🍦 Chương 16: Bé đáng thương đầu tiên (16) [End TG1]🍦
🍦 Chương 16: Bé đáng thương đầu tiên (16) [End TG1]🍦
Cố Dự ngồi ở mép giường, cụp mắt xuống. Đôi mắt biển xanh trong phòng tối mờ như hai viên lam bảo thạch lấp lánh, ẩn chứa tình cảm sâu kín không lời, lưu luyến dừng lại trên người Nguyễn Khinh đã thiếp đi.
Đây là vẻ mặt và cảm xúc mà Nguyễn Khinh khi tỉnh táo không thể nhìn thấy được.
Kỳ phát tình của Cố Dự kéo dài ba ngày liền, và đó là nàng đã cố kìm chế. Dù sao thì cơ thể của Nguyễn Khinh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Chỉ tiếc rằng, Alpha không thể bị đánh dấu. Đến sáng mai, mùi pheromone của Cố Dự vấn vương trên người Nguyễn Khinh sẽ hoàn toàn tan biến.
"Chờ thêm một chút nữa thôi," Cố Dự khàn khàn nói, giọng còn lẫn theo dư âm của tình dục, "A Lan... thêm chút thời gian nữa, ta sẽ có thể hoàn toàn đánh dấu ngươi."
Lúc đó, ngươi sẽ an tâm mà trở thành Omega của ta, được không?
Nguyễn Khinh đang ngủ khẽ nhíu mày, không biết có nghe thấy lời nàng thì thầm hay không.
Sắc mặt cô vẫn tái nhợt, chỉ có đôi môi bị hôn đến sưng đỏ là còn sót lại chút sắc máu.
Trông như những truyền thuyết từ thời nhân loại chưa bước vào thời đại tinh tế — giống hệt ma cà rồng đang ngủ say.
Cao quý, tao nhã, trắng bệch và tinh xảo, khiến người khác muốn sa ngã.
Ánh mắt Cố Dự càng thêm sâu thẳm, kìm nén dục vọng trong đáy mắt.
Nhìn Nguyễn Khinh thêm một lúc nữa, nàng mới rời khỏi phòng.
Quay về phòng mình, Cố Dự lấy ra ống thuốc ức chế đặc chế của phòng thí nghiệm và tiêm vào cơ thể. Ngay lập tức, cảm giác nóng rực trong người mới hoàn toàn dịu xuống, mùi rượu nồng đậm bao quanh cũng dần tan biến.
Thật ra lúc đầu, Cố Dự cũng từng nghĩ tới việc xóa bỏ sự tồn tại của Nguyễn Khinh trong mắt người dân đế quốc... nhưng vẫn không nỡ xuống tay.
Cho đến khi Nguyễn Khinh trốn khỏi căn phòng từng nhốt nàng, thì Cố Dự mới thực sự hạ quyết tâm.
Xóa bỏ cô khỏi thế giới này, biến cô thành một Omega, đánh dấu cô, để cô sống dưới thân phận hoàn toàn mới, trở thành Omega chỉ thuộc về mình nàng.
Theo luật pháp đế quốc, việc cải tạo giới tính là phạm pháp. Nhưng một số phòng thí nghiệm chính quy lại có thể xin cấp phép để nghiên cứu dự án này một cách hợp pháp.
Dù gì thì số lượng Omega trong đế quốc quá ít, nên nhiều Alpha hoặc Beta phạm tội nghiêm trọng sẽ bị đưa vào danh sách tình nguyện viên cho nghiên cứu cải tạo.
Phòng thí nghiệm trực thuộc hoàng thất có một đề án nghiên cứu về chuyển đổi giới tính ABO. Trong đó, việc cải tạo Alpha thành Omega từng có vài ca thành công, tuy nhiên vẫn còn nhiều khuyết điểm. Nhưng đến hiện tại, thử nghiệm đã gần như hoàn thiện.
Đợi đến khi dự án chính thức thành công, Cố Dự sẽ để A Lan của nàng tiến hành cải tạo.
Còn Cố Dự — hiện tại đã là một Alpha.
Đây chính là điểm khiến Nguyễn Khinh cảm thấy bất thường.
Việc thử nghiệm chuyển đổi thành công nhanh như vậy, phần lớn là nhờ vào thiên phú di truyền vượt trội của Cố Dự. Nếu là một Omega thông thường, e rằng khó lòng chịu nổi loại thí nghiệm có mức chuyển đổi sinh học lớn như thế.
Lúc này, Nguyễn Khinh đã tỉnh lại, vẫn chưa biết được cô gái nhỏ đáng thương kia lại đang ôm ấp một kế hoạch điên rồ như thế.
