Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀 Chương 29: Bé đáng thương thứ hai (13) 🎀

🎀 Chương 29: Bé đáng thương thứ hai (13) 🎀

Lông mi Nguyễn Khinh khẽ run, cô cảm nhận rõ ràng sự vuốt ve nhẹ nhàng từ ngón tay Tạ Thiền Y lướt qua gò má mình.

Động tác ấy mềm mại là thế, lại mang theo chút mập mờ khiến cô có phần không tự nhiên, khẽ nghiêng đầu sang một bên, ho khan một tiếng, lúng túng nói: "Không sao rồi."

Gò má hơi phiếm hồng, nhìn qua mang theo đôi phần e lệ. Tạ Thiền Y bật cười khẽ, thu tay về.

"Thương thế của ngươi, là từ đâu mà có?" Giọng nàng dịu dàng mang theo quan tâm, nhưng trong đôi mắt đen như mực kia lại thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Tim Nguyễn Khinh hơi siết lại, cô nhỏ giọng đáp: "Chỉ là bệnh cũ thôi, dạo gần đây tái phát đôi chút, không đáng ngại."

"...Không đáng ngại?" Tạ Thiền Y nhẹ nhàng lặp lại.

Nguyễn Khinh gật đầu trông rất thành khẩn, nhưng trong lòng lại thầm tính, e là phải tìm dịp đến Dược Tông gặp lại Lý Tu Nhiên một chuyến — cô thực sự không muốn phải chịu đựng thêm trăm năm nữa với thứ cảm giác đau đớn như thiêu như đốt kia.

Không đáng ngại? Tạ Thiền Y trong lòng đương nhiên không tin. Suốt năm ngày qua, nàng mỗi ngày đều dùng linh lực điều dưỡng thân thể cô, mới có thể tạm thời đè ép được cơn đau nóng rát như lửa kia xuống.

Nhưng... qua lời lẽ của Nguyễn Khinh, rõ ràng là cô không muốn nhắc tới chuyện này.

Tạ Thiền Y cụp mắt xuống, lặng lẽ lắc đầu như có chút bất lực, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng mà ẩn chứa lo âu.

Thấy nàng như thế, Nguyễn Khinh cũng đoán được nàng không tin, đành nhỏ giọng dỗ: "Đừng lo, ngày mai ta sẽ tìm người từng luyện Tái Sinh đan cho ngươi xem giúp."

Nghe đến Tái Sinh đan, sự lo lắng trong mắt Tạ Thiền Y mới vơi đi phần nào. Nàng gật đầu khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn: "Được."

Nguyễn Khinh cong mắt, khẽ mỉm cười.

-----

Vài ngày sau, tại Dược Tông.

Lúc Nguyễn Khinh đến, Lý Tu Nhiên đang đọc cổ thư.

"Thế nào mà hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua?" Hắn vừa thấy cô đã mở lời, "Chẳng lẽ đã tìm ra được kẻ hãm hại Thiền Y rồi?"

Nguyễn Khinh lắc đầu: "Chưa có manh mối."

Sắc mặt Lý Tu Nhiên có hơi thất vọng, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ.

"Tu Nhiên..." Nguyễn Khinh hơi do dự, "Hôm nay ta đến... là muốn nhờ ngươi xem giúp vết thương của ta."

"Ngươi bị thương?!" Hàng mày của Lý Tu Nhiên nhíu chặt. "Đưa tay đây."

Nguyễn Khinh im lặng, duỗi tay ra.

Lý Tu Nhiên đặt tay lên cổ tay cô, vận linh lực chậm rãi truyền vào kinh mạch.

Một lúc lâu sau, hắn mới rút linh lực về, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn.

"Nhìn thì giống mới bị phản phệ gần đây, nhưng nội thương lại vô cùng nghiêm trọng." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo, "Thương Ly... ngươi rốt cuộc đã dùng loại cấm thuật gì?!"

Nguyễn Khinh vốn đã đoán được chuyện phản phệ khó mà giấu được một y tu như Lý Tu Nhiên, nhưng cũng không ngờ hắn lại phản ứng gay gắt đến thế.

Cô trầm mặc một lát rồi mới lựa lời nói: "Chuyện này, ta không thể nói. Tu Nhiên, ngươi chỉ cần cho ta biết... có chữa được không?"

Sắc mặt Lý Tu Nhiên hơi trầm xuống, lạnh giọng: "Nếu ngươi đến muộn thêm mấy ngày nữa... e là đã tổn thương đến căn nguyên, cả đời tu vi không thể tinh tiến nữa."

Nguyễn Khinh hơi sững người. Không ngờ phản phệ đã nặng đến vậy, khó trách mỗi lần phát tác đều đau đớn như thiêu rụi toàn thân, mà sau mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn trước.

"Ta sẽ kê phương thuốc dựa theo tình trạng hiện tại của ngươi... nhưng cũng chỉ có thể áp chế, khó mà trừ tận gốc."

Lý Tu Nhiên trầm ngâm nói tiếp: "Tốc độ tu luyện của ngươi sau này, chắc chắn sẽ chậm lại đáng kể."

