa gì."
Lạp Lệ Sa ngậm mép môi, tim đập nhanh hơn một nhịp, giọng nói đè thấp đến mức hầu như chỉ có chính nàng nghe thấy: "Cũng không có, không thích."
Giọng nói nàng quá nhỏ, lập tức đã bị tiếng gió thổi tản đi, Lạp Tùng Lâm không hề nghe thấy, hắn đi tới phần cuối khu vườn, hơi xúc động nói: "Lệ Sa à, mấy năm qua con không có ở Lạp gia, là Thái Anh bồi ông nhiều nhất. Con bé giống như là cháu gái của ông, vì lẽ đó ông muốn đem con bé ở lại Lạp gia, lời con nói lần trước ở tại Từ Đường cũng không phải là không có lý. Là ông nội cân nhắc không chu toàn, quá ích kỷ, hại Thái Anh, cũng hại con, thế nhưng ông nội không còn sống được mấy năm, có thể giúp con bé cũng không nhiều. Vẫn hi vọng con sau này nhìn thấy Thái Anh có khó khăn gì, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút, coi như là nể mặt ông nội, được không?"
Lạp Tùng Lâm ở trong ấn tượng của Lạp Lệ Sa, vẫn luôn là hình tượng cường thế, sẽ quen ra lệnh, sẽ quen an bài mọi thứ. Con đường nàng đi từ nhỏ cho đến lớn, rất nhiều thứ đều là do Lạp Tùng Lâm sắp xếp, ở trong lòng Lạp Lệ Sa, người ông này chính là ngọn núi không thể lay động. Nàng sâu sắc nhìn xem Lạp Tùng Lâm, lưng đã không còn thẳng tắp có chút lọm khọm, hai bên tóc đều đã trắng xoá, những nếp nhăn trên trán đều đã rất sâu, từng đường từng đường khảm ở trên da thịt, là dấu vết của năm tháng. Ngọn núi này, ngã xuống ở tại trước mặt nàng, yếu thế, không còn hung hăng như trước. Lạp Lệ Sa nhìn thấy hắn lại nhớ đến Phác Thái Anh, lại nhớ đến quãng thời gian ba năm nàng hết sức lạnh nhạt, không chỉ là lạnh nhạt đối với Phác Thái Anh, mà cũng lạnh nhạt với người nhà. Nàng không quan tâm tới Lạp Tùng Lâm, không quan tâm tới ba mẹ, không quan tâm tới Lạp Hàm, mặc kệ là ở trong đoạn hôn nhân kia, hay là ở nhà, nàng đều cực kỳ không xứng.
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, giọng nói phát ra rõ ràng: "Ông nội, ông yên tâm, con sẽ chăm sóc Thái Anh thật tốt, con cũng sẽ chăm sóc ông thật tốt, chăm sóc ba mẹ thật tốt, chăm sóc Tiểu Hàm thật tốt."
Lạp Tùng Lâm lần đầu tiên nghe thấy mấy câu này từ trong miệng của Lạp Lệ Sa, hắn quay đầu, híp mắt nhìn Lạp Lệ Sa. So sánh Lạp Lệ Sa đứng ở trước mặt cùng với Lạp Lệ Sa của trước đây, hình như cũng không có biến hóa gì, vẫn là một bộ dáng vắng lặng, thế nhưng nhìn kỹ lại một chút, hình như cái gì cũng đều thay đổi. Đáy mắt Lạp Tùng Lâm có chút ý cười, hắn gật đầu liên tục: "Được, được, tốt."
Liên tiếp ba chữ, hắn nói đến nghẹn ngào, Lạp Lệ Sa làm bạn đi dạo ở bên cạnh hắn nói: "Ông nội, trời lạnh, vẫn nên về sớm một chút."
Lạp Hàm xuống lầu nhìn thấy Lạp Tùng Lâm cùng với Lạp Lệ Sa cùng nhau trở về từ bên ngoài thì vò vò mắt, cấp tốc nhảy đến bên cạnh hai người: "Chị hai, ông nội, sớm á."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Sớm."
