🍦 Chương 15: Bé đáng thương đầu tiên (15)🍦
🍦 Chương 15: Bé đáng thương đầu tiên (15)🍦
Căn phòng tối bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, Nguyễn Khinh không cần mở mắt cũng biết là Cố Dự đã vào.
Dù sao thì, ngoài nàng ra, chẳng còn ai biết cô đang ở đây.
Sau khi Cố Dự bước vào, ánh đèn trong phòng cũng lập tức sáng lên. Không rõ công tắc điều khiển ánh sáng trong căn phòng này được đặt ở đâu.
Nguyễn Khinh nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Những ngày bị nhốt trở lại gần đây, cô đã nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng cô quyết định sẽ nói rõ ràng với Cố Dự về lễ đính hôn đó — cô làm vậy chỉ vì muốn lợi dụng nàng, với nàng, cô hoàn toàn không có tình cảm.
Nhưng điều làm cô bất ngờ là, Cố Dự chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng, hành vi sau đó... chẳng thay đổi gì cả.
Còn mấy chiếc vòng bạc khóa vào cổ tay và cổ chân, thực ra Nguyễn Khinh hoàn toàn có thể dùng dị năng để hủy đi. Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, cô vẫn không ra tay, sợ Cố Dự lại mất kiểm soát.
Dù sao thì... có phá khóa cũng không ra khỏi được căn phòng này.
Cảm nhận được nụ hôn thân mật chạm nhẹ lên môi mình, Nguyễn Khinh vẫn giả vờ ngủ, vành tai lại không tự chủ mà đỏ ửng.
Rõ ràng cô đã rất cố gắng để giữ lấy hình tượng lạnh lùng cao ngạo của bản thân, nhưng phản ứng sinh lý thế này... thật sự chẳng thể khống chế được.
Quả nhiên, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Cố Dự. Nguyễn Khinh vẫn không có phản ứng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô cảm nhận được nhiệt độ ở hai bên tai và vùng cổ tăng lên đột ngột. Bất ngờ không kịp phòng bị, cô khẽ "ưm" một tiếng. Vừa hoàn hồn liền lập tức cắn chặt răng, má ửng đỏ như phát sốt.
Cố Dự!!! Lại nắm lấy mắt cá chân cô nữa rồi!
Trên da thịt truyền đến cảm giác lạnh buốt của kim loại, Nguyễn Khinh cảm nhận rất rõ một chiếc vòng kim loại vừa được khóa vào cổ chân mình.
Không giả vờ nổi nữa, cô mở mắt ra, đón lấy đôi mắt biển sâu đang khẽ cười của Cố Dự.
"A Lan." Giọng Cố Dự mềm mỏng, nàng nói, "Đây là loại mới do bên phòng thí nghiệm vừa nghiên cứu ra, có thể áp chế dị năng. Ngươi có muốn thử không?"
Nguyễn Khinh: "......"
Biểu cảm cô lạnh lùng không thay đổi, Cố Dự nghiêng đầu cười khẽ, vui vẻ nói tiếp:
"Thực ra mấy ngày trước món trấn áp dị năng này đã hoàn thiện rồi, chỉ là lúc đầu nó có dạng vòng tay. Ta lại nhờ người chỉnh sửa một chút. A Lan, ngươi thích chứ?"
Thích... cái đầu ngươi á!!!
Nguyễn Khinh trong lòng hoàn toàn chết lặng, lạnh nhạt đáp: "Không thích."
Đôi mắt biển xanh lấp lánh của Cố Dự trong nháy mắt liền ảm đạm hẳn, nàng buồn bã "ồ" một tiếng, trông đáng thương đến mức khiến người mềm lòng.
Nguyễn Khinh... lại muốn xoa đầu dỗ dành rồi.
Không! Không được! Phải kiềm chế! Đừng tưởng làm ra vẻ đáng thương là có thể khiến cô mềm lòng!
Nguyễn Khinh cắn răng, tàn nhẫn nói:
"Ta đã nói rất nhiều lần, ta không yêu ngươi. Vết thương của ta sớm muộn gì cũng sẽ lành. Điện hạ, ngươi còn có thể giam ta bao lâu nữa?"
Giọng cô lạnh lẽo, đôi mắt bạc nhạt ánh lên vẻ giễu cợt.
Ánh mắt Cố Dự càng lúc càng sâu, nàng mím môi, nhìn thẳng vào cặp mắt bạc nhạt vô tình kia.