Tuy cơ thể cô — nhờ vào tố chất mạnh mẽ của nguyên chủ — giờ không còn thấy đau đớn gì, nhưng toàn thân vẫn mềm nhũn, đặc biệt là từ eo trở xuống thì gần như vô lực.
Nguyễn Khinh nằm yên trên giường, đôi mắt bạc nhạt mở ra nhưng không tiêu cự, cứ nhìn trân trân vào khoảng không.
Tới nước này rồi, cô mới chợt nhận ra... người giống như bị cặn bã đá, hình như là mình?
Cô càng không ngờ nổi, lần đầu tiên của mình lại... giao đi kiểu này. Đối tượng lại là con gái.
Cảm giác này... phức tạp không tả nổi.
Nguyễn Khinh thở dài một hơi thật sâu.
Cô nhớ đến tối qua, mùi pheromone áp đảo của Cố Dự. Dù cô cũng bị kích thích pheromone, nhưng lại cảm nhận rõ cơ thể mình có phản ứng bài xích với mùi của nàng, không hề có cảm giác bị hấp dẫn, càng không có ý định áp chế Cố Dự.
Nhưng Alpha thì sao có thể bài xích Omega?
Phải biết, ở thế giới này, một khi Omega bước vào kỳ phát tình mà không được đánh dấu hoặc tiêm thuốc ức chế, mùi pheromone tỏa ra sẽ khiến nhiều Alpha mất kiểm soát chỉ sau vài phút.
Thế mà tối qua, cô hoàn toàn không có chút phản ứng như vậy. Ngược lại, cô còn bị Cố Dự đè dưới thân, muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Khinh cau mày, thật sự không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra.
Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.
Cô gọi hệ thống phụ trợ: "Tiểu Thống, còn bao lâu nữa thì thoát khỏi thế giới này?"
Nguyễn Khinh có thể cảm nhận được, hệ thống đã tự động tắt trước khi chuyện kia xảy ra tối qua, nên cô cũng không lo nó ghi hình lại điều gì, chỉ tò mò xem nó đã khởi động lại chưa.
"Còn hai mươi bảy ngày," hệ thống trả lời.
Nguyễn Khinh khẽ "ừ" một tiếng, rồi nghe thấy giọng hệ thống có chút ngại ngùng, lại dè dặt hỏi:
"Ký chủ... không sao chứ?"
Nguyễn Khinh nhướn mày, cong môi cười khẽ:
"Còn biết quan tâm à? Lúc ký hợp đồng, cậu đâu có nói sẽ xảy ra chuyện 'ngoài ý muốn' kiểu này."
Hệ thống phụ trợ oan ức, ngay cả nó cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy! Nó cũng buồn lắm chứ bộ.
Tuy nhiên, Nguyễn Khinh cũng không truy hỏi gì thêm, cô khẽ ngáp một cái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Thật ra thì... ngoài lúc ban đầu rất đau, về sau cô cũng có cảm giác.
Nhưng chuyện thế này, cô nhất định phải kiên quyết chống cự.
Tai cô hơi đỏ lên.
Nguyễn Khinh giơ tay kéo chăn lên cao, phủ kín chiếc cổ và đôi tai đỏ rực của mình.
Có điều... chuyện này không phải chỉ cần cô phản kháng là sẽ không tái diễn.
Những ngày sau đó, Cố Dự cứ cách một thời gian lại toả ra pheromone, kích thích pheromone của cô, mà lần nào sự phản kháng của Nguyễn Khinh cũng đều bị nàng dễ dàng dập tắt. Mỗi lần đều phải khiến Nguyễn Khinh mềm nhũn, khẽ rên ra tiếng, Cố Dự mới chịu dừng tay.
Lần này, cổ tay Nguyễn Khinh vẫn bị trói bằng xích bạc, đôi mắt bạc dợn sóng ánh nước, vẻ lạnh lùng cũng biến thành hoang mang. Nhưng cô vẫn nghiến răng không chịu phát ra dù chỉ một tiếng.
Trong đôi mắt xanh đậm của Cố Dự ánh lên ý cười nhàn nhạt, nàng cúi người, giọng khàn khàn đầy ám muội: "A Lan, lần nào cũng như vậy, kết quả chẳng phải đều như nhau sao."
Nghe giọng nàng, ánh nước trong mắt Nguyễn Khinh thoáng lóe lên tia tỉnh táo, cô lạnh lùng trừng nàng một cái. Nhưng khóe môi lại không kìm được, rên khẽ một tiếng vì động tác của đối phương.
Nếu là bình thường, ánh mắt lạnh băng ấy nhất định sẽ mang theo khí thế dọa người. Nhưng giờ phút này, trong mắt Cố Dự, nàng chỉ cảm thấy cô ngày càng đáng yêu hơn.
