Chương 81: Ôm eo
Phác Thái Anh nằm ở trên giường liếc mắt nhìn, rèm cửa sổ có một khe hở, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng những ánh đèn led đo đỏ kia. Ở dưới đêm mưa, lập lòe tỏa sáng. Những hồi ức liên quan đến bóng đen từ từ tản đi, chỉ còn dư lại bóng dáng Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài cửa sổ che ô mỉm cười. Phác Thái Anh ôm chăn, ngón tay nắm chặt, bắt đầu cắn môi.
Nàng biết mình không thể ỷ lại vào Lạp Lệ Sa, thế nhưng nàng vẫn không ngăn cản được bản thân mình, ngay cả trong mơ đối tượng động viên chính mình cũng đều là Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh thở dài, có chút dỗi trở mình quay lưng về phía cửa sổ sát đất.
Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, có ánh sáng xuyên qua từ khe cửa, còn có vài tiếng động khe khẽ như có như không, mặt nàng chôn vào bên trong gối ngủ, tinh tế lắng nghe.
Ngoài cửa phòng Lạp Lệ Sa mới vừa tắm qua một làn nước ấm, nàng ăn mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên sô pha. Màn hình máy vi tính đang hiện lên một chuỗi dãy số cuộn sóng, hiện tại đã ngừng di chuyển, nàng đóng trang web lại quay đầu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Phác Thái Anh. Cũng không biết người ở bên trong đã ngủ rồi hay chưa, nàng tự ngẫm vài giây cuối cùng vẫn đứng lên đi tới cửa phòng Phác Thái Anh, gõ cửa gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh vừa hay đang nằm ở trên giường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mắt thấy cái bóng người kia đi tới trước cửa phòng của mình thì tim đập nhanh, không phải là loại đang hoảng sợ, trái lại giống như loại đang —— mong chờ. Nàng mạnh mẽ xoa gáy của chính mình, cố gắng phủi đi loại cảm giác đó.
"Thái Anh." Một tiếng gọi tên khiến Phác Thái Anh hoàn hồn, nàng ảo não bò dậy từ trên giường bước tới cửa. Ngay lúc Lạp Lệ Sa chuẩn bị gõ cửa phòng lần thứ hai thì mở cửa, có chút mất hứng nói: "Làm sao?"
Lạp Lệ Sa đứng trước cửa, nàng ăn mặc quần áo ở nhà màu trắng nhạt, tóc được thổi khô một nửa, đuôi tóc còn mang theo giọt nước, rơi xuống trên nền nhà, hiện ra từng vệt nước, nàng trả lời: "Buổi tối cần chị bồi em không?"
Phác Thái Anh nghe nói như thế sắc mặt càng không được tự nhiên, nàng lập tức từ chối: "Không cần."
"Vậy. . ." Lạp Lệ Sa còn chưa nói hết lời Phác Thái Anh đã cấp tốc cắt ngang: "Có việc gì ngày mai nói, ngủ ngon."
Cửa bị đóng lại, Lạp Lệ Sa đứng ở trước cửa một lúc lâu, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Phác Thái Anh tựa lưng vào trên khung cửa, một tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả tay dùng sức đến lòng bàn tay phát đau. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng xa, cơ thể nàng chống đỡ trên khung cửa đột nhiên bị rút đi hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Trời đất không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài cửa sổ như cũ. Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ từ hai đầu gối, bên ngoài ánh đèn thắp sáng lóng lánh.
Đêm đó nàng không có gặp ác mộng, không có gặp bóng đen, không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, cũng không có nghe thấy tiếng gọi khủng bố, thậm chí còn gặp một giấc mơ đẹp. Chỉ là khi tỉnh dậy Phác Thái Anh lại không nhớ ra được cảnh tượng mình đã gặp trong mơ là gì, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trùng hợp đồng hồ báo thức vang lên thì tiện tay tắt đi. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Phác Thái Anh quay đầu, mưa to hạ xuống một ngày hai đêm không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Nàng giẫm dép xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, chân trời trở nên trắng trong, những ngọn đèn led đo đỏ treo ở trên cây vẫn lấp lóe như cũ, chỉ là ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều, Phác Thái Anh tựa người ở bên phiêu cửa sổ ngắm nhìn rất lâu mới hoàn hồn.
