Chương 23
Chung Subin mở cửa phòng, bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn hộ.
Trong phòng bếp, Lee Doohwan đang bận rộn bày biện đĩa đồ ăn lên bàn. Thấy nàng, anh liền nở nụ cười nhẹ, tay vẫy vẫy ra hiệu:
"Đến đây ăn đi. Anh nấu xong rồi."
Chung Subin chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn cảm kích nhìn anh.
Chung Subin ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua những món ăn bày biện gọn gàng. Mùi thơm dễ chịu hòa quyện trong không khí, khiến bụng nàng khẽ réo lên.
Lee Doohwan đẩy chén cơm về phía nàng, giọng nói nhẹ nhàng:
"Em ăn đi, thấy em ngủ lâu quá nên anh đoán chắc em chưa ăn gì."
Chung Subin gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Hương vị vừa ấm áp vừa quen thuộc, khiến nàng bất giác nhớ lại những bữa ăn đạm bạc của mình trước đây.
Lee Doohwan ngồi đối diện, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn. Thỉnh thoảng anh lại nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Một lát sau, Chung Subin lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng:
"Cảm ơn anh... Em thật sự rất biết ơn anh."
Lee Doohwan cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng:
"Đừng khách sáo vậy. Anh cũng chỉ muốn giúp em thôi. Nếu có chuyện gì cần thì cứ nói với anh."
Nàng chỉ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục ăn. Mặc dù ngoài trời vẫn còn u ám sau cơn mưa, nhưng bên trong căn hộ nhỏ này, nàng cảm nhận được một chút hơi ấm đã lâu rồi không có.
Lee Doohwan đặt đũa xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút dò xét:
"Chung Subin, có chuyện gì sao? Tại sao em lúc đó lại đi lang thang ở ngoài? Nhà em đâu?"
Chung Subin khẽ giật mình, đôi đũa trong tay cũng hơi khựng lại. Nàng mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Em... chỉ là không muốn ở đó nữa. Em nghĩ mình nên bắt đầu lại ở một nơi khác."
Lee Doohwan gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc:
"Anh hiểu. Nếu cần gì thì cứ nói với anh. Em đừng ngại."
Nàng chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mỗi lời nói ra đều bị nhìn thấu.
Lee Doohwan như hiểu được gì đó, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lại khó đoán.
Anh chống tay lên bàn, giọng điệu như đùa nhưng lại đầy chân thành. "Em cứ ở đây đi, lúc nào muốn chuyển ra ngoài thì nói anh. Đừng vội vàng."
Chung Subin gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy... tiền nhà để em trả. Em không muốn làm phiền anh quá nhiều."
Lee Doohwan nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn:
"Em nghĩ anh thiếu chút tiền đó sao? Cứ thoải mái đi, anh sẽ không để em khó xử đâu."
Nàng mím môi, vẻ mặt có chút bối rối.
Chung Subin lắc đầu, ánh mắt kiên định.
"Em thật sự muốn trả tiền nhà. Dù sao em cũng đang ở nhờ, không thể để anh gánh hết được."
Lee Doohwan nhìn nàng, ánh mắt trầm ngâm nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cuối cùng, anh thở dài, nhượng bộ.
"Được rồi, nếu em nhất quyết vậy thì em giúp anh chăm sóc con mèo nhỏ đi. Coi như trả tiền nhà."
Lee Doohwan nói thêm. "Mấy nay anh bận quá, không có thời gian cho nó."
Vừa dứt lời, một bóng lông xù nhỏ nhắn chui ra từ góc tủ, nhẹ nhàng cà vào chân nàng. Chung Subin cúi xuống, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy con mèo trắng muốt với đôi mắt xanh biếc đang nhìn nàng chăm chú. Nàng không ngờ trong nhà Lee Doohwan lại có một chú mèo đáng yêu như vậy.
Chung Subin cúi xuống, nhẹ nhàng bế con mèo trắng muốt lên tay. Bộ lông mềm mại cọ vào da thịt, khiến lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Con mèo nhỏ kêu "meo" một tiếng, đôi mắt xanh biếc ngước nhìn nàng đầy tin tưởng.
Nàng khẽ vuốt ve nó, cảm nhận nhịp tim bé nhỏ đang đập đều đặn. Một chút ký ức xa xôi như mảng tối đột ngột ùa về.
Lần cuối cùng nàng được bế một sinh vật nhỏ bé thế này... cũng đã lâu lắm rồi.
Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng hiện lên chút u tối. Nàng nhớ đến con mèo nhỏ trước đây, nhớ đến đôi mắt tròn xoe ngây thơ và bộ lông mềm mại. Nàng cũng từng yêu thương nó như thế này, từng giấu nó trong góc phòng trọ cũ kỹ, từng len lén mang cho nó chút đồ ăn.
