Chương 5.Chú Dạy Vong
Kể từ ngày Thừa Hoan đem đến một chiếc vòng cho Trân Ni trú tạm,ít nhiều không còn nhìn thấy Trân Ni xuất ra ngoài bám lấy Trí Tú nữa.Yên ổn nằm bên trong vòng trú ẩn, bất quá mỗi một ngày ba bữa cần phải sử dụng nhang như một loại "lương thực" nếu không được " ăn uống " đầy đủ, nhất định sẽ phá đến Trí Tú nửa đêm cũng phải chạy đi mua nhang về đốt lên cho bằng được.
Ngành khảo cổ học ở Việt Nam không có nhiều người đi theo,Trí Tú muốn tìm được một đơn vị hợp tác quả thật như mò kim đáy biển.Cũng may ba mẹ của cô mối quan hệ xã hội cũng thật rộng rãi,quen biết được viện trưởng của một viện bảo tàng.Tạm thời Trí Tú chỉ có thể nộp đơn vào đó,hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên đến đây tiến hành phỏng vấn xin việc
"Thật tình là buồn chán muốn chết đi được"
Nói phỏng vấn bất quá chỉ làm có cho hình thức, dù sao xã hội bây giờ có một chút quen biết cũng tiện hơn rất nhiều. Có điều cô học khảo cổ không phải đến viện bảo tàng lau chùi hết tủ kính này đến tủ kính khác, người ta muốn chính là tự mình đào ra được những món cổ vật đem vào đây trưng bày cơ.
"Trí Tú, qua đây một chút "
Viện trưởng được biết Trí Tú là du học sinh, đối với văn hóa tại Trung Quốc đương nhiên so với sinh viên tại Việt Nam hiểu biết hơn nhiều. Vì thế đem đến cho cô một món cổ vật kèm theo văn tự chữ Hán, nói với cô rằng có một đoàn khảo cổ bên Trung đã tặng nó cho ông, nhưng ông không hiểu bên trong văn tự viết cái gì.Muốn cô giúp ông dịch nó, dù sao ngồi không một chỗ cũng thật buồn chán.
Cả buổi chiều ngày hôm đó Trí Tú vùi đầu vào xấp văn kiện, mãi cho đến giờ tan ca cũng chỉ dịch được một nửa trong số đó. Quyết định đem về nhà tối đến sẽ tiếp tục dịch thuật, tuy nói du học ở bên đó nhiều năm, nhưng chữ trong đây đa phần là chữ cổ còn được viết từ rất lâu rồi. Tiếng Trung chính là thừa một nét thiếu một nét sẽ ra một chữ khác, thật biết cách hành chết cô rồi.
Tối hôm đó sau khi thắp cho Trân Ni hai cây nhang,Trí Tú liền ngồi vào bàn bật lên chiếc đèn tiếp tục làm cho xong việc của mình. Không bao lâu cảm nhận được sóng lưng có một chút lạnh lẽo, loại cảm giác này chính là Trân Ni lại bám vào người của cô từ phía sau.
"Con ma nhỏ,em không thấy tôi đang làm việc sao?" - hai cây nhang cũng đã đúng giờ đúng giấc đốt lên,không biết thái độ phục vụ còn có gì không hài lòng mà phải xuất hồn ra quấy phá
"Nhìn thấy ngươi có mấy chữ cũng không làm xong,thật vô dụng" - Trân Ni hiện tại xem vai của cô giống như chỗ dựa,buồn chán đặt cằm lên đó
Lại nói đến tuy rằng hiện tại Trân Ni chỉ là một hồn ma thôi, bất cứ ai cũng không thể chạm vào nàng. Nhưng chính là ngày hôm đó Trí Tú làm máu của mình bám vào mộ nàng, từ lâu thân xác của Trí Tú và linh hồn của Trân Ni vốn có sự liên kết. Chính vì như vậy hiện tại đối với mọi động tác của Trân Ni,Trí Tú cơ hồ đều cảm nhận được, giống như người chạm phải người,quả thật có cảm giác.
"Đây là chữ cổ đó,đối với loại chữ ở Trung Quốc tôi hay dùng có khác biệt" - dịch cả một buổi chiều chỉ dịch được một nửa, nội dung còn rời rạc như vậy thật sự có chút khiến người ta chán nản.
Hệ thống chữ cô sử dụng chính là chữ giản thể của Trung Quốc,loại chữ này chỉ mới xuất hiện từ năm 1935 đến nay.Nhưng loại chữ được viết trên văn tự này chính là chữ phồn thể,cũng được xem là loại chữ cổ của họ.Đối với những người chuyên sử dụng chữ giản như cô,nhìn vào chữ phồn quả thật nhức đầu chóng mặt,đó là còn chưa nói đến loại chữ này còn bị thời gian làm cho nét rõ nét không?Mệt chết cô rồi...