Căn nhà không có động tĩnh gì, Phác Thái Anh đoán Lạp Lệ Sa vẫn chưa rời giường, nàng nhẹ nhàng mở cửa tránh tạo ra tiếng ồn, ôm quần áo cần thay tiến vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm rửa xong nàng đem quần áo đã thay đặt vào bên trong máy giặt, ánh mắt chú ý đến bộ quần áo ở nhà nằm trong giỏ quần áo bên cạnh. Là quần áo mà ngày hôm qua Lạp Lệ Sa đã mặc, tắm xong thì đặt ở chỗ này, một đêm qua đi, vẫn còn ẩm ướt. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bộ quần áo ướt nhẹp vài giây cuối cùng bước đến cầm lên nhét vào bên trong máy giặt quần áo.
Bỏ nước giặt quần áo vào, bấm nút, máy giặt nhẹ nhàng phát ra tiếng động, quần áo của cả hai người hợp lại cùng một chỗ, không thể tách rời.
Phác Thái Anh sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh trực tiếp đi về hướng nhà bếp, đi ngang qua sô pha phòng khách thì sững người lại, cúi đầu, đi về phía trước hai bước, đứng ở trước sô pha.
Người ngủ ở trên sô pha không phải là Lạp Lệ Sa thì là ai.
Lạp Lệ Sa nằm nghiêng người ngủ ở trên ghế, chăn mỏng trên người nàng một nửa rơi xuống bên dưới sô pha, một nửa che ở bên hông. Phác Thái Anh nghĩ đến trước đó Lạp Lệ Sa lo lắng bản thân mình sợ hãi nên đã kiên trì làm việc ở bên ngoài phòng khách thì chóp mũi bắt đầu đau xót, nàng cắn môi bước tới, ngồi xổm xuống nhặt chăn lên từ trên mặt đất đắp lên trên người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngủ rất say, dưới mắt có vành đen nhàn nhạt, da dẻ nàng trắng trẻo, có một vành mắt đen thì cực kỳ rõ ràng, Phác Thái Anh giúp nàng đắp kín chăn sau đó ngồi xổm bên cạnh sô pha. Vốn dĩ nàng muốn gọi Lạp Lệ Sa trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng vừa nghĩ đến tối hôm qua người này dầm mưa treo đèn trên cây, nàng lại không nỡ đánh thức. Cứ để cho Lạp Lệ Sa ngủ một hồi đi, Phác Thái Anh nghĩ, ngủ một chút rồi lại đánh thức cũng không sao.
Phòng khách yên lặng, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vốn dĩ Phác Thái Anh ngồi xổm ở bên cạnh sô pha đã đổi thành ngồi dựa vào sô pha ở trên sàn nhà. Lưng nàng tựa sô pha, vừa quay đầu thì có thể nhìn thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa đang ngủ say, vẫn ngủ say như cũ, hơi thở nhẹ nhàng. Ánh mặt trời rọi vào trên mặt nàng từ bên ngoài, ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, dẫn đến giấc mơ đẹp buổi tối ngày hôm qua cũng chạy đến từ nơi sâu xa trong kí ức.
Nàng mơ thấy Lạp Lệ Sa.
Nàng và Lạp Lệ Sa ngay lúc trước khi sinh con thì sẽ phục hôn, sau đó Lạp Lệ Sa cũng không giống như trước, người kia đi làm thì sẽ đi 9h về 5h, sẽ nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần. Lúc nàng ra ngoài quay phim, Lạp Lệ Sa sẽ mang theo con của hai người đi công ty, đi làm. Người kia sẽ nở nụ cười nhiều hơn, gặp người khác sẽ giới thiệu đây là con gái bảo bối của mình, người kia cả ngày đều sẽ bồng con ở trên tay, chỉ sợ con mình té đau. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa sẽ kể chuyện xưa cho con của hai người nghe, giảng lại những chuyện xưa đã từng giảng cho nàng nghe. Mà nàng an vị ở tại một bên giường, nghe người kia kể lại những chuyện xưa đã sớm nghe hết vô số lần, tình cờ vừa ngẩng đầu lên, nàng có thể nhìn thấy nét mặt Lạp Lệ Sa cười nhạt, vẻ mặt ôn nhu.
Là một giấc mơ đẹp, bởi vì nó quá đẹp, cho nên nàng mới không dám nhớ đến.
