🍦 Chương 12: Bé đáng thương đầu tiên (12)🍦
🍦 Chương 12: Bé đáng thương đầu tiên (12)🍦
Cổ tay cô bị Cố Dự ghì chặt tưởng như sắp bị bóp nát. Nguyễn Khinh vốn đã suy yếu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trực giác mách bảo cô rằng Cố Dự lúc này rất nguy hiểm, nhưng cô lại chẳng thể làm gì.
Ngoài lần bị 13 con Zerg cấp cao vây giết buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên tinh cầu hoang sắp đóng băng đến chết, thì đây là lần thứ hai kể từ khi tỉnh lại trong thế giới này, Nguyễn Khinh cảm nhận được thứ tuyệt vọng bất lực đến vậy.
Điều khiến cô không ngờ nhất, là cảm giác bất lực này, lại đến từ chính Cố Dự.
Nụ hôn dữ dội ấy như muốn nuốt chửng cô. Hô hấp của Nguyễn Khinh ngày càng yếu ớt. Một giọt lệ trong suốt không kìm được lặng lẽ rơi khỏi đôi mắt bạc nhạt, rơi xuống những sợi tóc rối trên gối.
Cố Dự nhận ra giọt nước mắt ấy thì hành động khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt bạc của Nguyễn Khinh.
Giây phút đó, đôi mắt vốn luôn mang vẻ hờ hững của Nguyễn Khinh giờ phút này vì thiếu dưỡng khí mà trở nên mờ mịt, như mặt hồ phẳng lặng bị gió thổi qua, gợn lên từng đợt sóng lấp lánh.
Lại càng mê hoặc.
Nguyễn Khinh vẫn đang thở dốc khe khẽ, ánh mắt bạc nhạt phủ kín hơi nước. Khuôn mặt vì trọng thương mà đã trắng bệch, nay lại càng thêm tái nhợt.
Chỉ có đôi môi vừa bị Cố Dự hôn qua kia như cánh mai đỏ giữa tuyết trắng, bên khóe môi còn vương máu tươi nàng cắn rách khi nãy, đỏ thẫm đến kinh người.
Đôi mắt xanh thẫm của Cố Dự vẫn còn vằn đầy tơ máu. Khi nhận ra Nguyễn Khinh hơi động đậy, nàng mới như bừng tỉnh, vội vàng buông tay khỏi cổ tay cô như bị điện giật.
Nguyễn Khinh cuối cùng cũng thở được. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bi thương và tuyệt vọng nồng đậm như thực thể vừa quấn lấy người cô trong từng hành động điên cuồng của Cố Dự ban nãy.
Ngay cả lúc này, đôi mắt xanh ấy vẫn ẩn chứa một làn lạnh lẽo khó tả, lan ra một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả thành lời.
Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ chỉ vì nàng nhớ lại ký ức trước khi mất trí thôi sao?
Nguyễn Khinh không tin. Trong ý thức còn mông lung của cô lại lờ mờ hiện lên một suy đoán mơ hồ, nhưng cô lại không muốn nghĩ sâu thêm.
Cố Dự thấy Nguyễn Khinh dần lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, dù gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn khó che giấu được sự xa cách toát ra từ từng cử chỉ.
Cố Dự im lặng hồi lâu, mới khàn giọng nói: "Xin lỗi, ta đã mất kiểm soát."
Giọng nàng rất nhỏ, còn hơi khàn khàn, không giống chất giọng ôn hòa ngày trước, ngược lại mang theo một nỗi trầm lắng khó dứt.
Cố Dự không ngờ, những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén suốt bao lâu do ký ức mang lại, lại vì một câu nói của Nguyễn Khinh mà ào ạt trào dâng, như đập nước vỡ lũ, cuốn phăng tất cả, không thể khống chế, không thể ngăn cản.
Sự nhẫn nhịn và kiềm chế mà nàng luôn cố gắng giữ vững, đến lúc ấy hóa ra lại chẳng đáng một xu, thậm chí giống như một trò cười.
Nhưng nàng không hối hận.
Cố Dự chỉ cảm thấy, bản thân không nên dọa đến bảo vật của mình. Lần sau, nàng nhất định sẽ dịu dàng hôn lên cô ấy.
Mà Nguyễn Khinh thật sự cũng không nghe ra chút áy náy nào trong lời xin lỗi khe khẽ ấy của nàng, trái lại còn nghe thấy vẻ đương nhiên và có phần ương ngạnh. May mà Nguyễn Khinh không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng Cố Dự, nếu không chỉ e sẽ bị chọc tức đến trợn tròn mắt.
Nguyễn Khinh im lặng, không nói một lời.
Cố Dự cũng không để tâm. Tơ máu trong mắt nàng đã tan, đôi mắt xanh biển lại trở về vẻ xinh đẹp thường ngày.
Nguyễn Khinh vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn suy yếu. Cố Dự nghĩ tới hành động điên cuồng ban nãy của mình, cổ họng khàn khàn khẽ động, nàng nói: "Ta đi tìm bác sĩ đến... kiểm tra cho ngươi một chút."