" Ngươi cũng không xem lại là ta sinh năm bao nhiêu?Né ra "- Trân Ni nhìn thấy tốc độ của Trí Tú thật làm mình khó chịu,có khó gì lắm đâu
Khoảng 100 năm trước, thời đại mà Trân Ni sinh sống chính là giao thoa của rất nhiều nền văn hóa. Bên cạnh việc sử dụng chữ quốc ngữ, hệ thống chữ Hán, chữ Nôm vẫn còn tồn tại ít nhiều. Năm xưa Bùi Gia thuộc dạng gia tộc giàu có một vùng,Trân Ni tuy rằng là nữ nhi nhưng luôn được ba mẹ chiều chuộng hết mực, nàng muốn học thứ gì họ đều để cho gia sư đến tận nhà chỉ dạy.
Chính vì thế đối với loại chữ mà Trí Tú vò đầu bức tóc,Trân Ni lại rất nhanh có thể nhanh chóng đem nó dịch ra thành từng đoạn. Việc của cô chỉ cần cầm bút chép lại mà thôi, trong lòng có một chút ngưỡng mộ.
" Khó trách năm đó em chết đi, ông nội cũng sống cũng không vui vẻ gì nữa ? "
Trí Tú nghe những người lớn tuổi trong Kim Gia kể lại, những năm tháng ông nội còn sống, đều giống như một cái xác không hồn. Đối với một người như Trân Ni nói tài nữ cũng được,mỹ nữ cũng không sai.Còn chưa bước vào nhà đã oan ức chết đi,thử hỏi làm sao không thương xót
" Không vui vẻ đã không có ngươi xuất hiện ở đời này rồi "
Nam nhân cho đến cuối cùng chỉ được cái nói suông, nếu như ông ấy năm đó một mực từ chối bà nội của cô. Làm sao Kim Gia con đàn cháu đống như bây giờ, u buồn thành bệnh sao ? Đối với Trân Ni mà nói, đó chính là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ.
Trí Tú nhìn thấy nàng lại bắt đầu có biểu hiện giận dữ, liền như vậy không đề cập đến nữa.Dù sao xấp văn tự đó cũng được dịch hoàn tất,hiện tại chỉ cần đánh máy lại nữa là xong.
Về phần Trân Ni cũng không thèm cùng một chỗ với cô,tự mình bay lại chỗ cổ vật Trí Tú đem về xem thử.Đa phần đều là những món đồ thời nhà Thanh,nhưng mà trong số đó có một thứ...
"Trí Tú,qua đây "
Chính bản thân Trân Ni không thể cầm lên được món đồ đó, chỉ có thể dựa vào cơ thể của Trí Tú giúp mình một chút. Cô không nghĩ Trân Ni lại có hứng thú với một chiếc vòng cũ, món đồ này nếu như nói giá trị, thật sự không giá trị bằng những thứ kia.
" Em thích nó sao ? "
Chiếc vòng này không phải được đào lên, là Trí Tú từng mua được nó ở một tiệm bán đồ cũ tại một phiên chợ gần biên giới Việt Trung. Năm đó người bán cho cô hoàn toàn không biết giá trị của nó, nhưng Trí Tú nhìn qua chất liệu, cùng một số tư liệu nghề nghiệp biết được nó có giá trị khoảng 100 năm.
"Năm đó chị của ta sanh em bé,ta đã tặng chiếc vòng này cho cháu mình"
Chiếc vòng này có khắc chữ Bùi của Bùi Gia,Trân Ni đích thân đeo chiếc vòng này cho đứa cháu vừa mới ra đời. Nếu xét theo tình hình năm đó, tất cả tài sản của Kim Gia đều bị niêm phong. Nhớ kỹ lại một chút, lúc ở pháp trường không nhìn thấy bọn họ.Trân Ni còn cho rằng họ bị xử tử ở một nơi khác, chiếc vòng này Trí Tú lại nói mua được từ một người họ Bùi,người đó còn nói là chiếc vòng gia bảo truyền lại nhiều đời. Có khi nào ?
"Người của Bùi Gia vẫn còn sống?"
Cả hai đồng loạt nêu lên suy nghĩ của mình, trước đây Trí Tú không biết quá nhiều về họ Bùi, lúc mua vòng cũng không chú ý đến quá nhiều. Nhưng chữ Kim trên chiếc vòng cùng với chữ Trần trên khăn tay hôm trước mặc lên người hình nhân, đều cùng một kiểu cách.