Lạp Tùng Lâm đi vào nhà ăn xem một chút, Lạp Hàm đứng ở bên cạnh nàng hỏi: "Chị hai, ngày hôm qua trợ lý của chị nói thời gian ghi hình của chương trình lại kéo dài thêm một chút là có ý gì ạ?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy miết mắt nhìn nàng nói: "Kéo dài thêm nửa tháng đi, gần đây chị khá bận."
"Không có sao á." Lạp Hàm nói: "Đầu tiên ghi hình phần mở màn trước, sau đó để cộng đồng mạng tham dự ghép đôi, cũng không có mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là một ngày. Nếu thật sự không ổn em tập trung thời gian ghi hình cho chị, chị dành ra nửa ngày là được rồi, còn việc ghi hình của tập thứ nhất thì sau này cứ kéo dài thêm một chút."
Nàng đều đã nghĩ kỹ thời gian rồi, bây giờ mới vừa tung ra tin tức tuyên truyền, trên mạng đặt kỳ vọng vô cùng lớn đối với chương trình lần này của bọn họ. Bọn họ nhân lúc gió lớn nổi lên thuận theo chiều gió muốn nhanh chóng ghi hình phần mở màn, giữ vững sự hứng thú của cộng đồng mạng, sau đó kéo dài thời gian quay tập thứ nhất thêm một chút cũng không sao.
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không được, đều kéo dài thời gian thêm cho chị."
"Tại sao vậy á!" Lạp Hàm không hiểu: "Bây giờ chính là khoảng thời gian tuyên truyền tốt nhất!"
Lạp Lệ Sa không có cách nào giải thích cho Lạp Hàm nghe, nàng đã lên mạng xem xét qua, nếu như Phác Thái Anh làm phẫu thuật, thì ít nhất cũng cần thời gian nhiều hơn một tuần để nghỉ ngơi. Trong thời gian này tốt nhất không nên chịu phải gió lạnh, nên ở yên trong nhà, nếu như muốn ghi hình phần mở màn, nhất định phải lộ mặt ra ngoài, chuyện này đối với cơ thể của nàng không tốt. Lạp Lệ Sa dùng ngữ khí không được xía vào nói rằng: "Thời gian tuyên truyền có tốt cũng phải kéo dài thêm cho chị."
Lạp Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chị hai."
"Em lại nói nữa chị lập tức lui ra."
Lạp Hàm hừ lạnh: "Được, chị lui ra đi á, chỉ cần là chị lui ra em lập tức phối La biên kịch thành một đôi cùng với chị Phác Thái Anh!
Giống như bắt được điểm yếu uy hiếp của Lạp Lệ Sa, Lạp Hàm uy hiếp đến không chút nương tay, lông mày của nàng nhếch lên, ra dáng vẻ 'chị làm khó dễ được em sao'. Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Được, vậy chị lập tức thay tổng giám."
"Chị hai. . ." Trong nháy mắt Lạp Hàm bắt đầu mềm nhũn: "Kéo dài thời gian thì kéo dài thời gian mà, đều ổn cả rồi, đổi người nào được."
Trong lòng nàng có chút không cam tâm tình nguyện, mép môi cứ lầm bầm lầu bầu. Lạp Lệ Sa không có để ý tới Lạp Hàm đang nói thầm một mình, ăn sáng nhanh hơn một chút sau đó nàng nhanh chóng đi tới công ty kí xong hai cái tập kiện gấp. Ngày hôm qua hạng mục N2 gặp sự cố, nàng cũng chưa kịp trở về xử lý, trái lại đã đem sự cố ở Phác Thái Anh nơi đó giải quyết trước tiên.
Chỉ sợ là còn có mầm họa.
Trong phòng làm việc, Lạp Lệ Sa đứng ở phía trước cửa sổ sát đất, tay phải của nàng nâng lên chiếc điện thoại di động: "Đã trích xuất video ra được chưa?"
"Lạp tổng, đều đã trích xuất gửi qua cho ngài rồi." Người ở đầu dây điện thoại bên kia một mực cung kính nói: "Còn có ngài kêu tôi điều tra lịch trình của Lê tiểu thư, tôi cũng đã điều tra xong rồi. Hiện tại cô ấy đang đóng phim ở nước ngoài, không có trở về."
