"Gâu! Gâu!"
Một tràng tiếng chó sủa vang lên bên ngoài, phá tan không khí im lặng chết chóc trong căn phòng nhỏ.
Chung Subin mở trừng mắt.
Tiếng sủa này…
Nàng rất quen.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Ngay sau đó, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.
Kang Eunji!
Kang Eunji thở hổn hển, nhìn quanh căn phòng bừa bộn với mùi máu tanh nồng. Đập vào mắt cô là Yoo Huynwoo nằm bất tỉnh trên sàn, và quan trọng hơn—
"Subin! Em có sao không?"
Kang Eunji vội lao đến, nhưng Chung Subin không hề phản ứng.
Nàng đang hoảng loạn.
Nàng không còn tâm trí để quan tâm đến bản thân.
Trong mắt nàng lúc này chỉ có người đang nằm trong vòng tay mình.
Máu.
Máu vẫn đang chảy xuống từ vết thương trên đầu Lee Hyeri.
Chung Subin cảm nhận được hơi thở của cô càng ngày càng yếu, vòng tay ôm nàng cũng dần mất lực.
Nàng cắn môi đến mức bật máu. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
"Mau đưa cô ấy đi bệnh viện!"
Chung Subin hét lên.
Nàng chưa bao giờ mất kiểm soát đến như vậy.
Kang Eunji sững lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Được, giữ chặt cô ấy, để chị đỡ phụ em."
Cô cúi xuống, một tay đỡ lấy người Lee Hyeri, cùng Chung Subin nâng cô dậy.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cơ thể Lee Hyeri bỗng lảo đảo.
"Lee Hyeri!"
Chung Subin hốt hoảng, vội vàng siết chặt cánh tay cô, không để cô gục xuống.
Hơi thở của cô quá yếu.
Chung Subin run rẩy, nàng cố gắng ôm lấy cô.
"Lee Hyeri, đừng ngủ… đừng nhắm mắt… xin cô đấy…"
Hơi thở của Lee Hyeri mong manh.
Cô khẽ mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt.
"Tôi không ngủ…"
Câu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Chung Subin nghe rõ.
Nàng không tin.
Cô đang rất yếu.
Nàng sợ.
Sợ cô sẽ không tỉnh lại.
Kang Eunji cũng không còn thời gian để suy nghĩ, cô nhanh chóng đưa tay đỡ lấy một bên vai Lee Hyeri, giúp Chung Subin dìu cô ấy ra ngoài.
Bên ngoài, bầu trời đã tối, màn đêm tối đen như mực.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi sương se lạnh.
Chung Subin có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô qua lớp áo đã sũng máu.
Nàng càng lo lắng hơn.
"Xe của chị đậu ngay phía trước! Mau lên!" Kang Eunji hối thúc.
Ba người vừa ra đến cửa, một chiếc xe đen đã đỗ ngay trước con hẻm nhỏ. Kang Eunji mở cửa xe, nhanh chóng giúp đỡ đưa Lee Hyeri vào ghế sau.
Chung Subin ngồi vào theo, vòng tay siết chặt lấy cô, không dám buông lỏng dù chỉ một giây.
"Nhanh lên!"
Giọng nàng run rẩy.
Kang Eunji gật đầu, vội vã khởi động xe, phóng đi trong màn đêm, hướng thẳng đến bệnh viện.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường và tiếng thở yếu ớt của Lee Hyeri.
Chung Subin cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang dần mất đi sự sắc sảo của cô.
"Cô nhất định phải chịu đựng… tôi xin cô…"
Nước mắt nàng tiếp tục rơi.
Nhưng Lee Hyeri đã không còn sức để trả lời nữa.
_________________
Chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng bệnh viện, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kêu chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Mau! Mau xuống xe!"
Kang Eunji gần như nhảy ra khỏi ghế lái, mở cửa phía sau.
Chung Subin vẫn ôm chặt Lee Hyeri trong vòng tay, cơ thể cô ấy mềm nhũn đến mức đáng sợ.
"Hyeri… Hyeri!"
Nàng thì thầm gọi tên cô, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Không có phản hồi.
Những y tá trực ca đêm nhìn thấy tình trạng của họ liền hốt hoảng đẩy giường cấp cứu ra.
