Chương 18
Chung Subin ngồi trên ghế, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nhưng lòng nàng lại dậy sóng. Nàng không rõ thứ cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng mỗi khi Lee Hyeri nhìn mình, nàng luôn có một cảm giác rất khó chịu.
Đó không phải là cảm giác bình thường giữa hai người bạn hay người thân quen. Nó mơ hồ, chông chênh, như thể nàng đang đứng trên bờ vực mà không biết phải tiến hay lùi.
Nàng biết rõ lý do vì sao Lee Hyeri giữ mình bên cạnh.
Nghĩ đến điều này, Chung Subin khẽ siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Cảm giác đó vừa như để trấn an bản thân, vừa như nhắc nhở nàng phải tỉnh táo.
Nàng ghét cảm giác bị coi như một cái bóng.
Ghét sự dịu dàng của Lee Hyeri mỗi khi nhìn nàng, vì nó không thật.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương cho Lee Hyeri, hỏi cô vài câu về tình trạng sức khỏe.
Trong suốt quá trình đó, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lướt qua Chung Subin, như muốn xác nhận nàng vẫn còn ở đó.
Sự chú ý ấy lẽ ra phải khiến nàng cảm thấy vui, nhưng ngược lại, nó chỉ khiến trái tim nàng thêm nặng trĩu.
Bởi vì nàng biết, ánh mắt đó không phải dành cho chính nàng, mà là dành cho hình bóng của một người khác qua nàng.
"Tôi sẽ kê đơn thuốc và dặn dò y tá chăm sóc. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài trước."
Bác sĩ hoàn thành kiểm tra, nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.
Son Jaesung thấy không khí có chút căng thẳng, bèn đứng dậy, cười đùa nói.
"Tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn cho mọi người nhé. Hai người cứ từ từ trò chuyện."
Nói rồi anh bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
Chung Subin cảm thấy sự im lặng này ngột ngạt đến mức muốn đứng dậy rời đi, nhưng giọng Lee Hyeri đã vang lên trước.
"Em có vẻ không vui?"
Nàng khẽ giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Không có." Nàng trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt, như muốn tạo ra khoảng cách.
Lee Hyeri không nói thêm, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Ánh mắt đó như soi thấu tâm can, khiến Chung Subin càng thêm khó chịu.
Nàng bối rối quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt ấy nữa.
"Nếu cô không còn cần gì nữa, tôi ra ngoài một chút."
Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, định bước ra khỏi phòng.
Nhưng chỉ mới xoay người, bàn tay đã bị một lực kéo lại.
"Đừng đi."
Giọng nói của Lee Hyeri nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên quyết.
Chung Subin vẫn đứng quay lưng về phía Lee Hyeri, bàn tay bị nắm chặt khiến nàng cảm nhận rõ hơi ấm từ người kia truyền đến.
Sự tiếp xúc tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến nàng muốn lùi lại, muốn rút tay mình ra khỏi cái nắm tay đó.
"Em ngồi xuống đi."
Giọng nói của Lee Hyeri vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như không thể từ chối.
Cuối cùng, Chung Subin chỉ đành ngồi xuống, nhưng nàng cố ý giữ một khoảng cách nhất định, tạo ra một ranh giới vô hình giữa hai người.
Lee Hyeri dường như không để ý đến sự xa cách này, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhìn nàng mà không nói gì thêm.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng.
Chung Subin khẽ cụp mắt, ánh nhìn hướng về bàn tay mình đang đặt trên đùi. Nàng vô thức nắm chặt vạt áo, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Mỗi khi đối diện với Lee Hyeri, trái tim nàng luôn đập loạn nhịp, cảm giác như từng hơi thở đều trở nên nặng nề hơn.
Sự gần gũi của cô không mang đến cảm giác an toàn, ngược lại, nó như một sợi dây vô hình, càng siết chặt nàng, khiến nàng càng muốn tránh xa.
Trong tiềm thức, Chung Subin biết rõ lý do.
Nhưng nàng không dám đối mặt.
Nàng luôn tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ đang làm tròn bổn phận chính Lee Hyeri đã mua nàng về.
