Chương 7 - Tấm gương tốt
Kim Trân Ni thuận tay cầm một cây bút lông sói, quay sang đã thấy thầy Cố đang mài mực. Nàng cố ý liếc Kim Trí Tú một cái, làm Kim Trí Tú xấu hổ, hận không thể tìm một cái động để chui xuống.
Nàng từng tại cửa hàng văn phòng phẩm mua một cây bút lông, kết quả Kim Trân Ni cầm lấy nói cây bút này không phải dùng để viết chữ. Rồi nhìn sang mực nàng mua là mực nước, nàng vẫn nhớ rõ biểu tình của Kim Trân Ni lúc đó, không quay lưng bỏ đi đã là rất nể mặt.
Kim Trân Ni cầm lấy bút, chấm vào mực, cũng không suy nghĩ nhiều, vuốt phẳng giấy đặt bút viết bốn chữ to: KẾ HOẠCH DẠY HỌC.
Kim Trí Tú vừa đọc đã phải cố gắng nhịn cười đến cơ mặt căng cứng. Cô thề nếu người viết chữ không phải là Kim Trân Ni, cô sẽ ôm bụng cười ra nước mắt.
Thầy Cố lúc nhìn thấy bốn chữ này gương mặt cũng không khỏi vặn vẹo. Ông là người trong nghề, vừa nhìn qua đã biết trình độ viết chữ như thế này quả nhiên kinh người, nhưng nội dung thật ra... chưa từng thấy qua.
"Quả nhiên là chữ đẹp!" thầy Cố dù sao cũng đã lớn tuổi, hành xử đứng đắn, ổn trọng, quyết đoán không thèm để ý đến nội dung. "Cô Trân Ni có hứng thú gia nhập hiệp hội thư pháp không?"
Kim Trân Ni suy nghĩ. "Tham gia sẽ có văn phòng tứ bảo tốt (giấy, bút, nghiên, mực) dùng sao?"
"Điều này là lẽ dĩ nhiên". Nơi này của thầy Cố dùng đều là một ít vật dùng thường phẩm, khi viết chữ lưu niệm hoặc tặng người khác đương nhiên phải dùng một bộ văn phòng tứ bảo khác tốt hơn.
"Vậy thì tốt quá, em đồng ý gia nhập". Kim Trân Ni chân thành trả lời.
"Tốt lắm, tôi đi gọi điện thoại, có thông tin lập tức báo cho em. À, em có thể viết cho tôi một tác phẩm của em không?" Ngay lúc Thầy Cố định gọi điện chợt nhớ tới bốn chữ "Kế hoạch dạy học", nếu xem là tác phẩm để tiến cử thì cũng có hơi quá...
"Em viết luôn bây giờ có được không?"
"Được" thầy Cố chỉ vào chiếc tủ trên tường nói: "Trên kia có giấy, em tự lấy đi, tôi đi gọi điện thoại." Nói rồi bước ra khỏi phòng.
Công việc lấy giấy này Kim Trí Tú phải đảm nhận, vốn trước đây tại cổ đại nàng cũng quen làm, nên hiện tại cũng không quá xa lạ. Nàng nhanh chóng trải tốt giấy, sau đó bắt đầu mài mực. Kim Trân Ni trong thoáng chốc có ảo giác là mình đang trở lại Linh Hoa Cung, nàng viết chữ, Kim Trí Tú mài mực.
"Viết gì bây giờ đây?" Vứt bỏ những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nàng hỏi Kim Trí Tú.
"Ni Ni, chữ của em rất có đại khí, có lẽ nên viết một bài thơ phóng khoáng, hào hùng một chút."
Kim Trân Ni gật đầu, trầm tư một chút, hạ bút xuống viết một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt.
Tam xuyên bắc lỗ loạn như ma
Tứ hải nam bôn tự Vĩnh gia
Đản dụng đông sơn Tạ An Thạch
Vị quân đàm tiếu tĩnh Hồ sa
Dịch nghĩa:
Giặc từ phương bắc(1) tràn vào vùng tam xuyên (2) đông như hạt mè
Dân chúng chạy về nam lánh nạn như thời Vĩnh Gia (3)
Nhưng đã dùng tôi như Tạ An Thạch (4) ở Đông Sơn
Vì vương vui sướng khi tan giặc Hồ.
1/ Giặc từ phương Bắc: chỉ An Lộc Sơn lúc bấy giờ đang làm loạn. An Lộc Sơn và thuộc hạ đều là người Phiên.