Thời gian lảo đảo trôi qua, điện thoại Phác Thái Anh nằm ở trong phòng vang lên, thời gian đã đến, đoán rằng là điện thoại từ Tô Tử Kỳ, Phác Thái Anh đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Mới vừa đứng lên bắp chân đã tê rần, cả người nàng ngã ngồi xuống một bên sô pha, cũng may Lạp Lệ Sa ngủ chếch ở bên trong, không bị nàng đụng phải. Phác Thái Anh thở phào một hơi vò vò bắp chân của mình, đầu ngón tay mới vừa đặt lên trên đùi mình thì eo bị một người ôm lấy. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, một đôi tay hoàn qua eo của nàng, ngón tay rơi xuống bên eo, thon dài tinh tế, đầu ngón tay bôi lên một lớp sơn móng tay nhạt, cắt tỉa rất cẩn thận. Phác Thái Anh nín thở không mở miệng quay đầu lại, Lạp Lệ Sa vẫn ngủ say như cũ, hô hấp không lạnh không nóng. Nàng chậm rãi nâng tay Lạp Lệ Sa lên cố gắng thả xuống nhẹ nhàng ngược lại bị ôm chặt hơn, đôi tay kia rất mạnh, hoàn toàn giam lại vòng eo của nàng. Phác Thái Anh vốn ăn mặc áo thun hơi ngắn, động tác như thế làm áo thun kéo lên trên một ít, lộ ra một khối da thịt nhỏ, Lạp Lệ Sa giống như mèo con ngửi thấy được mùi sữa bình thường sẽ nhích lại gần về hướng đấy, hơi thở phun tại bên hông, kéo theo hơi ấm. Phác Thái Anh không thể tin tưởng nổi quay đầu, môi mỏng của Lạp Lệ Sa kề sát trên eo nàng, mà eo của nàng lập tức thoáng tê dại, Phác Thái Anh vội vội vã vã muốn đứng lên, bên tai lại nghe thấy một tiếng khẽ gọi.
"Thái Anh."
Phác Thái Anh ngẩn người nửa ngày không nhúc nhích.
Điện thoại trong phòng vẫn còn đang đỗ chuông, cùng lúc chuông cửa vang lên, Phác Thái Anh trở mình một cái đứng dậy từ trên ghế sô pha. Lạp Lệ Sa đang ôm Phác Thái Anh cũng bị động tác của Phác Thái Anh làm cho tỉnh dậy, nàng mở mắt ra, kết quả lại nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng trước mặt mình, đôi mày thanh tú của Lạp Lệ Sa hơi nhíu lại: "Thái Anh?"
"Là em sao."
Hai gò má Phác Thái Anh đỏ ửng, nàng rũ mi mắt: "Ừm, tôi còn có việc, đi trước."
Nàng nói xong không chờ Lạp Lệ Sa phản ứng đã di chuyển về hướng cửa chính, tiện đà quay trở về phòng lấy điện thoại di động và túi xách, Lạp Lệ Sa an vị ở trên sô pha nhìn nàng bận rộn tới tới lui lui, vẻ mặt sững sờ.
"Thái Anh." Ngay lúc Phác Thái Anh đi tới trước cửa thì Lạp Lệ Sa thoáng khẽ gọi, Phác Thái Anh giật mình đến mức túi xách ở trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất, nàng quay đầu: "Lạp tổng có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa đã thu lại vẻ mặt buồn ngủ, vẻ mặt nàng từ từ thanh minh rõ ràng, hai mắt cũng bắt đầu có hồn, nàng gật đầu: "Em ra ngoài sao?"
Phác Thái Anh đáp lại nàng: "Ngày hôm nay đi thử vai."
Lạp Lệ Sa không có trả lời đáp lại, Phác Thái Anh mở cửa, Tô Tử Kỳ đứng ở bên ngoài.
"Tại sao gọi điện thoại cho em, em lại không bắt máy?" Tô Tử Kỳ cầm điện thoại di động hỏi nàng, Phác Thái Anh vuốt nhẹ mái tóc lại một cái: "Điện thoại sạc pin ở trong phòng, em không nghe thấy."
Tô Tử Kỳ cũng không nghi ngờ gì: "Ừm, chuẩn bị xong hết rồi đúng không?"
Phác Thái Anh cầm theo túi xách gật đầu: "Xong rồi."
Nàng nói xong phía sau có một giọng hỏi: "Đi thử vai sao? Của đạo diễn nào?"
Chẳng biết từ lúc nào mà Lạp Lệ Sa đã bước tới sau lưng nàng, sống lưng Phác Thái Anh thẳng tắp, có chút không tự nhiên nói: "Của Trương đạo diễn, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi, tôi và Tô tỷ đi trước."
