Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀 Chương 30: Bé đáng thương thứ hai (14) 🎀

🎀 Chương 30: Bé đáng thương thứ hai (14) 🎀

Nguyễn Khinh mấp máy môi, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Cho nên... khi trước cô nói có chuyện gấp rời đi, Tạ Thiền Y có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không?

Chỉ nghĩ đến khả năng thân phận bị bại lộ, sắc mặt Nguyễn Khinh liền trắng bệch thêm vài phần, thế nhưng đôi mắt đen vẫn lạnh lùng, sắc bén nhìn chằm chằm vào Tạ Thiền Y, cất giọng:

"Thiền Y, theo ta quay về đi. Thanh Huyền Tông sẽ điều tra rõ chuyện năm xưa. Nếu ngươi thực sự vô tội, tông môn ắt sẽ cho ngươi một lời giải thích."

Khóe môi Tạ Thiền Y khẽ nhếch lên, nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút ấm áp nào, ngược lại lạnh như sương tuyết. Đôi mắt nàng đen nhánh, thăm thẳm, tựa như băng lạnh ngấm vào xương.

"Thương Ly, ta có vô tội hay không, ngươi phải là người rõ nhất mới đúng. Ở đây không có người ngoài, ngươi còn cần gì phải giả vờ nữa?"

Giọng nói nàng lạnh lẽo, mang theo chút châm chọc nhàn nhạt, nàng cười nhẹ:

"Về phần 'lời giải thích'... Đương nhiên các ngươi nên cho ta một lời giải thích rồi."

Lời còn chưa dứt, một luồng sát khí sắc bén đã lướt qua trước mặt Nguyễn Khinh. Cô nghiêng người tránh kịp, nhưng áo bào màu lam nhạt vẫn bị xé toạc một vệt dài.

Nguyễn Khinh ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào trong tay Tạ Thiền Y đã xuất hiện một cây ngọc địch trắng tinh.

Thấy cô tránh được chiêu đầu tiên, Tạ Thiền Y chẳng hề để tâm, chỉ khẽ nâng tay phải, đưa cây ngọc địch lên môi.

Ánh mắt Nguyễn Khinh hơi trầm xuống, lập tức dùng linh lực phong bế thính giác.

Ở bên Tạ Thiền Y nhiều năm như vậy, cô dĩ nhiên rõ ràng—hiện tại mình còn đang phải dùng đan dược áp chế phản phệ, căn bản không phải đối thủ của Tạ Thiền Y. Mà nàng vốn là nhạc tu, nay lại càng mạnh hơn cả khi trước.

Âm điệu thanh thoát như từ trong thung lũng vọng ra chậm rãi ngân lên. Dù không thể nghe thấy giai điệu, Nguyễn Khinh vẫn cảm nhận rõ sát ý ẩn trong đó.

Cô lập tức lấy phù lục từ nhẫn trữ vật, vận linh lực, bố trí một trận pháp công kích bao quanh Tạ Thiền Y.

Biết rõ mình không địch nổi, nhưng Nguyễn Khinh vẫn không dám dùng toàn lực.

Chỉ là... thực lực của Tạ Thiền Y, lại còn vượt xa so với những gì cô từng biết.

Trận pháp kết bằng phù lục chỉ duy trì được chưa đến nửa khắc, liền bị sóng âm do khúc nhạc phát ra chấn vỡ tan tành.

Phù lục tan vỡ như hoa tuyết rơi xuống, Nguyễn Khinh bị chấn động đến mức ho ra một ngụm máu tươi. Màng tai đã bị phong bế khi nãy giờ lại rõ ràng nghe thấy khúc nhạc, máu đỏ tươi từ vành tai tràn ra thành dòng.

Nguyễn Khinh cố muốn phong bế lại thính mạch, nhưng Tạ Thiền Y đã dừng tiếng địch. Cây ngọc địch trắng trong tay nàng đang chỉ thẳng vào ngực cô.

Thân thể Nguyễn Khinh khẽ cứng lại, âm thầm kêu khổ trong lòng.

Trừ tên đệ tử Thanh Huyền Tông theo dõi Tạ Thiền Y lúc đầu, cô tới đây là một mình. Mà kết cục cuối cùng, vốn cô đã dự tính sẽ "giả vờ" thua dưới tay Tạ Thiền Y.

