Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍦 Chương 13: Bé đáng thương đầu tiên (13)🍦

🍦 Chương 13: Bé đáng thương đầu tiên (13)🍦

"Điện hạ," Nguyễn Khinh mở lời, "ta đã tỉnh rồi."

Thần sắc cô lạnh nhạt, giọng nói mang theo sức ép mạnh mẽ.

Sau hành vi mất kiểm soát của Cố Dự lúc trước, Nguyễn Khinh hiểu rõ hiện giờ chưa phải lúc đề cập chuyện rời khỏi hoàng thất. Nhưng nếu không nói lúc này, liệu sau này còn có cơ hội nữa không? Vậy nên cô vẫn lên tiếng.

Cố Dự nghe hiểu ẩn ý trong lời cô, nhưng nàng càng rõ ràng hơn: tình trạng cơ thể hiện tại của Nguyễn Khinh, và... quyền chủ động lúc này thực sự đang nằm trong tay ai.

Nhưng bé cưng của nàng dường như vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cố Dự mím môi nở nụ cười, đôi mắt xanh thẳm khẽ cong lên, giọng nói dịu dàng: "Không sao, người ngoài đều biết Nguyên soái Mặc Lan bị nhiều Zerg cấp cao vây công, trọng thương nguy kịch, đến tận bây giờ..."

"Vẫn còn hôn mê."

Nguyễn Khinh sắc mặt như tái thêm vài phần, cô im lặng một lúc mới hỏi: "Bệ hạ đâu rồi?"

Thật ra cô còn muốn hỏi Cố Dự rốt cuộc làm cách nào ngăn được đám người bên quân khu không đến thăm cô, đặc biệt là Bách Cách.

Nhưng lần trước chỉ vì một câu hỏi đó mà Cố Dự mất kiểm soát, cô không dám mạo hiểm hỏi thêm.

"Phụ hoàng đã băng hà rồi..." Cố Dự thần sắc có phần ảm đạm, trong mắt xanh thẫm cũng ẩn hiện vẻ bi thương, "Tiếc là ta không thể gặp được người lần cuối."

Nguyễn Khinh không nói gì, cô biết lúc đó Cố Dự vẫn còn đang du hành giữa tinh vực để tìm cô.

"Nhưng... ta tìm được A Lan rồi." Cố Dự nói tiếp, "ta rất vui."

Nguyễn Khinh: "......"

Cố Dự cụp mắt cười nhẹ: "Nói ra thì còn phải cảm ơn A Lan, khi phụ hoàng mất, hoàng huynh vốn định nhân lúc ta vắng mặt để tạo phản, nhưng may có Bách Cách dẫn người kịp thời trấn áp."

Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, không kìm được hỏi: "Ngươi để Bách Cách ở lại thủ đô?"

Lúc đó cô gặp nguy hiểm tứ phía, với tính cách của Bách Cách sao có thể cam lòng ở lại? Hơn nữa sau khi cô được cứu về còn bị Cố Dự ngăn cản không cho tới gặp?

"Ừ." Cố Dự dường như nhận ra điều cô thực sự muốn hỏi là gì, nàng khẽ cười, "A Lan chẳng từng nói, sau khi về thủ đô, Bách Cách và quân đoàn do ngươi nắm giữ tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của ta sao?"

Nguyễn Khinh: "......"

Cô bỗng có cảm giác tự đào hố chôn mình.

Khóe môi Cố Dự cong lên, nàng nói: "Thật ra lúc mới đưa ngươi về, Bách Cách có đến thăm, chỉ là khi đó A Lan còn chưa tỉnh."

"Về sau, bác sĩ bảo không nên để quá nhiều người đến quấy rầy việc chữa trị của A Lan."

Nguyễn Khinh: "......"

Thật sự là bác sĩ nói sao, hay là nàng?

