Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong căn phòng bệnh trắng toát, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi. Lee Hyeri ngồi trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng quen thuộc trước mặt. Nước mắt rơi từng giọt, lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt.

Cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn ùa về, như con sóng cuộn trào, nhấn chìm cô vào biển ký ức.

Một năm trước, họ đã từng hạnh phúc bên nhau, từng nắm tay nhau trên boong tàu du thuyền, ngắm nhìn đại dương xanh thẳm.

Nhưng sóng lớn bất ngờ ập tới, con thuyền chao đảo, tiếng người la hét hoảng loạn. Lee Hyeri nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi cô vùng vẫy giữa những cánh tay cầu cứu, khi cô cố gắng kéo từng người lên khỏi làn nước lạnh buốt, nhưng lại bỏ lỡ Han Yoori.

Khoảnh khắc đôi mắt Han Yoori biến mất dưới làn nước đen thẳm, Lee Hyeri đã nghĩ mọi thứ đã chấm dứt. Cô đã tự trách mình, đã sống trong dằn vặt và đau khổ suốt một năm qua. Để rồi giờ đây, người mà cô cứ ngỡ đã ra đi mãi mãi lại đứng trước mặt cô, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy.

"Yoori..." Lee Hyeri gọi tên cô ấy, giọng khàn đặc.

Han Yoori khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nước mắt Lee Hyeri rơi không ngừng, từng giọt từng giọt như xé toạc nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng. Cô không biết nên vui hay nên buồn, không biết liệu đây là thực hay chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn.

"Yoori... Thật sự là cậu sao?"

Câu hỏi bật ra từ môi cô, mang theo tất cả sự yếu đuối mà cô đã cố che giấu bấy lâu nay.

Han Yoori nhìn Lee Hyeri, đôi mắt cô thoáng hiện lên chút trầm tư, rồi đáp.

"Mình cũng không ngờ có ngày được gặp lại cậu... Khi mình tỉnh lại, trước mặt là những người dân ở một làng chài xa xôi. Họ đã cứu mình khỏi biển cả. Mình mất rất nhiều thời gian để tìm lại thân phận và liên lạc với người thân... Đến bây giờ mới có thể đứng đây trước mặt cậu."

Giọng cô nhẹ nhàng, mỗi từ đều được chọn lọc kỹ càng, không chút sơ hở.

Nhưng đằng sau đôi mắt ấy là cả một câu chuyện khác.

_______________________

Ký ức tràn về như một cuộn phim cũ kỹ. Khi Han Yoori tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy không phải là người dân làng chài nào cả, mà là một người đàn ông trung niên, bộ âu phục phẳng phiu nổi bật giữa căn phòng đơn sơ.

Ánh mắt ông ta sâu thẳm, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô không cần hỏi cũng biết đó là ai—Lee Kyunghwan, cha của Lee Hyeri.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh." Ông ta nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình.

Han Yoori ngồi dậy, toàn thân đau nhức, nhưng cảm giác bất an lấn át mọi thứ.

"Ông... Sao ông lại ở đây?"

Lee Kyunghwan không đáp ngay. Ông đứng dậy, từ tốn chỉnh lại cổ tay áo rồi tiến đến gần giường cô.

"Cô có biết tại sao mình còn sống không?"

Han Yoori lắc đầu, đôi mắt mở to, ngập tràn sự hoang mang.

"Đó là vì...tôi muốn cô sống. Mọi chuyện trên chiếc du thuyền đó đều nằm trong kế hoạch của tôi. Từ cơn bão, đến việc cứu cô, tất cả đều được sắp đặt kỹ lưỡng."

Han Yoori nghe mà lạnh sống lưng.

"Tại sao...?"

"Bởi vì tôi không chấp nhận mối quan hệ của cô và Hyeri."

Lời nói của ông như chiếc búa nặng nề đập vào lòng Han Yoori.

"Nhưng... Nhưng Hyeri..."

