Chương 26
Han Yoori đang trò chuyện cùng Lee Hyeri, đôi mắt cô thoáng động khi cảm nhận được ánh nhìn từ phía xa. Theo bản năng, cô quay đầu lại, ánh mắt sắc sảo quét qua đám đông.
Chỉ trong tích tắc, tầm nhìn của Han Yoori chạm ngay vào Chung Subin.
Han Yoori mím môi, đôi mắt đen trầm lặng nhưng không giấu được tia lạnh lẽo. Cô khẽ nở nụ cười mờ nhạt, như một tấm màn che đậy cảm xúc thật sự.
Ngay lúc đó, Chung Subin dường như nhận ra ánh mắt Han Yoori đang nhìn mình. Cảm giác như bị bắt gặp khi làm điều gì đó sai trái, nàng vội quay đầu đi, che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Bàn tay nắm nhẹ chiếc ví nhỏ, Chung Subin cố giữ cho hơi thở đều đặn. Nàng biết mình không nên nhìn về phía đó nữa, nhưng lòng lại ngổn ngang những cảm xúc không tên.
Han Yoori thu lại ánh mắt, quay sang Lee Hyeri tiếp tục cuộc trò chuyện, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, một tia suy tư khó đoán thoáng qua rồi biến mất.
____________________
Giữa không gian náo nhiệt của bữa tiệc, Lee Hyeri đứng bên cạnh Han Yoori, gương mặt bình thản như chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Cô mặc một bộ váy đơn giản nhưng tôn lên nét thanh lịch, từng cử chỉ đều mang theo sự điềm đạm và tự chủ.
Han Yoori nghiêng người hỏi khẽ:
"Hyeri, cậu muốn uống nước không? Mình lấy giúp?"
Lee Hyeri khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng bình thản.
"Vậy phiền cậu."
Khi Han Yoori rời đi, Lee Hyeri cũng không đứng đó quá lâu. Cô lặng lẽ tìm đến một góc khuất hơn trong sảnh tiệc, chọn một chiếc ghế sofa trống và ngồi xuống. Dựa lưng vào ghế, Lee Hyeri thả lỏng cơ thể, đôi mắt hướng về phía những ánh đèn lấp lánh nhưng ánh nhìn lại trống rỗng.
Cô không phải kiểu người thích những bữa tiệc xa hoa, sự đông đúc và những nụ cười xã giao giả tạo chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Nếu không phải vì Han Yoori năn nỉ, cô đã ở nhà tận hưởng buổi tối yên tĩnh của riêng mình.
Lee Hyeri không hề giấu diếm sự thiếu hứng thú của mình. Cô không ngại thể hiện sự lạnh lùng, càng không thích ép mình vào những khuôn mẫu xã hội. Với cô, sống thật với cảm xúc và không gượng ép bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Bàn tay cô đan vào nhau, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ lên mu bàn tay. Mặc kệ tiếng nhạc rộn ràng hay những tiếng cười nói ồn ào xung quanh, Lee Hyeri vẫn giữ cho mình một khoảng không gian riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ngồi trong góc khuất, Lee Hyeri gác chân lên nhau, ngón tay vẫn nhịp đều trên mu bàn tay. Cảm giác nhàm chán dâng lên khiến cô vô thức đảo mắt khắp sảnh tiệc, mong tìm thấy điều gì đó có thể khiến mình bận tâm.
Ngay lúc đó, ánh mắt cô bỗng dừng lại. Một bóng lưng quen thuộc hiện ra giữa đám đông, Lee Hyeri lập tức mở to mắt, trái tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Dù chỉ là bóng lưng, nhưng Lee Hyeri chắc chắn đó là Chung Subin. Từng đường nét, từng cử chỉ đều quá quen thuộc, như đã khắc sâu vào trong trí nhớ cô từ lâu.
Nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Tại sao nàng lại đứng cạnh Lee Doohwan?
Sự khó hiểu cùng nỗi bất an lan tràn trong tâm trí cô. Lee Hyeri nhớ đến cái tên "Lee Doohwan", đôi mắt sắc bén dần tối lại, bàn tay vô thức siết chặt, các khớp ngón nổi lên từng đường gân xanh.
Tại sao hai người lại có thể quen biết nhau? Trước đây, cô chưa từng nghe Chung Subin nhắc đến Lee Doohwan. Cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Hay là... cô đã bỏ qua điều gì đó?
Suy nghĩ của Lee Hyeri rối bời, từng mảnh ký ức như muốn xâu chuỗi lại với nhau nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Một giả định bỗng lóe lên trong tâm trí cô. Nếu hiện tại Chung Subin đang đứng cạnh Lee Doohwan, vậy trong khoảng thời gian nàng biến mất, không có nhà, chẳng lẽ nàng đã ở chung với anh ta sao?