Tô Tử Kỳ nhìn về hướng Lạp Lệ Sa cười cười chào hỏi, Lạp Lệ Sa cũng hơi khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt sáng quắc.
Sau khi rời khỏi nhà Phác Thái Anh thở phào một hơi, tuy rằng mưa đã tạnh thế nhưng hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng lại bọt nước, óng ánh long lanh, gió vừa thổi qua, cứ như mưa rào kéo đến. Phác Thái Anh kéo áo khoác lên, Tô Tử Kỳ nói: "Lạnh?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Cũng còn tốt." Nàng quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ còn ăn mặc quần áo ngày hôm qua không khỏi hỏi: "Tô tỷ, tối hôm qua chị không có trở về sao?"
Tô Tử Kỳ theo tầm mắt của nàng nhìn quần áo của chính mình, ngưng lại một chút mới trả lời: "Ừm, tối hôm qua có chút bận."
Phác Thái Anh cũng ít khi hỏi đến việc riêng của Tô Tử Kỳ, nàng nghe vậy gật đầu: "Đừng quá mệt mỏi."
Tô Tử Kỳ cười: "Giữ lại quan tâm cho chính em đi, khuya hôm nọ bị doạ đến nổi cũng không biết người ta là ai."
Phác Thái Anh nhún vai: "Bị doạ cũng là chuyện nhân chi thường tình mà."
Nàng nói xong nhìn Tô Tử Kỳ: "Người kia đâu?"
"Giao cho cảnh sát rồi." Tô Tử Kỳ nói: "Chỉ là đầu óc người đấy không được bình thường cho lắm, chắc là phải đưa đến bệnh viện tâm thần."
Phác Thái Anh nhớ lại việc làm và giọng nói của nam nhân kia vẫn không nhịn được sởn cả tóc gáy, nàng rùng mình một cái, Tô Tử Kỳ thấy thế nói: "Đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa."
Tô Tử Kỳ nói xong đi vào trong gara để xe trước, Phác Thái Anh cũng bước đi sát theo sau. Đèn trong gara không sáng sủa giống như bên ngoài, có chút ảm đạm, mà hình như bên trong, còn có mùi thuốc lá. Phác Thái Anh nhíu mày, Tô Tử Kỳ mở cửa ghế phụ ra để cho nàng bước lên ngồi, lúc nàng leo lên xe thì cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc lá, ở cạnh tàn thuốc còn có hai cái hộp. Là nhãn hiệu Tô Tử Kỳ đã từng hút, lông mày nàng càng nhíu càng chặt.
"Lên xe đi."
Phác Thái Anh sau khi đáp lại bước lên xe, đúng là trong xe không có mùi thuốc lá, trong chớp mắt cửa xe khép lại Phác Thái Anh gọi một tiếng: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ lái xe rời khỏi gara, nàng nghiêng đầu: "Cái gì?"
Phác Thái Anh thắt chặt dây an toàn nói: "Ngày hôm qua chị, qua đêm ở chỗ nào?"
Tô Tử Kỳ nghe vậy ngơ ngác vài giây, chiếc xe băng băng chạy khỏi làng du lịch, nàng chớp mắt nói: "Ở chỗ bạn bè."
"Là ở tại gara." Phác Thái Anh quay đầu nhìn khuôn mặt của Tô Tử Kỳ nói: "Đúng không?"
Vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ ngồi lại rất gần, nàng mới phát hiện ra Tô Tử Kỳ trang điểm rất đậm, rõ ràng là muốn che đi vẻ mặt tiều tụy của bản thân mình. Phác Thái Anh nhớ trước giờ Tô Tử Kỳ đều không thích trang điểm đậm, ngũ quan Tô Tử Kỳ vẫn luôn một mực anh khí, đường nét rõ ràng, bình thường chỉ cần bôi lên một lớp nhạt trang là đã đủ. Vậy mà hôm nay lại có chỗ bất đồng, khi nãy nàng còn không nhìn ra.
Tô Tử Kỳ cắn môi, mái tóc của nàng được tùy ý buộc thành đuôi ngựa, quay đầu thì đuôi tóc rơi vào trước ngực, nàng nói: "Thái Anh."
"Là bởi vì Vu Duyệt đúng không?" Phác Thái Anh nói: "Trước đây hai người, đến cùng là làm sao?"