"Tôi đã khuyên nó, nhưng nó không nghe. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Lee Kyunghwan ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt ông sắc lạnh nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng kỳ lạ.

"Tôi biết cô có ước mơ đi du học, phải không? Tôi có thể giúp cô đạt được điều đó. Đưa cô ra nước ngoài, tài trợ cho cô hoàn thành ước mơ, thậm chí là một tương lai tốt đẹp. Chỉ cần cô đồng ý... rời xa Hyeri."

Lời đề nghị ngọt ngào nhưng chứa đầy độc tố.

Han Yoori không trả lời ngay. Trong đầu cô hiện lên những viễn cảnh mà cô từng ao ước được học tập ở một đất nước xa hoa, được xây dựng sự nghiệp, có một cuộc sống ổn định và thành công.

Còn ở bên Lee Hyeri... Cuộc sống ấy mơ hồ và vô định. Tương lai của họ sẽ ra sao trong một xã hội không chấp nhận tình yêu của họ?

"Cô nghĩ kỹ đi." Lee Kyunghwan nhấn mạnh. "Nếu tiếp tục ở bên Hyeri, cô có gì ngoài những rắc rối và ánh nhìn soi mói? Cô có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp sao? Còn tương lai của cô? Cô có thực sự muốn đánh đổi tất cả chỉ vì một tình yêu không có kết quả?"

Han Yoori im lặng. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như đếm ngược thời gian cho quyết định của cô.

Nếu chọn Lee Hyeri, cô sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ không được chấp nhận, không có tương lai, không có ước mơ. Nhưng nếu chọn lời đề nghị của ông ấy, cô sẽ có tất cả những gì mình ao ước: du học, sự nghiệp, và một cuộc sống tốt hơn. Đến lúc đó, khi cô có tất cả, có thể yên tâm quay về.

Suy nghĩ ấy đè nặng trong lòng cô suốt nhiều đêm không ngủ. Cuối cùng, Han Yoori chọn bản thân mình. Cô chọn rời đi, chọn theo đuổi ước mơ và tương lai của mình, mặc kệ Lee Hyeri sẽ đau đớn ra sao.

Han Yoori hiểu rằng mình là người ích kỷ. Cô biết mình đã phản bội tình yêu của Lee Hyeri, nhưng cô không thể quay đầu. Cô đã đi quá xa để có thể trở lại.

Đứng trước Lee Hyeri bây giờ, cô vẫn giữ được nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trong lòng là những toan tính và sự lạnh lùng quen thuộc. Cô đã học cách giấu đi cảm xúc thật, chỉ để lộ ra những gì cô muốn người khác thấy.

"Yoori?" Giọng Lee Hyeri kéo cô trở lại thực tại.

"Ừm?"

"Không có gì..." Lee Hyeri mỉm cười nhạt, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gò má.

Han Yoori vẫn cười, một nụ cười hoàn hảo nhưng trống rỗng. Cô biết mình sẽ không nói ra sự thật.

Cô sẽ để Lee Hyeri tin vào câu chuyện mình tạo ra, để cô ấy nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự tình cờ, là phép màu sau những tháng ngày đau khổ.

Còn sự thật... mãi mãi chôn sâu trong lòng cô, như một bí mật không bao giờ được tiết lộ.

______________________

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích như điểm thêm vào bầu không khí vốn đã nặng nề. Han Yoori ngồi bên giường Lee Hyeri, đôi mắt quan sát từng cử động của cô.

Lee Hyeri vẫn im lặng, cô có nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ánh mắt tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn nhìn ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Han Yoori ngước mắt nhìn, khẽ nói. "Để mình ra mở cửa."

Han Yoori bước đến, mở cửa ra, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Son Jaesung.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Anh đứng đó, người hơi ướt do cơn mưa ngoài trời, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Cô sao ở đây?" Giọng anh xa cách, khác hẳn với vẻ trêu đùa thường ngày.

Han Yoori vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại. "Tôi mới quay về, nghe tin Hyeri bị thương nên đến thăm."

