🎀 Chương 27: Bé đáng thương thứ hai (11) 🎀
🎀 Chương 27: Bé đáng thương thứ hai (11) 🎀
Nghe giọng nói dịu dàng của Tạ Thiền Y, vành tai Nguyễn Khinh thoáng ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo của cô nhìn sang phía nàng, định mở miệng nói gì đó thì lại đột ngột cảm nhận được linh khí đang tụ lại quanh mình.
Ánh mắt Tạ Thiền Y cũng thoáng hiện chút nghi hoặc, nhưng giây sau đã phản ứng kịp, nói: "Hình như... ta sắp trúc cơ rồi."
Thấy Tạ Thiền Y đã khoanh chân ngồi xuống, khẽ khép mắt lại, linh khí vẫn tiếp tục dồn dập hội tụ về phía nàng, Nguyễn Khinh lập tức trừng to đôi mắt đen nhánh:
"Chẳng phải mới vừa tái tạo lại đan điền thôi sao?"
Cả tu giới này, cũng chẳng mấy ai trúc cơ nhanh đến thế. Vừa tái tạo xong đan điền, Tạ Thiền Y thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện, linh khí đã tự động tràn vào đan điền của nàng rồi.
Nhưng nhớ lại khi đó lúc Kỳ Sinh hoa nở, linh khí còn nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, Tạ Thiền Y trúc cơ nhanh thế... nghĩ lại thì, dường như... cũng là chuyện bình thường?
Nguyễn Khinh chống cằm suy nghĩ, không biết lúc nào mới nên giao manh mối về kẻ từng hãm hại nàng cho Tạ Thiền Y.
Bởi nhìn tốc độ tu luyện hiện giờ của Tạ Thiền Y, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ quay lại cảnh giới Nguyên Anh.
Nhưng nhiệm vụ ở thế giới này, cho dù hoàn thành sớm thì nếu chưa đến nút thắt của quỹ đạo nguyên bản – thời điểm Tạ Thiền Y tử vong – thì cô vẫn không thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ.
Nếu chết sớm, hệ thống phụ trợ từng nói rằng, nếu nhiệm vụ "cứu rỗi bé đáng thương" đã hoàn thành phần lớn, thì khả năng chết sớm là không tồn tại.
Nguyễn Khinh: "..."
Chuyện này hình như chẳng có gì đáng để vui cả.
Dù bây giờ Tạ Thiền Y ở trước mặt cô luôn ôn nhu như vậy, nhưng đâu có nghĩa nàng cũng sẽ ôn nhu với Thương Ly?
Huống hồ từ lúc cô đến thế giới này tới giờ, cũng chưa tới ba tháng.
Trong quỹ đạo nguyên bản, thời điểm Tạ Thiền Y chết là tận một trăm năm sau.
Xem ra không thể để lộ chân tướng của nguyên thân quá sớm. Nguyễn Khinh thầm chột dạ nghĩ. Bằng không, dù nàng không giết cô, thì cô cũng sẽ phải chịu khổ rất, rất lâu trong thế giới này mất.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện tẩy trắng cho nguyên thân, nhưng cũng phải tính đến chuyện sống sót cho mình. Cô cũng biết tủi thân, cũng sợ đau mà!
Dù sao, mọi chuyện tồi tệ mà Tạ Thiền Y từng chịu đựng, đều do nguyên thân gây nên, Nguyễn Khinh cô từ đầu đến cuối hoàn toàn vô tội.
Tuy có chút đau lòng vì số phận của Tạ Thiền Y, nhưng...
Nguyễn Khinh thở dài sầu muộn—có thể kéo được bao lâu thì kéo bấy lâu vậy.
Hai canh giờ trôi qua, linh khí cuộn trào quanh người Tạ Thiền Y cũng dần tan biến. Chưa đợi Tạ Thiền Y mở mắt, Nguyễn Khinh đã cảm nhận được nàng đã bước vào Trúc Cơ kỳ.