Nàng nói từng chữ rõ ràng, chậm rãi. Sau khi nói xong, đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy vẫn dõi nhìn Nguyễn Khinh, tựa như chờ mong một lời hồi đáp.
Ánh mắt thấp thỏm ấy, cứ như nàng vẫn là Cố Dự khi còn mất trí nhớ.
Lòng Nguyễn Khinh mềm nhũn, khẽ ừ một tiếng.
Nghe thấy giọng cô, khí tức trầm lặng phức tạp quanh người Cố Dự cũng như sống lại. Chuyện vừa xảy ra cứ như chưa từng tồn tại, lặng lẽ tan biến.
Thật ra trong phòng có một thiết bị truyền tin chuyên dụng để gọi bác sĩ, nhưng vì chuyện ban nãy, Cố Dự vẫn chọn tự mình đi.
Chỉ là, vừa đi đến cạnh cửa, nàng lại dừng bước, như nhớ ra điều gì.
Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Khinh, đôi mắt xanh biển nghiêm túc, Cố Dự nói: "Người đó là ta."
Nói xong mới đóng cửa rời đi.
Người đó là ta.
Lời nói ấy vẫn vang vọng bên tai. Nguyễn Khinh cụp mi mắt xuống, cô biết, Cố Dự đang trả lời câu hỏi cuối cùng cô từng hỏi nàng.
Người tìm thấy Nguyễn Khinh khi ấy không phải Bách Cách, mà là Cố Dự. Người ôm cô lên, cũng là Cố Dự.
Nên lúc cô hỏi đến Bách Cách, nàng mới ghen đến vậy?
Nguyễn Khinh khẽ cười, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Cô từng nghĩ đến chuyện nếu Cố Dự khôi phục ký ức, sẽ đối mặt thế nào với việc hai người đã đính hôn. Nhưng bất kể là thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là giải trừ hôn ước.
Cô không cho rằng sau khi khôi phục ký ức, Cố Dự sẽ còn thích mình. Ngay cả khi Cố Dự trong lúc mất trí đã từng thích cô, Nguyễn Khinh cũng chưa từng tin là thật.
Cố Dự khi mất trí nhớ giống như một tờ giấy trắng chưa viết vẽ gì, tâm trí đơn thuần. Trong mắt Nguyễn Khinh, việc nàng quá mức dựa dẫm chỉ là ngộ nhận đó là tình yêu.
Dù sao, từ lúc Nguyễn Khinh mất trí, cô vẫn luôn ở cạnh nàng.
Nguyễn Khinh từng nghĩ, đợi đến khi Cố Dự khôi phục trí nhớ, tự nhiên sẽ hiểu. Nên ngay cả khi từng hôn nàng, cô cũng không định chỉnh lại. Vì làm vậy là sai.
Nhưng hành động ban nãy của Cố Dự khiến Nguyễn Khinh ý thức được — Cố Dự sau khi khôi phục ký ức, vẫn còn thích cô.
Thậm chí là... yêu.
Tâm trạng Nguyễn Khinh cực kỳ phức tạp. Cô chưa từng yêu ai, bất kể nam hay nữ. Nhưng cô rất rõ, mình không yêu Cố Dự.
Với Cố Dự, trong lòng cô có thương xót, có đau lòng, có sự yêu thích dành cho một sinh vật đáng yêu, nhưng duy chỉ không có rung động của tình cảm.
Ngoài hai nụ hôn bất ngờ khi nàng mất trí khiến cô không kịp phản ứng, Nguyễn Khinh cũng không biết mình đã làm gì để khiến Cố Dự sau khi khôi phục trí nhớ vẫn còn thích cô đến thế.
Hiện tại cô chỉ cảm thấy phiền phức rất lớn.
Cô nhớ đến nụ hôn như phát điên của Cố Dự, cùng nỗi bi thương tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ — Cố Dự không chỉ khôi phục ký ức trước khi mất trí nhớ.
Hai lần chấn động thời không kia, có thể đã mang đến cho Cố Dự... ký ức nguyên bản của thế giới này.
Nhưng Nguyễn Khinh vẫn chưa dám khẳng định. Nếu thật sự là như vậy, thì Cố Dự hẳn là hận không thể giết cô báo thù mới đúng.
Nguyễn Khinh chọc chọc hệ thống phụ trợ còn đang ngủ say, hỏi nó có thể xác định được Cố Dự có phải đã trọng sinh hay không.
Đáng tiếc là hệ thống không đủ năng lực, nó chỉ đáp: "Chấn động thời không có khả năng mang đến tình huống như vậy."
Nhưng chấn động thời không cũng có thể gây ra các vấn đề khác, nên hệ thống khó mà xác nhận được.
"Vậy bao giờ thì nhiệm vụ mới xem như hoàn thành?" Nguyễn Khinh hỏi.
Hệ thống đáp: "Mốc thời gian tử vong ban đầu của mục tiêu nhiệm vụ, bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ đưa ký chủ rời khỏi thế giới này vào lúc đó. Còn lại năm tháng mười hai ngày."