Nhưng những rung động trong lòng, những lần tim lỡ nhịp khi cô vô tình chạm vào nàng, đều như những đợt sóng ngầm, ngày càng dâng cao, đẩy nàng vào sự hỗn loạn không lối thoát.
"Em có gì muốn nói với tôi không?"
Giọng nói của Lee Hyeri kéo nàng trở lại thực tại.
Chung Subin ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút mơ hồ, rồi lắc đầu.
"Không có gì."
Nàng đáp, giọng điệu cố gắng giữ bình thản, nhưng bàn tay nắm chặt lại đã phản bội sự bất an trong lòng.
Lee Hyeri hơi nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
"Nếu em có chuyện gì, cứ nói với tôi. Đừng giấu trong lòng."
Sự quan tâm ấy, những lời nói dịu dàng ấy-mọi thứ đều rất chân thành.
Nhưng Chung Subin chỉ cảm thấy như mình đang bị vây hãm trong một chiếc lồng vô hình.
Nàng khẽ nhắm mắt, giấu đi sự dao động trong lòng, rồi mở mắt ra, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên.
"Tôi không sao. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài lấy chút nước."
Nói rồi, nàng nhanh chóng đứng dậy, không cho Lee Hyeri cơ hội nói thêm lời nào.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng nàng, như một ranh giới giữa sự thật và những cảm xúc mà nàng không dám đối diện.
Chung Subin tựa lưng vào tường hành lang, hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Nàng cần khoảng cách.
Nàng cần thoát khỏi sự ràng buộc này, trước khi những cảm xúc mơ hồ trong lòng nàng trở nên quá rõ ràng, trước khi nàng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo ảnh.
___________________
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Chung Subin bước dọc hành lang bệnh viện, mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề khó diễn tả. Ánh đèn trắng nhạt phủ xuống, kéo dài cái bóng mảnh khảnh của nàng trên sàn gạch lạnh lẽo.
Chung Subin bước chậm rãi đến máy bán nước tự động, nàng đưa tay vào túi áo, định lấy tiền mua nước. Nhưng khi sờ vào túi trống không, nàng mới nhớ ra mình đã bỏ quên ví trong phòng bệnh.
Nàng đứng lặng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình máy bán hàng nhấp nháy những con số, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời ban nãy.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại những tiếng vang vọng của suy nghĩ trong đầu nàng.
Đột nhiên, một tiếng "tách" nhẹ vang lên, khiến nàng giật mình.
Một chai nước mát lạnh bất ngờ áp lên má nàng, cảm giác lạnh buốt khiến nàng rùng mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
"Cô làm gì ngẩn ngơ ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc kéo nàng trở lại thực tại.
Chung Subin ngước lên, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Son Jaesung.
Anh vẫn giữ chai nước trên tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
Nàng chớp mắt vài lần, như thể để xác nhận mình không nhìn nhầm người, sau đó mới nhẹ gật đầu, giọng nói có chút bối rối.
"Anh mua xong đồ rồi sao?"
Son Jaesung mỉm cười, đẩy chai nước vào tay Chung Subin, rồi nhấn nút mua thêm một chai khác cho mình.
"Đúng rồi. Nhưng cô làm gì mà đứng yên đây vậy? Không vào phòng nghỉ ngơi đi?"
Chung Subin nắm chặt chai nước trong tay, cái lạnh truyền đến đầu ngón tay khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút.
"Tôi... ra ngoài hít thở chút không khí thôi."
Anh nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen ánh lên tia nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì.
Thay vào đó, anh mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi dựa lưng vào máy bán nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
Son Jaesung vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch. Anh chăm chú nhìn Chung Subin, ánh mắt chứa đựng tò mò.
"Cô đang hít thở hay trốn tránh ai vậy?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi kim châm vào lớp vỏ bọc mỏng manh mà nàng đang cố gắng dựng lên.
Chung Subin khẽ mím môi, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác.
"Anh nói gì vậy? Tôi chỉ ra đây hít thở chút không khí thôi."