Chuyện nàng biết cũng không phải là rõ ràng lắm. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ biết là Vu Duyệt thích Tô Tử Kỳ, khi đó mới vừa làm quen, nàng biết được tin tức này còn sững sờ mất mấy ngày. Sau đó mới phát hiện hóa ra là mũi tên song hướng, hai người đã về chung một nhà, mà nàng không phải là người lắm mồm, cũng càng không thể nói chuyện này cho người khác biết. Ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp với Vu Duyệt thì lại nghe thấy một tin như sét đánh giữa trời, Tô Tử Kỳ sa thải Vu Duyệt, cái tin này so với cái tin trước còn kích thích hơn. Thậm chí lúc nàng nghe thấy tin tức Tô Tử Kỳ sa thải Vu Duyệt thì vẫn chưa phản ứng lại, hậu tri hậu giác nàng mới hỏi Tô Tử Kỳ tại sao lại làm như thế, Tô Tử Kỳ chỉ có cười cười trả lời: "Không thích hợp."
Nàng không có truy hỏi Tô Tử Kỳ đến cùng là không thích hợp ở chỗ nào, dù sao nàng cũng không phải là người trong cuộc. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó bản thân mình bồi Tô Tử Kỳ uống rượu đến nửa đêm, cuối cùng đưa Tô Tử Kỳ trở về nhà. Mà chuyện của Tô Tử Kỳ và Vu Duyệt, ở tại trong thế giới của nàng, cứ như thế lập tức trôi qua, không nghĩ tới sẽ có một ngày quay đầu nhớ lại. Phác Thái Anh nhớ lại vài việc vụn vặt không mấy đáng kể lúc trước đây, đoán rằng có thể là một trận chia tay, nhưng làm sao nàng cũng không nghĩ ra được, đến cùng là tại sao lại chia tay. Tô Tử Kỳ một tay đặt ở trên tay lái, một tay gác lên trên một bên cửa sổ: "Tò mò như vậy luôn à?"
Phác Thái Anh gật đầu, Tô Tử Kỳ cười: "Rảnh rỗi cân nhắc chuyện người khác không bằng đi cân nhắc kịch bản đi, đều xem xong hết rồi?"
Nghe ra được Tô Tử Kỳ là cố ý đổi chủ đề, Phác Thái Anh cũng thuận theo trả lời: "Xem xong hết rồi."
"Vậy thì xem lại một lần nữa."
Phác Thái Anh quay đầu trầm tư liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng nói: "Tô tỷ, thật ra vài hôm trước Vu Duyệt có nói với em."
Tay đang cầm tay lái của Tô Tử Kỳ nắm chặt, giọng nói nàng căng thẳng: "Nói cái gì?"
Phác Thái Anh nói: "Cô ấy hỏi em tiếp theo là quay bộ phim nào, cô ấy nghĩ muốn nhận một vai phụ."
"Hoang đường!" Tô Tử Kỳ không chút nghĩ ngợi mắng: "Quá hoang đường!"
Cũng không phải sao, rõ ràng là vậy, đường đường là một Thị hậu, lại nguyện ý đóng vai phụ cho nàng. Mặc dù nói đóng phim thì không phân vai cao vai thấp, thế nhưng người ngoài giới thì không nghĩ như vậy, nếu như Vu Duyệt thật sự tới đóng một cái vai phụ, cũng không biết những antifans và cộng đồng mạng kia sẽ chê cười như thế nào. Tay cầm tay lái của Tô Tử Kỳ càng dùng sức nắm chặt, lơ đãng đụng phải kèn xe, bỗng dưng vang lên âm thanh chói tai, Phác Thái Anh nói: "Em không có nói cho cô ấy biết."
Nàng lại tiếp tục nói: "Chỉ là nếu như cô ấy có suy nghĩ đi hỏi thăm, không khó để biết được."
Tô Tử Kỳ không có mở miệng, xe tiếp tục chạy về hướng khách sạn Trường Hà, địa điểm thử vai ngày hôm nay chính là ở chỗ đó. Chín giờ thì đến nơi, nàng đỡ Phác Thái Anh xuống xe, di chuyển về phía khách sạn Trường Hà.
Bên ngoài khách sạn Trường Hà có rất nhiều nhà báo vây quanh, trên cổ bọn họ còn có máy chụp hình quay phim, tầng một của khách sạn này là dùng để thử vai. Mỗi ngày một đạo diễn khác, một đoàn phim khác, có lúc sẽ có vài nghệ sĩ hạng A lại đây, vì lẽ đó sẽ có nhà báo ngồi tìm vận may ở ngay nơi này, suy nghĩ bản thân mình có thể chụp được một tin tức độc nhất. Phác Thái Anh sau khi xuống xe Tô Tử Kỳ lập tức che chắn bảo vệ nàng, hai người chen chúc xuyên qua đám đông, Tô Tử Kỳ nói với bảo vệ trông cửa: "Tìm Trương đạo diễn."