Suy nghĩ này khiến ánh mắt cô trầm xuống, như có một lớp sương mù mờ ảo phủ lên. Cô nhớ lại những tin nhắn ngắn ngủi giữa mình và Chung Subin, lời nói của nàng rằng mình chỉ rời đi đúng như ý cô đã nói trước kia. Lúc đó, Lee Hyeri không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, mọi thứ như đang ghép lại thành một bức tranh rõ nét hơn.
Lee Doohwan và Chung Subin... Hai cái tên này chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau trong suy nghĩ của cô, nhưng giờ đây lại như có một sợi dây vô hình nào đó nối kết.
Nếu thật sự họ ở chung, thì tại sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu Lee Doohwan đã tiếp cận nàng? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Lee Hyeri không tin vào sự ngẫu nhiên, nhất là khi mọi thứ liên quan đến Chung Subin. Cô biết rõ Lee Doohwan không phải người đơn giản. Nếu anh ta muốn thứ gì, anh ta sẽ tìm mọi cách để đạt được, bất kể phải dùng phương pháp gì.
Cảm giác bị gạt ra ngoài, bị che giấu khiến lồng ngực cô như bị thít chặt lại. Cô không phải kiểu người thích kiểm soát, nhưng với Chung Subin, cô chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ rời khỏi tầm mắt mình xa đến thế.
Lee Hyeri chợt nở một nụ cười, khóe môi cong lên đầy vẻ hờ hững, nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo tựa như mặt hồ mùa đông. Nụ cười của cô chỉ dừng lại ở bề nổi, không hề có chút ấm áp hay chân thành nào.
Nếu cứ ngồi ở đây mà suy đoán thì có ích lợi gì chứ? Cô chưa bao giờ là người thích phí thời gian vào những thứ mơ hồ. Muốn biết sự thật, chi bằng trực tiếp đi hỏi chính chủ.
Ánh mắt Lee Hyeri dán chặt vào bóng lưng Chung Subin, không rời đi một giây nào. Cô không vội, cũng không nóng nảy, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một con thú đang rình mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Mỗi khi Chung Subin di chuyển, ánh mắt Lee Hyeri cũng theo đó mà dịch chuyển. Từ cách nàng cười nói với những người xung quanh, đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều rơi vào tầm ngắm của cô.
Lee Hyeri ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ thoải mái. Cô không vội, cũng không cần gấp gáp. Trong những bữa tiệc thế này, ai rồi cũng sẽ có lúc lơ là cảnh giác.
Cô lặng lẽ chờ đợi, đợi đến khi nàng và Lee Doohwan tách nhau ra, hoặc đợi đến khi nàng tìm một góc khuất nào đó để nghỉ ngơi. Dù là tình huống nào, Lee Hyeri đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sự kiên nhẫn của cô như một cái bẫy ngầm, chỉ cần con mồi lọt vào tầm ngắm, cô sẽ không ngần ngại mà kéo nàng trở về, buộc nàng phải đối diện với mình.
Ánh mắt Lee Hyeri sắc bén, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cô tựa như một thợ săn, thong thả giăng lưới, chỉ chờ thời cơ thích hợp để ra tay.
Han Yoori quay lại với ly nước mát lạnh, nhẹ nhàng đặt vào tay Lee Hyeri. "Nước của cậu đây."
"Cảm ơn cậu." Lee Hyeri, nhấp một ngụm nước, như thể ngẫm nghĩ gì đó, rồi cô quay sang Han Yoori. "Lát nữa mình có chút việc cần xử lý, có lẽ sẽ phải rời đi trước. Xin lỗi cậu."
Han Yoori nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô cười nhẹ, khoát tay một cách thoải mái. "Không sao đâu, cậu cứ lo việc của mình đi. Lát nữa mình sẽ nhờ bạn mình đưa về, không cần lo cho mình."
Lee Hyeri mỉm cười đáp lại, ánh mắt vẫn bình lặng như mặt hồ. "Ừ, vậy cậu nhớ cẩn thận."
"Biết rồi mà. Cậu cũng vậy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả hai người đều duy trì vẻ ngoài bình thản.
Lee Hyeri không nói thêm gì nữa, cô nghiêng người về một bên, chậm rãi uống thêm một ngụm nước. Dưới lớp vỏ bình thản ấy, sóng ngầm đang cuộn trào, chờ thời điểm thích hợp để bộc phát.
_________________________
Lee Doohwan dẫn Chung Subin bước đến khu vực bày biện đồ ăn, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên lung linh và sang trọng. Trên bàn, những đĩa bánh nhỏ xinh được sắp xếp gọn gàng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Lee Doohwan dẫn nàng đến khu vực bàn tiệc đầy ắp đồ ăn ngon mắt. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc đĩa nhỏ, gắp lên đó một chiếc bánh ngọt tinh xảo rồi đưa cho nàng. "Em thử cái này đi, đầu bếp ở đây làm bánh rất ngon."