"Mau đặt bệnh nhân lên giường đẩy!" Một bác sĩ chạy đến, gấp gáp ra lệnh.
Chung Subin run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cùng Kang Eunji đặt Lee Hyeri lên giường.
Ngay khi vừa buông tay, nàng liền cảm thấy mất mát khủng khiếp.
Nàng không muốn buông.
Không muốn rời khỏi cô ấy.
Nhưng những bác sĩ đã nhanh chóng đẩy giường cấp cứu đi, hướng thẳng vào phòng phẫu thuật.
"Chờ đã! Tôi—"
Nàng muốn chạy theo.
Nhưng Kang Eunji đã kịp giữ lấy cánh tay nàng.
"Subin, chúng ta không thể vào trong!"
"Không! Tôi phải đi cùng cô ấy! Tôi phải—"
Nàng giãy giụa, nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Bác sĩ không để nàng có cơ hội bước tiếp, họ đẩy cửa phòng cấp cứu, rồi ngay sau đó—
"Cạch!"
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt nàng.
Nàng bị ngăn cách khỏi Lee Hyeri.
Cả hành lang chỉ còn tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ bên trong. Đèn báo hiệu phẫu thuật sáng lên màu đỏ chói mắt.
Chung Subin lặng người.
Nàng cảm thấy đôi chân như mất đi sức lực, từng chút một, nàng ngã quỵ xuống sàn.
Bàn tay nàng siết chặt lại, nhận ra mình vẫn đang dính đầy máu của cô ấy.
Màu đỏ sẫm loang lổ trên vạt áo, trên đầu ngón tay, thậm chí còn nhỏ xuống nền gạch trắng toát của bệnh viện.
Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy ghê sợ chính mình.
Ghê sợ vì sự bất lực.
Ghê sợ vì không thể bảo vệ cô ấy.
Tại sao…?
Tại sao nàng lại luôn để cô ấy rơi vào nguy hiểm?
Tại sao nàng không thể làm gì để ngăn chuyện này xảy ra?
Lúc này, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai nàng.
Chung Subin ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Kang Eunji.
Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng an ủi:
"Cô ấy sẽ không sao đâu."
Nàng muốn tin như vậy.
Nhưng trong đầu nàng lúc này chỉ có hình ảnh Lee Hyeri trong vòng tay mình, cơ thể lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, máu chảy không ngừng.
Nàng cắn môi, nức nở nghẹn ngào.
"Nếu… nếu cô ấy không tỉnh lại thì sao?"
Kang Eunji im lặng một lúc.
Rồi cô nhẹ nhàng nói.
"Lee Hyeri sẽ không bỏ em lại đâu.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng nàng nhói lên.
Chung Subin siết chặt áo khoác trên người, cúi đầu thật thấp.
Mùi máu tanh nồng vẫn còn trên tay nàng, len lỏi vào tận tâm trí.
Nàng không thể quên được cảm giác lúc ấy—
Cảm giác tuyệt vọng khi nhìn thấy máu của Lee Hyeri.
Cảm giác bất lực khi không thể làm gì để cứu cô ấy.
"Làm ơn…"
Nàng nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Hãy tỉnh lại..."
____________________
Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ và tiếng máy móc vang vọng từ xa. Đèn báo hiệu phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ, thời gian dường như kéo dài vô tận.
Chung Subin ngồi đó, người vẫn còn run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy mép áo khoác của Kang Eunji. Màu máu trên áo nàng đã khô lại, nhưng mùi tanh vẫn còn bám chặt, gợi lại những ký ức kinh hoàng vừa xảy ra.
Kang Eunji nhìn nàng một lúc, rồi im lặng đứng dậy.
"Em chờ ở đây, chị ra xe lấy cái áo sạch."
Chung Subin không phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay đầy máu của mình. Một lúc sau, Kang Eunji quay lại, trên tay cầm một chiếc áo len màu be.
Cô đưa nó cho nàng.
"Mặc cái này vào đi. Áo của em…" Cô dừng lại, không muốn nói thẳng ra rằng nó quá bẩn, quá đáng sợ để tiếp tục mặc.
Chung Subin chậm rãi nhận lấy chiếc áo, nhưng không có động thái gì.
"Chị đi với em vào nhà vệ sinh." Kang Eunji nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Nàng không từ chối, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Bước vào nhà vệ sinh bệnh viện, Chung Subin nhìn thấy mình trong gương.