Bảo vệ nhanh chóng nhất máy hỏi đầu dây điện thoại bên kia, nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói: "Là Tô tiểu thư."
"Mời vào."
Tô Tử Kỳ kéo Phác Thái Anh đi vào đại sảnh, đám đông ở sau lưng vẫn nhao nhao ồn ào như cũ, Phác Thái Anh quay đầu nhìn, lẳng lặng thu hồi tầm mắt lại. Bọn họ chính là thử vai ở ngay tại lầu một, Tô Tử Kỳ sau khi dẫn theo Phác Thái Anh tiến vào thì có một nhân viên nhanh chóng chạy đến.
"Tô tiểu thư, Phác tiểu thư, mời tới bên này." Người nhân viên mặc đồng phục dẫn theo Phác Thái Anh và Tô Tử Kỳ đi vào một phòng nghỉ ngơi, người nhân viên đứng ở một bên nâng bộ ấm trà cười nói: "Để tôi pha trà cho hai vị."
Tô Tử Kỳ cười cười: "Cảm ơn."
Phác Thái Anh cũng gật đầu đối với người nhân viên, nàng mới vừa nhận lấy tách trà thì chuông điện thoại vang lên, là tiếng thông báo tin nhắn do La Tinh gửi đến: Em không có ở trong nhà sao?
Nói như vậy là La Tinh đã đi đến nhà tìm rồi, Phác Thái Anh đáp lại nàng: Không có, em ra ngoài rồi.
La Tinh: Xem ra em rất là bận rộn á, không phải là ngày hôm nay không có trở về ghi hình luôn chứ?
Phác Thái Anh giương môi: Đi thử vai bộ phim mới.
La Tinh đáp lại nàng: Cố lên nha, fighting.
Phác Thái Anh cười nhạt cất điện thoại đi, Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng: "Ai vậy?"
"La biên kịch." Phác Thái Anh mân vào một hớp trà nói: "Mấy giờ chúng ta mới bắt đầu?"
"Lúc hẹn trước thì là chín giờ rưỡi, không vội, chắc là Trương đạo diễn vẫn còn đang bận, chị vừa gửi tin nhắn qua cho ông ấy cũng không thấy ông ấy trả lời chị." Tô Tử Kỳ nói: "Thái Anh, có thể tiếp tục đi ở trên con đường này hay không, thì phải xem ngày hôm nay em có thể bắt được nhân vật này hay không."
Phác Thái Anh ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Em biết rồi."
Tuy rằng lời nói của Tô Tử Kỳ có chút cùng cực, thế nhưng hiện tại đối với nàng mà nói, nhân vật này chính là sắp xếp tốt nhất, cái kịch bản này xuất hiện hoàn mỹ dán vào chỗ trống trong kì nghỉ sinh phía sau của nàng. Hiện nay trên tay nàng cũng chỉ có mỗi chương trình [Tuần trăng mật], đợi đến khi cái chương trình này gần kết thúc thì [Nhất Mộng] cũng được tung ra ngoài, đến lúc đó tiếp theo chính là bộ phim điện ảnh này. Nàng sẽ không phải biến mất ở trong mắt công chúng quá lâu, vì lẽ đó Tô Tử Kỳ mới nói nàng cần phải nắm lấy cơ hội này, bắt được nhân vật này. Phác Thái Anh đã mô phỏng lại đoạn mình muốn thử vai kia rất nhiều lần, nàng cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn, Tô Tử Kỳ thấy nàng có lòng tự tin nói rằng: "Chị đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trương đạo diễn."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Tô Tử Kỳ cầm điện thoại di động đi ra ngoài, trên hành lang có người đi qua đi lại, nàng đi tới trước cửa sổ bấm số điện thoại của Trương đạo diễn. Đầu dây bên kia chậm chạp không ai bắt máy, trong lòng nàng nổi lên một dự cảm không tốt tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn không có ai bắt máy. Nàng cắn môi cất điện thoại di động đi, mới vừa chuẩn bị trở về thì trên hành lang truyền đến một giọng nói, là của một nam nhân: "Thông báo cho mọi người xong rồi? Vậy thì bắt đầu thử vai đi còn chờ cái gì? Bắt đầu sớm chừng nào thì kết thúc sớm chừng nấy."
