Chương 12
Chung Subin nhìn chằm chằm vào Lee Hyeri, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng. Nàng không phải kẻ ngốc, từ ánh mắt cô nhìn nàng, từ lời cô nói, tất cả đều không xuất phát từ tình cảm dành cho mình.
Nàng chỉ là thế thân.
Nghĩ đến điều này, lòng nàng chợt dâng lên một cỗ ấm ức vô cớ. Nhưng nàng không muốn thể hiện ra ngoài.
Chung Subin cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trào phúng.
"Vậy sao? Cô đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì tôi giống người kia thôi, đúng không?"
Lee Hyeri nghe nàng hỏi, ánh mắt thoáng qua một tia dao động nhưng rất nhanh liền khôi phục sự điềm tĩnh.
Cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách.
"Em chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi."
Lời nói này không khác gì một câu xác nhận.
Chung Subin không phải người quan trọng, chỉ là một kẻ thay thế.
Nàng cắn môi, ánh mắt tối lại.
Nàng biết rõ mình không có tình cảm với Lee Hyeri, nhưng cảm giác bị người khác xem là thế thân vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng không muốn tranh cãi với cô nữa.
Chung Subin hất tay cô ra, kéo chăn nằm xuống, giọng nói nhạt nhẽo.
"Tôi mệt rồi, muốn ngủ."
Lee Hyeri nhìn nàng một lúc, không nói gì thêm, chỉ vươn tay tắt đèn.
Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng giấc ngủ lại không đến dễ dàng như nàng tưởng.
Chung Subin nằm yên, mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn rối bời.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng, sau đó là âm thanh khe khẽ khi cửa đóng lại. Lúc này, nàng mới mở mắt ra, ánh mắt đầy suy tư.
Lee Hyeri đã đi rồi.
Nàng thở dài một hơi, xoay người ôm chăn.
Dù nàng không có tình cảm với Lee Hyeri, nhưng cảm giác bản thân chỉ là cái bóng của người khác vẫn khiến nàng khó chịu.
Nàng không muốn bị xem là thế thân.
Không muốn.
Lee Hyeri bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô không quay đầu, cũng không cố gắng nghe xem Chung Subin có ngủ chưa.
Cô đi đến phòng khách, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa. Làn khói trắng từ từ lan tỏa trong không khí, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Lee Hyeri tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt rơi đãng nhìn ra bên ngoài, nhưng tâm trí cô lại không đặt ở đó.
Chung Subin…
Cô nhắm mắt lại, một tay đưa điếu thuốc lên môi, khẽ hít một hơi sâu, để làn khói cay nồng len lỏi vào lồng ngực.
Chung Subin giống cô ấy đến mức khiến cô điên cuồng.
Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, thậm chí cả giọng điệu khi nói chuyện đôi khi cũng mang lại cho cô cảm giác như người đó chưa từng rời đi.
Cô cũng biết rõ bản thân đối xử tốt với nàng không phải vì nàng là Chung Subin, mà vì nàng có gương mặt giống người kia.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, cô có thể gợi nhớ lại những ký ức cũ, những ngày tháng từng trân quý mà giờ đây đã trở thành quá khứ xa vời.
Nhưng...thế thì sao?
Dù là ai, chỉ cần ở bên cô, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, không phản kháng, không rời đi. Như vậy là đủ rồi.
Lee Hyeri nhìn tàn thuốc cháy dở trên tay, đầu lọc lem màu tro xám, từng đốm sáng nhỏ lập lòe trước khi vụt tắt.
Cô từng rất ghét thuốc lá.
Ghét đến mức chỉ cần ai hút thuốc gần mình, cô sẽ cau mày rời khỏi ngay lập tức.
Vậy mà bây giờ, chính cô lại trở thành kẻ nghiện thuốc.
Lee Hyeri không nhớ mình bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết mỗi khi đốt lên một điếu, cảm giác trống rỗng trong lòng như được lấp đầy tạm thời. Mùi khói cay nồng len lỏi vào cổ họng, không dễ chịu nhưng lại khiến tâm trí cô dịu lại.