2/ Tam xuyên chỉ ba con sông Hoàng, Y, Lạc trong địa phận tỉnh Hà Nam.
3/ Vĩnh Gia: niên hiệu vua Hoài Đế nhà Tây Tấn, thời vua này cũng bị loạn giặc Hồ từ phương Bắc tràn xuống, dân chúng phải chạy nạn về phía nam
4/ Tạ An Thạch: Tạ An, tên tự là An Thạch, là một ẩn sĩ, tướng tài thời Đông Tấn, dùng ít quân đánh thắng đại quân Tiền Tần trên sông Phì Thủy.
Dịch thơ Nguyễn Minh:
Đông như mè ba sông giặc bủa
Dân tản cư như thuở Vĩnh Gia
Tạ An tài cũng như ta
Xin cùng góp sức vương gia diệt Hồ.)
"Cha em năm đó thường hay nói Tạ An Thạch làm người thông minh, nhạy bén, hiểu được mất, biết cách tiến thoái, nên mới có thể bảo trụ gia tộc họ Tạ tại Trần quận thịnh sủng không suy. Cha còn nói Tạ An Thạch đoán được hướng đi của triều đình, hiểu ý Quân Vương. Cho nên cha luôn lấy đó làm gương, kịp thời thoát ly triều chính, xin thoái ẩn, nhờ đó mới có thể bảo trụ một nhà Kim gia em."
Đúng là nhờ sự tôn sùng của Kim lão gia tử mà em mới có thể lập tức nhớ tới bài thơ này của Lý Bạch trong < Vĩnh Vương Đông Tuần Ca>.
"Chị nhớ rõ Tạ An có một người cháu gái nổi danh tài nữ." Kim Trí Tú cũng biết đôi điều về Tạ An.
"Vịnh Nhứ tài nữ Tạ Đạo Uẩn. Tuy rằng cuộc sống không thuộc bản thân nhưng có thể bảo trì gia phong không suy tàn." Kim Trân Ni khóe miệng khẽ nhếch nhưng không có ý định tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Cha của nàng tôn sùng Tạ An như vậy thì làm sao không giới thiệu cho nàng biết về Tạ Đạo Uẩn? Kim Trân Ni tuy không lấy Tạ Đạo Uẩn làm tấm gương nhưng cũng kính phục vị tài nữ kia có tấm lòng rộng rãi, trái tim linh lung thông thấu, bản tính thông minh, quả cảm, từ nhỏ liền lập chí quyết không thua kém nàng.
"Đúng, đúng chính là cái gì mà... ném muối..., vịnh liễu..." Kim Trí Tú nghĩ nửa ngày cảm thấy mấy câu thơ sắp tuôn ra khỏi miệng nhưng lại lắp bắp không nên lời.
"Triệt diễm không trung sau khả nghĩ - Vị nhược liễu nhứ nhân phong khởi" Kim Trân Ni vừa nói xong thì Thầy Cố đã trở lại.
Cho nên vì câu này mà người đời phong bà là Vịnh nhứ tài nữ (tài vịnh liễu).)
Thầy Cố nhìn xong bài thơ tứ tuyệt vừa viết xong trên bàn, lập tức khen: "Chữ thật đẹp, so với bút máy còn viết đẹp hơn năm phần. Thật khiến người ta kinh ngạc."
Kim Trí Tú nghĩ thầm: "Đương nhiên phải tốt hơn viết bút máy rồi, người ta luyện viết bút máy mới có hai tháng thôi còn viết bút lông đã hơn hai mươi năm làm sao so sánh được."
Kim Trân Ni mỉm cười, nàng thật sự không cần nói mấy câu khách sáo, khiêm tốn làm gì. Khả năng viết thư pháp của nàng mọi người đều thấy nếu còn khiêm tốn chẳng hóa ra làm kiêu hay sao.
Từ Tổ Mỹ thuật tạo hình đi ra, Kim Trí Tú than thở: "Em quả thật là một khối ngọc quý, có muốn giấu đi cũng giấu không được."
"Nếu đã là ngọc quý thì cần gì phải giấu đây?" Kim Trân Ni không cầu danh lợi, chỉ cầu một bộ văn phòng tứ bảo mà thôi.