Là Hạ Ý.
Trong nháy mắt Tô Tử Kỳ lập tức nhận ra được giọng nói này, nàng quay đầu, quả nhiên là Hạ Ý đứng ở phía sau lưng, còn có Trương Tố Nhân đang cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn. Hạ Ý đút hai tay vào trong túi quần, vóc người cao lớn, vẻ ngoài của hắn không tệ, thế nhưng nhân phẩm của hắn chính là tồi đến hơn cả tồi. Tô Tử Kỳ sau khi nhìn thấy hắn thì tay cuộn tròn nắm chặt lại, nàng làm hai cái hít thở sâu, lúc Hạ Ý lướt qua từ bên cạnh nàng, hắn nói: "Vậy thì, diễn viên chính chọn. . ."
"Hạ tổng." Trên mặt của Trương Tố Nhân mang theo ý cười nói: "Vẫn là nên đi thử vai trước, về phần diễn viên chính bên này chúng tôi cũng có mời——"
"Ý của ông là tôi không làm chủ được?" Hạ Ý mặt lạnh kéo xuống, người phụ nữ đứng bên cạnh hắn cười yểu điệu nói: "Hạ tổng, đây là Trương đạo diễn không cho anh mặt mũi đó."
Trương Tố Nhân cắn răng: "Hạ tổng, không phải tôi có ý này."
Hạ Ý liếc hắn: "Vậy Trương đạo diễn là có ý gì?"
Hắn nói xong ánh mắt nhìn người lướt qua hắn vừa hay nhìn thấy Tô Tử Kỳ bước đi ở phía sau, suy nghĩ vài giây, cười nói: "Vừa rồi ông nói bên ông có mời người khác, là ai vậy?"
Trương Tố Nhân trả lời hắn: "Là Phác Thái Anh."
Hạ Ý nghe thấy cái tên này nhíu mày nở nụ cười.
Phác Thái Anh ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra xem giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Tử Kỳ bước nhanh đi tới bên cạnh nàng, có chút tiếc nuối nói: "Chúng ta đi thôi."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, không hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao Tô tỷ?"
Tô Tử Kỳ mở miệng: "Không thử vai nữa."
Nàng nói xong lạnh mặt, vẻ mặt mơ hồ có chút không vui, Phác Thái Anh còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói: "Tô tiểu thư, thuận tiện nói chuyện một chút không?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang, Trương Tố Nhân đứng ở trước cửa, nàng gật đầu chào hỏi: "Trương đạo diễn."
Trương Tố Nhân cũng cười đáp lại nàng, Tô Tử Kỳ đứng quay lưng về phía Trương Tố Nhân, giọng nói nàng căng thẳng nói: "Trương đạo diễn, hai ta cũng không có gì để nói, chúng tôi đi trước."
"Tô tiểu thư." Trương Tố Nhân đưa mắt nhìn Phác Thái Anh rồi lại nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói: "Xin cô dành một chút thời gian để nói chuyện."
Tô Tử Kỳ cầm lấy túi xách, nàng cúi đầu: "Thái Anh, em chờ chị một chút."
Sau khi Phác Thái Anh đáp lại Tô Tử Kỳ mới đi theo Trương Tố Nhân ra ngoài, đi đến phòng nghỉ ngơi sát vách, Tô Tử Kỳ nói: "Trương đạo diễn, tại sao không nói trước cho tôi biết bên ông đổi phía đầu tư? Không phải nói là Truyền thông Uy Á đầu tư hay sao?"
Trương Tố Nhân bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức này vào hai ngày trước, còn chưa kịp gửi thông báo đến từng người. Tôi biết chuyện vừa rồi chắn chắn cô sẽ không vui, thế nhưng tôi đã nói qua với Hạ tổng rồi, Phác tiểu thư có thể thử vai, là cạnh tranh công bằng."
"Công bằng?" Tô Tử Kỳ nói: "Quên đi, công bằng của Hạ tổng đây, chúng tôi không dám nhận."
Ngữ khí của Trương Tố Nhân hơi thấp xuống nói: "Tử Kỳ, hai người chúng ta cũng là bạn bè mấy năm, tính tôi thế nào chẳng lẽ cô còn không biết rõ sao? Nếu như tôi thật sự nịnh nọt, thì vừa rồi cũng đã đáp ứng Hạ tổng rồi. Để Phác Thái Anh thử vai đi, nếu như em ấy biểu hiện tốt, cho dù tôi có chống lại tôi cũng muốn tranh."