Lạp Lệ Sa trầm mắt: "Được, tôi biết rồi, tiếp tục theo dõi."
Sau khi điện thoại được tắt máy, Phó Cường gõ cửa đi vào, hắn ôm tư liệu của hạng mục N2 nói rằng: "Lạp tổng, tất cả văn kiện đều ở nơi này."
Lạp Lệ Sa đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, không ngẩng đầu nói: "Biết rồi, đặt xuống đi ra ngoài đi."
Phó Cường cúi đầu chuẩn bị bước ra ngoài, sắp đi đến cửa thì hắn lại quay ngược trở lại, nói với Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, chuyện của ngày hôm qua, thật sự không cần báo cảnh sát sao?"
Lạp Lệ Sa sợ có người nghi ngờ, cho nên đã nói cái hộp quà kia của Phác Thái Anh thành quà mà mình nhận được, đồng thời không cho phép bất kì người nào tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó chuyện này ngoại trừ hai người thư ký và Phó Cường, còn có người mở hộp biết được, thì vẫn chưa để lộ ra ngoài. Phó Cường lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ chịu phải uy hiếp lần thứ hai nên chủ động nói: "Lạp tổng, bằng không chúng ta báo cảnh sát đi, cảnh sát sẽ xử lý."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, tình huống trước mắt của Phác Thái Anh không thích hợp để báo cảnh sát. Trước hết không nói tới bây giờ Phác Thái Anh đang mang thai không thể để cho người ta biết, lại nói một người nghệ sĩ nhận được một món quà như vậy, cũng đủ để nhấc lên một trận phong ba. Tuy rằng nàng có năng lực đè xuống, thế nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh bởi vì loại chuyện này mà bị quấn quanh người, hơn hết, nàng có năng lực xử lý việc này, không cần thiết phải làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Phó Cường thấy nàng không đồng ý không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy Lạp tổng, sau này loại quà tặng tư nhân, chúng ta vẫn dựa theo quy tắc trước đây, trả về sao?"
Trước đây quà tặng tư nhân gửi cho Lạp Lệ Sa đều được hành xử theo quy tắc trả về chính chủ, từ trước cho đến giờ nàng không hề nhận lấy. Bắt đầu từ mấy tháng trước cũng không biết là nàng bị làm sao, nói xuống bên dưới sau này quà tặng tư nhân gửi tới cho nàng không cần phải trả về, nhận được thì trực tiếp đưa lên trên phòng. Trước kia Phó Cường không hiểu tại sao Lạp Lệ Sa lại không muốn nhận quà tặng tư nhân, từ sự kiện ngày hôm qua kia hắn mới biết, thì ra đây mới là nguyên nhân.
Lạp Lệ Sa giương mắt lên nhìn hắn, chầm chậm lắc đầu: "Không cần."
Nàng cũng bởi vì quy tắc này, nên đã trả về hộp quà cuối cùng mà Phác Thái Anh tặng cho nàng, trùng hợp ở chỗ là sau khi nàng trở về công ty mới biết, nàng thậm chí còn không biết bên trong cái hộp quà kia được đặt vào cái gì. Ngày đó khi trở về Vi Anh Hoa Uyển, nàng nhìn thấy bên trong thùng rác có rất nhiều hộp quà không được mở ra, kí tên trên đấy đều là nàng.
Phó Cường đưa ra hai cái đề nghị đều bị phủ quyết, hắn cúi đầu: "Vậy Lạp tổng, tôi đi ra ngoài trước."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Đợi lát nữa, đem lịch trình sau hai giờ chiều của tôi đều đẩy lùi hết đi."
"Lạp tổng, ngài muốn đi ra ngoài sao?" Tinh thần của Phó Cường hưng phấn lên, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừm, tôi tự mình lái xe ra ngoài."
Phó Cường lại xuống tinh thần, trợ lý không chiếm được niềm tin của lão bản, nhất định là một tên trợ lý phế vật, hắn cái tên trợ lý rác rưởi này bước chầm chậm đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, khe khẽ thở dài.
Hắn cảm thấy bản thân mình, sắp sửa thất nghiệp.