Giống như một cách để cô tự trừng phạt bản thân.
Hay có lẽ, đây là thứ duy nhất còn có thể giúp cô quên đi nỗi đau mà bản thân không muốn đối mặt.
Lee Hyeri không còn quan tâm đến những thứ mình từng ghét, cũng chẳng còn là con người của trước đây nữa.
Cô đã thay đổi.
Và có lẽ, cô cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.
Lee Hyeri biết tác hại của thuốc lá.
Biết rất rõ.
Khói thuốc sẽ bào mòn lá phổi, làm cơ thể suy yếu, khiến con người ta ngày càng chìm vào trạng thái mệt mỏi.
Nhưng cô không quan tâm.
Từ lâu, cô đã chẳng còn bận tâm đến sức khỏe của mình nữa.
Mất mát, tổn thương, phản bội. Tất cả những thứ đó đã vắt kiệt ý chí sinh tồn trong cô. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một thói quen tự hủy hoại bản thân, như một cách để trừng phạt chính mình, hoặc có lẽ, để lấp đầy những khoảng trống không thể vá lại trong tâm hồn.
Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên sàn nhà những vệt sáng loang lổ. Căn hộ rộng lớn chìm trong tĩnh lặng
Lee Hyeri ngồi trầm mặc trên sofa, một tay đặt lên trán, một tay buông thõng bên ghế.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hơn nửa, tàn tro rơi xuống gạt tàn nhưng cô không để ý. Cô ngả người ra sau, đầu tựa lên thành ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Trong không khí vương lại chút mùi khói thuốc pha lẫn mùi hương nhàn nhạt của ai đó, thứ mùi khiến cô có chút ngẩn ngơ. Một lát sau, cô đưa tay lên che mắt, khẽ bật cười.
Nụ cười ấy không chút vui vẻ.
_____________
Trong căn phòng yên tĩnh, Chung Subin khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Ánh sáng bên ngoài đã bị chặn lại bởi lớp rèm dày, khiến căn phòng phủ một màu tối dịu, chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ khe rèm. Nàng dụi mắt, ngồi yên một chút để thích ứng với không gian mờ mịt này, rồi chậm rãi xoay người bước xuống giường.
Không có ai trong phòng.
Chung Subin đi ra ngoài, bước chân có chút chậm rãi, vừa đi vừa sửa lại mái tóc rối sau giấc ngủ trưa. Căn hộ vẫn yên lặng, chỉ có chút âm thanh nhè nhẹ từ bên ngoài vọng vào.
Lee Hyeri không có ở đây.
Nàng tiến lại bàn ăn, ánh mắt vô thức quét qua bề mặt gỗ trống trải. Trên đó đặt một hộp cơm gọn gàng, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc.
"Nhớ ăn."
Chung Subin đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy. Ánh mắt nàng thoáng dao động, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thản.
Nàng cầm mảnh giấy lên, ngón tay vô thức siết chặt mép giấy. Một giây sau, nàng buông tay, để tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống thùng rác gần đó.
Không một tiếng động.
Cũng giống như chính nàng lúc này, lặng lẽ mà kiên quyết.
Chung Subin đứng đó một lúc, rồi cuối cùng vẫn đưa tay mở từng hộp cơm ra. Hơi ấm từ thức ăn đã nguội đi một chút, nhưng hương thơm vẫn còn vương trong không khí. Nàng cầm đũa lên, im lặng gắp một miếng cho vào miệng, nhai chậm rãi.
Mùi vị quen thuộc, không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chung Subin tiếp tục ăn, từng miếng từng miếng, nhưng đến một nửa thì chậm lại. Nàng đặt đũa xuống, nhìn phần cơm còn thừa trong hộp, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai ở đây, không ai sẽ ăn nốt chỗ này.