Nàng thoáng sững sờ.
Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, những vệt máu lem luốc trên cổ áo và cánh tay.
Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một người vừa bước ra từ ác mộng.
Nước mắt lại muốn rơi xuống.
Nàng đưa tay chạm vào vết máu đã khô trên cổ tay mình.
Là máu của Lee Hyeri.
Máu của cô ấy đã thấm vào nàng, thấm vào tận trái tim nàng.
Kang Eunji đứng bên cạnh, thấy nàng đứng yên quá lâu, liền dịu dàng nói:
"Em cởi áo ra đi, chị giúp em."
Chung Subin ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi nhuốm máu.
Kang Eunji cẩn thận nhúng một chiếc khăn vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại trên cổ và tay nàng.
Nàng không phản kháng, chỉ im lặng để Kang Eunji làm.
Từng chút một, từng vệt máu được lau đi, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng nàng vẫn còn nguyên vẹn.
"Được rồi, mặc cái này vào."
Chung Subin mặc chiếc áo len mà Kang Eunji đưa cho, cảm giác mềm mại của vải chạm vào da thịt nàng, ấm áp nhưng lại khiến nàng thấy trống trải.
Chung Subin bước ra khỏi nhà vệ sinh, lòng còn nặng trĩu.
Nàng ngước mắt lên, theo thói quen nhìn về phía phòng phẫu thuật. Đèn báo hiệu vẫn sáng, cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra.
Tim nàng thắt lại.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng.
Han Yoori.
Cô ấy đứng đó, cách nàng chỉ vài bước chân.
Dưới ánh đèn trắng nhạt của bệnh viện, gương mặt Han Yoori trông vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào nàng, như thể muốn nhìn thấu tất cả.
Chung Subin bỗng cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Nàng không biết tại sao Han Yoori lại ở đây.
Nhưng ngay lúc này, nàng không muốn đối diện với cô ta.
Han Yoori bước tới gần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tức giận.
"Cô đang làm cái gì vậy?"
Chung Subin không đáp.
Không phải vì nàng không muốn trả lời, mà bởi vì… nàng không biết phải nói gì.
Han Yoori nhìn nàng, rồi lại nhìn vết máu còn sót lại trên cổ tay nàng.
Cô ấy cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự sắc bén.
"Cô không trả lời sao? Cô không biết mình đã làm gì ư?"
Chung Subin khẽ cúi đầu, vai hơi run lên.
Nàng đã quá mệt mỏi.
Mệt đến mức ngay cả việc giải thích cũng trở nên vô nghĩa.
Nhưng Han Yoori không dừng lại.
Cô ấy tiến đến gần hơn, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé toạc nàng ra.
"Tại sao Hyeri lại bị thương? Tại sao cô ấy lại phải liều mạng như vậy? Chung Subin, cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận cô ấy chưa?"
Từng câu từng chữ của Han Yoori như những lưỡi dao cứa vào tim nàng.
Chung Subin không có cách nào phản bác.
Vì tất cả đều là sự thật.
Lee Hyeri đã bị thương vì nàng.
Vì muốn cứu nàng.
Nếu không phải do nàng, có lẽ bây giờ Lee Hyeri đã không nằm trên bàn mổ.
Những suy nghĩ đó khiến lòng nàng quặn thắt, nỗi đau đớn trào dâng như sóng dữ.
Chung Subin siết chặt hai tay, giọng nói run rẩy:
"Tôi…tôi không cố ý…"
Han Yoori bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là sự châm chọc.
"Không cố ý?"
Cô ấy nhìn thẳng vào nàng, từng lời nói ra đều sắc bén như dao.
"Cô không cố ý, nhưng cô ấy thì sao? Cô có biết cô ấy vì cô mà đã làm những gì không? Lần nào cũng là Hyeri, lần nào cũng là cô ấy lao đầu vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ cô. Còn cô thì sao?”
"Cô đã làm gì cho cô ấy?"
Chung Subin không thể đáp lại.
Vì đúng là nàng chưa từng làm gì cho Lee Hyeri.
Nàng chỉ biết trốn tránh.
Chỉ biết sợ hãi.
Mỗi lần Lee Hyeri đến gần, nàng đều đẩy cô ấy ra xa.