Văn phòng lại một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh, Lạp Lệ Sa cúi đầu phê duyệt văn kiện. Nàng cũng không có gạt Lạp Hàm, tuy rằng nàng đều chuyển giao phần lớn công việc đều cho người khác, thế nhưng N2 vẫn là đại hạng mục của công ty, nàng phải tùy thời bám sát vào, vì lẽ đó cũng coi như là bận rộn đi. Chỉ là lần này nàng phải hết sức bận rộn, chỉ có như vậy, nàng mới có thể không suy nghĩ đến Phác Thái Anh, không suy nghĩ đến chuyện của đứa con nữa.
Nhưng mà, nàng thất bại.
Trước mặt lật qua một tờ rồi lại một tờ văn kiện khác, thế nhưng những chữ số gì đấy nàng đều không xem vào được trong đầu. Những ký tự kia xuất hiện ở trước mắt nàng, chạy xẹt qua từ trong đầu nàng, sau đó rất nhanh lại bị ném ra khỏi đầu. Lạp Lệ Sa đọc tập văn kiện nào cũng đều có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Phác Thái Anh, nàng nhíu nhíu mày, đặt bút xuống ký tên.
Văn kiện bị khép lại, Lạp Lệ Sa dựa lưng vào ghế ngồi, phần lưng ở phía sau vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, dựa sát vào ghế ngồi vẫn có thể cảm nhận được đau nhức thấu xương. Có điều chỉ là vỏn vẹn trong nháy mắt, sau đó toàn thân bắt đầu chậm rãi thả lỏng, nàng mới vừa rũ mi mắt xuống thì nghe thấy chuông điện thoại kêu lên một tiếng chuông nhỏ, là tiếng chuông thông báo nhắc nhở tin tức. Nàng cúi đầu nhìn xem, là Weibo đẩy tin tức đưa lên: Phác Thái Anh gặp tai nạn xe cộ bị thương!
Lạp Lệ Sa nhìn thấy cái tên Phác Thái Anh trong phút chốc trái tim lập tức bị treo lên, sau đó nghĩ tới đây là kế sách của Tô Tử Kỳ, đầu tiên làm giả gặp tai nạn xe cộ, sau đó thuận thế nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn có chút không yên lòng, gọi một cú điện thoại qua bên kia: "Tô tiểu thư."
Tô Tử Kỳ vừa mới công bố tin tức xong đã nhận được các cuộc điện thoại của bên phía truyền thông, có vẻ như là nàng đã coi thường sức ảnh hướng của Phác Thái Anh rồi, so với nàng tưởng tượng thì còn lớn hơn nhiều. Điện thoại di động của nàng mới vừa được bỏ xuống thì lập tức vang lên, tiếng chuông vang lên không ngừng, nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa cũng là nằm trong dự đoán của Tô Tử Kỳ, nàng không có kinh ngạc bắt máy: "Lạp tổng."
Ngữ khí của Lạp Lệ Sa có chút không tự nhiên nói: "Em ấy không có sao chứ?"
Tô Tử Kỳ nghe ra được nàng quan tâm Phác Thái Anh trầm mắt trả lời: "Thái Anh không có chuyện gì, bây giờ chúng tôi đã đi đến bệnh viện."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sang đấy."
"Lạp tổng." Tô Tử Kỳ nói: "Tôi không có nói cho Thái Anh biết là ngài sẽ tới, tôi sợ em ấy nhìn thấy ngài sẽ không vui, vì lẽ đó trước khi ngài đến nơi thì có thể liên hệ với tôi trước được không?"
Cảm xúc của Lạp Lệ Sa rối ren, nàng trầm mặc: "Được, tôi biết rồi."
Sau khi Tô Tử Kỳ tắt điện thoại đi thì Phác Thái Anh cũng vừa mới thay xong quần áo bệnh nhân trở về phòng, nàng hỏi: "Điện thoại của ai?"
"Bên truyền thông." Tô Tử Kỳ nói: "Những truyền thông này đều là muốn xem trò vui không chê chuyện lớn."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp lại đi tới một bên giường, nàng cái gì cũng đều không muốn làm chỉ cô đơn ngồi ở chỗ đó, Tô Tử Kỳ thấy thế nói: "Chị ra ngoài nghe điện thoại, em ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bữa trưa cũng đừng ăn gì, hai giờ chiều làm phẫu thuật, em chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Nội tâm Phác Thái Anh hồi hộp lên, nàng cắn răng: "Vâng ạ."