Dù sao thì Nguyễn Khinh cũng không chất vấn, bởi giờ đây Cố Dự đã hoàn toàn kiểm soát hoàng thất, nếu nàng muốn dùng cái cớ hợp lý ấy để ngăn cản người khác đến gặp cô, thì tất nhiên cũng có thể bịa ra cả trăm lý do khác.

Cố Dự rõ ràng là muốn nhốt cô ở đây. Chẳng lẽ cô thật sự phải chịu đựng hơn năm tháng ở nơi này?

Nguyễn Khinh không cam lòng, cô lên tiếng: "Điện hạ, ta có thể tự về nhà của mình."

Đôi mắt xanh của Cố Dự thoáng chốc trở nên thâm trầm, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười dịu dàng, nàng nói:

"Nội các đang thảo luận thời gian ta đăng cơ, A Lan, đến lúc đó, chúng ta kết hôn nhé?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Nguyễn Khinh bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho lúng túng.

Khoan đã!!! Lúc trước đính hôn rõ ràng chỉ là để che mắt thiên hạ thôi mà!!! Cô đâu có thật sự định cưới nàng đâu!!!

Nguyễn Khinh mấp máy môi, rất muốn nói ra suy nghĩ thật trong lòng, nhưng ánh mắt của Cố Dự lại quá u ám, như thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, cuối cùng cô vẫn không nói gì.

May là cô không nói, bằng không, Cố Dự có lẽ đã không còn có thể kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, dùng hành động thực tế để khiến Nguyễn Khinh nhận ra—bây giờ, chỉ mình nàng mới có thể quyết định chuyện của cô, ngay cả cô cũng không có quyền đó.

Cố Dự cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm Nguyễn Khinh một nụ hôn, lúc ngẩng lên, Nguyễn Khinh nhìn thấy rất rõ ràng: đôi mắt xanh ấy tràn đầy ôn nhu và tình cảm.

"A Lan, ta ra ngoài một lát." Cố Dự mỉm cười dịu dàng, "Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ ta trở về."

Nguyễn Khinh cả người cứng đờ ngay khi nụ hôn chạm đến trán cô, lại càng cứng ngắc khi nghe những lời nhẹ nhàng ấy của Cố Dự.

Cô quay mặt đi, không nhìn nàng nữa, tuy nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Cố Dự có thể cảm nhận được cơn giận đang cuộn trào trong lòng cô.

Nụ cười của Cố Dự lại càng rạng rỡ. Thôi, nàng cảm xúc là tốt rồi, còn hơn là hoàn toàn lãnh đạm.

Nguyễn Khinh không biết những gì Cố Dự đang nghĩ, nhưng cô thực sự rất tức giận. Dù sao, việc Cố Dự có thể nhốt được cô ở đây phần lớn cũng là do cô tự chuốc lấy.

Lúc đó cô nên nói rõ mọi chuyện với nàng ngay khi nàng hôn mình, nếu không... chắc cũng không đến nông nỗi thế này.

Chỉ là, cô vẫn chưa thể xác định Cố Dự có trọng sinh hay không. Dù sao hiện tại, xem ra Cố Dự quả thực thích cô, mà cô cũng không cảm nhận được chút oán hận nào từ nàng.

Vậy thì tại sao nàng nhất quyết phải giam lỏng cô?

Nguyễn Khinh mím chặt môi, đầu bắt đầu đau nhức.

Cuối cùng chỉ biết thở dài chán nản: Thôi vậy, ngoan ngoãn ở lại đây thêm năm tháng nữa.

Dù sao... theo phân loại giới tính ở thế giới này, nếu Cố Dự thật sự muốn làm gì cô, người chịu thiệt cũng không phải là cô.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Khinh vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ nguy hiểm đột nhiên nảy ra trong đầu. Cô tới đây là để thay đổi số phận bi thảm của Cố Dự, chứ không phải để đi trêu ghẹo nàng.

Cô thở dài thườn thượt trong lòng.

-----

Ngày qua ngày, rất nhanh đã trôi qua một tuần.

Dù không gặp được ai khác, nhưng mỗi ngày Cố Dự đều đến thăm cô, thậm chí còn ngủ cùng cô.