Mỗi khi trở về căn nhà lạnh lẽo, chỉ cần có tiếng "meo" nhỏ vang lên, nàng đã cảm thấy bớt cô độc hơn.
Nhưng rồi, tất cả kết thúc khi Yoo Huynwoo phát hiện ra. Hắn ta giẫm nát sự an ủi của Chung Subin khi đó, khiến nàng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà đến tận bây giờ vẫn ám ảnh nàng.
Bàn tay Chung Subin bất giác siết chặt, con mèo nhỏ khẽ rên lên, kéo nàng trở lại thực tại. Nàng vội nới lỏng tay, vuốt ve nó như để xoa dịu cả con vật lẫn chính mình.
Lee Doohwan đặt đũa xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn Chung Subin. "Em có công việc gì chưa?"
Câu hỏi của anh vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng khựng lại. Chung Subin cúi đầu, ánh mắt tràn ngập bối rối không biết nên đáp lại anh như nào.
Thật ra, nàng cũng không biết mình có thể làm gì. Quá khứ của nàng như một bức tranh mờ nhạt, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, cũng chẳng có hướng đi rõ ràng. Suốt những năm tháng trước đây, nàng chỉ biết sống trong cái bóng của người khác, làm những gì được bảo, và rồi cuối cùng lại rơi vào trạng thái lạc lối thế này.
Chung Subin mím môi, cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo. "Vẫn chưa, em đang tìm kiếm."
Chung Subin im lặng trong giây lát, đôi mắt nàng hạ xuống, ngón tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo trên tay. Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nhưng cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, lên tiếng.
"Vậy... em nhờ anh giúp đỡ."
Lee Doohwan nghe vậy, nụ cười trên môi anh càng thêm ấm áp. Anh không nói nhiều, chỉ đơn giản đáp lại:
"Được rồi, anh sẽ liên hệ với bạn anh. Em cứ yên tâm, chỗ đó làm việc cũng không quá áp lực đâu."
Chung Subin cúi đầu cảm ơn, trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi dâng lên sự tự ti. Đã bao lâu rồi nàng mới mở miệng nhờ cậy người khác? Thế nhưng, ở hoàn cảnh hiện tại, nàng biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Lee Doohwan thấy nàng trầm ngâm, ann liền mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng.
"Ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội."
Chung Subin ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua sự ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Nàng đặt chú mèo nhỏ xuống đất, rồi cầm đũa lên.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp. Lee Doohwan vẫn giữ nụ cười nhẹ, đôi mắt anh đầy sự quan tâm nhưng không làm nàng cảm thấy áp lực.
Sau khi ăn xong, Chung Subin đứng dậy thu dọn bát đũa, nhưng Lee Doohwan nhanh chóng ngăn lại.
"Để anh rửa cho. Em lại sofa ngồi đi." Anh nói, tay nhẹ nhàng lấy chén đĩa từ tay nàng.
Chung Subin định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt anh, nàng đành gật đầu đồng ý. "Vậy em sẽ lau bàn giúp anh."
Lee Doohwan mỉm cười không nói gì thêm, quay vào bếp. Tiếng nước chảy róc rách, âm thanh bát đĩa va chạm khẽ vang lên, tạo nên một cảm giác ấm cúng lạ thường.
Chung Subin cầm khăn lau từng góc bàn, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu qua những giọt nước mưa đọng lại, tạo nên một khung cảnh bình yên mà nàng đã lâu rồi không cảm nhận được.
Chú mèo nhỏ vẫn quanh quẩn bên chân nàng, đôi mắt to tròn nhìn nàng chăm chú. Chung Subin cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Lát sau, Lee Doohwan cũng rửa bát xong, anh lau khô tay rồi đi đến bên cạnh nàng. "Mai em rảnh không? Anh sẽ đưa em qua quán cafe làm quen với công việc."
Chung Subin ngước lên nhìn anh, gật đầu đồng ý. "Vâng, em sẽ chuẩn bị sẵn sàng."
"Vậy tốt rồi. Cứ thoải mái nhé, bạn anh là người dễ chịu lắm." Anh nói, giọng điệu mang theo sự động viên.
Buổi tối trôi qua trong sự yên bình. Chung Subin thu xếp lại phòng mình, đơn giản nhưng gọn gàng. Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, nàng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm.
Ánh đèn đường hắt vào phòng một màu vàng nhạt, mưa đã ngừng rơi nhưng mặt đường vẫn còn loang loáng nước. Nàng khẽ thở dài, cảm giác trống rỗng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Chú mèo nhỏ nhảy lên đùi nàng, dụi đầu vào tay như muốn an ủi. Chung Subin mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. "Em cũng đáng yêu thật đấy..." Nàng thì thầm.