Sau khi Tô Tử Kỳ rời khỏi đây thì đóng cửa phòng bệnh lại, nơi này là khu phòng bệnh độc lập, thuộc khu vực tư nhân, phía truyền thông ngay cả cửa lớn cũng đều không thể bước vào được, nàng cũng không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện tình huống có chó săn chạy vào. Sau khi rời khỏi phòng bệnh Tô Tử Kỳ liếc mắt nhìn tin tức ở trên mạng, đúng là càng truyền càng thái quá, từ nghi ngờ Phác Thái Anh gây nên tai nạn xe cộ đến nghi hoặc Phác Thái Anh qua đời. Nàng nhìn bình luận của cộng đồng mạng từ "Phác Thái Anh không có sao chứ, Phác Thái Anh đến cùng là làm sao, Phác Thái Anh gặp tai nạn xe cộ ở đâu", rồi đến lúc này là "Thái Anh cố lên, Thái Anh cố chịu một chút, Thái Anh chúng tôi yêu em" loại này a a a a điên cuồng bình luận. Lần 'Tai nạn xe cộ' này trông như là cũng cố cộng đồng fans không ít, lại không phải là một việc gì xấu, Tô Tử Kỳ sau khi xem xong lập tức thu hồi lại điện thoại, đi vào phòng khám của bác sĩ.
Thời gian không dài mà cũng không ngắn, Phác Thái Anh đếm số trên đầu ngón tay chờ đợi thời gian phẫu thuật đến. Càng đếm về sau nàng lại bắt đầu sợ hãi, lại đếm tới năm mươi, nàng đứng lên, muốn đi tới cửa.
Nàng muốn rời đi, bước chân vẫn chưa di chuyển thì chuông điện thoại lại vang lên, nàng bị kinh sợ giật mình, một thân đều là mồ hôi lạnh.
Điện thoại là của Cố Thái gọi tới.
"Thái Anh, tai nạn xe cộ gì á? Cậu ở đâu? Bây giờ như thế nào rồi?" Cố Thái sau khi tỉnh giấc thì nhìn thấy trên mạng đầy trời đều là loại tin tức này, mặt mày nàng lập tức bị doạ trắng, Cố Thái gấp gáp nói: "Cậu không sao chứ?"
Liên tiếp hỏi dồn dập, Phác Thái Anh lựa chọn câu đơn giản nhất để trả lời: "Mình không có chuyện gì."
"Cái gì gọi là không có chuyện gì, lên một đống tin tức như vậy rồi, cậu ở đâu? Mình qua đấy bồi cậu." Cố Thái vừa nói vừa đứng dậy từ trên giường tìm quần áo, Phác Thái Anh vội nói: "Không cần đâu, Tô tỷ đang ở chỗ này mà."
"Tô tỷ? Tô Tử Kỳ á?" Cố Thái nghe thấy tên này thì thở phào một hơi: "Có chị ấy ở đấy thì mình yên tâm một chút, cậu gửi địa chỉ bệnh viện qua cho mình, mình đi qua đấy."
"Đừng đến." Phác Thái Anh nói: "Nơi này không cho phép người ta ra vào."
Tay của Cố Thái đang mặc quần áo hơi ngừng lại: "Không cho sao?"
Phác Thái Anh trầm mắt: "Ừm, cậu biết mà, bây giờ thân phận của mình. . ."
"Hiểu rồi." Cố Thái vừa nghe một chút đã thông suốt: "Vậy cậu thật sự không có chuyện gì?"
Phác Thái Anh động viên: "Không có chuyện gì, đợi lát nữa kiểm tra xong thì có thể trở về."
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Cố Thái nói rằng: "Mình nhìn thấy tin tức trên mạng đều bị hù chết, nhưng mà người quản lý này của cậu thật không tệ nha, nhanh như vậy lập tức đi đến bệnh viện rồi."
