🎀 Chương 32: Bé đáng thương thứ hai (16) 🎀
🎀 Chương 32: Bé đáng thương thứ hai (16) 🎀
Tạ Thiền Y từng nghĩ rằng, sau khi báo thù xong, nàng có lẽ sẽ vui mừng, hoặc ít nhất là nhẹ nhõm. Thế nhưng thực tế lại là—chẳng có cảm giác gì cả.
Nàng không thể tha thứ, cũng chẳng thể buông bỏ, nhưng những chuyện từng xảy ra, dường như cũng chẳng còn quan trọng đến thế.
Giờ khắc này, trong lòng nàng, vạn mối tơ vò, duy chỉ xoay quanh một người tên là Nguyễn Khinh.
Mà Lý Tu Nhiên, còn đang rối loạn với trăm mối suy nghĩ chưa thể phân rõ, thì Tạ Thiền Y đã bế Nguyễn Khinh đang hôn mê rời khỏi.
Nhưng khi trở lại tiểu viện đã mua từ trước, nơi Nguyễn Khinh từng hứa sẽ chờ nàng—Tạ Thiền Y lại chẳng tìm thấy ai. Chỉ còn một phong thư, đơn độc nằm trên mặt bàn gỗ.
Tạ Thiền Y cầm thư lên, ngón tay khẽ run. Đọc hết nội dung, sắc mặt nàng đã tái nhợt.
Đôi mắt đen như mực dán chặt vào hàng chữ cuối cùng nơi tờ giấy, trong lòng bỗng trống rỗng không biết nên là cảm giác gì.
Giọng nàng khàn đặc, chậm rãi đọc từng chữ: "Kiếp này... e rằng chẳng còn cơ hội gặp lại..."
Từng lời thốt ra đều như mắc nơi cổ họng, hàng mi rủ xuống, trong đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mù.
Không phải ngươi đã đồng ý với ta, đợi sau khi mọi chuyện qua đi, sẽ cùng ta đến tìm Lý Tu Nhiên chữa thương sao?
Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi đúng lên bốn chữ "thương nặng khó lành" nơi tờ giấy, khiến Tạ Thiền Y càng siết chặt tay, run rẩy hơn. Cơn tuyệt vọng âm thầm lan dần khắp lồng ngực, còn sâu sắc hơn cả khi xưa bị Thương Ly hãm hại.
Nét mặt nàng trắng bệch, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống dọc theo gò má. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Nguyễn Khinh, ngươi lại gạt ta."
Giọng nói khàn khàn, mang theo nỗi đau sâu không thể diễn tả, hòa cùng bi thương và tuyệt vọng tận đáy lòng.
Tạ Thiền Y không biết thương thế của Nguyễn Khinh rốt cuộc là từ đâu mà ra, chỉ là... đến người từng luyện ra cả Tái Sinh Đan cũng không thể cứu được, thì cho dù tìm được Lý Tu Nhiên, hắn thật sự có cách sao?
Thế nhưng, nước mắt vẫn rơi không dứt, nàng khẽ thì thầm: "Ngươi nghĩ rằng, rời khỏi ta rồi... ta sẽ không đau lòng nữa sao?"
Dù ngươi đã gần hết thọ nguyên, dù ngươi sắp chết, thì ta cũng tình nguyện để ngươi chết trong vòng tay ta—chứ không phải chết ở một nơi nào đó mà ta không hề hay biết.
Nhưng ngươi lại tự quyết rời đi, chẳng cho ta cơ hội nào cả.
"Nếu như hôm đó ta quyết đoán hơn, thay vì đợi đến tận bây giờ... ngươi còn rời đi nữa không?"
Tạ Thiền Y cong môi cười nhẹ, trong đôi mắt đen tràn đầy nước mắt, giọng nàng khàn khàn mà tha thiết, "Nguyễn Khinh, ta sớm đã... yêu ngươi rồi."
Lời nàng nhẹ nhàng, tha thiết, cất chứa thứ tình cảm sâu đậm đến si mê, vừa dịu dàng, vừa cố chấp.
Ngã trên đất, ý thức dần tỉnh lại, Nguyễn Khinh nghe được những lời ấy, tim bỗng thắt lại, một cảm giác chua xót và bất lực dâng tràn nơi lồng ngực.