Chỉ ở cạnh Tạ Thiền Y chưa được mấy ngày, Nguyễn Khinh đã một lần nữa rời đi.
Vì thời hạn ba tháng cấm túc bịa ra từ trước đã đến, cô nên đi gặp Bạch Cập rồi.
Tạ Thiền Y không hỏi cô đi đâu làm gì, chỉ hỏi bao giờ quay lại, rồi yên tâm ở lại ngôi làng phàm nhân kia tu luyện.
Ban đầu sau khi có được sự hứa hẹn của Lý Tu Nhiên và Tạ Thiền Y, Nguyễn Khinh lại nổi lên ý định tiết lộ hành tung của nàng cho Lý Tu Nhiên.
Nhưng nghĩ sâu thêm một chút, Nguyễn Khinh suýt nữa toát mồ hôi lạnh—tuy rằng sơ hở về Tái Sinh Đan tạm thời đã vá lại được, nhưng nếu sau này xác nhận Lý Tu Nhiên đáng tin, Tạ Thiền Y liệu có nói cho hắn biết người hại nàng chính là nguyên thân không?
Dù Tạ Thiền Y không chủ động nói, thì với tính cách của Lý Tu Nhiên, chắc chắn sẽ hỏi.
Vậy thì chuyện về Tái Sinh Đan, sao có thể giấu nổi?
Dù gì thì viên đan dược ấy, là do chính Thương Ly miệng mở lời cầu xin hắn luyện chế mà.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh vừa thấy sợ vừa thầm mừng vì mình chưa vội nói ra hành tung của Tạ Thiền Y từ trước.
-----
Bạch Cập sống một mình, quanh nhà không có bất kỳ ai khác, nên theo ký ức của Nguyễn Khinh, nguyên thân chưa bao giờ cần che giấu hành tung. Dù sao cũng chẳng ai trông thấy cô.
Khôi phục dung mạo nguyên thân, Nguyễn Khinh cũng thuận theo thói quen của nàng ta, trực tiếp cưỡi kiếm đáp xuống trước cửa nhà Bạch Cập.
Hầu như ngay khi cô vừa đặt chân đến, Bạch Cập đã từ trong nhà chạy ra.
Nguyễn Khinh chỉ thấy một thân hình mềm mại yếu ớt lập tức nhào vào lòng mình.
Với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của cô, đương nhiên có thể ngăn lại một phàm nhân như Bạch Cập. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa nguyên thân và Bạch Cập, thì rõ ràng là không thể cản lại được.
"A Ly, ta nhớ ngươi quá..." Bạch Cập ôm cô, giọng mang theo chút mũi nghẹn ngào, mềm mại êm ái.
Nhưng rơi vào tai Nguyễn Khinh, giọng nói mềm mỏng ấy lại như mang theo một thứ quyến rũ mê hoặc, khiến trái tim cô khẽ run lên.
"Đừng khóc." Nguyễn Khinh vươn tay, có chút cứng ngắc xoa đầu Bạch Cập.
Lúc này Bạch Cập mới ngẩng đầu khỏi ngực cô, đôi mắt như ngập nước, ánh lên lớp sương mờ nhạt, nhìn cô bằng ánh mắt vừa lệ thuộc vừa sâu đậm.
Trái tim Nguyễn Khinh hơi lỡ nhịp, cô ngẩn ra một thoáng, suýt nữa cúi đầu xuống—như thể bị mê hoặc, suýt nữa hôn lên môi nàng ta.
Nhưng một tia thanh tỉnh xẹt qua trong mắt, Nguyễn Khinh vội giả vờ như vô ý kéo nàng ta vào lòng, không bỏ qua ánh mắt rõ ràng thất vọng của Bạch Cập.
Người này... quả nhiên có vấn đề.
Cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Bạch Cập, vậy mà khi bị nàng ta nhìn đầy sâu tình như thế, lại đột nhiên động tâm, thậm chí muốn hôn nàng ta.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Sau khi rời khỏi vòng tay, Nguyễn Khinh cùng Bạch Cập vào nhà ngồi trò chuyện gần một canh giờ, rồi lấy cớ có việc gấp mà rời đi.