Nhưng đến khi cô ấy gặp nguy hiểm, nàng lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn Lee Hyeri bị thương.
Cổ họng nàng nghẹn lại, nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo.
Han Yoori nhìn thấy giọt nước mắt ấy, nhưng cô ấy không có chút thương hại nào.
"Cô có biết tôi ghét nhất điều gì không, Chung Subin?"
Han Yoori cười nhạt, giọng nói đầy sự thất vọng.
"Tôi ghét những kẻ yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc, chỉ biết chờ người khác đến cứu."
"Và cô… chính là kiểu người đó."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.
Chung Subin cắn chặt môi, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
Nàng biết Han Yoori nói đúng.
Nàng ghét chính bản thân mình vì điều đó.
Nàng ghét sự yếu đuối của mình.
Nhưng nàng không biết làm cách nào để thay đổi.
Không biết làm cách nào để mạnh mẽ hơn.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Han Yoori không nể nang nói "Cô có thể tự trách mình bao nhiêu cũng được, nhưng nó không thay đổi được gì. Lần này, Hyeri còn có thể sống sót. Nhưng lần sau thì sao?"
Chung Subin siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Han Yoori không chờ nàng trả lời.
Cô ta quay người, bước đến băng ghế trước phòng phẫu thuật rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa vẫn đóng chặt.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng máy móc vang vọng từ xa.
Chung Subin vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Nàng cảm thấy bản thân như một tội nhân.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong lòng nàng, cơn sóng gió vẫn chưa bao giờ ngừng lại.
_____________________
Chung Subin ngồi xuống một chiếc ghế cách xa Han Yoori, nàng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi nữa.
Nàng cúi đầu, siết chặt hai tay vào nhau, ngón tay lạnh buốt vì căng thẳng. Trái tim vẫn chưa thể ổn định lại sau mọi chuyện xảy ra.
Kang Eunji đứng bên cạnh nàng, đôi mắt dõi theo dáng vẻ mệt mỏi của Chung Subin, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại cô rung lên.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến thì không khỏi nhíu mày.
"Alo?" Giọng cô hạ thấp nhưng có chút lạnh nhạt.
Bên kia truyền đến một giọng phụ nữ ngọt ngào, có chút nũng nịu:
"Chị~ chị đâu rồi?"
Kang Eunji rùng mình một chút, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói không mang theo cảm xúc:
"Cô gọi tôi làm gì?"
Người bên kia làm như bị ấm ức, giọng nói nhỏ đi nhưng vẫn có chút ngang bướng:
"Em đến thăm chị mà không thấy chị ở nhà. Chị đâu rồi?"
Kang Eunji cau mày, giọng nói kiên quyết:
"Tôi có việc ra ngoài. Cô cần gì?"
Người bên kia thở dài, giọng có chút làm nũng:
"Em nhớ chị nên đến gặp, chị không định về nhà sao?"
Kang Eunji nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu. Cô vốn dĩ không có thời gian cho những chuyện như thế này vào lúc này.
"Không."
Câu trả lời dứt khoát khiến bên kia im lặng vài giây, sau đó lại vang lên giọng nói có chút ương bướng:
"Chị không về thì em ở đây luôn."
Kang Eunji thở dài, đưa tay bóp trán, cuối cùng nhượng bộ.
"Được, 10 phút nữa tôi về."
Nói xong, Kang Eunji dứt khoát tắt máy.
Chung Subin lúc này mới ngước lên nhìn cô, đôi mắt có chút thắc mắc nhưng không hỏi nhiều.
Kang Eunji quay sang nàng, giọng dịu xuống một chút.
"Chị có chút việc nên về trước, có gì em nhớ gọi chị nha."
Chung Subin nhìn cô, rồi gượng nụ cười đáp lại.
"Vâng, chị cứ về đi."
Kang Eunji khẽ gật đầu, nhưng khi chuẩn bị quay người rời đi, chú cún nhỏ của cô lại quấn lấy chân Chung Subin, không chịu đi theo.
Chung Subin nhìn xuống, bất giác cảm thấy lòng mình ấm lại một chút.
"Chị đừng lo, để nó đây lát em đưa nó về giúp chị."
Kang Eunji nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có chút mềm xuống. Cuối cùng, cô gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu chú cún một cái rồi xoay người rời khỏi bệnh viện.