Tô Tử Kỳ nghe vậy nhìn hắn, Trương Tố Nhân cũng không coi là một đạo diễn có nhiều danh tiếng. Hắn thích quay phim về mảnh thảm họa và nghệ thuật, lúc mới xuất đạo thì cũng đã từng nhận được mấy cái giải thưởng, nhưng sau đó mảnh đề tài về thương mại nổi sóng, phim điện ảnh hắn quay cũng bắt đầu không còn được hoan nghênh như vậy nữa. Lúc Tô Tử Kỳ vừa nhận được thư mời thử vai của hắn cũng không muốn tham gia, tuy rằng kịch bản không tệ, thế nhưng giá trị thị trường hiện nay của phim thảm họa không được tốt lắm, cho nên nàng trực tiếp từ chối. Ai ngờ sau đó Phác Thái Anh lại có chuyện như này, nàng không thể không thay đổi kế hoạch lựa chọn bộ phim điện ảnh này. Phía trước nàng đều đã đi hỏi thăm hết tất cả mọi thứ, từ phía đầu tư, nhà sản xuất, bao gồm cả đối thủ là ai nàng cũng đều tìm hiểu hết tất cả đến rõ rõ ràng ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phác Thái Anh bắt được nhân vật này là chuyện chắc chắn. Tất cả nàng đều đã sắp xếp rất tốt hết rồi, nhưng bây giờ lại bốc lên một Hạ Ý.
Cái cảm giác này quá quen thuộc, trước đây nàng cũng vì Vu Duyệt mà cái gì cũng đều an bài tốt, nhưng là Hạ Ý, lại là cái tên Hạ Ý này, cái tên Hạ Ý chết tiệt!
Là bởi vì thằng đó, mà tất cả kế hoạch của mình đều bị thua cuộc.
Tô Tử Kỳ hít một hơi nén lại ở trong ngực, nàng cố đè xuống loại cảm giác buồn nôn kia, cố gắng để cho mình trở nên thật bình tĩnh. Sau khi làm hai, ba cái hít thở sâu, cả người nàng cũng đã bình tĩnh trở lại.
Không đề cập tới những chuyện giữa nàng và Hạ Ý, thì chỉ nói riêng danh tiếng của Hạ Ý người này ở trong vòng thôi cũng đều cảm thấy tanh tưởi. Hơn nữa trước đây hắn biểu hiện rõ ràng việc để ý tới Phác Thái Anh, còn rất nhiều lần hẹn gặp Phác Thái Anh. Nếu như lần này Phác Thái Anh thắng, hắn nhất định sẽ mượn lý do quay phim để tới gần Phác Thái Anh, không chỉ có mỗi khó lòng phòng bị, mà còn có thể có nguy cơ hắn phát hiện Phác Thái Anh mang thai. Việc này không thoả đáng, nhưng mà bây giờ Phác Thái Anh lại vô cùng cần lần cơ hội này.
Tô Tử Kỳ rơi vào trong lựa chọn khó lùi, vẻ mặt nàng nghiêm túc, đi qua đi lại ở trong phòng, cửa bị người gõ vang lên, giọng nói của nhân viên làm việc gọi: "Trương đạo diễn ?"
"Trương đạo diễn, Hạ tổng hỏi ngài khi nào thì bắt đầu thử vai?"
Bên ngoài hành lang nhân viên đều đang chạy tới lui liên tục, cảnh tượng rất vội vã. Trương Tố Nhân nhìn về phía Tô Tử Kỳ, giọng nói hơi nhỏ nói: "Tử Kỳ, tôi đi trước, nếu như cô còn đồng ý để Phác tiểu thư thử vai, thì dẫn em ấy đến hậu trường."
Hắn nói xong vỗ vai Tô Tử Kỳ một cái: "Tôi hi vọng cô có thể đến."
Tô Tử Kỳ nhìn hắn bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cửa phòng khép lại, căn phòng lại khôi phục vẻ yên lặng một lần nữa. Nàng vuốt mặt căng thẳng đi xung quanh ở trong phòng, sau khi di chuyển qua lại nhiều lần nàng mới đứng trước cửa sổ, bấm một số điện thoại.
Danh bạ hiển thị —— Lạp tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com