Cô lau trán vốn chẳng hề đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy nếu còn ở lại thêm chút nữa, e là sau đó sẽ toàn mấy cảnh abcxyz rồi.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa vào nhà chưa bao lâu, ánh mắt vừa mềm vừa mê hoặc của Bạch Cập nhìn cô, cùng vòng tay mềm mại không xương ôm chặt eo cô không rời, Nguyễn Khinh lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
Cô cẩn thận lục lại ký ức của nguyên thân, sắc mặt liền trở nên khó coi—nguyên thân thật sự từng cùng Bạch Cập làm 'chuyện đó', hơn nữa còn không chỉ một lần.
Chả trách Bạch Cập vừa thấy cô đã lập tức tỏ ra thân mật đến thế.
Vội vàng chặn đứng mớ hình ảnh trong đầu, Nguyễn Khinh giơ tay sờ mặt mình, cảm thấy hơi nóng.
Nhưng mà, một thiếu nữ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên ở thôn làng phàm nhân, không hề có chút tu vi nào, vì sao làn da lại mịn màng trắng nõn đến thế?
Còn cả từng cử chỉ lời nói của Bạch Cập nữa—rõ ràng nhìn thì vô hại đơn thuần, vậy mà lại luôn vô thức toát ra khí chất quyến rũ mê người.
Nguyễn Khinh híp mắt lại.
Cô vận chuyển linh lực, điều khiển phi kiếm vốn đang bay về phía Thanh Huyền Tông lập tức đổi hướng, quay lại nơi ở của Bạch Cập.
Bạch Cập không biết cô sẽ đột ngột quay về, có lẽ... cô có thể nhìn thấy con người thật của thiếu nữ kia khi nguyên thân không có mặt—rốt cuộc thì nàng ta đã làm những gì?
Việc này cũng không tính là OOC, dù sao đến lúc đó, cô hoàn toàn có thể viện đại một cái cớ để giải thích với Bạch Cập lý do quay lại.
Lần này, vận khí của Nguyễn Khinh quả thực quá tốt.
Sau khi cô rời đi, mặt trời dần khuất bóng, trăng lên cao, đêm sắp buông xuống, Bạch Cập liền dùng linh thạch từng lấy từ nguyên thân bày ra một trận pháp, sau đó yên tâm ngồi trong phòng bắt đầu tu luyện công pháp của Hợp Hoan Tông.
Tất nhiên, trong lòng vẫn nhớ tới Thiền Y và Thiên Mộc linh căn của nàng, nên Bạch Cập tu luyện công pháp Hợp Hoan Tông chỉ để dẫn linh khí vào cơ thể, lặp đi lặp lại việc gột sạch tạp chất trong người.
Luôn giữ cho bản thân vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế, mà theo thời gian lại càng đẹp hơn. Cộng thêm thể chất trời sinh mê hoặc, dù dung mạo còn chưa nở rộ hoàn toàn, nàng ta vẫn khiến người khác xao động.
Sở dĩ nguyên thân không phát hiện Bạch Cập là trời sinh mị cốt, hoàn toàn là vì nàng ta dùng bí pháp để che giấu.
Còn giờ đây, khi không còn đè nén mị cốt, toàn thân Bạch Cập toát ra khí tức yêu mị quyến rũ, không còn chút nào dáng vẻ thuần lương trong trẻo trước mặt Nguyễn Khinh.
Vốn đã định dứt khoát chấm dứt mối quan hệ rối rắm giữa nguyên thân và Bạch Cập, giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy—quả thực là ông trời ban cơ hội!
Thương Ly vốn dối trá, độc ác, lại nghi ngờ sâu sắc, điều mà cô ta ghét nhất chính là bị lừa dối. Nhất là nếu cô ta phát hiện Bạch Cập là trời sinh mị cốt, vậy thì theo tính cách của Thương Ly, chắc chắn sẽ nghi ngờ rốt cuộc bản thân vì sao lại yêu nàng ta, và liệu Bạch Cập có thật lòng với mình không.