Nguyễn Khinh sớm muộn cũng sẽ rời khỏi thế giới này, đương nhiên không muốn để Cố Dự ngày càng yêu sâu đậm sâu. Nhưng sự kháng cự của cô... chẳng có chút tác dụng nào.

Nếu Cố Dự còn tiếp tục như vậy, Nguyễn Khinh thật sự phải tìm cách rời khỏi hoàng thất.

Chỉ là căn phòng này xây dựng rất kiên cố, bên trong không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào với bên ngoài, mật mã cửa cô cũng không biết, còn cửa sổ duy nhất để nhìn ra ngoài lại là loại kính một chiều — người bên ngoài hoàn toàn không thể thấy tình hình bên trong.

Hoàn toàn cắt đứt mọi khả năng cầu cứu từ bên ngoài của Nguyễn Khinh.

Điều duy nhất khiến cô thấy được an ủi một chút, chính là cơ thể đã hồi phục phần lớn, và cô đã có thể sử dụng dị năng trở lại.

Dù dị năng vẫn còn yếu.

Nguyễn Khinh kiên nhẫn quan sát căn phòng thêm vài ngày nữa, phát hiện điểm yếu duy nhất, chỉ có cái cửa sổ.

Tất nhiên mọi hành động đều diễn ra như vô tình, chứ không thể để lộ mục đích rõ ràng — ai biết được trong phòng có camera hay không.

Qua cửa sổ, ước chừng nơi này cao khoảng năm tầng.

Nhưng với thể trạng đã hồi phục như hiện tại, Nguyễn Khinh vẫn có thể nhảy xuống mà không bị thương. Chỉ là nếu cửa sổ bị phá, hoàng thất chắc chắn sẽ phát động báo động khẩn.

Có thể cô còn chưa kịp rời khỏi, Cố Dự đã tìm tới. Nhưng Nguyễn Khinh cũng không nhất thiết phải rời khỏi hoàng thất.

Cô chỉ cần để nhiều người hơn nhìn thấy mình, biết rằng cô đã tỉnh lại, và lan truyền tin tức đó ra ngoài. Lúc đó, Cố Dự không thể tiếp tục giam cô ở đây nữa.

Dù sao thì hiện tại Mặc Lan vẫn là Nguyên soái Đế quốc, là thần tượng trong lòng toàn thể công dân.

Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn trưa cùng cô xong, Cố Dự rời đi vì có việc.

Khoảng hai mươi phút sau, Nguyễn Khinh mới bước chậm tới bên cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, tay phải nhẹ nâng lên, đầu ngón tay đặt lên mặt kính — một tia điện màu lam tím mờ nhạt từ đầu ngón tay tỏa ra, nhanh chóng lan khắp toàn bộ khung cửa.

Khoảnh khắc sau, cửa sổ vỡ vụn.

Nguyễn Khinh khống chế dị năng, không để phát ra chút âm thanh nào.

Nhưng cùng lúc đó, tại trung tâm phòng thủ hoàng thất, chuông cảnh báo vang lên.

Cảm nhận luồng không khí ngoài trời, Nguyễn Khinh âm thầm thở phào, không chút do dự nhảy xuống.

Ngay khoảnh khắc rời khỏi cửa sổ, cô lập tức né tránh thiết bị giám sát bay trên không, ẩn mình sau một thân cây lớn.

Vết thương chưa hoàn toàn lành, cô hơi thở gấp gáp, có chút đau.

Nguyên chủ từng đến hoàng thất nhiều lần, Nguyễn Khinh cũng không xa lạ nơi này, dù chưa quá quen khu vực này nhưng vẫn có thể dựa vào ký ức mà lần mò về phía cổng chính.

Cô nghĩ, nếu có thể đi tới đó suôn sẻ, thì Cố Dự cũng sẽ không còn lý do nào để ngăn cản cô rời khỏi.