"Ta biết rồi." Nguyễn Khinh gật đầu.

Áp chế được là tốt rồi, còn chuyện tu luyện... dù sao trăm năm sau cô cũng rời khỏi thế giới này, cô vốn chẳng mấy để tâm. Điều cô không thể chịu nổi, là nỗi đau phản phệ thiêu đốt ấy.

Lý Tu Nhiên không ngờ cô phản ứng lại bình thản đến thế, nhưng thấy Nguyễn Khinh nói xong liền im lặng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ dặn: "Ta đi kê đơn cho ngươi, sau đó sẽ luyện đan."

Nguyễn Khinh gật đầu.

-----

Kê đơn, luyện đan, mất ba ngày.

"Tổng cộng luyện thành mười tám viên, mỗi tháng một viên." Hắn đưa cho cô một bình ngọc nhỏ đựng thuốc, mày vẫn cau chặt, "Nếu sau này còn phát tác, tốt nhất ngươi hãy nói thật cho ta biết ngươi từng dùng loại cấm thuật nào."

Hắn mơ hồ cảm thấy phản phệ lần này không đơn giản, sợ rằng đan dược hắn luyện không thể hoàn toàn áp chế được.

Nguyễn Khinh chỉ nhàn nhạt gật đầu, không biết là có nghe lọt hay không. Cô nhận lấy bình thuốc, khẽ nói: "Cáo từ."

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, trong lòng Lý Tu Nhiên lại dâng lên chút cảm giác tiếc nuối và phiền muộn không rõ tên.

Thương Ly, thật sự càng lúc càng khiến người ta khó lòng nhìn thấu.

Thật ra, tất cả những điều tốt đẹp năm xưa... đã sớm tan vỡ theo biến cố năm ấy của Thiền Y.

Hắn đứng rất lâu bên ngoài Dược Tông, cuối cùng mới khẽ thở dài một tiếng, xoay người trở lại tông môn.

Nguyễn Khinh sau khi lấy được đan dược, lập tức uống một viên rồi quay về bên cạnh Tạ Thiền Y.

Phải nói, Lý Tu Nhạn quả là thiên tài y tu, dù không biết rõ nguyên nhân phản phệ trong cơ thể cô là gì, nhưng đan dược hắn luyện chế lại thực sự có thể áp chế nó, từ đó gần như không còn tái phát.

Thời gian cứ thế trôi đi như nước chảy.

Tựa như chỉ chớp mắt, đã gần chín mươi năm trôi qua.

Trong quãng thời gian ấy, sau khi mười tám viên đan ban đầu đã dùng hết, Nguyễn Khinh lại tìm Lý Tu Nhạn xin thêm vài lần, nhưng vì lo hắn nghi ngờ truy cứu nguồn gốc phản phệ nên số lần xin thuốc cũng không nhiều.

Tuy tu vi không tiến thêm nửa bước, nhưng ít nhất nỗi đau đớn do phản phệ gây ra cũng đã dịu đi rất nhiều.

------

Gần chín mươi năm ấy, hơn nửa thời gian, cô luôn ở bên Tạ Thiền Y với thân phận hiện tại. Thời gian còn lại, mới mang thân phận nguyên chủ để xử lý chuyện tông môn hoặc các việc khác.

Điều khiến Nguyễn Khinh cảm thấy may mắn nhất là—mặc dù cô từng hứa sẽ giúp Tạ Thiền Y trả thù, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng nhắc cô phải một mình tra ra chân tướng kẻ đã hãm hại nàng năm xưa.

Mãi đến khi Tạ Thiền Y khôi phục được Kim Đan, hai người mới cùng trở lại những ngôi làng phàm nhân từng bị tàn sát oan uổng vì nàng.

Dù chẳng tìm được đầu mối nào, Tạ Thiền Y cũng không hề nóng vội, ngược lại còn rất tận hưởng những năm tháng rong ruổi khắp tu giới cùng Nguyễn Khinh, tu vi cũng nhờ đó mà hồi phục đến Hậu kỳ Nguyên Anh.

Dĩ nhiên, Thanh Huyền Tông và Diễn Nguyệt Tông chưa từng từ bỏ truy lùng Tạ Thiền Y cùng người từng cứu nàng. Thậm chí đôi khi còn bị tán tu truy sát.

Nhưng... bọn họ chưa từng bị bắt.

Hôm ấy, Nguyễn Khinh và Tạ Thiền Y đang ẩn khí tức tu sĩ, dùng bữa trong một trấn nhỏ thuộc địa phận Thanh Huyền Tông.

Lần này, bọn họ định âm thầm lẻn vào Thanh Huyền Tông tìm manh mối.

Thế nhưng vừa đến trấn nhỏ này, Nguyễn Khinh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian cô từng giấu Tạ Thiền Y ở đây, liền kéo nàng vào một tửu lâu ngồi nghỉ.

"Nơi này chính là chỗ ngươi từng giấu ta sao?" Tạ Thiền Y khẽ cười.