Nàng lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy hộp cơm mang đến thùng rác. Không do dự, nàng dốc hết phần còn lại vào đó.
Dù sao cũng chẳng có ai ăn. Để lại cũng chỉ có thể vứt đi, vậy thì tự nàng làm trước cũng không sao.
_____________
Thời gian trôi qua lặng lẽ như dòng nước chảy. Chung Subin và Lee Hyeri cứ thế sống chung một cách yên tĩnh, mỗi người một thế giới riêng, chẳng ai xâm phạm vào không gian của ai.
Giữa họ không có giao tiếp thừa thãi, chỉ có những khoảng không vô hình kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Lee Hyeri vẫn như mọi khi, rời khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi màn đêm đã buông xuống. Cô không bao giờ nói với Chung Subin mình đi đâu, làm gì. Mà Chung Subin cũng chẳng thèm hỏi.
Việc của nàng chỉ đơn giản làm theo thoả thuận của hai người từ đầu, làm đúng bổn phận của mình, không gây phiền phức, không đòi hỏi, không chất vấn.
Những bữa ăn được đặt sẵn trên bàn, nhưng dù có nóng hổi hay nguội lạnh, chúng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Chung Subin ăn đúng giờ, ăn xong lại dọn dẹp rồi trở về phòng. Ban ngày nàng đọc sách, lướt điện thoại, hoặc đơn giản là nhìn chằm chằm vào khoảng không, mặc cho thời gian trôi qua vô nghĩa.
Lee Hyeri trở về nhà rất muộn. Nhiều lần, nàng tự hỏi rốt cuộc cô bận rộn đến mức nào, nhưng rồi lại lắc đầu gạt đi. Dù có tò mò, nàng cũng không có tư cách để hỏi.
Đêm đến, nàng luôn ngủ trước khi Lee Hyeri về. Dù vậy, có một điều nàng chắc chắn.
Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, nàng luôn cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay quen thuộc.
Lee Hyeri không nói, nhưng mỗi đêm cô đều ôm nàng.
Có đôi khi, giữa giấc ngủ mơ màng, Chung Subin có thể cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của cô phả bên tai, nhịp tim cô đều đặn kề sát lưng mình.
Dù nàng đã ngủ hay vẫn thức, dù nàng có né tránh hay không, cánh tay của cô vẫn luôn quấn chặt lấy nàng. Sự hiện diện nặng nề ấy nhắc nhở nàng rằng họ vẫn đang sống cùng một mái nhà. Nhưng đó có thật sự là sự gắn kết, hay chỉ là một thói quen mà Lee Hyeri vô thức duy trì?
Ba tháng trôi qua như thế.
Không ai phá vỡ sự yên bình giả tạo này. Không ai nhắc đến quá khứ, cũng không ai hỏi về tương lai.
Chỉ có thời gian là vẫn chậm rãi trôi đi, cuốn họ theo trong vòng xoay lặng lẽ nhưng đầy gò bó ấy.
Chung Subin không phải là người tham lam. Dù Lee Hyeri hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho nàng mỗi tháng, nhưng nàng chưa bao giờ tiêu xài hoang phí.
Số tiền gửi vào tài khoản đều đặn, nàng chỉ lấy một phần nhỏ để chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu. Còn lại, nàng lặng lẽ dành ra một khoản riêng. Không phải vì lo lắng cho bản thân, mà là để sau này có thể trả lại cho Lee Hyeri.
Những món đồ cô mua cho nàng.
Từ quần áo, phụ kiện, đến những món xa xỉ mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu, nàng chỉ nhận nhưng không sử dụng. Cảm giác như chúng không thuộc về mình, giống như một sự ban phát hơn là quan tâm. Một ngày nào đó, khi mọi thứ kết thúc, nàng sẽ trả lại tất cả.
Với Chung Subin, những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không nên giữ.
_______________
Đêm muộn, căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng.
Chung Subin vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại nhưng chẳng thực sự tập trung vào thứ gì. Thời gian trôi chậm rãi, cho đến khi cánh cửa chính phát ra một tiếng cạch khẽ.
