Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑𝟗

Tay bắt mặt mừng bên ngoài nhưng trong lòng không ngừng kiếm tìm bóng dáng thân thuộc. Từ lúc có sự xuất hiện của bố cô MinJeong luôn giữ khoảng cách rất xa, ánh mắt nàng thỉnh thoạng lại liếc sang ông ấy dè chừng.

-"Hô, Min Young đến rồi sao cháu?"

-"Cháu chào bác, chào em, Yu Jimin"

Yu Jimin gượng cười gật đầu với hắn. Xem ra bố cô vẫn rất quý trọng hắn.

-"Xin lỗi bác cháu đến trễ, do công việc chỉ vừa thu xếp ổn thõa liền đến đây."

-"Aiss, thật giỏi làm sao. Thế cậu Cha không đến à?"

-"Bố cháu vẫn còn việc ở Thái vẫn chưa về kịp ạ"

-"À, ra là vậy. Gửi lời hỏi thăm của ta đến cậu ấy nhé? Tiện thể có mặt ở đây, Yu Jimin, con tiếp đãi Min Young giúp ta nhé"

-...

Ông Yu vừa đi Min Young đã nhìn cô cười hiền hòa, chẳng ai biết được thứ kinh khủng gì được che lấp sau bộ dáng thư sinh của anh ta.

-"Chúc mừng em nhé,"

-"Xin lỗi, hôm nay tôi đã uống hơi nhiều nên không thể uống thêm nữa."

Ly rượu hắn lơ lững trong không trung, nụ cười chợt cứng ngắt lại cố tỏ ra nhẫn nại

-"Không sao, em có muốn dùng ít nước trái cây hay..."

-"Anh cứ tự nhiên, tôi còn việc quan trọng."

Yu Jimin phớt lờ hắn, nhanh đuổi theo bóng dáng vừa khuất sau hội trường. Cố cố gắng chạy thật nhanh sau cùng nắm được tay người phía trước kéo nàng vào phòng chờ gần đấy khóa trái cửa.

-"Bỏ ra.."

-"Suỵt, yên nào!"

Yu Jimin ghì chặt tay MinJeong cố định trên đỉnh đầu ngăn nàng cứ vùng vẫy chống đối.

-"Yu tổng lại làm sao? Có chuyện gì chỉ cần bên ngoài nói là được."

-"Em bị làm sao vậy? Sao cứ tránh né tôi?"

-"Tôi không tránh né ai cả, chị mau buông ra, đau!!"

-"Cố chấp. Em nghĩ tôi ngốc đến độ không nhận ra sao?"

-"Chị đang nói gì tôi không hiểu, nếu không buông ra tôi sẽ la lên."

Lửa giận nóng rực cả người Yu Jimin càng siết mạnh cổ tay MinJeong

-"Em thử xem"

-"Là do chị thách tôi... CÓ AI KH....ưm"

Yu Jimin tức giận mạnh mẽ khóa môi nàng. Cánh môi vừa chạm nhau đã cảm nhận vị tình thơm ngọt từ đối phương. Yu Jimin dùng sức cạy mở hàm răng đang cắn chặt của MinJeong, có làm thế nào MinJeong vẫn cố chấp không hé mở.

-"A"

Môi nhỏ bị cắn đến bật máu làm MinJeong rít lên đau đớn, tận dụng cơ hội Yu Jimin liền đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nàng. Đầu lưỡi tinh nghịch khuấy động khắp ngóc ngách, mọi tư vị đều bị Yu Jimin mút sạch.

MinJeong cũng chỉ lo nghĩ cho Yu Jimin mà chọn cách tạm tránh mặt cô, không nghĩ Yu Jimin lại làm đến mức này. Nếu Yu Jimin cứ bướng bỉnh như thế cả hai sẽ không thể có được tương lai như mong ước.
-"A...sirr"

Yu Jimin đau đến ứa nước mắt, đầu lưỡi chỉ vừa chạm tới bạn tình đã bị MinJeong cắn mạnh.

-"Em..."

-"Chị đừng có hành động như trẻ con được không?"

-" "Trẻ con" ? Em mới là người cư xử như trẻ con! Mọi chuyện chẳng phải đang yên ổn Tại sao..."

-"Chuyện gì mà yên ổn? Chuyện chị hồi phục trí nhớ hay chuyện "bạn giường" của chúng ta?"

-"Ha, cuối cùng em cũng chỉ có bấy nhiêu đó nói về quan hệ của chúng ta à?"