Sống chung cùng Tạ Thiền Y bao lâu, cho dù có giả vờ chậm hiểu đến mấy, từ hành động đêm ấy của nàng, Nguyễn Khinh cũng đã nhận ra tình ý của Tạ Thiền Y. Chỉ là, tình yêu ấy... cô không thể nhận, cũng không dám nhận.
Bởi cô là Thương Ly—chính là kẻ đã khiến Tạ Thiền Y bị đuổi khỏi sư môn, bị người đời phỉ nhổ, sống không bằng chết.
Nghe thấy Tạ Thiền Y đang khẽ dùng ngón tay gõ lên khối ngọc truyền tin mà Nguyễn Khinh từng đưa nàng, trong lòng Nguyễn Khinh rối loạn không sao diễn tả.
Khoảnh khắc ấy, cô thật sự không rõ—cái tình cảm trong lòng mình với Tạ Thiền Y, liệu còn chỉ là thương hại và áy náy nữa không?
Mí mắt đang nhắm chặt khẽ run rẩy, hơi ươn ướt. Nguyễn Khinh cố dằn lại cảm xúc đau buốt trong lòng. Cô mơ hồ nghĩ—có lẽ, cô không nên dựng nên cái cớ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy ngay từ đầu...
Tạ Thiền Y vẫn lặp lại hành động gõ ngọc truyền tin, chẳng hề nhận ra "Thương Ly" đã tỉnh. Một lần lại một lần, âm thanh gõ ấy như đang gõ lên tim Nguyễn Khinh.
Thậm chí, cô muốn mở mắt ra nói với Tạ Thiền Y—đừng thử nữa, nàng sẽ không nhận được hồi âm đâu.
Chỉ có cô mới cảm nhận được, trong chiếc nhẫn trữ vật cô mang, có linh khí nhè nhẹ truyền đến từ khối ngọc truyền tin đang cất giấu bên trong.
Nhưng cô không thể lấy ra.
Không biết thời gian trôi bao lâu, dù vẫn nhắm mắt, Nguyễn Khinh vẫn có thể cảm nhận ánh sáng ngoài trời dần nhạt đi, trời đã về chiều. Bên tai vẫn là tiếng gõ đều đều của Tạ Thiền Y.
Tim như bị cào xé, Nguyễn Khinh rốt cuộc mở mắt. Nhìn thấy người kia, cô sững người trong khoảnh khắc.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Thiền Y vẫn còn vương giọt lệ, thế mà nàng lại như chẳng hay biết gì, vẫn lặng lẽ gõ từng nhịp lên khối ngọc truyền tin.
Phải rồi, Tạ Thiền Y hoàn toàn không biết bất kỳ điều gì về Nguyễn Khinh. Ngoài khối ngọc đó, nàng không còn cách nào để tìm được Nguyễn Khinh nữa.
Trong lòng nghẹn lại, Nguyễn Khinh cố gắng giữ vững giọng nói, lạnh nhạt châm chọc: "Tạ Thiền Y, không ngờ ngươi cũng biết khóc đấy?"
Giọng điệu cô cố ý trào phúng, nói xong còn khẽ bật lưỡi một tiếng.
Lời vừa dứt, ngón tay Tạ Thiền Y vừa gõ lên ngọc truyền tin thì đúng lúc ấy, khối ngọc đột nhiên nứt ra từng đường nhỏ, rồi vỡ tan thành mảnh vụn.
Nguyễn Khinh sững người—không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, khỏi để Tạ Thiền Y tiếp tục dằn vặt chính mình.
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, cổ họng cô liền đau nhói, bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Theo bản năng, cô định gỡ bàn tay đang siết lấy cổ mình, nhưng tu vi bị phong ấn, sức lực chẳng khác nào người phàm, căn bản không thể thoát ra.
"Thương Ly, ngươi muốn chết à?" Giọng Tạ Thiền Y băng lãnh, hoàn toàn khác với chất giọng dịu dàng ngày trước, chỉ còn lại giá lạnh thấu xương. "Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu."
Nói rồi, nàng buông tay.