Nguyễn Khinh run khẽ, rõ ràng cảm nhận được nỗi bi thương nồng đậm tỏa ra từ Cố Dự. Nhưng thần sắc cô vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Dù chúng ta có kết hôn, ta cũng sẽ không đánh dấu ngươi. Điện hạ, ngươi đang tự hủy hoại chính mình."
Cho dù cô đang bị trọng thương, nằm bất động trên giường, tay chân bị xích bạc khóa lại... thì ánh mắt vẫn thờ ơ lãnh đạm, giọng điệu vẫn kiêu ngạo lạnh lùng.
Cố Dự bật cười, rất khẽ, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt biển sâu u tối, từng giọt, từng giọt, xen lẫn tiếng cười nghèn nghẹn.
Nguyễn Khinh bỗng thấy bối rối. Cố Dự... sao lại hay khóc đến thế.
"A Lan, ngươi lúc nào cũng vô tình như vậy." Cố Dự nói, "Nhưng ngươi phải biết rằng, năm đó phi thuyền ta dùng để chạy khỏi hoàng thất... là do ngươi động tay chân, nên nó mới rơi. Nên ta mới mất trí nhớ. Nên... ta mới yêu ngươi."
Giọng nàng run run, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Cố Dự cúi đầu nhìn Nguyễn Khinh, nhẹ giọng nói:
"A Lan, chính miệng ngươi từng nói, ngươi là bạn đời tương lai của ta. Chính sự dịu dàng của ngươi đã khiến ta tưởng rằng, ngươi yêu ta thật lòng."
Nguyễn Khinh nghẹn lại. Môi cô khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn uể oải mà im lặng.
Trước đây cô đã nhiều lần nói rõ — cô không thật lòng yêu nàng, hôn ước giữa họ chỉ là lợi dụng. Nhưng sự thật đã cho cô thấy, những lời này đối với Cố Dự hiện tại... chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Khi ta mất trí nhớ, từng rất mong chờ được kết hôn cùng ngươi, được ngươi đánh dấu. Nhưng chính những ký ức kia, cùng ngươi của hiện tại, đã đập vỡ toàn bộ ảo mộng của ta." Cố Dự bật cười khẽ.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Nguyễn Khinh, khiến cô giật mình. Sắc mặt càng tái nhợt.
— Những ký ức kia.
Quả nhiên, Cố Dự đã trọng sinh rồi sao?
Trong lòng Nguyễn Khinh rối loạn khó tả. Một Tiểu Dự mà cô dốc công nuôi dưỡng dịu ngoan thuần khiết như thế, lại nhớ lại toàn bộ những ký ức đau thương ở kiếp trước, thực sự khiến cô có chút đau lòng.
Dù sao thì, những ký ức đó đối với Cố Dự mà nói, quá mức tàn khốc. Người nàng yêu, từ đầu đến cuối, chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi.
Toàn bộ bi kịch trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng... đều do "Nguyên chủ" ban tặng.
Nhưng nghĩ đến việc bản thân mình chính là kẻ từng phụ bạc Tiểu Dự, tâm tình Nguyễn Khinh cũng trở nên vô cùng vi diệu.
Lúc này, Cố Dự đã dừng khóc, nét mặt nàng trở nên lãnh đạm tột cùng, đôi mắt sâu thẳm lạnh buốt.
Cố Dự nói: "Nguyên soái Mặc Lan đã tử trận, chiến đấu với mười ba con Zerg cấp cao, bị trọng thương, hy sinh vì quốc gia."
Đôi mắt bạc nhạt của Nguyễn Khinh lập tức trợn to, biểu cảm vốn lãnh đạm cũng rốt cuộc thay đổi.
"Ngươi dám?!"
Cố Dự dịu dàng cười khẽ: "A Lan, bên phòng thí nghiệm đang tăng tốc nghiên cứu, chờ kết quả thử nghiệm hoàn thiện... chắc chắn sẽ cho ngươi một bất ngờ."
Cố Dự không cần Nguyễn Khinh đánh dấu nàng, nàng chỉ cần có thể đánh dấu Nguyễn Khinh là đủ.
Nguyễn Khinh cau chặt mày: "Cố Dự, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"
Cố Dự cụp mắt xuống. Nàng không biết vì sao một vài ký ức trong quá khứ lại không xảy ra như trước, nhưng kiếp này...
Nàng cong môi, giọng nói dịu dàng mang theo tia mơ hồ khàn khàn đầy ám muội:
"A Lan, là chính ngươi... tự đưa mình đến tay ta đấy."
Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên, tim bị hù cho đập thình thịch, đến khi phản ứng lại thì Cố Dự đã rời khỏi phòng.
-----
Trên Tinh võng ngập tràn tin tức Nguyên soái Mặc Lan tử trận.
Chỉ khi nhìn thấy những dòng tin này, Chúc Kha mới hiểu vì sao Cố Dự lại bịa ra lý do như vậy với cha mình.
Là để thuận lý thành chương... khiến Nguyên soái Mặc Lan "chết".
Một luồng lạnh buốt chậm rãi tràn ra từ đáy lòng Chúc Kha. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn thì rõ – Nguyễn Khinh đâu có bị ám sát, càng không hề hôn mê.
Thế mà giờ đây, khắp nơi đều đưa tin... cô đã chết.
Vậy rốt cuộc... Mặc Lan còn sống hay đã chết?
Nếu cô còn sống, thì vì sao Cố Dự phải xóa bỏ sự tồn tại của cô?
Nếu cô thực sự chết rồi... lẽ nào... là do chính tay Cố Dự?
Chúc Kha lau mặt, trong lòng rối bời, lập tức tìm cách liên lạc với Cố Dự, muốn gặp nàng nói chuyện.
Cố Dự nhìn quang não sáng lên, trầm mặc thật lâu... nhưng cuối cùng vẫn không kết nối.
Từ đó trở đi, Chúc Kha hoàn toàn mất liên lạc với Cố Dự, cứ như nàng đã từng bị nhốt trong hoàng cung suốt quãng thời gian trước kia vậy.
Trong lòng hắn bất an vô cùng, vừa lo cho Cố Dự và "A Lan" của nàng, lại vừa không dám nói ra sự thật đã xảy ra trong cung hôm ấy.
Toàn thân đều căng thẳng và lo lắng không thôi.
Nhưng không lâu sau, hắn cũng được gặp lại Cố Dự – tại lễ tang của Nguyên soái Mặc Lan.
Nhìn người nằm trong quan tài pha lê, gương mặt giống y như Mặc Lan nguyên soái, sắc mặt Chúc Kha tái đi một chút.
Tuy nhiên, dù đã gặp, Cố Dự vẫn không cho hắn bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc.
Thời gian trôi qua từng chút một, đã hơn bốn tháng kể từ đám tang của Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh bị giam trong hoàng cung, chờ viện binh từ phía Bách Cách đến cứu, gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thời gian lâu đến vậy, vẫn không ai đến cứu cô.
Dù Cố Dự không nói, Nguyễn Khinh cũng biết tin mình tỉnh lại chắc chắn đã không được truyền ra ngoài.
Chỉ là cô không biết Cố Dự đã dùng cách gì để bịt miệng được Chúc Kha.
Nguyễn Khinh nằm dài trong bóng tối đặc quánh của căn phòng, khẽ thở dài. Dù không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ cần Cố Dự không xuất hiện, nơi này vẫn mãi chìm trong đen kịt, không chút ánh sáng, khiến thời gian như bị đóng băng.
Nhưng nhờ có hệ thống phụ trợ, Nguyễn Khinh vẫn biết rõ thời gian hiện tại.
Từ lần cuối cùng Cố Dự đến... đã gần hai ngày trôi qua. Đây là lần đầu tiên, nàng ấy không đến trong thời gian dài như vậy.
Hai ngày nghe có vẻ không nhiều, nhưng trước đó, phần lớn thời gian trong ngày Cố Dự đều ở đây, kể cả ban đêm.
Nếu không vướng chuyện triều chính, Nguyễn Khinh đoán, Cố Dự hận không thể cả ngày lẫn đêm đều ở lại căn phòng này.
Tất nhiên, giữa hai người họ vẫn rất thuần khiết, chỉ dừng lại ở việc hôn môi và... cùng ngủ.
Vậy là, Nguyễn Khinh đã sống mòn qua bốn tháng như thế.
Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào — cô nghĩ thầm, nếu chỉ nằm chờ đến khi đạt tới điểm thoát khỏi thế giới này... thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Chuyện duy nhất khiến cô băn khoăn là, nếu khi cô thoát khỏi thế giới bằng cách "chết đi", Cố Dự sẽ đau lòng tới mức nào. Liệu nàng ấy có khóc rất lâu không?