Son Jaesung gật đầu, nụ cười lịch sự nở trên môi nhưng không giấu được sự lạnh nhạt trong ánh mắt. Anh bước vào phòng, để lại Han Yoori đứng ở cửa.

Anh tiến lại gần giường, ánh mắt dừng trên gương mặt Lee Hyeri. "Hyeri, Chung Subin đâu rồi? Tôi không thấy cô ấy."

Lee Hyeri thoáng giật mình, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Cô đảo mắt quanh phòng, như thể mới nhận ra sự vắng mặt của Chung Subin.

"Tôi... không biết." Giọng cô khàn khàn, mang theo chút lạc lõng.

Son Jaesung nhìn Lee Hyeri chăm chú, anh im lặng trong giây lát.

Anh nhẹ nhếch môi, nụ cười khẩy thoáng qua. Ánh mắt anh sắc bén nhìn Lee Hyeri, mang theo chút thất vọng xen lẫn trách móc.

"Cậu hay thật đấy, Hyeri." Anh nói, giọng điệu không che giấu được sự mỉa mai. "Đến người luôn ở bên chăm sóc cậu suốt thời gian qua đi đâu mà cậu cũng không biết. Vậy để tôi gọi cô ấy."

Lee Hyeri khẽ cau mày, bàn tay siết chặt tấm chăn trên đùi. Cô biết Son Jaesung không phải vô cớ mà nói vậy. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cô, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Đừng gọi." Cô nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Để tôi nhắn tin hỏi em ấy."

Son Jaesung thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che giấu biểu cảm. Anh nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm rồi để mặc cô muốn làm gì làm.

Lee Hyeri rút điện thoại từ ngăn tủ bên cạnh, ngón tay gõ vài dòng tin nhắn.

Cô giữ điện thoại trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Những dòng tin nhắn gửi đi nhưng chỉ hiện thông báo "Đã gửi" mà không thấy "Đã xem." Cô thử gọi điện, từng hồi chuông kéo dài trong im lặng, nhưng bên kia không ai bắt máy.

Son Jaesung khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi Lee Hyeri. Sự im lặng giữa họ như một bức màn mỏng manh nhưng ngột ngạt.

"Không liên lạc được sao?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn mang theo chút chế giễu.

Lee Hyeri không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ngón tay cô run nhẹ, từng cơn bất an dâng tràn trong lồng ngực. Cô không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng lúc này, cảm giác lo lắng đang xé nát sự trầm ổn của cô.

Han Yoori đứng bên cạnh, đôi mắt thoáng qua một tia tò mò. Cô bước tới gần, đặt tay lên vai Lee Hyeri, giọng nói trấn an.

"Hyeri, đừng lo lắng quá. Có thể cô ấy chỉ ra ngoài mua chút đồ hoặc có việc gì đó thôi."

Lee Hyeri hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Phải... có lẽ là vậy."

Nhưng dù nói vậy, cô vẫn không thể ngăn được sự bất an trong lòng.

"Để tôi đi tìm cô ấy," Son Jaesung nói, giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, Hyeri."

Không đợi Lee Hyeri trả lời, anh quay người bước ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh khép lại để lại không gian chỉ còn lại hai người phụ nữ.

Lee Hyeri ngồi đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Điện thoại vẫn nằm trong tay cô, màn hình sáng lên rồi lại tối đi, mỗi giây trôi qua đều trở nên nặng nề đến khó thở.

Đôi mắt cô vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua những tin nhắn chưa được trả lời. Mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp, từng giọt nặng nề như tâm trạng của cô lúc này.

Han Yoori ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ân cần nhưng mang theo chút khó đoán. "Hyeri, cậu đừng lo quá. Có thể cô ấy chỉ ra ngoài chút thôi. Mình ở đây rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Lee Hyeri gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm. Trong đầu cô liên tục tái hiện những hình ảnh về Chung Subin. Nàng hay nhíu mày mỗi khi cô không chịu ăn, hay nhẹ giọng nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ. Những đêm khuya khi cô đau đớn vì vết thương, nàng luôn ở đó, kiên nhẫn xoa bóp cho cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

"Hyeri, cậu nghe mình nói không?" Han Yoori nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút lo lắng.