Nhưng hoàng thất quá rộng, ngoài phải tránh thiết bị bay tuần tra, cô còn phải né tránh đám cận vệ hoàng gia được điều động sau báo động.

Gần mười phút trôi qua, cô vẫn chưa thấy người nào khác ngoài binh lính canh phòng. Nhưng cô tuyệt đối không thể để bị họ phát hiện, vì bọn họ tuyệt đối trung thành với hoàng thất.

Mà Cố Dự — chính là người nắm giữ hoàng thất hiện tại.

Lúc này, Cố Dự đang nghe Tướng quân Chúc báo cáo tình hình chủng tộc Zerg, thì đột nhiên nghe thấy báo động vang lên, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tướng quân Chúc nhíu mày: "Điện hạ, có phải hoàng thất bị tấn công?"

Quang não của Cố Dự sáng lên, chiếu ra hình ảnh đội trưởng cận vệ hoàng thất. Người kia báo cáo: "Điện hạ, xảy ra chuyện ở phía Tây lâu, chúng thần đã phái người tới kiểm tra."

Quả nhiên là nơi nàng đang giam lỏng Nguyễn Khinh.

Thấy sắc mặt Cố Dự âm u tột độ, Tướng quân Chúc lên tiếng: "Điện hạ?"

Cố Dự lạnh giọng: "Tướng quân Chúc, xin tạm thời ở lại đây một lát."

Dứt lời, nàng liền rời khỏi phòng.

Tướng quân Chúc sắc mặt trầm trọng — giữ ông ta lại, chẳng lẽ người đột nhập hoàng thất có liên quan đến quân đoàn của ông?

Thật ra, Cố Dự chỉ đơn giản không muốn ông nhìn thấy Nguyễn Khinh mà thôi.

Ở phía khác, Nguyễn Khinh đã ngày càng đến gần cổng chính. Cô ước tính, chỉ cần thêm hai mươi phút nữa là đủ.

Chỉ là cô không biết, bản thân cũng đang ngày càng tiến gần đến vị trí của Cố Dự.

Cố Dự đang đứng ngay phía trước tòa nhà nơi cô đang ẩn nấp. Nguyễn Khinh không thể thấy nàng, mà nàng cũng chưa phát hiện ra Nguyễn Khinh đang nấp ở đây.

Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, phía sau chợt vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc:

"Nguyên soái Mặc Lan?"

Âm lượng không lớn, nhưng với Nguyễn Khinh, Cố Dự và cả đám cận vệ đang tìm kiếm quanh đó thì lại rất rõ ràng.

Dù khoảng cách không gần, nhưng những người có năng lực đặc biệt đều nghe thấy được.

Nghe thấy giọng nói kia, Nguyễn Khinh lập tức siết chặt nét mặt, quay đầu lại — quả nhiên là Chúc Kha.

Ngay lập tức, Cố Dự mở quyền truy cập quang não, điều động hệ thống giám sát khu vực. Hình ảnh của Nguyễn Khinh lập tức hiện rõ.

Nguyễn Khinh còn đang suy nghĩ đối sách, thì tiếng bước chân dồn dập đã vang lên phía sau.

Sắc mặt cô khẽ biến, chủ động bước về phía Chúc Kha.

Chúc Kha kinh ngạc nhìn cô, không ngờ thật sự lại là Nguyên soái Mặc Lan. Trong lòng đầy hoài nghi.

Tiểu Dự chẳng phải nói cô bị thương nặng, còn đang hôn mê sao? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây???

Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

Ngay lúc Nguyễn Khinh bước tới bên cạnh hắn, thì Cố Dự cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Chúc Kha ngẩn người, bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Khinh: "Về nói với phụ thân ngươi, ta đã tỉnh rồi."

Cố Dự lặng lẽ đứng phía sau không xa, trong đôi mắt xanh sâu như biển tràn ngập cơn cuồng phong, âm trầm đến cực điểm.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Nhớ ra hôm nay là Lễ Tình Nhân, chúc mọi người lễ vui vẻ nha~ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com