MinJeong nhếch miệng cười khổ, nhưng bộ dạng đó khiến Yu Jimin vô cùng chán ghét

-"Phải...phải. Chỉ vậy thôi! Và bây giờ đừng làm phiền em nữa!"

Nàng thoát khỏi khóa tay của Yu Jimin chuẩn bị rời khỏi, tay chỉ vừa chạp chốt cửa:

-"Ai cho em cái quyền ra lệnh cho tôi? Em nghĩ muốn ra khỏi đây là dễ à?"

-"Chị...Aa"

Cả người bị đẩy ngã trên sopha gần đó, MinJeong kinh hãi nhìn ánh mắt nhiễm đầy du͙© vọиɠ của Yu Jimin.
Liên tục bị từ chối đã vượt quá cảnh giới của Yu Jimin, đến nỗi cường hôn hay xâm phạm tìиɧ ɖu͙© cô không quan tâm nữa, chỉ biết cô đã nhớ nhung thân thể này đến phát điên.

-"Ư...Yu Jimin...đừng!"

Yu Jimin cứ thế vùi mặt sâu vào hõm cổ nàng mút mát,

-"Ư...bên ngoài có rất nhiều người,"

-" Đó là chuyện bên ngoài, còn bên trong chỉ có chúng ta!"

Yu Jimin lạnh lùng tuyên bố. Hơi thở nóng rực của cô liên tục phả vào làn da nhạy cảm của MinJeong.

Váy đen đã bị vén cao, đôi tay hư hỏng không đợi được mà kéo mạnh lớp quần con. Có thể thấy du͙© vọиɠ đã bị đè nén từ lâu đến lúc này mới được phát tiết.

-"Ânnnnnn!"

Ngón tay thon dài vươn thẳng vào động huyệt làm MinJeong thét lớn. Không hề có màn dạo đầu, hoa huyệt khô ráp bị tấn công mạnh mẽ truyền đến cơn đau như xé rách hạ thân.
-" Đồ chết bầm...đau chết chị rồi!"

-"Một chút sẽ hết đau, chịu đựng một xíu..."

-"Ư, ưmm!"

Bên trong hoa huyệt đã bắt đầu luân động, Yu Jimin có chút khẩn trương nhưng vẫn là nhẫn nại, đợi đến khi đôi mày của MinJeong giãn ra mới từ từ tăng tốc ra vào.

Lực đạo không nhanh không chậm, vẫn rong ruỗi chà sát hoa viên bắt đầu ửng đỏ.

Kɧoáı ©ảʍ như liều thuốc phiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí đưa MinJeong vào cơn khoái lạc. Tâm lại không đủ mạnh mẽ thắng nổi loại ham muốn của cơ thể, dù đã được lấp đầy nhưng bụng dưới vẫn nóng như lửa đốt.

Yu Jimin càng dùng lực va chạm qua lại, môi cuối xuống ngoặm lấy bờ môi hờ hững sắp nỉ non của nàng.

Đầu lưỡi ấm nóng cuốn lấy đối phương bắt đầu dây dưa, ái dịch cứ thể bị Yu Jimin nuốt sạch, âm thanh giao hưởng mỗi lúc một lớn như bản hòa tấu giữa hai nơi hoan ái.
-"Ư...ummm"

Eo nhỏ theo đà lắc lư theo mỗi nhịp chuyển động của Yu Jimin, nếu ông Yu biết chuyện họ vẫn còn dây dưa sẽ lại khắc nghiệt hơn với Yu Jimin. Chỉ cần chịu đựng chút thôi, họ có thể chính thức bên nhau trong mối quan hệ không phải cứ lén lút như thế này.

Cơ thể dưới thân đã bắt đầu vặn vẹo hưởng ứng, Yu Jimin thầm biết MinJeong sắp đạt cao triều liền dốc sức chèn ép tiểu huyệt.

-"Hức....ưm,Lisa....ưmm,,....Ânnnnnnn"

Tiếng rên rĩ đứt quãng khi Yu Jimin ấn mạnh vào điểm giữa. Một trận xuân thủy theo dòng chảy thấm ướt một mảng sopha.

Yu Jimin cuối người đưa lưỡi quét một đường quanh cửa động sau đó cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ. Dịch tình cứ thế được mút sạch. Đầu lưỡi ấm nóng lại xâm nhập vào huyệt đạo thăm dò.

Cơ thể MinJeong cứ thế run lên từng đợt, nàng cắn chặt môi dưới cố ngăn bản thân phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ.
-"Hức....."

"Cốc cốc!!!"

Tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai giật thót, tư thế hiện tại của hai người mà được nhìn thấy chỉ có thể lên trang bìa.

MinJeong mặt đỏ bừng, lòng thấp thỏm lo sợ trong khi Lisa chẳng có chút biểu tình, mặt vẫn kề sát nơi tư mật chỉ tạm thời đình trệ

-"Yu Jimin...con có bên trong chứ?"

-......

"Cốc cốc!!!"

-"Yu Jimin!!!"

Mãi vẫn không thấy động tĩnh ông Yu khó chịu bỏ đi, rõ ràng ông đã thấy Yu Jimin đi vào hướng này.

-"Mọi người có lẽ đang tìm chị."

MinJeong mặt phiếm hồng chật vật ngồi dậy,

-"Nhưng tôi đang tìm em!"

-"??? Chẳng phải em ở đây sao?"

-"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong, em định né tránh nữa à?"

-"Chị mau đi, chắc có chuyện quan trọng nên đích thân ông Yu đi tìm"

MinJeong xấu hổ cuối người nhặt lấy qυầи ɭóŧ dưới sàn nhưng bị Yu Jimin chụp lấy tay nàng ghì chặt,
-"Bây giờ em quan trọng hơn. Nói mau, em có chuyện gì? Tại sao lại không muốn tôi làm phiền nữa???"

-...

-"Em không nói đừng mong rời khỏi đây!"

-"Yu Jimin, đừng như vậy nữa...em mệt mỏi lắm rồi!"

Lực đạo nắm lấy tay MinJeong nới lỏng, hầu như chẳng còn chút sức lực. Yu Jimin nghẹn ngào che giấu tầng ấm nóng trong mắt

-"Bên cạnh tôi khiến em mệt mỏi đến vậy sao?"

Yu Jimin đau lòng nhìn MinJeong, chẳng phải nói muốn mang lại hạnh phúc cho cô sao? Sao mới đó đã thay đổi ý định rồi. Chẳng phải muốn cô đối diện sao, sao đến lúc cô quyết định MinJeong lại mệt mỏi rồi....

-"Ừm, em thật sự mệt rồi!"

-"....Xin lỗi."

Câu nói cuối cùng cũng chính là lần đầu MinJeong nghe từ chính miệng Yu Jimin thốt ra. Cô đứng dậy cởϊ áσ vest bên ngoài che thân dưới cho nàng rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại không mạnh bạo như bao lần càng thấy rõ sự bất lực và nỗi thất vọng to lớn của Yu Jimin... MinJeong cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô, chuyện này phải đợi Yu Jimin à...người MinJeong sắp đối đầu sẽ là cửa ải cuối cùng của cả hai.
××

Chiều tà, mặt trời sắp khuất dần phía đường chân trời. NingNing rão bước trên đường dài, phía xa xa cô trông thấy Suni vừa trong cửa hàng bước ra. Không hiểu sao lại thấy ngưỡng mộ chị ấy, mặc dù hôn nhân sớm đổ vỡ nhưng lại là người trong lòng của ai đó...

-"NingNing ahhh!"

Tiếng gọi kéo cô về thực tại, giọng nói quen thuộc vang lên từa phía sau. Ngoảnh lại thì thấy cô nấm lùn đang liên tục vẫy tay với cô

-"Aeri unnie???"

Aeri nhanh như một chú sóc chạy tới bên cạnh NingNing, miệng không giấu được nụ cười rạng rỡ

-"Em làm gì ở đây?"

-"Em đến cửa hàng mua ít thức ăn và đồ dùng, chị vừa tan làm à?"

-"Ừm ừm, chị đi cùng được chứ?"

-"Ò, dĩ nhiên rồi."

...

-"Chỉ sống một mình em vẫn hay tự nấu ăn hửm?"

Aeri lấy túi thịt tươi , xe hàng đã chất đầy thức ăn với ít đồ dùng
-"Ò, "

-"Sao không gọi thức ăn cho tiện, một mình tự nấu tự ăn không cô đơn sao?"

-"Sau này nếu có gia đình chi ít vẫn có kinh nghiệm chứ, để còn chăm sóc họ"

-"Thích thật nhỉ, nếu là một nửa của em chắc sẽ rất may mắn, chị cũng thật thích được chăm sóc nha."

-"Ừm, em như vậy để chuẩn bị cho người ấy tương lai giống như chị."

-"Hử? Em vừa nói gì?"

-"À...không gì đâu. Mau đi thanh toán thôi. Hay để em nấu cho chị một bửa?"

-"Great!!! Đi thôi."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com