Phác Thái Anh nghe nói như thế thì nhàn nhạt hắng giọng đáp lại, nàng tắt điện thoại đi, suy nghĩ vừa rồi còn muốn chạy trốn đã bị chặn lại, nàng ngồi ở bên giường, không nhúc nhích, như một pho tượng.
Tô Tử Kỳ tiến vào phòng bệnh thì nhìn thấy tư thế ngồi cứng ngắc của Phác Thái Anh, nàng gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh nhấc mí mắt lên: "Tô tỷ."
"Đi thôi, đi làm kiểm tra trước, không có vấn đề gì thì sắp xếp phẫu thuật."
Phác Thái Anh cùng đi theo ở sau lưng Tô Tử Kỳ tiến vào một gian phòng kiểm tra khác, bác sĩ đã bày sẵn giường cho nàng, Tô Tử Kỳ nói: "Nằm xuống đi."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vạt áo bị nhấc lên, một chất lỏng lành lạnh rơi vào trên bụng nàng, sau đó có một cái máy quét di chuyển khắp vùng bụng. Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn hình dạng hình vòng cung ở bên trong màn hình máy vi tính, bên trong đấy hình như là một đứa bé đang cuộn mình. Nàng di chuyển tầm mắt đi, nghe thấy bác sĩ nói: "Phát triển cũng không tệ lắm."
Tô Tử Kỳ nói: "Bây giờ làm phẫu thuật, không có vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề." Bác sĩ nói: "Mình đã gọi người sắp xếp phòng phẩu thuật rồi, cậu dẫn Phác tiểu thư đi qua đấy đi."
Tô Tử Kỳ gật đầu dắt Phác Thái Anh rời khỏi phòng kiểm tra, hai người lại tiến vào một căn phòng khác, Tô Tử Kỳ nói: "Thái Anh, lát nữa làm phẫu thuật có sợ hay không?"
Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn nàng, Tô Tử Kỳ cầm trên tay một mảnh vải màu đen nói rằng: "Chị bịt mắt lại cho em, không nhìn thấy, sẽ không sợ nữa."
Phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, không có ai, nước mắt Phác Thái Anh theo khóe mắt lăn xuống, nhẹ nhàng làm ướt nốt ruồi ở khóe mắt kia của nàng, nàng nức nở nói: "Được ạ."
Tô Tử Kỳ đứng dậy giúp nàng quấn sợi dây màu đen kia lên, trước mắt Phác Thái Anh chỉ là một vùng đen mịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy, chóp mũi nàng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, nồng nặc đến nàng muốn nôn.
"Đừng lo lắng." Tô Tử Kỳ vỗ vỗ tay nàng: "Đi theo chị."
Nàng dìu Phác Thái Anh tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, bên trong đã có hai người hộ sĩ đang kiểm tra máy móc. Phác Thái Anh nghe thấy tiếng 'tách tách tách' vang lên, trong nháy mắt nhịp tim của nàng tăng nhanh, dâng lên đến cổ họng, Tô Tử Kỳ nói với nàng: "Nằm xuống đi."
Hai người hộ sĩ đứng ở bên cạnh nàng, đỡ nàng nằm lên trên giường bệnh. Tô Tử Kỳ nhân cơ hội này đi ra ngoài mở cửa, nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng ở ngoài cửa nói: "Lạp tổng, có thể đi vào."
Lạp Lệ Sa ăn mặc trang phục khử trùng bước vào, nàng đeo lên một chiếc khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, nghe thấy Tô Tử Kỳ nói có thể nàng mới đi vào. Mới vừa bước vào phòng phẫu thuật nàng lập tức nhìn thấy Phác Thái Anh đang nằm ở trên giường bệnh, ăn mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hình như còn đang run nhè nhẹ, nàng nghe thấy Phác Thái Anh gọi: "Tô tỷ."
Lạp Lệ Sa bước nhanh đi tới, nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, nghe thấy Phác Thái Anh có chút hoảng sợ nói: "Tô tỷ, chị ở lại đây bồi em có được hay không?"
Tô Tử Kỳ đứng ở phía sau Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Được, em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, rất nhanh là xong rồi."
Bác sĩ đi tới, nàng đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Chuẩn bị xong chưa?"
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Bắt đầu đi."