" Xem ra họ đã trốn được lính của triều đình khi ấy,Bùi Gia vẫn còn có hậu nhân sống sót " - năm xưa triều đình ra lệnh truy cùng giết tận, ai nấy đều cho rằng tất cả bọn họ đều không vượt qua được kiếp nạn này.
"Trí Tú,có thể hay không?"
Trân Ni không thể tự do bay lượn ở bên ngoài, chỉ có thể trú tạm vào chiếc vòng của Thừa Hoan.Nếu muốn đến đó gặp họ, chỉ có thể nhờ vào sự di chuyển của Trí Tú
"Em đến đó họ cũng không nhìn thấy em"-Trí Tú bây giờ chỉ là một hồn ma,ngoại trừ cô và Thừa Hoan xem ra bất cứ ai cũng nhìn không thấy
" Ta chỉ muốn được nhìn thấy họ, chỉ nhìn một lần thôi cũng được "
Có thể nói phim ảnh và đời thực có đôi khi khác xa nhau, trong phim luôn khắc hoạ những hồn ma đều bộ dạng doạ người khác kinh hồn bạt vía. Hiện tại Trân Ni lại đang dùng một ánh mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi, nếu không thấy chân nàng không chạm đất,Trí Tú cũng quên mất đích thị nàng là ma.
" Gọi tôi một tiếng chị xưng em đi,tôi liền đưa em đi " - dù sao vẫn cảm thấy Trân Ni trước khi chết vẫn nhỏ tuổi hơn mình,loại danh xưng này nghe qua cũng đâu có tính là ngượng miệng
" Ta đã nói bà nội của ngươi còn phải kêu ta bằng chị "
Nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết nhìn lại xem người ta sinh năm bao nhiêu, ngươi bất quá chỉ đáng tuổi cháu của ta. Còn dám ngông nghênh như vậy ? Đúng là Kim Gia các ngươi không có chút phép tắc nào.
Trí Tú đối với loại hình này không thèm nói qua nói lại, không chịu thì thôi cứ việc bay tới bay lui trong phòng cô đi. Trước đây còn sợ Trân Ni làm hại người nhà của cô, nhưng mấy hôm trước Thừa Hoan cũng bày cho cô cách khống chế ngược lại con ma nhỏ này rồi.
" Ngươi có tin ta lập tức nhập vào xác ngươi, sau đó trong một đêm liền tự tay đem cha mẹ của ngươi giết hết không ? " - đừng nghĩ ta không dám ra tay, ma thì không có nói tới đạo lý.
"Em thử bay ra được căn phòng này đi"
Không nghĩ đến Trí Tú lại dùng bộ dạng này thách thức nàng,Trân Ni không nghĩ gì được nữa, lập tức lao vào người cô như thể sắp nhập xác. Nhưng vừa nhập vào cơ thể của Trí Tú chưa được bao lâu, liền bị một lực vô hình đá văng ra ngoài.
"Đau quá Trí Tú,ngươi niệm cái gì?" - đứa nhóc miệng còn hôi sữa này, miệng không ngừng tụng gì đó.
"Chiếc vòng Thừa Hoan đưa cho tôi không chỉ đơn giản là nơi trú ẩn cho em đâu. Nó còn được dùng để khống chế em, ngoan đi Trân Ni"
Dù sao người ma khác biệt, đương nhiên vì an toàn tính mạng cho ba mẹ,Trí Tú đành phải cầu cứu Thừa Hoan.Cô ấy đã dạy cho Trí Tú bài chú khoá vong này, được yếm vào bên trong chiếc vòng. Ngày nào Trân Ni không nghe lời, cứ thẳng thừng dạy dỗ.
"Gọi một tiếng chị đi,ngoan một chút" - xem bộ dạng ủy khuất đó kìa,không hiểu sao lại muốn triệt để khi dễ một phen.
"Có chết cũng không gọi" - họ Kim các ngươi, ai nấy tại sao đều muốn ức hiếp ta.
" Bộ bây giờ em chưa chết sao ? " - con ma ngốc nghếch, bộ dạng hung dữ nhất của em đây hả ?
Không đối diện được với cô được nữa,Trân Ni cuối cùng đành phải chui vào bên trong chiếc vòng lẫn trốn. Cả một đêm hôm đó không thèm ra ngoài thêm một lần nào nữa, mặc kệ Trí Tú có nói bất cứ thứ gì cũng không đáp lại.
" Con ma nhỏ, em giận rồi?"
_______
P/s: Loại hình này không được ưa chuộng thì phải, nhưng ta thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com