Chung Subin nhận lấy đĩa bánh từ tay anh, nàng khẽ cúi đầu cảm ơn. Nàng chỉ cắn một miếng nhỏ, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, lớp kem mát lạnh kết hợp hoàn hảo với trái cây tươi.
Lee Doohwan thấy nàng im lặng, mỉm cười hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"
Chung Subin lắc đầu nhẹ, nàng đáp: "Không, rất ngon ạ."
Anh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ dịu dàng xoa đầu nàng như một người anh trai quan tâm em gái. "Vậy em ăn thêm chút đi, đừng để bụng đói."
Chung Subin im lặng, tiếp tục cắn từng miếng nhỏ. Nàng cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng sâu thẳm trong mắt nàng là một khoảng trống khó lấp đầy.
Lee Doohwan đưa ly nước trái cây mát lạnh cho Chung Subin, ánh mắt anh vẫn dịu dàng và đầy quan tâm. "Em uống đi, đừng để khát nhé."
Chung Subin nhận lấy ly nước, gật đầu nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh."
Lee Doohwan nhìn quanh tìm một chỗ ngồi. Thấy một bàn trống gần cửa sổ, Lee Doohwan dẫn nàng đến đó. "Em ngồi đây nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng quá. Anh cần đi gặp vài người bạn. Nếu có chuyện gì, em cứ gọi điện cho anh, anh sẽ quay lại ngay."
Chung Subin đặt ly nước xuống bàn, đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt: "Vâng, anh cứ đi đi. Em ổn mà."
Lee Doohwan gật đầu, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất sau đám đông, Chung Subin thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nàng cầm ly nước lên, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly lạnh buốt.
Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên từ mọi phía, nhưng góc nhỏ của nàng lại yên tĩnh đến lạ. Nàng ngồi đó, như một chấm nhỏ giữa biển người, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh trong màn đêm.
___________________
Chung Subin vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc du dương cùng những cuộc trò chuyện rì rầm xung quanh tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa xa cách.
Đúng lúc này, từ phía xa, Lee Hyeri chậm rãi tiến lại gần nàng. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi mắt sắc bén không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang ngồi nơi góc bàn.
Lee Hyeri dừng lại bên cạnh, chiếc ghế đối diện khẽ phát ra tiếng động khi cô kéo nó ra và ngồi xuống.
Cảm nhận được có người đến gần, Chung Subin giật mình ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt nàng chạm phải gương mặt quen thuộc trước mắt, nụ cười trên môi nàng vụt tắt.
"Chung Subin," giọng nói trầm ổn của Lee Hyeri vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo một sức ép vô hình. "Lâu rồi không gặp."
Cả không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hai ánh nhìn giao nhau, một bình thản, một hoang mang.
Chung Subin ngồi yên trên ghế, đôi tay khẽ siết chặt ly nước trái cây trước mặt. Nàng không ngờ lại gặp Lee Hyeri trong hoàn cảnh này, càng không ngờ cô ấy sẽ chủ động đến bắt chuyện.
Ánh mắt Lee Hyeri vẫn bình tĩnh nhìn nàng, nét mặt cô không có chút dao động nào. "Em có thể đi theo tôi một chút được không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút áp lực không thể chối từ.
Chung Subin muốn từ chối, nhưng đôi môi nàng như bị đóng băng, không thể thốt nên lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đôi chân tự động đứng lên đi theo bước chân của Lee Hyeri.
Cả hai người lặng lẽ rời khỏi khu vực đông người, tiến vào một hành lang yên tĩnh phía sau sảnh tiệc. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên sàn đá hoa cương vang vọng, từng nhịp từng nhịp đều đặn như gõ vào trái tim đang đập loạn nhịp của Chung Subin.
Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, đổ bóng hai người kéo dài trên nền gạch trắng. Lee Hyeri đi phía trước, bóng dáng thon gọn nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ, từng bước chân đều mang theo khí thế khiến người khác không dám lại gần.
Chung Subin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tấm lưng ấy. Cảm giác quen thuộc vừa xa cách vừa gần gũi, khiến nàng vừa muốn chạy trốn vừa muốn tiến gần thêm một chút.
Cô không biết Lee Hyeri muốn nói gì với mình, nhưng nàng lại không kìm được mà bước theo cô, như một sợi dây vô hình đang dẫn dắt nàng đến nơi mà bản thân cũng không rõ ràng.
Lee Hyeri dẫn Chung Subin đi qua dãy hành lang dài, cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa phòng kín đáo. Cô mở cửa, bước vào trước rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng khi Chung Subin vừa bước qua ngưỡng cửa.