Nguyễn Khinh ho dữ dội mấy tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, cảm giác thiêu đốt trong ngũ tạng lục phủ lại như cuộn trào. Cô cắn chặt răng, cố kìm không để máu trào ra.
Tạ Thiền Y cụp mắt, mở lòng bàn tay trái, trầm mặc một lúc rồi mới cẩn thận thu lại mảnh ngọc truyền tin đã vỡ vụn, cất vào nhẫn trữ vật.
Nguyễn Khinh vẫn cuộn mình dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nơi cổ vốn trắng nõn đã loang lổ vết bầm tím.
Ý thức cô mơ hồ, chỉ cảm nhận được tay mình đột nhiên bị Tạ Thiền Y nắm lấy, nhưng ngay sau đó—là cơn đau thấu tận xương tủy nơi cổ tay truyền đến.
Sắc mặt Nguyễn Khinh càng thêm tái nhợt, đôi mắt mở lớn vì đau, nước mắt không kìm được trào ra.
Toàn thân cô run rẩy.
Nhưng—đây mới chỉ là bắt đầu.
Khi cả cổ tay và cổ chân đều bị xé rách kinh mạch, thân thể Nguyễn Khinh ướt đẫm mồ hôi như vừa bị dìm trong nước, ý thức dần rơi vào nửa tỉnh nửa mê.
Nếu như còn linh lực hộ thể, thương thế này vốn chẳng đáng gì. Nhưng lúc này, tu vi bị phong ấn, thân mang trọng thương, cô thậm chí không bằng một phàm nhân.
Ánh mắt Tạ Thiền Y lạnh băng, gương mặt vô cảm, nàng nhẹ giọng: "Rất đau phải không? Nhưng so với nỗi đau khi xưa ngươi tự tay phế bỏ đan điền của ta—đã là gì?"
Ban đầu, sau khi biết Nguyễn Khinh rời đi, Tạ Thiền Y còn định giao Thương Ly cho Thanh Huyền Tông xử trí. Nhưng giờ phút này, nàng muốn Thương Ly sống không bằng chết ngay trước mặt nàng.
Chờ Tạ Thiền Y rời khỏi, Nguyễn Khinh mới ho khan một tiếng, để mặc máu tươi chảy xuống khóe môi.
Suốt một đêm không cách nào sửa lại được ngọc truyền tin, Tạ Thiền Y siết chặt nắm tay phải, nỗi giận và tuyệt vọng trào dâng trong lòng gần như không cách nào khống chế.
Nàng ngồi lặng rất lâu, mới miễn cưỡng trấn áp cảm xúc xuống.
Thu lại mảnh vụn ngọc truyền tin, Tạ Thiền Y rời khỏi phòng, định tìm người xem có thể phục hồi được không.
Nhưng trong Mục Tiên Thành, hỏi thăm qua mấy tu sĩ chuyên luyện phù, ai cũng lắc đầu.
Khối ngọc này chế tác thô sơ, lại đã vỡ nát, muốn sửa chữa gần như là chuyện không tưởng.
Tạ Thiền Y đi giữa phố xá, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
"Thiền Y! Quả nhiên ngươi vẫn còn ở Mục Tiên Thành!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, mang theo vui mừng.
Tạ Thiền Y quay đầu lại, là Lý Tu Nhiên.
"Chuyện gì?" Giọng nàng khàn khàn, còn mang theo chút mệt mỏi.
Lý Tu Nhiên trầm mặc một lúc, rồi nói: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi—về việc đan điền của ngươi rốt cuộc là được chữa lành như thế nào."
"Ta đã hứa với một người, sẽ không nói ra cách ta hồi phục đan điền." Tạ Thiền Y nói thản nhiên, "Nếu ngươi đến chỉ vì chuyện này, mời quay về đi."
Lý Tu Nhiên chau mày. Nghe lời nàng, trong đầu hắn liền hiện ra cảnh Thương Ly từng bảo hắn không được nhắc đến chuyện liên quan đến Tái Sinh Đan.
"Ta cũng từng hứa với một người, sẽ không nói đến một chuyện." Giọng Lý Tu Nhiên khô khốc. "Nhưng bây giờ, ta vẫn muốn hỏi một câu—ngươi có phải đã dùng Tái Sinh Đan để tái tạo đan điền không?"