Son Jaesung bật cười, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự tinh tế khó dò.
"Thật sao? Vậy sao mặt cô lại giống như vừa trốn chạy khỏi một trận bão vậy?"
Nàng không đáp, chỉ đưa chai nước lên môi, uống một ngụm nhỏ. Cái lạnh tràn vào cổ họng, nhưng không thể dập tắt cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Son Jaesung không vội, anh vẫn dựa lưng vào máy bán nước, dáng vẻ thong thả, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
Một lúc sau, anh nghiêng đầu hỏi, giọng điệu mang chút đùa cợt nhưng lại nhắm thẳng vào trọng tâm.
"Cô đang giận Lee Hyeri à?"
Tay Chung Subin khựng lại, chai nước lạnh chạm vào môi nàng nhưng không rót thêm giọt nào vào miệng.
Nàng cứng người, đôi mắt khẽ dao động, như thể câu hỏi ấy vừa mở ra một cánh cửa bí mật mà nàng muốn giấu kín.
"Tôi không có tư cách để giận cô ấy." Nàng buông chai nước xuống, trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói lại không đủ sức thuyết phục.
Son Jaesung hơi ngẩn ra trước câu trả lời của nàng. Nụ cười trên môi anh dần phai đi, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Tại sao lại không có tư cách? Cô cũng là con người, cũng có quyền giận hờn mà."
Chung Subin không trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác, ánh mắt vô định nhìn ra khung cửa sổ cuối hành lang.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhạt trải dài trên hành lang, nhưng lại không thể xua tan đi cái lạnh trong lòng nàng.
"Tôi biết mình là ai, ở đâu. Từ năm 17 tuổi, sự lựa chọn của tôi đã không còn nữa."
Nàng nói khẽ, nhưng từng chữ như mũi dao nhỏ, tàn nhẫn cắm sâu vào trái tim mình.
Son Jaesung sững sờ, anh không ngờ phía sau dáng vẻ bình tĩnh ấy lại là một sự cam chịu đến đau lòng.
Anh chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến quá khứ, cũng chưa bao giờ thấy nàng lộ ra cảm xúc yếu đuối nào.
Nhưng lúc này, dù Chung Subin vẫn đứng thẳng lưng, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng anh lại cảm thấy có một sự tuyệt vọng vô hình bao quanh nàng.
"Cô..."
Son Jaesung định nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa sổ, mang theo cái lạnh mơn man.
Chung Subin hít sâu một hơi, như muốn gom lại chút sức mạnh cuối cùng để giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh ấy.
"Nếu anh xong việc rồi thì về phòng đi. Lee Hyeri chắc đang chờ anh."
Nàng nói, giọng điệu nhạt nhẽo, như thể tên của Lee Hyeri chỉ là một cái tên xa lạ.
Son Jaesung nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Anh biết Chung Subin không phải là người dễ dàng buông xuôi, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng vào giây phút này, anh nhận ra, phía sau vẻ ngoài bình thản ấy, nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé đang loay hoay trong chính cuộc đời mình.
Anh quay người bước đi, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Khi tiếng bước chân của Son Jaesung dần xa, Chung Subin mới thả lỏng đôi vai, như thể gánh nặng trên người nàng vừa được giải thoát.
Nàng nhìn chai nước trong tay, rồi đột ngột ném mạnh vào thùng rác gần đó.
Âm thanh va đập khô khốc vang lên trong hành lang vắng lặng, như tiếng vọng trống rỗng trong lòng nàng.
____________________
Chung Subin đứng lặng trong hành lang trống trải, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.
Cảm giác lạnh lẽo từ chai nước vừa ném vào thùng rác vẫn còn vương trên đầu ngón tay nàng.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng xua đi sự nặng nề trong lòng. Nhưng càng hít thở, nàng càng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng đưa tay lên xoa nhẹ ngực mình, đầu ngón tay khẽ run, cảm giác như trái tim nàng đang bị bóp nghẹt.
"Mình không sao. Chỉ là chút cảm giác thoáng qua thôi."
Chung Subin thì thầm tự trấn an mình, nhưng giọng nói lại mỏng manh như gió thoảng.