Cô chẳng dọa được nàng, chỉ làm nàng càng hứng thú.
Nguyễn Khinh cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, cô ngửa cổ, nước mắt không kìm được rơi xuống từ đôi mắt bạc, cả ngón chân cũng co quắp lại, khóe môi không nhịn được bật ra tiếng rên nho nhỏ.
Nếu là trước đây, Cố Dự đã dừng lại rồi.
Nhưng lần này, nàng vẫn chưa ngừng lại. Nàng cúi đầu, khàn giọng dụ dỗ: "A Lan, cầu xin ta đi."
Năm ngày nữa... nàng có thể để A Lan của nàng tiến hành cuộc thí nghiệm kia.
Cố Dự rất vui.
Nguyễn Khinh giả vờ không nghe thấy, nhất quyết không chịu khuất phục.
Nhưng lý tưởng thì tràn trề, hiện thực lại quá khốc liệt. Nếu Cố Dự cứ tiếp tục thế này, cô thật sự sẽ chết mất, cảm giác còn khổ sở hơn cả khi suýt bị đông chết lần trước.
"...Cố Dự!" Nguyễn Khinh định lớn tiếng ra lệnh nàng tránh ra, nhưng tên nàng mới vừa bật ra khỏi miệng, giọng đã mềm nhũn, lẫn cả tiếng nức nở khẽ khàng.
Nguyễn Khinh mím chặt môi, không nói thêm lời nào.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị ép phải mở miệng. Cô khẽ khàng nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra từ khóe mi, giọng yếu ớt như gió thoảng: "Cầu xin... ngươi..."
Cố Dự cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khoé mắt cô, trong lòng mềm nhũn. Những cảm xúc tiêu cực bị đè nén bấy lâu, trong khoảnh khắc ấy như tan biến.
Nước mắt Nguyễn Khinh không ngừng rơi xuống, Cố Dự đau lòng nói lời xin lỗi: "Ta sai rồi, A Lan... xin lỗi, xin lỗi..."
Nguyễn Khinh không còn sức để để ý nàng.
Dù vậy, kết quả cũng coi như không tệ. Bởi vì kể từ ngày đó, ba ngày liên tiếp sau, Cố Dự không hề chạm vào cô nữa.
Hơn nữa tâm trạng của nàng dường như cũng rất tốt, đôi mắt xanh xinh đẹp lúc nào cũng ánh lên ý cười, bóng ma trong ký ức cũng phai nhạt không ít.
Nguyễn Khinh cũng rất vui, bởi vì đêm nay, cô sẽ rời khỏi thế giới này rồi.
Quá trình thoát khỏi thế giới diễn ra rất suôn sẻ, chỉ như một cái chớp mắt. Khi Nguyễn Khinh mở mắt ra lần nữa, cô đã ở trong một không gian hư vô phủ đầy sương trắng mênh mông.
Ngay lúc Nguyễn Khinh ngừng hô hấp, Cố Dự – người đang nằm bên cạnh cô – đột ngột mở mắt.
Nàng lặng lẽ nhìn Nguyễn Khinh – người trông như vẫn đang ngủ – thật lâu, rồi khẽ bật cười. Một luồng sáng từ người Cố Dự thoát ra, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích.
------
Tầng sâu nhất của tinh không vô tận – Tổng cục quản lý vũ trụ.
Tổ xuyên nhanh.
Trong phòng, luồng sáng kia hoàn toàn dung nhập vào một khoang nhiệm vụ được chế tác bằng vật liệu trong suốt như pha lê.
Mà bên trong khoang nhiệm vụ ấy, là một người phụ nữ có dung mạo hoàn mỹ đến mức tựa như thần linh. Sau khi luồng sáng dung nhập vào, hơi thở yếu ớt của nàng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cùng lúc đó, toàn bộ nhân viên trong tổ xuyên nhanh đều nghe thấy âm báo từ hệ thống.
Mấy giây trầm mặc, rồi cả phòng bùng nổ tiếng reo hò.
"Má ơi!!! Mảnh linh hồn của tổ trưởng thất lạc trong thế giới nhỏ C-26 đã trở về rồi!!!"
"Bọn mình thử đủ cách rồi mà không thể kéo mảnh linh hồn của tổ trưởng về, kết quả bây giờ lại về dễ thế này. Đúng là độ khớp linh hồn 100% không phải đùa!"
"Cũng hơi... chạnh lòng ghê."
"Dù sao tổ trưởng có hy vọng tỉnh lại là tốt rồi. Mau xem hệ thống Tiểu Bảy truyền về thông tin thế giới đi. Rốt cuộc cô gái kia đã làm gì mà kéo được linh hồn tổ trưởng về."