Đó chính là ngày Cố Dự định ám sát nguyên chủ thất bại, bị nguyên chủ giết ngược.
Nguyễn Khinh im lặng.
Nghĩa là chỉ cần đến lúc đó Cố Dự không chết, nhiệm vụ của cô sẽ xem như hoàn thành.
Theo tiến độ hiện tại, chuyện kế thừa hoàng vị của Cố Dự hẳn đã được giải quyết, cho dù chưa đăng cơ thì cũng gần rồi. Mà đến giai đoạn này, gần như không còn ai có thể đe dọa được đến tính mạng nàng.
Mà cô bây giờ chính là Nguyên soái Mặc Lan, Nguyễn Khinh tuyệt đối không thể ra tay với Cố Dự.
Như vậy xem ra, nhiệm vụ lần này đúng là đơn giản thật. Cô chỉ cần an ổn ở lại thế giới này thêm năm tháng nữa, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, rồi thoát khỏi đây.
Nhưng trong lòng Nguyễn Khinh lại chẳng thể yên tâm.
Cô muốn rời khỏi thế giới này sớm một chút.
Năm tháng quá dài. Nguyễn Khinh không dám chắc trong khoảng thời gian đó liệu có thêm biến cố giống hôm nay nữa hay không, lại càng không thể tiếp nhận tình cảm của Cố Dự.
Vì thế, dù biết là gần như không thể, cô vẫn hỏi thêm một câu: "Có thể rời khỏi sớm không?"
"Không thể."
Nguyễn Khinh lại rơi vào im lặng. Cô tự an ủi mình, có lẽ hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng trong lòng lại luôn thấy bất an.
Cố Dự còn chưa trở về, ánh mắt Nguyễn Khinh lại lướt quanh căn phòng. Trong phòng phần lớn là thiết bị y tế và thuốc men, giống một phòng bệnh cao cấp. Nhưng qua cách bài trí và phong cảnh ngoài cửa sổ, có thể nhận ra nơi đây nằm trong hoàng cung.
Những điều này cô đã nhận ra ngay khi tỉnh lại, và đã được Cố Dự xác nhận. Nhưng lần này cô chú ý đến thiết bị truyền tin kết nối với bên ngoài.
Chỉ có một cái, nhìn kiểu dáng là loại chuyên để liên hệ với bác sĩ hoàng thất.
Mà quang não của Nguyễn Khinh thì không có trong phòng, cũng không ở trên người cô.
Nhưng cô nhớ rất rõ, quang não của cô là loại quân đội chế tạo riêng, bảo mật cao, hoàn toàn không bị tổn hại gì.
Vậy mà hiện giờ lại không có ở đây.
Trong lòng Nguyễn Khinh dâng lên vài phần nặng nề. Cô vén chăn, chậm rãi xuống giường, từng bước từng bước đi đến cửa.
Ngẩn người một lát mới phản ứng lại, ở thời đại tinh tế, hầu hết các khóa đều được mở bằng nhận dạng thân phận liên kết với quang não. Còn trong cung điện, vì phòng quá nhiều, mỗi phòng đều được cài mật mã.
Cô không biết mật mã của căn phòng này.
Nhưng cũng không có gì lạ, dù sao cô mới vừa tỉnh lại. Nguyễn Khinh mím môi, định quay lại giường. Nhưng còn chưa kịp động, cửa đã mở ra.
Là Cố Dự và bác sĩ.
Nhìn thấy Nguyễn Khinh đứng cạnh cửa, đôi mắt xanh biển của Cố Dự càng thêm sâu thẳm.
Nàng hỏi: "A Lan, thân thể ngươi còn chưa hồi phục, sao lại xuống giường rồi?"
Nguyễn Khinh theo bản năng cảm thấy giọng nói của nàng có gì đó đè nén. Thân thể cô khẽ cứng lại, mới đáp: "Điện hạ đi hơi lâu."
Khóe môi Cố Dự khẽ cong lên, giọng nói dịu dàng: "Ta dìu A Lan về giường."
Bác sĩ theo bản năng cảm thấy mối quan hệ giữa đôi tình nhân từng gây chấn động đế quốc này có gì đó không ổn.
Ông âm thầm khó hiểu, rõ ràng Nguyên soái Mặc Lan từng say đắm công chúa điện hạ lắm cơ mà? Lạ nhất là khi kiểm tra, ông còn phát hiện trên cổ tay Nguyên soái Mặc Lan có hai vết bầm tím rõ ràng.
Nhưng chuyện này không thuộc phạm vi ông được hỏi đến, huống hồ tính cách của Nguyên soái cũng không dễ chọc.
Sau khi khám xong, Cố Dự nhìn Nguyễn Khinh bằng ánh mắt xanh thẳm, chậm rãi nói: "Phòng này, chỉ có ta được tùy ý ra vào."
Nàng nói rất nghiêm túc, giọng điệu bình thản, như đang kể một chuyện chẳng có gì đáng chú ý.
Trong lòng Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương tràn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com