Thoáng một cái đã đến thời gian khai giảng. Ngày một tháng chín cũng đúng ngày thứ hai, các em học sinh bắt đầu đến trường. Trường học vốn yên tĩnh nay bỗng ồn ào hẳn lên. Kim Trân Ni buổi sáng đến trường cũng là chau mày. Nàng vốn thích yên tĩnh, lúc học sinh chưa vào học liền cảm thấy hoàn cảnh làm việc rất tốt. Không nghĩ khai giảng rồi lại ầm ĩ như vậy.
"Ngày đầu tiên đến trường, trong và ngoài trường đều sẽ ồn ào, náo nhiệt đây." Thầy Vương cảm khái một câu.
Buổi sáng tiến hành nghi thức chào cờ đầu tiên của học kì mới. Kim Trân Ni cảm thấy mới mẻ, chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Sau khi xong chuông báo hiệu tiết học đầu tiên lập tức vang lên, đây cũng là tiết dạy đầu tiên của Kim Trân Ni.
Tiến vào phòng học liền thấy Hiệu trưởng Vương và hiệu phó Tôn đang ngồi cuối lớp, hiển nhiên là tới dự giờ. Nàng hướng về phía hai người gật đầu chào, sau đó tiến lên bục giảng bắt đầu buổi học.
Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ nên nàng cũng tự tin hơn. Về phần học sinh và hai vị lãnh đạo đang ngồi ở dưới cũng không làm cho nàng cảm thấy quá áp lực, nàng từng là sủng phi, đối mặt với bất kì kẻ nào cũng chưa từng khẩn trương qua.
Một tiết học không có quá nhiều điều đặc sắc, nhưng cũng có nề nếp mà giảng ra. Thanh âm của nàng không quá lớn nhưng lại có uy thế vô hình tồn tại khiến cho lớp học vô cùng có kỷ luật học xong.
Sau khi hết tiết, hiệu trưởng Vương đi tới nói: "Lần đầu đứng lớp mà có thể dạy tốt như vậy, kiến thức sư phạm của cô Trân Ni quả thật rất tốt."
Hiệu phó Tôn cũng gật đầu: "Giáo viên mới kinh nghiệm chưa đủ là chuyện bình thường, nhìn em không có chút nào khẩn trương như vậy là một bắt đầu tốt, tiếp tục phát huy nha."
Kim Trân Ni gật đầu: "Mọi người trong tổ đều có trợ giúp mới được như vậy ạ."
Hiệu phó Tôn nghe xong nói: "Tổ ngữ văn là tổ lớn nhưng rất đoàn kết. Em ở trong tổ có thể nhận được nhiều giúp đỡ, nếu rảnh rỗi thì cùng mọi người nhiều tiếp xúc trao đổi, nếu được đến giờ lên lớp xin thính giảng, như vậy kinh nghiệm giảng dạy sẽ tiến triển tốt."
Kim Trân Ni gật đầu đồng ý. Hai vị vừa rời đi, Kim Trân Ni ra đến cửa đã thấy Kim Trí Tú đang canh giữ ở đó cười híp mắt nhìn nàng.
"Chị thấy cả hai vị hiệu trưởng đều có vẻ rất hài lòng, xem ra tiết học này em giảng không tệ."
"Đương nhiên là không quá kém, nhưng để đánh giá tốt thì còn cách khá xa. Chị chuẩn bị thế nào rồi, xem ra chút nữa cũng đến dự giờ tiết của chị đó."
Kim Trí Tú nghe xong bày ra vẻ mặt đau khổ: "Cũng không có vấn đề gì, tổ trưởng để cho chị tiết đầu dạy các bài tập thể dục cơ bản. Mấy động tác đó không làm khó được chị". Nói xong còn khoa trương bẻ tay tạo ra những tiếng "rắc rắc".
"Bảo chị đi dạy học chứ không phải kêu chị đi đánh nhau." Kim Trân Ni có chút dở khóc dở cười.
Kim Trí Tú quả nhiên cũng bị đến dự giờ. Nhưng chẳng qua năng lực của cô bày rõ ràng như thế kia, các động tác làm mẫu cũng lưu loát, sinh động. Học sinh đều thấy đứng lớp là giáo viên mới, trước khi chưa hiểu rõ tính khí của vị giáo viên này cũng không dám manh động.
Hôm nay có một điểm phiền phức nhỏ xảy ra là vào giờ tan học, các phụ huynh đến đón con đều có thể nghe trong miệng bọn tre líu ríu: Trường con hôm nay có giáo viên mới, là cô giáo rất đẹp.