Cả phòng người đọc xong thông tin từ hệ thống phụ trợ truyền về, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"Cưỡng chế tình yêu? Không ngờ tổ trưởng lại thích kiểu này."
"Đáng tiếc quá, chỉ thiếu một ngày nữa là tổ trưởng có thể biến cô gái đó thành Omega rồi."
"...Hahaha, không chừng tổ trưởng tức quá mà quay về đó."
"Khoan đã! Tôi thấy được điểm mấu chốt này – thế tức là sau này người đó sẽ là phu nhân tổ trưởng hả?"
"Chắc chắn luôn rồi. Chậc chậc, không ngờ tổ trưởng cũng biết rung động."
"Các người câm mồm lại đi, nói bậy nữa coi chừng tổ trưởng tỉnh lại xong về xử tụi mình đấy."
------
Đế quốc Ngân Hà.
Gần đây, Chu Khả phát hiện Cố Dự có vẻ hơi là lạ. Không hẳn là không đúng, chỉ là... cảm giác khó diễn tả bằng lời, như thể đã không còn là người trước kia nữa.
"Tiểu Dự, A Lan của ngươi rốt cuộc bị ngươi giấu ở đâu rồi?" Chu Khả hỏi.
Ánh mắt Cố Dự thoáng qua tia lạnh lẽo phức tạp: "Nàng chết rồi."
Chu Khả sững người, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Mặc Lan quả thật đã chết. Cố Dự cũng không rõ rốt cuộc vì sao khi đó mình lại nhốt cô lại.
Nhưng từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên Mặc Lan nữa.
Khi phát hiện Mặc Lan chết, tâm trạng Cố Dự cực kỳ phức tạp. Dù sao Mặc Lan cũng là cơn ác mộng của nàng ở kiếp trước, vậy mà giờ lại chết dễ dàng ngay trước mắt nàng.
Bác sĩ chẩn đoán rằng trong cơ thể Mặc Lan có một loại độc tố mãn tính, có lẽ là lúc giao chiến với mười ba con Zerg cấp cao đã bị tổn thương nhiễm độc. Chỉ là không hiểu sao lúc đầu lại không phát hiện ra.
Cố Dự trầm mặc thật lâu, cuối cùng đem cô chôn dưới bia mộ của buổi lễ tang giả trước đó.
Nàng nhận ra Chu Khả vô thức bắt đầu giữ khoảng cách, nhưng lại bất lực, cũng không muốn thay đổi điều gì.
Dù sao... Cố Dự cũng đã không còn là "nàng" của kiếp trước nữa.
Dưới bia mộ lạnh lẽo kia, không ai biết, linh hồn từng bừng cháy trong những trận chiến, từng vì nhân loại liều mình ngăn chặn Zerg, từng là nguyên soái lẫm liệt ngẩng cao đầu giữa tinh không, cuối cùng lại bị chính người cô yêu thương nhốt lại trong bóng tối, giam đến chết.
Không có quốc ca tiễn đưa, không có chiến hữu tiễn biệt, chỉ có một tấm bia đá trơ trọi, chôn giấu tên tuổi cô như một bí mật đáng xấu hổ.
Cố Dự ngồi rất lâu bên ngôi mộ ấy. Ngày đó, trời đổ mưa rất lớn, áo nàng ướt sũng, gió quất từng cơn lạnh buốt như xé da. Nhưng nàng chỉ ngồi đó, lặng im.
Ánh mắt màu biển sâu nhìn vào bia đá, không hề chớp.
Rồi nàng bật cười, nụ cười khàn đặc như vỡ tan từ tận đáy họng: "A Lan, ta thắng rồi... phải không?"
Gió thổi ngang qua, cuốn theo giọng cười của nàng tan vào mưa gió, như thể chưa từng tồn tại.
Từ đó về sau, Cố Dự không bao giờ nhắc đến cái tên Mặc Lan nữa. Ngay cả khi đứng giữa biển người mênh mông, nàng vẫn luôn thấy lòng mình trống rỗng đến phát lạnh. Những đêm sau này, nàng không còn phát tình, cũng không cần ức chế, chỉ có những giấc mơ dài vô tận – trong mơ là đôi mắt bạc từng nhìn nàng không chút gợn sóng, cuối cùng cũng nhuốm nước mắt.
Nàng vươn tay chạm vào... nhưng chẳng bao giờ chạm tới...
------
Lời editor: Ta da~ TG1 đã xong rùi nha. Mà tui thấy cái kết cũng ko healing lắm=)) (bùn của Cố Dự)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com