"Ừm." Nguyễn Khinh cong mắt, khẽ mím môi cười: "Ta còn nhớ lần đầu ngươi truyền tin cho ta lúc ấy... lòng ta thật sự hoảng loạn vô cùng. Cũng may... ta vẫn quay lại kịp lúc."

Tựa như ký ức bị kéo về khoảnh khắc tuyệt vọng năm xưa, ánh mắt Tạ Thiền Y dịu dàng đến lạ, nàng mỉm cười nói: "Ừ... cũng may, ta chờ được ngươi."

Giọng nàng dịu dàng như nước, từng từ từng chữ đều cuốn lấy người. Dù đã ở bên nhau vài chục năm, lẽ ra nên quen với âm thanh ôn nhu ấy rồi, nhưng Nguyễn Khinh vẫn cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

Chỉ là... món ăn gọi chưa kịp dọn ra, trong nhẫn trữ vật, ngọc truyền âm chuyên dụng của Thanh Huyền Tông đột nhiên chấn động một luồng linh khí.

May mắn là linh khí ấy chỉ mình cô cảm nhận được. Nguyễn Khinh nháy mắt với Tạ Thiền Y, kiếm cớ rời khỏi tửu lâu rồi mới lặng lẽ lấy ngọc truyền âm ra.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, là tin do chính sư tôn—tông chủ Thanh Huyền Tông—gửi đến:

"Lập tức về tông môn."

Nguyễn Khinh cau mày thu ngọc về, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyến lén vào Thanh Huyền Tông hôm nay xem như tan thành mây khói.

Mà thế cũng tốt, cô vốn không thật sự muốn để Tạ Thiền Y mạo hiểm. Huống hồ... những đầu mối có thể tra được, kỳ thực đều đang nằm trong tay cô.

Giữ mãi cũng không xong, Nguyễn Khinh đã quyết định, vài ngày nữa sẽ giao toàn bộ manh mối cho Tạ Thiền Y.

Trở lại tửu lâu, trên mặt Nguyễn Khinh đầy áy náy và bất đắc dĩ: "Có chuyện gấp, hôm khác hãy đi... ngươi đừng một mình..."

...lén vào Thanh Huyền Tông.

"Được rồi, ngươi đi đi, ta nghe ngươi là được......" Tạ Thiền Y khẽ đáp, trong lòng đã hiểu rõ lời cô chưa nói ra.

Chỉ là, đáy lòng nàng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Đã bao năm trôi qua, Nguyễn Khinh vẫn còn giấu nàng điều gì đó. Nhưng, chỉ cần cô không nói, nàng sẽ không hỏi.

Nghe nàng nói vậy, Nguyễn Khinh mới nhẹ thở ra, nhanh chóng rời đi.

-----

Thế nhưng, khi trở lại Thanh Huyền Tông, Nguyễn Khinh mới biết—hành tung của cô và Tạ Thiền Y đã bị một đệ tử Thanh Huyền Tông ẩn thân trong trấn phát hiện.

Mà vì biết Nguyễn Khinh đang ở gần, tông chủ mới gọi cô hồi tông, muốn giao việc truy bắt Tạ Thiền Y cho cô xử lý.

"Trước kia đệ tử trong tông liên tiếp thất bại," tông chủ nói, "Thương Ly, chỉ có ngươi là ta yên tâm nhất."

Trong lòng Nguyễn Khinh siết lại, không thể đoán được tông chủ rốt cuộc có ý gì, chỉ đành nghẹn giọng đáp: "Dạ."

Dù sao, trước đó cô đã từ chối chuyện truy bắt Tạ Thiền Y vài lần, lần này, khi tông môn xác định nàng xuất hiện trong địa phận Thanh Huyền Tông, thì cô thật sự khó mà chối từ thêm nữa.

Trong lòng, từng đợt thấp thỏm lo lắng—không biết Tạ Thiền Y có phát hiện ra đám đệ tử bám theo hay chưa.

Cô định truyền tin cảnh báo nàng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để giải thích vì sao mình biết kế hoạch truy bắt.

Huống chi... kẻ phát hiện hành tung của Tạ Thiền Y là một đệ tử cực giỏi ẩn thân, liên tục truyền tin về hành tung của nàng cho Nguyễn Khinh.

Và cuối cùng, theo tin báo từ người đó, Nguyễn Khinh đã chặn trước mặt Tạ Thiền Y.

Không phải bằng thân phận hiện tại...

Mà là—bằng thân phận Thương Ly.

Nói thật thì, ngoại trừ lần trong ngục tối lúc mới xuyên đến, đây là lần đầu tiên cô chính diện gặp Tạ Thiền Y trong thân phận Thương Ly.

Thế nhưng, khi trông thấy cô, thần sắc Tạ Thiền Y lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ nhẹ vung kiếm ra sau lưng, tên đệ tử Thanh Huyền Tông ẩn nấp theo dõi nàng lập tức phun máu ngã xuống đất.

Sắc mặt Nguyễn Khinh hơi đổi: "Ngươi đã sớm biết có người theo dõi?!"

Tạ Thiền Y nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, chẳng còn chút ôn nhu nào từng dành cho cô.

Nàng chậm rãi cất giọng: "Thương Ly, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com