Chung Subin vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ, cảm nhận được hơi ấm và sự an ủi từ sinh vật bé nhỏ này. Nàng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng chân thành.
"Em có muốn ngủ cùng chị không?" Nàng hỏi, dù biết chú mèo không thể trả lời. Nhưng nó như hiểu được lời nàng, cuộn mình vào lòng nàng, đôi mắt lim dim dần khép lại.
Chung Subin đứng dậy, nhẹ nhàng bế nó lên giường. Nàng kéo chăn đắp lên, tạo một khoảng trống nhỏ để chú mèo có thể nằm thoải mái.
Nằm xuống bên cạnh, nàng cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm lan tỏa từ chú mèo. Nó cuộn tròn, thở đều đều như một giai điệu ru ngủ êm ái.
Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào phòng một màu vàng dịu, bóng cây khẽ lay động trong gió đêm. Chung Subin nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn.
Giấc ngủ đến với nàng nhẹ nhàng, mang theo chút bình yên hiếm hoi giữa những sóng gió trong lòng.
_________________
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào phòng tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường. Chung Subin khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ mở ra. Cảm giác ấm áp từ chú mèo nhỏ cuộn tròn bên cạnh khiến nàng mỉm cười.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm phiền sinh vật nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành. Chung Subin bước xuống giường, mở cửa sổ để gió sáng sớm ùa vào, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây sau cơn mưa hôm qua.
Tiếng động nhẹ trong bếp thu hút sự chú ý của nàng. Nàng đi ra ngoài, thấy Lee Doohwan đã dậy từ bao giờ, anh đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy nàng, anh quay lại mỉm cười:
"Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."
Chung Subin gật đầu, tiến đến bàn ăn. Trên bàn là vài món ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Nàng cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường, như thể những sóng gió hôm qua đã bị bỏ lại phía sau.
"Anh không đi làm hôm nay sao?" Nàng hỏi khi ngồi xuống.
"Hôm nay anh nghỉ. Còn em, lát nữa anh sẽ dẫn em qua quán cà phê bạn anh để làm quen nhé." Anh đáp, giọng điệu thoải mái.
Chung Subin gật đầu đồng ý, tập trung ăn đồ ăn sáng của mình.
Sau bữa sáng, Chung Subin trở về phòng thay đồ, chọn một bộ trang phục đơn giản và thoải mái. Nàng buộc tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú không trang điểm nhưng vẫn toát lên nét xinh đẹp mộc mạc.
Lee Doohwan đợi nàng ở cửa, anh cầm theo chìa khóa xe và chiếc áo khoác mỏng. Thấy nàng ra, anh gật đầu nói:
"Đi thôi, anh đưa em qua quán cà phê."
Trên đường đi, cả hai không nói nhiều. Chung Subin ngồi ghế phụ, mắt nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ. Từng con phố, từng hàng cây quen thuộc nhưng giờ đây lại có chút lạ lẫm trong mắt nàng.
Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Mặt tiền quán được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ, tấm biển gỗ đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng.
"Đến rồi." Lee Doohwan mở cửa xe cho nàng.
Cả hai bước vào trong quán. Không gian bên trong thoang thoảng mùi cà phê rang xay và hương bánh ngọt. Quán được bày trí đơn giản với tông màu gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một người phụ nữ trẻ bước ra từ quầy bar, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau ly. Thấy Lee Doohwan, cô ấy nở nụ cười tươi:
"Lee Doohwan! Hôm nay rảnh ghé qua chơi à?"
"Ừ, tôi đưa bạn đến đây làm quen. Đây là Chung Subin, cô bé đang tìm việc. Nếu cậu thiếu nhân viên thì giúp đỡ cô ấy nhé." Anh giới thiệu nàng với sự tự nhiên, ánh mắt ấm áp.
Người phụ nữ nhìn nàng, ánh mắt thân thiện.
"Chào em, chị là Kang Eunji, chủ quán này. Em có kinh nghiệm làm phục vụ chưa?"
Chung Subin gật đầu, nhẹ giọng nói
"Em có kinh nghiệm, nhưng không nhiều ạ."
Kang Eunji mỉm cười.
"Không sao, chị sẽ hướng dẫn em. Quán cũng không quá đông, em cứ thoải mái nhé."
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Kang Eunji dẫn nàng đi tham quan quán, giới thiệu công việc cụ thể và đồng phục. Chung Subin lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng chỉ dẫn của Kang Eunji.
_______________________
Ngày xuất viện, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng bệnh trắng xóa một tầng ánh sáng dịu dàng.
Lee Hyeri ngồi trên giường, thần sắc đã trở lại bình thường, gương mặt cô không còn vẻ nhợt nhạt như trước. Cô đang chậm rãi gấp gọn quần áo, động tác ung dung nhưng không mất đi sự cẩn thận.