Bóng lưng Kang Eunji dần khuất sau dãy hành lang dài.
Chung Subin ngồi đó, bàn tay khe khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ. Nó vẫn quấn lấy nàng, như một chút ấm áp duy nhất còn sót lại trong không gian lạnh lẽo này. Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một tiếng, hai tiếng, hoặc lâu hơn thế nữa.
Cạch—
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.
Chung Subin giật mình, ngẩng đầu lên. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, ông kéo khẩu trang xuống, ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai người rồi lên tiếng:
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Han Yoori ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến.
Chung Subin vẫn ngồi yên tại chỗ, không có ý định tiến lại gần. Nàng không phải là gì của Lee Hyeri cả… Hiện tại, người bên cạnh Lee Hyeri là Han Yoori. Nàng không có tư cách để đứng đó.
Bác sĩ nhìn Han Yoori, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Bệnh nhân vết thương ở ngoài đã được xử lý, qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên…"
Ông khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp:
"Vết thương ở tai của cô ấy khá nghiêm trọng. Có thể cú va đập mạnh vừa rồi đã khiến thính giác bị ảnh hưởng. Hiện tại, cô ấy không thể nghe rõ được nữa. Nếu kéo dài, có khả năng sẽ mất đi hoàn toàn thính giác."
Câu nói ấy như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Chung Subin.
Nàng mở to mắt, cơ thể cứng đờ.
Tai của Lee Hyeri… không thể nghe rõ được nữa?
Han Yoori siết chặt tay, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn:
"Không còn cách nào sao, bác sĩ? Phải có cách chứ? Phẫu thuật hay điều trị gì đó, có thể chữa khỏi không?"
Bác sĩ lắc đầu, gương mặt có chút bất lực:
"Không có cách chữa trị rõ ràng. Phẫu thuật có thể giúp cải thiện, nhưng với mức độ nghiêm trọng này thì khả năng thành công rất thấp."
Han Yoori nghe xong, cả người chết lặng.
Bác sĩ dặn dò thêm vài điều rồi xoay người bước vào trong, để lại không gian im lặng đến ngột ngạt.
Chung Subin vẫn ngồi đó, nhưng đầu óc nàng trống rỗng. Từng lời nói của bác sĩ cứ vang vọng bên tai nàng, như một hồi chuông cảnh báo không ngừng dội vào tâm trí.
Lee Hyeri… bị mất thính giác…
Là lỗi của nàng sao?
Nếu như nàng không bị bắt… Nếu như nàng cẩn thận hơn… Nếu như nàng có thể làm gì đó để ngăn cản…
Bỗng nhiên—
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt nàng.
Cái tát không quá mạnh, nhưng đủ để khuôn mặt nàng nghiêng đi, và cảm giác nóng rát lập tức lan ra.
Chung Subin chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Han Yoori.
Giọng nói của cô ta lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao:
"Cô thấy chưa?"
Han Yoori nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn đau đớn.
"Vì cô mà Hyeri thành ra như thế này! Vì cô mà cô ấy mất thính giác! Cô có biết điều đó có ý nghĩa gì không?!"
Chung Subin cắn chặt môi, nhưng không phản kháng.
Nàng không có tư cách để phản kháng.
Han Yoori tiếp tục, giọng nói run lên vì phẫn nộ:
"Tại sao cô luôn là người khiến Hyeri gặp nguy hiểm? Cô có biết cô ấy vì cô mà suýt chết bao nhiêu lần không?! Tại sao cô luôn làm tổn thương cô ấy?!"
Chung Subin siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
Từng lời nói của Han Yoori như lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng.
Tất cả đều là lỗi của nàng sao?
Đúng vậy… Nếu không có nàng… Nếu nàng không tồn tại… Có lẽ Lee Hyeri sẽ không phải chịu những tổn thương này.
"Cô biết gì không?" Han Yoori cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói đầy căm hận:
"Cô ấy đáng lẽ đã có thể sống yên ổn. Nhưng chính cô đã kéo cô ấy xuống vực sâu. Chung Subin, cô đúng là một tai họa."
Nói xong, Han Yoori xoay người, không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
Chung Subin ngồi yên tại chỗ, đôi mắt vô hồn.
Nàng không khóc.
Nhưng lòng nàng đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com