Bạch Cập vẫn đang tu luyện, hoàn toàn không hay biết bí mật về mị cốt của mình đã bị bại lộ.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta chợt cảm giác được trận pháp mình bày ra đã bị phá. Bạch Cập ngừng tu luyện, mở mắt ra liền thấy Thương Ly sắc mặt âm trầm đứng nơi cửa.
Mặt Bạch Cập lập tức tái nhợt, đôi mắt dâng đầy lệ. Ở bên Thương Ly đã lâu, lại rõ ràng tính cách của cô ta, nhất là chuyện cô ta từng làm với Tạ Thiền Y, nàng ta biết rõ hơn ai hết
Thương Ly là kiểu người thế nào, nàng biết rõ. Đến giờ nàng ta còn chưa kịp nghĩ vì sao cô lại quay lại bất ngờ như vậy, trong lòng chỉ còn biết hy vọng Thương Ly vẫn còn yêu mình, sẽ không nỡ ra tay.
Bằng không, với thân thể phàm nhân hoàn toàn không có tu vi hiện giờ của nàng ta, căn bản không thể nào thoát khỏi tay Thương Ly có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.
"A Ly, tin ta đi, ta không cố ý giấu ngươi..." Bạch Cập nhìn cô, khẩn cầu, nước mắt rơi lã chã, "Ngươi biết mà... tu sĩ chính đạo từ trước đến nay đều cho rằng người có mị cốt trời sinh là yêu nghiệt tai họa, ta... ta chỉ là không dám..."
Chưa đợi nàng ta nói xong, Nguyễn Khinh đã bóp chặt cổ nàng ta.
Ánh mắt cô lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng: "Bạch Cập, đến ta mà ngươi cũng dám lừa?"
"Suốt ngày miệng nói yêu ta, thật ra thứ hấp dẫn ta chỉ là mị cốt trời sinh của ngươi mà thôi."
Nhìn nàng ta đang thở không nổi, tay Nguyễn Khinh hơi nới lỏng một chút.
"Không phải... không phải đâu..." Bạch Cập nước mắt rơi không ngớt, ánh mắt mông lung vừa cầu xin vừa quyến rũ nhìn cô.
Nàng ta quả thực từng động lòng với Thương Ly, chỉ là không sâu đậm như Thương Ly yêu nàng mà thôi. Nhưng nàng ta thật không ngờ, Thương Ly lại thật sự tuyệt tình đến thế.
Rõ ràng trước đây còn vì nàng ta mà hãm hại Tạ Thiền Y, vậy mà bây giờ lại muốn giết nàng ta.
Nguyễn Khinh lạnh lùng nhìn nàng ta, ra tay phong bế mị cốt, sau đó mới buông tay.
Bạch Cập mất đi điểm tựa, ngã vật xuống đất. Nhận ra được Nguyễn Khinh vừa làm gì với mình, ánh mắt nàng ta không nhịn được sinh ra hận ý.
"Xem như ngươi từng lấy lòng ta," giọng Nguyễn Khinh lạnh như băng, "từ nay về sau, hãy ngoan ngoãn làm một phàm nhân đi."
Dứt lời, cô xoay người rời khỏi nơi đó, không thèm nhìn xem phản ứng của Bạch Cập.
Cô thật sự không thể giữ nổi biểu cảm nữa rồi.
Nghĩ tới những lời mình vừa nói, biểu cảm vừa thể hiện, Nguyễn Khinh chỉ thấy toàn thân mình tràn ngập xấu hổ.
Cứ thế này mãi, cô thật sự sắp hóa thành đa nhân cách đến nơi rồi.
Không—không đúng.
Nghĩ đến dáng vẻ bản thân giả vờ ở bên cạnh Tạ Thiền Y...
Nguyễn Khinh không cảm xúc nghĩ: cô chắc là sớm đã đanhân cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com