Ánh mắt Tạ Thiền Y thoáng dao động, nàng nhìn hắn chằm chằm.
"Tái Sinh Đan là do ta luyện ra." Lý Tu Nhiên chậm rãi nói, "Nếu ngươi rảnh, vào trà lâu phía trước, ta sẽ kể rõ."
Trong lòng Tạ Thiền Y chấn động, còn mang theo chút bất an. Vì sao—trông Lý Tu Nhiên lại giống như không chắc đan điền nàng có phải là nhờ Tái Sinh Đan phục hồi?
Nàng mím môi, theo hắn bước vào trà lâu.
"Người đưa Tái Sinh Đan cho ta từng nói—luyện đan sư không muốn ai biết đan điền ta được chữa khỏi bằng cách nào."
"Ta chưa bao giờ nói vậy." Lý Tu Nhiên cười khổ. "Người đưa Tái Sinh Đan cho ngươi, là người đã cứu ngươi trước kia sao?"
"...Là nàng." Tạ Thiền Y im lặng một lát, đầu ngón tay khẽ run, nàng khẽ hỏi, "Ngươi không biết người cứu ta là ai?"
Lý Tu Nhiên lắc đầu.
Nhớ lại lời Nguyễn Khinh khi ấy—là "một người bạn" nhờ luyện Tái Sinh Đan. Tạ Thiền Y im lặng rất lâu, giọng khàn khàn: "Vậy... người nhờ ngươi luyện đan, là ai?"
"Thương Ly."
"Ngươi nói gì?" Sắc mặt Tạ Thiền Y vốn đã trắng, giờ càng không còn chút huyết sắc.
"Người nhờ ta luyện Tái Sinh Đan," Lý Tu Nhiên lặp lại, "là Thương Ly."
Tạ Thiền Y cụp mắt xuống, trong đáy mắt ngập tràn vẻ khó tin.
Lý Tu Nhiên không biết vì sao nàng lại có phản ứng như vậy, nhưng ngay chính hắn—lúc biết người kia là Thương Ly, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Hắn kể lại toàn bộ những gì Nguyễn Khinh từng nói khi xin thuốc, rồi nhẹ giọng bảo: "Ta kể những chuyện này không phải để ngươi tha thứ cho nàng. Chỉ là... thực sự không hiểu được, vì sao Thương Ly lại làm ra những chuyện đầy mâu thuẫn như vậy."
"Sao có thể là Thương Ly?" Tạ Thiền Y thì thào, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, "Tái Sinh Đan... không phải dược liệu chủ là Kỳ Sinh Hoa sao?!"
Kỳ Sinh Hoa, Tạ Thiền Y còn nhớ rõ—là nàng và Nguyễn Khinh cùng nhau hái được.
"Đúng vậy." Lý Tu Nhiên thở dài, "Là Kỳ Sinh Hoa. Khi Thương Ly giao nó cho ta, ta còn lấy làm lạ—sao nàng lại tìm được nhanh như vậy."
Trong đầu Tạ Thiền Y hiện lên từng hình ảnh nàng và Nguyễn Khinh ở bên nhau, từng câu từng chữ đan xen với lời kể của Lý Tu Nhiên.
Nàng cố tự thuyết phục mình rằng hai người họ không thể là một. Nhưng cho dù cố biện hộ thế nào, trong lòng Tạ Thiền Y vẫn không thể hoàn toàn phủ nhận.
"Sao... lại để lâu vậy mới đưa cho ta..."
"Muốn ở bên ngươi thêm một chút mà..."
Nhớ lại lời Nguyễn Khinh nói đêm ấy, Tạ Thiền Y ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.
"Thiền Y, ngươi sao vậy?" Lý Tu Nhiên kinh hoảng hỏi.
"Ta không sao..." Đôi mắt đen nhánh cụp xuống đã phủ đầy sương mù, nàng thì thào lặp lại: "Ta không sao..."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Thiền Y liền đứng dậy rời khỏi nơi đó.
------
Tác giả có lời muốn nói: Bị lộ rồi QAQ. Hôm nay đi lấy thuốc, không có chương thêm nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com