Lee Hyeri giật mình, như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Ừ... Mình nghe."

Han Yoori nắm chặt tay cô, mỉm cười dịu dàng. "Mình quay về lần này, không phải chỉ để gặp cậu, mà còn để bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ. Hyeri, mình thật sự muốn bắt đầu lại."

Lee Hyeri siết chặt điện thoại trong tay. Cô biết lời nói của Han Yoori mang theo bao nhiêu chân thành, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Có thể do sự xuất hiện đột ngột, không báo trước của Han Yoori mà khiến cô vẫn chưa quen.

Lee Hyeri khẽ gật đầu, đôi mắt lướt qua gương mặt Han Yoori. Nụ cười nhẹ trên môi cô như một phản xạ tự nhiên, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ khó chịu.

"Ừ, nếu cậu muốn vậy thì... mình đồng ý."

Han Yoori vui mừng siết chặt tay cô, đôi mắt sáng lên mãn nguyện. "Cảm ơn cậu, Hyeri. Mình biết, chỉ cần mình quay về, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Lee Hyeri gượng gạo mỉm cười, cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô cố lảng tránh ánh mắt Han Yoori, đưa tay vuốt lại mái tóc, che đi sự lúng túng trong đôi mắt mình.

Cô nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp như tiếng nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một cái tên vô thức lướt qua trong suy nghĩ, nhưng rất nhanh cô đã tự nhắc mình đừng nghĩ đến nữa.

"Uống chút nước đi, cậu mới vừa khỏi bệnh, đừng để bị cảm lạnh." Han Yoori chu đáo đưa ly nước cho cô, giọng nói nhẹ nhàng kéo cô trở lại thực tại.

Lee Hyeri đón lấy ly nước, đầu ngón tay cô chạm vào thành ly mát lạnh. Cô nhấp một ngụm nhỏ, nước trôi qua cổ họng, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn chẳng vơi bớt.

"Hyeri, cậu sao thế? Có mệt ở đâu không?"

Cô lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng trái tim lại nặng trĩu. "Không sao, mình chỉ hơi mệt một chút. Có lẽ cần nghỉ ngơi."

Han Yoori nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Lee Hyeri nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của chăn phủ, nhưng trong lòng lại như bị gió lạnh thổi qua.

Cô cố xua đi những suy nghĩ rối ren, tự nhủ với bản thân rằng sự khó chịu này chỉ là vì cô vẫn còn mệt mỏi do vết thương chưa lành.

Chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ trở lại như cũ. Cô sẽ lại yêu Han Yoori như trước, không còn cảm giác trống vắng như này nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc giữa mơ và thực, một bóng hình khác lại lặng lẽ len lỏi vào giấc mơ của cô, khiến trái tim cô khẽ rung lên từng nhịp bất an.

_____________________

Chung Subin mở mắt, ánh chiều tà ngoài cửa sổ nhuộm một màu cam nhạt lên trần nhà. Nàng nằm im trên giường, cảm nhận sự mỏi mệt vẫn còn vương vấn trong từng khớp xương.

Nàng ngồi dậy, mái tóc ướt sau khi tắm vẫn còn hơi rối. Chung Subin với tay lấy điện thoại trên bàn, màn hình vừa sáng lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra trước mắt.

Số của Son Jaesung.

Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, lòng dâng lên một sự bất an mơ hồ. Nàng không nhớ mình đã tắt tiếng điện thoại từ khi nào, chỉ biết rằng những con số hiển thị cuộc gọi nhỡ kéo dài đến hàng chục lần.