Ai ngờ Tạ Thiền Y lại lợi hại đến thế, chưa tới nửa canh giờ đã hoàn toàn bị nàng đánh bại.

Nhất thời Nguyễn Khinh không khỏi nhớ lại những lần gặp tu sĩ truy sát dọc đường, đều là cô ra tay che chắn bảo vệ, còn Tạ Thiền Y thì mỉm cười đứng phía sau ngắm cô—chỉ nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ đến muốn độn thổ.

Sớm biết vậy đã để Tạ Thiền Y ra tay từ đầu rồi!!!

Giờ thì xấu hổ chết đi được! Nhưng... Tạ Thiền Y vẫn chưa chứng minh được bản thân vô tội, chắc... chắc là sẽ không giết cô đâu nhỉ?

Thế nhưng nếu bị Tạ Thiền Y mang đi thì thân phận của cô biết làm sao đây?

Khi Nguyễn Khinh đang miên man suy nghĩ, thì nhẫn trữ vật trên tay cô đã bị Tạ Thiền Y rút lấy.

Cô ngẩng đầu lên, lạnh mặt nhìn Tạ Thiền Y, ngữ điệu tràn đầy ngạo mạn và uy hiếp:

"Tạ Thiền Y, ngươi dám động vào ta?! Cả đời này ngươi đừng mơ rửa sạch tội danh!"

Giọng nói đầy tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay.

Trong lòng lại thầm thở phào—nhẫn trữ vật bị lấy đi là của nguyên chủ, còn roi dài cô hay dùng và ngọc truyền âm để liên hệ với Tạ Thiền Y đều cất trong chiếc nhẫn khác trên tay cô.

Nhưng lời vừa dứt, bên má trái lập tức đau rát một trận, máu đỏ tươi từ khóe môi trào ra, Nguyễn Khinh ngẩn người trong chốc lát mới nhận ra—mình vừa bị Tạ Thiền Y tát.

Từ trước tới nay đều chỉ biết sự dịu dàng của nàng, giờ bị tát một cái, trong lòng Nguyễn Khinh lập tức dâng lên chút tủi thân không tên.

Cô vốn định há miệng buông thêm vài lời dữ dằn, nhưng lại sợ chọc giận Tạ Thiền Y, đành trừng mắt liếc nàng một cái, ánh nhìn lạnh lẽo đầy mỉa mai.

Chỉ là bản thân không biết—vì tủi thân dâng lên trong lòng, đôi mắt ấy đã hơi ửng đỏ.

Ánh mắt ấy chẳng có khí thế như cô mong muốn, ngược lại lại giống hệt... chính bản thân Nguyễn Khinh.

Tạ Thiền Y thoáng sững người.

Nàng mím môi, lạnh lùng chưa tan khỏi ánh mắt, dứt khoát xóa thần thức in trên nhẫn trữ vật.

Sắc mặt Nguyễn Khinh càng thêm trắng bệch, máu bên môi không ngừng nhỏ giọt.

Tạ Thiền Y đưa thần thức vào trong nhẫn, rút ra một chiếc hộp ngọc màu xanh.

Mở hộp ra, đập vào mắt là một đóa Cửu U hoa đỏ thẫm, toàn thân như ngập máu.

Tạ Thiền Y cầm lấy cửu u hoa trong tay, đôi mắt càng thêm băng lãnh, nhìn khuôn mặt cứng đờ và trắng bệch của Nguyễn Khinh, nàng cười lạnh:

"Thương Ly... thì ra... đây chính là Cửu U Hoa, đúng không?"

"Ngươi cho rằng, chỉ một đoạn rễ cây thôi thì chứng minh được điều gì?!" Nguyễn Khinh bật cười lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập châm biếm. "Tạ Thiền Y, chín mươi năm không gặp, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy."

Đôi mắt đen lạnh buốt của Tạ Thiền Y lặng lẽ nhìn cô một cái, sau đó rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Tu vi của ngươi, quả nhiên vẫn như xưa."