Trong một nhà hàng nhỏ, giờ cơm tối, Kim Trân Ni có chút không muốn ăn.
"Em làm sao vậy?" Kim Trí Tú hỏi
"Trường học thật ầm ĩ" Kim Trân Ni lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đành chịu, trẻ con đông đều vậy." Kim Trí Tú nắm tay Kim Trân Ni. "Nếu em không thích công việc này, chúng ta nghỉ làm đi. Chị vẫn nuôi em được mà."
"Thêm một thời gian nữa nói sau." Lần này Kim Trân Ni không có trực tiếp cự tuyệt cho thấy nàng cũng có ý định nghỉ việc.
Hai người dùng xong bữa tối đã là tám giờ. Trời đã tối, đèn đường cũng được bật lên. Tháng chín khí trời có chút mát mẻ, cơn gió nhẹ thổi đến làm cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Kim Trí Tú nắm tay Kim Trân Ni, hai người không ngồi xe mà đi bộ từ từ về nhà.
Đi ngang qua một con đường vắng, đâu đó vọng lại tiếng đánh nhau. Kim Trân Ni dừng lại hướng về phía vắng vẻ nhưng do không có ánh sáng, cái gì cũng đều nhìn không rõ lắm. Chẳng qua thấy vài bóng dáng tựa hồ đang đánh nhau.
"Có người đánh nhau." Kim Trân Ni nói.
"Uh" Kim Trí Tú gật đầu, nói đến chuyện đánh nhau nàng có kinh nghiệm hơn Kim Trân Ni nhiều lắm. Không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi là nàng đã biết có bao nhiêu người.
"Chúng ta đi thôi." Nói xong lôi kéo Kim Trí Tú đi về hướng đường lớn, đông đúc.
"Em không có ý định giúp đỡ sao?"
"Tại sao lại phải giúp đỡ? Em không quen biết bọn họ, lại không có năng lực giúp đỡ. Kim Trí Tú em cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt."
Kim Trí Tú cười, nàng biết Kim Trân Ni tuy rằng ngoài miệng luôn nói không phải người tốt nhưng đối mặt với quốc gia, với đại nghĩa có bao giờ nàng làm ngơ.
"Thật là may mắn, chị cũng không phải người tốt lành gì và cũng chỉ thích một người xấu xa có tên Kim Trân Ni." Kim Trí Tú từ lúc trở về hiện đại miệng giống như lau mật, dỗ Kim Trân Ni vui vẻ trong lòng, nắm chặt đôi tay đang xen vào nhau của hai người.
--------------
(HXN: đôi chút về bài thơ này, bài thơ này nằm trong tác phẩm Vĩnh Vương Đông Tuần Ca của nhà thơ Lý Bạch. Vĩnh Vương Đông Tuần Ca là chùm thơ gồm 11 bài thơ tứ tuyệt. Bài mà Kim Trân Ni viết ở đây là bài thứ hai trong chùm thơ. Sau đây là phần dịch thơ và dịch nghĩa của bài thơ. Editor tham khảo thông tin tại trang: http://www.hoasontrang.us/
(HXN: nói về tài nữ Tạ Đạo Uẩn này mình có biếtvề truyện tích của bà, ngày xưa khoái tìm kiếm, sưu tầm tích về mấy người đẹpvà tài nữ nên bây giờ không nhớ đọc và lưu thông tin ở trang nào nên khôngtrích dẫn được. Chỉ xin kể một số điều mình có lưu lại về biệt danh Vịnh Nhứtài nữ và 2 câu thơ mà Kim Trân Ni vừa nói ở trên. Chuyện kể rằng, Tạ An lúc ấy là thừa tướngrất thương yêu cô cháu gái (Tạ An là chú của Tạ Đạo Uẩn) này của mình. Vào mộtngày trời đổ tuyết lớn, Tạ An đang ngồi ăn cùng cháu trai và cháu gái bèn hỏi:"Đại tuyết phân phân hà sở tự?" (có nghĩa: Tuyết ngoài trời giống nhưcái gì?) Anh trai của Tạ Đạo Uẩn đáp: "Triệt diễm không trung sau khảnghĩ" (có nghĩa là như cầm muối từ trời ném xuống.) Còn Tạ Đạo Uẩn lại nói: "Vị nhược liễu nhứnhân phong khởi" (có nghĩa là: không bằng như bông liễu theogió tung bay.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com