Lee Hyeri bước vào, dáng vẻ loạng choạng, mùi rượu nồng nặc lan ra trong không khí. Ánh đèn dịu nhẹ không đủ để làm cô tỉnh táo. Đôi mắt cô mơ hồ lướt qua căn phòng, rồi dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Chung Subin đang ngồi trên sofa.
Bất chợt, Lee Hyeri tiến tới, đôi mắt cô ánh lên một tia xúc động, tựa như đã tìm thấy thứ gì đó mà bản thân đã đánh mất từ lâu.
"Yoori..."
Giọng cô trầm khàn, mang theo sự hoài niệm xen lẫn đau đớn.
Chung Subin sững lại. Trong một khoảnh khắc, nàng không biết mình nên phản ứng thế nào. Nhưng nàng không vùng vẫy, cũng không đẩy ra khi Lee Hyeri ôm chặt lấy mình.
Vòng tay cô siết chặt, cơ thể nàng bị kéo sát vào hơi ấm đầy men rượu. Một bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc nàng, hơi thở phả nhẹ bên tai, như một lời thì thầm từ quá khứ.
Chung Subin nắm chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Rồi nàng khẽ đẩy Lee Hyeri ra, giọng nói lạnh nhạt cất lên.
"Tôi là Chung Subin."
Nhưng dường như Lee Hyeri chẳng hề nghe thấy.
Chung Subin cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên da mình, rồi một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cổ.
Nàng khẽ rùng mình, theo bản năng muốn đẩy Lee Hyeri ra, nhưng đôi tay của cô lại giữ chặt lấy nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát.
"Lee Hyeri! Dừng lại!"
Nàng gọi tên cô, giọng có chút hốt hoảng. Nhưng người kia vẫn không phản ứng, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
"Đừng rời xa tôi..."
Lời thì thầm đứt quãng, mang theo một sự tuyệt vọng mà Chung Subin không thể hiểu nổi.
Nàng cắn chặt răng, cố sức giãy khỏi vòng tay cô. Nhưng Lee Hyeri say đến mức chẳng còn phân biệt được hiện thực và ảo giác, chỉ biết giữ lấy hơi ấm trong lòng mình, giống như đang cố níu kéo một giấc mơ sắp tan biến.
Chung Subin chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị một lực mạnh đẩy xuống sofa.
Lưng nàng va nhẹ vào đệm, còn Lee Hyeri thì trực tiếp đổ người lên nàng.
Mùi rượu nồng nặc bao quanh, hơi thở của Lee Hyeri phả lên da nàng, mang theo hơi nóng khiến Chung Subin vô thức căng cứng người.
May mắn là Lee Hyeri không hoàn toàn đè hết lên nàng, nếu không với vóc dáng nhỏ nhắn của mình, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi sức nặng này.
"Cô...say rồi."
Nàng cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng.
Người kia không trả lời. Đôi mắt Lee Hyeri khẽ nhắm lại, dường như đã chìm vào một giấc mộng khác. Nhưng vòng tay cô vẫn ôm chặt lấy nàng, như thể sợ nàng biến mất bất cứ lúc nào.
Thời gian dần trôi, hơi thở của Lee Hyeri đều đặn phả lên cổ nàng, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Chung Subin ban đầu còn căng cứng người, nhưng sau một lúc vẫn không thấy cô có động tác gì tiếp theo, nàng bắt đầu thả lỏng.
Nàng không biết chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ cảm thấy từng giây từng phút nặng nề hơn.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, hàng mi nàng khẽ rung, ý thức mơ hồ trôi dạt giữa thực tại và giấc mơ.
Cuối cùng, nàng cũng chẳng chống đỡ nổi nữa.
Trong hơi ấm của người kia, Chung Subin lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, không hay biết một bàn tay trên lưng nàng siết chặt hơn một chút, như thể muốn giữ nàng lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com