Nguyễn Khinh cứng họng, không thốt nổi lời nào. Mà Tạ Thiền Y cũng không để tâm tới phản ứng của cô, giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên:

"Một tháng sau, Mục Tiên Thành, đại hội tỉ thí tu chân—Thương Ly, ta chờ ngươi đến."

Ngay sau đó, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy sau cổ đau nhói, rồi lập tức ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong Thanh Huyền Tông.

Lúc này mới biết, là đệ tử Thanh Huyền Tông tìm thấy cô dưới chân núi, khi ấy đã qua một ngày một đêm.

"Hiện giờ Tạ Thiền Y đã đạt cảnh giới gì?" Tông chủ hỏi.

"Nguyên Anh hậu kỳ." Nguyễn Khinh đỏ mặt, trong lòng đầy áy náy, hổ thẹn nói, "Đệ tử không thể bắt được Tạ Thiền Y, xin sư tôn trách phạt."

Tông chủ lại hỏi: "Ngươi vẫn dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm nay, là vì nguyên nhân gì?"

Tim Nguyễn Khinh khẽ run, không rõ tông chủ đã phát hiện ra phản phệ trong cơ thể cô hay chưa. Cô mím môi, thần sắc ảm đạm, cẩn trọng đáp: "Đệ tử... khó có thể quên chuyện của Thiền Y năm xưa..."

Tông chủ không nói gì thêm.

"Đúng rồi," Nguyễn Khinh lên tiếng, "Sư tôn, Tạ Thiền Y từng nói, một tháng sau sẽ xuất hiện tại Mục Tiên Thành."

"Vậy thì trong tháng này," tông chủ ánh mắt thản nhiên, "Ngươi đừng rời khỏi tông môn nữa."

Nguyễn Khinh ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc.

Nhưng tông chủ không nói gì thêm.

Sau khi tìm một sư huynh trong môn hỏi han, Nguyễn Khinh mới biết, chuyện cô bị Tạ Thiền Y đánh ngất, ném xuống chân núi đã lan khắp tu chân giới.

Nguyên chủ vốn là đệ tử thân truyền của tông chủ, còn được coi là người thừa kế tương lai của Thanh Huyền Tông, mà giờ đây hành động của Tạ Thiền Y chẳng khác nào chà đạp mặt mũi Thanh Huyền Tông giữa bàn dân thiên hạ.

Hoàn toàn không thể nhìn ra, hai người từng là đạo lữ khiến khắp giới tu chân ngưỡng mộ, mặn nồng thắm thiết. Nhất là khi Tạ Thiền Y ra tay tuyệt tình như vậy, thậm chí còn có người nghi ngờ—kẻ năm xưa hãm hại nàng, liệu có phải chính là Thương Ly?

Chỉ là... đoạn ghi âm trong ngọc phù, Nguyễn Khinh mô phỏng giọng nguyên chủ, nói rõ toàn bộ chân tướng trong địa lao, đến nay vẫn chưa giao cho Tạ Thiền Y.

Lấy cớ từng hẹn với y tu Lý Tu Nhiên bên Dược Tông, Nguyễn Khinh quỳ cầu tông chủ suốt nửa ngày mới được cho phép rời tông.

Vết thương chưa lành, phản phệ lại có dấu hiệu không áp chế nổi, hơn nữa để đề phòng bị theo dõi, cô vẫn đến Dược Tông một chuyến.

Lý Tu Nhiên đưa cô đan dược đã luyện xong, nhưng lại bất ngờ hỏi: "Ta nghe nói, Thiền Y đã khôi phục tới Nguyên Anh hậu kỳ?"

Nguyễn Khinh lộ vẻ xấu hổ, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Phải."

"Tái Sinh đan sao?" Lý Tu Nhiên hỏi lại.

"Ngươi ấy mà..." Nguyễn Khinh khẽ nói, giọng có phần chật vật, "Nàng không biết là ta đưa cho."

"Được rồi." Lý Tu Nhiên khẽ cười, trong mắt chẳng có lấy một tia ý cười, "Vậy mấy lời đồn trong giới tu gần đây, ngươi hẳn đã nghe rồi nhỉ?"

Nguyễn Khinh ánh mắt lạnh lẽo: "Ta không biết. Cáo từ."