Han Yoori đứng bên cạnh, giúp cô thu dọn những vật dụng cá nhân còn sót lại. Cô ấy đưa tay cầm túi xách, giọng nhẹ nhàng:
"Đồ đạc xong hết rồi. Chúng ta đi thôi, Hyeri."
Lee Hyeri gật đầu, đứng dậy với sự bình thản thường thấy. Vết thương ở lưng cô đã lành nhiều, bước chân có phần chậm rãi nhưng không còn vẻ yếu ớt.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng bệnh, Han Yoori đỡ cô một cách tự nhiên, nhưng Lee Hyeri chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu từ chối sự giúp đỡ.
"Không sao đâu, mình tự đi được." Cô nói, giọng điệu bình thản nhưng không xa cách.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, thỉnh thoảng có vài bệnh nhân và y tá nhận ra Lee Hyeri, họ gật đầu chào cô. Lee Hyeri cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt nhưng lịch sự, ánh mắt điềm tĩnh không dao động.
Han Yoori đưa cô đến xe, mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ. Sau đó, cô ấy vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho mình.
"Về căn hộ của cậu nhé?" Han Yoori xác nhận lại một lần nữa.
"Ừ." Lee Hyeri đáp ngắn gọn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ đông đúc ngoài đường. Lee Hyeri im lặng suốt đoạn đường, dường như tâm trí cô đang lơ lửng ở nơi nào đó, không hề để ý đến cuộc trò chuyện mà Han Yoori thỉnh thoảng khơi mào.
Han Yoori cũng không ép buộc cô nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng điều khiển xe, thi thoảng liếc nhìn Lee Hyeri qua gương chiếu hậu, trong mắt hiện lên chút lo lắng.
Khi xe dừng lại trước cửa căn hộ, Lee Hyeri mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống nhưng Han Yoori đã nhanh chóng đi vòng qua, mở cửa cho cô.
"Để mình giúp cậu."
Lee Hyeri không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn. Cả hai cùng bước vào thang máy, không gian nhỏ hẹp khiến sự im lặng càng thêm rõ rệt.
Han Yoori nhẹ nhàng kéo vali và túi xách vào trong nhà, ánh mắt thoáng qua phòng khách rồi dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ của Lee Hyeri. Cô xoay người nhìn Lee Hyeri, nở nụ cười dịu dàng:
"Để mình giúp cậu mang đồ vào phòng nhé? Cậu vừa xuất viện, không nên làm nhiều đâu."
Lee Hyeri đang rót nước, nghe vậy cũng không từ chối. Cô gật đầu, giọng điệu bình thản:
"Vậy phiền cậu rồi."
Han Yoori mỉm cười đáp lại, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy vali vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại phía sau lưng cô, không gian trở nên tĩnh lặng.
Cô đặt vali ở góc phòng, ánh mắt thoáng lướt qua căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ, nơi có một chiếc lược được đặt gọn gàng.
Han Yoori tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ nhấc chiếc lược, ngón tay lướt nhẹ qua từng chiếc răng lược. Trên đó vẫn còn vương vài sợi tóc mảnh mai, màu sắc không giống tóc của Lee Hyeri.
Cô nhận ra ngay, chiếc lược này không phải của Lee Hyeri. Họ từng ở bên nhau đủ lâu để cô biết rõ được thói quen mua đồ của Lee Hyeri, cô biết Lee Hyeri sẽ không xài lược kiểu dáng này. Nên chắc chắn một điều, chiếc lượt này thuộc về người khác.
Han Yoori lấy từ trong túi xách ra một chiếc bọc nhỏ trong suốt. Cô cẩn thận nhặt vài sợi tóc còn sót lại trên chiếc lược, bỏ vào trong bọc rồi khóa lại. Động tác của cô rất tự nhiên, không chút vội vã hay hoảng loạn, như thể đây chỉ là một việc bình thường hằng ngày.
Cất cẩn thận vào túi xách, Han Yoori khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, đặt lại chiếc lược về vị trí cũ một cách chính xác. Cô liếc nhìn quanh phòng một lần nữa, xác nhận không có gì khác thường rồi mới quay người bước ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Han Yoori đã trở lại với nụ cười dịu dàng thường ngày. Cô đi đến phòng khách, nhìn Lee Hyeri vẫn đang ngồi trên ghế sofa.
"Đồ đạc mình đã mang vào phòng cho cậu rồi. Cậu có cần mình giúp gì nữa không?"
Lee Hyeri ngẩng đầu lên, đáp lại.
"Không cần đâu, mình làm nốt phần còn lại là được. Cảm ơn cậu nhiều."
Han Yoori chỉ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rót cho mình một cốc nước. Trong mắt cô, mọi thứ vẫn yên bình, không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com