Lạp Lệ Sa phát hiện trong chớp mắt Phác Thái Anh đã nắm chặt tay nàng, giống như là đang dùng hết khí lực toàn thân, nàng có thể cảm nhận được cơ thể Phác Thái Anh đang căng thẳng, có thể cảm nhận được lòng Phác Thái Anh đang rất lo lắng. Lạp Lệ Sa há há miệng, suýt chút nữa đã gọi tên Phác Thái Anh, vẫn là bác sĩ dẫn đầu nói: "Đừng lo lắng, thả lỏng, thả lỏng cơ thể một chút, tôi đánh thuốc gây tê cho cô trước."
Phác Thái Anh nhắm chặt mắt lại có thể cảm nhận được rõ ràng kim tiêm đang đâm vào trong mạch máu của mình, từng tia chất lỏng lạnh lẽo truyền vào bên trong cơ thể, hình như thần trí của nàng cũng bắt đầu mờ mịt.
"Tô tỷ." Phác Thái Anh bất an kêu lên: "Tô tỷ."
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng kêu của Phác Thái Anh chỉ đưa tay đặt lên trên gương mặt Phác Thái Anh, không hề phát ra một tiếng động an ủi.
Ánh mắt nàng dời đi từ trên mặt Phác Thái Anh, di chuyển xuống dưới, bác sĩ đã che nửa người dưới của Phác Thái Anh bằng một tấm vải màu trắng. Nàng không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy bác sĩ đang cởi quần bệnh nhân của Phác Thái Anh ra, nàng nhìn thấy chiếc quần màu lam nhạt được đặt chếch ở một bên. Cái mảnh vải bị tùy ý vứt bỏ ở một bên kia giống như không phải là một chiếc quần, mà là cả thân người nàng, cả tâm can của Lạp Lệ Sa đang bị chuỳ sắt tầng tầng nện xuống, đau đến mức tay nàng đang nắm lấy tay của Phác Thái Anh cũng bắt đầu run lên. Nàng di chuyển sang một cái tầm mắt khác, không muốn tiếp tục nhìn nữa, vành mắt ửng đỏ, quay đầu đi thì khóe mắt lóe lên óng ánh nước.
Biết bao nhiêu năm, viền mắt của nàng chưa bao giờ nóng rực qua.
Biết bao nhiêu năm, nàng chưa từng rơi qua một giọt nước mắt nào, nhưng bây giờ nàng vậy mà lại có chút không khống chế được cảm xúc. Phác Thái Anh bất ngờ gào khóc, đứa nhỏ của hai người còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống này cùng với tất cả bi thương vui cười kia, cứ như vậy sẽ phải đi rồi. Đột nhiên cơ thể Lạp Lệ Sa căng thẳng muốn đứng lên, lại có người ấn ngược trở xuống.
Nàng quay đầu, Tô Tử Kỳ đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt bi thương nhìn nàng lắc đầu một cái, Lạp Lệ Sa cắn chặt răng, lại tiếp tục ngồi xuống.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, bởi vì không nhìn thấy được thứ gì nên tất cả các giác quan đều bị phóng to đến vô hạn. Nàng có thể cảm nhận được những chất lỏng trong suốt mà lạnh lẽo kia đang chuyển động chạy loạn ở bên trong cơ thể, chạy loạn khắp nơi, nỗ lực bắt vào thần trí của nàng. Nàng có thể cảm nhận được quần áo của bản thân bị xốc lên, quần của bản thân bị cởi ra, da thịt của bản thân bại lộ ở trong không khí, nàng cái gì cũng đều có thể cảm nhận được.
Bịt mắt màu đen bị thấm ướt, Phác Thái Anh ngay lúc có một vật sắc bén tiến tới gần cơ thể của nàng thì lập tức thốt lên: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ nhàn nhạt mở miệng: "Hả?"
Phác Thái Anh nức nở nói: "Em cảm nhận được."
Tô Tử Kỳ nhíu nhíu mày: "Cái gì?"
"Em cảm nhận được nhịp đập của đứa nhỏ, đứa nhỏ ấy đang gọi em."
Cứ như vậy trong nháy mắt, đầu quả tim của Lạp Lệ Sa đau đến tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com