Hệ thống phụ trợ an ủi cô:
"Xin hãy yên tâm, nếu nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu nhiệm vụ sẽ không còn tình cảm yêu đương với ký chủ nữa."
Tất nhiên, lúc nói câu này, hệ thống vẫn hơi đểu — dù gì Tổng cục cũng đã thử rất nhiều lần mà vẫn thất bại.
Nhưng lần này, hệ thống có niềm tin mạnh mẽ vào vị ký chủ của mình.
Nghe hệ thống đảm bảo, Nguyễn Khinh an tâm "ừ" một tiếng.
Sau đó cô ngáp một cái. Buồn ngủ rồi, cô muốn ngủ.
Nhưng Nguyễn Khinh không ngủ được, bởi vì Cố Dự đến.
Khuôn mặt trắng ngần của Cố Dự hơi đỏ lên, đôi mắt biển xanh long lanh như ngập nước xuân, trên người còn mang theo nồng đậm mùi rượu.
Mùi rượu ấy không hề khó chịu, trái lại rất thơm, dịu dàng mà mê hoặc.
Nguyễn Khinh nhíu mày nhìn Cố Dự đang ngồi bên mép giường mình, hỏi: "Ngươi uống rượu à?"
Nhưng câu hỏi vừa thốt ra, cô đã cảm thấy không ổn. Vì cô nhận ra pheromone trong cơ thể mình bắt đầu dao động, như thể bị mùi rượu kia câu dẫn.
Cố Dự chớp đôi mắt long lanh, cúi người áp thẳng lên người Nguyễn Khinh.
Sắc mặt Nguyễn Khinh lập tức thay đổi. Mùi này là pheromone của Cố Dự!!!
Nói cách khác, Cố Dự đang phát tình!!!
Nguyễn Khinh hoảng loạn muốn đẩy nàng ra, nhưng Cố Dự lại đè chặt hơn.
Hương pheromone trên người nàng cũng trở nên nồng đậm hơn từng chút một.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu Nguyễn Khinh thấy Cố Dự rơi vào kỳ phát tình, và cũng là lần đầu tiên cô biết mùi pheromone của nàng ấy. Còn cô, từ khi đến thế giới này, đã trải qua hai lần phát tình, nhưng lần nào cũng tiêm thuốc ức chế.
Còn chưa tới một tháng nữa là thoát khỏi thế giới này, Nguyễn Khinh hoàn toàn không muốn phát sinh chuyện gì với Cố Dự vào phút chót. Nếu vậy thì... cô chẳng khác gì tên cặn bã.
Lúc này, tay Cố Dự đã cởi tung áo ngủ của Nguyễn Khinh. Cô lập tức nghiêm giọng quát khẽ:
"Cố Dự! Thuốc ức chế của ngươi đâu?!"
Nhưng câu hỏi này coi như phí công.
Mười mấy phút sau, Nguyễn Khinh cuối cùng cũng đè được Cố Dự lại. Kết quả... nàng ấy hoàn toàn không mang theo lấy một ống thuốc nào.
Nguyễn Khinh: "......"
Cô ngây ra vài giây, chưa kịp nghĩ nên làm gì, thì giây tiếp theo lại bị Cố Dự ép nằm xuống giường.
Ngoài hương pheromone của Cố Dự, Nguyễn Khinh còn rõ ràng ngửi thấy mùi pheromone của chính mình.
Hương rượu vang nồng nàn quyện với khí lạnh của tuyết đông và hương mai nhàn nhạt, trộn lẫn nhau trong không khí mờ ám đầy ám muội.
Nguyễn Khinh thở dốc khe khẽ, hai tay bị xiềng xích quấn chặt, làn da trắng bệch lằn lên từng vết đỏ, nhiệt độ cơ thể cô tăng vọt. Cô nghiêng đầu cố tránh nụ hôn của Cố Dự.
Nhưng Cố Dự vẫn chuẩn xác hôn lên môi cô.
Đồng tử bạc nhạt của Nguyễn Khinh bắt đầu tan rã, trong đầu vẫn còn đang lưỡng lự xem có nên tiếp tục giãy giụa không, dù rằng chẳng có mấy tác dụng.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô không còn sức nghĩ gì nữa — sắc mặt lập tức trắng bệch, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Đau vãi linh hồn á!!!!!!
-----
Tỉnh lại rồi, Nguyễn Khinh vẫn chưa thể hiểu nổi... mọi chuyện sao lại khác xa với tưởng tượng của cô đến vậy?
Sao cô lại trở thành người bị đè???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com