Chưa kịp định thần, Chung Subin đã bị Lee Hyeri ép sát vào tường. Bờ vai nàng va nhẹ vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay nhỏ bé bị Lee Hyeri dùng lực đè chặt lên mặt tường, không thể nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức Chung Subin có thể cảm nhận được hơi thở đều đều nhưng mang theo chút lạnh lẽo của Lee Hyeri. Ánh mắt cô sắc bén, như muốn xuyên thấu tâm can nàng.
"Em với Lee Doohwan có quan hệ gì?" Giọng Lee Hyeri trầm thấp, mỗi chữ đều mang theo áp lực vô hình, giống như lưỡi dao bén nhọn cứa vào không khí.
Chung Subin giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự xa cách, lạnh nhạt đáp lại:
"Liên quan gì đến cô?"
Câu trả lời không chút do dự, ngắn gọn nhưng lại như mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào Lee Hyeri.
Lee Hyeri nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt đen láy lại chẳng có chút ý cười nào. Cô siết chặt cổ tay Chung Subin hơn, từng ngón tay mảnh khảnh nhưng lại mang theo sức mạnh không thể coi thường.
"Em nghĩ tôi không có quyền biết sao?" Lee Hyeri nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.
"Đúng vậy. Cô là gì của tôi mà đòi quyền biết?" Chung Subin không né tránh, giọng nàng đều đều, nhưng từng lời nói ra đều mang theo khoảng cách vô hình.
Lee Hyeri nghe câu trả lời của Chung Subin, ánh mắt cô càng thêm sắc lạnh. Bàn tay đang đè lên cổ tay nàng siết chặt hơn, đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra.
"Em nghĩ mình có quyền nói với tôi bằng cái giọng đó sao?" Lee Hyeri cười nhạt, từng từ phát ra đều mang theo một áp lực vô hình, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.
Chung Subin cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ cổ tay mình, nhưng nàng không tỏ ra yếu đuối. Trái lại, nàng nhìn thẳng vào mắt Lee Hyeri, ánh mắt không chút dao động.
"Lee Hyeri, thời gian đó đã qua rồi. Bây giờ tôi không cần nghe theo lời cô nữa."
Lời nói của Chung Subin như lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt mọi sự kiểm soát mà Lee Hyeri từng có. Đúng vậy, những ngày tháng nàng bị mua về, bị ép buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Lee Hyeri đã kết thúc. Bây giờ nàng tự do, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.
Nhưng chính vì sự tự do đó, Lee Hyeri lại càng cảm thấy bất an.
"Em tưởng tôi không biết gì sao?" Lee Hyeri nhếch môi, giọng nói mỉa mai. "Tại sao em lại ở bên Lee Doohwan? Em cần tiền đến mức phải tìm người khác dựa dẫm sao?"
Câu hỏi này như một cú đấm trực diện vào lòng tự tôn của Chung Subin. Nàng tức giận, giọng nói khó chịu lên tiếng.
"Cô nghĩ ai cũng giống cô sao? Cần người khác để cảm thấy mình có giá trị?"
Lee Hyeri im lặng nhìn nàng, đột nhiên cô cúi đầu, gương mặt chỉ cách nàng trong gang tấc.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Chung Subin, mang theo chút chế giễu. "Em quên rồi sao? Trước đây em cũng ngoan ngoãn như thế này, tại sao bây giờ lại bướng bỉnh đến thế?"
Chung Subin khẽ run lên, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Nàng biết quá khứ của mình ở bên Lee Hyeri là như thế nào, những ngày tháng đó không khác gì sống trong một chiếc lồng vàng, mọi hành động đều phải nghe theo cô, không được phép có ý kiến.
"Đúng, trước đây tôi ngoan ngoãn, nhưng bây giờ thì không. Cô có quyền gì hỏi tôi với ai? Chẳng phải từ lúc Han Yoori trở về, tôi đã không còn liên quan gì đến cô nữa sao?"
Câu nói của Chung Subin giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Lee Hyeri.
Ánh mắt Lee Hyeri trầm xuống, sự kiên nhẫn dường như đã chạm đến giới hạn. Cô nghiến răng, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Em nghĩ tôi thật sự để em rời đi dễ dàng như vậy sao? Em nghĩ tôi không biết em đang làm gì à?"
Chung Subin nghe vậy, lòng nàng như có một tảng đá đè nặng. Nàng cố gắng đẩy Lee Hyeri ra, nhưng lực đạo của cô quá lớn, nàng không thể nhúc nhích được.
"Lee Hyeri! Cô muốn làm gì nữa? Tôi đã không còn ở bên cạnh cô, cô còn muốn gì ở tôi?"
Nàng cao giọng, sự ấm ức và bất lực hiện rõ trong giọng nói.
Lee Hyeri không đáp lại ngay, cô chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt tối tăm khó đoán. Một lúc sau, cô mới chậm rãi nói:
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao, Chung Subin?"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ Chung Subin, khiến nàng nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com