Chung Subin không chần chừ nữa, ngón tay nàng liền bấm gọi lại cho anh.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc của Son Jaesung đã vang lên bên tai nàng:

"Này, cô đâu rồi? Nói vậy là đi sao? Người gì đâu mà yếu đuối vậy?"

Chung Subin nghe xong, đôi mắt nàng trầm xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Sự lo lắng trong giọng anh xen lẫn chút đùa cợt, nhưng với nàng, những lời đó như mũi kim châm vào lòng tự trọng.

Nàng ngả người tựa vào thành giường, tay vuốt nhẹ mép chăn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng nói nàng thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gai góc.

"Anh gọi tôi chỉ để nói vậy thôi sao?"

Ở đầu dây bên kia, Son Jaesung thoáng im lặng vài giây, sự bông đùa trong giọng nói dần biến mất. Anh hạ thấp giọng, mềm mỏng hơn.

"Xin lỗi, tôi không có ý chọc ghẹo cô đâu. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi."

Chung Subin không đáp, nàng chỉ nghe tiếng thở đều đặn của anh qua điện thoại. Không gian xung quanh nàng như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ ấy len lỏi vào tâm trí.

"Cô định ở đâu bây giờ?" Son Jaesung hỏi tiếp, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu chưa có chỗ nào ổn định, tôi có thể giúp cô tìm một nơi ở tạm."

Chung Subin hơi nghiêng đầu, đôi mắt nàng cụp xuống, che giấu những cảm xúc rối ren bên trong. Nàng hiểu rõ ý tốt của anh, nhưng cũng hiểu rằng anh không thực sự muốn nàng quay lại bên Lee Hyeri.

"Tôi tự lo được." Nàng đáp, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại rất kiên định. "Cảm ơn anh."

Son Jaesung khẽ thở dài, anh không cố gắng thuyết phục thêm. Từ đầu đến cuối, anh đã đoán trước được kết quả này.

Việc Lee Hyeri coi Chung Subin là thế thân không phải bí mật gì với anh, và anh cũng biết, với tính cách mạnh mẽ nhưng đầy tự tôn của nàng, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại khi biết mình chỉ là cái bóng của người khác.

"Nếu cần gì cứ gọi cho tôi." Anh nói lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo chút trầm buồn. "Đừng ngại, tôi sẽ giúp cô."

"Được." Chung Subin đáp lại ngắn gọn, nàng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

Cả hai im lặng thêm vài giây, rồi cuộc gọi kết thúc.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chung Subin kéo xuống thông báo phía dưới, nàng phát hiện hai tin nhắn từ Lee Hyeri đã gửi từ lâu.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai tin nhắn từ cô hiện rõ mồn một. Những ký tự đơn giản nhưng lại khiến lòng nàng gợn lên từng đợt sóng cảm xúc.

"Em đang ở đâu?"

"Đột nhiên biến mất vậy?"

Những câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy nghẹn ngào.

Nàng chậm rãi hít vào, cố gắng giữ cho hơi thở mình đều đặn, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào.

Chung Subin hạ tay xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, từng chữ từng chữ hiện ra dưới ánh sáng xanh nhạt.

"Tôi chỉ rời đi đúng ý cô đã nói trước kia. Có chuyện gì sao?"

Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ "Đã xem" hiện rõ ngay sau khi tin nhắn vừa được gửi đi.

Chung Subin hơi khựng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình.

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện. "Tôi đã biết, cảm ơn em đã nhắc."

Những con chữ lạnh lùng và xa cách, tựa như một lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào lòng nàng. Nụ cười trên môi Chung Subin dần tắt, chỉ còn lại vẻ trống rỗng.

Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần nhòe đi. Trong phút chốc, nàng không biết mình nên vui vì được giải thoát nhận hay nên buồn vì sự thờ ơ đó.

Chung Subin lặng lẽ khóa màn hình, đặt điện thoại sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Nàng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Kết thúc rồi..."

Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi, từng giọt tí tách đập vào ô cửa kính, tạo nên những âm thanh đơn điệu nhưng lại khiến lòng người thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com