Bước chân nàng chậm rãi rời khỏi hành lang, từng bước từng bước nặng nề như thể đang giẫm lên chính nỗi đau của mình.
Đi ngang qua cửa lớn, nàng bất giác dừng lại, nhìn ra khoảng sân vườn bên ngoài.
Bầu trời xanh ngắt, nắng vàng ươm rải trên những tán cây, mọi thứ ngoài kia đều tươi sáng và tràn đầy sức sống.
Chỉ có nàng, đứng đây, như một mảnh ghép lạc lõng giữa thế giới này.
Nàng nhớ lại lời Son Jaesung, về quyền được yêu, được giận hờn.
Nhưng với nàng, tất cả những cảm xúc ấy đều xa vời.
Nàng giống như một con rối, sống theo những sợi dây vô hình, bị giật dây theo ý muốn của người khác.
"Đủ rồi."
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt dần dần lạnh lại, sự dịu dàng thường ngày bị thay thế bởi lớp băng mỏng manh nhưng cứng rắn.
Chung Subin đẩy cửa, bước ra ngoài, để ánh nắng ngập tràn cơ thể.
Nhưng dù nắng có rực rỡ đến đâu, lòng nàng vẫn âm u như đêm tối.
Nàng tự nhắc mình rằng, nàng không có quyền đòi hỏi.
Dù là tình yêu, dù là sự quan tâm hay chỉ đơn giản là một chút ấm áp.
Mọi thứ đều không thuộc về nàng.
Khi bước chân ra khỏi bệnh viện, nàng không ngoái đầu lại, cũng không để ai kịp nhận ra sự vắng mặt của mình.
Chung Subin chậm rãi bước đến một băng ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ, nơi ánh nắng lọt qua những kẽ lá tạo nên những vệt sáng nhấp nháy trên nền đất.
Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ như muốn cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ xanh và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Không gian xung quanh yên bình đến lạ, chỉ còn tiếng lá xào xạc và vài chú chim ríu rít trên cành.
Chung Subin nhắm mắt, cảm nhận từng đợt gió mơn man trên gương mặt, hơi lạnh len lỏi vào da thịt nhưng lại khiến lòng nàng thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Nàng không muốn nghĩ gì nữa, không muốn đối diện với những cảm xúc phức tạp đang gặm nhấm từng chút bình yên trong tâm hồn.
Thứ nàng cần lúc này chỉ là một chút tĩnh lặng, một chút thời gian để bản thân không phải mạnh mẽ, không phải giả vờ rằng mình ổn.
"Chỉ một chút thôi... Cho mình được ích kỷ một chút..."
Nàng tự nhủ, cho phép bản thân thoát khỏi mọi trách nhiệm, mọi lo toan, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Tâm trí nàng lặng lẽ trôi đi, nhớ lại những ký ức mơ hồ từ quá khứ, những ngày tháng vô tư khi còn là cô bé ngây ngô.
Khi đó, nàng vẫn còn quyền lựa chọn, vẫn có thể tự do cười, tự do khóc mà không cần lo sợ điều gì.
Nhưng rồi cuộc đời xoay vòng, nàng lớn lên, những lựa chọn bị tước đoạt, trái tim nàng bị giam cầm trong những sợi dây vô hình của trách nhiệm và bổn phận.
Nàng đã quen với việc kìm nén cảm xúc, quen với việc che giấu bản thân sau lớp mặt nạ bình thản.
Nhưng lúc này, trong góc khuất của khu vườn bệnh viện, nàng chỉ là Chung Subin, không phải người thay thế, không phải con rối bị điều khiển.
Chung Subin khẽ rút đôi bàn tay vào trong áo khoác mỏng, đầu ngả ra sau, để cho tâm trí mình trôi dạt vào khoảng không trống rỗng.
Thời gian như ngừng lại, không có áp lực, không có ai ép buộc nàng phải đối diện với thực tại.
Chỉ có nàng và không gian yên bình này, như một góc nhỏ trong cuộc đời đầy sóng gió mà nàng hiếm khi được chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com