Nhìn theo bóng cô rời đi, Lý Tu Nhiên trầm mặc rất lâu.

Hắn thực sự bắt đầu nghi ngờ. Dù sao thì, mấy chục năm nay, Thương Ly vẫn không tra được manh mối gì có giá trị báo lại cho hắn. Nhưng nếu thật sự nàng là người hại Tạ Thiền Y, thì sao còn nhờ hắn luyện Tái inh đan?

Rời khỏi Dược Tông, việc đầu tiên Nguyễn Khinh làm là liên lạc với Tạ Thiền Y. Dù sao thì từ lúc tỉnh dậy đến nay, đã trôi qua chín ngày.

Nếu Tạ Thiền Y thực sự định công khai mọi chuyện tại đại hội tỉ thí, cô cần sớm giao ngọc phù ghi lại lời thú nhận của nguyên chủ cho nàng.

Biết được Tạ Thiền Y đã có mặt tại Mục Tiên Thành, Nguyễn Khinh thu lại ngọc truyền âm, khẽ thở dài một hơi.

Chớp mắt đã gần chín mươi năm, nơi khóe môi Nguyễn Khinh thấp thoáng nụ cười khổ—đến lúc trả lại cho Tạ Thiền Y một sự trong sạch rồi.

-----

Năm ngày sau, Mục Tiên Thành.

Mục Tiên Thành cấm ngự kiếm, nên Nguyễn Khinh đã thu phi kiếm lại từ ngoài thành.

Vừa vào thành không bao lâu, ánh mắt cô liền dừng lại ở tầng hai một tửu lâu. Người ngồi cạnh cửa sổ chính là Tạ Thiền Y áo trắng như tuyết.

Nàng không che giấu dung mạo, đôi môi hơi cong như luôn mang theo ý cười dịu dàng. Dáng vẻ ấy, dần dần trùng khớp với ký ức của nguyên thân thuở ban đầu gặp nàng.

Thấy Tạ Thiền Y, Nguyễn Khinh vô thức cong khóe mắt, nụ cười thoáng hiện.

Tạ Thiền Y nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

Vào trong tửu lâu, ngồi xuống đối diện nàng, Nguyễn Khinh mỉm cười: "Còn hơn mười ngày nữa mới đến đại hội tỉ thí, ngươi không sợ bị nhận ra à?"

Tạ Thiền Y gắp đồ ăn cho cô, mỉm cười khẽ đáp: "Làm gì có nhiều người nhận ra Tạ Thiền Y như thế?"

Nguyễn Khinh đón lấy thức ăn, tự nhiên ăn hết, chớp chớp mắt như có phần bất đắc dĩ.

Trong tửu lâu người đông phức tạp, đợi hai người dùng xong bữa cũng đã sẩm tối.

Tạ Thiền Y dẫn Nguyễn Khinh về một tiểu viện từng mua sẵn trong thành. Ngay khi nàng đẩy cửa vào phòng, Nguyễn Khinh liền kéo tay nàng lại, đưa ra ngọc phù ghi lại chân tướng khi xưa.

"Đây là gì?" Giọng Tạ Thiền Y mềm nhẹ.

"Trước kia... chẳng phải ta đã hứa sẽ giúp ngươi báo thù sao..." Nguyễn Khinh nhẹ giọng, "Trong khối ngọc phù này là lời thú tội mà Thương Ly từng nói với ngươi trong địa lao..."

Ngón tay cầm ngọc phù của Tạ Thiền Y hơi tái, ánh mắt nàng trầm xuống. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ hỏi:

"Vì sao... lại chờ đến tận bây giờ mới đưa ta?"

"Muốn ở bên ngươi thêm một chút thôi..." Nguyễn Khinh buột miệng.

Nói xong mới nhận ra, dường như có gì đó không ổn. Nhưng cô quả thật từng lo lắng khi ấy tu vi Tạ Thiền Y còn thấp, không thể bảo vệ bản thân.

Nên nói thế... chắc cũng không sai... nhỉ?

Nguyễn Khinh ngập ngừng nghĩ.

------

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi... chương này vẫn chưa lộ thân phận... tui ăn năn quá QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com